Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 109: PHIÊN NGOẠI – TẢO MỘ

       

CHƯƠNG 109: PHIÊN NGOẠI – TẢO MỘ

Hoa Hoa giận.

Lúc Phùng Nhất Lộ nhận ra vấn đề này thì đã là bảy giờ tối, thời gian Hoa Hoa coi hắn là không khí, ước chừng đã khoảng bảy tiếng rồi, hơn nữa, vẫn còn đang tiếp tục.

Bình thường vào những lúc này, Phùng Nhất Lộ sẽ ngồi trên sofa xem tin tức, còn Hoa Hoa vây quanh hắn như một chú cún bự, hoặc là gọt táo, hoặc là cọ cọ hắn, cho đến khi Phùng Nhất Lộ mất kiên nhẫn giơ tay xoa xoa đầu y, y mới ngồi ngay ngắn lại, ngoan ngoãn và đáng thương im lặng bên chủ nhân của mình. Nhưng nếu Phùng Nhất Lộ cười với y một cái, y sẽ lập tức hồi sinh, có cơ hội còn nhào lên hôn hai miếng. Cún con thích liếm người bao nhiêu thì Hoa Hoa thích hôn người bấy nhiêu, cuồng hôn môi, đây là định nghĩa Phùng Nhất Lộ dành cho y.

Nhưng hôm nay đổi thành Hoa Hoa ngồi trên sofa xem TV, còn Phùng Nhất Lộ thì cuống quýt vây quanh.

Cố gắng nhớ lại nguồn căn câu chuyện, hình như là vì một câu vu vơ Phùng Tĩnh nói với hắn trưa nay.

Từ khi nhà hàng mở rộng, Phùng Nhất Lộ tuyển thêm rất nhiều nhân viên mới, Phùng Tĩnh là người xuất sắc nhất, tốt nghiệp đại học, hai mươi lăm tuổi, có ba năm kinh nghiệm làm việc tại khách sạn, ngoại hình lại đoan trang thông minh, rất ưa nhìn, nên Phùng Nhất Lộ để cô làm quản lý sảnh, phụ trách tiếp đãi khách đến khách đi, trợ giúp phục vụ viên mỗi khi có vấn đề xảy ra với khách. Phùng Tĩnh làm việc rất tốt, chỉ trong thời gian rất ngắn đã am hiểu tác phong của nhà hàng, phục vụ viên phía trước và các đầu bếp phía sau đều rất thích cô, thậm chí có mấy đầu bếp trẻ còn muốn theo đuổi mỹ nhân này. Làm ông chủ, tất nhiên Phùng Nhất Lộ cũng thích một nhân viên như vậy, vì thế đôi lúc rảnh rỗi cũng sẽ quan tâm hỏi han, chuyện trò vài câu, động viên vài lần, để khích lệ nhân viên gắn bó với nhà hàng.

Hôm nay trời mưa, khách khứa buổi trưa cũng không nhiều, Phùng Nhất Lộ đi kiểm tra đại sảnh, Phùng Tĩnh thấy ông chủ đến, đương nhiên phải tới báo cáo tình hình, báo cáo xong, nhân tiện trò chuyện đôi câu.

Thực ra chủ đề rất bình thường, Phùng Tĩnh cũng giống các nhân viên khác, thắc mắc, “Sao ông chủ đến giờ vẫn chưa kết hôn?”

Vấn đề này quả thực đã thành sát hạch mấy năm gần đây của Phùng Nhất Lộ, vì thế đáp án tiêu chuẩn chỉ cần há miệng là buột ra, “Tuổi này rồi, lại có lịch sử đen tối, hại người làm gì nữa, một mình cũng hay mà.”

Từ trước đến nay Phùng Nhất Lộ không hề giấu giếm chuyện mình đã từng ngồi tù, lời đồn như một con lừa, càng che đậy, nó càng quấy phá bạn, nhưng nếu bạn buông tay mặc kệ nó, nó sẽ ngoan ngoãn ngay. Hiện giờ tất cả nhân viên trong nhà hàng đều đã biết hắn là chuẩn mực của câu “Lãng tử quay đầu”, quý hơn vàng đó.

“Cái gì mà tuổi này rồi,” Phùng Tĩnh là con gái phương Bắc, rất thẳng thắn, lập tức đáp ngay, “Tôi thích người lớn tuổi hơn tôi.”

Vốn câu này cũng chẳng có gì, nhưng trùng hợp đúng lúc một phụ bếp chuyên cắt thái nguyên liệu ra ngoài nhận chuyển phát nhanh, nhìn thấy Phùng Nhất Lộ thì thấp thỏm, vì đang giờ làm việc mà tự tiện ra ngoài là vô kỷ luật, nhưng cái câu “Tôi thích người lớn tuổi hơn tôi” lại lọt vào tai cậu chàng, cậu chàng lém lỉnh nhìn Phùng Tĩnh, rồi lại nhìn Phùng Nhất Lộ, nháy mắt cười đầy ẩn ý, ra vẻ “Tôi biết tôi biết, xin cứ tiếp tục đi”, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Tới khi nhận đồ xong quay về, thấy Phùng Nhất Lộ còn cố ý dặn dò đừng nói lung tung, cậu chàng cảm giác như vậy tức là hắn chột dạ, không muốn lộ ra ngoài.

Vì thế chàng phụ bếp không phụ sự mong đợi của mọi người, vừa vào bếp đã chia sẻ lại phát hiện động trời về mối quan hệ mờ ám giữa ông chủ và quản lý sảnh. Mà quan trọng nhất, quản lý sau bếp cũng chính là em trai cùng ăn cùng ở với ông chủ, biết nhau từ hồi còn trong tù, hẳn là khăng khít lắm, Phùng Nhất Lộ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nhất định tất cả người trong bếp đều vây quanh Hoa Hoa hỏi han tíu tít. Nếu Hoa Hoa mới nghe còn hoài nghi, thì trải qua một trận lao nhao ép hỏi, lúc này e rằng cái tội danh bội tình bạc nghĩa của Phùng Nhất Lộ đã ván đóng thành thuyền mất rồi.

Phùng Nhất Lộ tự mường tượng ra toàn bộ quá trình, cảm thấy một nỗi u sầu từ trong trứng.

TV đột nhiên tắt, cả phòng khách rơi vào im lặng.

Hoa Hoa buông điều khiển xuống, không hề báo trước, chuyển sang nhìn Phùng Nhất Lộ, vẻ mặt vô cảm, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Phùng Nhất Lộ đang đi qua đi lại, bắt gặp ánh mắt Hoa Hoa thì cứng đờ người. Hắn muốn tìm một chút cảm xúc từ đôi con ngươi đen láy kia, tỷ như tức giận, hung tợn, thương tâm, hoặc là gì khác, nhưng tất cả đều không có. Đôi mắt ấy như hồ sâu không đáy, có thể hút cả linh hồn hắn vào trong.

“Anh với Phùng Tĩnh chẳng có gì đâu, anh còn đáng tuổi cha cô ấy đấy.” Nói xong, trái tim đã phập phồng nửa buổi tối của Phùng Nhất Lộ đột nhiên dịu lại, giống như hắn chỉ vừa trần thuật một sự thật khách quan, thanh minh chuyện này quả thực không đáng, “Nếu bắt buộc phải nói là có quan hệ gì, thì cùng lắm chỉ là họ hàng xa từ năm trăm năm trước thôi.”

Hoa Hoa khẽ híp mắt, tựa hồ đang cân nhắc xem có nên tin hay không.

Phùng Nhất Lộ bất chấp, giơ tay lên, “Bây giờ anh không lên nổi với phụ nữ đâu, có cần anh thề không?”

“Anh liệt dương à?”

Âm thanh đột nhiên vang lên xém nữa làm Phùng Nhất Lộ sợ chết khiếp, hắn còn tưởng Hoa Hoa mở miệng nói chuyện!

Dung Khải xoay xoay chìa khóa bằng đầu ngón tay, thản nhiên đi vào bếp, “Mượn lọ xì dầu. Hai người cứ tiếp tục đi ”

Tiếp tục cái thằng cha mày.

Phùng Nhất Lộ tức giận nhìn Người sao hoả lục tung nhà bếp, nửa ngày sau mới đi ra, lại nhớ tới câu đã nghe, hỏi thêm, “Anh không lên với phụ nữ được á? Thử khi nào thế?”

Hoa Hoa sầm mặt.

Phùng Nhất Lộ muốn bóp chết Tiểu Phong Tử!

Đêm hôm đó được Phùng Nhất Lộ mệnh danh là đêm khuất nhục. Hắn cơ hồ dùng tất cả vốn liếng để lấy lòng Hoa Hoa, như con búp bê bơm hơi, tùy ý đối phương tạo hình thế nào cũng được, muốn làm thế nào cũng được, về sau tắm rửa xong, tay già chân già của hắn mệt rã rời, hồn thì về Tây Thiên, không nhúc nhích nổi, thế mà kẻ vô lương tâm kia còn hôn hôn hôn hôn, hôn các kiểu, hôn đến trong mơ hắn cũng nhìn thấy một rừng môi đỏ mọng!

Ngày hôm sau, Phùng Tĩnh nhìn thấy đôi môi xúc xích của hắn, mờ ám cười, “Ông chủ, anh nói dối nhé, rõ ràng anh không độc thân.”

Phùng Nhất Lộ chỉ đành xấu hổ cười cười, ai ngờ cười cũng đụng đến chỗ rách nơi khóe miệng, vội vàng hít một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm lôi con sói con vô lương tâm kia ra mắng cho té tát.

Phùng Tĩnh không biết tâm tình ông chủ lúc này, trêu chọc xong, nhân lúc không khí còn thoải mái, tranh thủ hỏi luôn điều muốn hỏi đã lâu, “Ông chủ ơi, Hoa sư phụ tên là gì thế, chắc không phải Hoa Hoa đâu nhỉ?”

Hoa Hoa hiện tại phụ trách toàn bộ nhà bếp, hơn nữa ai cũng biết quan hệ của y và Phùng Nhất Lộ, vì thế nghiễm nhiên y chính là ông chủ nhỏ, nên tất cả mọi người tôn kính gọi y là Hoa sư phụ, y thì chẳng biết nói gì, người khác cứ gọi cũng đành phải trả lời, còn về phần Phùng Nhất Lộ, tất nhiên cứ lải nhải Hoa Hoa Hoa Hoa, vì thế cả nhà hàng đều biết tên thân mật của Hoa sư phụ là Hoa Hoa, nhưng còn tên thật là gì thì đúng là chưa ai để ý.

Nhưng hỏi tên chẳng phải chuyện gì lớn, cho nên Phùng Nhất Lộ rất hào phóng cho hay, “Hoa Điêu, nghe hay không?”

Bao nhiêu năm không gọi tên thật của Hoa Hoa, mà từ hồi mới quen cũng rất ít khi gọi, vì thế khi thốt lên hai chữ ấy, Phùng Nhất Lộ có một cảm giác thật khó nói nên lời, giống như đang gọi một người khác, một người hoàn toàn xa lạ.

Phùng Tĩnh thì cười, cười rất vui vẻ, “Hoa Điêu, chẳng phải đó là tên rượu sao?”

“Ai nói không phải nào.” Phùng Nhất Lộ cũng cười, giống như sau bao nhiêu năm mới nhận ra điểm này rất buồn cười.

Cười xong, Phùng Tĩnh khẽ ho vài tiếng, đột nhiên hỏi, “Hoa sư phụ mới hơn ba mươi nhỉ, sao cũng không thấy anh ấy tìm đối tượng kết hôn vậy?”

Giọng Phùng Tĩnh đột nhiên hạ xuống, căng thẳng lộ ra thấy rõ.

Một tia chớp xẹt ngang qua não Phùng Nhất Lộ, giờ hắn mới chính thức hiểu được tâm tư của cô gái này.

Hiển nhiên cô gái thuần khiết ôm tâm tư rất ngây thơ, nhưng lý trí của Phùng Nhất Lộ lại không cách nào đè nén ngọn lửa cứ bốc lên ngùn ngụt — Dám đào góc tường nhà bố à?!!

“Trong lòng cậu ấy có người rồi,” Phùng Nhất Lộ nghe thấy mình cứng rắn nói, “Kết hôn hay không kết hôn chỉ là hình thức mà thôi.”

Phùng Tĩnh che giấu cảm xúc rất khá, chỉ có điều mất mát trong đôi mắt không sao kìm nén được.

Phùng Nhất Lộ âm thầm tự rủa mình, lão già nhà mi không biết ngượng à?! Rủa mình xong, lại rủa Hoa Hoa, ranh con lẳng lơ này!!!

[…]

Buổi tối, một già một trẻ lại tiến về ổ chăn.

Đêm qua làm rất hăng, Hoa Hoa cũng hiểu được nên có chút xin lỗi, cậu tính toán buổi tối hôm nay sẽ để Phùng Nhất Lộ nghỉ ngơi thật cho thật đã, vì thế chỉ ôm hắn.

Nhưng Phùng Nhất Lộ mặc kệ, nghĩ thế nào đều vẫn cảm giác mình là người bị ghét bỏ, vì thế quay sang áp Hoa Hoa xuống, chu chu cái miệng hôn một cái!

Hoa Hoa vui mừng quá đỗi, hiếm khi thấy Phùng Nhất Lộ chủ động liền lập tức hóa thành sói cắn người cắn cắn cắn..

Thời điểm ngón tay Hoa Hoa đưa vào Phùng Nhất Lộ cảm thấy thật hối hận, mình bám theo người ta, nhưng người ta khó chịu ghét bỏ. Thế mà mình vẫn mặt dày bò theo năn nỉ người ta quay trở về, ai dè người yêu hóa quái vật, một ngụm nuốt hắn vào bụng.

Sau đó Phùng Nhất Lộ đã mệt muốn chết nhưng vẫn muốn vì chính mình tính toán tương lai, vì thế hắn kéo Hoa Hoa đem lại, mắt đối mắt căn dặn: “Nghe cho tốt, sau này khi nếu anh già đi em nhất định không được đưa anh vào viện dưỡng lão, nếu em dám, anh tại đó sẽ tự sát cho em xem, sau thì hiện hồn về ám em chết.”

Hoa Hoa trừng mắt nhìn, thực nghiêm túc khoa tay múa chân: Khi anh già, em cũng già mà.

Phùng Nhất Lộ tức giận giơ tay lắc lắc đầu cậu “Đừng có trốn tránh, anh đây lớn hơn mày tới một thế hệ!” Nói tới thì bỗng nhiên nhớ đến cái gì, “Em lâu rồi không còn gọi anh là ca..”

Hoa Hoa vui vẻ: Về sau gọi.

Phùng Nhất Lộ mặc kệ: “Gọi bây giờ.”

Hoa Hoa rất thất vọng thở dài vâng lời: Ca, chúng ta làm thêm một lần đi.

“….”

Chuyện của Phùng Tĩnh một chữ Phùng Nhất Lộ cũng chưa nói cho Hoa Hoa nghe.

Phòng cháy, phòng trộm, nay còn phải phòng tiểu tam, đây là nhiệm vụ của chủ gia đình nha.

Phùng Tĩnh ngược lại không hề cố chấp, sau ngày đó liền có một vị khách nhân tới ăn cơm tìm nàng, không lâu sau thì hai người thuận lợi kết giao.

Tảng đá trong lòng nay đã rơi xuống, Phùng Nhất Lộ lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện khác.

……

Thanh Minh

Nghĩa trang luôn mang cho người ta một cảm giác yên tĩnh, sự yên tĩnh này không phải là tử khí âm trầm làm người rợn tóc gáy, mà là cảm giác an tường khi tất cả nay đã trở về với cát bụi.

Hoa Hoa đã từng đến nơi này rất nhiều lần, cậu không có thân nhân để tế bái, vì thế lấy danh là huynh đệ để cùng Phùng Nhất Lộ đến tảo mộ Phùng lão cha.

Khi đến mặt mộ, Hoa Hoa thuần thục mang hoa quả dọn lên rồi dâng hương nghiêm túc bái hoàn, sau thì cúi về sau đứng bên cạnh, chừa lại không gian cho Phùng Nhất Lộ cùng lão cha của hắn nói chuyện,

Phùng Nhất Lộ trước sau vẫn quỳ xuống đất, cầm bình đổ thành hai li rượu, một ly kính dâng cho cha, một ly hắn ngâm một mình.

Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời thật xanh, thật rộng lớn, thứ vốn quen thuộc nay bỗng nhiên nhìn thật xa cách lạ lẫm, chính  mình chỉ muốn bay lên về phía chân trời…

“Con còn không còn cho cha chỉnh cái gì sai cái gì đúng a lão cha, nhưng con nói cha nghe, Hoa Hoa là con nhặt được, cả hai đã xưng huynh đệ, nhưng bây giờ cũng là con dâu của lão cha,” Phùng Nhất Lộ dừng lại một chút, lại nhấn mạnh một lần, “Là vợ của con.”

Một trận gió thổi qua mát lạnh.

Phùng Nhất Lộ nhíu nhíu mũi, muốn hắt xì, nhưng chờ hoài vẫn không đến: “Ây ông trăm ngàn đừng từ dưới đất chui lên a, tôi bây giờ chạy không nổi đâu.”

Mộ bia như cũ im lặng.

“Ông không chui lên thì xem như đã đồng ý đi,” Phùng Nhất Lộ đứng lên đến cạnh Hoa Hoa, “Đến, gọi lão cha.”

Hoa Hoa không nhúc nhích.

Phùng Nhất Lộ ngẩng đầu nhìn, ánh nắng chói lóa làm hắn không mở ra được mắt, giống như có những giọt mưa rơi từ trời mang theo độ ấm tràn ra làm ướt hai đôi má, nhưng rất nhanh, gió thổi đi, chẳng còn gì nữa..

Hết chap 109.