Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 2

       

CHƯƠNG 2

Trên tường có cái đồng hồ, chẳng biết treo lên từ đời nào, mặt đồng hồ bám đầy bụi, bên mép còn hơi ố vàng, tôi hoài nghi nó vốn là màu trắng, đáng tiếc khung thủy tinh không ngăn chặn được bụi trần năm tháng.

Kim đồng hồ vẫn chạy, nên tôi biết ba người kia được quản giáo thả vào lúc sáu rưỡi chiều, mà bây giờ đã mười giờ tối. Bữa cơm gần nhất tôi ăn là trên đường đến trại giam, một cái bánh bao, một miếng dưa muối, ăn xong còn chẳng được uống nước. Cái xe đi đến trại tạm giam xóc nảy như bị thủng lốp, tôi cũng tròng trành cả quãng đường, cuối cùng thì bánh bao vào miệng lại phun ra mất nửa. Mà bây giờ, nửa kia cũng tiêu hóa từ đời nào rồi.

Cảm giác đói đúng là thử thách lớn của con người, nó không giống bị đau, đau thì còn cắn răng chịu được, ai cũng có khả năng tự hồi phục, cái gì mà hồng cầu giúp lành vết thương linh tinh, nhưng còn đói, thì chẳng biết giải quyết thế nào. Dạ dày không có khả năng vô duyên vô cớ tự sinh ra gì cả, ngoại trừ cái dịch vị acid chết tiệt, thế nên mi cứ tiếp tục đói, đói đến khó chịu.

Tôi thử nghĩ về những chuyện khác để phân tán chú ý, tỷ như ba người kia đã ở đây bao lâu, phạm tội gì, lãnh án bao nhiêu năm, rồi tỷ như giường trên của Dung Khải là ai, tại sao không thấy đâu…

Kỳ thực muốn biết cũng chẳng khó, cứ tự nhiên hỏi vài câu là được, nhưng tôi vẫn không mở miệng, thà rằng hi sinh vô số tế bào não. Không vì cái gì khác, mà chỉ vì bầu không khí trong căn phòng này. Từ khi Dung Khải ngừng nói chuyện, căn phòng không còn một âm thanh, cả đám hoặc giả chết, hoặc đọc sách, hoặc cầm bút vẽ vời linh tinh, trong mấy tiếng đồng hồ chập chờn ngủ, tôi còn mơ màng nghĩ mình đang nằm trong nhà xác tĩnh mịch.

Thấm thoắt đã mười giờ hai mươi lăm, tôi đang suy nghĩ làm cách nào để thông báo tình trạng đói của mình với quản giáo, cánh cửa phòng giam đột nhiên bật mở như có thần giao cách cảm. Vương bát đản vẫn đứng bên ngoài như thường lệ, không có vẻ gì là muốn bước vào, nhưng đôi mắt gã rà soát toàn bộ căn phòng, gã cầm một file kẹp tài liệu kiểu thập niên tám mươi, ra vẻ sắp điểm danh.

Dung Khải bỗng nhiên tụt xuống khỏi giường, thẳng lưng đứng dậy, “Báo cáo!”

Du Khinh Chu chẳng buồn chớp mắt, “Nói.”

“Giường người mới chắn mất gương, tôi xin phép đưa gương treo lên cạnh tủ để đồ!”

Tôi vô thức nhìn về phía trong giường, quả nhiên, trên tường có một cái gương cao khoảng nửa mét, từ góc độ của tôi chỉ nhìn được phân nửa, nửa kia phải trèo lên giường trên mới thấy được. Lúc kéo giường tôi không để ý, nếu Dung Khải không nhắc, hơn nửa đêm dậy đi nhà cầu mà nhìn thấy chính mình, có khi tôi còn bị hù chết.

Thảo nào Dung Khải vừa vào cửa đã chạy đến giường tôi, thì ra là muốn ngắm vuốt.

“Gương trong phòng đều đã thống nhất vị trí, không thể tự ý di chuyển, bác bỏ.” Vương bát đản cậy uy, tư thế nhìn như cán bộ cao cấp.

“Báo cáo quản giáo,” Dung Khải rất kiên trì, “Tôi cho rằng đặt gương bên giường người mới là bất lợi cho tình đoàn kết.”

Cuối cùng Du Khinh Chu cũng chịu nhíu mày, dùng vẻ mặt ý bảo, tiếp đi.

“Tôi nghĩ thế này, giường của người mới chặn mất cái gương, mỗi lần muốn soi, chúng tôi đều phải trèo lên giường người mới, một lần hai lần thì còn được, nhưng nhiều lần quá thì người mới sẽ không vui, sẽ chê chúng tôi làm bẩn giường, đầu tiên là cãi vã, sau đó là ẩu đả, hoặc là chúng tôi có người đi vệ sinh, lúc quay về muốn soi gương lại phải đi qua giường, chẳng bằng nhấc cả cái giường lên, nhất cử lưỡng tiện, ai cũng thoải mái. Vì vậy đoàn thể nhỏ sẽ hình thành, không phải hôm qua quản giáo còn dạy chúng tôi, chủ nghĩa đoàn thể nhỏ là cái u ác tính trong nhà giam, phải kiên quyết diệt trừ sao?”

Màn ba hoa chích chòe này chỉ khiến tôi trố mắt nghẹn họng, từ soi gương sang nhấc giường? Má nó, đây là logic của người địa cầu sao?

Vương bát đản so ra thì bình tĩnh hơn tôi, ung dung nghe Dung Khải lập luận xong, gã mỉm cười, “Gương là vật chết, người là vật sống, gương không chuyển được, nhưng người thì chuyển được, sang khu số Mười lăm thì thế nào?”

Tôi đoán chừng nhà giam số Mười lăm chắc phải là đầm rồng hang hổ, bởi vì Dung Khải vừa nghe thấy từ này đã lập tức trợn tròn mắt, ra vẻ rất vô tội, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, “Du quản giáo, tôi nói đùa ấy mà, gương cứ treo đó là tốt lắm rồi, ngày ngày leo lên leo xuống còn có thể rèn đúc thân thể.”

Du Khinh Chu thu lại ý cười, đôi mắt dần dần lạnh lẽo. Gã không nói gì, nhưng tôi phỏng chừng mỗi người ở đây đều cảm nhận rõ sự phân chia giai cấp. Có thể đôi khi Dung Khải dám nói giỡn với gã, nhưng cũng chỉ giới hạn trong những lúc tâm trạng gã không tồi, giống như bị một con mèo nhỏ giương vuốt cào, vui thì không thèm chấp, còn bực thì, cắt phăng mấy cái móng vuốt đó luôn.

Nhưng tôi thực sự quá đói rồi, bị nhu cầu sinh lý mãnh liệt chi phối, nhân lúc đối phương còn đứng đó, tôi vội vàng xuống giường, nghiêm túc kháng nghị, “Du quản giáo, ở đây không cho ăn cơm à?”

Vương bát đản đang cầm bút máy gạch xóa gì đó trên giấy, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, khinh miệt quét mắt nhìn tôi một vòng, lông mày cũng chẳng buồn nhếch, “Thứ nhất, nói chuyện với quản giáo phải đứng ngay ngắn, ưỡn ngực ngẩng đầu. Thứ hai, trước khi nói phải hô ‘Báo cáo’. Thứ ba, sáu giờ năm mươi phút sáng ngày mai sẽ có cơm, không muốn chết đói thì cố chịu, còn nếu chịu không nổi, cứ đến văn phòng tôi tâm sự.”

Tôi chịu nổi.

Tuy các đốt ngón tay nghiến chặt vào nhau tới kêu răng rắc, tuy những móng tay so le đâm vào da thịt tới đau nhức, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng tới chuyện tôi làm một người đàn ông chân chính, thực sự thực lòng, tôi chịu nổi.

Cái gọi là tâm sự, tôi đã trải qua ở trại tạm giam, và đời này chẳng bao giờ muốn trải qua lần thứ hai. Chẳng rõ bọn này kiếm đâu ra nhiều thủ đoạn như thế, mi sẽ sống không bằng chết, nhưng xét nghiệm lại chẳng có vết thương nào.

Sự khác biệt lớn nhất giữa cầm thú và mặt người dạ thú chính là vế thứ hai mặc bộ quân phục.

Cũng may Du Khinh Chu không thích dùng hình, thấy tôi hiền lành, gã bèn hứng khởi ngáp một cái, sau đó đóng cửa, khóa lại, hai động tác thành thạo lưu loát. Tôi âm thầm thở phào, rồi cầu nguyện, chỉ mong gã không đổi ý.

Du Khinh Chu đi khoảng năm phút, đèn phòng giam bỗng nhiên tắt ngóm, tôi vô thức nhìn về phía song sắt, bên ngoài cũng tối om om.

Thế này là sao? Cúp điện?

Hiển nhiên là không phải.

Phản ứng đặc trưng của cúp điện đột xuất là sẽ có người chạy đến gào to, dù điều kiện nơi này hữu hạn, không thể bỏ trốn, nhưng rối loạn thì vẫn phải có, còn bây giờ, toàn bộ khu nhà lao im lặng không tiếng động, giống như một cảng quân sự về đêm.

Bỗng dưng tôi hiểu ra, đây là tắt đèn. Hèn gì vừa nãy vương bát đản vào kiểm tra quân số, hóa ra là điểm danh trước khi ngủ.

Nhưng mà tôi không ngủ được.

Tôi đói, tôi sắp biến cmn thành sói đói trong truyền thuyết!

Lục đục đứng dậy, mò mẫm tìm cái cốc nhựa trong túi da rắn, tôi giống như một kẻ trộm… À không đúng, tôi vốn chính là một kẻ trộm… Rón ra rón rén mò đến cửa, ở đó có hai cái phích nước, chẳng có gì bỏ bụng, tôi chỉ đành rót nước uống cho no.

Cũng may, một trong hai cái phích vẫn còn phân nửa, mà càng may hơn, phích cũ rích không giữ ấm được nữa, vậy là tôi đỡ phải thổi phù phù uống nước nóng giữa mùa hè.

Ừng ực trút nửa phích nước xuống dạ dày, rốt cục tôi mới tìm được chút ảo giác thoải mái giữa cơn chướng bụng, đang chuẩn bị mò mẫm quay về giường, lại chợt nghe Dung Khải lẩm bẩm trong bóng tối, “Người mới, bật quạt lên.”

‘Người mới’ là nick name của tôi, hoặc là tên gọi chung của tất cả những phạm nhân mới đến. Tôi quyết định cứ chịu đựng trước, còn nhiều thời gian mà, so đo với một thằng nhãi con thì quá phí phạm ba mươi năm cơm gạo.

Quạt trần cũ kỹ rung rung quay, đung đưa như thể sắp rụng xuống đến nơi.

Tôi lại nằm lên giường, chẳng thấy gió ở đâu cả.

Không gian vẫn im lặng, ngoại trừ tiếng quay chầm chậm của cái quạt già. Sáu năm, hơn hai ngàn một trăm đêm như thế này, tôi sắp vượt qua một đêm, sau đó vẫn còn hơn hai ngàn một trăm đêm nữa.

Dung Khải ngủ rất nhanh, không biết có phải tại tiếng quạt quay ám thị tâm lý hay không, chưa được bao lâu thì cậu chàng đã pho pho ngáy, khụt khịt như heo. Tôi chợt nhớ lại cái hồi mình bằng tuổi cậu ta, tốt nghiệp trung học, không có gì làm, mặc sức lê la cả đêm với đám bạn bất lương, sau đó cũng lăn ra trước tiên, ngủ tít mít như một con heo hạnh phúc.

Như thể muốn hòa âm cùng tiếng ngáy, từ một cái giường khác cũng truyền đến tiếng vang, giống như có ai đó đang liên tục xoay người, làm cho cái giường kẽo cà kẽo kẹt. Tôi nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe, phát hiện ngoại trừ tiếng giường kêu, còn có cả tiếng người dồn dập thở.

Tiếp sau đó, một giọng nói mệt mỏi trầm trầm vang lên, “Đừng… Mệt…”

Má nó, hơn nửa đêm nghe phải câu này cũng đủ chết khiếp. Vô số tình cảnh ma quỷ tại ngục giam hiện lên trong óc tôi, tôi sợ run cả người, nếu gặp phải mấy chuyện đó thì có muốn cũng chẳng trốn thoát!

“Mai thứ Bảy…” Lại một giọng nói khác cất lên, rất khàn, tràn trề sắc dục.

Tôi sửng sốt, giọng nói vừa rồi tôi biết, Kim Đại Phúc, vậy thì cái giọng lúc trước là Chu Thành? Bởi vì Dung Khải vẫn đang ngáy pho pho cứ như nhạc nền.

“Ư… A…”

“Thả lỏng chút.”

“Không, không được…”

“Làm bao nhiêu rồi mà sao vẫn chặt thế…”

Tôi cảm giác da đầu run lên, như thể có cả ngàn con ngựa đang rầm rầm phi trên hoang mạc, má, tình huống này là sao?!

“Kim Đại Phúc, mẹ nó chứ, một tuần không làm thì anh chết à? Tôi đây vừa mới ngủ!”

Người bị kêu tên không mảy may phản ứng, chính xác thì gã không rảnh rỗi đi phản ứng Dung Khải, bởi vì tự thân còn đang ra sức hự hự kéo cày. Chu Thành thì khỏi phải nói, phỏng chừng bây giờ cũng chẳng lên tiếng nổi.

Dung Khải thở phì phò, chẳng còn cách nào khác, cuối cùng chỉ đành chửi một câu cho hả giận, “Tôi chúc các người sớm nhiễm HIV!”

Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Tôi nghĩ Kim Đại Phúc sẽ rất tự nguyện thôi. Xem ra gã cũng chẳng phải là bá chủ nhà tù, bằng không thì Dung Khải sẽ tuyệt chẳng dám nói càn như vậy, tôi lại phát hiện ra chỗ này rất tốt, bình đẳng nhân quyền.

A a ư ư kéo dài hơn một tiếng, tôi rất bội phục sức chiến đấu bền bỉ của Kim Đại Phúc, nhìn theo góc độ ấy, người anh em này đúng là mạnh nhất. Dung Khải lại ngủ, mặc xác hai người kia hành quân lặng lẽ, nhìn theo góc độ này, ranh con nọ cũng là mạnh nhất.

Không gian lại một lần nữa tĩnh lặng, mọi âm thanh tiêu biến, chỉ còn lại tôi, Phùng Nhất Lộ.

Đêm tối nhuộm đen đôi mắt tôi, tôi tiếp tục dùng nó nhìn vào đêm tối.

Hết chap 2.