Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 105

       

CHƯƠNG 105

[19]

Phùng Nhất Lộ cùng Hoa Điêu ở bên ngoài tìm tên ngốc kia đến phát điên, còn Chu Thành thì đang ngồi nhàn nhã ở nhà xem TV, xem đến nhập tâm, xem đến thoải mái. Hắn không hiểu vì sao Phùng Nhất Lộ lại xem cả thiên hạ là nhà của hài tử ngốc nghếch kia, làm thế nào mà người sao Hỏa có đủ sức mạnh để chiếm trái Đất này chứ.

[Nháo xong thì mau trở lại, Phùng Nhất Lộ đã tìm cậu lâu lắm rồi.]

Tin nhắn phát đi, Chu Thành dự tính nhiều nhất là nửa giờ ai đó mới có mặt ở nhà.

Ai dè hài tử giận bố mẹ bỏ nhà hai mươi phút sau đã về nhà điểm danh, cậu đứng ở huyền quan than trời than đất tận nửa ngày, mũi nhỏ đã đỏ bừng, cũng không biết ở bên ngoài chạy điên đến bao lâu nữa.

“Đừng nhìn, hai người họ ở ngoài kia vẫn tìm cậu đấy.” Chu Thành như cũ ngồi trên sô pha, đừng nói đứng dậy, mông hắn cũng chẳng dịch sang mi li nào.

Dung Khải phẫn nộ cởi giày, chỉ để lại tất rồi bước tới ngồi xuống một chiếc sô pha kế bên nhìn vào tv.

“Cái người gọi Đại Bàng trước đây là đối tượng của anh? Người tống anh vô tù đó sao?”

Cơn tức ban sáng đến giờ cũng đã qua, hiện tại Chu Thành chỉ có dở khóc dở cười: “Cậu lại muốn chọc tôi tức lên sao?” Cái gì mà tên kia vẫn còn yêu hắn, nói thế để kích nhau sao, thế nhưng hắn đã không còn bận tâm rồi. Nhưng mà nhiều năm qua như vậy lại nghe người ta nói là mình hại người chết, vậy cũng thực là mới mẻ đi.

“Tôi chọc anh làm gì,” Người sao Hỏa mặt thật ngạc nhiên, nhưng cũng không truy đến cùng mà chỉ hỏi, “Anh thích hắn?”

Chu Thành không nghĩ nhiều, cho nên tránh nặng tìm nhẹ: “Hắn đã chết.”

Cũng không nghĩ Dung Khải sẽ đáp lại: “Cho nên anh đừng nhớ hắn nữa, theo tôi là được rồi.”

Chu Thành sửng sốt, tự hỏi mình có nghe lầm hay không.

Dung Khải tưởng hắn nghe không rõ, lại còn chính thức nói lại một lần, có vẻ vội vàng: “Anh đừng nhớ hắn nữa, cùng đừng tìm người khác, đi theo tôi đi.”

Chu Thành phát hiện mình đã không thể bắt kịp lối suy nghĩ của người sao Hỏa, hắn nhớ khi cậu nói mình đang để ý hắn, nói hắn cùng nhau làm pháo hữu đi, sau đó vì chuyện gì đó mà giận hắn, rồi hôm nay lại nói, theo tôi đi.

Chu Thành muốn cười, nhưng gia hỏa nào đó mặt mày thật nghiêm túc, làm hắn thấy thực xấu hổ với chính mình.

Ngồi thẳng dậy, Chu Thành gằn từng chữ trả lời: “Tôi không phải là thú cưng của cậu.”

Dung Khải nhíu mày, nghịch quang viên trên mặt ghi đến vô số bất mãn: “Trước đây anh bảo tôi không thể cứng, nhưng thực ra không phải là không cứng, mà là cứng đến chết người!”

Nét xấu hổ lần này hiện rõ trên mặt Chu Thành, đời này hắn rất ít khi hắn phải chật vật, nhưng trên tổng số lần đó thì một nửa đã đem tặng Dung Khải rồi.

Không có biện pháp, hắn chỉ có thể khuyên nhủ từng bước: “Đây là hai chuyện khác nhau, một cái là phản ứng sinh lý, còn một cái là phản ứng tâm lý nha.”

Dung Khải nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, tựa hồ đã hiểu: “Anh không thích tôi?”

Chu Thành nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi thích cùng cậu lên giường.”

“Không giống nhau?”

“Không giống.”

Người sao Hỏa hoang mang trừng mắt nhìn: “Nhưng tôi thích cùng anh lên giường nha, giống như cũng thích anh vậy đó.”

“Ảo giác thôi,” Chu Thành thực quyết đoán, “Như cậu nói đó, là giống như.”

Người sao Hỏa không vội phản bác hay đồng tình, mà là bỗng nhiên vươn tay, giống như tiểu cẩu làm nũng: “Tôi thử ôm anh một cái?”

Chu Thành phát hiện mình không hold được nữa, lần trước tại tiểu lữ quán kia cũng là, mạc danh kì diệu, tâm tan thành nước.

Vừa đứng lên chưa kịp làm gì thì người sao Hỏa hùng hổ lao tới.

Vốn tay cậu đã ngắn, còn mặc áo lông, Chu Thành nghĩ nếu mình bị cắt là làm đôi thì còn có thể vừa lấy vòng tay này đi.

Đang miên man suy nghĩ, gia hỏa trong lòng đã ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời trong suốt: “Tôi xác định, không là giống, mà là tôi thích anh.”

Một loại bối rối tinh thần bỗng nhiên như sóng thần đánh úp về phía Chu Thành, hắn như theo bản năng đẩy người kia ra, lấy lại bình tĩnh, thậm chí trong thời gian cực ngắn thì dùng não quét pc của mình lẫn Dung Khải, xem coi có con virus nào có thể biến địch nhân thành như vầy chứ.

Nhưng mà tra ra không có con virus nào hết.

Không có thích, không thích. Hắn chỉ biết là chuyện này thực là đau đầu. Hắn chưa bao giờ biết Dung Khải có thể gây chấn thương cho hắn tới nhường này.

Mà hiện tại ai đó còn trưng mắt, chớp chớp chớp chớp, chờ đợi hắn đáp lại.

Thở dài, Chu thành nghĩ, may mà mình cũng là dạng cứng rắn đi: “Tôi xin được xác định, tôi đối với cậu, không có thích theo kiểu kia.”

Dung Khải nhíu mày: “Anh còn giận tôi sao, sáng nay tôi chọc anh giận tới như vậy?”

Trời sập sao, người sao Hỏa cư nhiên quan tâm tới tâm tình người khác?”

Chu Thành mỉm cười, thanh âm không tự giác trở nên nhu hòa hơn: “Chuyện đó bỏ qua đi, đã về rồi thì chúng ta mau báo cho hai người kia?”

“Nếu không giận thì tại sao không thích tôi?”

Chu Thành 囧 hai chuyện này liên quan tới nhau sao?

Không có biện pháp, đành phải nêu ví dụ thuyết minh: “Cậu thích Hoa Điêu không?”

Người sao Hỏa lắc đầu, lại gật đầu, nghĩ nghĩ lại lắc đầu, nửa ngày mới nói: “Cách tôi thích cậu ta không giống cách tôi thích anh.”

“Thế nhưng tôi thích cậu như kiểu cậu thích Hoa Điêu.”

Dung Khải sửng sốt: “Nhưng tôi không lên giường cùng Hoa Điêu.”

Chu Thành gật đầu: “Vậy nên sau này tôi không lên giường với cậu nữa.”

…………

Dung Khải buổi tối đó suy nghĩ thật lâu cũng không hiểu được vì cớ gì mà kế hoạch ép người của cậu lại có thể thất bại đến như thế, sau đó cũng bị chỉnh đến đáng thương.

Cậu chỉ cảm thấy Chu Thành này xấu từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong, xấu đến mức cậu muốn đem hắn ra lột da ăn thịt cho đỡ tức.

Nhưng dù vậy, thời điểm nằm nghỉ cậu vẫn không tự giác mà sẽ nhớ đến chuyện tình xảy ra ở tiểu lữ quán kia, nghĩ nghĩ liền vươn một cánh tay, thẳng đến khi cảm nhận được trong không khí trừ lạnh lẽo thì không có người kia, thì mới dám ngượng ngùng mà rút trở về.

[20]

Nói không lo lắng cho Dung Khải thì là giả, mà một giờ sau khi hai người ngả bài cùng nhau, Phùng Nhất Lộ mang về KFC đều bị cậu xử lí hết. Đợi đến ngày hôm sau, mọi thứ hết thảy đều đã trở về như cũ, trừ bỏ Dung Khải không còn tìm hắn để nói chuyện giường gối, chỉ thường thường chế nhạo châm chọc hắn. Phảng phất như thời gian đã xóa đi đoạn quan hệ không chính đáng kia, chỉ tiếp tục trôi, không dừng lại mặc ai đó đang ngẩn ngơ.

Khi sinh hoạt bình thường đã khôi phục, Chu Thành chỉ còn một trạng thái— khỏe, không còn gì phải lo, không còn gì phải sợ.

Nhưng ngẫu nhiên trong những đêm dài yên tĩnh, Chu Thành cũng sẽ tự hỏi, vì cái gì lại đẩy người kia ra, nằm cả đêm cũng không nghĩ được. Tuổi trẻ của một Chu Thành đầy xúc động có lẽ đã qua, mọi nhiệt khí cũng đã tan biến, nhưng tất cả đều đã đem trau dồi cho Chu Thành trong ngục giam, thói quen ổn định, bình thản, thậm chí sự yên tĩnh bình lặng kia như khổng chế hết thảy của hắn, hắn cứ nghĩ khi ra tù mọi chuyện thật dễ khống chế, ai dè vừa bước đi mười nước thì Dung Khải đã chường ra cái mặt phá đám, không nằm trong phạm vi kiểm soát của hắn, hơn nữa hắn chưa từng nghĩ loại người này sẽ hợp với mình. Nếu như đã không thích hợp, vậy thì không nên cùng nhau nữa.

Chỉ là lời này không thể nói cho Dung Khải nghe, bởi vì khi đối mặt với người sao Hỏa như cậu ta, hắn thậm chí không biết phải mở đầu như thế nào, tựa như hắn không thể minh bạch được cậu nghĩ gì để dùng kế biết người biết ta. Tên kia có biết hay không đi trên con đường này luôn phải đối mặt với thiên hạ dèm pha “Đồ gay”, “Biến thái”, “Thủy tinh”? Chu Thành không biết. Tên kia đến tột cùng có hiểu hay không khi hai người đồng ý ở cùng một chỗ là ý gì? Chu Thành không biết. Hắn chỉ biết Dung Khải cái gì cũng biểu đạt ra ngoài, nếu muốn nghiêm túc nói chuyện với cậu, e rằng chỉ có thể rút ra được vài điều. Thứ nhất, người sao Hỏa thích cùng hắn, thứ hai, người sao Hỏa rất cô đơn.

Thế rồi, chuyện gì tới cũng phải tới.

Phùng Nhất Lộ muốn tìm cơ hội hỏi điểm hắn cái gì, Chu Thành nhìn ra, ông trời cũng nhìn thấy, nếu hắn dám khai ra quan hệ hai người, nói hai người bọn họ là pháo hữu? Phùng Nhất Lộ thân là gà mẹ sẽ đè chết hắn. Cho nên Phùng Nhất Lộ nếu không tìm được cơ hội, thì hắn cũng phải tận lực trốn trách. Nhưng cuối cùng chạy cũng không thoát, ngày hai mươi chín tháng chạp, Phùng Nhất Lộ kéo hắn ra ngoài mua đồ Tết.

“Anh thấy Tiểu Phong Tử như thế nào?”

“Tôi hỏi anh không phải chỉ để anh lặp lại câu trả lời ngàn năm kia a.”

Phùng Nhất Lộ thoạt nhìn là đã hạ quyết tâm phải mò ra được chân tướng. Chu Thành không thể tránh, nhưng nên nói thế nào, ngay cả chính hắn cũng không biết làm sao mình cùng người kia đi tới được bước này, chỉ có thể nói tránh mà trả lời: “Đối với Dung Khải, kỳ thật tôi cũng không thích hay chán ghét cậu ta, chỉ thấy cậu ta thật giống một tiểu hài nhi, dù nhiều năm trôi qua như vậy, vẫn là trưởng thành không lớn. Trong ngục cậu ta không quen nhìn tôi cùng Đại Kim tử, cho nên với tình huống hiện tại, tôi so với cậu càng khó xử hơn.”

“Sao lại nói không thích mà còn không chán ghét chứ, hhai người đã ở chung với nhau nhiều năm vậy, ít nhất cũng phải có cảm tình với nhau chứ.” Phùng Nhất Lộ tính tình muốn làm rõ trắng đen trước giờ vẫn giống nhau, “Thích hay ghét, chỉ có một trong hai.”

Đáng tiếc trên đời này đâu thể dễ dàng nói một là một hai là hai. Thích, khi cùng Dung Khải làm tình, hắn thích. Dung Khải ngoan ngoãn nghe lời, hắn cũng thích. Chán ghét, khi Dung Khải động kinh, hắn chán ghét, Dung Khải mở miệng phun tào mà không biết suy nghĩ đến cảm thụ của người khác, hắn cũng chán ghét. Nhưng cái thích và cái ghét của hắn như ***g vào nhau, muốn tách ra còn khó hơn tách muối từ đường. Vì thế càng làm hắn đau đầu hơn, chưa nghĩ đến cũng đau.

Phùng Nhất Lộ chịu không nổi càng không thể lý giải, dứt khoát trực tiếp hỏi: “Vậy hai người cuối cùng cũng không có khả năng đến với nhau?”

Lúc này Chu Thành đã mệt đến chết, không phải có hay không có khả năng, mà là không có khả năng tiếp nhận, cho nên hắn sạch sẽ mà lưu loát trả lời Phùng Nhất Lộ: “Cậu ta không phải đối tượng của tôi.”

Đây có lẽ là câu trả lời thật đi.

Đã sống được gần bốn mươi năm cuộc đời, Chu Thành đã trải qua với rất nhiều người, có người đến lại đi, có người để lại cho hắn một cành bông nở, hoặc chỉ lưu lại cho hắn một trận mưa, có người đến, nhưng không muốn đi, đến cuối cùng lại không thể không đi, vì vậy chỉ lưu lại một cái hố to, hoặc là tặng hắn một miệng vết thương không thể lành. Nhưng trong những người này, duy chỉ có Dung Khải thật kì lạ, từ bề ngoài, đến cả tính cách.

Trên đường trở về, Phùng Nhất Lộ giống như đã giải khai được khúc mắc cuộc đời, cả người thoải mái. Chu Thành một bên cùng hắn trò chuyện, một bên lại thực hâm mộ, thậm chí còn suy nghĩ đến việc nếu người mình dây dưa không phải là Dung Khải mà là Hoa Điêu, như vậy có phải là dễ dàng cho hắn hơn không. Tâm tư của Hoa Điêu, dù khó đoán cũng có thể cho qua, như vậy Phùng Nhất Lộ mới có thể huýt sáo giả ngu, mà cũng chỉ có Hoa Điêu như vậy, mới chịu kiên nhẫn cùng hắn.

Hoặc cũng có thể là quyết định không bồi hắn nữa…

Trời tối mịch, này cái cửa nhà, nếu nó ra, như mở được một thế giới mới.

Thế giới mới thực ra cũng chẳng khác gì, nhưng lại có những tổ hợp mới.

Hoa Điêu cùng Dung Khải hôn môi nhau, hắn vừa xuyên tới cái thế giới gì vậy.

Bọn họ hôn cũng không nhiệt liệt, lại vô cùng tự nhiên, như chuồn chuồn nước bay qua nhau trong mùa xuân hoa nở.

Chu Thành cảm giác não mình bị ai đập một cái không còn khả năng logic để phân tích cái cảnh tượng trước mắt này là gì, chỉ có thể theo bản năng suy nghĩ nếu hắn cùng Phùng Nhất Lộ không trở về, hai người này có thể hay không một bước nữa đè nhau ra chơi tới cùng?

“Bọn tôi có nên tránh đi không?” Lời vừa ra khỏi miệng, Chu Thành bị chính thanh âm mình dọa sợ. Người khác nghe hẳn không nhận ra điều gì khác thường, nhiều nhất chỉ là lãnh hơn một tí, nhưng hắn tự mình biết, không phải.

Dung Khải buông Hoa Hoa, quay đầu cười đến vui vẻ: “Không cần, bọn tôi hôn xong rồi.”

Chu Thành nheo lại mắt: “Có thể nói cho tôi biết, cậu vừa mới làm cái gì?”

“Tôi muốn tìm cảm giác nha, xem xem có phải với ai đều có thể phản ứng hay không.”

“Thế kết quả thế nào?”

“Ân,” Dung Khải không chút do dự gật đầu, khẽ mỉm cười mi nhãn lộ ra một tí đắc ý: “Nguyên lai chỉ cần là nam là được, xem ra không liên quan tới anh nữa rồi.”

Khiếu khích, thấp kém khiêu khích, Chu Thành thậm chí có thể tưởng tượng ra Dung Khải làm thế nào mới có thể thuyết phục Hoa Hoa sau đó tính kế thời điểm trình diễn phù hợp thế này.

Kết quả là, người sao Hỏa vẫn thành công.

Chu Thành chưa từng nghĩ tới chính mình khi chứng kiến cảnh hôn này lại tiếp tục sinh ra xúc động. Lần trước vẫn khi bị ngược đãi, nhưng lần đó là cậu ta hướng chỗ hiểm của hắn mà tấn công, hắn chỉ muốn giơ tay bóp chết người nọ, mà hiện tại, đơn giản là một vụ khiêu khích, dù ngây thơ, nhưng sức công phá cũng thật lớn.

Mục đích đã đạt, người sao Hỏa hồn nhiên từ sô pha nhảy xuống, cũng không về phòng, mà là chạy tới huyền quan mang giày.

Chu Thành lặng lặng nhìn cậu đem hết thảy lộng cho đã, thẳng đến khi muốn mở cửa ra.

Thân thể so với bộ não ra tay ngăn cản còn nhanh hơn, miểng còn mở ra hỏi: “Đi đâu?”

Dung Khải động tác so với Chu Thành cơ hồ còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã tránh đi chạy xuống lầu, đi được một nửa thì quay đầu nói: “Tôi đi tìm trai đẹp nha—“

Phùng Nhất Lộ đã đi vào phòng khách, cái gì cũng không thèm nhìn.

Nhưng Chu Thành thấy được, người sao Hỏa khi chạy ra hành lang đã cấp ai đó một cái mặt quỷ, hình như là dành Chu Thành đi.

Hết chap 105.