Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 31

       

CHƯƠNG 31

Đêm hôm đó rốt cuộc Kim Đại Phúc có làm được hay không, không thể biết được, chỉ biết sau vài ngày, sắc mặt gã có thể sánh được với Bao Công. Chu Thành thì ngược lại, gặp ai cũng mỉm cười, nhẹ như gió mùa xuân, làm tôi dù không muốn cũng vẫn phải hoài nghi, hay là hoàn cảnh đột biến và tư thế nghịch chuyển mất rồi… Hình ảnh ấy đột phá sức tưởng tượng của nhân loại, tôi bị suy nghĩ này dọa cho phát khiếp.

Aerobics thì vẫn phải tập, đại đa số đều đã múa may được theo nhạc. Tiềm năng của con người là vô hạn, câu này thật không sai. Chỉ có một vấn đề tôi vẫn không hiểu, đó là dù nhà giam muốn phổ biến aerobics, thì cũng đâu thể bắt một quản giáo phụ trách việc này, nói trắng ra là, Du Khinh Chu và văn thể mỹ khác nhau xa quá.

Lúc rảnh rỗi tán gẫu, tôi mang chuyện này ra hỏi. Nói thật, tôi cảm thấy mình và Vương bát đản quen biết vài năm, quan hệ cũng không tệ lắm, tuy chênh lệch giai cấp rất rõ ràng, nhưng nói thế nào nhỉ, dù không đạt đến trình độ thổ lộ tình cảm, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể thẳng thắn trao đổi với nhau.

Vương bát đản không quanh co lòng vòng, đáp lời tôi luôn, “Tập aerobics là do tôi đề xuất, tất nhiên tôi phải phụ trách rồi.”

“Tâm huyết dâng trào? Ý tưởng bộc phát?” Tôi thật không tìm nổi lý do nào khác.

Vương bát đản hạ mắt ngẫm nghĩ, ngẩng đầu lên, cười một cái ba lăng nhăng với tôi, “Cứ coi như tôi tâm huyết dâng trào đi, cứ hành hạ các cậu là tôi vui vẻ.”

Tôi híp mắt, đôi khi lời nói thật phải soi kỹ mới thấy được.

Vương bát đản không lùi bước, cho tôi soi thoải mái.

Một giây.

Hai giây.

Mười giây.

Hai mươi giây.

“Xong chưa?”

“Chưa.”

“Cậu còn nhìn nữa, tôi sẽ bắt cậu viết kiểm điểm.”

“Vì tội gì?”

“Dùng ánh mắt *** dê quản giáo.”

“…”

Lưu manh mặc quân phục, đã nói rồi mà!

Quay về nhà giam, lúc càm ràm với Hoa Hoa, tôi vô tình nhắc lại chuyện này, Hoa Hoa ngẫm nghĩ, viết chữ cho tôi: Có lẽ anh ta sợ chuyện tự sát lại phát sinh.

Tôi không hiểu lắm, “Hai việc đó thì liên quan gì?”

Hoa Hoa tiếp tục viết: Chắc là anh ta nghĩ, chúng ta tự sát vì trong tù tẻ nhạt quá, nếu có việc để làm, có lẽ chúng ta không phân tâm được.

Tôi nhíu mày, cố gắng đứng vào địa vị của Vương bát đản để suy ngẫm, hồi lâu sau cũng hiểu được. Cái này gọi là hướng tâm tư đến chuyện khác, nói cách khác là trút hết sức lực ra, quay về phòng chỉ có thể mệt lả ngủ vèo vèo, đỡ phải nghĩ Đông nghĩ Tây. Hơn nữa không thể phủ nhận, mấy bài múa may quá mắc cười, aerobics đúng là rất có tính giải trí.

“Nếu thế thì, quả thật Vương bát đản rất quan tâm đến chúng ta.” Thở dài một tiếng, tôi hơi rối rắm.

Hoa Hoa ngẫm nghĩ, bổ sung: Một chút.

Tôi vui sướng chụp lấy đầu cậu, “Một chút cũng được rồi, em còn mong gã yêu thương dâng hiến thế nào nữa?”

Hoa Hoa cũng cong cong khóe miệng, vội vàng viết vài chữ đưa qua.

Tôi đọc, cậu viết là: Anh ta và anh khá giống nhau.

Tôi biết đây là cậu khen tôi, được cậu khen khiến lòng tôi ấm áp, nhưng tranh thủ được thì vẫn phải tranh thủ thêm, “Anh đây không phải một chút, anh là yêu thương trải khắp nhân gian.”

Hoa Hoa cười ha hả, cả người bừng sáng, đôi mắt nhìn tôi sóng sánh long lanh, không xinh đẹp như pháo hoa, nhưng lại sôi nổi và nồng nhiệt hệt như pháo hoa vậy.

Từ khi Lưu Địch quen thuộc với mọi người, buổi tối ở phòng Mười bảy càng ngày càng náo nhiệt. Thỉnh thoảng tôi đến thư viện mượn về mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp, mang về đọc và bình luận cho mọi người. Hoa Hoa rất thích nghe, lần nào cũng lắng nghe không chớp mắt, Tiểu Phong Tử và Chu Thành cũng cổ vũ, chỉ có Kim Đại Phúc là chê ỏng chê eo, nói giọng đọc của tôi không đủ tiêu chuẩn (Chú ý, đó chỉ là ý kiến chủ quan của một mình gã), cuối cùng thì bị Lưu Địch trách cứ, có mà nghe là tốt lắm rồi, ăn mày còn đòi xôi gấc.

Lòng thì có hảo tâm, nhưng nói ra miệng sao mà gượng gạo thế!

Cuối năm, nhà tù phát động xin giảm án. Ai cũng có thể nộp đơn, nhưng số người được xét duyệt thì hữu hạn, tiêu chuẩn xét duyệt nhiều không đếm xuể, cuối cùng chỉ có Tiểu Phong Tử được phúc thẩm. Được phúc thẩm tức là có hi vọng, còn bọn tôi bị gạt ra thì đành phải chờ sang năm. Lưu Địch không tham gia, người ta có đường riêng rồi, nên chẳng thèm ngó đến hành trình này. Tiểu Phong Tử biết mình được phúc thẩm thì sung sướng lắm, liến thoắng không ngừng, nhìn thấy bản mặt mướp đắng của chúng tôi, lại còn hớn hở khoác vai bá cổ, thôi sang năm cố gắng tiếp nhé. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì với cậu ta, chấp nhặt thì không đáng, nhưng không chấp nhặt thì ấm ức. Tôi dám chắc thằng nhóc này từ nhỏ chưa phải chịu khổ gì, nên chẳng bao giờ cậu ta chịu cân nhắc vấn đề dưới góc độ của người khác, cũng chẳng biết cảm thông với tâm trạng của người khác chút nào.

Cũng may, bóng ma của việc xin giảm án thất bại đã bị trận tuyết lớn xua đi.

Đó là hạ tuần tháng Một, ngày nào thời sự cũng đưa tin cả nước sắp phải đối mặt với một trận bão tuyết rất lớn, Chiết Giang, Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu vân vân, hơn phân nửa tổ quốc sẽ gặp tai họa. Cái gì mà hạ nhiệt, mưa tuyết, sương giá, những thứ trong mắt tôi vốn chỉ là hiện tượng bình thường của mùa Đông, giờ đã tạo thành tổn thất vô cùng lớn cho các tỉnh phía Nam.

Thời sự nói, chỉ trong một tháng, tổn thất kinh tế đã đạt tới mức hơn năm trăm triệu.

Phải chính tay làm ra tiền mới hiểu được cảm giác khi mất tiền, nên tôi không đánh giá được số tiền ấy lớn đến bao nhiêu, tôi chỉ cảm thấy thật bi thương, nhất là khi nhìn những đồng bào đang trú ngụ trong khu lánh nạn không có điện nước, tôi bất giác lại nghĩ mình ngồi tù cũng chẳng khổ sở gì, ít nhất còn có ăn có uống, có nước có điện, quan trọng nhất, tôi vào đây là vì tôi phạm tội, phải bị trừng phạt, còn bọn họ gặp phải thiên tai, bọn họ vô tội.

“Người Trung Quốc không có tín ngưỡng,” Xem xong tin tức trở về, Lưu Địch bỗng nhiên nói, “Ở nước ngoài, một khi có thiên tai thế này, sẽ có tín đồ nhảy ra phán, bởi vì nhân loại chúng ta làm nhiều việc ác, nên Thượng đế nổi giận, giáng xuống trừng phạt. Nói theo cách nào đó, cũng có thể thức tỉnh thế nhân.”

Chu Thành rất ít khi tham gia vào mấy chuyện vô bổ của chúng tôi, nhưng chẳng biết sao hôm nay lại góp lời, “Tôi cảm thấy không có tín ngưỡng mới là tốt, ít nhất làm xong việc ác cũng không phải đến gặp cha xứ để sám hối rửa tội.”

Lưu Địch nhìn hắn ra chiều suy ngẫm, nhưng rồi lại gật đầu, “Anh nói cũng đúng.”

Chu Thành cười cười.

Lưu Địch cũng cười cười.

Hai người không nói gì nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy bọn họ đúng là tri kỷ.

“Có phải tôi gặp anh ở đâu rồi không nhỉ?”

Ừ, tri kỷ đổi thành đãi môi.

Giọng điệu Chu Thành rất thản nhiên, nhưng cực kỳ chắc chắn, “Tôi chưa từng gặp cậu.”

Lưu Địch hoài nghi, “Thật chứ?”

Chu Thành rất bình tĩnh “Ừ” một tiếng, cực kỳ thuyết phục.

Lưu Địch bĩu môi, tỏ vẻ tiếp nhận.

Đến khi chỉ còn lại hai bọn tôi, tôi mới trộm hỏi Lưu Địch, “Đừng có bảo cậu ưng Chu Thành rồi đấy nhé, cậu cũng biết quan hệ của hắn và Đại Kim Tử rồi đó, tôi cảm thấy hớt tay trên đồng đội là không hay lắm đâu.”

Lưu Địch dở khóc dở cười, “Làm sao có thể, tôi mà có nhu cầu thì cũng không tìm top đâu nha.”

Tôi nuốt nước miếng, một câu ngắn ngủn này chất chứa lượng thông tin quá lớn, phải tiêu hóa, tiêu hóa.

“Cậu nhìn kiểu gì mà thấy hắn là top hả?” Trước phải làm rõ đã.

“Anh ngoại đạo, nói anh cũng không hiểu đâu,” Lưu Địch cười gian xảo, “Chờ anh nhập đạo rồi, tôi sẽ đưa anh đi thăm thú.”

Tôi nghiêm túc vỗ vai hắn, “Cậu cứ thăm thú một mình đi.”

Chuyện Lưu Địch cũng thích cả nam làm tôi sốc quá đỗi, hồi trước ở bên ngoài tôi sống ba mươi năm chưa gặp ai như vậy, thế mà mới vào đây vài năm đã gặp tới ba người. Tôi không biết đây là hoàn cảnh cải tạo tính chất hay khơi gợi tính chất, tôi chỉ biết, chính mình hiện giờ vẫn còn thích nữ minh tinh, cái này chắc chắn.

Tháng Hai, trùng kiến sau thiên tai.

Trên thời sự, khắp nơi hừng hực khí thế hỗ trợ trùng kiến, mà tôi ngồi trên một cái ghế nhỏ trong phòng sinh hoạt chung, ngước mắt ngong ngóng nhìn, như đang nhìn một thế giới khác.

Tôi nghĩ, nếu lúc này tôi ở bên ngoài, có lẽ sẽ chẳng bao giờ để ý chuyện này đâu, cái gì mà phía Nam gặp nạn, còn chẳng bằng một chiếc vé xem liveshow Santana. Ba mươi năm trước khi vào tù, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu quốc gia đại sự? Tôi không biết. Tuy rằng hiện giờ tôi cũng không biết những chuyện đó có liên quan gì tới mình, tỷ như lục phương hội đàm, tỷ như chiến tranh Iraq, chẳng lẽ có thêm tôi chú ý thì quan hệ Mỹ -Triều Tiên sẽ dịu đi? Iraq có thể thoát khỏi chiến tranh? Không thể. Nhưng tôi vẫn muốn theo dõi, bởi vì nhân dân cả nước đều như vậy, tôi hòa với mọi người, tôi kiên định.

Đầu tháng Ba, lò sưởi ngưng hoạt động, dù đã sang cuối Đông, nhưng quang cảnh vẫn hệt như những ngày lạnh lẽo nhất. Ống nước đông đá rồi tan băng, tan băng rồi lại đông đá, cuối cùng bắt đầu rò rỉ, nhà giam chậm chạp không chịu cho người đến sửa, hàng đêm chúng tôi phải ngủ cùng những tiếng tí tách tí tách, thỉnh thoảng còn nằm mơ thấy quỷ nước.

Chuyện trọng đại nhất trong cuộc sống bình thản này, chính là trùng kiến nhà xưởng, lao động thủ công bị đình chỉ, làm đèn màu cuối cùng đã đi vào lịch sử, tất cả chúng tôi bị đuổi tới vùng quê để khai hoang.

Khai hoang là cách gọi của chúng tôi, thực ra chính là lao động bên ngoài, đa số đều ở mỏ quặng, giống như những công nhân người Hoa trong xã hội cũ.

Khu số Hai bị phân tới một mỏ đá, có được cấp phép chính quy hay không thì chẳng ai biết, dù sao cả mỏ đá cũng đã loạn sẵn rồi, chẳng biết ai là công nhân, ai là phạm nhân. Việc chúng tôi phải làm là phá núi, đập đá, nói trắng ra là bán mặt bán sức.

Bán sức cũng chẳng sao, mới đầu tôi nghĩ vậy, nhưng tới khi phải làm thật, hóa ra không đơn giản vậy chút nào.

Những ngày tháng Ba, gió buốt đến xương. Vừa ra ngoài thì chưa cảm nhận, nhưng đứng lâu mới biết lạnh, da dẻ mất hết cảm giác. Làm việc đến vã mồ hôi, mặt nóng phừng phừng, hay cánh tay đau nhừ, gió buốt quất ngang người, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng chịu khổ tới vậy.

“Mẹ nó chứ, cái này đéo phải cho người làm nữa rồi!” Chịu khổ không chỉ một mình tôi, Tiểu Phong Tử bước trên mỏ quặng, rên rỉ không ngừng.

“Phải chịu thôi,” Chu Thành thở dài, “Trước đây phạm nhân đều phải làm việc này, về sau nhiều người bỏ trốn quá, nên nhà tù mới chuyển sang lao động trong phân xưởng, không ra ngoài nữa.”

Tiểu Phong Tử bĩu môi, “Thế sao anh không nói với Lưu manh đi, người ta trốn đến phòng y tế uống súp cay rồi kìa.”

Chu Thành mỉm cười, “Không thể so với hắn được, cha tôi không được như cha hắn.”

Hoa Hoa không nói gì, vùi đầu làm việc rất chăm chỉ, đống đất bị đông đá mất hết sức chống cự dưới đầu xẻng của cậu, ngoan ngoãn để cậu đào ra.

Tôi nhích qua, lấy vai đẩy đẩy vai cậu, khen ngợi, “Em giỏi ghê nha, có sức cơ à.”

Hoa Hoa tức giận kéo tay tôi ra, viết lên hai con số: 25.

Tôi phản xạ có điều kiện, hỏi, “Là sao?”

Hoa Hoa mất hứng, quay đi không nhìn tôi nữa.

Về sau tôi hỏi thế nào, cậu cũng chẳng thèm để ý, sau đó tôi bị Vương bát đản phát hiện, bị xách đến chân núi phê bình —-

“Đến trưa mà còn không xong, có tin tôi bắt cậu chạy từ đây lên đỉnh núi không?”

Tôi tin, nhưng má nó chỗ này lạnh thế, tôi còn biết làm sao?!

Giờ cơm trưa, lúc đang gặm bánh mì nguội lạnh, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Hai mươi lăm, năm nay cậu hai mươi lăm tuổi, cũng là người lớn hẳn hoi rồi, nên có sức có lực cũng không đáng ngạc nhiên, ra là cậu trách tôi xem thường cậu.

Làm việc ở mỏ quặng vài ngày, tôi chợt phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, đó là chúng tôi đang cuốc đất dưới chân khu mỏ. Nói cách khác, toàn bộ khu mỏ là một quả núi cực lớn, mà chúng tôi đào đất xung quanh nó, tức là đào rỗng toàn bộ bốn phía dưới chân nó, tuy rằng hậu quả không như chặt cây phá rừng, nhưng cũng nguy hiểm lắm chứ.

Tối hôm đó, tôi thổ lộ lo lắng của mình với quần chúng phòng Mười bảy. Mọi người tựa hồ cũng chưa nghĩ tới điều này, giờ tôi nhắc đến, vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng theo. Chỉ có mình Tiểu Phong Tử là chẳng thèm để ý, “Thế này đã là gì, chờ chúng ta đào xong, chủ mỏ quặng còn phải đặt mìn cho nổ, bằng không anh nghĩ mấy cái xẻng của chúng ta đào sụp được cả quả núi lớn thế à?”

Tôi trố mắt, “Còn phải đặt mìn à?”

“Tất nhiên, mấy ngày nay chúng ta đào đất để nhét mìn vào còn gì.”

“Thế thì sụp hết phía dưới còn gì nữa?”

“Yên tâm đi, bao nhiêu mỏ đá tư nhân đều làm vậy cả, không dễ gặp nạn đâu.”

“Nếu gặp thì sao?”

“Thì chỉ có thể trách mình xúi quẩy.”

Tôi thật muốn mổ bụng Tiểu Phong Tử ra xem tim phổi đặt ở nơi nào.

Lúc tôi và Tiểu Phong Tử nói chuyện tào lao, Lưu Địch vẫn thảnh thơi ăn mì tôm, ăn xong thì chuẩn bị trèo lên giường. Nhưng một chân vừa bước lên thang dây, cả người đã bất động.

Chờ nửa ngày không thấy hắn tiếp tục, tôi tốt bụng nhắc nhở, “Chú em à, cá nhân tôi không thích tư thế này của cậu đâu, vướng mắt lắm.”

Đang nói, Lưu Địch lại đột ngột hạ chân xuống, sau đó đứng nhìn tôi.

Tôi chẳng hiểu gì cả, “Gì thế?”

Lưu Địch thở dài, “Anh vẫn còn thời gian quan tâm đến đá và mìn à, tay anh bị bàn ủi xát qua à?”

Được nhắc nhở, tôi thử lật bàn tay ra nhìn, chẳng nhìn thì thôi, chứ vừa thấy đã giật mình. Ôi trời, khắp lòng bàn tay toàn là tì vết, cái thì đỏ cái thì xanh, có cả màu tím, có xước da, có mủ nước trong suốt.

Thấy mặt tôi mù tịt, Lưu Địch khổ sở nuốt nước bọt, hỏi thăm, “Không đau à?”

Nói thật, không đau. Giống như đã mất hết cảm giác, chỉ còn lại khúc gỗ, giống bị tiêm thuốc tê.

Một cơn gió tạt ngang qua mặt, tôi còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị ai đó bắt lấy, rồi tôi nhìn thấy đỉnh đầu Hoa Hoa —- Bởi vì cậu vừa ngồi xổm xuống.

Tôi hơi xấu hổ, chủ yếu là vì mọi người chẳng sao, chỉ có mình tôi là bị, mất mặt quá. Nhưng rút tay về nhiều lần mà không được, ừ thôi, hai mươi lăm tuổi đã là người lớn rồi, giờ tôi mới tin.

Lưu Địch vẫn đang châm chọc, “Anh chẳng giống đàn ông gì cả, tay chân gì mà đàn bà hơn cả đàn bà.”

Tôi muốn đạp hắn, nhưng chưa kịp ra chân, Hoa Hoa đã đứng dậy trước, đẩy hắn sang bên cạnh, mở cửa ra, quay lại nhìn Chu Thành, Chu Thành lập tức hiểu ý, lấy hơi, lớn tiếng gọi, “Báo cáo quản giáo —–”

Lưu Địch không thể không ca ngợi, “Ăn ý quá trời…”

“Không,” Tôi hất hàm, tự hào cười, “Đó là giá trị của anh.”

Hết chap 31.