Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 20

       

CHƯƠNG 20

Lời Chu Thành nói vòng vo trong đầu tôi nhiều ngày, lúc ăn cơm nghĩ, lúc làm việc nghĩ, trước khi đi ngủ, nhìn ván giường trên cũng nghĩ, đôi khi cảm thấy chúng thật thâm thúy, đúng là lời vàng ý ngọc, đôi khi lại cảm thấy chúng hơi là lạ, nhưng không biết cụ thể lạ chỗ nào. Trước đây tôi không như vậy, chuyện gì nghĩ hai lần không thông là cho qua luôn, vất ra sau đầu, vài ngày sau quên béng, tôi lại trở về làm Phùng Nhất Lộ ung dung tự tại.

Chắc bởi vì những chuyện có thể khiến người ta để bụng trong nhà tù quá ít, nên chỉ một vấn đề ấy, cứ trở qua trở lại không chịu đi, hành hạ tra tấn tôi cả đêm lẫn ngày.

“Dạo này mặt anh lắm mụn thế, dục cầu bất mãn à?” Tay nghề làm thủ công của Dung Khải chắc chắn là xuất sắc nhất nhà giam, nên cậu ta có thể vừa bớt chút thời giờ ngó tôi, vừa thoăn thoắt hoàn thành sản lượng.

“Cậu có vẻ nhiều kinh nghiệm nhỉ.” Tôi chẳng buồn nhìn, tiếp tục xử lý cái đèn ***g trong tay.

Nếu chỉ bị phản bác một câu mà im luôn thì không phải đẳng cấp Tiểu Phong Tử, “Tuần trước anh với Chu Thành lải nhải nửa ngày, từ đó đến giờ anh cứ thất thường… Má ơi, đừng bảo anh xốn xang thật rồi đấy nhé?”

Bỏ qua sự hiểu lầm kinh dị rằng cậu ta nghĩ tôi xốn xang vì Chu Thành, câu kia nghe cứ như là…

“Cậu cảm thấy tôi xốn xang với ai không thật?”

“Tên câm ấy.” Tiểu Phong Tử đáp không cần nghĩ, “Chả phải anh thấy thú vị nên mới thích trêu nó à?”

Tôi trượt tay, đầu ngón tay bị khung kẽm cắt qua, chảy máu.

Bỏ khung kẽm xuống, tôi trịnh trọng quay mặt về phía Dung Khải, nheo mắt, nghiến răng gằn từng tiếng, “Tôi xấu tính đến thế cơ à?”

“Không hẳn,” Dung Khải nghiêng đầu ngẫm nghĩ, “Nhưng nhìn anh giống kiểu người thích trêu chó ghẹo mèo.”

Tôi nhụt chí ngồi phịch trên ghế, đầu hàng.

Cha mẹ sinh cho tôi khuôn mặt ngả ngớn phất phơ, chẳng lẽ tôi phải lấy dao vạch vài nhát cho thêm phần tử tế?

Trêu chó ghẹo mèo. Tôi không biết đó là cái nhìn chung của quần chúng, hay chỉ là thẩm mỹ cá nhân biến thái của một mình Tiểu Phong Tử, vô thức nhìn sang phía Hoa Hoa, chẳng ngờ cậu cũng đang nhìn tôi. Vượt qua ba người, ánh mắt chúng tôi giao nhau, không tiếng động, nhưng lại mãnh liệt như rất nhiều tia lửa nhỏ, giống chiếc áo len tĩnh điện roẹt roẹt ánh sáng xanh.

Lửa điện tắt dần, tôi nở nụ cười thân thiện với cậu.

Hoa Hoa nhíu mày, coi như đáp lễ, sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc.

Đây là dấu hiệu tốt, chẳng những nhìn trộm tôi, mà còn chịu phản ứng lại tôi, tôi rất vui mừng. Nhưng vui mừng càng nhiều, thì luận điệu của Chu Thành lại càng phát triển, như một lời nguyền rủa, bám theo tôi không rời.

Một người sẽ không tốt với một người khác vô điều kiện, lời này tôi không đồng ý. Nhưng một người có thể tốt với một người khác vô điều kiện mãi mãi được không? Nói thật, vấn đề này tôi không chắc.

Bữa trưa hôm nay có đùi gà, dù chỉ là vài miếng rất nhỏ, chả được đến nửa cái. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ đã ngồi xuống cạnh Hoa Hoa. Trước đây mỗi khi tôi làm thế, mười lần thì tám lần cậu sẽ bưng chén bát bỏ chạy, bất chấp bị quản giáo mắng, nhưng bây giờ cậu không chạy, thỉnh thoảng còn chịu giao tiếp với tôi.

Chính vì thế nên tôi mới khó hiểu.

Suy nghĩ mãi, tôi cẩn thận gắp một miếng thịt gà khá lớn đặt vào bát của cậu, sau đó, trước khi cậu kịp gắp trả lại, tôi nói thật nhanh, “Cậu gầy quá phải ăn nhiều một chút hơn nữa đừng có khách sáo với tôi.”

Hoa Hoa không ngẩng đầu lên, nhưng động tác ăn cơm hơi khựng lại, cuối cùng im lặng đưa thịt gà vào miệng.

Tảng đá trong lòng tôi rơi xuống đất. Tất cả cũng tại Chu Thành, đang yên đang lành lại đi bàn luận chuyện mãi mãi vĩnh hằng, làm tôi chẳng những không mua thêm đồ ăn, mà đến miếng thịt gà còn chần chừ mãi chẳng dám đưa qua cho cậu!

“Không có gì làm thì đi chơi bóng với bọn Tiểu Phong Tử, đừng chạy lung tung, cũng đừng nghĩ đến chuyện báo thù làm gì, tôi nghe nói ba tên kia cũng bị biệt giam rồi.” Thực ra tôi vốn không định đề cập đến chuyện này, nhưng lúc hóng mát tôi thường bắt gặp Hoa Hoa híp mắt nhìn quanh như đang tìm gì đó, thế nên tôi hơi sợ.

Động tác của Hoa Hoa lại ngừng một chút, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Tôi tức giận đẩy đẩy đầu cậu, “Ăn cơm đừng có nghĩ ngợi nhiều, đồ đầu đất này!”

Hoa Hoa liếc tôi một cái coi như phần thưởng, biểu cảm hình như không vui, nhưng lại chẳng biết phản bác thế nào. Bởi vì phản bác bình thường không có hiệu quả —– Trong mắt cậu, cái gì vào đầu tôi cũng chỉ thành nước đổ lá khoai.

Cơm nước xong thì tiếp tục làm việc, quần quật làm đến chiều rồi lại ăn cơm, sau đó xem tin tức, rồi quay về nhà giam.

Tôi vừa nằm lên giường đã chẳng còn nghĩ được gì, cả người như bộ máy vừa khô khốc vừa rệu rã, cấp thiết cần dầu nhớt. Tư thế nằm nghiêng vừa khít đối diện với giường của Kim Đại Phúc và Chu Thành, tôi nghĩ Đông nghĩ Tây, suy đoán có lẽ Chu Thành chẳng yêu ai bao giờ, có chăng cũng chỉ yêu mấy cuốn sách của hắn mà thôi.

“Nếu cậu muốn đọc thì cho mượn đó.” Chu Thành gấp sách, cầm lên lắc lắc.

“Thôi,” Tôi vội vàng xua tay, “Quân tử không chiếm đoạt thứ người khác yêu thích.”

Chu Thành mỉm cười, “Ừ, chỉ ban phát tình yêu thôi.”

Tôi (–|||), cảm thấy câu này còn mang ý nghĩa khác, mập mà mập mờ làm người ta bứt rứt không yên.

Từ sau hôm đó, Chu Thành không tiếp tục nói về Hoa Hoa với tôi, dù chỉ là một câu, nhưng tôi vẫn có cảm giác nhất cử nhất động của mình đều nằm gọn trong tầm mắt hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ chuyện đó không có chuẩn mực, thậm chí còn chẳng có giải pháp, nhiệt tình cuồn cuộn trước sau như một chắc chắn là không được, nhưng đột nhiên bỏ ngang không quan tâm nữa, thì chẳng bằng ngay từ đầu đừng tốt với người ta!

Chu Thành nói sự thương cảm của tôi chỉ là tâm huyết dâng trào, tôi cũng từng hồ nghi là vậy, nhưng mấy ngày này suy nghĩ cẩn thận lại, tôi mới xác định rõ một điều. Không phải tâm huyết dâng trào, thậm chí cũng không phải thương cảm, có lẽ sự thương cảm chỉ xuất hiện tại những ngày đầu khi tôi đặc biệt chăm sóc Hoa Hoa, còn đến lúc này, xót thương mới là lớn nhất. Giống như tôi thường nói, nếu cậu là em trai tôi, hoặc là con trai tôi, tôi sẽ đau lòng chết.

Một cơn mưa thu một cơn gió lạnh, nhiều cơn mưa thu nhiều quần áo mới.

Mấy ngày trước đêm ngủ còn bị nóng, sang mấy hôm nay nửa đêm lại bừng tỉnh vì quá lạnh.

Chuyện Hoa Hoa muốn báo thù vẫn là tâm bệnh của tôi, thế nên mỗi lần hóng mát, tôi đều trăm phương nghìn kế lừa Hoa Hoa đi chơi bóng rổ, tận cmn tâm hơn cả quản giáo.

Nhưng Tiểu Phong Tử thì buồn bực —-

“Đã một gã Đại Kim Tử, giờ lại thêm cả thằng câm, mẹ nó kiếp này không có hi vọng thắng!”

Dung Khải biểu đạt cảm xúc, ngôn ngữ tứ chi cũng rất tượng hình, tỷ như lúc này, vò đầu bứt tai như nhổ cỏ.

Tôi ngáp một cái, nhựa đường ướt sũng sau cơn mưa, ngồi bệt xuống mà mông lạnh run từng đợt, “Thắng có được thưởng nhà lầu đâu, sợ thua làm cái gì.”

Lông mày Dung Khải nhăn tít, vẻ không tán thành, “Đã chơi thì phải thắng, thua hoài thì chơi làm gì? Anh mở công ty mà không kiếm ra tiền thì mở làm gì? Đi thi không đứng nhất thì thi làm gì? Làm thì phải ra thành phẩm, mất mặt xấu hổ thì ai muốn làm?”

“Tư tưởng này của cậu rất có vấn đề…”

Không đợi tôi nói xong, trên sân đã có người thúc giục — Bóng còn trong tay Tiểu Phong Tử mà. Chẳng còn cách nào khác, Tiểu Phong Tử chỉ đành mang theo hai tên làm không ra thành phẩm lao tới chiến trường.

Kẻ lý sự đã bỏ đi, nhưng cảm giác nói còn chưa dứt lời thật chẳng làm ai thoải mái, tôi lườm lườm, tình cờ lườm phải bắp đùi Chu Thành —- Hắn đang ở ngay bên cạnh tôi, mặc dù tôi ngồi, hắn đứng.

“Này,” Tôi kéo kéo ống quần hắn, “Anh thấy sao?”

Chu Thành cúi đầu nhìn tôi, trả lời ngay tắp lự, “Cậu đúng.”

Tôi im lặng quay mặt đi, rõ là chỉ có lệ…

Tình thế trên sân bóng quả nhiên đúng như lời Tiểu Phong Tử, hoàn toàn chỉ nghiêng về một phía, nhưng ngoại trừ Tiểu Phong Tử, ai cũng rất vui vẻ. Đội bạn thì khỏi phải nói, đi bóng như ở chỗ không người, chuyền gần chuyền xa rồi chuyền bổng trên không, tuy bị giới hạn trình độ, nhưng xác xuất thành công cũng cao ra phết, ngược hẳn với bên này, Hoa Hoa và Kim Đại Phúc tuy cũng rất hăng hái, nhưng chẳng cần biết có vào rổ hay không, cứ cầm được bóng là ném, trúng rổ hay trúng thành rổ, cả hai đều mỹ mãn vô cùng.

Tôi ngồi xem mà cũng buồn cười, nếu là ngày thường tôi sẽ phất cờ hò hét, nhưng bây giờ băn khoăn nhiều quá, nên chỉ có thể bình tĩnh mỉm cười.

“Dạo này trông cậu có vẻ phiền lòng.” Chẳng biết Chu Thành ngồi xuống từ lúc nào.

Tôi tức giận trừng hắn, “Anh nghĩ là tại ai?”

Chu Thành cười, như thể chuyện phiền não của tôi chẳng đáng để nhắc tới, “Vẫn chưa suy nghĩ xong à?”

“Đây không phải vấn đề suy nghĩ xong hay chưa xong,” Tôi lườm, “Tự nhiên anh nói đến chuyện cả đời nên tôi hoảng, chưa kể Hoa Hoa không phải người thân, mà dù có là anh em ruột, tôi cũng phải cân nhắc chứ? Tương lai tôi còn phải cưới vợ, làm sao mang theo cậu ấy mà sống được?”

Chu Thành nghiêm túc ngẫm nghĩ, “Thì cậu cứ cưới vợ cho cậu ấy trước đi.”

“Thật đúng là phụng sự tận răng.” Ngồi xếp bằng lâu quá, hơi tê tê, tôi duỗi thẳng chân, nhoài người về phía trước, tiện thể cởi giày xoa bóp bàn chân, “Tôi thấy anh còn quan tâm đến cậu ấy hơn cả tôi đó.”

“Có lẽ vậy,” Chu Thành ỡm ờ đáp, còn nói thêm, “Người bình thường nhìn Hoa Điêu đều có chút đau lòng.”

“Thế thì anh thành công hơn tôi rồi. Tôi thấy cả cái nhà tù này, Hoa Hoa chỉ chịu nói chuyện với một mình anh, mà hình như từ trước đến giờ cũng chưa sầm mặt với anh bao giờ.” Tôi thừa nhận, tôi hơi ghen tị. Tại sao Chu Thành xa cách khách sáo lại được đón nhận, còn tôi mang chân tâm hướng trăng rằm thì không?

Chu Thành khẽ nhướn mày, có vẻ muốn cười, “Đó là vấn đề kỹ thuật.”

“Kỹ thuật của anh tốt gớm.” Tôi lườm hắn một cái, sau đó nhìn vào sân bóng, chẳng biết Hoa Hoa bị ngã từ lúc nào, cả một tên đội bạn nữa, hai đứa cùng ôm bóng khư khư, cuối cùng phải có mấy người nhào vào mới chịu buông ra, Tiểu Phong Tử hùng hùng hổ hổ, chẳng rõ là đang phê bình Hoa Hoa hay đang công kích đối thủ, tôi vểnh tai lắng nghe, à, hóa ra song phương cùng lĩnh đạn, “Thực ra ở trong này rất buồn,” Tôi rời mắt, nhìn lại Chu Thành, “Có lẽ tôi chỉ muốn tìm chuyện để làm thôi.”

Chu Thành gật đầu, “Tôi biết.”

“Lại nói chuyện đó, ngày nào Hoa Hoa cũng ở trước mắt tôi, tôi không thể vờ như không thấy. Một ngày hai ngày thì chẳng sao, nhưng không ai lòng gang dạ sắt được ba năm hoặc năm năm trời. Anh bảo anh lo lắng chuyện sau khi ra tù, nói thật, tôi cũng chẳng biết mai sau ra tù mình sẽ thế nào, còn bao nhiêu năm nữa cơ mà, nhưng mấy ngày nay tôi lại nghĩ, làm người ai mà chẳng phải chết, vậy tại sao mỗi ngày cứ phải ăn đủ ba bữa cơm, không phải chỉ để kéo dài mạng sống cho tới lúc đó sao?”

“Tức là cậu đã nghĩ kỹ rồi?”

“Đại để là thế, nhưng có một chuyện tôi nghĩ mãi không ra. Đắn đo mấy ngày rồi, nghĩ kiểu gì cũng chẳng thông, tôi tốt với người khác thì có gì sai? Mẹ nó chứ làm ông đây mệt bã cả đầu. Lúc tôi tốt với cậu ấy, tôi cũng chẳng nghĩ xa đến thế, thôi thì đặt giả thiết xấu nhất là thế này, nếu Hoa Hoa chỉ sống được tới hai mươi bốn tuổi, năm nay cậu ấy hai mươi ba rồi, vậy thì lúc cậu ấy sắp chết, giống trong Thép đã tôi thế đấy, nhìn lại cuộc đời mình, anh nghĩ điều gì mãn nguyện hơn? Chẳng có ai trên đời này tốt với ta, hay là, ít nhất có một người trên đời này tốt với ta?”

“Nếu đến tám mươi tuổi cậu ấy mới chết thì sao?” Chu Thành sâu xa hỏi.

“Cũng vậy cả thôi,” Tôi nói, “Tuy có được rồi lại mất đi thoạt nhìn đau đớn hơn mãi mãi chẳng có gì, nhưng thực ra anh vẫn sẽ muốn có. Hồi trước có cuốn sách tên là “Nếu cho tôi ba ngày tươi sáng”, anh đã đọc chưa? Tôi cảm thấy cứ ngẫm một chút là sẽ hiểu, giống như gã y sĩ nọ, có lẽ bây giờ Hoa Hoa vẫn còn giận hắn, nhưng sang năm sau, hoặc năm năm sau, mười năm sau, cơn giận nguôi ngoai, sẽ chỉ còn nhớ thương ở lại, không biết hắn được chuyển đến chỗ nào, sống có tốt không. Tin tôi đi, giống như mối tình đầu ấy mà.”

Chắc ngồi xổm lâu mỏi quá, Chu Thành cũng ngồi bệt xuống, “Hình như tôi bắt đầu bị cậu thuyết phục rồi đấy.”

“Thực ra tôi không định tỏ vẻ mình cao thượng, tự nhiên lại phải vắt óc suy nghĩ hằng ngày, toàn là tại anh lắm chuyện!” Tôi cướp cuốn sách của hắn, dùng nó gõ đầu hắn một cái, chưa hả giận, bèn gõ thêm cái nữa, “Bên cạnh có đứa em làm người ta xót xa, tôi quan tâm một chút thì có cái rắm gì ghê gớm!”

Chu Thành nhanh nhẹn lấy sách về đặt sau lưng, rồi mới nghiêm trang gật đầu, “Cũng đúng.”

Tôi (–|||), “Cả đám các anh đều bất cmn bình thường!”

“Ừ.”

“Tôi thì bình thường!”

“Ừ.”

“Sớm muộn gì tôi cũng bị lây bệnh bất bình thường của các anh!”

“Ừ.”

“Dám ừ nữa là tôi đập đấy!”

“Kim Đại Phúc sẽ báo thù cho tôi.”

“… Cái đệt! Anh có khá hơn tí được không?”

Đang kịch liệt tán gẫu với Chu Thành, Hoa Hoa đột nhiên chạy đến kéo tôi, làm tôi giật cả mình, cậu khoa tay múa chân nửa ngày tôi mới hiểu, thì ra đội kia có một gã xúi quẩy nào đó bị Kim Đại Phúc tông cho thất điên bát đảo hết cách tái chiến, Dung Khải gân cổ hô hào mãi mà chẳng có ai vào sân, nên Hoa Hoa mới chạy đi tìm trai tráng.

“Tha cho tôi đi, tôi không thích vận động đâu!” Tôi ngồi chết dí chẳng chịu đứng dậy, nếu không phải giữ gìn hình tượng, có khi tôi còn ôm đùi Chu Thành.

Hoa Hoa nhíu mày, nắm chặt góc áo tôi, kéo kéo.

“Thành Thành…” Tôi quay sang kêu cứu.

Đương sự chỉ mỉm cười chúc phúc tôi, “Bảo trọng.”

Mẹ kiếp, cái đồ vô lương tâm!

Vừa không lay chuyển được Hoa Hoa, vừa phải cố tỏ vẻ oai phong, cuối cùng tôi đành phẫn nộ gia nhập đội quân bóng rổ, phải nói là cả nghìn năm nay tôi không chơi bóng rổ!

Sự thật chứng minh, nước sôi có ủ một trăm năm cũng chẳng thành được Nữ Nhi Hồng. Đại Kim Tử và Hoa Hoa không có kỹ thuật nhưng có sức mạnh, Tiểu Phong Tử thể lực hơi kém nhưng lại có tư duy và kỹ thuật tốt, tôi thì ngược lại, vô dụng, vì thế có vào sân cũng chỉ chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng bóng bay đến, tôi liền nhanh nhẹn né luôn, làm Dung Khải cười hô hố, nói cái đm Phùng Nhất Lộ, anh chơi bóng hay là chơi né bóng thế hả?! Mà bực nhất là đám đồng đội của tôi đều chỉ trích tôi là gián điệp, la ó rằng đây không phải năm chọi năm, mà là bốn chọi sáu!

Sức nhẫn nại của quần chúng chỉ có hạn, vì thế nửa giờ sau, tôi bị trục xuất ra khỏi sân.

Hoa Hoa đưa tiễn tôi, đôi mắt dịu dàng tràn đầy khinh bỉ.

Từ đó về sau Hoa Hoa không gọi tôi chơi bóng rổ nữa, còn cậu thì chơi điên cuồng, tựa hồ cực kỳ yêu thích môn thể thao đó, cứ đến giờ hóng mát là dính vào mặt sân. Tôi cũng yên tâm, không phải nơm nớp sợ cậu đi tìm ba gã kia trả thù, hoặc sợ cậu lại kiếm chuyện ở góc tối âm u nào đó nữa.

Trời ngày càng lạnh, nhà tù thống nhất thay tù phục thu đông.

Ngoại ô gió lớn, thổi một cái là thốc vào tù phục, nên tôi mặc thêm hai cái áo bên trong, lần nào đi hóng mát cũng làm dáng ông chủ, đút tay trong ống áo, tìm chỗ nào kín gió, tán gẫu với người này, chuyện trò cùng người nọ.

Tôi rất thích nói chuyện với Chu Thành, không phải chỉ riêng về chuyện của Hoa Hoa. Thứ nhất, lối suy nghĩ của hắn bình thường, chẳng như Tiểu Phong Tử mới giây trước còn theo chủ trương tôn thờ đồng tiền, ngay giây sau đã nhảy sang thuyết tương đối hiệp nghĩa thứ hai, hắn không mập mờ quanh co, có sao nói vậy, nếu có điều gì không muốn chia sẻ, hắn sẽ mỉm cười, mặc cho người khác vặn hỏi kiểu gì, hắn vẫn sẽ không nói, cũng sẽ không qua quýt lấp liếm cho xong thứ ba, trò chuyện với Chu Thành làm tôi đặc biệt có cảm giác thành tựu. Đôi khi, câu cuối cùng để kết thúc chủ đề của hắn là, tôi chỉ nói với một mình cậu, phiền cậu giữ bí mật.

Cả đời tôi chưa từng được ai tôn trọng đến thế. Thật sự.

Điều này đã giải đáp một vấn đề mà từ khi vào tù tới giờ tôi vẫn chưa tìm ra đáp án, chính là việc Chu Thành giết người. Nói cho đúng lương tâm, tôi nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy hắn có chút xíu nào dáng dấp sát nhân. Nhưng nghe Chu Thành kể xong, tôi lại cảm thấy mình có thể hiểu được. Nói thẳng ra thì chuyện cực kỳ đơn giản, hắn đang quen một người, người nọ có khuynh hướng bạo lực, hắn muốn chia tay nhưng không được, người nọ dùng đủ loại thủ đoạn tồi tệ giày vò hắn, sau đó hắn định nhảy lầu, người kia chạy đến giằng co, cuối cùng lại ngã xuống dưới. Chi tiết ra sao thì hắn không kể, tôi cũng không hỏi, nhưng nhớ lại cái lần hắn xử sự bất thường sau khi vợ Đại Kim Tử đến thăm, tôi cảm thấy chuyện này có thể tin, vậy nên tôi tin.

Tôi đã gặp không ít người như thế, bình thường nhìn rất ôn hòa, nhưng đột xuất lại cực kỳ hung ác, hung ác hơn bất cứ kẻ nào.

Về sau tôi lại giả vờ lơ đãng hỏi hắn, lúc còn quen người đó hắn nằm trên hay dưới, Chu Thành cũng không quanh co, nói thẳng rằng ở dưới, sau đó mỉm cười bổ sung, curiousity kills the cat. Tôi nói tôi cầm tinh con thỏ!

Thỉnh thoảng tôi cũng tán gẫu với Vương bát đản, nhưng đều lựa lúc không có quản giáo khác. Giờ tôi đã biết Vương bát đản bằng tuổi tôi, cha mẹ đều là công nhân viên chức bình thường, vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát đã bị điều tới đây, đến tận lúc này vẫn chưa được thăng chức. Đã quen sáu cô nàng, cô gần nhất đòi hỏi phải mua nhà trước khi kết hôn, hơn nữa giấy tờ bất động sản còn phải đứng tên cha mẹ bên nhà gái, thế là mỗi người đi một ngả.

Vào đây hơn năm trăm ngày, tâm tính của tôi luôn thay đổi, giống với phòng Mười bảy và tất cả mọi người trong nhà giam, mới vào thì bực bội, vài năm sau chết lặng, sắp ra tù thì hưng phấn rạo rực.

Chỉ có mình Du Khinh Chu là không như thế.

N năm cũng chỉ như một ngày, tôi không rõ như vậy là tốt hay xấu.

Tuyết đầu mùa năm nay đến sớm, trung tuần tháng mười một đã có tuyết rơi, sáng sớm đi làm, trên mặt đất phủ một tầng tuyết mỏng, không để ý còn tưởng là sương mai. Chưa tới hai ngày sau, ông già đến. Lúc quản giáo hô Phùng Nhất Lộ có người thăm tù, tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

Có điều, chung quy vẫn là máu mủ, quãng thời gian một năm hoàn toàn không ảnh hưởng tới chúng tôi. Tôi thấy ổng hoạt bát hơn hẳn một năm trước, bèn giở thói bất hảo, “Làm phiền ông còn nhớ đến tôi.”

Ông già lườm tôi một cái, hiếm khi không mắng tôi, chỉ thản nhiên nói, “Vào đông rồi, mang cho mày mấy bộ áo giữ ấm, định mua giày bông, nhưng bà cô mày bảo ở đây không cho, phải mang giày đồng phục nhỉ?”

Bà cô, bà hận tôi đến mức nào vậy, hồi trước tôi chỉ bắt nạt thằng con bà có tẹo thôi mà!

“Ừ.” Nhà giam có giày đồng phục, nhưng phải tròng bốn đôi tất bên trong.

“Mày ở đây không được gây chuyện, nhất định phải cải tạo cho tốt…”

“Ra tù phải làm lại cuộc đời, ba à, ba nói cái gì mới hơn được không?”

“Tao nghe bảo…” Ông già bỗng chợt ghé sát vào microphone, nhỏ giọng thần bí, “Trong này nhiều cặp đàn ông yêu nhau lắm… Mày chưa làm gì đó chứ?”

Tôi mệt mỏi đỡ trán, “Quý ngài có ông bạn đánh cờ nào ăn nói nhố nhăng thế hả?”

Ông già kinh ngạc, “Sao mày biết?”

Tôi (–|||), “Bởi vì ông chỉ có bạn chơi cờ và bạn tổ dân phố, tôi không tin bảy tám chục ông bà già nọ lại nói với ông mấy cái thứ đáng xấu hổ kia.”

Ông già bị chọc cười, liến thoắng nói, “Tao thấy chỗ này tốt đấy, cải tạo cho mày thông minh lên.”

Tôi chán chả muốn ba hoa, cái người này cả đời chẳng bao giờ tự tin, chắc không phải tại gen di truyền chứ?!

Lấy tay chống cằm, tôi vô thức liếc sang bên một cái, chẳng ngờ lại phát hiện phía xa xa —– Kim Đại Phúc và Chu Thành ngồi sát bên nhau, đối diện vách thủy tinh là vợ nhà Kim và chị hai nhà Chu.

Tôi đột nhiên nhớ lại một câu quảng cáo: Một số cảnh đẹp, cả đời khó cầu.

Hết chap 20.