Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 15

       

CHƯƠNG 15

Mỹ mãn hoàn thành nhiệm vụ, tôi mang câu trả lời về cho Kim Đại Phúc. Vấn đề kỹ thuật trong quan hệ đồng tính nam rất thần bí, chỉ nhìn từ xa là đủ rồi, nên phản hồi của Chu Thành tôi cũng chẳng cần biết đáng tin hay không, nhưng nghĩ tới vẻ mặt Đại Kim Tử lúc nghe được câu này, tôi cứ thấy kích động lạ kỳ.

Ài, tôi đúng là người không tốt.

Đại Kim Tử mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, mới giây trước còn đang đập bóng túi bụi vào người khác, sang giây sau đã bổ nhào về phía tôi. Chỉ còn lại bốn người ứng chiến nên Tiểu Phong Tử rất giận, gân cổ mắng, “Kim Đại Phúc, đmm tôi cấm anh vào sân nữa!”

Tôi buồn cười. Chiếu theo tình hình này, đừng nói cấm vào sân, kể cả cấm Kim Đại Phúc cả đời không sờ vào vật gì hình tròn, có khi gã cũng chẳng buồn chớp mắt.

Quả nhiên, Kim Đại Phúc ngó lơ tiếng kêu thét đằng sau, chưa đến trước mặt tôi đã vội vã hỏi, “Thế nào?” Tôi không thừa nước đục thả câu, thẳng thắn dâng đáp án của Chu Thành lên cho gã.

Ngoài dự kiến của tôi, không ngờ Kim Đại Phúc chẳng có phản ứng gì mãnh liệt, xấu hổ, thẹn quá hóa giận không hề xuất hiện trên khuôn mặt gã. Nếu phải tìm một từ để hình dung, thì đúng nhất là ‘trấn tĩnh’, trấn tĩnh dị thường. Suốt nửa tiếng đồng hồ, gã khoanh tay ra vẻ trầm tư suy nghĩ, như thể lời tôi vừa nói không phải “Kỹ thuật anh quá kém”, mà là “Ngày mai mọi người đi party, anh qua giúp tôi chọn quần áo nghen”.

“Bao nhiêu lâu rồi còn gì…” Nhà suy tư cuối cùng cũng lên tiếng, “Tại sao bây giờ cậu ta mới nói?”

Tôi ngẫm nghĩ, cũng không hiểu lắm, “Bao nhiêu lâu rồi còn gì, tại sao kỹ thuật của anh mãi vẫn chưa tốt lên?”

Chẳng biết lời tôi nói chạm phải dây thần kinh nào của Kim Đại Phúc, hoặc có thể đột nhiên gã suy tư thông suốt, khuôn mặt vẫn đang nhăn nhúm chuyển thành trời quang mây tạnh, ánh nắng dập dìu.

“Huynh đệ, cảm ơn!” Gã đàn ông rực rỡ sáng láng vỗ vai tôi thật mạnh.

Đầu tôi chỉ toàn dấu chấm hỏi, “Anh tìm thấy bí tịch rồi?”

Kim Đại Phúc cười, đáy mắt sóng sánh chả ăn nhập gì với bề ngoài của gã, “Biết cách nói là làm được.”

Thắc mắc của tôi được giải đáp khi đêm về.

“Thế này được chưa…”

“Thế này thì sao…”

“Thích không…”

“Ở dưới này cậu ngậm ngón tay tôi chặt quá…”

Sự tĩnh lặng tuyệt vời trước khi ngủ, đã một đi không quay trở lại.

Mẹ kiếp tại sao chỉ biết tắt đèn mà không biết cách âm hả?

Mẹ kiếp tại sao ông đây lại có phản ứng theo hả?

Thế mới nói hoàn cảnh cải tạo con người. Hồi mới đến đây, tiếng mông đập ten tét trong đêm còn làm tôi ghê tởm mấy tháng, lắm khi nằm mơ đang mừng thọ ông ngoại, trái đào đại thọ chiễm chệ trên bánh gato đột nhiên biến thành cặp mông trắng bóng, quá trình biến đổi còn sinh động nhuần nhuyễn. Thế mà bây giờ tôi đã có thể lọc ra từ trong tiếng đóng cọc đơn điệu, nào là tiếng thở dốc của Chu Thành, nào là tiếng thở dài sung sướng của Đại Kim Tử, thỉnh thoảng còn có tiếng phòng kế bên chửi rủa hoặc cào tường. Những âm thanh ấy đặt riêng thì chẳng có gì, nhưng kết hợp lại với nhau, trong bóng đêm mờ mịt, lại khiến người ta không thể không nảy sinh ý nghĩ bậy bạ.

Ngón tay luồn vào quần lót, nhẹ nhàng nắm lấy Phùng Nhất Lộ “nhỏ” đang hưng phấn, tôi không thể nén tiếng thở dài, cảm giác như tâm trạng bức bối đã lập tức tìm thấy lối ra. Nhắm mắt lại, tôi cố gắng nhớ về nữ diễn viên tôi yêu thích nhất, nói là nhớ cũng không chính xác lắm, bởi vì trong trong thế giới cảm quan giả tưởng mà tôi là chúa tể, nàng đang bày ra đủ loại tư thế *** đãng, mặc cho tôi vuốt ve sờ nắn, muốn làm gì thì làm.

Chẳng biết tự xử bao lâu, ặc, được rồi, cũng không lâu lắm, Phùng Nhất Lộ “nhỏ” buông vũ khí đầu hàng. Khoảnh khắc lên cao trào, tôi cắn chặt răng, không phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ.

Thế này là thế nào, người ta cày cấy quang minh chính đại, tôi đây tự cấp tự túc còn phải lén lút dấm dúi, công lý ở đâu?

Kim Đại Phúc và Chu Thành vẫn đang làm, nhưng bây giờ chẳng âm thanh nào ảnh hưởng đến tôi được nữa. Tôi nằm ngửa mặt, dư vị cao trào chậm rãi tiêu tan, suy nghĩ một chút, cả người tôi lạnh buốt.

Đối với việc Chu Thành lại trở về bình thường, bảo không ngạc nhiên thì đúng là nói dóc, hắn hành xử hệt như khi “Mặc kệ”, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì báo trước. Có điều giờ ngẫm lại, chắc Đại Kim Tử đã ngộ ra chân lý rồi. Biết cách nói là làm được. Chẳng cần biết nói đúng hay nói sai. Nội dung câu nói không quan trọng, quan trọng ở chỗ lời nói là cây cầu bắc tới đối phương, tất cả những gì bạn cần làm là đi theo nó. Còn về phần kỹ thuật có cải thiện được hay không thì tính sau, dù sao làm trò này cũng chẳng thể nhất nhất dựa vào lời nói, thử thêm vài lần khắc biết.

Có lẽ câu nói vui “Dằn vặt dày vò không tốt cho thể xác và tinh thần” mới là đúng với Chu Thành nhất. Hắn đã biết chuyện Kim Đại Phúc có vợ từ lâu, ‘đã biết’ không có nghĩa là ngày ngày đau đớn vạ vật tự hành hạ bản thân, nhưng chút buồn bực thì vẫn phải có, vì thế thỉnh thoảng hắn sẽ nhân cơ hội nổi giận một lát, coi như điều tiết cho cả thể xác và tinh thần.

Đương nhiên mấy cái đó vẫn chỉ là suy đoán của tôi, mà suy đoán này muốn thành sự thật thì phải dựa trên một tiền đề lớn, đó là Chu Thành không coi Kim Đại Phúc là bạn tình thuần túy, hoặc ít hoặc nhiều, hắn phải có tình cảm với người này.

Nếu một ngày trước có ai nói với tôi, Chu Thành thích Đại Kim Tử, tám phần mười tôi chỉ cười nhạt. Thứ nhất, hai tên đực rựa già đầu làm qua làm lại đến phát sinh tình cảm, chuyện này rất khó hình dung thứ hai, cho dù thật sự có khả năng như thế, thì xác suất rơi trúng hai tên phòng Mười bảy này cũng cực kỳ nhỏ. Nguyên nhân rất cụ thể, hai tên kia rõ ràng chỉ cuối tuần mới chụm lại, còn ngày thường đừng nói dính nhau, cả trao đổi cũng cực kỳ ít.

Thế nhưng bây giờ tôi lại dao động. Sở dĩ nói dao động mà không phải thay đổi quan điểm, là bởi vì tôi vẫn không tài nào hiểu nổi tình yêu giữa hai người cùng giới tính, nhưng lời Chu Thành nói, tôi vẫn tin.

Câu đó của Chu Thành là “Hàng khuyến mại”, tôi không kể cho Đại Kim Tử, bởi vì nó đề cập tới vấn đề riêng tư.

“Thực ra cho tới giờ tôi cũng không phải là 0.”

Lúc ấy vừa mới bàn chuyện kỹ thuật xong, tôi đang chuẩn bị bỏ đi, thì bị những lời này níu chân lại.

Tôi nghe một hiểu mười, ngộ ra ý nghĩa của “0”, không phải vì chỉ số thông minh của tôi cao, mà chỉ đơn thuần nhờ lý do thô bỉ “0 chọt vào có vẻ khoái.”

Xoay người, Chu Thành vẫn ngồi ở đó, vì thời tiết quá âm u, nên khi hắn nhìn tôi cũng không cần nheo mắt lại. Tương tự với Hoa Hoa, đôi mắt của Chu Thành cũng luôn luôn thuần túy, chẳng qua Hoa Hoa là thuần túy là cực sâu, còn Chu Thành là thuần túy cực nông. Đôi khi trong mắt hắn là một khoảng không thuần trắng, tựa như một vương quốc quanh năm tuyết phủ không ngừng, kiến trúc có hùng vĩ, có kinh thiên động địa tới mức nào cũng sẽ bị bào mòn góc cạnh, che khuất dần dần, rồi cuối cùng nhạt nhòa giữa tầng tầng tuyết trắng. Đôi khi, tỷ như giờ phút này, trong mắt hắn lại là một chân trời tươi sáng, tựa hồ băng tuyết đã tan ra, chẳng còn thứ gì cả, chỉ còn lại khoảng không khiến người ta không dám nhìn vào.

“Từ lần đầu lên giường với đàn ông năm mười tám tuổi tới giờ, tôi chỉ nằm bên dưới duy nhất hai người thôi.”

Hiển nhiên người thứ hai là Kim Đại Phúc, vì thế tôi hỏi, “Người thứ nhất là ai?”

Chu Thành nở nụ cười, nụ cười thản nhiên làm khuôn mặt hắn thoạt nhìn rất tuấn tú, “Nói ra cậu có biết không?”

Tôi 囧 luôn tại chỗ, gượng gạo cười cười, “Cũng đúng.”

Làn gió thổi qua chúng tôi, cuốn theo bao nhiêu cát bụi trên mặt đất. Tôi ngứa mũi, hắt hơi hai cái, Chu Thành đứng dậy, phủi phủi quần. Tôi nghĩ chắc câu chuyện cũng dừng ở đây, nhưng Chu Thành lại bước đến trước mặt tôi.

Hắn nói, “Phùng Nhất Lộ, tôi chỉ nói cho cậu, bởi vì trông cậu có vẻ muốn biết vô cùng.”

Tôi rất không sĩ diện, gật đầu lia lịa, “Đúng thế đúng thế, cho cái tên thôi cũng được.”

Vì thế Chu Thành cười, nhẹ nhàng mà nhàn nhạt, như làn gió nhẹ cuối mùa xuân, “Không cần, người đó đã chết rồi.”

Sau mấy trận mưa to, thời tiết nóng hẳn lên. Buổi sáng không đến nỗi, nhưng cái nắng giữa trưa cay nóng như một nồi malatang, không ai không héo hắt. Nói đến malatang, tôi lại không thể không nhớ tới đủ thứ, nào là thịt đầu heo, nào là bia hơi, nào là mấy cô em ở KTV cho sờ đùi chỉ với năm mươi đồng tiền. Nghĩ tới liền bực bội, chẳng hiểu sao tôi muốn đánh người, thậm chí tôi còn nằm mơ mình đang cầm cuốc đào góc tường cao dưới hàng rào điện, nhưng trong mơ thì bức tường xây bằng thép hợp kim, đào đến khi tỉnh giấc, góc tường vẫn chẳng rụng nổi cọng lông. (Malatang: Là món ăn đường phố rất phổ biến tại Trung Quốc, đặc biệt là ở Bắc Kinh. Món này xuất thân từ Tứ Xuyên, từa tựa như món lẩu, gồm rất nhiều đồ ăn xiên que nhúng trong nước lẩu cay.)

Tôi biết tôi không nên nghĩ về những thứ này, tôi phải ngăn ham muốn, tâm trong sáng, tết tóc tu hành cho hết mấy năm nay, à không, tóc cũng làm gì có. Biết thì biết thế, nhưng làm mới thật khó khăn, sáng nào tôi cũng phải lẩm nhẩm tụng kinh, kiên cường chống chọi, sau đó lao ra phơi nắng thái dương, nhung nhớ malatang.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, tôi sẽ ở chỗ này tròn một năm.

Nhanh thật.

Dây chuyền làm hoa giả giờ đổi sang làm đèn ***g thủ công, đổi thang mà không đổi thuốc, lúc ngồi dán đèn ***g, tôi chợt nhớ về mấy tiết thủ công hồi tiểu học, đó là một trong số rất ít những gì tôi còn nhớ được khi ở trường. Hồi đó học đan áo, chưa tới bốn que đan, đầu tiên dùng hai que tạo khung cho áo, tôi thì mù tịt, nên về nhà nhờ mẹ dạy cho, khi ấy tôi nghĩ mẹ của mình là người phụ nữ tốt nhất trên đời, khi ấy tôi vẫn chưa biết hai năm sau bà sẽ bỏ đi theo một người đàn ông khác, khi ấy tôi vừa khờ dại, vừa hạnh phúc bao nhiêu.

“Cái đm mày có dán được không đây? Cứ thế này nghiệm thu chắc chắn không đạt yêu cầu!”

Tiếng thét giận dữ bên cạnh cắt ngang màn thương xuân bi thu của tôi, khỏi cần nhìn, chắc chắn một đồng nghiệp nào đó lại đang quát Hoa Hoa.

Nhắc đến chuyện này, thực sự không thể trách anh bạn đồng nghiệp nọ, làm hoa giả chỉ cần dính đi dính lại là được, chẳng có yêu cầu kỹ thuật hoặc mỹ quan gì, thế nên mọi người đều có thể qua loa cho xong chuyện, nhưng chuyển sang làm đèn ***g lại khác hẳn, làm không khéo nhìn là biết ngay. Tôi nghĩ chắc Hoa Hoa chẳng có tí tẹo tế bào thủ công nào trong người, năng suất chậm thì thôi không nói, nhưng thành phẩm… Còn tệ hơn cả cái đèn ***g trần trụi trước khi gia công.

Công việc mỗi ngày đều bị quy định số lượng, nếu nghiệm thu thấy thành phẩm không đủ, sau bữa cơm chiều sẽ phải làm thêm giờ, làm đến bao giờ đủ thì thôi. Một dây chuyền gồm mười người, nói thật, chỉ một mình phần của Hoa Hoa cũng chẳng phải là nhiều, cùng lắm ăn xong mỗi người làm thêm mười – hai mươi phút là được. Nhưng vẫn phải biết rằng, đó là lúc mới ăn xong, làm gì có ai muốn quay lại lao động ngoài giờ nữa, thế mà vẫn bị liên lụy.

Hoa Hoa cũng biết tự mình sai, nên mỗi lần bị quát đều rất ngoan ngoãn, cậu không nói gì là tất nhiên, nhưng cả đầu cũng không ngẩng lên, cứ khăng khăng cố gắng làm tiếp cho cẩn thận. Mới đầu tôi nhìn cũng thấy tội, không phải vì nghĩ cậu vất vả, mà là nghĩ một đứa nhỏ táo bạo dễ nổi giận như cậu, vừa ngoan ngoãn nghe người ta mắng, vừa cố gắng thật nhiều mà vẫn chẳng được ai thông cảm, thật sự khá đáng thương. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, tôi cũng muốn gia nhập vào đại quân mắng chửi, mẹ ôi sao mi ngốc thế hả? Ngón tay mi để trang trí thôi à?

“Mắng cậu ta có giúp nhóm này hoàn thành vượt mức không? Thay vì mắng, sao không để thời gian dán thêm vài cái nữa?” Tôi làm bộ chẳng quan tâm nói một câu, ừ, phải giả vờ chẳng quan tâm, bằng không rất dễ kích thích bạn tù chống đối “Thằng ngốc này mà mày cũng bênh à?!”. Mẹ nó chứ vào tù còn phải tự ngâm cứu tâm lý học, tôi sung sướng lắm đấy à?!

Quả nhiên, bạn tù đạp một cái vào tấm chắn bằng sắt cạnh dây chuyền cho bõ ghét, không dám mạnh chân quá — Chỉ thấy âm vang một tiếng, sau đó yên tĩnh luôn.

Tôi lặng lẽ đổi chỗ với người bên cạnh Hoa Hoa, Hoa Hoa liếc tôi một cái, không tỏ vẻ gì, sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc.

Tôi cũng không hi vọng cậu chào đón, càng không định tay bắt mặt mừng. Bao nhiêu lần tình nồng áp mông lạnh, tôi cũng hơi bực mình, thế nên tôi chỉ nhanh nhẹn dán thêm một cái đèn — Tỏ vẻ anh kiếm cơm bằng đôi bàn tay khéo léo này đó, rồi nhân lúc cậu hiếm hoi ngẩng đầu lên, ngay tại khoảnh khắc đôi mắt cậu ánh lên vẻ hâm mộ, tôi chớp lấy thời cơ, “Nhìn xem mọi người làm thế nào, đừng tự mày mò nữa, có mò ra được bông hoa nào không?”

Đừng nhìn người khác mắng Hoa Hoa không phản ứng mà lầm, tôi đây vừa nói đã bị nhìn trừng trừng, đôi mắt ấy trừng tôi, sóng sánh sóng sánh như hai viên bi thủy tinh đen bóng. Tôi dở khóc dở cười, thế này có được gọi là đãi ngộ đặc biệt không?

Có điều trừng thì trừng, không bao lâu sau tôi phát hiện cậu thật sự đang làm theo tôi, mặc dù rất lén lút. Cậu chỉ nhìn lén sau lưng tôi, cụ thể, khi tôi nghiêm túc làm việc hoặc ra vẻ nghiêm túc làm việc, cậu luôn nhìn theo thao tác của tôi, sau đó chỉ cần tôi hơi có dấu hiệu muốn ngẩng đầu lên, cậu sẽ lập tức cúi xuống tập trung tinh thần làm phần của mình, tính cảnh giác thật sự không thể không ca ngợi.

Nhưng như vậy, cũng thật là đáng yêu.

Mỗi lần cậu làm một chuyện hơi có chút ngây thơ, tôi sẽ bất chợt nảy sinh xúc động, lòng nói, chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, mới hơn hai mươi tuổi, dậy thì rối loạn, phải vào tù, tứ cố vô thân, lại còn không nói được. Mặc dù tôi biết mình chẳng có tư cách xót thương người khác, nhưng vẫn không thể nào không nghĩ, tôi vào đây bởi vì tôi muốn kiếm tiền nhanh, kiếm tiền nhiều, suy nghĩ ấy vẫn khăng khăng trong đầu tôi tới tận lúc này, thế nên dù ông già cầm gậy ba-toong đánh tôi ngày ba trận, tôi vẫn sẽ đi theo con đường này, nhưng Hoa Hoa thì không giống vậy. Tôi không thể tưởng tượng cảm giác cầm dao đâm thẳng vào bụng người khác là như thế nào, nhưng nhất định chẳng vui vẻ gì đâu, còn cách Đại Kim Tử hay dùng “Thằng sói con” để nói về Hoa Hoa, tôi biết gã bị Hoa Hoa liên lụy, vẫn còn căm tức đến tận bây giờ, nhưng nếu Hoa Hoa không một thân một mình, lại không thể nói chuyện, cũng sẽ không có lão già nào đó dặn dò gã chăm sóc cậu. Tôi chẳng cần gã thương yêu gì cậu, nhưng nếu gã chăm sóc cậu tử tế, có lẽ cả hai đã không phải vào đây.

Chỉ tiếc rằng, cuộc đời này không có nếu như.

Hết chap 15.

Đây là món lẩu malatang: