Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 103

       

CHƯƠNG 103

[16]

Chu Thành không đến bệnh viện, mà trở về khách sạn. Nguyên nhân chính thì hắn rất rõ ràng, bởi vì sau buổi sáng đó thì tên kia xác định sẽ quay về đây, hắn… cảm giác nên nhìn người ta một chút, vậy mới an tâm.

Chu Thành rất ít khi ngồi trằn trọc hay nhớ thương ai đó, bởi vì có làm thế thì cũng không giúp được gì, nhưng gần đây hắn hay bị mất ngủ, đều là bộ dạng tên kia trong căn phòng kia dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn.

Sáng hôm sau, người sao Hỏa đúng hạn tới, xem ra không có gì không ổn, trừ việc được vài lúc ngẩn ngơ như mất hồn.

Như thế này so với hắn suy nghĩ còn tốt hơn rất nhiều, hắn cảm giác mình có thể yên tâm, nhưng chẳng biết thế nào lại tiến gần cậu hỏi một câu: “Tốt rồi chứ hả.”

Câu trả lời chính là Dung Khải nâng mí mắt, không mặn không nhạt nói: “Liên quan gì đến mẹ anh.”

Ok, không nên dính vào mới là tốt, Chu Thành thực thích câu trả lời này.

Ngày tiếp theo chị Chu Thành đã xuất viện, hai người Chu Thành Dung Khải liền trở về biến thành hai trạch nam, nhưng có vẻ như nay đã có gì đó khác lạ, bình tĩnh như Chu Thành bây giờ cảm giác hai người đối mặt nhau dưới một mái hiên như vậy thực không được tự nhiên, vậy nên hắn từ phòng khách chuyển công việc vào phòng ngủ. Trừ bỏ ăn cơm, hai người cơ hồ đều không nhìn mặt nhau.

Sau một tuần, Chu Thành phát hiện mình đã thích ứng với hình thức sống chung như vầy, trừ bỏ đêm khuya mộng thấy tấm lưng quyến rũ kia thì mặt khác vẫn vui vẻ.

Nhưng có người vẫn không chịu được.

“Anh sao lại vào đây?” Cửa phòng bỗng bị bật mở, tiểu gia hỏa như cũ thối mặt, không biết lần này lại lên cơn gì nữa.

Chu Thành ngồi ở trên giường, gõ notebook trên đùi, nghe vậy thì ngừng động tác, nhìn về phía đối phương: “Cậu nói tôi có thể mà.”

Gia hỏa mặt như đít nồi bỗng nhiên co quắp, ánh mắt chột dạ không dám nhìn thẳng.

Chu Thành đến đây thấy thực vui, lâu lắm rồi mới khi dễ được ai kia, đơn giản quăng notebook sang một bên, sau đó vỗ vỗ bên giường: “Đứng đó làm gì, lại đây nói.”

Người sao Hỏa do dự một chút, sau thỉ sải bước đi vào, đặt mông ngồi lên, mở miệng hỏi: “Bận việc?”

Chu Thành quan sát nhìn không ra được manh mối gì, liền thản nhiên trả lời: “Ừ, còn chuyện giải quyết.”

Dung Khải hơi hơi ngửa đầu, cuối cùng chống lại ánh mắt Chu Thành: “Vậy không vội, lần sau tôi đến.”

Chu Thành tưởng mình đang nghe lầm.

Dung Khải mắt to chớp chớp xấu hổ a xấu hổ, nhưng lại không dám né tránh hắn.

Chu Thành chưa từng nghĩ mình cùng Dung Khải sẽ kết giao, nếu như có thể lui về thời gian hai người lần đầu tiên gặp nhau trong ngục giam, có ai đó nhảy ra thông báo này hai ngươi sau này sẽ cùng nhau một chỗ, Chu Thành sẽ bảo anh trai thuốc đây mau uống đi. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy người uống thuốc nên là mình, ách, còn cả Dung Khải.

Một người trung thực thẳng thắn sẽ nói gì? Xin đáp, một bên mắng anh khi nổi sắc tình thì không còn là con người, nhưng cùng một cái miệng đó lại dám nói a điểm mạnh một chút, nhanh nữa đi.

Đều nói lưỡng tình tương duyệt khó cầu, kỳ thật rất nhiều thời điểm, tìm được thân thể phù hợp với mình thật sự rất khó cầu. Người khác đều nói anh vừa ôn nhu vừa lạnh nhạt, kỳ thật chỉ một mình Chu Thành biết, đó là khi hắn không trưng bộ mặt thật của mình ra. Kết quả Dung Khải lại xuất hiện, cầm búa đập cái rầm đem cái mặt nạ vỡ tanh bành, sau đó vẫy tay gọi hắn, lại đây lại đây.

Chu Thành không nghĩ nhiều như vậy, cho nên mỗi lần gặp đều đối lưng với cậu.

Hắn sợ nhìn vào mắt Dung Khải.

Đôi mắt đó có gì, Dung Khải sẽ không biết đâu, nhưng hắn lại đắm chìm trong đó, có thứ gì đó làm hắn động tâm.

“Tôi có cảm giác mình biến thành Đại Kim Tử…” Lâu sau, Dung Khải nhìn trần nhà, thở mạnh hồi hộp.

Chu Thành nói trong lòng, cậu đâu có đè được tôi đâu mà đòi làm Đại Kim Tử.

Bất quá Dung Khải chưa từng muốn đè hắn là sự thật, nguyên nhân cũng không khó phân tích, nếu cậu ở bên dưới thoải mái, cần gì phải đòi đổi phương thức, hay là rảnh quá không có chuyện gì làm.

“Chuyện này anh trăm ngàn lần cũng không được kể cho Phùng Nhất Lộ.” Lại một lần nữa dặn.

Chu Thành thật sự nhịn không được, phun một câu: “Hắn là mẹ cậu sao.”

Càng không nghĩ được Dung Khải còn đúng đắn sửa cho đúng: “Không phải là mẹ, mà là Đường Tăng, hội niệm Khẩn Cô Chú.”

Chu Thành suy tư hồi lâu mới nghĩ ra, hai người họ kết giao, hắn không quan tâm, người sao Hỏa cũng không quan tâm, nhưng Phùng Nhất Lộ lại quan tâm, càng để ý càng lải nhải lải nhải nhắc tới nhắc lui, như hận không thể mọi phút mọi giây ở bên tai hắn giảng bài.

Mà người sao Hỏa kia, suốt ngày cứ để ý Phùng Nhất Lộ.

Này không phải là sự kiện làm hắn cao hứng, nhưng Chu Thành cũng không biết chính mình mất hứng làm cái gì, vì thế tượng trưng tính sờ sờ đầu người sao Hỏa, giống như bình thường Phùng Nhất Lộ sẽ làm: “Được, sẽ không nói.”

Khi đó Chu Thành không ý thức được, hai người cùng một chỗ không nên nói bí mật cho nhau, nó, nguy, hiểm.

[17]

Nhận được tin nhắn từ Kim Đại Phúc đều là chuyện ngoài dự liệu của Chu Thành, hắn xin được đính chính rằng mình từ lâu đã đóng gói gã quăng ra đằng sau trí nhớ.

Dung Khải đọc được tin nhắn đó cũng là ngoài ý muốn, cậu nói vì sao không gọi điện thoại, nên muốn dùng điện thoại hắn chơi, chỉ có lão thiên gia mới thấy được cậu trộm mở mục tin nhắn của hắn xem.

Kỳ thật nội dung tin nhắn cũng chẳng có gì đáng bàn, chỉ là ân cần thăm hỏi hàn thuyên, nhưng thời điểm Dung Khải nhìn tin nhắn thì đối phương lại gọi tới, sau đó, liền không có sau đó.

Chu Thành thậm chí chưa kịp nói gì cả.

Người sao Hỏa kia thật không biết phân nặng nhẹ, trực tiếp kéo Phùng Nhất Lộ lại, Phùng Nhất Lộ tuy không đồng ý “Nam tiểu tam” thuyết pháp, phương diện đạo đức này nọ vẫn là Dung Khải chêm vào, không có cách, Chu Thành chỉ có cách nhấc tay đầu hàng. Mà Phùng Nhất Lộ nhanh chóng chấp nhận hắn bỏ cuộc không điều kiện, người nọ nói được rồi liền xong, như thể tin tưởng hắn, thực mâu thuẫn.

Vậy nên, chiến tranh lạnh bắt đầu.

Nói là chiến tranh lạnh, nhưng Chu Thành có cảm giác như người sao Hỏa đơn phương gây chiến, biến thành cậu không mệt, nhưng hắn mệt.

Mà hình như còn có thành phần cá nhân nào đó thay hắn mệt luôn.

Phùng Nhất Lộ, chính là lấy “Tiền lời phân phối” danh nghĩa ra hành động, muốn trực tiếp thương lượng với đại gia giải quyết mâu thuẫn. Đáng tiếc hắn cũng không rõ Chu Thành cùng Dung Khải lại giận nhau chuyện gì, đương nhiên nếu hắn thực sự biết, sợ chỉ đơn giản móc súng đem hai người họ bắn chết chứ không có giảng hòa chi cho mệt.

Hội nghị không có giúp được gì mà còn vô ý mang mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo. Tan họp xong người sao Hỏa muốn chạy trốn, không biết thế nào lại đả động đến Chu thần kinh—

“Dung Khải, trước đừng về phòng, hai ta lại mở tiểu hội.”

Người sao Hỏa sửng sốt, bộ dáng kinh ngạc rõ ràng.

Nhưng trừ bỏ kinh ngạc, đôi mắt sáng ngời trong suốt kia sao lại hiện lên một tia.. không được tự nhiên cao hứng?

Phùng Nhất Lộ đứng hình, bị Hoa Điêu thức thời tha đi.

Hoa Điêu hẳn đã nhận ra điều gì đó, Chu Thành nghĩ, bất quá không quan trọng, kì thật hắn cũng không để ý chuyện mình cùng Dung Khải bị người khác biết, tương phản, còn rất chờ mong. Bởi vì Dung Khải không muốn công khai, nên hắn muốn xem đối phương bị vỡ mộng, coi như là lâu lâu tìm thú vui đi.

“Có chuyện nói mau, có rắm mau phóng!” Gặp Chu Thành chậm chạp không mở miệng, Dung Khải dứt khoát lên tiếng.

Chu Thành mỉm cười, rõ ràng là đã đánh chủ ý ngầm, nhưng gia hỏa này trước có nhìn mặt đoán tâm tình đâu, chỉ toàn mở miệng chiếm lơi.

“Ngồi.” Chu Thành vỗ vỗ chỗ sofa bên cạnh.

Dung Khải lườm hắn một cái, rất không tình nguyện mà ngồi xuống.

Chu Thành bỗng nhiên phát hiện hắn không phải hoàn toàn mệt mỏi Dung Khải, ít nhất cậu vẫn còn biết tỏ ra ngoan ngoãn, mặc kệ là trên hay dưới giường.

Chu Thành đi thẳng vào vấn đề: “Chúng ta giải quyết đi, tôi mệt.”

Dung Khải giương cằm lên, cao giọng nói như mình là người thắng cuộc: “Ha, ai rảnh giải quyết cùng anh.”

“Đi, cậu không cần ra tay, tôi đầu hàng,” Chu Thành chưa bao giờ để ý nay lại để mình chịu thiệt, “Tôi xin chịu thua, cậu bỏ qua cho tôi có được hay không.”

Dung Khải cuối cùng cũng nhìn về phía hắn: “Vậy anh không được cùng Kim Đại Phúc liên lạc gì nữa.”

Chu Thành thở dài, có chút bất đắc dĩ: “Cậu yêu cầu như vậy rất không hợp lý, hai chúng tôi đã không còn mối quan hệ đó nữa, chỉ là bạn sau khi ra tù, ngày lễ ngày tết hai người thăm hỏi nhau cũng là bình thường thôi.”

Dung Khải mím chặt môi, không nói,

“Chỉ là thăm hỏi nhau,” Chu Thành cười nhẹ nhấc tay, thề, “Tôi cam đoan lần sau sẽ không cùng hắn gặp mặt.”

Dung Khải sắc mặt cũng dịu lại, như đang nói, tạm thời tin anh.

Chu Thành cảm giác mình đang hóa thành a di trường mầm non, bất quá mắt thấy Phùng Nhất Lộ còn muốn bận tâm đến họ, Chu Thành nghĩ thôi thì làm a di tự chăm sóc chính mình cũng không có gì.

Chiến tranh lạnh chấm dứt, đây là trị phần ngọn.

Làm sao để phòng ngừa chiến tranh tái diễn, đây mới là trị tận gốc.

“Thế nhưng nói qua phải nói lại, cậu có phải giận tôi vô cớ hay không?”

Dung Khải vừa thả lỏng tâm tình nay lần nữa nhăn mày: “Sao, anh nghĩ mình không có tội mà tôi tự dưng nổi cơn giận anh?”

“Không, tôi sai,” Chu Thành cảm giác chính mình đời này đổi đi thanh xuân bao năm chỉ để lấy kiên nhẫn để chiều người này. “Cậu có thể phê bình tôi, không nhìn tôi, nhưng kỳ thật chuyện này với cậu cũng chẳng có liên quan gì, cho nên dù có phát giận thì chỉ có một người có tư cách.”

“Ai?”

“Vợ của Kim Đại Phúc.”

Người sao Hỏa lăng lăng không nói gì thêm, như đã hiểu, hoặc là không biết.

Chu Thành không ngại mở miệng nói: “Dung Khải, tôi đang nói cô vợ của gã, không có nói tôi là vợ của gã.”—

Hết chap 103.