Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 4

       

CHƯƠNG 4

Cuốn sách Vương bát đản đưa chia làm hai phần, phần đầu là hành vi quy phạm, tổng cộng ba mươi tám mục, phần sau là điều lệ chế độ, nhưng phần này chi tiết hơn nhiều, nào là chế độ quản lý quân sự hóa, chế độ cải tạo lao động, chế độ giáo dục bắt buộc, chế độ sát hạch giảm hình phạt linh tinh, mẹ nó chứ hồi tôi còn đi học cũng chả học nghiêm túc thế này bao giờ, chỉ cần thuộc mười chữ trong bài tứ tuyệt ‘Nhất thủ ngũ ngôn’ là thầy giáo đã cảm động rớt nước mắt tuyên dương tôi đến tận trưa, thế mà vào đây, ròng rã hai ngày, không ngờ tôi và Dưa hấu ở văn phòng quản giáo lại thật sự thuộc lòng ba mươi tám cái mục chết tiệt kia. Còn về phần mấy chế độ đằng sau, ai muốn học thì học, ông đây miễn. Mới đầu Dưa hấu cũng bồn chồn muốn thử, nhưng đọc qua một lần liền váng đầu hoa mắt, thế là cũng bỏ cuộc. Tôi rất khinh bỉ người như thế, hoặc là kiên trì đến phút chót, hoặc là tự mình ra quyết định, chứ còn chờ người khác bỏ cuộc mới bỏ cuộc theo, đó là cái kiểu gì?

Được cái Dưa hấu luôn có sẵn mấy tin tức con con kể tôi nghe giải sầu, vậy nên coi như hắn cũng còn ít tác dụng, giúp cho buổi học nhóm đỡ bị giải tán.

Nghe nói giám khu trưởng của khu số Mười lăm rất có thế lực, các quản giáo cũng oai phong lừng lẫy, đồng thời bị giam tại khu số Mười lăm phần lớn đều là tội phạm lĩnh án hơn hai mươi năm, thời hạn thi hành án dài nhất, tất nhiên rất dễ bồi dưỡng phe phái thế lực, ví dụ như phòng mấy và phòng mấy là một nhóm, phòng mấy và phòng mấy ngứa mắt nhau, rồi ví dụ như kẻ nào tọa ủng nửa giang sơn khu số Mười lăm, có người trợ giúp chấn chỉnh nội vụ, lao động, đun nước, sai vặt.

Bởi vì tôi ở khu số Hai, nên những gì Dưa hấu nói tôi nghe rất xa xôi, nhưng sau khi khi hắn vắt óc hơn nửa ngày mới nặn ra được cái cụm từ “Tọa ủng nửa giang sơn” thì tôi lại buồn cười. Chẳng rõ đám người kia rửng mỡ quá hay là ngồi tù nhàm chán quá, nên mới phải bày ra mấy trò hão huyền để tự an ủi tinh thần, vào tù cmnr, còn cái gì mà tọa ủng giang sơn, tưởng mình đang xuyên việt chắc?

Ngược lại, mấy chuyện ngồi lê đôi mách về vương bát đản lại làm tôi khá hứng thú, nghe Dưa hấu nói, kỳ sát hạch này vốn phải để khu nào khu nấy tự phụ trách, nhưng bởi vì lần này người mới chỉ có hai chúng tôi, nên lãnh đạo nhà giam quyết định, sát nhập giáo dục, thế là Dưa hấu được đưa tới đây. Thực ra chẳng ai thích nhận trách nhiệm huấn luyện phạm nhân mới, đã chán ngắt, không lương không thưởng, lại còn phải ra đề rồi kiểm tra như bảo mẫu, cứ nhìn Dưa hấu bị đưa sang đây mà không phải tôi được đưa sang kia là biết, Vương bát đản bị bắt nạt, mấy chuyện cực khổ thường rơi xuống đầu những kẻ không có quyền thế, hoặc những kẻ không tạo được quan hệ tốt với lãnh đạo cấp trên, hiển nhiên, Vương bát đản nằm trong số đó.

Nhận thức này giúp tôi sáng láng rạng rỡ, cả người khoan khoái hẳn lên.

Chiều hôm sau, Vương bát đản đúng hạn tiến hành sát hạch bọn tôi, mới đầu là kiểm tra tổng thể, sau đó tiếp tục kiểm tra thí điểm. Hình như đã biết trước bọn tôi không chịu học điều lệ, nên gã khẽ nhướn mày, nửa cười nửa không bảo, “Giỏi nhỉ, trong bao nhiêu người mới, chỉ có hai cậu dám không học chữ nào.”

“Không phải, thưa quản giáo,” Dưa hấu đỏ bừng mặt, vội vàng giải thích, “Hai chúng tôi đầu óc trì trệ, ba mươi tám mục đã học hết hơi rồi, thật sự là…”

“Vốn phải có năm mươi tám mục,” Vương bát đản ngắt lời, ánh mắt và ngữ điệu cực kỳ khinh miệt, “Bây giờ rút ngắn còn ba mươi tám mục, vừa lòng chưa? Nhìn xem quốc gia săn sóc các cậu thế nào.”

Dưa hấu không nói nữa.

Từ đầu đến cuối tôi không lên tiếng, cứ trao đổi với Vương bát đản một câu là tôi lại không nhịn được ý nghĩ muốn vung tay lên đấm.

“Huấn luyện nhập chức” đã xong, nhưng Vương bát đản vẫn bắt chúng tôi mang tài liệu về nhà giam, nói là phải nghiêm túc nghiên cứu điều lệ chế độ. Mới đầu tôi còn chẳng quan tâm, nhưng tới khi gã nói câu: “Bằng không, chờ tới lúc cậu phát hiện thời hạn thi hành án của mình từ sáu năm biến thành bảy năm, muốn khóc cũng chẳng khóc kịp.”, thì tôi mới mới chính thức chú trọng đến nó.

Điểm số, điểm cơ bản, điểm thưởng, điểm phạt, điểm cộng, điểm trừ, tất cả đều liên quan đến thời hạn thi hành án, tất cả đều là sinh mệnh của tù nhân.

Tuy rằng tôi rất không thích thân phận này.

Dưa hấu lại bị lão quản giáo trung niên đưa đi, còn Vương bát đản dẫn tôi quay về nhà giam. Trên đường về, tôi thử hỏi có thể chuyển Dưa hấu đến phòng bọn tôi hay không, Vương bát đản như thể vừa nghe được câu chuyện mắc cười nhất thế gian, gã bảo nói nghe xem, nào, nói tôi nghe chút, ba cậu là ngục trưởng hay là lãnh đạo? Tôi chẳng còn gì để phát biểu, ba tôi không phải, mà tôi đoán chừng ba của Vương bát đản cũng không phải.

Cuối tuần tôi học hai ngày, ba tên zombie trong phòng giam cũng yên ổn hai ngày, rõ ràng sân thể dục có chỗ cho phạm nhân hóng mát, chơi bóng rổ hoặc luyện môn xà lệch, nhưng ba tên này hình như chẳng nhúc nhích tí nào. Tôi cũng biết dạo này có mốt trạch nữ, nhưng không ngờ còn có cả trạch nam.

Nếu đã học, tất nhiên phải học để áp dụng, mà dọn dẹp phòng ốc chính là kiến thức cơ bản nhất. Vì thế tôi rất kiên nhẫn gấp chăn đi gấp chăn lại, nhưng rốt cuộc của người ta vẫn thành hình miếng đậu phụ, còn của tôi thì vẫn thành hình bánh mì kẹp ruốc.

Tôi quyết định xin viện trợ từ quần chúng.

Tất nhiên Dung Khải là ứng cử viên tốt nhất, tuy cậu ta hơi động kinh, nhưng chỉ cần chịu nói chuyện là đã có thể trao đổi được, hai tên còn lại thì tôi chịu, chẳng rõ bọn họ sâu cạn thế nào.

Lúc đó là bốn giờ năm mươi phút chiều, Dung Khải đã lãng phí N tờ giấy bằng đủ loại công thức giải toán lằng nhằng vô nghĩa.

Tôi nghĩ chắc đề bài của cậu ta khó lắm, nên rất kiên nhẫn đợi đến hết giờ.

“Này cậu, đừng làm nữa, dạy tôi gấp chăn.” Tôi cố gắng làm cho giọng mình nghe chỉ giống như một ông anh hàng xóm.

Phỏng chừng Dung Khải cũng chán rồi, thế là ném bút, ngẩng đầu nhìn tôi, “Lý do?”

“Không biết gấp.” Một trong số những ưu điểm của tôi, chính là rất thật thà.

“Không nhìn rồi làm theo được à?” Dung Khải đứng dậy, đi vài vòng xung quanh tôi, ngay tại lúc tôi bắt đầu nghĩ thằng này mắc bệnh cuồng chân, thì cậu ta đột ngột nắm lấy một ngón tay tôi, “Nhìn cái tay này cũng khéo léo mà.”

Tôi giơ bàn tay còn lại lên, xòe ra, bên trong là một chiếc thẻ IC.

Dung Khải kinh ngạc há hốc miệng, không vội cướp lại đồ của mình, mà trưng bộ dáng đặc biệt sung sướng, “Má nó, người mới, anh luyện bao giờ thế?”

Còn phải hỏi sao, anh mày kiếm cơm bằng nghề này đó.

“Mẹ kiếp, không ngờ cái phòng này cũng có dân kỹ thuật, sang đây, tôi dạy anh gấp chăn.” Dung Khải tự dưng nhiệt tình hẳn, kéo tôi đến bên giường, sau đó thành thạo gấp cái chăn của tôi thành hình miếng đậu phụ, gấp xong còn lấy cán bút miết cho phẳng các góc.

Tôi xem thế là đủ rồi.

“Học xong chưa?” Dung Khải tưởng tôi là thánh chắc?

Tôi không gật đầu, cũng không lắc đầu, mà chỉ cẩn thận ôm lấy cái chăn đậu phụ, bỏ lên giường trên không ai nằm.

Dung Khải nhíu mày nhìn vài giây, đột nhiên bừng tỉnh, “Chẳng lẽ anh định mấy tháng trời không đắp chăn, cứ giữ nguyên như vậy?”

Nói thẳng ra, thằng ranh này cũng thông minh phết.

Mà bây giờ, kẻ thông minh nọ đang bái phục tôi sát đất, “Người mới, tôi phục anh, thật đó, làm sao anh nghĩ được tuyệt chiêu này?”

Này mà còn cần phải nghĩ? Kỹ năng trời sinh, chỉ cần mi đủ lười.

Có điều tôi vẫn cảm thấy cần sửa sai một chút, “Tên tôi là Phùng Nhất Lộ, cậu cứ gọi tôi là anh Phùng hoặc anh Lộ, nếu còn để tôi nghe thấy một từ ‘người mới’, tháng này đảm bảo cậu không dùng được thẻ IC.”

Thẻ IC là thứ gì, nhờ ơn đống tư liệu quỷ quái của Vương bát đản, tôi được biết thứ này chính là công cụ sinh tồn không thể thiếu của nhà giam, vào căng-tin ăn cơm cần nó, ra quầy mua thuốc lá, mua đồ ăn vặt cần nó, đến thư viện mượn sách cũng cần nó, tóm lại, có thẻ trong tay là có toàn bộ nhà giam, mất có thể xin cấp lại, nhưng phải chờ một tuần sau, mà một tuần không có nó thì… Bởi vậy mới nói, tôi rất thích cái xã hội công nghệ hóa này.

“Tôi ghét bị uy hiếp,” Dung Khải hậm hực bảo, nhưng một giây tiếp theo, giọng điệu câu ta bỗng trở nên nhẹ nhàng, lông mày cũng nhướn lên theo biểu cảm, “Nhưng không tính người có kỹ thuật. Sao nào, mai sau ra tù đến công ty tôi làm nhé, lương một năm… Chờ tôi tính tỉ suất lạm phát đã…”

Tôi quyết định không nhìn cậu ta nữa.

Bởi vì tôi chưa điên.

Cuối tuần học tập thoáng cái đã qua, sáng sớm thứ Hai, tôi rời giường, theo đoàn quân đi ăn cơm, vốn tưởng xong xuôi sẽ trở về phòng ngủ, không ngờ đội ngũ lại chuyển hướng, đi đến khu lao động. Lúc này tôi mới nhớ ra, đúng rồi, phải cải tạo lao động nữa.

Hồi ở trại tạm giam tôi cũng cải tạo rồi, như đã nói lúc trước, làm nông, chúng tôi làm, còn người khác thu hoạch. Tôi nghĩ chắc ở đây cũng na ná thế, nhưng không ngờ lại không có đất trồng, chỉ có một loạt nhà xưởng. Mấy nhà xưởng này đều rất đồ sộ, nhưng toàn được dựng bằng tấm ghép tạm thời như ở công trường, nhìn cũng chẳng đáng mấy tiền. Thực ra công việc phải làm mới là thứ khiến tôi bất ngờ nhất —- Làm hoa giả.

Nửa năm trước, nếu có người chỉ vào mũi tôi nói, Phùng Nhất Lộ, tương lai mi sẽ ngồi tại một dây chuyền sản xuất, làm hoa nhựa thủ công, có thể tôi sẽ đánh hắn tới khi cha mẹ chả nhận ra hắn nữa. Nhưng bây giờ, tôi thật sự đang ngồi đây, dùng tay như đàn bà, bốc một cánh hoa, bôi keo, dán, tỉ mỉ tạo kiểu, chậm rì rì, còn bị Dung Khải lườm, Kim Đại Phúc liếc, Chu Thành nhíu mày.

Mẹ kiếp tôi mắc nợ ai vậy trời?!

May mà trước kia anh đây cũng kiếm cơm dựa vào đôi bàn tay, làm hai ba cái coi như cũng nắm được bí quyết, hết sức tận tụy nai lưng lao động chả khác gì dưới Địa ngục, xem đó, từ bảy rưỡi sáng dính cánh hoa đến năm rưỡi tối, giữa giờ chỉ được nghỉ một tiếng ăn cơm, có hiền như bụt cũng phải phát điên chứ! Mà buổi tối xong việc, nhìn mấy huynh đệ không hoàn thành tiến độ phải ở lại làm thêm, bỗng nhiên tôi lại thấy mình rất may mắn, may mà anh đây lựa chọn ăn trộm làm nghề nghiệp!

Cơm nước xong xuôi, quay lại nhà giam cũng đã sáu rưỡi tối, một ngày cứ như vậy trôi qua. Tôi mỏi nhừ cả người nằm lên giường, vừa nằm một cái đã đến sáng hôm sau. Thế rồi lại tiếp tục đi làm, ăn cơm, kết thúc công việc, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Cứ như vậy đến Chủ nhật, cuối cùng tôi mới có thể nhìn ra cửa sổ một lát sau khi xong việc, hoặc hô ‘Báo cáo’ nhờ Vương bát đản đưa tôi đến phòng sinh hoạt chung tự giải trí, tự mua vui. Tất nhiên sau khi tắt đèn sẽ khóa cửa, nhưng trước đó cửa đều mở, sở dĩ hồi đó tôi hiểu lầm là vì mấy tên ở phòng Mười bảy bị tự kỷ, làm việc xong cũng chẳng ra ngoài bao giờ, thế nên tôi cứ tưởng vừa về là bị khóa cửa ngay, mãi đến một ngày nghe thấy cách vách hô báo cáo quản giáo, tôi muốn đến phòng sinh hoạt chung, lúc ấy tôi mới vỡ lẽ, không ngờ ông đây vẫn còn đãi ngộ phúc lợi!

Mấy ngày nay Kim Đại Phúc và Chu Thành không làm chuyện kia, thế nên tôi đã hiểu cái câu “Mai thứ Bảy” có nghĩa là gì, Kim Đại Phúc không phải người sắt, làm lụng cả ngày, tối về còn muốn lộn qua lộn lại, chỉ có thể bởi vì hôm sau không phải đi làm. Hờ, vậy cũng tốt, ít nhất đỡ phải nghe mấy âm thanh độc hại gớm ghiếc ngày ngày, tởm chết, thử nói xem, nếu một nam một nữ thì ông còn hứng theo, tiện thể tự giải quyết luôn nhu cầu cá nhân, nhưng má nó, tiếng của hai thằng đàn ông thì ai mà hứng lên được!

Nửa tháng cứ như vậy trôi qua, tôi đang nghĩ sáu năm tới ngày nào cũng sẽ đều đều như thế, buồn tẻ, chán nản, mệt mỏi, tôi không biết mình còn có thể tìm thấy hi vọng ở nơi nào. Nếu bây giờ có người hỏi tôi đã hối hận hay chưa, tôi sẽ gật đầu không chút do dự, không phải hối hận vì trộm xe, mà là hối hận vì lúc bị tóm không liều mình kháng cự.

Chỗ này không phải dành cho người, thật sự, thế nên người nào đi vào, rồi cũng sẽ bị cải tạo thành quái vật.

Ngày hai mươi ba tháng Bảy, đại thử. (Một trong 24 tiết, khoảng 22, 23, 24 tháng 7, là khoảng thời gian nóng nhất ở Trung Quốc)

Hôm nay cực nóng, thật sự quá nóng, tôi đổ mồ hôi không ngừng, hôm qua cúp điện, tổn thất lao động đều phải bù đắp nội trong hôm nay, lúc ăn cơm tôi mồ hôi ròng ròng, làm việc cũng mồ hôi ròng ròng, tuy rằng trên đầu đã có vài cái quạt trần. Đây là ngày thứ hai mươi mốt tôi vào tù, là một kẻ lầm đường lạc lối đang chấp nhận cải tạo, tôi chăm chỉ, tôi tích cực, tôi vất vả, tôi muốn chết.

Có lẽ do thời tiết quá nóng, hôm nay kết thúc công việc sớm nửa tiếng, căng-tin cũng mở cửa trước nửa tiếng, thế nên lúc quay lại nhà giam vừa chuẩn sáu giờ đúng.

Cửa là do tôi mở, bởi vì tôi luôn luôn là người sốt ruột trở về phòng Mười bảy nhất.

Nhưng vừa mở cửa, tôi liền ngẩn ra, trong phòng đã có một người, ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn bên ngoài xa xa, thân hình gầy yếu như một chú chim trong ***g đầy tuyệt vọng. Thực ra cửa sổ phòng giam rất hẹp, hơn nữa vì đề phòng phạm nhân nhảy lầu nên còn lắp cả chấn song sắt, tôi cũng từng thử giả bộ rất cool ngồi lên đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng kiên trì được bao lâu, bậu cửa ép vào mông đau điếng. Ấy thế mà ranh con kia ngồi thật là vững chãi, giống một pho tượng, giống một pho tượng bị bó bột cánh tay trái.

Hết chap 4.

() Thẻ IC: Là một dạng như thẻ tín dụng, chi tiết xin tham khảo:

http://www.bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/211-26-633372170185671250/Cong-nghe-thong-tin/The-nao-la-the-IC.htm