Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 27

       

CHƯƠNG 27

Ngày thứ hai Du Khinh Chu bị xử phạt, trời đổ tuyết lớn.

Hình như ông trời đã tích góp đủ sức mạnh, chỉ hận không thể dùng băng tuyết ùn ùn phủ kín nhà giam.

“Kiểu này là phải có bao nhiêu oan ức đây…” Mới vừa rời giường, tôi cảm khái nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiểu Phong Tử đang mặc quần áo, nghe thấy vậy thì ngừng lại hỏi, “Ai oan? Du Khinh Chu á?”

Tôi nhún vai, ý là rõ quá rồi còn gì.

Tiểu Phong Tử không đồng ý, “Oan cái cóc gì, tôi nói cho anh nghe, vận may cũng là một loại năng lực, gã ta xúi quẩy, tức là năng lực chưa đủ. Có khi ông trời ngứa mắt gã bình thường hay chỉ tay năm ngón nên mới ra tay đấy.”

Tôi hết nói, giận không được, mà cười cũng không được, đành phải thật thà đáp, “Làm gì có quản giáo nào không như thế? Bọn họ khác nào Hoàng Thượng ở trong đây.”

Tiểu Phong Tử “Xì” một tiếng, không nói thêm gì, tiếp tục mặc quần áo.

Tôi lạnh run, cũng phải nhặt quần áo đặt bên gối mặc vào người.

Tiểu Phong Tử rất thông minh, cho nên có một số chuyện không cần nói nhiều, chỉ đôi ba câu là cậu ta đã hiểu. Chẳng hạn như quản giáo, đi ngoài đường thì bọn họ chỉ là những nhân viên làm công ăn lương, nếu bạn không phạm pháp, bọn họ có tay dài như vượn cũng chẳng với được tới bạn. Thậm chí nếu bạn và họ lái xe tông vào nhau, bạn còn có thể nhảy xuống chửi ầm lên, bởi vì xã hội này là bình đẳng. Nhưng ở trong này thì bọn họ chính là Hoàng Thượng, có lẽ đôi khi bản thân họ cũng không cố ý tỏ vẻ mình ưu việt, cũng như chúng tôi ru rú trong này không phải trời sinh ra đã mang vẻ khúm núm đáng thương, nhưng nói thế nào nhỉ, hoàn cảnh cải tạo con người mà.

“Mà hai người kia nghĩ quẩn thật đấy,” Tiểu Phong Tử đã mặc xong quần áo, ngáp một cái, bộ dạng ăn không no ngủ không đủ, “Nghe nói thời hạn qua một nửa rồi, nhiều lắm chỉ thêm bốn – năm năm nữa là thoát còn gì.”

“Chắc là không chịu nổi nữa…” Tôi rũ mắt, nhớ tới chính mình lúc mới vào đây, bức bối đến phát điên.

“Có gì mà không chịu nổi?” Tiểu Phong Tử hỏi tôi, đặc biệt nghiêm túc.

Nhìn nhau vài giây, tôi thở dài thật mạnh, cố gắng gạt đi ký ức đó, “Trên đời này, có vài chuyện chẳng thể nào giải thích được.”

Cục cưng người sao Hỏa không vui, làm vẻ mặt “Ông đây cũng chẳng thèm nghe”, hùng hổ bỏ đi.

Thấy Tiểu Phong Tử bỏ vào WC, Chu Thành ngồi xem nãy giờ mới mỉm cười trêu chọc, “Thực ra, người sao Hỏa rất đáng để chúng ta noi theo.”

“Noi theo hết thì phạm nhân nào cũng IQ 200 vô tâm vô tư tính tình ngang bướng đến chết không chừa?” Tôi phì cười vì khả năng này, “Thế thì chính phủ phát điên mất.”

Kim Đại Phúc mới tắm xong, liếc mắt nhìn hai bọn tôi một cái, rồi xoay người nhét chậu rửa mặt xuống gầm giường.

Tôi hảo tâm nhắc nhở, “Có chuyện gì anh cứ nói, đừng ngại.”

Cất chậu xong, Kim Đại Phúc thẳng người lên, ánh mắt thâm thúy mà sâu sắc, “Còn mỗi năm phút để tập hợp ăn cơm, hai người có thể đánh răng rửa mặt trên đường đi không?”

Lời đề nghị kiêm nhắc nhở rất chu toàn, vì thế tôi vắt khăn mặt lên, đồng thời vỗ vỗ vai Đại Kim Tử, “Yên tâm, Phùng Nhất Lộ tôi không làm chuyện thiếu đạo đức như hớt tay trên của bạn đâu.”

Nói xong, tôi vọt thẳng đến vòi nước, vì chỉ chậm một chút thôi là mông ăn đủ nửa dấu giày.

Tuyết rơi lần này khi thì vừa lớn vừa trắng muốt như lông ngỗng, khi thì bé tẹo chỉ bằng hạt kê, rơi rồi ngừng, rơi rồi ngừng, lê thê suốt ba ngày.

Du Khinh Chu cũng đã biến mất ba ngày, nghe nói — Lại là nghe Tiểu Phong Tử nói, cậu ta luôn có mấy nguồn tin bí hiểm — Tên đó được cấp cho mấy ngày nghỉ hưởng lương, giờ đang ở nhà dưỡng sức.

Tôi phân tích, có lẽ nhà tù cũng biết chuyện này hơi oan cho Vương bát đản, nên mới làm thế để an ủi tinh thần đồng chí ấy. Kim Đại Phúc hoàn toàn không có hứng thú với việc này nên không bình luận gì, Tiểu Phong Tử thì cho rằng tôi vẫn tô hồng chính phủ, sự thật có khi lại là bọn họ sợ Vương bát đản bức xúc quá, làm việc dễ gặp sự cố, nên mới cưỡng chế cho ở nhà lấy lại bình tĩnh, Chu Thành và Hoa Hoa hẳn là đồng ý với tôi, nhưng hai người này chẳng bao giờ tỏ thái độ gì cả, may mà mấy bạn tù cách vách lại rất tán thành quan điểm này, nói thế nào nhỉ, tuy rằng chẳng ai thích Du Khinh Chu, nhưng nhận xét khách quan ra thì, gã ta đối xử với phạm nhân cũng không tệ lậu quá đáng, mọi người đều cho rằng nhà giam xử phạt gã cũng chỉ vì bất đắc dĩ, phải làm như thế để cho cấp trên xem, để đỡ bị các lãnh đạo khiển trách. Tóm gọn lại hai chữ thôi, xúi quẩy.

Cuối tuần, trời quang mây tạnh, phạm nhân đi hóng mát, cuối cùng tôi mới nhìn thấy Vương bát đản ở sân thể dục. Trông gã không có gì khác trước, không gầy yếu, không tiều tụy, chỉ hơi mất tinh thần, uể oải đứng dưới tán cây trụi lủi, khi thì nhìn trời mây, khi thì ngẩn người.

Tôi khẽ khàng tiến lại, định đánh lén một cái — Tôi thừa nhận hành động này có phần no cơm rửng mỡ thích đi tìm chết, nhưng vừa bước được mấy bước đã bị phát hiện luôn.

Vẻ mặt Vương bát đản không có gì khác lạ, chỉ khe khẽ nhíu mày, “Sao thế, định tâm sự với quản giáo à?”

Tôi xoa xoa cái tai lạnh cóng, buốt đến tê tê, “Báo cáo quản giáo, vâng ạ.”

Du Khinh Chu không ngờ tôi lại thẳng thắn thế, bèn thích thú cười cười, “Thế nói đi xem nào, định tâm sự chuyện gì?”

Tôi nhìn lại gã, oang oang nói, “Lò sưởi trong nhà giam hình như có vấn đề, mấy ngày nay lạnh lắm.”

Du Khinh Chu sửng sốt, mặt biến thành 囧, “Thế thôi hả? Rồi, để tôi bảo hậu cần kiểm tra máy đun nước.”

Tôi nhếch môi, “Nhất định phải kiểm tra kỹ vào đó, thưa quản giáo.”

Du Khinh Chu giận điên, trông như thể muốn đá tôi một cái, “Còn chuyện gì nữa không, không thì cút đi!”

Chẳng rõ từ khi nào, mặt trời trốn sau những đám mây, cả không gian chìm trong ảm đạm. Nhưng vẻ mặt Du Khinh Chu đã có biểu cảm, cả người cũng sáng bừng lên, nháy mắt đã trở về Vương bát đản mà tôi quen thuộc.

Thế nên tôi rất dễ chịu, cũng rất an tâm, dù chẳng thể nói rõ vì sao.

“Thất thần xong chưa? Coi chừng tôi đạp đó!” Vương bát đản làm bộ nhấc chân lên.

Đàn ông đàn ang bị đạp vài cái cũng chẳng mang thai được, nên tôi cực kỳ bình tĩnh chờ đợi quản giáo ra chân.

Mặt Vương bát đản giật giật, cuối cùng mới hé miệng cười, “Tôi phát hiện, càng ngày cậu càng lưu manh.”

Đây là lời khen, tôi tin chắc.

Một trận gió chẳng biết thổi đến từ đâu, như những lưỡi dao cắt vào da thịt, tôi kéo kéo áo, định làm thành áo cao cổ kiểu truyền thống Trung Hoa, lại chợt nghe thấy âm thanh khàn khàn của Vương bát đản, “Thực ra tôi cũng giống như các cậu, cùng bị giam tại nơi này…”

Tôi ngẩng đầu nhìn gã, gã nhìn sang hướng khác, khuôn mặt nghiêng ấy mang một vẻ thản nhiên, lại hòa cùng chua xót và cô độc.

“Không đúng,” Bỗng nhiên gã nhẹ cười, như thể đang tự giễu, “Tôi còn không bằng các cậu, các cậu vài năm sau sẽ được ra ngoài, còn tôi thì chẳng có kỳ hạn.”

“Sao không xin chuyển đi?” Tôi nhớ tới gã y sĩ từng chăm sóc Hoa Hoa.

“Chuyển đi đâu? Thời buổi này không lươn lẹo thì không được việc, hoặc là đừng làm công chức nữa cho xong.”

Tôi trầm ngâm. Bao nhiêu người sứt đầu mẻ trán chỉ vì thi công chức, bao nhiêu người điên đầu vì biên chế, làm nhà nước, tức là ăn bát vàng. Không làm nữa? Họa có điên.

“Thôi, đừng lo chuyện người khác nữa, cứ nghĩ cách xin giảm hình phạt cho mình đi.” Cuối cùng Vương bát đản vẫn co chân đạp tôi một cái, “Mà ra chơi với Hoa nhi của cậu đi, cậu ta nhìn đau đáu sang đây nửa ngày rồi đấy.”

Theo chỉ dẫn của Vương bát đản, tôi quay lại xem thử, quả nhiên bắt gặp một đôi mắt đen láy.

Trời ơi, lạnh thế này sao không đi chơi bóng rổ, đứng nhìn anh với Vương bát đản làm gì?!

Nhưng tôi vẫn muốn đính chính sai lầm, “Cái gì mà của tôi, cậu ấy có họ có tên, là một cá thể độc lập.”

“Thôi dẹp đi,” Vương bát đản ra vẻ chịu không nổi, “Cậu là con chuột túi, ngày ngày nhét cậu ta trong lòng.”

Người tốt sống không thọ, tai họa dài ngàn năm, Vương bát đản chẳng mấy chốc đã khôi phục bình thường, không còn di chứng tổn thương nữa. Phòng Mười bảy cũng khôi phục trật tự, phòng giam có người chết bị dùng làm kho hàng, những người còn lại được chuyển sang chỗ khác.

Tôi vào đây sắp được ba năm, tuy có nhiều chuyện xảy ra, nhưng ít nhất cũng bình an đến tận bây giờ, dù tính nết bị trui rèn hơn phân nửa, nhưng cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Thỉnh thoảng nửa đêm nằm suy ngẫm, tôi lại cảm thấy mình rất may mắn. Thực sự, làm người phải biết hài lòng.

Một buổi sáng, chúng tôi đang loạn xị rửa mặt đánh răng, cánh cửa đột ngột bật mở, Vương bát đản nghênh ngang đi vào, theo sau là một tên mặt mũi rất quen, tuy đang ôm chăn nệm, nhưng cũng nghênh ngang chẳng kém.

“Đây là Lưu Địch, từ nay ngủ tại phòng Mười bảy,” Lời ít ý nhiều tuyên bố xong, Vương bát đản quay sang tôi, “Phùng Nhất Lộ, dọn mất thứ bừa bãi ở giường trên ngay, vài ngày không kiểm tra mà tưởng tôi dễ dãi đấy hả?”

Được rồi, quản giáo đã có lệnh thì ai dám không theo, tôi vội vàng gom hết đống đồ linh tinh ở giường trên bỏ vào túi nhựa, sau đó nhét túi nhựa vào ngăn tủ, xong.

Lưu Địch ném chăn nệm trong tay lên giường trên, không thèm chờ Vương bát đản lên tiếng.

Vương bát đản cũng không có vẻ trách móc gì, chỉ hơi nhíu mày.

“Giờ đi làm việc đã, trưa nay tôi bảo người mang chậu và đồ rửa mặt đến.”

Lưu Địch thản nhiên gật đầu, như thể đang nói “Ừ, biết rồi.”

Tôi trố mắt, mấy mạng trong phòng Mười bảy cũng nhận thấy điểm khác lạ. Thế này là sao? Ai là phạm nhân mà ai là quản giáo đây?

Cũng may Vương bát đản không giúp hắn ta trải nệm gấp chăn, bằng không thì nhân sinh quan của tôi sụp đổ mất.

Sắp đến giờ đi làm, bọn tôi cũng không còn thời gian nghĩ nhiều, thấy Vương bát đản chẳng có ý bảo mọi người tự giới thiệu hoặc bắt tay hàn huyên, nên bọn tôi dùng ánh mắt trao đổi một chút, sau đó xếp hàng đi lao động.

Xui xẻo thế nào, lúc làm việc, Lưu Địch lại được xếp ngồi bên cạnh tôi.

Quả nhiên, chưa dán được mấy cái đèn, hắn đã thò đầu sang, vẻ mặt rất xấu xa, “Đừng có giả vờ không quen, cái thằng trí nhớ biến thái hình như tên là Hoa Điêu đúng không? Còn cả cái thằng nói liến thoắng gọi là gì nhỉ, chậc, phòng các anh thú vị đấy.”

Tôi không rõ tên này sâu cạn thế nào, không đoán được ý hắn là gì, lại càng không thể tiếp nhận sự thật hoang đường rằng “Từ nay sẽ phải cùng ăn cùng ngủ với tên này”, thế nên dù trong bụng nhộn nhạo đủ loại lời để nói, tôi vẫn gồng mình cắn chặt răng, kín miệng vô cùng.

Hết chap 27.