Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 29

       

CHƯƠNG 29

Cuối cùng, thật sự rất cảm ơn các bằng hữu không chịu làm việc nghĩa, không nói nhiều, chỉ nhìn nhiều.

Lưu Địch hợm hĩnh, hoặc ít nhất cũng tương đối hợm hĩnh. Lịch sử có rất nhiều kẻ như thế, tỷ như Tôn Ngộ Không ỷ vào bản lĩnh của mình, phá phách Long cung, đại náo Thiên đình, đạp đổ lò luyện đan, gây rối Hội bàn đào. Hồi ấy tôi chỉ nghĩ Mỹ hầu vương thật là oai phong, nhưng bây giờ tôi lại cực kỳ thấm thía tâm trạng của Thái Thượng Lão Quân và quần chúng nơi tiên giới.

“Cứ thế này thì mệt chết à?!” Ngày nào hết giờ làm, Lưu Địch cũng dạo đầu bằng câu này.

“Cả buổi chiều cậu chỉ làm được có nửa cái đèn méo xẹo, mệt cóc gì?” Thực ra tôi không muốn tiếp chuyện, nhưng nhịn mấy ngày rồi, thật sự không ngậm mồm nổi nữa.

Lưu Địch nhướn mày, liếc mắt nhìn tôi, “Sao, bất mãn à?”

“Đương nhiên,” Tôi chẳng thèm nghĩ, cứ xổ hết chua ngoa ra ngoài, “Làm việc chả ra gì mà điểm vẫn tăng đều đều, thần tiên còn chả ung dung được như cậu.”

“Thôi dẹp đi,” Lưu Địch vừa về đến giường đã phịch mông ngã xuống trong tư thế giang tay giang chân, “Hồi ở khu Mười lăm tôi còn chả cần đi làm.”

Tôi ra vòi nước rửa tay, “Ôi, khu số Hai bạc đãi cậu rồi.”

Vốn tưởng Lưu Địch sẽ dõng dạc nói tiếp mấy câu khắm thối kiểu như “Giờ anh mới biết à?”, nhưng không ngờ hắn chỉ trầm ngâm vài giây, sau đó lầm bầm, “Cũng không hẳn… Dù sao cũng tại cái gã Du quản giáo của các anh, rõ là lắm chuyện…”

Nước máy mùa đông lạnh thấu xương, vừa dính vào đã phải run lẩy bẩy, tôi qua loa rửa vài nhát, cũng chẳng quan tâm mùi cơm nước có bay được không, vèo cái đã xong nhiệm vụ.

“Này, giường cậu ở trên cơ mà.” Bực bội đạp cái chân sói của Lưu Địch hai phát, tôi nhắc nhở hắn tu hú chiếm tổ chim khách.

Nhưng tu hú chỉ lười biếng trở mình, còn chả buồn ngồi dậy, “Nằm tí không chết được, với cả cái giường này là tôi nhường cho anh còn gì…”

Hộc máu, mẹ nhà mày, ông đây ngủ trên cái giường này ba năm rồi đấy!

Tôi đang giận phát điên thì cánh cửa phòng Mười bảy đột ngột bật mở, bộ dáng ngạo nghễ của Du Khinh Chu lù lù hiện ra.

“Lưu Địch, ra đây.”

“Được thôi!” Tên khốn nằm chình ình trên giường tôi cuối cùng cũng chịu đứng dậy, theo quản giáo ra ngoài.

Cửa đóng lại, phòng Mười bảy chỉ còn thành viên gạo cội. Mới về có mấy phút đồng hồ mà lũ đó đã yên vị đâu ra đấy, tôi ngắm nghía từng đứa một, Kim Đại Phúc ngủ, Tiểu Phong Tử làm toán, Chu Thành đọc sách, Hoa Hoa nhìn tôi.

Bị cái vẻ bình lặng của phòng này đánh bại, tôi đỡ trán, yếu ớt thở ra, “Các vị phụ lão hương thân ơi, có cho tôi ít phản ứng được không, chỉ có mình tôi loạn cào cào với thằng lưu manh kia, ai không biết còn tưởng tôi với hắn song ca ấy.”

Chu Thành ngước mắt lên từ cuốn sách, khóe miệng cũng cong cong, “Tôi thấy hai người ca rất hay.”

Tôi cố nén xúc động muốn đánh người, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng, “Nhưng các anh làm thế sẽ khiến tôi cảm thấy mình ngu ngốc.”

Kim Đại Phúc ngáp một cái, xoay người lại nhìn tôi, “Tôi nhớ cậu bảo cậu sẽ coi hắn là người vô hình mà.”

“Nhưng tôi có bảo các anh cũng coi tôi là người vô hình luôn đâu?”

“Anh nói chuyện với hắn, nên phải chịu tội liên đới thôi.” Tiểu Phong Tử dừng bút, chen mồm.

Tôi oan uổng quá, đủ loại bi thương gào thét trong lòng, cảm giác như vừa tốt bụng dìu một cụ ông sang đường, cuối cùng lại bị kết tội thành cướp giật, “Mọi người cùng sống dưới một mái hiên, sao có thể vờ như hắn không tồn tại được, chưa nói đến chuyện hắn khó chịu, mà cả chúng ta cũng mất tự nhiên chứ.”

Nói xong, tôi liền đảo mắt khắp phòng, ý đồ tìm kiếm đồng minh.

Kim Đại Phúc chả buồn nhìn tôi, Tiểu Phong Tử làm mặt ghê tởm, Hoa Hoa bất động như cũ, chỉ có Chu Thành là mỉm cười chốt lại một câu, “Thực ra hắn không quá hợm hĩnh, cũng không quá đáng ghét, chỉ là không rõ sâu cạn thế nào, nên giữ khoảng cách vẫn là tốt nhất.”

Tôi phản đối, “Có cái gì mà không rõ sâu cạn, chẳng phải chỉ là con nhà quan thôi sao, hắn chỉ không học vấn không nghề nghiệp lại hay thích lên mặt thôi, đừng để tâm là được.”

“Anh đoán sai hết,” Tiểu Phong Tử chống mắt nhìn tôi, “Hắn giết người bất thành.”

Tôi hoài nghi mình nghe lầm, “Cái gì?!”

Tiểu Phong Tử làm động tác cứa cổ, sau đó rành mạch lặp lại, “Giết người bất thành.”

Tôi vô thức quay sang nhìn Chu Thành, bởi hắn cũng vì giết người mà phải vào đây, Chu Thành rất vô tội giơ tay, “Tôi sơ suất.”

Tạm thời không xét chuyện Chu Thành sơ suất thật hay giả, nhưng Lưu Địch giết người bất thành nhất định là có chủ ý. Nói cách khác, hắn thật sự muốn người kia chết. Chỉ có điều nói thực, chuyện này thật khó hình dung. Tuy mới sống chung chưa được vài ngày, nhưng ấn tượng tên đó lưu lại cho tôi chỉ đơn giản là cà lơ phất phơ hếch mặt cao ngạo, cứ bảo tính tình hắn không tốt, nhưng thỉnh thoảng bị tôi động chạm vài câu hắn cũng không nổi trận lôi đình. Khác với cố ý gây thương tích như Kim Đại Phúc và Hoa Hoa, nóng nảy lên là xuống tay không biết nặng nhẹ, Lưu Địch muốn giết người, tức là phải thù hằn lớn đến bao nhiêu?

Cứ mở máy là Tiểu Phong Tử không ngậm miệng được, chỉ hận không thể một lúc tuôn ra hết tin tức lưu trong đầu, “Không ngờ đúng không, thực ra lúc mới nghe tôi cũng giật mình lắm, cứ nói chó sủa là chó không cắn, nhưng Lưu manh đúng là khác hẳn. Ba hắn làm quan to mà, bên ngoài nuôi bao nhiêu vợ bé, cứ tưởng êm xuôi trót lọt, ai ngờ một vợ bé não tàn chẳng biết tại sao lại cứ đinh ninh mình có thể lên làm hoàng hậu, thế là lén lút hẹn đàm phán với vợ cả, cuối cùng vợ cả lên cơn trụy tim ngay trên đường về, không cứu chữa kịp. Bởi thế mới nói, làm người đừng quá tham lam, kết quả cũng chỉ thiệt thân mình…”

“Chính vì vậy nên Lưu Địch muốn giết vợ bé kia của ba hắn?”

“Ừ, nghe nói mang dao đi giữa ban ngày, cũng dữ dội lắm, không có người can thiệp, bà kia bị đâm hai nhát, từ lầu hai biệt thự nhảy xuống đường cái, hô hào mãi mới được cứu.”

Tôi không biết phải nói gì.

Gia đình bình thường, hai phần tiền lương, một đứa con nhỏ, chỉ thế là đủ mỹ mãn cả đời, còn có những người sống tại vùng núi xa xôi, đến chết cũng chẳng ra ngoài nhìn ngắm thế giới, nhưng họ vẫn ngày ngày hát ca vui vẻ, tươi cười đắc ý. Nhìn lại chúng ta xem? Mẹ kiếp, bày đặt chọn ngày lành tháng tốt để kết hôn, làm màu làm mè rồi cũng chỉ khổ cái thân!

Tin tức mới nhận được làm cho phòng Mười bảy im lặng thật lâu, cùng một sự kiện, nhưng mỗi người lại có cách nhìn nhận riêng, tất cả chỉ cùng lâm vào trầm lặng. Tôi suy tư đủ thứ trên trời dưới biển, tôi nghĩ những người khác cũng đang suy tư, nhưng suy tư trong đầu mỗi người lại không hoàn toàn giống nhau.

Rốt cuộc vẫn là Kim Đại Phúc phá vỡ yên lặng, hỏi, “Tại sao lại gọi Lưu Địch là Lưu manh?”

Tiểu Phong Tử đáp, “Cả ngày hắn chẳng làm gì, nhưng lúc nào cũng bận rộn hơn hẳn người khác, chả bao giờ thấy bóng, mất tăm mất tích.” Nói chưa đủ, còn phải viết ra.

Kim Đại Phúc chịu luôn, “Mày với Phùng Nhất Lộ đúng là một hội.”

Tôi mau miệng hỏi luôn, “Tài trí hơn người?”

Kim Đại Phúc trợn mắt khinh bỉ, không thèm đáp nữa.

Sau đó tôi mới hiểu —- Đặt biệt danh, chẳng qua chỉ vì rảnh quá nên đau trứng.

Tìm tòi bí mật của Lưu Địch xong, mọi người lại ai làm việc nấy. Tiểu Phong Tử tính toán hết hai ba tờ giấy, ra vẻ có kết quả rồi, bèn mỹ mãn rời khỏi bàn, rửa mặt lên giường.

Đúng lúc đó thì Hoa Hoa đi tới, tôi đang ngồi xếp bằng trên giường, nghĩ Đông nghĩ Tây như một lão đạo sĩ.

Hoa Hoa dừng lại trước mặt tôi, chắn mất ánh sáng, vì thế tôi ngẩng đầu lên, hỏi cậu, “Sao thế?”

Hoa Hoa không viết chữ, chỉ lấy tay chỉ chỉ ngực trái của tôi.

Nơi đó là trái tim, tôi biết, nhưng Hoa Hoa có ý gì thì tôi không hiểu.

Tựa hồ biết là tôi không hiểu, Hoa Hoa lại chỉ chỉ đầu tôi.

Tôi nghiến răng nghiến lợi trầm tư suy ngẫm, trời ơi, hồi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường tôi còn chẳng suy ngẫm nhiều thế này đâu.

Đầu, trái tim, tư tưởng, tâm trạng…

“Em hỏi anh nghĩ thế nào à?” Thử mở miệng thăm dò.

Vẻ mặt Hoa Hoa cuối cùng cũng thay đổi, lông mày nhăn tít chầm chậm giãn ra, khóe miệng trễ xuống cũng chầm chậm cong lên.

Thở dài, sao tôi khổ thế này!

Hoa Hoa hỏi về Lưu Địch, tôi biết, bởi vì trước đây cậu đã khuyên tôi đừng nhiệt tình với quá với hắn. Nói thật, tôi không cảm thấy mình săn sóc tên kia đặc biệt gì, nhiều nhất cũng chỉ giả vờ hỏi han, tán nhảm mấy câu vớ vẩn, đừng nói thổ lộ tâm tình, ngay cả nói chuyện tử tế cũng cực kỳ ít. Nhưng… Nếu so với những người còn lại của phòng Mười bảy, thì quả là tôi nhiệt tình hơn hẳn. Chỉ có điều tôi không cho rằng đó là vấn đề của Phùng Nhất Lộ, nhớ lại hồi mới vào đây, đối mặt với cái phòng toàn zombie này sao mà chông gai trắc trở thế, chỉ cần nhớ lại cũng đủ chua xót lắm rồi. Bây giờ tôi nhiệt huyết bừng bừng, sao có thể bỏ mặc bạn mới đi vào con đường nhấp nhô của mình hồi xưa ấy?

Tôi vỗ vỗ giường, ý bảo Hoa Hoa ngồi xuống bên cạnh.

Hoa Hoa không nhúc nhích, vẫn đứng thẳng tắp như tượng đài đế quốc.

Tôi bực mình kéo cậu xuống, ấn vào bên cạnh, chưa hết giận, lại véo véo hai bên má chẳng nhiều thịt của cậu, cuối cùng mới thỏa mãn, “Anh cảm thấy, có rất nhiều chuyện em phải tự hỏi lại mình. Ví dụ như, nếu chúng ta là Lưu Địch, cũng sống quen ở một nơi đã nhiều năm, thế mà đột ngột bị chuyển đi, lạ nước lạ cái, lại chẳng ai thèm để ý đến mình, lúc ấy thì sao? Tuy ngoài miệng hắn không nói, nhưng trong lòng chắc cũng chẳng thoải mái gì. Hắn cứ khó chịu như thế, không chừng còn gây ra chuyện gì hại thân ấy chứ…”

“Hắn khó chịu chứ có phải anh khó chịu đâu?” Dung Khải nằm úp sấp ở giường bên chen mồm vào.

“Tôi nói chuyện với Hoa nhi nhà tôi, liên quan gì đến cậu?” Thiên binh thiên tướng ở đâu xuống đây bắt tên yêu nghiệt này đi đi!

“Ồ, hóa ra là Hoa nhi nhà cậu à…” Chu Thành dài giọng ngân nga đầy ẩn ý.

Kim Đại Phúc tặc lưỡi, “Coi nó như bảo bối, đúng là đầu óc có vấn đề.”

Ơ hay, thế thì sao? Tôi đứng phắt dậy, xắn tay áo, “Muốn gì, ba người cùng lên hay thích một chọi một?”

Chu Thành lắc đầu, cố nhịn cười, “Muốn đấu thì đấu văn, tôi không đấu võ.”

Tôi quay sang nhìn Kim Đại Phúc, bắp chân bắp tay chiếm ba phần tư cái giường…

Được rồi, cho qua tên này.

Dung Khải đã chui vào chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to chớp chớp.

Má nó, tôi căm giận ngồi lại xuống giường, thấy Hoa Hoa cũng đang cười, vẻ mặt cậu vẫn như thường, nhưng ánh mắt thì sáng lên lấp lánh.

Tôi tức giận đẩy đẩy đầu cậu, mắng, “Nhóc con vô lương tâm.”

Hoa Hoa xòe tay, vẻ mặt vô tội.

Tôi không biết Hoa Hoa có hiểu ý tôi không, tôi cũng không biết bọn Kim Đại Phúc có nhận ra hay không. Tuy không giận, nhưng tôi thật sự hơi khó chịu với cái câu “Coi nó là bảo bối” của Kim Đại Phúc. Nói thực lòng thì đúng là như thế, tôi vẫn coi Hoa Hoa là bảo bối, cậu là đứa em trai bảo bối của tôi, người khác không được đụng vào, càng không được bắt nạt, nhưng đến hôm nay tôi mới phát hiện ra, hoá ra ngay cả ghét bỏ cũng không được. Không được ghét bỏ, không được kỳ thị, phải đối xử với cậu như người bình thường, tôi biết ý nghĩ này có phần quá trớn, hơn nữa cũng chưa chắc Hoa Hoa thích đãi ngộ đó, vậy nên ngoại trừ giận dỗi ngồi một đống trên giường, thì tôi chẳng còn biết làm gì khác.

Nói về Lưu Địch xong, tôi lại cùng Hoa Hoa bàn chuyện phiếm. Nói là chuyện phiếm, nhưng kỳ thực cũng chẳng được mấy vấn đề, bởi vì Hoa Hoa cứ khăng khăng dùng ngôn ngữ thân thể, nên câu nào của cậu tôi cũng phải vắt óc suy đoán mấy phút đồng hồ, đôi lúc còn đoán trật lất. Nhưng Hoa Hoa hình như rất thích thú, động tác cũng càng lúc càng đa dạng, biến hóa như đang khiêu vũ. Mấy lần tôi không nhịn được bật cười, Hoa Hoa hơi xấu hổ, nhưng không giận, mà chỉ kiên nhẫn làm lại mấy đoạn tôi không hiểu cho tôi xem.

Vất vả đến sắp tắt đèn, cuối cùng Hoa Hoa mới có ý kết thúc cuộc trao đổi, dù rằng chuyện còn chưa nói xong.

Tôi có cảm giác được giải thoát, nhưng không biểu lộ ra ngoài mặt, chỉ lơ đãng lẩm bẩm một câu, “Lần sau cứ viết chữ đi, ra hiệu như thế mất sức lắm.”

Hoa Hoa vừa đi được hai bước, nghe thấy vậy thì quay lại nhìn tôi, nét hưng phấn còn chưa rời khỏi khuôn mặt cậu, nhìn cậu đứng ngơ ngác, tôi thấy khá buồn cười.

Tôi nuốt nước miếng, chờ cậu đáp lại.

Nhưng Hoa Hoa không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, không biểu cảm.

Tôi bị nhìn đến mất tự nhiên, bèn vội vã hươ tay như đuổi ruồi, “Nhìn gì nhìn gì, đi ngủ nhanh đi!”

Cuối cùng, ánh sáng trong đôi mắt Hoa Hoa ảm đạm xuống, như đèn đường trên ngã tư vào mỗi sáng sớm, dần dần lụi tắt.

Hết chap 29.