Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 42

       

CHƯƠNG 42

“Sao thế? Ba anh cho thuê nhà à?” Tiểu Phong Tử nhìn cánh cửa, rồi quay sang nhìn tôi, “Hay anh nhầm số nhà rồi?”

Sao tôi có thể nhầm số nhà được, tôi ở đây ba mươi năm rồi đấy!

“Ai đó?” Có lẽ mãi không thấy ai đáp lời, người bên kia lại hô một tiếng, lần này âm thanh rất gần, hình như đã ra đến cửa.

Tôi rất kinh ngạc, không ngờ hơn năm năm rồi mà tôi vẫn nhận ra giọng nói của dượng. Hít sâu một hơi, tôi đáp, “Con đây.”

Âm thanh trầm trầm quanh quẩn trong hành lang u ám, như một linh hồn ma quỷ.

Người trong nhà hình như ngơ ngẩn, chần chờ hồi lâu, mới chậm rãi mở khóa.

Gương mặt so với ngày xưa đã già nua rất nhiều, hốc mắt trũng sâu, mái tóc hoa râm, khác xa so với trong trí nhớ nên mãi tôi mới nhận ra.

“Ai như…” Người đàn ông cố nặn ra một nụ cười, giọng nói khản đặc, như thể cuống họng đã bị thuốc lá phá hỏng, “Đúng là Nhất Lộ rồi…”

Một tay chống lên khung cửa, tôi nhếch mép, nửa cười nửa không, “Cám ơn dượng còn nhớ đến con.”

Câu chuyện tới đây thì dừng lại.

Hành lang lâu năm không tu sửa chẳng có đèn đóm, tôi và Tiểu Phong Tử như hai vị khách không mời mà đến, đứng trong bóng tối, ngay trước căn phòng khách ấm áp, chờ đợi chủ nhân nói, mời vào.

Nhưng chủ nhân không mở miệng.

Ánh đèn vàng từ khe cửa hắt ra, chiếu sáng tôi và Dung Khải, nhưng không thể chiếu sáng cả hành lang lạnh lẽo.

“Ai đấy, sao mở cửa đứng lâu thế…” Giọng một người phụ nữ, theo tiếng bước chân, càng lúc càng gần.

Tôi nheo mắt lại, kiên nhẫn chờ đợi người đàn bà kia xuất hiện, từ từ tiến vào tầm nhìn.

Khá bất ngờ, vẻ ngoài của bà ta vẫn hệt như năm đó.

“Hi,” Tôi vẫy tay, mỉm cười, “Trông bà thoải mái nhỉ.”

Bà ta đeo tạp dề, tạp dề dính bột mì, tôi nghĩ chắc bà ta đang làm sủi cảo hoặc nhào mì trong bếp, nhưng đó không phải vấn đề chính, vấn đề chính là vừa nhìn thấy tôi, bà ta đã xù lông như một con nhím.

“Sao mày lại được ra ngoài?”

Câu hỏi này rất kỳ quái, nhưng tôi chưa giận, bởi vì thái độ của bà ta quá khác thường, không hề la hét chửi bới, có thể thấy bà ta đang cố kìm chế cảm xúc, cố gắng cực kỳ.

“Giảm án,” Tôi đáp, “Nên tôi ra sớm một năm.”

Lông mày nhíu chặt, bà ta trưng vẻ mặt khinh bỉ tôi đã quá quen, nhưng ngược lại chỉ làm tôi thấy bình tĩnh hơn.

“Nói chuyện căn hộ đi.” Tôi vừa mệt muốn chết, lại vừa buồn ngủ, nên không thích vòng vo.

“Nói cái gì?” Giọng bà ta cao vút lên, nhưng chưa tới mức chói tai.

Tôi cảm thấy vấn đề này rất tức cười, “Ừ, nên nói gì nhỉ? Hay là tôi hỏi còn bà trả lời nhé?”

“Nhất Lộ…” Dượng đứng một bên run rẩy mở miệng, thoạt nhìn như muốn xoa dịu bầu không khí, nhưng bản thân còn chẳng nhận ra chính mình mới là người căng thẳng nhất.

“Dượng trả lời thay cũng được,” Tôi rất rộng lượng mỉm cười, sau đó tự nhủ lòng, lát nữa bất kể nhận được đáp án gì, tôi cũng phải nhẫn nhịn, ngàn vạn lần đừng hộc máu ra, “Tôi nhớ căn hộ phía Bắc của các người tuy nhỏ nhưng vẫn ở được mà, sao thế, mang đi cho thuê rồi à?”

Vẻ mặt dượng khó xử, muốn nói lại thôi, bộ dạng đó chẳng riêng tôi nhìn không nổi, mà cả bà ta cũng nhìn chẳng nổi, vì thế bà ta kéo chồng sang bên cạnh, sau đó hất hàm với tôi, tư thế như gà mái chuẩn bị chiến đấu, “Không cho thuê, bán rồi.”

“Ồ, thế à,” Tôi gật đầu, tặc lưỡi khen ngợi, “Thế tiền đâu, để dành cho tôi à?”

“Mày mơ đẹp nhỉ!” Bà ta trợn mắt lườm tôi, như thể sắp nhào lên liều mạng với tôi bất cứ lúc nào, “Anh trai tao mấy năm bệnh tật tốn bao nhiêu tiền, mày nghĩ nhà tao không hỗ trợ à? Lúc anh tao chết thì mày ở đâu? Mày còn đang ngồi trong nhà đá! Cả tiền đưa tang với tiền mua hũ đựng tro đều là tao bỏ ra đấy!”

Tôi nổi giận, mụ ta nhắc tới ba tôi, tôi không khống chế được, thét lớn, “Bà câm mẹ nó mồm đi! Ba tôi không điều trị! Chính bà nói với tôi như thế!”

“Không điều trị á? Không điều trị mà sống lâu như thế á? Ảnh không điều trị hoá chất, nhưng thuốc men vẫn phải uống chứ, mày tưởng thuốc rẻ lắm à? Mày biết bây giờ đất nghĩa trang bao nhiêu tiền một mét không? Đắt hơn cả đất dựng nhà đấy! Có giỏi thì mày mua đi? Mày mua được không? Chờ mày ra tù thì ba mày cũng chết mấy trăm năm rồi!”

Tôi siết chặt bàn tay, suýt nữa nhịn không nổi mà vung nắm đấm, nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm vậy. Bởi vì bà ta đâm trúng tử huyệt của tôi, tôi ngồi tù năm năm, bất kể chuyện hỗ trợ là thật hay giả, thì đưa tang, hạ táng, tất cả những việc tôi phải làm, bà ta đã làm giúp tôi, tôi không thể xuống tay với bà ta được.

Hít sâu một hơi, tôi muốn giúp mình bình tĩnh lại, một lần, thêm lần nữa… Có lẽ cũng có tác dụng, bởi vì tôi đã nói năng được bình thường, “Bây giờ tôi chỉ muốn biết căn hộ này tính sao. Đây là ba tôi để lại cho tôi, các người tự tiện vào ở là không được. Tiền thì sau này tôi sẽ trả, nếu không tin thì tôi viết giấy nợ luôn.”

Đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra được. Dù có đần, có vô lương tâm, có không phải là người, thì tôi cũng không muốn cùng những kẻ này chó cắn chó, dù tôi không muốn nhìn mặt bà ta, căm ghét bà ta, nhưng bà ta vẫn là cô của tôi, tôi và bà ta đều mang họ Phùng. Chỉ có điều căn hộ thì tôi không cho qua được, bởi vì bây giờ tôi không chỉ có một mình mình, tôi còn Dung Khải, đứa nhỏ ấy chờ đợi bên ngoài nhà giam nửa tháng để được đi theo tôi, để có một nơi ấm áp mà ngủ, tôi không thể bỏ mặc Dung Khải được.

Bà ta cười nhạt, “Nợ nần thì cho qua đi, mày có nuôi được thân không hẵng tính. Mày đã nói đến thế thì tao cũng cho mày biết luôn, căn hộ này chúng tao sẽ ở, không đi đâu hết.”

Tôi trợn mắt, cái gì gọi là vô lại, cái gì gọi là không biết xấu hổ, trước kia chỉ thấy anh em cha chú vì tranh tài sản mà choảng nhau vỡ đầu trên TV, tôi không ngờ cái chuyện chó má đó lại có ngày xảy ra với mình!

“Bà lấy giấy chứng nhận bất động sản ra đây.” Dung Khải vẫn im lặng từ khi theo tôi vào đột nhiên mở miệng, bình tĩnh vô cùng.

Bà ta khẽ biến sắc, “Mày là ai, sao tao phải đưa cho mày xem?”

Dung Khải bình tĩnh nhìn bà ta, nói rõ từng tiếng một, “Chứng nhận bất động sản chắc chắn vẫn đứng tên ba của Phùng Nhất Lộ, không được sự đồng ý của ông ấy, các người không được sống ở đây, tôi phỏng chừng các người cũng chẳng có di chúc đâu, nếu đưa chuyện này ra tòa, căn hộ chắc chắn thuộc về Phùng Nhất Lộ. Mà đã kiện tụng thì các người thua chắc, phân xử xong, bên thua còn phải thanh toán phí hầu tòa, phí luật sư, rất nhiều loại phí, không tính được đâu.”

Lúc này, bà ta đã hoàn toàn biến sắc, chỉ thẳng vào mặt Dung Khải mắng, “Thằng lưu manh ở đâu ra đây? Mày lấy tư cách gì xen vào chuyện nhà tao? Cút ra ngoài cho tao —-”

Mắng tôi thì được, nhưng mắng em tôi thì không được! Giờ tôi như quả bom vừa bị kích nổ, một tay kéo Tiểu Phong Tử ra phía sau, híp mắt nhìn mụ đàn bà đó, nghiến răng nói, “Thử mở mồm nữa xem tôi có phóng hỏa thiêu chết các người không?”

“Hay hay,” Tiểu Phong Tử hăng hái, phấn khởi bước lên phía trước, “Nhà bếp đâu? Tôi đi lấy dầu và lửa!”

Người đàn ông vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên chạy tới ôm lấy Tiểu Phong Tử, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, “Nhất Lộ, Nhất Lộ, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói đi mà…”

Tôi cũng chẳng muốn thế đâu, nhưng đến nước này thì còn cái chó gì mà từ từ nói?

Người đàn bà đột nhiên run lẩy bẩy, cái dạng run lẩy bẩy không kiềm chế được, như thể thình lình lên cơn động kinh, lúc tôi nhận thấy điểm khác lạ, bà ta đã ngồi phịch xuống đất, khóc lóc om sòm, “Mày muốn đòi lại nhà chứ gì? Lại đây, giỏi thì mang dao ra chém tao đi, không chém thì mày không làm người! Nhà họ Phùng bọn tao kiếp trước gây nên tội tình gì, sao lại đẻ ra cái ngữ lấy oán trả ơn như mày chứ —-”

Tôi sửng sốt, đứng chết trân ngay tại chỗ. Tôi không hiểu đây có phải bà ta không? Hay là bị cái gì ám rồi? Tôi có nên tiếp tục giằng co thế này không? Có nhất thiết phải tiếp tục không? Đột nhiên tôi rất muốn cười. Mẹ kiếp đúng là mắc cười!

“Phùng Nhất Lộ,” Tiểu Phong Tử kéo kéo ống áo tôi, lo lắng hỏi, “Cô anh… Bị bệnh thần kinh à?”

Tôi đang chẳng hiểu gì, đột nhiên lại có tiếng mở cửa, thử quay sang nhìn, không ngờ trong nhà vẫn còn người khác, bởi vì bà cô chỉ có một con trai, nhỏ hơn tôi năm tuổi, nhưng nó làm thuỷ thủ, quanh năm sống trên biển.

“Tối rồi còn cãi vã gì thế, ngủ một giấc cũng chẳng yên…”

Không phải đứa em trai kia, mà là giọng phụ nữ!

Tôi kinh ngạc, mắt trợn to như đang xem phim kinh dị, một cô nàng bụng to từ trong phòng ngủ bước ra, khuôn mặt hơi phì, chẳng rõ do tẩm bổ quá độ hay do sưng phù vì mang thai, mặc váy ngủ bà bầu, tóc xõa dài ngang vai, dáng điệu uể oải, thoạt nhìn đã biết mới vừa tỉnh giấc.

“Có khách à?” Cô ta nhìn thấy tôi, nghiêng đầu hỏi một câu như vậy, nhưng ngay giây sau đó, sức chú ý lại dồn cả vào người đàn bà đang ngồi bệt dưới đất, “Mẹ? Mẹ làm gì thế? Có chuyện gì vậy?”

Mẹ? Sao tôi không biết bà ta có con gái nữa?

Không, chắc chắn không phải, nhà bọn họ chỉ có một con trai, nhất định tôi không nhầm. Vậy tức là chỉ còn một khả năng — Đây là con dâu của họ.

“Nhất Lộ, chúng ta ra ngoài nói được không? Coi như dượng xin con mà.” Cánh tay túm lấy tôi không dùng nhiều sức, lại run nhè nhẹ.

Tôi gian khổ nuốt nước miếng, nói thật, tôi chẳng biết mình nên làm gì.

“Sao phải ra ngoài, cứ ở trong này mà nói.” Âm thanh trong trẻo của Dung Khải lại vang lên, rất hồn nhiên, bởi vì cậu luôn là người ngoài cuộc, “Các người chiếm nhà của Phùng Nhất Lộ, về tình về lý đều sai, giờ các người cố tình không chịu đi, nhưng chỉ cần bọn tôi khởi tố thì các người cũng đừng hòng ở thêm được mấy ngày, sao phải phức tạp thế?”

Tất cả đều im lặng.

Tôi thấy vẻ mặt dượng như đã hoàn toàn sụp đổ, giống một trái bóng xì hơi, chỉ có cô gái mang thai là kinh ngạc che miệng như thể không dám tin, kèm theo cả sợ hãi cực độ.

“Mẹ? Bọn họ vừa nói gì đó? Mẹ nói căn hộ này là bác của Đại Quân để lại cơ mà? Sao giờ lại thành của Phùng Nhất Lộ? Phùng Nhất Lộ là ai?”

Hàng loạt vấn đề như những trái mìn thi nhau nổ, người đàn bà ngồi bệt trên đất không kịp chống đỡ, mà cũng chẳng còn sức chống đỡ, chỉ ngồi im ở đó, thoáng nhìn như đã già đi thật nhiều.

Hết chap 42.