Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 49

       

CHƯƠNG 49

Tiếng thét như sấm nổ của Chu Dũng làm tôi ù cả tai, ruồi vàng ong bạc đảo vòng vòng trước mắt. Trong lúc xây xẩm mặt mày, tôi cảm giác bình cứu hỏa bị ai đó giật đi, rồi cái giọng cao vút decibel nọ lại ầm ầm như pháo nổ —

“Mẹ nó chưa gặp thằng nào hổ báo như mày! Mày tưởng mày là Hulk à?!”

Tôi không biết Hulk là ai, nhưng tôi nghĩ tiếng tăm của tên đó chắc cũng chả phải tốt.

Trong lúc ngẫm nghĩ, thình lình tôi cảm giác được đối phương đang muốn vồ đến, trên thực tế, tầm nhìn của tôi không đúng tiêu cự, nhưng trực giác từ ngày xưa hay đánh lộn vẫn còn, vì không có vũ khí nên tôi vô thức ôm lấy đầu — chỉ cần đầu không sao, xác suất bị thương nặng chỉ dưới 10%.

Nhưng nắm đấm nọ không tới được chỗ tôi, bởi vì có một tiếng kinh hô vang lên còn nhanh hơn nó, làm cho hầu hết mọi người phải ngừng tay —

“Đại Dũng?!”

Một giọng đàn ông kinh ngạc, còn hơi khàn khàn.

“Bưu Tử?!”

Giọng Chu Dũng cũng đầy kinh ngạc.

Tôi vẫn đang duy trì tư thế ôm đầu, thầm nghĩ hai người này hội ngộ tương phùng à?

Đương nhiên hai người nọ chẳng thèm để ý tới tôi, lúc tôi buông tay thẳng người dậy, đã thấy mấy đứa vừa đánh Dung Khải đang khệ nệ khiêng gã bị tôi đập bình cứu hỏa lên, còn người tên “Bưu Tử” thì đang mắt to trừng mắt nhỏ với Chu Dũng.

Tôi rất chán đời, vừa rồi rõ ràng gồng sức như thế mà gã bị đánh chẳng nhỏ tí máu nào, mặc dù gã ngất xỉu bị lôi đi như chó chết, nhưng tôi vẫn không vừa lòng.

Bởi vì Tiểu Phong Tử.

Cậu nằm cuộn tròn trên đất, không ầm ĩ như ngày thường, rất im lặng, cả người run run, như chú mèo hoang vừa bị người ta hành hạ.

Tôi bước tới từng bước, ngồi xuống, muốn nâng cậu dậy, nhưng lại sợ làm cậu bị thương thêm, cuối cùng chỉ đành cẩn thận vén tóc mái ra cho cậu.

Tôi muốn nhìn đôi mắt to sáng lấp lánh của cậu, chỉ vậy mới có thể an lòng.

Nhưng tôi chỉ nhìn thấy một khuôn mặt bầm tím, bàn tay tôi chỉ đụng phải thật nhiều mồ hôi lạnh.

“Tiểu Phong Tử?” Tôi khẽ gọi.

Dung Khải nằm đó, hai mắt sưng đến không mở ra được, nghe thấy tôi gọi, cậu cố sức hé ra nhìn, được một lát, tựa hồ xác định đúng là tôi, cậu nức nở, “Phùng Nhất Lộ…”

Gan ruột tôi quặn lên, đau đến không thở nổi, đột nhiên tôi chỉ muốn rút dao chém chết lũ đằng kia!

“Nhìn cái chó gì mà nhìn?” Tôi rống lên với đám người xung quanh, “Gọi xe cấp cứu đi —–”

Người xem náo nhiệt chậm rãi tản ra, chẳng biết do bị tôi dọa hay vì chẳng còn gì hay nữa, chốc lát sau, chỉ còn chúng tôi ở lại. Chu Dũng đi tới, trầm ngâm nhìn một lát, thở dài, “Đừng lo, gọi xe cứu thương rồi, đến ngay đây, anh thấy cũng không nghiêm trọng đâu, cùng lắm thì…”

“Cút mẹ anh đi! Thế này mà còn không nghiêm trọng à? Anh nhìn nó đi! Hay phải lăn ra chết mới là nghiêm trọng?!” Tôi biết mình giận cá chém thớt, nhưng tôi không kìm chế được.

Chu Dũng hơi bực, nhưng hình như cũng biết bây giờ tôi không được bình tĩnh, vì thế quay sang rống lên với tên đầu sỏ, “Cái đm mày càng ngày càng giỏi đấy nhỉ?! Có mỗi một thằng oắt con mà cả đám lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay, giỏi quá nhỉ!”

Bưu Tử bị quát cũng giận điên, ngoác mồm rống trả, “Mày thì biết cái đếch gì?! Mày có biết thằng ranh con này làm gì không? Bịp bợm lừa đảo! Cả ngày lượn lờ thấy nhà ai có khách là chạy đến nói láo, một lần hai lần tao còn nhịn, chứ năm lần bảy lượt mày bảo tao chịu sao nổi?! Mẹ kiếp tao buôn bán chứ có phải mở triển lãm đâu!”

Chu Dũng phỏng chừng không dự đoán được tình hình là vậy, sửng sốt một hồi lâu mới mở miệng đáp, nhưng khí thế rõ ràng yếu đi nhiều, “Dù vậy cũng đừng đánh chỗ hiểm chứ, bốn đánh một, nếu xảy ra chuyện thật thì sao?”

“Xảy ra chuyện thì cũng là tại nó! Đại Dũng, tao nói cho mày nghe, hôm nay nể mặt mày tao bỏ qua, nhưng về sau đừng có để tao nhìn thấy nó, bằng không thấy một lần tao đánh một lần!”

Tôi nghe không nổi nữa. Đm thấy một lần đánh một lần? Để tao cho mày biết thế nào là thấy một lần đánh một lần!

Đang định xông lên, xa xa lại nghe tiếng còi xe cấp cứu quen thuộc. Tôi lập tức dừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy một vạt trắng xuất hiện cuối ngã tư đường ngựa xe như nước, sau đó càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…

“Lùi ra lùi ra, đưa người bị thương ra đây!”

“Mấy người dìu cậu ta làm gì? Có phải say rượu đâu!”

“Này cậu kia cậu kia cậu kia, dậy dậy dậy, cáng, lên cáng!”

“Người nhà đâu, cùng lên xe!”

“Không có người nhà à? Không có người nhà thì ai trả tiền lên luôn!”

Đến bệnh viện, chúng tôi bắt đầu vội vội vàng vàng làm thủ tục đóng tiền, đăng ký chụp CT rồi đăng ký nhập viện linh tinh đủ kiểu, đến khi xong xuôi thì tôi cũng tỉnh táo lại. Tiểu Phong Tử và thằng bên kia bị thương khác nhau nên không chữa trị cùng một phòng, vì thế lúc này chỉ còn tôi và Chu Dũng.

Chu Dũng giúp tôi lo liệu thủ tục, thậm chí còn thanh toán gần hết chi phí, trong lòng tôi cực kỳ biết ơn, nhưng lại chẳng biết nên nói ra miệng thế nào, ngập ngừng mãi mới nhạt nhẽo bảo, “À này, cám ơn ha, tôi cất kỹ hóa đơn rồi, về sẽ trả lại tiền cho anh.”

Chu Dũng tức giận nói, “Đầu hết nóng chưa?”

Tôi hơi xấu hổ, ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Rồi, trước thì mất bình tĩnh, nhưng giờ lý trí lắm.”

Chu Dũng không nói gì, nhìn tôi nửa ngày mới phun ra một chữ, “Cứt.”

Tôi im lặng quay mặt đi, rất oan uổng. Tôi thật sự rất bình tĩnh, lúc bác sĩ nói Tiểu Phong Tử chỉ gãy một cái xương sườn, một hai tháng là khỏi, khi ấy tôi đã hạ nhiệt rồi. Bây giờ tôi chỉ lo thằng bên kia báo cảnh sát, tuy tiểu lưu manh đánh lộn không phải chuyện gì to tát, nhưng đã có tiền án thì… Chẳng biết lại thành thế nào.

“Hai người thảnh thơi gớm nhỉ.” Kèm theo giọng điệu không mấy thân thiện, là tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Tôi thật sự chẳng muốn nhìn mặt gã vừa nói, hình như Chu Dũng cũng biết nếu tôi mở mồm sẽ chẳng phun ra được lời gì hay, bèn lên tiếng trước, “Người bên mày thế nào rồi?”

“Chấn động não,” Bưu Tử liếc tôi một cái rồi chuyển sang nhìn Chu Dũng, “Vừa tỉnh đã nôn thốc nôn tháo, đến giờ vẫn chưa ngừng.”

Chu Dũng thở phào, “Ồ, thế thì không nặng.”

Bưu Tử không vui, lông mày nhíu chặt thành một đường, “Tao lấy bình cứu hỏa phang mày nhé?”

Chu Dũng khinh khỉnh, “Được thôi, chỉ cần mày để tao đập gãy một cái xương sườn.”

Bưu Tử (–|||), chửi, “Đt!”

Chu Dũng vỗ vỗ vai gã, bắt đầu hoà giải, “Được rồi, ai kiếm sống cũng không dễ, bực bội thế làm gì. Tao nhớ năm ngoái vợ mày thêu cái gì treo lên trên tường phòng khách ấy nhỉ, chẳng phải bốn chữ ‘hòa khí sinh tài’ à?”

Bả vai Bưu Tử run lên một cái, hất tay Chu Dũng xuống, nhưng giọng điệu cũng dịu đi, chỉ còn một chút rầu rĩ không vui, “Đừng có luyên thuyên, mày mà còn buôn bán ở đây, có khi còn ra tay ác hơn cả tao ấy chứ, bọn nó chả xước xát nhẹ nhàng như bây giờ đâu, mà thôi bỏ đi, nhắc đến lại điên cả người.”

Chu Dũng còn muốn nói nữa, nhưng bị tôi ngăn lại. Đây là chuyện của tôi và Tiểu Phong Tử, không thể để người khác ra mặt thay. Vì thế tôi tiến lên chắn trước Chu Dũng, mặt đối mặt với Bưu Tử, gằn từng tiếng, “Chuyện này là lỗi của Tiểu Phong Tử, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh, cậu ấy làm anh thiệt hại bao nhiêu, chúng tôi sẽ đền, nhưng anh đánh cậu ấy thì đừng hòng tôi để yên. Chẳng phải gặp một lần đánh một lần à, quá hợp ý tôi, đằng nào tôi cũng ngồi tù một lần rồi, thêm lần nữa chẳng sợ.”

Bưu Tử nghe xong, sửng sốt nửa ngày, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Chu Dũng, cuối cùng dừng lại ở Chu Dũng, vẻ mặt hết nói nổi, “Mẹ kiếp, hóa ra là bạn tù của mày à?!”

Chu Dũng (–|||), chán nản đỡ trán.

Tôi nghe cũng bất ngờ, đang định hỏi, cửa phòng cấp cứu lại bất chợt mở ra, thế là tôi chẳng quan tâm gì nữa, vội vàng chạy tới, “Thế nào rồi?”

Bác sĩ bình tĩnh gỡ tay tôi khỏi vai mình, khẽ nghiêng người, chỉ thấy y tá chậm rãi đẩy Tiểu Phong Tử ra.

Tôi bị chiếc xe lăn làm cho mù mắt, cả giọng nói cũng bắt đầu run, “Chân cậu ấy…”

“Không bị gì cả,” Bác sĩ thong thả đáp, rất ung dung, không màng thế sự, “Cậu ta bảo đau quá không đi được, đòi ngồi xe lăn.”

“…” Tôi xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào chui tọt xuống, cái thằng ranh con này!

“Hì hì.” Thằng ranh con nhăn nhở cười với tôi!

“Nhìn cũng chẳng có gì nghiêm trọng,” Bưu Tử đứng từ xa bỗng nhiên mở miệng, “Tôi đứng đây cũng chướng mắt, tiền thuốc men tôi không đòi cậu, nhưng cậu cũng đừng hòng đòi tôi, còn về phần sau này… Ài, nếu muốn tiếp tục làm trò đó thì đừng trách bọn này kháng chiến trường kỳ.”

Bưu Tử là người phóng khoáng, nói xong liền xoay bước bỏ đi, cũng chẳng tạo dáng gì, nhưng ánh nhìn nhìn giận dữ của tôi không có đất dụng võ, cùng lắm chỉ đốt được một lỗ lớn trên lưng gã.

Tay bỗng nhiên bị ai đó níu lấy, tôi cúi đầu nhìn, thấy Tiểu Phong Tử mếu mếu miệng, chớp chớp mắt với tôi.

“Đừng có làm trò!” Một chưởng đánh vào cái đầu tròn, tôi căm giận đẩy xe đi.

Giọng bác sĩ lại cất lên nhàn nhã, “Cậu có biết đến phòng nào không?”

Trên đường đến phòng bệnh, tôi bảo Chu Dũng về trước, bởi vì làm phiền gã lâu quá rồi, mà nhìn tình hình này chắc tôi không có khả năng mời gã ăn cơm tối hoặc tạ ơn gì đó được, hơn nữa gã vẫn còn đồ đạc ở chợ chưa mang về. Chu Dũng cũng thông cảm, để lại số điện thoại sau khi tôi quyết liệt yêu cầu, thấy bọn tôi không cần hỗ trợ nữa thì rời đi.

Tôi nghĩ chắc gã và Bưu Tử quan hệ cũng không tồi, không phải anh em thân thiết, nhưng chắc cũng coi như người quen, dù sao Chu Dũng cũng một thời kinh doanh ở cái chợ đó, chắc vậy. Thực ra chuyện hôm nay nhìn kiểu gì thì bọn tôi vẫn là bên sai, nên giờ ngẫm lại tôi mới thấy mình thật sự may mắn, gặp được quý nhân như Chu Dũng, mà Bưu Tử cũng không phải loại người độc ác quá đáng, bằng không thì hoặc tôi và Tiểu Phong Tử bị bọn họ đánh chết, hoặc tất cả cùng vào nhà đá với nhau.

Gãy một cái xương sườn, may không tổn thương đến phổi, nhưng để phòng bất trắc vẫn phải nằm viện quan sát vài ngày. Lúc bác sĩ đứng trong phòng bệnh dặn dò tôi những điều cần chú ý, Tiểu Phong Tử vẫn vô tâm vô tư nghịch nghịch băng gạc quấn quanh ngực, bác sĩ vừa rời khỏi, cậu chàng đã sờ loạn khắp nơi, “Quấn kiểu này như phu nhân thời Trung cổ ấy…”

Tôi thật muốn đá thằng ranh này quay về thời tiền sử!

“Đừng có sờ mó!” Tôi bước đến giật tay cậu ra, “Đó là để cố định cho xương nhanh liền, vặn vẹo nhiều nó lệch ra chọc vào phổi thì đừng có trách!”

Khóe miệng Tiểu Phong Tử trễ xuống, yếu ớt phát biểu, “Hung ác thế…”

Tôi híp mắt, “Vẫn hung ác hơn được nữa đấy, có muốn thử chút không?”

“Phùng Nhất Lộ…” Tiểu Phong Tử chớp chớp hai cái, mắt đỏ hoe, ờ rồi, nhanh hơn cả vòi nước.

Nhưng mà, ông đây còn lâu mới bị lừa!

Tôi chống nạnh, trừng mắt lạnh lùng, “Nuốt về!”

Tiểu Phong Tử trố mắt, nước mắt trào ra.

Tôi không mảy may nhúc nhích, tiếp tục nghiêm mặt.

Tiếng đồng hồ đều đặn vang lên theo nhịp —-

Tích tắc, tích tắc.

“Được rồi, anh muốn nói gì thì nói đi.” Tiểu Phong Tử đột nhiên khịt mũi, đưa tay chùi mặt, trời quang mây tạnh.

Tôi 囧 luôn tại chỗ, mẹ nhà mi có phải mỹ thiếu nữ biến thân đâu (Sailormoon?), mi là cái đài điều khiển từ xa à?!

Hết chap 49.