Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 101

       

CHƯƠNG 101

[14]

Chu Thành đời này chưa nghĩ có chuyện gì có thể làm hắn hối hận, bất luận trước khi đi tù giết người, hay khi ra tù vẫn cùng Kim Đại Phúc dây dưa. Con đường hắn đi là do hắn định đoạt, nhưng vẫn phải tùy thuộc rằng nó có tốt cho bản thân hay không.

Chỉ duy nhất độc chiêu ép người của Dung Khải, thì hắn không kháng được. Thành ra đây không phải là đường hắn chọn, mà là lỡ mạc danh kì diệu bước vào một bước, lại sau đó, hắn thật không dám nói…

“Cùng tôi anh không cứng được?”

“Có chứ.”

“Vậy còn sợ cái gì?”

Bóng đèn mờ ảo, Chu Thành bị Dung Khải hỏi trụ.

Cảm giác vừa vi diệu vừa chật vật như vậy thật kích thích hắn.

“Thật ra thì anh với ai cũng được, tôi đoán đúng rồi đi?” Dung Khải dưng dưng tự đắc tới gần, cười đến không có hảo ý,”Đừng lo a, thử đi, dù sao đâu chỉ có mình anh đang hồi hộp đâu.”

Vi diệu chật vật là gì, hắn muốn chết 囧.

Dung Khải tựa như quái thúc thúc dụ bắt Tiểu Hồng Mạo, nhưng trời mới biết đây là lần đầu tiên của quái thúc thúc.

Không cần trả lời, móng vuốt Dung Khải đã đặt tới thắt lưng Chu Thành, bắt đầu lục tục cởi ra.

Chu Thành đem cảm giác chật vật kia tiêu hóa hết, sau đó thản nhiên tiến đến Dung Khải.

“Anh đừng ngồi,” Dung Khải có chút sốt ruột, “Không cởi quần được.”

Chu Thành cúi đầu, vì thật gần, hắn không nhìn thấy mặt Dung Khải, chỉ có thể thấy đỉnh đầu kia, hít vào một hơi là có thể ngửi đến hương dầu gội quen thuộc, hắn thực muốn chơi trò đập đầu chuột nha. Chuột kia có đầu lại không có não, tự cho mình thông minh, lại còn chọc người khác tức đến phát điên.

Bắt lấy tay Dung Khải, Chu Thành liền đẩy cậu lên giường rồi áp xuống.

Dung Khải còn không có từ pk khóa nào để diễn tả được, lăng lăng nhìn Chu Thành, biểu tình kia như đang phảng phất hỏi, anh đang làm cái đậu mè gì vậy?

Chu Thành cười, cúi đầu ngậm lấy môi đối phương.

Môi Dung Khải so với Chu Thành tưởng tượng thì mềm mại hơn nhiều, chỉ tiếc rằng cái môi này chỉ toàn phát biểu những lời đáng đánh.

Dung Khải chưa từng trải nghiệm qua *** là gì, thân thể run rẩy, nhưng không dám chống cự, tự nhiên mà thẳng thắn như mời gọi.

Chu Thành mới đầu nhẹ nhàng mà hôn, chỉ giới hạn ở môi cậu, giống như thân sĩ, sau đó phát hiện đối phương không đòi giữ gìn trinh tiết, hô hô hấp hấp như nói tới đi, hắn liền tiến quân thần tốc, vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ ngăn chặn tất cả mọi chống cự mà quấn lấy đầy lưỡi cậu, tận tình hưởng thụ tư vị hôn nhau đi nhóc con.

Dung Khải không có kinh nghiệm, rất nhanh liền cảm thấy khó thở, vài lần đã muốn trốn, nhưng lại phát hiện ra dùng cách nào cũng không tránh được, dưới tình thế cấp bách chỉ dám đưa tay luồn vào tóc Chu Thành mà, kéo, hắn ta mới miễn cưỡng rời đi.

“Tôi thao, anh đừng đến đây nữa, sẽ chết người!”

Chu Thành nhíu mày, không hôn thì không hôn, nhưng hắn lại khó chịu tóc mình bị người bắt lấy.

Người này thật biết phá đám mà, hắn nghĩ.

Nhưng tư vị cũng khá tốt a.

Cũng không phải hắn nhiều năm qua chưa làm top nên có cơ hội liền dùng để thỏa mãn, mà là Dung Khải đích xác là con tiểu miêu hắn trước giờ muốn chỉnh, nên đành phải hung hăng làm thôi.

“Cậu nên nhắm mắt lại đi.” Chu Thành bắt lấy cánh tay Dung Khải, nhẹ nhàng liếm lên làn da kia một chút.

Dung Khải giật mình, không tự giác mà buông lỏng tóc hắn ra một tí.

Chu Thành thực vừa lòng với phản ứng của cậu, liền khởi động thân mình, đem quần áo Dung Khải kéo lên, cởi, nheo lại mắt, trực tiếp thưởng thức thân thể này thật tận tình.

Có lẽ thường ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da Dung Khải thật trắng, bởi vì khung xương nhỏ, cả người nhìn cũng thật gầy, nhưng kỳ thật cũng chẳng xấu xí gì, nhìn lại cũng rất là cân xứng nha.

“Anh xem cái gì đấy?” Người dưới thân không nghe lời mà vẫn mở mắt thao láo, mở thật to, không chớp mắt.

Hai bông hoa đỏ trước ngực trước không khí lạnh lẽo này đã mọc thẳng lên, Chu Thành nhìn chúng, mặc kệ chủ nhân kia, cúi đầu nếm thử.

“A…” Dung Khải kêu lên, không tự giác hướng cơ thể mình về phía Chu Thành.

Chu Thành miệng vẫn không ngừng, tay thì trượt từ vòng eo xinh xắn kia mò đường đi lên, một tấc da cũng sờ cho thật đã.

Dung Khải chịu không nổi, lại muốn giở trò cũ nắm óc Chu Thành, Chu Thành lại nhanh bật dậy, không lưu tình mà dùng lực đẩy Dung Khải sang một bên, rồi chộp lấy dây lưng trên giường trói tiểu móng vuốt muốn làm loạn kia lại.

Tư vị tiểu miêu này hắn đồng ý là khá tốt, nhưng hở một cái là muốn cào đầu người khác thì thật không tốt mà.

Dung Khải mới đầy không kịp phản ứng, đến khi hai tay đã bị trói ra sau đầu thì lập tức nổi giận: “Cái đm cút xa tôi ra—“

Chu Thành giơ lên khóe miệng, trong lòng cảm thấy thật là đắc ý: “Bởi vậy người ta mới nói, làm bậy thì phải bị trừng phạt nha.”

Đem người chỉnh qua một chút, Chu Thành vẫn thản nhiên cởi quần đối phương trong tiếng đồng ca chữi bậy, một tay cầm lấy tiểu người sao Hỏa đang sợ đến mềm nhũn, quái vật Chu Thành kia ngược lại đã chuẩn bị ra trận chiến đấu.

Đồng ca chữi bậy kết thúc, người sao Hỏa thở dài: “Sờ tôi, nhanh lên…”

Chu Thành nhịn không được mà hôn một chóc lên môi đối phương.

Đau liền mắng, thích liền kêu, chân thật mà đơn giản, như độc dược giết chết hắn.

Tiểu người sao Hỏa không có kinh nghiệm liền bại trận trong tay Chu Thành, bây giờ đã cứng rắn. Chu Thành thấy thế liền thả lỏng tay ra, Dung Khải lại hướng hắn mà liều mạng cọ cọ, miệng thở dốc thúc giục: “Anh sao lại dừng lại a… Một tí nữa, một tí nữa thôi mà…”

Chu Thành nhéo nhéo mặt cậu, hống: “Không được, tôi còn phải làm thứ khác nữa.”

Dung Khải khó hiểu, con ngươi ánh lệ trông thật long lanh, thấy Chu Thành đứng dậy, kéo quần hắn xuống, sau đó một lần nữa áp cậu. Chỉ là lần này không chỉ có bụng, mà còn muốn tiến đến cổ, giây tiếp theo đã cảm thấy miệng mình có gì đó xẹt qua.

“Có qua thì phải có lại chứ,” Dung Khải nghe giọng Chu Thành khàn khan bên tai.

Tiểu người sao Hỏa đang muốn phóng thích, Dung Khải đâu chịu, phải mở miệng cậu xin: “Anh tới giúp tôi đến đi, tôi khó chịu muốn chết…”

Ánh mắt Chu Thành tối lại, nơi nào đó trong lòng hắn như lại rực lên một ngọn lửa không tài nào có thể bị dập tắt. Dù vậy nhưng vẫn đáp lại thật ôn nhu: “Ngoan, hảo hảo liếm, đợi lát nữa tôi lại giúp cậu sảng khoái…”

Rốt cuộc Dung Khải không thắng được dục vọng mình, há miệng một ngụm đem Chu Thành ngậm vào, trông thật khẩn cấp.

Chu Thành biết Dung Khải làm thế chỉ vì tiểu người sao Hỏa bên dưới, nhưng hắn vẫn thật mừng rỡ.

Khoang miệng Dung Khải ấm áp đến cực điểm, Chu Thành nhẹ nhàng ra ra vào vào vài cái, nhưng vẫn không nhịn được nữa, trụ lấy đầu đối phương, dặn một câu “Đừng cắn”, liền mãnh liệt thúc đến.

Dung Khải chưa bao giờ trải qua kịch tính này, theo bản nặng giãy dụa, yết hầu một trận co rút, nhưng lại mang cho Chu Thành thật nhiều khoái cảm.

Tia lý trí cuối cùng của hắn cũng biến mất, ánh mắt Chu Thành biến cực đen, hắn không muốn dừng tại đây, hắn nắm lấy tóc Dung Khải, càng ngày càng thúc mạnh hơn!

Mới đầu Dung Khải còn ô ô gọi, bây giờ bị làm đến không thể kêu, thẳng đến khi Chu Thành ngay trong miệng cậu triệt để phóng thích.

Hết chap 101.

Lảm nhảm: Phần này edit hông hay mấy bạn bỏ qua nha.. Mình còn k nghĩ PN sẽ có H hahaha..