Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 26

       

CHƯƠNG 26

Hôm ấy tôi ôm Hoa Hoa khóc nửa đêm, từ kiềm nén đến bất chấp, từ nghẹn ngào đến gào thét, toàn bộ phòng Mười bảy, thậm chí toàn bộ khu số Hai đều nghe thấy tiếng khóc của tôi, hãi hùng ngang với vũ khí sinh học. Nhưng không ai đến ngăn tôi lại. Vương bát đản trực đêm không tới, hàng xóm cách vách không đập tường, Chu Thành im lặng “Ngủ”, Kim Đại Phúc nằm xoay lưng ra ngoài, chưa từng trở mình, mà Tiểu Phong Tử luôn thiếu kiên nhẫn nhất, lúc này cũng nằm im trên giường không lên tiếng, đôi mắt to thường chớp chớp, lo lắng nhìn tôi, chỉ khi bị bắt gặp mới cuống quýt lùi về, chẳng khác nào một con mèo nhỏ.

Từ đầu đến cuối, Hoa Hoa vẫn không buông tôi ra, bởi vậy nên sang hôm sau, cậu không nhấc tay lên nổi.

Về sau tôi thường nghĩ, nếu không có Hoa Hoa, nếu không có cậu bướng bỉnh thà chết không buông tay, chắc rằng đêm đó Phùng Nhất Lộ đã đi theo ông già. Dù thân thể vẫn còn, thì tinh thần cũng sẽ tàn lụi.

Nhưng sự thật là, tôi đã qua khỏi.

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rót vào phòng Mười bảy, hình như tôi nhìn thấy ông già trong vầng sáng màu vàng nhạt ấy, ổng vẫn mang cái vẻ mặt chỉ tiếc không dạy nổi mày, đôi mắt nheo lại, bất mãn nhìn tôi, nhưng giờ đây ổng không mắng tôi nữa, mà càng lúc càng bay xa, hình bóng cũng dần dần mờ nhạt, cuối cùng hòa tan trong nắng sớm.

Tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, thật lâu, tựa hồ làm vậy là có thể đưa ổng đến cuối con đường.

Khóc rồi, đau đớn rồi, sống thì vẫn phải sống. Nhưng con người đâu phải máy móc, chỉ cần bấm mấy cái nút là xong, vậy nên tinh thần tôi còn sa sút một thời gian dài sau đó. Không nghiêm trọng, chỉ ít ăn, ít nói, ít cười, ít gây chuyện.

Phòng Mười bảy chẳng ai ý kiến gì, cực kỳ tế nhị không đả đụng tới chuyện đó, kể cả Tiểu Phong Tử cũng đặc biệt kiệm lời, không một câu đâm chọc. Hoa Hoa thì khỏi phải nói, hồi trước tôi hăng hái bám dính lấy cậu, bây giờ đổi thành cậu luôn ở bên tôi, chưa đến mức tôi đi đâu cậu theo đó, nhưng chỉ cần tôi ngó quanh, thì nhất định sẽ luôn tìm thấy cậu trong phạm vi mười mét.

Chỉ duy nhất mình Du Khinh Chu.

Tên kia thực sự không có mắt, không có tim, Tây Vương Mẫu chuyển thế.

“Có vài thứ, mất đi rồi mới biết trân trọng,” Một buổi hóng mát, tôi đang đứng bên rìa sân thể dục, đưa mắt nhìn xa xa, tên khốn chẳng biết từ đâu nhảy ra chụp lấy vai tôi, sâu sắc nói, “Gọi Phùng Ngốc Nghếch mau mau trở về.”

Những ngày tháng nóng bức nhất trong năm, cứ lặng yên trôi qua khi tôi còn sa sút.

Một buổi sớm, tôi mới xuống giường, chưa kịp duỗi lưng đã hắt hơi liền tù tì sáu cái, cả phòng quay sang nhìn tôi như thể nghe thấy còi báo động. Tôi nhún vai, cực kỳ tự tin tuyên bố, “Chắc chắn có ai đang nhớ về tôi, nhung nhớ này như Hoàng Hà dậy sóng…”

“Thôi thôi,” Chu Thành chẳng buồn nể nang ngắt lời, tao nhã mỉm cười, “Ăn mặc theo mùa.”

Tiểu Phong Tử đang đánh răng, vụng trộm cười.

Tôi vừa định thử trêu một câu xem cậu ta có nuốt kem đánh răng vào không, thì đột nhiên một thứ gì đó từ trên trời ập xuống, phủ kín đầu tôi. Tôi tức giận kéo nó ra nhìn thử, hóa ra là bộ áo tù dài tay của tôi.

Mẹ kiếp đứa nào lắm chuyện thế, tôi nhíu mày ngẩng đầu lên.

Hoa Hoa gần trong gang tấc, lẳng lặng nhìn tôi.

Không do dự nửa giây, tôi nhanh chóng mặc áo vào, bất mãn đầy mình lập tức biến thành gió xuân ấm áp, “Em chu đáo quá!”

Chu Thành 囧 luôn, Tiểu Phong Tử nuốt kem đánh răng thật, chỉ có đương sự là điềm tĩnh nhất —- Nhìn tôi một cái thật sâu, rồi bỏ đi rửa mặt.

Vừa đúng lúc Kim Đại Phúc từ WC bước ra, thấy không khí hơi kỳ quái, hỏi, “Sao thế?”

Chu Thành dở khóc dở cười, “Chẳng biết nói thế nào cho phải…”

“Có gì khó đâu,” Tiểu Phong Tử chen ngang, lời ít ý nhiều, rất hùng hồn, “Phùng Nhất Lộ bình thường rồi.”

Kim Đại Phúc giật mình bừng tỉnh.

Hoa Hoa vẫn đang đánh răng hết sức chăm chú, tôi nhìn bóng lưng cậu, lại nhìn mấy người trước mặt, khóe mắt bỗng chợt cay cay. Tất nhiên không thể để họ phát hiện, bằng không thì mất mặt quá. Vì thế tôi quay đi, ra sức gấp chăn, vừa gấp, vừa thầm trò chuyện với ông già —-

Ha, đấy thấy không, đứa đang đánh răng kia là em trai tôi đó, còn ba tên này là bạn của tôi, tôi bị ông bỏ lại một mình, nhưng cũng không đến nỗi lẻ loi hiu quạnh, hiện giờ tôi rất bình an, còn tương lai, ai mà biết trước được tương lai, ông cứ chờ xem là được.

Cuối tháng, nhà tù bố trí cho chúng tôi đi trồng cây, lúc đầu tôi còn tưởng nội dung cải tạo được đa dạng hóa, ai ngờ rời khỏi nhà xưởng, nào biết lại phải lên xe đến ngoại ô, từ Bào Khanh đến Điền Thổ, đội quay phim đi theo bấm máy không ngừng. Tiểu Phong Tử nghe được tin tức, nói tổ làm phim có lai lịch rất lớn, về sau phim ra lò, có lẽ sẽ được chiếu trên kênh trung ương, vì thế lũ bọn tôi đang yên đang lành thì bị lôi ra làm gà thí mạng, chả cần biết mục đích là gì, cứ lao động là được.

Xúc lên xẻng đất cuối cùng, camera mới chịu rời đi.

Trưởng ngục vẫn đang thao thao bất tuyệt trước máy quay bên cạnh tấm bia đá “Tư Quá Lâm”, quảng bá nhà tù đã kiến thiết và xây dựng sự hài hòa cho chủ nghĩa xã hội khoa học như thế nào.

Thu lại tầm nhìn, tôi dùng xẻng nén đất xuống, nghiêm túc mà tỉ mỉ.

Trên đường trở về, tôi liên tục ngoái lại, Tiểu Phong Tử trêu chọc, yên tâm đi, anh nén đất thành xi-măng rồi, bảo đảm sừng sững luôn. Tôi hi vọng cậu ta nói thật, bởi vì dưới gốc cây đó mai táng Phùng Nhất Lộ ngày xưa, một Phùng Nhất Lộ vĩnh viễn không cần đưa ra ánh sáng.

Mùa thu năm 2007, là mùa thu tiêu điều nhất trong trí nhớ của tôi.

Dù là thiên nhiên, hay là nhân tình.

Bà cô từ khi đến truyền đạt lời trăn trối của ông già thì chưa từng xuất hiện, dùng chân nghĩ cũng biết sẽ không ai gửi tiền vào thẻ cho tôi nữa. Bạn học của Dung Khải cũng ngừng tới, thực ra điều này nằm trong dự đoán, bởi vì tần suất người nọ tới càng ngày càng thấp, nhưng kể cả đã chuẩn bị tinh thần, thì tới khi chuyện thật sự phát sinh, con người ta vẫn sẽ khó chịu, dù có là Tiểu Phong Tử vô tâm vô tư đi nữa.

Rằm tháng Tám, nhà giam phát bánh trung thu, nhân hạt sen ăn giống bột mì, nhưng vẫn thơm ngon lắm. Buổi tối tán gẫu, Tiểu Phong Tử đột nhiên kéo tôi với Hoa Hoa sang một bên, nói ba chúng ta đều vô gia đình, ba chúng ta là một hội, cứ kệ xác hai tên kia thoát y ôm nhau đi, làm Kim Đại Phúc 囧 囧, Chu Thành cười ngặt nghẽo.

Chẳng biết có phải nhờ bánh trung thu hay không, mà đêm hôm đó chúng tôi rất phấn khởi, năm tên đực rựa ngồi tán gẫu dưới trăng, bàn chuyện tương lai, bàn chuyện quá khứ.

Tôi nói, mới đầu tôi thấy mấy người rất lù đù, còn nghĩ là tôi may mắn không gặp phải lũ bất lương, nhưng giờ mới biết, dù có bất lương thì vào đây rồi cũng bị biến thành nhị thập tứ hiếu thôi.(http://vi.wikiquote.org/wiki/Nh%E1%BB%8BTh%E1%BA%ADpT%E1%BB%A9Hi%E1%BA%BFu)

Kim Đại Phúc khạc nước miếng, mắng, mẹ nó chứ, chỗ này đúng là quá nguy hiểm.

Không ai lên tiếng.

Đúng vậy, nơi này rất nguy hiểm. Nhưng có giỏi thì đừng vào. Phạm tội sẽ bị trừng phạt, mấy năm trước có một bộ phim Hongkong nổi tiếng đã nói, làm bậy thì sớm muộn gì cũng tiêu đời. Thật là sâu cmn sắc!

Chu Thành hỏi tôi, sau này ra ngoài muốn làm gì?

Tôi lắc đầu. Không phải không biết làm gì, mà là tôi chưa từng nghĩ đến. Ra ngoài, tương lai, vẫn còn xa xôi lắm.

Chẳng mấy chốc mà trời chuyển lạnh, tôi tìm thấy áo lót giữ ấm năm ngoái ông già mang vào cho, có hai bộ chưa mặc, vẫn còn mới tinh, tựa như chúng vừa rời khỏi đôi tay khắc khổ ấy, chuyển tới chỗ tôi.

Hoa Hoa chỉ chỉ vào mình, đôi mắt chớp chớp đầy nghi hoặc, giống như đang hỏi, cho tôi à?

“Vớ vẩn, chứ chẳng lẽ anh nhờ em chọn kiểu dáng à?” Tôi lườm cậu một cái, không dùng dằng nữa, nhét áo qua.

Vài năm rồi, Hoa Hoa chỉ có hai bộ áo dài tay, giặt nhiều đến bạc màu, năm ngoái tôi đã để ý thấy, nhưng sợ Hoa Hoa lại xù lông nên không dám đem cho cậu. Năm nay thì khác, dù sao cũng đã ôm ấp nhau, coi như đã là anh em, tôi nghĩ dù cậu không muốn nhận, nếu tôi cứ khăng khăng nhét cho, thì cậu cũng đành phải nhận thôi.

Nhưng Hoa Hoa chỉ do dự một lát rồi nhận lấy.

Giờ lại đến lượt tôi kinh ngạc, chỉ có điều liến láu truy hỏi là thói xấu của Tiểu Phong Tử, Phùng Nhất Lộ tôi dịu dàng như thế, sao có thể làm chuyện đó được.

Nhưng ngày hôm sau Hoa Hoa mặc đồ mới, trời ơi, tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc cũng chỉ thế này là cùng, mừng quá đi mất! Thế là tôi không nhịn được, cả ngày nhìn cậu chằm chặp, thỉnh thoảng lại toét miệng cười. Đến giờ tôi mới hiểu tại sao mấy người giàu cứ muốn giàu thêm, cảm giác thành tựu này, ôi chao sao mà sung sướng!

Hoa Hoa không hề hay biết tôi “Chiêm ngưỡng” cậu, nên làm gì thì cứ làm nấy. Nhưng Tiểu Phong Tử thì ngược lại, lựa lúc vắng vẻ kéo tôi vào một góc, dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi tôi, Phùng Nhất Lộ, anh nói thật cho tôi biết, có phải anh bí quá nên chuyển sang thích ấy ấy với đàn ông rồi? Tôi nghe mấy lời vô căn cứ này, lập tức phản bác, làm gì có chuyện đó! Tiểu Phong Tử vẫn không buông tha, hay là anh thích ấy ấy với Hoa Điêu? Mặt tôi giật giật, cố gắng lắm mới mở được miệng, quý ngài suy luận từ đâu vậy? Dung Khải híp mắt nói như thật, từ sáng đến giờ anh cứ nhìn Tên câm như kiểu chả muốn gì hơn là lột sạch quần áo nó.

Năm nay tuyết đến muộn, mãi tới tháng Mười hai vẫn chưa thấy rơi.

Tuy cũng âm u vài lần, nhưng rốt cuộc vẫn không có tuyết, đảo mắt, trời lại quang.

Không có tuyết chán vô cùng, chẳng thể đắp người tuyết hoặc chơi ném tuyết, những hạt băng trong không khí không tụ lại để rơi xuống được, cứ lơ lửng suốt ngày, rất khó chịu.

Có câu ‘Tuyết rơi đúng lúc, triệu mùa bội thu’, vì thế trái lại, tuyết không rơi, tức là điềm không tốt.

Lúc tôi nói điều này với phòng Mười bảy thì chẳng ai tán thành, Tiểu Phong Tử còn bảo tôi phong kiến mê tín, chỉ số thông minh kém cả sâu ba lá. Nhưng lý luận của sâu ba lá còn chưa dừng lại, thì khu số Hai đã xảy ra chuyện.

Chuyện này nói thì rất đơn giản, chết người, chết hai người.

Cụ thể là thế này, một người dùng gối siết một người khác chết ngạt, sau đó tự sát.

Bên ngoài, nhà tù bưng bít chuyện này, nhưng trong nội bộ, trên dưới một trăm người sống cùng mái hiên, che đậy kiểu gì cũng không ngăn nổi tin tức truyền đi, chưa đến vài ngày, ngay cả chi tiết cũng được mô tả lại cực kỳ cụ thể. Vì thế nhà tù mở hội nghị, chủ yếu là để thông báo tình hình và phương pháp xử lý, nhưng quan trọng nhất là cảnh cáo tất cả không được tiết lộ ra ngoài, nhất là với người thân đến thăm tù, phải cực kỳ kín miệng, một khi chuyện bị đồn ra, hậu quả cứ tự đi mà nghĩ, mi đang ở trong tù, phải không, thiếu gì người trừng trị mi.

Còn phương pháp xử lý chính là xử phạt những người có liên quan, nào là trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm lãnh đạo, không ai trốn thoát.

Du Khinh Chu đứng mũi chịu sào, nhưng gã chẳng có cấp bậc gì để giáng xuống nữa, mà tội này lại chưa đủ nặng để khai trừ —- Trong thư để lại, cả hai phạm nhân đều nói, bất kể là bị giết hay giết người, cũng đều do chính họ cam tâm tình nguyện, bởi vì họ không chịu nổi bị giam cầm, nên phải làm vậy để giải thoát linh hồn mình, thêm nữa, các chứng cớ cho thấy, Du quản giáo quả thật không hề tra tấn tinh thần hay thể xác hai người nọ, vì vậy cùng lắm chỉ bị phán tội “Trông giữ không nghiêm”, không bị xử phạt, chỉ là nội trong ba năm không được bình xét loại ưu.

Hết chap 26.