Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 100:

       

CHƯƠNG 100:

[13]

Dung Khải dù không phải là người kín miệng, nhưng vẫn không thể bảo vệ bí mật, đem kế hoạch nhờ giúp đỡ kia nói cho Chu Thành. Chu Thành nghe xong đối với lực sát thương của nó này vẫn phục sát đất.

“Cho nên cậu tìm tới nữ nhân kia?” Chu Thành rất ngạc nhiên nếu Phùng Nhất Lộ biết được chân tướng thì sẽ xù lông thành cái dạng gì.

“Ân, cô ta đang tới cái quán nhỏ kia xem tình hình,” Dung Khải đầy mặt đắc ý, đã vất Kim Đại Phúc ra sau đầu, hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân, “Anh muốn xem trực tiếp không?”

Chu Thành đối với chuyện này dù không hứng thú, nhưng nếu đi cùng Dung Khải, thì tất nhiên thấy chuyện này thú vị rồi.

Hai nghìn nhân dân tệ tính ra là quá rẻ đi, nhất là mấy mối đầy tai họa này, cho nên người ta chỉ muốn bỏ rơi nơi này cho xong, bất quả tiểu quán này cũng có chỗ tốt, địa lý thực thuận lợi. Chu Thành đi theo Dung Khải bước vào hưởng thụ không khí nơi này, TV cũ kĩ được mở, chỉ thấy Dung Khải thuần thục đổi kênh, thẳng đến khi họ cùng thấy một hình ảnh thực quen thuộc.

Không quen sao, mỗi gian phòng bài trí đều giống nhau.

Chỉ khác mỗi người bên trong.

“Vừa tắm một cái liền phải như vầy nửa ngày sao.” Hiển nhiên, người sao Hỏa vừa mở TV liền chỉ thấy một mỗ nam mặc độc một cái quần lát hình tam giác nằm như chết trên giường kia, thực không hài lòng.

“Cậu cũng muốn tắm không?” Chu Thành hảo tâm đề nghị.

“Lăn.” Dung Khải hoàn toàn không cấp hắn một tí mặt mũi.

Ngay lúc đó một tiếng oán giận từ TV vọng ra “Em thế nào lại chưa tắm rửa xong?”, âm hiệu rất thật, cự ly thật gần, dọa Dung Khải nhảy dựng.

Tim Chu Thành như cũng nhảy lên một cái, tâm nói thỉnh quý vị không cần phải dọa người như vậy đâu.

Không có điều hòa, quạt trần chầm chậm quay trên trần chẳng còn tác dụng nữa, Chu Thành dứt khoát đi vào buồng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Cảm thấy mát mẻ hơn một chút, hắn mới một lần nữa trở về phòng, thì thấy Dung Khải ngồi khoanh chân, đối mặt TV ngồi nghiêm chỉnh, sau đó lấy một tờ giấy ngồi quạt quạt chính mình.

Chu Thành mỉm cười, ngữ ý trêu chọc: “Quạt như vậy thì một lát cũng sẽ nóng thôi.”

Dung Khải hoàn toàn không lĩnh hội, thậm chí tay còn quạt nhanh hơn: “Không dùng quạt mới càng nóng!”

Chu Thành bị người sao Hỏa đánh bại, không nhiều lời nữa, hắn tiến về góc phòng ngồi xuống— dù sao hắn đối với  chuyện nam nữ yêu nhau thực không có cảm giác yêu thích gì.

Rốt cuộc, trong TV biến thành hai người,họ ôm nhau, hôn môi, nam nhân kia cùng nữ nhân bên tai nói gì hắn nghe không rõ, nhưng tiếp theo hai người nhanh chóng tách ra, tiếp đến thì từ người tình ta nguyện liền biến thành ngươi chạy ta rượt, tiếp đến thì truyền đến một tràng cười *** đãng một tiếng thét chói tai, chỉ còn thiếu một lời kịch kinh điển— “Em la đi, la rách yết hầu cũng không ai cứu em đâu!”

“Đây tình huống gì vậy?” Chu Thành nghi hoặc hỏi.

“Tôi đâu biết a.” Dung Khải càng mờ mịt.

Xem thêm một tí nữa…

“Hắn thích thể loại này?” Chu Thành nhìn ra manh mối.

Dung Khải nuốt nuốt nước miếng, không quá khẳng định: “Chắc là vậy…”

Cái này, thực thú vị..

Chu Thành rốt cuộc như ý nguyện quan sát trực tiếp Dung Khải xem phim heo. Biểu tình người sao Hỏa theo tình tiết mà thiên biến vạn hóa—nữ nhân thét chói tai, khuôn mặt nhỏ nhắn kia liền nhăn lại, nữ nhân kia im lặng, mày cậu cũng từ từ giãn ra, cái miệng kia của gã đàn ông kia không khi nào ngừng nói, như một cầm thú bắt được tiểu bạch thỏ, thân dưới động không ngừng, người sao Hỏa trừng lớn ánh mắt, làm hắn như được xem một mặt khác của vị này.

Chu Thành đối với nội dung thì hoàn toàn vô cảm giác, nhưng vì Dung Khải đang biểu diễn vui, hắn liền không có ý tốt tiến lạu gần, từ sau lưng cậu mà thăm dò quan sát, phát hiện phía quần dưới, tiểu người sao Hỏa mềm mềm, bình tĩnh vô cùng.

“Tôi không nghĩ cậu lại như vậy nha.” Chu Thành cười khẽ trêu chọc.

Dung Khải hoảng sợ xoay người, trán vừa lúc cọ qua môi Chu Thành.

Chu Thành sửng sốt, không nhúc nhích.

Dung Khải lại không chú ý tới tiểu tiết đó, chỉ là dùng một loại ánh mắt mờ mịt nhìn Chu Thành, hỏi: “Vì sao?”

Chu Thành nhất thời không hiểu: “Sao là sao?”

Dung Khải cúi đầu xem phía dưới mình, giống như đang hỏi Chu Thành, lại như hỏi tiểu người sao hỏa: “Vì sao nó không có động tĩnh?”

Chu Thành dở khóc dở cười, nói: “Của tôi cũng đâu có động tĩnh.”

Dung Khải trừng hắn: “Nhưng hai ta không giống nhau.”

Chu Thành không hiểu, ngẫm nghĩ lại, thêm Dung Khải bộ dạng làm hắn phải an ủi, liền hảo tâm trả lời: “Có thể thứ này chỉ hợp với những người có khẩu vị nặng… Nên cậu không thích?”

“Tôi từng thích, nhưng hiện tại không phải a.”

Nhìn qua Dung Khải, lúc này trên màn hình đã đến đoạn cao trào.

Chu Thành cũng thấy thật khó khăn. Hắn không hiểu được, người sao Hỏa cũng không. Vì sao? Vì sao? Xem nam nữ hoan ái không có cảm giác chỉ có ba khả năng, thứ nhất, vừa làm xong, thứ hai, có bệnh, thứ ba… Chu Thành sửng sốt.

Người sao Hỏa lại không kiêng kị: “Kỳ quái, tôi nhớ rõ khi anh cùng Kim Đại Phúc làm thì tôi vẫn có cảm giác mà…”

Chu Thành cảm giác PC đại não mình đã báo tạm ngừng hoạt động.

Người sao Hỏa như cố tình dựa vào đây, tỉnh tỉnh mê mê nói: “Cùng nam nhân.. Như vậy mới tốt sao?”

Giờ khắc này, Dung Khải tựa như trẻ nhỏ muốn được dụ kẹo, Chu Thành cảm thấy tâm hồn mình đang thật lâng lâng, bởi vì hắn nghe mình mở miệng: “Cậu thử một chút chẳng phải có thể biết sao…”

Người sao Hỏa thuộc phái hành động, nói liền làm, thân thủ đã muốn tuột cả quần ra.

Chu Thành chấn động, bỗng nhiên tỉnh táo lại, tục ngữ nói thỏ không ăn cỏ gần hang, huống chi tình huống này không tốt, con thỏ kia còn không biết sinh thực vật là gì, ai biết chuyện sẽ ra sao, hơn nữa Dung Khải quả thật không phải là đồ ăn của hắn, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý dù đối phương thích nam hay nữ giới.

Nhớ tới điểm này, Chu Thành quyết đoán loại bỏ Dung Khải, nhanh chóng lui về nơi an toàn: “Đừng mơ tưởng đến tôi.”

Dung Khải sửng sờ nơi đó, mặt đầy khó hiểu: “Anh nói thử liền biết mà…”

Chu Thành thong thả lại kiên định lắc đầu: “Thì có thể, nhưng đừng tìm tôi.”

Dung Khải mê mang nhìn xuống: “Vì sao?”

Chu Thành kiên nhẫn giải thích: “Đồng tính luyến ái cũng không nên tùy tiện như vậy.”

“Anh cùng tôi không được?”

“Không được.”

Dung Khải nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ đã hiểu: “Cùng tôi anh không lên được?”

Hắn thực đau đầu, bởi vì cả hai cùng chưa cùng nhau tiến trận, rõ ràng chưa thử qua, dù hắn sẽ không bận tâm cùng Dung Khải phát sinh chuyện gì, cho nên đáp án tất yếu là—

“Có chứ.”

Hết chap 100.