Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 36

       

CHƯƠNG 36

Sạt lở lần này không kéo dài lâu, nhưng dữ dội hơn hẳn lần trước, tới khi âm thanh ngừng, chấn động vẫn lưu lại, từ bàn chân truyền đến tứ chi, rung lắc mãnh liệt tới buồn nôn.

Bỗng nhiên trước mặt tôi mát mát.

Gió?

Không thể nào!

Biết rõ là không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn theo quán tính mở mắt ra, còn chưa kịp xác định phương hướng đã nghe thấy Tiểu Phong Tử kích động thét lên, “Có ánh sáng —-”

Trái tim tôi thoáng chốc đập điên cuồng, gắng sức chớp mắt, hi vọng có thể nhìn thấy gì đó.

Quả nhiên, một tia sáng nhàn nhạt nhỏ xíu từ cách xa mấy mét chiếu vào, tia sáng rất yếu ớt, không chiếu được tới chỗ chúng tôi, nên xung quanh vẫn tối om, nhưng chỉ cần vậy là đủ lắm rồi. Chúng tôi hệt như đám người trong quảng cáo, sáng sớm mệt mỏi uể oải, uống một hớp đồ uống gì đó, tức khắc đã tràn trề sinh lực, như thể các tế bào toàn thân đột nhiên sống lại, thay quần áo ra ngoài là biến thành Iron Man.

Rời khỏi vòng tay Hoa Hoa, tôi định tới đó xem thử, nhưng bị Chu Thành ngăn lại, “Cậu đứng đây, để tôi qua xem.”

Tôi nhíu mày, “Tại sao?”

Chu Thành liếc tôi một cái, tuy không nhìn thấy, nhưng tôi biết chắc chắn hắn liếc!

“Tại vì cậu không đáng tin.” Người trả lời là Đại Kim Tử.

“Vớ vẩn lại làm hỏng chuyện.” Tiểu Phong Tử bổ sung.

Trong lúc tôi bị tổn thương tinh thần, Chu Thành đã chậm rãi tiến lên, ánh sáng nhàn nhạt bao quanh bóng dáng hắn. Chúng tôi đứng phía sau, nín thở, chỉ sợ hô hấp mạnh quá sẽ thổi bay tia sáng hi vọng kia đi mất.

“Không chỉ ánh sáng, có cả gió nữa!” Đằng trước truyền đến tin thắng lợi.

Tôi cố gắng trấn áp niềm vui điên cuồng, ra vẻ điềm tĩnh hỏi, “Đội cứu viện tới à?”

Chu Thành im lặng như đang lắng tai nghe, hồi lâu mới nói, “Không giống, không có tiếng máy móc, hình như ngoài trời đang mưa.”

Trời mưa?

Bọn tôi đứng phía sau không chịu nổi nữa, cuối cùng vẫn thận trọng tụ tập quanh tia sáng nọ.

Chỉ thấy nằm giữa những tảng đá lớn chồng chất, ma xui quỷ khiến thế nào lại là một khe hở rộng bằng ngón tay, dài hơn 20 phân, tôi thử chọt một cái, ngón tay xuyên ra ngoài.

“Táy máy cái gì!” Tiểu Phong Tử lớn tiếng quở trách.

Tôi bị dọa sợ, cuống quýt rút tay về, nhưng nào ai biết lên núi thì dễ chứ xuống núi lại khó, ngón tay mắc kẹt, tôi cố sức kéo, thế là tróc một lớp da.

Anh đây là đàn ông chân chính, hảo hán chân chính, không thể… Ôi má ơi đau quá xá là đau au au!

Tính mạng mới là quan trọng nhất, ai thèm quan tâm ngón tay tôi thế nào, mọi người chỉ mải vây quanh nghiên cứu khe hở nọ, có mỗi Hoa Hoa là còn lương tâm, thổi thổi ngón tay cho tôi vài cái.

Rất nhanh sau đó, Dung Khải nghiên cứu hoàn tất. Dựa theo suy đoán của cậu ta, tảng đá chắn trước khe hở này bị đất đá từ lần sạt lở thứ hai va đập rồi lăn đi, ma xui quỷ khiến thế nào mới lộ ra khe hở, vì đá tảng khác với bùn lầy, không thể lấp chỗ này kín như bưng, lúc trước tối om nên cứ nghĩ xung quanh nhiều đá lắm, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, giờ thông được ra ngoài, có lẽ là trùng hợp, có lẽ là ý trời, hoặc cũng có lẽ chúng tôi chưa tới số chết, nên lối ra đã xuất hiện rồi.

Khe hở quá nhỏ, tất nhiên người không thể chui ra, nhưng nó xuất hiện chứng tỏ lớp đá phủ quanh đây không dày, có lẽ chỉ một tầng, nếu chúng tôi đẩy được một tảng đá lớn ra, không, không cần đẩy ra, chỉ cần xê dịch đủ chỗ để chui ra, thì chúng tôi còn đường sống!

Nói đến phá núi mở đường, tất nhiên Kim Đại Phúc tích cực dẫn đầu không ngại gian khó.

Tiểu Phong Tử còn đang căn dặn nào là đừng có vội, cứ từ từ rồi sẽ thành công, Kim Đại Phúc đã một chưởng đẩy lùi tảng đá. Xung quanh tối mò nên cũng không biết gã đẩy tảng đá nào, nhưng tiếng vang nghe thật kinh khủng khiếp. Tôi thầm nhủ quả không hổ là Lỗ Trí Thâm chuyển thế, má nó tuyệt kỹ Đảo Bạt Thùy Dương đúng là danh bất hư truyền.

Tiểu Phong Tử bất đắc dĩ, đành phải cố bổ sung thêm một câu, “Nhớ đừng đẩy nhanh quá, đề phòng đá ở trên lại lăn xuống.”

Kim Đại Phúc rút tay về, hiếm khi thật thà gãi gãi đầu, “Sao không nói sớm.”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe “Ầm” một tiếng, thậm chí tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đẩy cho ngã lăn xuống đất, kế đó là một loạt tiếng vang bụp bụp của những tảng đá nhỏ rơi xuống, cát sỏi còn bắn lên mặt tôi.

Ước chừng qua nửa phút, bụi bặm tiêu tan, tiếng mưa rơi tí tách từ từ truyền lại, càng lúc càng rõ ràng.

Tôi kinh hồn bạt vía quay đầu nhìn, khe hở lúc đầu không còn nữa, thay vào đó là hai lỗ thủng khác, một lỗ to bằng cái nắp bình, một lỗ to bằng nắm tay người lớn, được ánh sáng chiếu qua, chói lóa như hai viên trân châu.

Hoa Hoa ở bên cạnh tôi đứng dậy, không nhìn hai cái lỗ mới sinh, mà đi đến đạp cho Kim Đại Phúc một cước!

Tiểu Phong Tử cũng đứng dậy, làm theo, giơ chân đạp cho cái nữa.

Kim Đại Phúc rất tủi thân, nhìn nhìn người thứ ba đi tới là Chu Thành, thương tâm bảo, “Cậu cứ để dành chân, ra ngoài hẵng đạp nhé…”

Chu Thành dở khóc dở cười, đưa tay kéo gã đứng dậy, bất đắc dĩ nói, “Cũng may là không sao, nếu sập thật thì anh có muốn bị đạp cũng chẳng còn ai đạp nổi.”

Đối với lời khiển trách dịu dàng của Chu Thành, Kim Đại Phúc rất khiêm tốn tiếp nhận, nhưng đối với Tiểu Phong Tử, gã lại kín đáo phê bình, “Ai bảo nó lải nhải rầy rà phân tích nửa ngày mà vẫn không vào trọng điểm…”

“Cái đt mẹ anh dám trách tôi à?!”

“Bình tĩnh bình tĩnh,” Tôi vội vàng giữ chặt Tiểu Phong Tử, đề phòng cậu ta giậm chân bừa bãi lại làm đất đá rụng xuống, “Có sổ sách gì thì ra ngoài tính, bây giờ thoát khỏi đây quan trọng hơn!”

Trong cái rủi có cái may.

Cú đẩy thô bạo của Kim Đại Phúc hóa ra lại thay đổi tình hình, đống đá lớn chồng chất đã có dấu hiệu buông lỏng. Tiểu Phong Tử nhẹ nhàng mò tìm thật lâu, cuối cùng chỉ vào một tảng đá to bằng cái chậu, hạ lệnh cho Kim Đại Phúc, “Đẩy.”

Kim Đại Phúc không dám lỗ mãng nữa, ngoan ngoãn đứng chờ nửa ngày.

Tiểu Phong Tử khó hiểu, “Đẩy đi!”

Kim Đại Phúc khom lưng đối diện với cậu chàng, “Hỏi lại cho chắc đã, còn gì dặn dò không?”

Tiểu Phong Tử co chân đạp!

Kim Đại Phúc nhanh nhẹn né, xắn tay áo lao tới sa trường.

Lúc này Kim Đại Phúc không dám đẩy bừa nữa, mà thử lay lay tảng đá trước, thấy xung quanh không có động tĩnh gì, mới từng chút từng chút đẩy nó đi.

Tôi nuốt nước miếng, lòng bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi.

Những người khác cũng căng thẳng, trong giây phút đó, ngoại trừ tiếng mưa rơi rả rích, chỉ còn lại tiếng hô hấp không yên.

Cuối cùng, tảng đá bị đẩy ra ngoài! Chỉ nghe “Rầm” một cái, sau đó là tiếng va đập, hình như tảng đá đang lăn đi, lỗ hổng to bằng cái chậu xuất hiện, ánh sáng chiếu vào, rạng ngời như vầng thái dương!

Khóe mắt tôi nóng lên, cổ họng cũng ấm ách, tôi muốn hò hét, muốn hoan hô, nhưng không làm sao lên tiếng được.

“A a a a a —-” Tiểu Phong Tử sung sướng bổ nhào lên người Chu Thành, vừa kêu vừa múa may, như một chú khỉ con.

Chu Thành chẳng mấy khi nhếch miệng cười, giơ tay sờ sờ đầu Tiểu Phong Tử.

Hoa Hoa quay lại nhìn tôi, đôi mắt cũng hoe hoe đỏ, tôi hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế làn hơi nóng trong cổ họng, khàn khàn nói, “Đi thôi.”

Hoa Hoa tiên phong, sau đó là Tiểu Phong Tử, Chu Thành. Ai cũng thót tim nín thở, chỉ sợ sơ ý lại tạo ra thêm một đợt sạt lở.

Cũng may đống đá chồng chất rất chắc chắn, trọng lượng nhỏ bé của chúng tôi không gây ảnh hưởng gì nhiều.

Ra ngoài rồi, tôi mới biết mình đang đứng trên đống đá hình thành sau khi sạt lở, cách mặt đất không xa. Tuy trời mưa, nhưng mặt trăng vẫn lơ lửng treo cao, không bị mây che khuất, tỏa sáng nhàn nhạt.

Mưa bụi nhẹ nhàng rơi, thấm ướt quần áo tù, nhưng tôi chỉ cảm thấy khoan khoái, giống như không khí và những hạt mưa này đều mang theo hương vị cuộc sống mới.

“Đợi đã, đẩy tảng đá thêm một chút.” Chu Thành nói.

Tôi vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy Kim Đại Phúc mắc kẹt ở cửa động, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt rối rắm.

Tôi 囧, nhanh nhẹn quay lại góp sức, vừa lúc Chu Thành đẩy được tảng đá nhỏ trước cửa động ra thêm một chút, tôi bặm môi cố sức, rốt cục cũng kéo được Kim Đại Phúc ra ngoài, Kim Đại Phúc đỏ bừng mặt, phì phò thở.

Không có nhiều thời gian nghỉ, chẳng biết khi nào lại sạt núi, vì thế chúng tôi lấy tốc độ nhanh nhất di chuyển đến một nơi trống trải, sau đó xụi lơ ngồi bệt xuống đất.

“Anh nói xem, tự nhiên to cao thế làm gì.” Tính mạng đã an toàn, cuối cùng tôi mới nhớ đến đương sự.

Kim Đại Phúc mới vừa thôi đỏ mặt, lúc này lại sầm mặt, “Cậu xuống dưới đó mà hỏi ba tôi.”

Tôi (–|||), “Thôi, vất vả lắm mới lên được đây…”

Có lẽ vì trời mưa, nên không khí ban đêm rất trong lành, phảng phất như còn mang theo mùi hương thơm ngát. Tôi biết cái này có lẽ chỉ do tôi nhạy cảm, rừng núi hoang vui lấy đâu ra hương thơm, nhưng rõ ràng tôi ngửi thấy, nhắm mắt lại, mùi hương kia cứ quanh quẩn bồng bềnh, mãi không tiêu tan.

Sự sống và cái chết, có lẽ chỉ những người vừa trải qua mới cảm nhận được khoảng cách giữa sinh và tử mỏng manh đến thế nào. Nửa phút, mười giây, một tảng đá, một cửa động, thậm chí chỉ một cự ly mảnh như sợi tóc. Chỉ cần bạn chớp mắt, thượng đế đã ra tay, có người may mắn chạy thoát, có người vĩnh viễn nằm lại dưới kia, rõ ràng chỉ mới vừa nãy, tất cả vẫn đang cùng làm việc tại đây.

Mỏ đá lúc này trống trải tới đáng sợ, ngoài chúng tôi, thì không còn ai cả.

“Sao chẳng có ai thế này?” Tiểu Phong Tử nhìn quanh, “Mẹ kiếp, đừng bảo họ mặc kệ chúng ta thật đấy nhé?”

Chu Thành đặt ngón tay lên môi, “Suỵt, nghe xem.”

Tôi nhíu mày, khẽ nghiêng đầu, trước đó không cảm thấy, bây giờ cẩn thận lắng nghe, đúng là có tiếng động. Ở một nơi rất xa, loáng thoáng, hư hư thực thực, có tiếng người, tiếng máy móc, thỉnh thoảng còn có tiếng hô hoán.

“Đội cứu viện?” Tôi không chắc chắn lắm.

Chu Thành gật đầu, “Hẳn là vậy.”

Tôi xụi lơ, “Chúng ta ở bên này, họ đào bên đó làm gì!”

“Anh tưởng chỉ có chúng ta gặp nạn thôi à?” Tiểu Phong Tử đứng dậy, “Chúng ta ở phía sau, trời ơi, tổng cộng có bao nhiêu phòng đang làm việc, đằng trước mới bị nặng.”

Tôi cũng đứng lên theo, vải quần ướt sũng dính vào mông, cảm giác không mấy dễ chịu.

Kim Đại Phúc giương mắt hỏi, “Hai người làm gì đó?”

Tôi hết nói, “Quay về nhập hội chứ gì nữa, anh còn chờ người ta nâng kiệu đến rước anh về à?”

Kim Đại Phúc, Hoa Hoa và Chu Thành cũng lục tục đứng dậy, tôi nghĩ mọi người đã thống nhất ý kiến, không ngờ Kim Đại Phúc lại đột nhiên hỏi, “Phùng Nhất Lộ, cậu nghĩ tất cả thi thể dưới đống đá kia sẽ được đào lên hết à?”

Tôi ngẩn ngơ, không hiểu ý gã.

Giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc của Chu Thành bỗng vang lên, “Kim Đại Phúc, anh bỏ ngay cái ý nghĩ trong đầu đi cho tôi. Bỏ, ngay, lập, tức!”

Kim Đại Phúc dửng dưng cười, “Xem ra ngồi tù làm gan cậu teo lại rồi, cậu có biết bao nhiêu người chết rồi không? Chẳng một trăm thì cũng mấy chục, thiếu chúng ta cũng nào ai biết? Cái đt mẹ lũ bên trên che đậy còn chẳng được! Làm gì có chuyện báo cáo con số thực!”

Chu Thành bình tĩnh nhìn gã, đột nhiên cũng nở nụ cười, rất lạnh lùng, “Được thôi, sau đó anh trốn chui trốn nhủi cả đời không dám ra chỗ sáng, bất kể làm việc gì cần chứng minh thư cũng phải vắt óc tính toán, liệu có bị ai phát hiện không? Có bị bắt về không?”

Kim Đại Phúc thôi cười, những cảm xúc không thể gọi tên lướt qua đôi mắt gã. Gã đưa tay chỉ về phía xa xa, nói, “Chu Thành, cậu tin không, tôi có thể chạy một mạch đến chân núi kia, chạy về nhà. Cậu có biết bao nhiêu năm rồi tôi không dám chạy không? Mẹ kiếp tôi ở chỗ đó cả đi nhanh cũng chẳng dám, chỉ sợ cảnh sát tưởng tôi âm mưu phá rối, nổ súng bắn chết tôi!”

Tim tôi đột nhiên thót một cái, giờ mới kịp phản ứng, Kim Đại Phúc đang muốn vượt ngục!

Tiểu Phong Tử cũng nghe rõ, không thể tin nổi, thì thào, “Anh… Muốn chạy?”

Chu Thành hít sâu một hơi, cố sức giữ mình bình tĩnh, hắn nói, “Kim Tử, đừng để một phút bồng bột làm hại cả đời anh.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Chu Thành gọi gã là Kim Tử.

Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều điều.

Nhưng Kim Đại Phúc không hề dao động, rất thong thả mà kiên định, lùi dần từng bước về phía sau, quyết tâm đã rõ.

Chu Thành nhếch miệng, nụ cười thản nhiên nhìn sao cay đắng.

Bỗng nhiên tôi hiểu vì sao Chu Thành không khuyên nữa. Kim Đại Phúc muốn vượt ngục, chẳng phải chỉ còn vài năm thôi sao, đã chịu được sáu năm rồi, chỉ còn bốn năm mà không chịu nổi nữa sao? Không phải, gã chỉ không chống lại được ham muốn tự do. Đó là cái thứ hấp dẫn chết người, có thể khiến chúng ta mê muội và điên đảo, giống như Hoa Hoa thích ngồi trên cửa sổ ngắm chim bay. Gã nói gã có thể chạy một mạch từ đây về nhà, tôi tin. Khát vọng đã ở ngay phía trước, sao có thể kìm nổi lòng mình?

“Có ai theo tôi không?” Không hề nhìn Chu Thành, Kim Đại Phúc quay sang hỏi chúng tôi.

“Tôi rất quý vợ anh.” Lùi lại hai bước, tôi đứng về phía Chu Thành.

Đúng vậy, ai có thể kìm nổi lòng mình? Trừ phi có thứ gì hấp dẫn hơn cả điều đó… Tỷ như, một lần nữa làm người. Mãn hạn tù là cơ hội duy nhất của tôi, tôi sẽ không dốt nát từ bỏ cơ hội ấy.

“Anh điên rồi.” Tiểu Phong Tử cũng không quay đầu lại, bước đến bên cạnh Chu Thành, lập trường đã rõ.

Kim Đại Phúc nhún vai, quay sang nhìn Hoa Hoa.

Chỉ còn lại Hoa Hoa.

Kim Đại Phúc nhướn mày, cười nhạt, “Sao, mày muốn về làm cục cưng ngoan ngoãn à?”

Hoa Hoa ngập ngừng, bỗng nhiên quay lại nhìn tôi, đôi mắt đen láy sáng lên, rõ ràng đang muốn thử!

Tôi sụp đổ! Hai tên này quả không hổ là cùng hội cùng thuyền, cùng vào tù cùng cải tạo… Mẹ kiếp sao chúng mày không kết nghĩa đào viên đi?!

Hoa Hoa vẫn đang nhìn tôi, như thể một cái gật đầu của tôi vô cùng quan trọng.

Được cậu tín nhiệm, tất nhiên tôi rất vui mừng, vì thế tôi chậm rãi mỉm cười, khoe hàm răng trắng bóng, dịu dàng nỉ non bảo, “Hoa Hoa, nếu hôm nay mày dám chạy, anh đánh gãy chân mày…”

Hoa Hoa sửng sốt, tại khoảnh khắc đó, đủ loại cảm xúc nhảy nhót trong đôi mắt cậu, cuối cùng rạo rực dần lụi tắt, an phận.

Kim Đại Phúc thấy thắng bại đã rõ, cũng không tức giận, chỉ thoải mải cười cười, vẫy tay với chúng tôi, “Các anh em, có duyên sẽ gặp lại.”

Nói hết, gã xoay người rời đi.

“Đại Kim Tử!” Thình lình, tôi kêu lên.

Gã dừng bước, quay đầu lại, “Ừ?”

Ừ cái đầu mẹ mày!

Không chờ gã phản ứng, nắm đấm của tôi đã vung lên, sức lực rất lớn, xuống tay ngoan độc, đủ để trút hết ra uất ức nửa đời người.

Hết chap 36.