Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 50

       

CHƯƠNG 50

Đợi nửa ngày không thấy tôi lên tiếng, bệnh nhân mất kiên nhẫn, “Này, có gì thì nói mau, tôi đang buồn ngủ, đi ngủ bây giờ!”

Tôi thở dài, vốn muốn la, muốn mắng, nhưng bây giờ đột nhiên chẳng thiết nữa. Tiểu Phong Tử có cái tài này, khi bạn đang đau thắt cả gan ruột, cậu ta sẽ làm bạn giận điên lên, khi bạn giận điên lên rồi, cậu ta sẽ lại làm bạn đau thắt cả gan ruột.

“Còn đau không?” Tôi kéo ghế, ngồi xuống bên giường.

“Còn, thở ra cũng đau.” Tiểu Phong Tử ngoan ngoãn trả lời, đồng thời bổ sung, “Hít vào cũng đau.”

“… Vô nghĩa!”

“Phùng Nhất Lộ.” Bỗng nhiên Tiểu Phong Tử gọi tên tôi, không phải làm nũng, không phải giả đáng thương, cũng không phải lên mặt, hiếm khi cậu bình tĩnh nghiêm túc gọi tên tôi.

“Ừ?”

Tôi nhìn cậu. Cậu rũ mắt, cất giọng rầu rĩ, “Tôi gây chuyện cho anh rồi.”

Tiểu Phong Tử chưa bao giờ ngốc.

Đáy lòng bất chợt mềm nhũn, tôi đưa tay xoa đầu cậu, “Thằng kia chỉ chấn động não nhẹ thôi, nôn mấy lần là khỏi, không ai báo cảnh sát đâu, yên tâm.”

Tiểu Phong Tử không nói nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đó.

Đứa nhỏ này đang bất thường, tôi có thể cảm giác được, nhưng nhất thời tôi không rõ nguyên nhân, đành phải im lặng cùng với cậu.

Qua thật lâu sau, lâu đến nỗi tôi bắt đầu gà gật, Tiểu Phong Tử mới ngẩng đầu, vừa như nói với tôi, lại vừa như tự lẩm bẩm, “Thực ra cho tới bây giờ tôi vẫn không nghĩ mình là trẻ con…”

Tôi không ngờ cậu chuẩn bị cả buổi chỉ để nói câu đó, dở khóc dở cười đáp, “Ừ, cậu trưởng thành nhất.”

Tiểu Phong Tử lườm tôi một cái, tiếp tục, “Các anh cứ luôn mồm bảo tôi nhóc con nhóc con, tôi chẳng thèm nghe vào tai. Anh xem năm người chúng ta đi, tôi được giảm án nhiều nhất, ở trong tù cũng sống thoải mái nhất, kể cả bây giờ ra ngoài rồi, tôi cũng kiếm nhiều tiền hơn anh…”

“Má nó, cậu đang lên mặt với tôi đấy à?”

“Nhưng hôm nay, lúc những người đó đánh tôi, đột nhiên tôi lại nghĩ, nếu Phùng Nhất Lộ không đến cứu tôi, tôi sẽ bị đánh chết, tại sao có thể như vậy? Tên câm ở tù bị bắt nạt ác thế còn chẳng sao, Chu Thành với Đại Kim Tử ngày ngày làm cái chuyện vô văn hóa kia cũng vẫn sống tốt, thế mà tại sao tôi lại mất mạng trước tiên?”

Đây quả là một vấn đề sắc sảo, tôi không giải đáp được.

“Sau đó anh chạy đến, anh ngồi xuống gọi tôi, thực ra khi ấy mắt tôi chẳng mở ra được, chỉ nhìn thấy mờ mờ thôi, nhưng tôi lại an tâm ngay lập tức, tôi cảm giác tôi không sao rồi, bất kể chuyện có thành thế nào, giao cho anh chắc chắn ổn thỏa.”

“Cảm ơn lời khen.” Nên tức giận hay nên uất ức đây, đúng là khó lựa chọn.

“Thế nên nằm trên xe cấp cứu tôi đã cẩn thận suy nghĩ, tại sao lúc ra tù tôi lại dày mặt đi theo anh? Bởi vì tôi biết một mình mình không được. Không có nguyên nhân gì, chỉ là trực giác thôi, có một âm thanh cứ nhắc nhở tôi, đi theo Phùng Nhất Lộ là ổn thỏa, là an toàn, là có lợi…”

“Này ——”

“Nhưng mà anh chịu thiệt.” Tiểu Phong Tử bỗng chợt nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười, “Anh làm lụng vất vả lại thành công cốc, còn phải giúp tôi dàn xếp rắc rối, hoàn toàn chẳng có lợi gì.”

Tôi sửng sốt, sững sờ nhìn vẻ tươi cười của Tiểu Phong Tử. Người khùng và người bình thường khác nhau ở sóng điện não, từ khi mới quen tôi và Tiểu Phong Tử đã lệch pha, mà bây giờ cũng vậy.

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?” Nỗi bất an mơ hồ làm tôi trở nên bực bội.

Tiểu Phong Tử thình lình đổi sang vẻ mặt đứng đắn, hỏi một vấn đề chẳng liên quan, “Tổng cộng bao nhiêu tiền?”

Tôi không theo kịp, “Cái gì bao nhiêu tiền?”

“Nằm viện nè, trị liệu nè, mua thuốc nữa.” Tiểu Phong Tử dùng ánh mắt miệt thị ‘sao máu lên não chậm thế’ nhìn tôi, “Tổng cộng hết bao nhiêu?”

Tôi lấy hóa đơn ra, nhẩm nhẩm tính, “Khoảng hơn hai nghìn. Tàm tạm, tôi cứ tưởng phải đắt hơn cơ.”

Tiểu Phong Tử gật đầu, “Tiền tôi gửi chỗ anh đủ trả.”

Tôi (–|||), “Nếu không đủ thì sao, chẳng lẽ tôi kệ xác cậu à?”

Tiểu Phong Tử đỡ trán, hiếm khi làm bản mặt cụ non, “Nói chuyện với anh mệt thật đấy… Não anh có dùng được không đó? Người tiền sử còn nhanh nhạy hơn anh.”

Tôi cũng chán nản, “Thế cuối cùng là cậu có ý gì, gọn gàng dứt khoát cho nhanh đi!”

Mí mắt Tiểu Phong Tử khẽ động, sau đó tôi nghe thấy cậu nói, “Hai ta giải tán đi. Tôi gửi anh tổng cộng ba nghìn hai, tiền thuốc men cứ tính hai nghìn rưỡi, anh đưa lại tôi bảy trăm, chúng ta chính thức mỗi người đi một ngả.”

Câu sau tôi chưa kịp nghe, cả đầu cả óc chỉ toàn giải tán giải tán giải tán. Mẹ kiếp, giải giải cái thằng cha mày!

“Ai nói anh giận mày?!” Giọng tôi cao vút lên, “Cái con mẹ nó chứ mày là em của anh, giải giải cái đầu mẹ mày ấy! Tay ngắn chân ngắn như mày ra ngoài làm được cái cóc gì?”

“Không khiến anh xen vào. Hơn nữa không phải ở đâu cũng nói chuyện bằng tay chân, đầu óc, đầu óc có hiểu không?”

“Hiểu, sao anh lại không hiểu, mày nhiều đầu óc, mày xem mày dùng đầu óc nhiều đến nhập viện rồi đây này.”

“Phùng Nhất Lộ!”

“Sao, gọi gì?”

Tiểu Phong Tử thở phì phì nhìn tôi, khuôn mặt đỏ bừng, tôi bắt đầu lo cho cái xương sườn của cậu.

“Anh không bắt buộc phải mang theo tôi.” Chẳng biết qua bao lâu, Tiểu Phong Tử bỗng nói, trầm trầm rất điềm tĩnh, khác hẳn vẻ táo bạo vừa rồi, “Tôi không thể giúp gì anh cả, nếu có giúp cũng chỉ giúp được mấy chuyện cỏn con, rồi còn mang thêm rắc rối cho anh nữa.”

Tôi hết cách, thở dài, rất muốn cam chịu, “Biết là rắc rối thì cậu cẩn thận chút, đừng tơ tưởng chuyện đường ngang ngõ tắt nữa.”

Tiểu Phong Tử mím môi, không lên tiếng, cũng không phản đối.

Tôi hiểu ý cậu, hơi giận, “Sao? Thấy anh nói không đúng à?”

Tiểu Phong Tử quay đi, không nhìn tôi, lẩm bẩm một mình, “Có đường gần thì đi xa làm gì…”

Hôm nay không bắt thằng ranh này nuốt cái tư tưởng đó về thì Phùng Nhất Lộ tôi sống trên đời vô ích!

Giơ tay xoay đầu cậu về, tôi gằn từng chữ, “Dung Khải, cậu nghe kỹ cho anh, đúng là có đôi khi nhanh một chút thì tốt một chút, kết quả tới sớm một chút, nhưng cậu có bao giờ nghĩ, con người sinh ra trên đời này đâu phải chỉ để mua bán một lần, đâu phải xong hôm nay là khỏi cần lo đến ngày mai? Cậu muốn tìm đường tắt, không sao, miễn sau này quay về đường ngay là được, nhưng đừng để tới khi thực sự muốn về thì không về được nữa.”

Cuối cùng Tiểu Phong Tử mới nghiêm túc nhìn tôi.

Thực ra đâu phải chỉ mình cậu cảm thấy cuộc đời sao khó khăn quá, tôi cũng đâu thật sự vô tâm vô tư, mẹ kiếp ngày ngày phơi mặt quần quật ngoài đường, về đến nhà mệt rã rời còn phải chui rúc trong căn phòng tắm rỉ nước, ai có thể vui vẻ được đây? Nhưng không vui thì thế nào? Túng quẫn cũng là sống, mà khá giả cũng là sống, thực tế đã vậy thì chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tự động viên chính mình mà thôi.

“Còn nhớ buổi họp trước khi ra tù Vương bát đản đã nói gì không? Gã nói người bên ngoài, té ngã thì đứng dậy bước tiếp, còn chúng ta ở trong này đi ra ngoài, chỉ có một cách là làm lại từ đầu thôi. Đừng trách trời, đừng trách mệnh, đừng trách xã hội không công bằng, tất cả đều là tại bản thân.”

“Lúc gã ta nói câu đó, tôi chỉ muốn ném dép lê.” Tiểu Phong Tử phồng má, đây là hình tượng thể hiện cậu đang buồn bực.

Tôi mỉm cười, “May mà cậu không ném.”

Tiểu Phong Tử cũng bật cười, sau đó nghiêm mặt nói như cam đoan, “Yên tâm đi, cùng lắm sau này tôi động tay động chân nhiều, động não ít.”

Nói nghe là lạ, nhưng dù sao vẫn là ý đó, nên tôi rất vui mừng, “Ừ.”

“Vậy anh đưa tiền cho tôi đi.”

“…”

“Bảy trăm.”

Được rồi, cơn điên vừa xẹp xuống lại bị thằng nhãi này thổi phồng lên, “Một xu cũng không đưa, mà đừng có mơ giải tán, kể cả anh có ra đầu đường làm xiếc thì mày cũng phải đi theo ngửa mũ hứng tiền!”

“Mẹ kiếp, anh dựa vào đâu?!”

“Mày là em anh!”

Tiểu Phong Tử ngớ người, ngơ ngác nhìn tôi thật lâu mới nói, “Phùng Nhất Lộ, anh không nợ nần gì tôi cả.”

Những chuyện đã qua thoáng chốc trở về trong đầu tôi, lúc mới vào tù tôi gọi cậu là thần kinh, về sau chuyển thành Tiểu Phong Tử, lúc chơi bóng rổ tôi khản cả cổ gào cố lên, hội liên hoan thì vừa cười vừa hát đồng ca, còn hôm thi biện luận, hôm sập mỏ đá… Đến giờ khắc này tôi mới phát giác, hoá ra chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu rồi.

Đúng vậy, tôi không nợ gì cậu, tôi không nợ bất cứ ai trong phòng Mười bảy, thậm chí tôi cũng không nợ Du Khinh Chu. Nhưng tại sao mấy người chúng tôi lại gặp được nhau trong kiếp này?

Tiện tay vò đầu Tiểu Phong Tử, tôi nhếch miệng cười, “Đính chính, là kiếp này không nợ.”

Tôi tin số mệnh, cũng tin nhân quả.

Ba ngày sau, Tiểu Phong Tử thuận lợi xuất viện, có điều cái nịt ngực của phu nhân Trung cổ không tháo ra được, để xương cốt liền nhanh, ít nhất phải đeo hai ba tháng.

Chợ gia dụng chắc chắn không kiếm ăn được nữa, tuy nói với Bưu Tử thì hăng, nhưng tỉnh táo cân nhắc lại, người nào IQ hơn 20 cũng biết gặp lại chỉ có thiệt mình.

Cuối tuần, tôi mời Chu Dũng ăn bữa cơm, nhân tiện trả lại tiền. Chu Dũng cũng không khách sáo, sau khi xác nhận tôi vẫn còn ít vốn trong người thì sảng khoái nhận lại tiền, rồi hai bọn tôi bắt đầu uống rượu, nhậu nhẹt, hút thuốc, nói chuyện huyên thuyên. Gã hỏi Tiểu Phong Tử sao rồi, tôi nói đang nuôi ở nhà, ngày nào cũng nhàn nhã sướng như heo, gã nói anh em ruột cũng chỉ đến thế là cùng, chú mày khá thật. Tôi nói Tiểu Phong Tử chính là em tôi, em ruột ấy. Chu Dũng không đào sâu, ngược lại còn mở máy hát, bắt đầu kể tôi nghe sự tích làm giàu của gã. Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra hồi đó vì đả thương người, Đầu trọc cũng từng ngồi tù mười hai năm, mười tám tuổi vào, đúng ba mươi ra. Cầm tất cả tiền dưỡng lão của cha mẹ đi chơi cổ phiếu, mất sạch, cha mẹ tức đến nỗi suýt từ mặt gã, cuối cùng may mà có họ hàng mang gã đi buôn bán đồ gia dụng. Gã lập nghiệp từ từ, đến giờ không buôn đồ nữa mà chuyển sang đóng giày da, mở nhà máy ở Đông Hoàn, chuyên gia công theo hợp đồng.

“Vậy là anh cũng chạy khắp Nam Bắc rồi ấy nhỉ?”

“Nhà máy có người trông rồi, một tháng chỉ cần về hai lần.”

“Thế thì anh cũng đỡ lo, an vị trong nhà chờ tiền đổ về.”

“Mẹ kiếp, mày nói dễ nghe thế, tưởng ngon ăn lắm chắc.”

Tôi cười hì hì, nửa nghiêm túc nửa trêu chọc, “Thế nên lúc biết tôi cũng từng vào tù, anh mới cố tình giúp đỡ tôi đúng không?”

“Thì tại nhớ lại mình năm ấy,” Chu Dũng sờ sờ cái đầu trọc, có phần xúc động, “Mới ra tù bao giờ cũng khó khăn…”

Không khí bỗng nhiên trùng xuống, tôi hơi mất tự nhiên, vội vàng đùa, “Xưởng giày của anh còn thiếu người không? Tôi khéo tay lắm đấy, mấy loại thủ công trong tù tôi làm ngon ơ.”

Chu Dũng cũng rất nghiêm túc buông chén xuống, kề sát vào tôi, ánh mắt sáng ngời, “Xưởng bao giờ cũng thiếu người, nhưng nếu chú mày không muốn cả đời chỉ cắm cúi gia công ở dây chuyền thì nghe lời anh, phải tự mình làm ăn.”

Nói vớ vẩn, tôi lườm một cái khinh bỉ, “Ai chẳng biết, nhưng làm gì có tiền.”

Chu Dũng không hề nghĩ ngợi, dứt khoát hỏi, “Thiếu bao nhiêu?”

Lần này đến lượt tôi 囧, “Má nó, không phải thế, tôi lớn chừng này, có tay có chân, chẳng lẽ còn không tự bươn chải được chắc?”

“Thế thì tốt,” Chu Dũng vỗ vỗ vai tôi, thấm thía nói, “Xác định mục tiêu ngay từ đầu, đừng đi đường vòng vô ích.”

“Đúng vậy.” Tôi thở dài, trong lòng đột nhiên mỏi mệt, “Trưởng thành cả rồi, sai lầm một cái, ngoảnh lại đã sắp xế chiều.”

Hết chap 50.

Gyaaaaa….. Đừng nhìn câu cuối của anh Lộ mà bi thương, bởi vì những ngày u ám của anh và Tiểu Phong tử đã chính thức chấm dứt! Mình đã lết qua giai đoạn “hiện thực hướng” lê thê và mệt mỏi, mười chương đầu quyển 2 này là lý do mình muốn drop drop drop, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, mình đã lê lết vượt qua!!! Chu đại tiên chuẩn bị xuất chuồng, công cuộc làm giàu của phòng 17 chuẩn bị lên như diều gặp gió, gyaaa!!!!