Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 37

       

CHƯƠNG 37

Kim Đại Phúc không đề phòng, bị tôi đánh cho ngã chổng vó, nhưng gã quả không hổ danh xuất thân đường phố, chẳng mất đến mấy giây đã đứng bật dậy, lập tức tung chiêu mãnh hổ vồ mồi, nắm đấm thẳng tắp lao tới mặt tôi!

Trúng cú này sẽ ra sao? Tôi đâu muốn đi về Tây Trúc. Lách người né tránh, tôi nhanh nhẹn lẻn đến sau lưng gã, hét lớn, “Tôi chỉ muốn giúp anh bình tĩnh lại!”

Kim Đại Phúc híp mắt xoay người, không nói hai lời vung thêm một đấm. Tôi không ngờ gã này động thủ bất động khẩu, tuy thân thể đã vội vàng làm động tác né tránh, nhưng chắc chắn không còn kịp rồi. Đang lúc tôi khóc thét trong lòng, đột nhiên giữa đường nhảy ra Trình Giảo Kim.

Chỉ thấy Hoa Hoa chẳng biết từ lúc nào đã nhào lên ôm ngang hông Kim Đại Phúc, dùng quán tính đẩy gã bay xa hơn một mét. Quần chúng lúc này đã kịp phản ứng, Tiểu Phong Tử cũng lao đến hỗ trợ Hoa Hoa. Chu Thành theo sát phía sau, chạy lên đạp Kim Đại Phúc ngã xuống đất, tiếp đó nhân lúc Tiểu Phong Tử và Hoa Hoa kìm hãm gã, Chu Thành vung tay cho gã một cái tát.

Cái tát này khác hẳn kiểu tát của đàn bà – ba phần tức giận, ba phần tủi thân, ba phần làm nũng, một phần nương tay. Đó là cái tát đích thực của một người đàn ông, hệt như cảnh ngục trừng trị phạm nhân mắc lỗi, dùng toàn lực đánh cực kỳ ác, tiếng vang bật ra chát chúa.

“Đã tỉnh chưa?” Chu Thành lắc lắc cổ tay, mỉm cười, “Chưa tỉnh thì thêm cái nữa.”

Kim Đại Phúc nhất thời ngây ngẩn, cả người cứng đờ như bị điểm huyệt, không dám tin nhìn Chu Thành.

Tôi cũng không dám tin nhìn Chu Thành. Bởi vì cú đấm vừa rồi của tôi chẳng xi nhê gì với Kim Đại Phúc, vậy mà chỉ một cái tát của Chu Thành đã đánh cho gã chảy máu mũi, hai dòng máu đỏ trông cực kỳ buồn cười, chầm chậm từ lỗ mũi gã chảy ra.

Mẹ nhà anh sao có thể như thế hả?

Không đợi tôi nghiên cứu xong sự ảo diệu của vấn đề này, Kim Đại Phúc thình lình bậy dậy như phát cuồng, Hoa Hoa bị gã quẳng sang một bên, Tiểu Phong Tử cũng bị ném ngã lăn ra đất, giây tiếp theo, gã nhào đến Chu Thành, Chu Thành đã đề phòng từ trước, lập tức bắt lấy cánh tay gã, hai người cứ thế đánh nhau.

Tôi không thể không ca ngợi, bởi vì một chọi một như vậy mà Chu Thành không hề rơi xuống thế hạ phong. Hơn nữa hai người còn có một đặc điểm, cực kỳ lặng lẽ, mặc dù thân thể vẫn chiến đấu kịch liệt, nhưng không một ai mở miệng lên tiếng. Tôi còn chờ gì nữa, vội vàng lao đến hỗ trợ, không quên gọi thêm cả Hoa Hoa và Tiểu Phong Tử, “Hai đứa làm gì thế, lên đi!”

Lúc này không ai nương tay nữa, mặc sức nhắm vào chỗ hiểm của Kim Đại Phúc, mục đích chỉ có một, đánh cho gã không chống cự nổi thì thôi.

Mười phút sau, trận chiến ngã ngũ —- Đại Kim Tử một mình đương đầu bốn chúng tôi, thất bại thảm hại.

Gã đàn ông nằm lăn trên đất không nhúc nhích nổi, đau đớn ôm bụng, nhưng vẫn hung tợn trừng trừng nhìn chúng tôi.

Ngoại trừ Đại Kim Tử thì Chu Thành bị thương nặng nhất, khóe miệng rách, khuôn mặt cũng tím xanh, nhưng người ta tỉnh bơ, ra hiệu cho Hoa Hoa bước đến, mỗi người một tay lôi gã đi. Sau đó ra lệnh, ngắn gọn mạnh mẽ, “Mở đường.”

Phương hướng, tất nhiên đã xác định.

Khi đội hình chúng tôi ngay ngắn xuất hiện trước mặt Vương bát đản đang mồ hôi mồ kê chỉ huy đội đào bới, ánh mắt gã như thể nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh.

Tôi hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, “Báo cáo quản giáo, phòng Mười bảy gồm năm người, năm người có mặt, xin đợi lệnh!”

Du Khinh Chu mãi mới hồi hồn, cố sức lau mặt, cũng chẳng biết là mồ hôi hay nước mưa, giọng khản đặc, “Trở về đội ngũ, hỗ trợ cứu người!”

Đang định bước đi, Vương bát đản đột nhiên kéo tôi lại, “Có chuyện gì thế?”

Tôi nhìn theo ánh mắt gã, thấy Đại Kim Tử cúi đầu đi giữa Chu Thành và Hoa Hoa.

“Báo cáo quản giáo, anh ta bị tảng đá đè lên, lúc cứu được ra đã hấp hối rồi!”

Tôi đỡ trán, Tiểu Phong Tử không phải mới lần đầu, tiên sư cậu lấy lý do thế mà nghe được à?! Nhìn sang Vương bát đản, miệng há hốc, mặt 囧 囧, phỏng chừng đang cân nhắc không hiểu tại sao bị tảng đá đè lên mà chỉ chảy hai dòng máu mũi?

Tin hay không tin, đó là cả một vấn đề, nhưng thời gian không chờ ai hết, nên chỉ hai giây sau, Vương bát đản vung tay, “Chu Thành, đưa anh ta đến trạm y tế dựng tạm đằng kia, những người còn lại nghe lệnh đội cứu viện, dỡ đá cứu người!”

Lúc này tôi mới phát hiện, ngoài đội cứu viện còn có hai chiếc xe cứu thương, nhưng xe cứu thương không chở người đi, mà đỗ luôn ở đây, giống phòng lưu trữ dụng cụ y tế, còn các y sĩ thì dựng lều để chữa thương ngay tại chỗ. Thoạt nhìn bọn họ không giống bác sĩ trong nhà giam, tôi nghĩ có lẽ họ được điều động tạm thời từ bệnh viện bên ngoài đến. Đã nhìn thấy bác sĩ, tất nhiên không thể không nhìn thấy bệnh nhân, nhưng chỉ liếc mắt một cái, tôi đã không đành lòng tiếp tục nhìn. Ngoại trừ thảm, tôi không tìm được từ nào khác để hình dung, nhưng cho dù là chữ đó, cũng chưa thể đủ để nói về những bạn tù.

Đúng vậy, đại bộ phận nạn nhân đều là các bạn tù, công nhân đều được làm việc ở những nơi tương đối bằng phẳng và an toàn. Có lẽ mạng sống của chúng tôi chẳng đáng giá tiền, nếu Tiểu Phong Tử không kịp thời gọi chúng tôi chạy tới chân núi…

Hít sâu, rồi hít sâu, không khí nồng nặc mùi đất cát và máu tanh. Tôi cố ngăn mình nghĩ ngợi lan man, xoay người gia nhập đội quân cứu viện.

Sự cố lần này đã làm chết rất nhiều người, cho dù nhà giam không công bố con số chính xác.

Mỏ đá có bị niêm phong, bị phạt tiền hoặc bị chỉnh đốn hay không, chúng tôi không biết, bởi vì sau khi lao động bên ngoài bị ngừng lại, hợp đồng gia công không đàm phán kịp, lần đầu tiên chúng tôi được nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thực sự.

Giám ngục trưởng bị cách chức, nghe nói là bởi ký hợp đồng với mỏ đá không chính quy, thủ tục cũng không đầy đủ, chuyện màu mè tiền nong tu sửa sân thể dục cũng bị bới ra. Tiểu Phong Tử nói quan trường là thế đó, rất nhiều ánh mắt lăm le nhìn vào, chỉ cần anh mắc lỗi, lập tức sẽ có cả đống người giậu đổ bìm leo. Tôi không biết lời này là thật hay giả, tôi chỉ biết vị lãnh đạo tôi nhìn lên bốn năm vừa rồi đã hoàn toàn mai danh ẩn tích. Một tuần sau, hội nghị chào đón lãnh đạo mới được tổ chức tại sân thể dục, khoảng cách với bàn chủ tịch quá xa, tôi không nhìn rõ, chỉ biết là giọng nói của ổng không tồi, rất hùng hồn và mạnh mẽ, như đang nói tiếng Mỹ.

Du Khinh Chu vì xông pha đi cứu viện, hình như được khen thưởng, có tính là lập công hay không thì tôi không biết. Khu số Một có hai kẻ định bỏ trốn, bị bắn chết ngay tại trận. Kim Đại Phúc nằm trong phòng y tế ba ngày, lúc trở về sắc mặt như trứng thối, mãi đến khi chuyện hai người kia bị bắn chết truyền khắp khu số Hai, gã mới thôi làm bản mặt hằn học như thể bị chúng tôi cướp vợ. Một lần hóng mát Du Khinh Chu thuận miệng than với tôi, may mà các cậu không làm chuyện gì điên rồ. Tôi chớp chớp mắt, giả vờ nghe không hiểu.

Từng ngày lại trôi qua, nhưng ai cũng trở nên đờ đẫn, phấn chấn ngày xưa chìm xuống đáy bể, giống như di chứng sau tai nạn.

“Anh nói xem, ngày ngày nhàn rỗi thế này cũng hay đấy chứ.” Một buổi chiều, Tiểu Phong Tử lười biếng tựa bên cửa sổ tắm nắng.

“Mơ đi,” Tôi không muốn đả kích cậu chàng, nhưng sự thật vốn tàn khốc, “Nhà xưởng mới sắp xây xong rồi, Vương bát đản nói mấy ngày nữa hợp đồng cũng sẽ đàm phán xong, đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục cải tạo.”

Tiểu Phong Tử hỏi, “Giờ lại làm gì?”

Tôi nhíu mày ngẫm nghĩ, “Chắc là giày da.”

Tiểu Phong Tử bĩu môi, “Tốt, tôi cổ vàng đi vào, cổ xanh đi ra.” (“Cổ vàng” (gold-collar) dùng để chỉ những người lao động trí óc, trình độ cao, tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc các trường kỹ thuật… Còn “Cổ xanh” (blue-collar) là những người lao động chân tay, làm việc trong nhà máy, xí nghiệp, công trường xây dựng…)

Tôi bật cười, đang định bảo cậu cứ thoải mái cổ tròn, cổ chữ V, vẫn có cổ đấy thôi, nhưng đột nhiên không nói được.

Tôi cứng đờ tại chỗ, chính xác là tôi muốn cử động, nhưng thân thể không nhúc nhích được, tựa như trúng lời nguyền hóa đá, từng bắp thịt, từng mạch máu, đều đã cứng lại.

Cũng may, chấn động không xảy ra, hơn nữa tôi cũng tự ý thức được mình đang ở phòng Mười bảy, không phải ở mỏ quặng, không cần hoang mang, sẽ không có sạt lở, sẽ không có thi thể…

“Phùng Nhất Lộ, sao thế?” Chu Thành phát hiện tôi bất thường.

Tôi muốn nói không sao, nhưng nghĩ một lát, chuyển thành hỏi, “Mới nãy anh có cảm thấy hơi rung rung không?”

Chu Thành ngơ ngác nhìn tôi, chẳng hiểu gì.

Tôi quay sang nhìn Hoa Hoa, Hoa Hoa lắc đầu, tôi lại nhìn Tiểu Phong Tử, Tiểu Phong Tử cũng xua tay, cuối cùng tôi nhìn Kim Đại Phúc, gã ta trợn mắt lườm tôi một cái, trở mình tiếp tục ngủ, “Quá mẫn cảm.”

Tôi nghĩ Kim Đại Phúc nói đúng, sự việc lần đó khiến tôi quá sợ hãi, đến nỗi thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình.

Tôi thực sự cho là thế.

“14 giờ 28 phút 04 giây, ngày 12 tháng 5 năm 2008, huyện Tứ Xuyên và Vân Xuyên xảy ra động đất cấp Tám, tâm địa chấn ở vào 31 độ Vĩ Bắc, 103.4 độ Kinh Đông…”

Nữ phát thanh viên bùi ngùi thông báo thống kê thương vong, còn nói hiện tại vùng tâm động đất đã bị gián đoạn đường truyền thông tin, không thể liên lạc, cô ta nói rất nhiều, còn chúng tôi ngồi trước TV, nhìn thảm cảnh chiếu trên màn hình, nhìn đội cứu hộ và đội tình nguyện cố gắng viện trợ, bỗng nhiên có cảm giác thời gian vừa quay ngược trở về.

Chính vì đã trải qua, nên mới hiểu nỗi đau đớn đó.

Tôi khóc, Tiểu Phong Tử cười tôi chẳng ra dáng đàn ông, một bên thút tha thút thít khóc không thành tiếng, một bên cười nhạo.

Vài ngày sau, thời sự vẫn đưa tin, mỗi lần lại xuất hiện một gương mặt mới, nhưng ai cũng bi thương như vậy. Sinh mệnh yếu ớt như thế đó, tai nạn xảy ra, thậm chí cả vùng vẫy cũng không kịp.

Đêm hôm đó, lúc sắp ngủ, Hoa Hoa hỏi tôi, tại sao chỉ có anh cảm giác được động đất?

Tôi suy nghĩ thật lâu, vẫn chỉ có thể lắc đầu.

Tin tức nói nơi này của chúng tôi có chấn cảm (cảm giác sinh ra do động đất), nhưng trên thực tế hầu như chẳng ai cảm giác được. Vương bát đản không, những người khác cũng không, chỉ ngoại trừ tôi. Nói ra có phần quỷ quái, nhưng đó là sự thực.

Cuối Xuân đầu Hạ, cứ thế im lặng trôi qua. Trên thời sự, mọi người cầu phúc và quyên góp cho những người gặp nạn, còn chúng tôi thì chỉ có thể ngồi ở đây nhìn theo. Ai cũng khổ sở, tôi nhìn ra được. Lòng người cũng làm bằng máu thịt, chẳng ai có thể thờ ơ khi thấy đồng bào gặp nạn, thậm chí có người còn hỏi Vương bát đản, ở đây quyên góp được không.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy đời mình lãng phí, bình an mà sống khó khăn biết bao nhiêu, ấy thế mà tôi đã lãng phí ba mươi năm rồi!

Hết chap 37.