Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 11

       

CHƯƠNG 11

Đảo mắt đã tới cuối năm. Tôi phát hiện từ hôm đó đến nay, ngày nào cũng như ngày nào, một ngày và mười ngày cũng chẳng khác gì nhau, chỉ có thời gian là trôi qua nhanh lắm. Trời càng lúc càng lạnh, tuyết rơi vài đợt, vì thế nhiệm vụ lớn nhất của chúng tôi là — Dọn tuyết cho nhà giam. Tất nhiên bạn không thể trông chờ thành quả lao động không công sẽ huy hoàng rực rỡ, thế nên một lần dọn không sạch, hai lần dọn không sạch, tuyết chậm rãi đông đá, đợt tuyết sau buông xuống lại chậm rãi đông đá, đợt sau nữa cũng chậm rãi đông đá, cứ như vậy cho tới khi cả nhà giam trở thành một lâu đài băng cực lớn.

Có buổi sớm đang làm việc, Dung Khải trượt ngã dập mông, đến nỗi bao nhiêu ngày sau chỉ cần ngồi xuống cũng đủ đau trợn mắt. Nhưng chẳng ai thông cảm, ai bảo cậu ta tách khỏi hàng. Mọi người nhịp nhàng cất bước, ai bảo cậu ta định chuồn, té là đáng. Còn có mấy người ở phòng khác, thấy Tiểu Phong Tử nhe răng trợn mắt thì ha hả cười như thể nhà họ đang có gì vui lắm. Tôi nhìn thấy vậy, cảm thán trong lòng, nhân duyên thật là… Văn giả thương tâm, kiến giả lưu lệ. (Nghe thì thương tâm, gặp thì rơi lệ)

Chứng sa sút tinh thần của tôi đã khá hơn nhiều, bây giờ ngoại trừ trước lúc ngủ thỉnh thoảng nghĩ, sao hồi trước không chịu khó học hành, thì thời gian còn lại Phùng Nhất Lộ vẫn là Phùng Nhất Lộ. Nhiệt tình, kiên cường, tích cực hướng về tương lai, mấy chuyện này… Ui xời! Quên mất cái cuối cùng! Mẹ nhà mi Kim Đại Phúc, không mở miệng thì chán, mà mở miệng ra còn chán hơn cả không mở miệng! Tôi nhiều chuyện? Chỉ đề nghị trình diễn một tiểu phẩm trong buổi liên hoan mà bị toàn dân phòng Mười bảy châu đầu phủ quyết! Mấy tên dở hơi chả biết thế nào là tình thú!

Thiếu trứng gà Phùng Nhất Lộ, người ta vẫn làm được bánh bông lan. Liên hoan tổ chức đúng theo lịch, bây giờ tôi mới biết hóa ra ở đây có nhiều bạn tù tài năng như thế, chơi đàn rồi hát hò thì khỏi nói, chẳng ngờ còn có cả ảo thuật, không phải ảo thuật kiểu dựa vào đạo cụ để lòe người ta, mà là thao tác rất nhanh, rõ ràng đã biết hắn chuẩn bị từ trước, nhưng nhìn kiểu gì cũng không ra sơ hở, thậm chí tôi còn xung phong nhận việc lên giám thị, nhưng vẫn không tìm ra được cái gì, đồ vật đúng là đột nhiên xuất hiện, y như ma thuật. Vì thế tôi rất buồn thay cho hắn, tay nghề như hắn ra ngoài đảm bảo sống tốt, kiếm tiền ào ào, thừa sức cống hiến vì chủ nghĩa xã hội khoa học và tinh thần văn minh kiến thiết, phạm pháp làm cái gì, ăn no rửng mỡ.

Đêm giao thừa, chúng tôi được cho phép xem TV đến hơn mười giờ tối, bởi vì quy định tắt đèn không thể vi phạm, nên trước mười rưỡi vẫn bị đuổi về ký túc xá. Bọn tôi rửa mặt và lên giường như thường lệ, nhưng mụ nội nó ai mà ngủ được, ngay cả Dung Khải vô tâm vô tư cũng trở mình liên tục.

Chẳng biết qua bao lâu, Tiểu Phong Tử đột nhiên trầm trầm nói, “0 giờ rồi nhỉ.”

Tôi không biết.

Năm ngoái ở nhà, ông già bưng lên một mâm sủi cảo nóng hầm hập, vẻ mặt sung sướng đó làm tôi cảm giác đây không phải sủi cảo, mà là một mâm đầy ắp đô-la. Trong lúc ấy thì bên ngoài náo nhiệt vô cùng, nhà nhà đốt pháo, truyền thuyết nói tổ tiên chúng tôi ăn sủi cảo và đốt pháo để xua đuổi một con quái thú tên là “Niên”, nhưng tôi thấy, đừng nói Niên, kể cả mười con Godzilla cũng chẳng chịu nổi tiếng pháo thế này. Vậy nên cuối cùng tôi nghĩ, những đồng bào không thích đón giao thừa chắc là phải hận chết cái tập tục này, ô nhiễm môi trường chỉ là chuyện nhỏ, quấy phá giấc ngủ mới là chuyện lớn.

Nhưng bây giờ, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Tôi biết đa số nhà tù đều ở ngoại thành, nhưng không ngờ lại xa xôi như thế. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào từ cửa sổ, nhàn nhạt như nước, song sắt in bóng trên mặt đất, giống hệt hàm răng nhọn của một con thú dữ.

“Hay lấy đèn pin xem đồng hồ đi?” Tôi đề nghị. Phòng giam nào cũng có đèn pin khẩn cấp, nhưng nếu vô cớ mang ra dùng sẽ bị trừ điểm.

Dung Khải trầm ngâm một lát, lại trở mình, “Quên đi.”

Trong lòng tôi chan chát, không thể nói rõ là cảm giác gì. Tôi nghĩ không phải Tiểu Phong Tử sợ bị trừ điểm, vì số điểm thưởng kỳ quái của cậu ta nhờ viết bài cho tạp chí của nhà giam, hoặc sắp xếp bảng thông báo vân vân, cũng đã đủ làm mù mắt bất cứ phạm nhân nào, vậy nên thứ cậu ta sợ hãi, có lẽ chỉ là ánh sáng của đèn pin.

Nhưng có người không sợ.

Chỉ nghe “Tách” một tiếng, một chùm sáng từ trên giường của Chu Thành phát ra, không sai lệch, hướng đến đồng hồ treo tường.

“Mười một giờ rưỡi.” Chu Thành nhẹ nhàng ngáp một cái, “Cảm giác thời gian của người nào đó không mạnh lắm nhỉ.”

Từ khi Dung Khải kháng nghị chuyện Chu Thành gọi cậu ta là Tiểu Phong Tử, Chu Thành liền đổi thành “Người nào đó”, Dung Khải tức đến giậm chân, tôi cũng hiểu được đôi phần, người nào đó, nghe kiểu gì cũng thấy mất tự nhiên, như thể miệt thị và châm biếm kéo dài, nhưng thực ra tôi cảm thấy chuyện này cũng chẳng thể trách Chu Thành, bất kỳ ai cả ngày bị gọi là “Mắt Kính chết bầm” cũng chẳng thể nào vui nổi, chỉ có điều phản ứng của hắn đối với người khác đều lạnh nhạt, riêng với Tiểu Phong Tử thì mạnh hơn một tẹo, cũng chẳng biết có phải Tiểu Phong Tử được đãi ngộ đặc biệt hay không.

Xem giờ xong, chùm sáng im lặng tiêu biến.

Lúc này tôi mới ngộ ra, “Thư Ngốc Tử, anh vẫn ôm đèn pin ngủ đấy à?”

“Có cảm giác an toàn.” Không ngờ tên kia trả lời như vậy.

Tôi thật sự không phân biệt được đó là nói thật hay nói đùa, bởi vì người này bất kể nói hay làm đều mang bộ dáng nhẹ nhàng như mây gió, theo một cách nào đó, thực ra hắn mới là vô địch.

“Đúng rồi, Nhất Lộ,” Chu Thành nói tiếp, tối nay người này nói hơi nhiều, “Cậu kém tôi một tuổi nhỉ?”

Tôi không biết đột nhiên hắn khơi lên đề tài này làm gì, “Ừ, sao thế?”

“Cậu nên chúc tết tôi.” Đáp án xuất hiện.

Tôi 囧 luôn trên giường, mất vài giây tiêu hóa mới ném một cái dép lê qua, “Cút sang một bên, có giỏi thì lấy tiền mừng tuổi ra đây.”

“Má nó Phùng Nhất Lộ, cậu ném chỗ nào đấy?!” Kim Đại Phúc rống lên, phỏng chừng cả tầng này hết ngủ.

“Xin lỗi xin lỗi, anh xem, rõ ràng tôi ném lên trên, nhưng tự nhiên nó vòng vèo xuống dưới thì tôi cũng chịu.” Tôi xin lỗi cũng chẳng thật lòng.

Nhưng tổn hại hơn chính là.

“Giày thì phải thích đằng chân.”

Lời chú giải thản nhiên của Dung Khải đẩy không khí bí bách trong phòng Mười bảy lên đỉnh điểm cao trào, sau một hồi đấm đá trong im lặng, chúng tôi bị Vương bát đản – đang bực bội vô cùng vì phải trực ban đêm 30 – bắt quả tang, thế rồi năm tên bị xách ra hành lang ngồi dựa vào tường cả đêm… Khoan khoan, không phải cả đêm, mà là từ mười một giờ năm mươi hai phút đêm Giao thừa, đến sáu rưỡi sáng đầu năm mới mới được tha, mợ kiếp ngồi chồm hổm từ năm ngoái đến năm nay luôn!

Năm mới có không khí mới, có cả sân thể dục mới.

Khi ấy là đầu xuân, cây cối vẫn chưa đâm chồi, thỉnh thoảng gió to ập tới, hoa tuyết nho nhỏ còn nhẹ nhàng bay. Lò sưởi đã được cung cấp, nên trong phòng ấm áp vô cùng, nếu mỗi sáng không bị Vương bát đản la hét thì chẳng ai muốn dậy, chỉ một phút đồng hồ ngủ nướng cũng là cả một sự hưởng thụ vinh quang. Mãi cho đến một ngày, tiếng hét gọi rời giường bị thay thế bằng tiếng máy khoan ầm ầm.

“Cắt gọt cái sân thể dục như cắt bánh, dở hơi.” Cuối tuần không được đi hóng mát, tôi rất buồn bực. Tuy rằng bình thường đi hóng mát đúng là hơi nhàm chán, hơn nữa rét căm căm thế này cũng chẳng có nhiều lạc thú, nhưng đến khi đột nhiên bị tước đoạt mất thì lại biến thành quý giá.

“Sân thể dục nhà anh trải nhựa đường à, chỉ có mỗi mình anh gọi cái chỗ đó là sân thể dục.” Tiểu Phong Tử ghé vào trước cửa sổ, nhìn chằm chằm mấy “Đồng nghiệp” đang cần cù thi công bên dưới, “Tuần này là nhà giam số Một, cuối tuần sẽ đến lượt chúng ta, chậc chậc, nô dịch phi pháp trắng trợn.”

“Nhựa đường thì sao, cứng hơn hẳn còn gì. Mà bọn họ định làm gì ấy nhỉ?”

Dung Khải quay lại nhìn tôi, vẻ mặt đồng tình, “Phùng Nhất Lộ, bảo anh dốt nát thì đúng là sỉ nhục cái từ dốt nhát. Đến đồ ngốc cũng biết, làm lại cái mới.”

Tôi xòe tay, “Cậu thông minh quá, đồ ngốc nhỉ.”

“…” Dung Khải nghẹn nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra một câu, “Phùng Nhất Lộ, anh học xấu.”

Tôi bị chọc cho ngửa tới ngửa lui, “Vào đây rồi mà còn người tốt à?” Nghe sao mới mẻ.

Tiểu Phong Tử hoạnh họe, “Bây giờ anh càng lúc càng giống Mắt Kính chết bầm.”

Tôi liếc qua khóe mắt, “Mắt Kính chết bầm” nằm giường trên đang bình tĩnh lật một trang sách.

Tôi vẫn chưa hiểu nguyên nhân tại sao Dung Khải cứ nhằm vào Chu Thành, chẳng lẽ đây là phong cách trái ngược trong truyền thuyết?

Nhưng tôi quan tâm vấn đề sân thể dục hơn, “Cậu nói đang làm lại?” Ông đây còn tưởng phải chuẩn bị cuốc đất trồng rau.

“Đương nhiên, nhựa đường yêu thương của anh vẫn dùng được, tôi đoán bọn họ chỉ trải lại một chút, nới rộng diện tích, xong xuôi rồi quét sơn, nghe nói có thể còn quy hoạch ra mấy sân bóng rổ.”

Tôi cảm thán, “Cậu nghe nói được nhiều thật.”

Dung Khải nháy mắt với tôi, lẳng lơ phóng đãng, “Tình yêu với anh lớn mà.”

“…” Được rồi, câu này tôi chưa có biện pháp đón nhận.

Chẳng biết có phải trùng hợp hay không, đúng lúc ấy Hoa Hoa nhảy xuống từ giường trên, trông tư thế có vẻ chuẩn bị đi đến cửa sổ. Tôi nghĩ nếu mình đã mang cái hư danh đại sứ hòa bình, thì cũng phải nên làm gì đó.

“Này, Tiểu Phong Tử, nhìn xong chưa, nhanh nhanh cho người khác nhìn với.”

Dung Khải phỏng chừng xem cũng đủ rồi, thoải mái tránh ra, có điều miệng mồm vẫn không chịu nhàn rỗi, “Phùng Nhất Lộ, anh nhận nó làm con nuôi được rồi đấy.”

Mấy lời này nói ngay lúc Hoa Hoa đang kề sát vai tôi, vì thế không cần tôi ra tay, Hoa Hoa nhẹ nhàng duỗi chân, cho Dung Khải vấp lăn kềnh.

Nếu đập mặt xuống sàn nhà, tôi cũng phải thấy đau thay Dung Khải, cũng may Dung Khải không đập mặt.

Nhưng Tiểu Phong Tử trăm cay nghìn đắng lồm cồm dưới đất sao có thể dễ dàng cho qua, lập tức mắng, “Đm mày Hoa Điêu, tao nói chuyện với Phùng Nhất Lộ thì liên quan cái rắm gì đến mày?”

Hoa Hoa nghiêng đầu nhìn cậu ta, có vẻ suy tư rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ sờ cằm.

Nhưng tôi lại cảm thấy cậu chỉ cố ý chọc Dung Khải, căn bản chẳng có ý định đáp lời.

Quả nhiên, nửa phút sau, Hoa Hoa nhấc chân bước qua Dung Khải, đi vòng tới bên cửa sổ, ngồi xuống.

Dung Khải giận đến điên, nhưng lại không dám nhào qua, chỉ có thể mắng chửi ầm ĩ, “Thần kinh! Cuồng bạo lực!”

Tôi thở dài, bước đến nâng cậu ta dậy, nhân tiện phủi phủi bụi đất trên quần hộ, “Người ta ở sau lưng cậu kia kìa, đừng có hô về phía tôi.”

Lắm khi nhìn quanh cái phòng này, ông đây còn tưởng mình đang ở nhà trẻ!

Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn trùng khớp với “Nghe nói” của Dung Khải, đầu tiên là chúng tôi bị điều đi cắt nhựa đường, sau đó là nhà giam số Ba, số Bốn, số Năm, số Sáu… Sân thể dục mới cứ dần dần thành hình dưới bao nhiêu mồ hôi công sức của chúng tôi. Rổ bóng mới cũng được mua về, tổng cộng có tám cột, vừa khớp bốn sân chơi.

Để khánh thành sân thể dục mới, nhà giam đặc biệt mở một đại hội, trong đại hội, mấy lời của các lãnh đạo vào tai tôi toàn từ bên trái chui qua bên phải, tôi chỉ nhớ cái ghế tôi ngồi đặt ngay tại giải phân cách mới quét sơn, nên cái mùi gay mũi âu yếm tôi suốt ba tiếng liền.

Đêm đến tắt đèn, tôi cảm khái một câu, thực ra lãnh đạo nhà giam cũng không tệ, còn biết xây sân thể dục cải thiện chất lượng văn thể mỹ của chúng tôi, kết quả bị Dung Khải cười cho thối mũi. Cậu ta nói anh thì biết cái gì, có công trình là có đấu thầu, có đấu thầu là có màu mè, anh tưởng là vì chúng ta chắc? Anh có biết một cái sân thể dục làm giàu cho bao nhiêu người không? Đmm toàn vắt óc nghĩ cách kiếm tiền cho mình cả thôi.

Tôi không nói tiếp, chỉ ngơ ngác nhìn lên giường trên. Thực ra trong phòng rất tối, chỉ có thể nhìn được loáng thoáng hình dạng ván giường, nhưng tôi vẫn nhìn thật lâu. Rất nhiều ý nghĩ cứ tán loạn trong đầu, nhưng tôi lại không nắm bắt được. Dung Khải nói có lý, xã hội này là vậy, tôi cũng không phải mới ra đời, nếu ở vị trí đó, tôi cũng muốn kiếm tiền cho mình, người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhưng đầu tôi vẫn loạn, như thể còn có những thứ khác lẫn vào bên trong, thi thoảng một Phùng Nhất Lộ nhỏ xíu sẽ nhảy ra nói, mợ nó, mày tưởng đây là thánh địa cải tạo chắc, mày sắp bị tẩy cmn não rồi, dựa vào đâu mà bọn họ lại trắng trợn phạm pháp như thế?

Nhưng chung quy chỉ là suy ngẫm.

Tôi không thay đổi được người khác, không thay đổi được thế giới, tôi trông nom được bản thân mình đã là tốt lắm rồi. Giấc mộng lớn nhất của tôi ngày xưa chỉ có tám chữ, lưng giắt bạc triệu mỹ nữ như mây, bây giờ rút lại chỉ còn bốn chữ, bình an ra tù.

Hết chap 11.

() Bảng thông báo là cái này nè: