Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 104

       

CHƯƠNG 104

[18]

Chu Thành tưởng Dung Khải sẽ nháo lên, ít nhất sẽ mắng hắn hai ba câu đã mặc quần vào thì nhận thức cũng bay đi mất, nghe cũng hợp tình hợp lý. Nhưng người sao Hỏa chỉ nói một câu, để tôi suy nghĩ, sau đó trở về phòng. Chu Thành thậm chí đã nhìn kĩ sắc mặt cậu, chỉ thấy cậu thực bình tĩnh, có vẻ khó đoán, thậm chí còn không biểu lộ mình vui hay khó chịu.

Dung Khải mong muốn mình có thể ra ngoài một chút, Chu Thành không biết như vậy là tốt hay không tốt, hắn chỉ biết mình bỗng nhiên lại rảnh rỗi phân tích tâm lí đối phương khi bị kích thích, đa số thời điểm hắn chỉ ngồi tự hỏi chính mình, kết quả vẫn làm mình mệt não mệt tâm.

Hổ giấy quả nhiên là khác hắn, Chu đại tiên cảm thán.

Kế tiếp quán ăn bắt đầu náo nhiệt trang hoàng, dù chỉ làm trông coi, Dung Khải lại hành hạ đội thi công đến chết đi sống lại. Chu Thành một bên nhìn, càng cảm giác Dung Khải đã khôi phục bình thường, nhưng cái câu “Để tôi suy nghĩ” lại giống như âm hồn đuổi không được trong đầu hắn, Chu Thành vẫn là nhịn không được cứ nhớ đến cậu, nhớ ai đó trước đây nghĩ gì đều nói toẹt ra..

Dù sao thì sinh hoạt người sao Hỏa thật tùy hứng không quản được, nó sẽ mặc kệ anh tới tận cùng, không cần anh quản, chỉ cần nó thích, thì nó sẽ làm, vui một tí còn bố thí anh vài cái nụ cười.

“Yêu, ra tù khi nào thế, sao không báo trước để tụi này tiếp mày.”

“Đa tạ, chỉ cần có tâm đối đãi nhau thật tốt là được.”

“Nghe nói bên trong tù loạn lắm phải không, mặt sau của mày còn dùng được sao?”

Chu Thành chung quy cũng không phải là thần tiên, không có biện pháp biến chuyện ngày trước làm chuyện hắn làm nhất thời, hắn không đau, chỉ bởi vì hắn không nghĩ đến, không như ai đó bị thương liền đâm đâm chọt chọt, dùng hai tay quấy rối.

Đau, đau đến chảy hết cả mồ hôi lạnh.

Nếu nói bốn người ai cũng vô cùng tàn nhẫn, trừ bỏ Hoa Điêu, Chu Thành nghĩ, hẳn là thêm mình đi. Hơn nữa Hoa Điêu ngoan là hung ác, còn mình ngoan là ngoan độc. Dung Khải không ăn mệt là vì không hiểu đau, mà còn thử nghiệm trên người khác, mà hắn Chu Thành không ăn mệt là vì hắn đau chết, nên muốn kéo người khác đau chết theo mình.

“Từ Khả hoàn hảo phải không, tôi nghe đâu sau này hắn bị AIDS? Ai, các cậu sau này cẩn thận nhé, muốn đánh trận thì phải xem nó có an toàn không đấy.”

“Mẹ mày tin hay không tao đốt hết nhà mày!”

“Ân, tôi tin.”

“Cười ln mẹ mày còn cười!”

“Ôi, nhiều năm như vậy cậu cũng không tiến bộ được sao, con cậu hẳn là đã học sơ trung?”

“Mày muốn làm gì?”

“Mặc kệ nha, chính là tôi không nghĩ cha vợ cậu hài lòng với tình sử yêu đương của cậu đâu.”

“Câm mồm, nhà tù không thiếu chỗ để tao tiễn mày về đâu!”

Ồn quá.

Tại sao thiên gia lại bắt hắn đối mặt với hai con người này? Chuyện cũ kia của hắn.. Từ Khả..

Tiễn bước cố nhân, Chu Thành lại bắt đầu nhớ về năm năm ấy, tuy rằng thảm thiết, dù không vui vẻ, hai người chơi nhau, ban đầu dù không vui vẻ gì, cùng chưa từng nghĩ sẽ cùng nhau nắm tay bước đi, chỉ là người rượt ta bắt, ai cũng không biết chuyện tình sẽ phát triển lên bậc quan hệ mới, đợi đến khi phát hiện, đã không kịp đáp phanh.

Sáu mươi năm cuộc đời, nếu muốn cùng người khác giảng đạo tình yêu, Chu Thành chỉ sợ yêu qua một lần đã mệt đến rã rời xương cốt.

“Hai người kia là ai a? Bằng hữu trước kia?”

Chu Thành nâng mắt, phản ứng đầu tiên chỉ có đau đầu, bởi vì người sao Hỏa tuyên bố người kia không xứng với anh.

Này cậu hôm nay làm sao thế, Chu Thành nghĩ.

“Ân.” Thời điểm trả lời, trong tìm thức hy vọng đối phương có thể im lặng, bởi vì thời điểm này, hắn không có tâm tình.

Đáng tiếc, tín hiệu trái đất người này không bắt được.

“Sao anh lại còn quen biết người ta! Còn cái thứ gọi Đại Bàng kia, năm nó ngược đãi anh, ngược đãi? Sao anh lại xách mình đem bán cho tên biến thái kia!”

Dây thần kinh trong đầu hắn rung lên, Chu Thành thậm chí nghe thấy nó kêu một tiếng “Ba” rồi đứt đoạn.

Hắn nheo mắt, mang theo ác ý lớn nhất cuộc đời nói: “Cút.”

Hết chap 104.