Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 19

       

CHƯƠNG 19

Song sắt, giường nhỏ, không gian chật hẹp.

Tôi rất vinh hạnh lại được giá lâm căn phòng tăm tối, nhưng giờ khỏe mạnh, ăn ngon ngủ ngon, khác hẳn lần trước bức bối phát cuồng, mặc dù lần này tôi vẫn ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà Vương bát đản.

“Được rồi, giờ nói về ba người kia, bị thương nghiêm trọng không?”

“Làm sao có thể, tôi chỉ húc nó tẹo, ờ, với đạp thằng khác một cú.”

“Thế à, thế lát nữa đừng về phòng giam vội nhé.”

Tôi chưa thấy tên nào nham hiểm như tên này, quá thiếu đạo đức. Muốn nhốt thì cứ việc nói thẳng, đằng này lại chờ ông buông lỏng cảnh giác rồi đâm sau lưng ông một cú, đồ tâm lý biến thái!

Không khí trong gian phòng nhỏ xíu này rất thiếu trong lành, cảm giác rất bí bách, tôi trở mình, gãi gãi lưng cho đỡ ngứa, bản mặt vương bát đản tự động tiêu biến trong đầu tôi, chuyển thành bóng dáng quật cường của Hoa Hoa. Tôi hơi lo cậu không chịu xử lý các vết thương cho tốt, nhưng rồi lại cảm thấy mình lo lắng đúng là buồn cười. Mấy lần trước cậu đâu có đến phòng y tế mà vẫn liền sẹo đó thôi, người ta là một thằng con trai, có phải công chúa hạt đậu đâu!

Sở dĩ tôi ghét bị cách ly với bên ngoài không chỉ vì điều kiện nơi này kém, mà còn bởi một nguyên nhân khác — Chẳng biết đây có phải phản ứng tâm lý thông thường hay không, nhưng mỗi lần bị nhốt, tôi lại miên man suy nghĩ, lần trước cũng vậy, lần này cũng thế, hơn nữa tôi chỉ nghĩ về một chuyện, đó là những sai lầm mình đã phạm phải trong cuộc đời, tỷ như hồi đó đáng khinh ghê tởm, hồi đó nữa thì vô sỉ thấp hèn, người ta khổ sở chắt chiu mấy năm trời mới mua được chiếc xe, qua tay mày bán rẻ như cho không, mày không biết xấu hổ sao?

Trên vách tường vẫn là bốn chữ to đùng chướng mắt, tự ngẫm lại đi… Mẹ tiên sư đây là bùa thôi miên à?!

Cũng may lần này vương bát đản nương tay, chỉ nhốt tôi ba ngày, hơn nữa anh đây có năng lực thích ứng siêu cường, tinh thần khỏe khoắn, nên lúc được thả ra cũng không phải bám tường lê từng bước như lần trước.

Thoát khỏi căn phòng tối lúc chạng vạng, Du Khinh Chu đưa tôi mới ăn uống no đủ từ căng-tin trở về, vừa lúc gặp nhóm phạm nhân khu số Một. Mấy tin vỉa hè trong tù lan truyền cực nhanh, huống chi một phạm nhân lĩnh án dưới mười năm bị biệt giam đến hai lần, quả thực vừa quý vừa hiếm, thế nên ánh mắt mấy bạn tù nhìn tôi cực kỳ long lanh. Về sau nghe Du Khinh Chu nói, tôi mới biết mình đã được bọn họ đặt cho một biệt danh rất phong nhã —– Người hùng khu số Hai.

Nhưng ngay lúc này thì tôi không biết, vì thế vẫn tràn trề sung sướng báo cáo Vương bát đản, hi vọng trước khi về phòng còn được quẹo qua quầy bán quà vặt.

Cứ như vậy, tôi chiến thắng trở về.

Đẩy cửa ra, phòng Mười bảy chẳng thiếu mạng nào, lúc này đang là giờ giải lao trước khi đi xem tin tức. Tiểu Phong Tử vừa nhìn thấy mấy thứ trên tay tôi đã kêu lên oai oái, “Đm, Phùng Nhất Lộ, anh bị nhốt hay là đi nghỉ mát thế hả, tháng này phát tài à?”

Thực ra mấy thứ trong tay tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, mì ăn liền, xúc xích, hoa quả, à, có cả mấy bịch sữa sắp hết đát. Nhưng ở cái nơi vật tư thiếu thốn này, đối với những con người cũng vật tư thiếu thốn như chúng tôi mà nói, quả thật mấy thứ nọ cũng sang chảnh ngang đẳng cấp LV, mà quan trọng nhất là tôi còn mua về rất nhiều.

Không để ý tới Dung Khải, tôi chia nửa đống đồ trong tay, đặt lên giường Hoa Hoa. Tiểu Phong Tử không khóc không rú, chỉ từ giường dưới ló mặt lên, nhích sát vào tôi, nghiêm túc mà u buồn nói, “Phùng Nhất Lộ, anh khai thật đi, có phải Hoa Điêu là con riêng của anh không?”

Tôi chưa kịp trả lời, Kim Đại Phúc đã bật cười hô hố, tôi cũng chẳng buồn nhiều lời, chỉ muốn giơ hai chân đá cho hai tên hai phát.

Hoa Hoa ngồi trên cửa sổ, từ lúc tôi bước vào, cậu không hề nhìn tôi, mãi đến giờ mới chính thức quay đầu lại.

Tôi nhìn cậu, cố gắng mãi, cuối cùng vẫn không hiểu được cảm xúc trong đôi mắt cậu nghĩa là gì, còn về khuôn mặt cậu, luôn luôn vô cảm. Thôi không nghĩ nữa, tôi hỏi thẳng, “Cánh tay không sao rồi chứ?”

Hoa Hoa hình như có gật đầu, tôi không thấy rõ, bởi vì ngay tiếp sau đó, cậu nhảy xuống khỏi cửa sổ, lướt qua tôi, bước thẳng tới trước giường, sau đó gom hết đống đồ tôi vừa bỏ lên, ném trở lại về giường tôi. Ặc, thực ra thì, lần này không phải ném, mà là rất khách sáo đặt về… Nhưng cái đmm bản chất vẫn thế cả thôi!

Tôi sầm mặt, lại gom đồ bỏ sang.

Hoa Hoa làm theo, gom đồ bỏ về.

Mấy phút đồng hồ tiếp theo, mấy người trong phòng chỉ nghển cổ nhìn qua nhìn lại bọn tôi. Tôi mất hết thể diện, hổn hển nói, “Mẹ nhà cậu làm mình làm mẩy cái gì?!” Sau đó chẳng cần biết cậu đồng ý hay không, tôi ôm đồ nhét vào tủ quần áo của cậu, “Cậu mà lấy ra nữa thì đừng có trả lại tôi, cứ ném thẳng xuống dưới lầu hoặc vứt vào thùng rác đi!”

Dung Khải trố mắt, khiếp sợ kêu lên, “Oa, cuối cùng anh Nhất Lộ cũng nổi cáu với Hoa Hoa!”

Tôi (–|||), sao nghe đầy vẻ chờ mong thế kia.

Chẳng biết do cơn giận của tôi phát huy tác dụng hay do gì khác, mà Hoa Hoa thôi không chơi trò vận chuyển với tôi nữa, mặt không đổi sắc trèo lên giường, nằm xuống, quay vào trong, để lại cho tôi một tấm lưng gầy yếu.

“Xem ra cậu ở trong đó cũng được đấy nhỉ.” Chu Thành vẫn đang im lặng bỗng chợt lên tiếng, nửa cười nửa không.

“Anh tinh mắt đấy.” Tâm trạng tôi đang không được vui, nên cũng không thích nhiều lời.

Ra vòi nước rửa mặt xong, tôi cởi giày rồi lên giường, ba ngày trong căn phòng tối không ngủ ngon được, giờ cơn buồn ngủ lên, tôi cũng bắt chước Hoa Hoa, nằm quay mặt vào tường, để lại cho toàn thể đồng nghiệp phòng Mười bảy một tấm lưng rộng lớn mà sâu xa.

Mộng đẹp của tôi bị tin tức phát thanh phá đám một lần, mơ màng xem xong, quay về phòng Mười bảy, tôi lại tiếp tục chạy vào trang viên của Chu Công, không gặp chướng ngại vật, Nhất Lộ ngủ pho pho.

Không biết ngủ bao lâu, tôi nghĩ chắc phải sau nửa đêm, bởi vì tôi lờ mờ cảm thấy không khí hơi lạnh và ẩm ướt. Cả nhà giam yên tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng dế kêu không mệt mỏi dưới chân tường.

Tôi nửa mê nửa tỉnh trở mình một cái, tìm được tư thế thoải mái, đang chuẩn bị quay về mộng đẹp, lại chợt nghe thấy vài âm thanh hỗn tạp lẫn vào tiếng lũ dế, loạt soạt loạt soạt, như tiếng chuột chạy.

Tôi rất không muốn bị mấy thứ vặt vãnh này phá bĩnh, vì thế lại cố gắng tập trung thả lỏng, hy vọng có thể vứt bỏ tạp niệm, một lòng hướng mộng…

“Mẹ nó, làm tao sợ suýt chết! Không ngủ thì phải nói một tiếng chứ!”

Tiếng hô khe khẽ của Dung Khải bóp chết giấc mộng mới thành hình của tôi. Nhưng tất nhiên câu vừa rồi không phải cậu ta nói với tôi, bởi vì dù tôi đã tỉnh, nhưng vẫn giữ tư thế thả lỏng, thân thể thư giãn, hai mắt nhắm nghiền.

Trong bóng đêm, tôi nghiêng tai lắng nghe, không ai trả lời cậu ta, ngược lại, ngay sau đó là một tràng tiếng mì ăn liền bị bóp nát, chẳng bao lâu sau, tôi lại nghe Dung Khải nói, “Được rồi, tao không cướp xúc xích, mày cho tao một gói mì đi.”

Vẫn không có ai đáp lại.

Yên tĩnh, thật lâu sau.

“Mày đúng là đồ thần kinh!”

Nghe giọng Dung Khải có vẻ đã bỏ cuộc, sau đó cậu ta căm giận quay về giường mình, nằm phịch một cái.

Tôi thình lình mở to mắt, đã lờ mờ hiểu ra, tiếc rằng mãi thật lâu sau mới thích nghi được với bóng tối, mà khi đó, dưới giường đã chẳng còn ai.

Về sau, mấy thứ kia vẫn nằm trong tủ quần áo của Hoa Hoa, cậu không ăn, nhưng cũng không cho ai đụng vào, ngoại trừ tôi. Nhưng tôi đã cho đi thì làm sao mặt dày đòi lại được, nên đống đồ ăn đáng thương chưa kịp hoàn thành sứ mệnh cuộc đời mình thì đã bị hết hạn sử dụng.

Tôi nhớ chính miệng Du Khinh Chu đã nói, gã ta chả quản cái gì đâu, nhưng không lâu sau tôi lại nhận ra biến hóa, đó là trong thời gian hóng mát phải ở sân thể dục, không được chạy đến ngóc ngách, nếu trốn đi sẽ bị trừ điểm, trừ rất nặng. Thực ra trong quy định hóng mát đã có điều này rồi, chẳng qua các quản giáo nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lơ là chểnh mảng, bây giờ Du Khinh Chu nghiêm túc chấp hành, dù bọn họ không vui, nhưng cũng chẳng dám ý kiến gì.

Tôi ấm lòng, đây là nói thật.

Trước kia ông già vất vả hơn nửa đời người mà chẳng làm tôi ngộ ra được cái gì, bạn bè không tiếc cả mạng sống giúp đỡ tôi, tôi cũng chỉ uống nhiều thêm mấy chén trong bữa cơm coi như đáp lại, chẳng biết tại Phùng Nhất Lộ xưa kia máu lạnh, hay do sự ấm áp trong bốn bức tường cao này thật quá hiếm hoi, nên thỉnh thoảng chúng xuất hiện, lại khiến tôi chẳng thể cầm lòng.

“Dạo này cậu cứ nhìn chằm chằm quản giáo nhỉ, sao thế, rốt cuộc cũng biết lo nghĩ về tương lai rồi đấy à?” Chu Thành đi tới, ngồi xuống cạnh tôi, Kim Đại Phúc vừa dũng mãnh vượt qua một rào cản, hắn vỗ tay cùng với mọi người.

Tôi nhìn cuốn sách trong tay hắn, khóe miệng giật giật, “Anh đọc sách hay xem đánh bóng hay là xem tôi? Sao bận rộn thế?!”

Chu Thành nở nụ cười, ý cười hiếm hoi xuất hiện cả trong đôi mắt hắn, “Đúng là khá bận.”

Tôi không nói gì. Trên sân, Hoa Hoa lại ném bóng, bị Tiểu Phong Tử mắng cho té tát, tôi không đành lòng xem tiếp, bèn chuyển hướng sang Chu Thành, “Có gì thì cứ nói đi, không cần rào trước đón sau với tôi đâu.”

Chu Thành nhướn mày, khá bất ngờ, “Cậu biết à?”

Tôi thở dài, “Anh thử nhớ lại xem, trừ phi có chuyện muốn nói, anh có bao giờ chủ động tán gẫu với tôi không?”

Không ngờ Chu Thành lại nghiêm túc suy nghĩ mãi, sau đó mới giật mình, “Đúng là không thật.”

Tôi nhìn trời, lệ rơi đầy mặt, tại sao phòng Mười bảy toàn lũ thèm ăn đòn thế này?!

Cũng may Chu Thành đúng mực hơn Tiểu Phong Tử và Kim Đại Phúc, đùa xong là đi thẳng vào vấn đề —-

“Lần biệt giam này bị trừ mấy điểm?”

Tôi nhíu mày ngẫm nghĩ, “Vương bát đản hình như nói rồi, nhưng gã ta bảo sau này tôi chỉ cần tuân theo luật, cứ làm việc chăm chỉ thì sẽ không ảnh hưởng đến thời hạn thi hành án, nên…”

“Nên cậu không nhớ.” Chu Thành quả nhiên đã biết.

Sau lưng hơi ngứa, tôi vặn vẹo người thành một tư thế rất yoga, gãi gãi, “Thực ra bị biệt giam không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu, cứ vào hai lần khắc biết, chẳng có gì đâu.”

Khóe miệng Chu Thành cong lên rất khẽ, “Xem ra cậu thật sự không để bụng.”

Gãi ngứa xong, tôi rút tay về, thở phào một cái, “Anh lòng vòng nửa ngày chỉ để hỏi chuyện này à, yên tâm đi, hội chứng nhà giam của tôi qua lâu rồi, không tái phát nữa đâu.”

Chu Thành lẳng lặng nhìn tôi vài giây, sau đó nói một câu làm tôi hộc máu, “Tôi không lo cho cậu, tôi lo cho Hoa Điêu.”

Tôi há hốc mồm như thằng ngốc, nghi ngờ Chu Thành bị Tiểu Phong Tử nhập hồn, bằng không đang yên đang lành sao đột nhiên lại nói tiếng sao Hỏa?

“Tôi thấy dạo này cậu rất không khách sáo với Hoa Hoa.” Không chờ tôi đáp lời, Chu Thành nói tiếp.

Câu này tôi đáp được, “Nhóc con đó không thích rượu mời, chỉ thích rượu phạt.”

Chu Thành gật đầu, “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Tôi cảm thấy hắn sẽ nói tiếp gì đó.

Quả nhiên, nửa câu sau thốt ra, “Bởi vì chỉ khi cậu không khách sáo, cậu ấy mới cảm thấy mình không phải người tàn tật.”

Tôi không biết hắn có ý gì, nhưng tôi nghe ra, lời này của hắn không mang nghĩa tốt.

“Phùng Nhất Lộ,” Chu Thành đột ngột hỏi một vấn đề chẳng liên quan, “Hồi trước, lúc còn ở ngoài kia, có phải mỗi khi nhìn thấy chó hoang mèo hoang trên đường, cậu thường chạy qua tiệm tạp hóa mua jăm-bông về cho bọn chúng ăn?”

Tôi trầm ngâm một lát, cảm thấy mình phải trả lời thật cẩn thận, “Không phải chỉ có tiệm tạp hóa, thỉnh thoảng cũng vào siêu thị.”

“Vậy tại sao cậu không mang chúng về nhà nuôi?”

“Thế mà cũng phải hỏi, tôi nuôi mình còn chẳng xong, làm sao nuôi chúng nó được, hơn nữa nuôi thú cưng phiền hà lắm, phỏng chừng chưa đến hai ngày là tôi chán rồi.”

“Chán rồi sẽ lại bỏ chúng đi?”

“Thế nên ngay từ đầu tôi đâu có mang chúng về.”

“Vậy thì thỉnh thoảng cho ăn một lần để làm gì?”

“À thì… Nhìn thấy chúng vậy đâu thể thờ ơ.”

“Vậy cậu có nghĩ, khi cậu vừa xoay người rời khi, bọn chúng sẽ bắt đầu nhớ thương mong ngóng cậu, nhưng cậu không bao giờ quay lại con đường ấy nữa không?”

Tôi nheo mắt, không buông tha bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên mặt Chu Thành, “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

Chu Thành ung dung nhìn tôi, vẫn cái bộ dáng thảnh thơi đáng ghét, “Tôi muốn nói, sở dĩ cậu cho chúng ăn xúc xích, là bởi vì chúng xuất hiện trong tầm mắt cậu, cậu không muốn bứt rứt lương tâm, giống như Hoa Điêu cả ngày ở trước mặt cậu, nên cậu không thể ngăn nổi suy nghĩ muốn bố thí cho cậu ấy chút gì đó.”

“Không phải bố thí.” Tôi thừa nhận Chu Thành nói có lý, nhưng chỉ duy nhất điều này, không phải bố thí.

“Vậy thì là gì?”

“Tôi chỉ muốn tốt với cậu ấy.”

“Bởi vì cậu thương cảm cậu ấy, thương hại cậu ấy.”

“Cả xót xa nữa.”

“Được, cứ cho là cả xót xa, nhưng một người sẽ không bao giờ tốt với một người khác mãi mãi, thứ xót xa thương cảm thương hại của cậu, sẽ kéo dài được bao lâu?”

“…”

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Chu Thành, đôi mắt hắn rất sắc bén, khiến cho người ta hoảng sợ.

Mà đáng hận hơn chính là, bởi vì người ta hoảng sợ, nên hắn sẽ mỉm cười thản nhiên, như thể đã nắm chắc phần thắng về mình, “Cho đến giờ, tôi luôn đánh giá người khác bằng rất nhiều ác ý, nhưng chỉ riêng đối với cậu, tôi sẵn sàng ngoại lệ một lần. Đến khi ra tù, cậu ra tù sớm hơn Hoa Điêu, cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình, nhưng khi cậu ấy ra tù, tứ cố vô thân, lại mang thói quen mỗi ngày có jăm-bông ăn sẵn, đến khi ấy phải làm sao?”

Phải làm sao? Là hỏi tôi sao? Làm sao là làm sao? Có quỷ mới biết làm sao!

Tôi chịu không nổi, nằm vật xuống, cả người trải rộng trên sân, như thể máu không đủ dồn về não, chẳng ngờ Chu Thành cũng nằm xuống theo, song song cùng tôi, sau đó nhìn tôi cười.

Mẹ nhà anh, anh là ma quỷ…

“Để tôi kể cho cậu một chuyện.” Ma quỷ biến thành rắn độc trên vườn địa đàng.

Tôi khóc không ra nước mắt, nếu không phải xung quanh còn bao nhiêu quần chúng, nhất định tôi sẽ lăn lộn quằn quại, Thượng đế ơi, tha cho Adam một con đường sống đi mà!

“Thực ra cậu là người thứ hai đưa jăm-bông đến.”

Lời Chu Thành thu hút chú ý của tôi, tôi quay đầu lại, mặt đối mặt với hắn, “Người thứ nhất là ai? Mà khoan, tôi thay từ khác vào được không? Chẳng hạn như ấm áp nhân gian hay tình yêu vô bờ gì đó…”

“Được,” Chu Thành nói tiếp, “Người thứ nhất mang tình yêu vô bờ đến là một y sĩ trong nhà giam.”

“Sau đó thì sao?”

“Anh ta ở đây một năm, đặc biệt chăm sóc Hoa Điêu, khi đó Hoa Điêu mới lớn chừng nào, rất nhanh đã coi anh ta là anh trai mình.”

“Sau đó hắn bị điều đi à?”

“Cậu biết à?”

“Phim truyền hình toàn như thế còn gì…”

“Ha ha, sau đó anh ta nói sẽ quay về thăm Hoa Điêu…”

“Nhưng trên thực tế, hắn chưa hề trở lại?”

“Cậu xem nhiều phim truyền hình đấy nhỉ.”

“Quá khen.”

“Vậy phim truyền hình có nói rằng anh ta chủ động xin được chuyển đi không?”

“…”

“Nghe nói anh ta chịu không nổi hoàn cảnh trong nhà tù, muốn chuyển sang nơi nào tân tiến hơn, xin xỏ mấy tháng mới được điều ra ngoài.”

“Hoa Điêu biết không?”

“Có, nửa năm sau khi anh ta đi.”

Hết chap 19.