Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 53

       

CHƯƠNG 53

Nói là bốn mươi phút, nhưng trên thực tế, sau khi ngắt máy hai mươi bảy phút, tiếng gõ cửa đã vang lên. Không bao giờ nói trước nhưng lại luôn làm được, đúng chuẩn phong cách nhà họ Chu.

“Anh đến nhanh thế.” Tôi mở cửa đón khách.

“Vừa xuống nhà đã gặp taxi, đến ngã tư cũng toàn đèn xanh.” Chu Thành đưa thứ đang cầm trong tay cho tôi, khom lưng đổi giày.

Tôi cũng không kịp nói căn phòng bẩn thỉu này chẳng cần vệ sinh, hai đôi dép lê bày trước cửa chỉ để trang trí thôi, nên chuyển mắt sang thứ trong tay. Hai chiếc cặp ***g giữ ấm kiểu thập niên 90 hay thấy trên TV, đa số dùng để thăm bệnh. Của Chu Thành là cỡ bự, xách nặng trịch.

“Cái gì thế?” Tôi hỏi.

Chu Thành đổi giày xong, thẳng lưng dậy, “Canh sườn nấu dưa, cá sốt chua ngọt.”

Tôi nhìn hai chiếc cặp ***g, âm thầm suy nghĩ nếu nhét một con cá vào thì cần cắt thành mấy khúc, cuối cùng kết luận, “Cá sốt chua ngọt cắt khúc nhỉ?”

Chu Thành mỉm cười, nhìn quanh rồi nói, “Căn hộ của các cậu rất nhỏ xinh.”

Tất nhiên là nhỏ xinh, chỉ có một phòng, chẳng cần xoay một trăm tám mươi độ cũng nhìn thấy hết toàn cảnh.

Tiểu Phong Tử chẳng thèm đứng dậy nghênh đón, lúc này vẫn ngồi chình ình bằng tư thế cũ, không mấy thân thiện giương mắt lên, “Đến ăn chùa…”

Tôi bắn ra hai ánh mắt sắc như dao, nhóc con thô lỗ cảm nhận được, quay sang nhìn, bốn mắt chạm nhau, tôi nhíu mày lắc lắc cặp ***g trong tay.

“… Còn mang cái gì thế.” Bổ sung nửa câu sau, Dung Khải đứng dậy, tiện thể đón lấy cặp ***g.

Tức thời phản ứng, vô địch.

Lần cuối cùng tôi luộc sủi cảo là từ thế kỷ Hai mươi, nên tay nghề tệ là có thể hiểu được, nhưng không ngờ sủi cảo đông lạnh gói sẵn còn tệ hơn cả tôi, một đám chẳng cần chờ tôi lấy môi khoắng, nước vừa sủi tăm vỏ bánh đã rách, lộ cả nhân bên trong.

“Phùng Nhất Lộ, anh luộc sủi cảo hay nấu mì Tàu đấy?” Dung Khải cầm đũa đảo, chẳng tìm được miếng nào lành lặn.

Chu Thành thì ngược lại, rất bình tĩnh, thong dong tự rót dấm chua, gắp một miếng chấm chấm, nhẹ nhàng đưa lên miệng, ăn xong còn húp một thìa canh sủi cảo, lại khẽ khàng thở ra, thảnh thơi đến tiên phong đạo cốt.

Tôi nghĩ phàm là người bình thường, chẳng ai đến thăm thú căn nhà rách của bạn đúng đêm 30, nhưng nhìn Chu Thành có vẻ không giống lắm, vì thế tôi kỳ quái hỏi, “Sao lại đến tìm bọn tôi?”

“Ba mẹ chồng chị tôi đến ăn Tết cùng,” Chu Thành nhún vai, “Tôi ở lại không tiện.”

Không chờ tôi nói tiếp, Tiểu Phong Tử đang gặm sườn hả hê xen vào, “Hô, tức là anh thừa ra.”

Chu Thành thản nhiên nhìn cậu chàng một cái, khẽ cười, “Miệng của cậu cứ dùng để gặm xương là được rồi.”

Rất lâu sau đó, Tiểu Phong Tử chỉ vùi đầu đau khổ ăn, như thể không phải đang gặm sườn mà là gặm xương người nào đó. Tôi thấy thật thần kỳ, Tiểu Phong Tử thần kỳ ở chỗ cứ chiến là bại, mà cứ bại là chiến tiếp, còn Chu Thành thần kỳ ở chỗ, hắn cực kỳ trấn định, không chiến thì thôi, chứ đã chiến thì một chiêu là thắng, kể cả động kinh như Tiểu Phong Tử cũng chẳng nhằm nhò, bại ngay.

TV bắt đầu phát đại hợp xướng ‘Khó quên đêm nay’, ô ô a a chẳng nhìn ra ai với ai. Thịt xiên nướng trên bàn đã nguội, bia cũng mất vị, tôi và Chu Thành mỗi người một bát canh sườn dưa chua, húp liền một hơi, thơm ngon nóng ấm.

“Cứ như thế này cũng không hay lắm,” Chu Thành nói đến chuyện tôi đạp xe ba gác, “Tích góp không được nhiều, không hợp làm lâu dài.”

“Cái đó tôi biết, nhưng vấn đề là tôi không có nghề gì khác, đâu thể mở công ty chuyên nạy cửa ô tô.” Nói xong, đột nhiên tôi nghĩ, quen nhau bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn chưa biết Chu Thành làm nghề gì, vì thế lại vội vàng hỏi, “Này, hồi trước anh làm gì?”

Chu Thành ngẩn người, tựa hồ trở tay không kịp, mấy giây sau mới lộ ra đôi phần chua xót, “Giống chị tôi.”

Tôi cảm giác mình vừa nghe được chuyện Nghìn lẻ một đêm, “Giáo viên?”

Chu Thành gật đầu, “Ừ, giáo viên Lịch sử.”

Nhất thời tôi chẳng biết nên nói gì cho phải, chỉ đành cảm khái, “Vậy thì đúng là anh không quay về được…”

Chu Thành cười cười, ngửa đầu thở dài.

Đang lúc thương xuân bi thu, lại thấy móng vuốt lén lút sờ soạng xiên thịt dê nướng trên bàn, tôi lanh tay lẹ mắt gạt ra, không phải sợ nó phá hư không khí, mà là vấn đề đường ruột nha, “Nguội ngắt rồi còn ăn, mỡ đông lại rồi, cẩn thận tiêu chảy.”

Dung Khải rút tay về, rất là bất mãn, “Anh lắm chuyện thế!”

Tôi im lặng, ý đồ không nộ mà uy.

“Đừng tưởng cứ trừng mắt là tôi sợ anh!”

Được rồi, thất bại.

“Thực ra các cậu cũng có thể làm cái này.” Chu Thành đột nhiên nói.

Tôi bồn chồn nhìn hắn, “Cái gì?”

Chu Thành nhặt chiếc xiên sắt trên bàn lên, chăm chú nhìn.

Tiểu Phong Tử cũng châu đầu lại, “Thịt xiên nướng?”

Tôi nghe vậy, vô thức nhíu mày, “Không chắc ăn lắm?”

Chu Thành lắc đầu, “Đừng khinh thường nó, hàng quán đầy đường không phải làm bừa, bán tốt về sau có thể mở quán nướng, lớn hơn thì mở quán cơm, tóm lại, ăn uống là nghề dễ kiếm tiền nhất, chỉ cần chịu được vất vả.”

“Mẹ kiếp tôi đây đạp được xe ba gác mà còn phải sợ nướng thịt xiên à? Vấn đề là nói thì dễ, nhưng đến chỗ nào bán mới được? Đâu thể đi dọc đường mời chào đúng không?”

Chu Thành nheo mắt ngẫm nghĩ, thình lình chợt lóe tinh quang, “Cổng trường cấp Ba!”

“Sao không phải cổng trường cấp Một cấp Hai hoặc cổng trường Đại học?”

“Học sinh Tiểu học bị cha mẹ quản nghiêm, không cho ăn đồ linh tinh, học sinh cấp Hai cũng được, nhưng túi tiền có hạn, sinh viên ai thèm ăn thứ này nữa, vào tiệm cho nhanh, học sinh cấp Ba là tốt nhất, nhất là các trường nội trú, học sáng học tối đều phải ở trong trường, muốn ăn gì chỉ có thể ra cổng mua.”

Mấy năm nay, tôi thường xuyên ngẫm nghĩ, tại sao người ta ai cũng có hai con mắt một cái mũi, một cái mông hai cái đùi, nhưng có người chỉ lo cơm áo gạo tiền, có người lại lên bìa Forbes? Mỗi lần nghĩ đến đó, tôi lại nhớ tới Chu Thành, nhớ tới đêm Giao thừa năm ấy. Chướng ngại trên bước đường thành công có thể quật ngã rất nhiều người, nhưng nếu bạn bị quật ngã, cũng tức là con đường bạn chọn thật sự dẫn đến thành công.

Được rồi, tôi chấp nhận, đầu óc giữa người với người đúng là có chênh lệch.

Sang năm mới, tôi và Tiểu Phong Tử bắt đầu chuẩn bị bán thịt xiên. Vốn cho rằng Chu Thành chỉ hiến kế rồi tự mình làm gì thì làm, ai ngờ đến cuối tháng Hai, tên đó lại thình lình tới nhà gõ cửa.

“Tuy nói tới chơi tay không cũng không phải, nhưng đồ anh mang… Có phải hơi nhiều quá không?” Tôi nhìn rương hành lý trước mắt, rất chân thành hỏi.

Chu Thành cong cong khóe miệng, cực kỳ dịu dàng, “Không hoan nghênh à…”

Tôi run run, da gà rụng đầy đất.

Tiểu Phong Tử đang trốn trong góc lên mạng — Lúc trước cậu chàng dưỡng thương nhàm chán quá, nên chúng tôi bỏ một ngàn đồng mua máy tính second-hand, nối mạng cùng điện thoại tính phí theo giờ, tiết kiệm hơn một chút, thấy Chu Thành mang theo hành lý xuất hiện, cậu chàng hả hê ác độc cười, “Êu, bị chị già đuổi hả?”

Chu Thành không nhìn cậu, tiếp tục hỏi tôi, “Phòng này thêm một người được không?”

“Vô nghĩa.” Tôi lườm hắn, nhận lấy hành lý, “Anh muốn ngủ giường, sàn hay sô pha?”

Chu Thành cong miệng, “Nếu tôi nói giường thì sao?”

Tôi thò tay chỉ chỉ Tiểu Phong Tử, “Thế thì phải đuổi cậu ta ra sô pha.”

Tiểu Phong Tử tru lên, “Tại sao tôi phải xuống giường?”

Chu Thành rất vui vẻ, đôi mắt tràn trề khen ngợi, “Phùng Nhất Lộ, khá đấy.”

Móa nó sao đột nhiên tôi lại cảm giác vai vế mình tụt xuống?

Chu Thành không đến tay không, mà còn mang theo năm ngàn đồng, muốn nhập bọn. Nói thật, tôi không có gì bất ngờ. Bởi vì hắn luôn là người cực kỳ sâu sắc, như thể trên đời này không có gì hắn không chống đỡ nổi, nên kể từ khi hắn mang hành lý xuất hiện trước cửa nhà, tôi đã không cảm thấy hắn sẽ ăn không ở không. Nhưng mà năm ngàn thật sự hơi nhiều, tôi và Tiểu Phong Tử tổng cộng mới chỉ chuẩn bị ba – bốn ngàn để đầu tư bước đầu. Còn tiền thuê nhà nữa, Chu Thành nói. Tôi choáng, bảo cái phòng này bé tí hin mà chui rúc ba người, anh nghĩ tiền thuê nhà còn đáng nhắc tới sao? Không ngờ Chu Thành không chút hoang mang đáp, giờ tôi chen chúc cùng hai cậu, nhưng sau này vẫn phải đổi nhà chứ, tiền tôi góp đưa cho cậu hết, chuyện sau này tôi không quan tâm nữa, cậu đổi chung cư cũng được, biệt thự cũng được, tóm lại cứ phần tôi một cái giường… Hoặc là sô pha. Má nhà anh cả đời không chịu thiệt!

“Hơn nữa đổi phòng lớn một chút, sau này Hoa Điêu ra còn ở cùng nhau.” Chu Thành vừa xếp hành lý vào tủ, vừa vi vu thổi đến một câu.

Hự.

Ông đây nhận thua.

“Vừa đủ người chơi mạt chược nha!” Tiểu Phong Tử mắt sáng trưng như hai bóng đèn.

Tôi bóp trán, thấm thía nói, “Cậu suy nghĩ như người địa cầu chút được không?”

Buổi tối, ba người chúng tôi ra ngoài ăn cơm, đồ ăn ngon, rượu mắc tiền, còn bao cả phòng riêng, rất có phong thái kết nghĩa vườn đào. Nói thế nào nhỉ, là thật sự phấn chấn. Trên xã hội, có lẽ vài năm quen biết chẳng phải chuyện gì lạ, nhưng ngồi cùng nhà tù với nhau năm năm, so với mười năm, thậm chí mười mấy năm bên ngoài còn thắm thiết hơn nhiều lắm. Cùng chung hoạn nạn, vào sinh ra tử, chúng tôi ôn lại chuyện đã qua, hào hứng trắng đêm, đó là thứ tình cảm mà những người chưa từng trải qua không thể lý giải được.

Chu Thành nói sở dĩ hắn ra tù không đến tìm chúng tôi ngay, một là vì chị hắn không muốn hắn qua lại với chúng tôi, hai là chính hắn cũng muốn phân rõ giới hạn với quá khứ để đầu lại từ đầu. Nhưng sự thật thì, là một tội phạm từng ngồi tù, lý lịch của hắn đã mang vết nhơ không thể xóa, không ai chấp nhận hắn, không ai chịu cho hắn cái gọi là cơ hội, hắn ở nhà mấy tháng, rốt cuộc mới suy nghĩ cẩn thận, có những vết nhơ bám theo ta cả đời, nếu lau không được, thì chỉ có thể nhìn thẳng vào nó, chấp nhận nó, sau đó giẫm lên nó mà đi về phía trước.

Tôi nghe xong, đập bàn rống lên, tội phạm ra tù thì làm sao, chẳng lẽ tội phạm ra tù không được cống hiến vì xã hội à?! Có nhân viên phục vụ mang bia tới, vừa nghe lời này thì hết dám vào phòng, đặt bia trước cửa rồi bỏ chạy luôn. Tôi giận quá, suýt thì đứng dậy đuổi theo, đương nhiên chủ yếu là do uống hơi nhiều, không thì tôi cũng không chấp nhặt với mấy cô nàng. Chu Thành không say, nên giữ tôi lại, buồn cười nói, đừng mượn rượu làm càn. Tôi lập tức tỉnh ra một nửa, sau đó nín thở hỏi một câu, giờ chúng ta, ba tội phạm ở cùng nhau, anh cảm thấy thế nào?

Tôi nín thở, là bởi vì tôi không biết liệu Chu Thành rồi có hối hận hay không, hoặc là, đã hối hận hay chưa. Đối với những người khác, như Tiểu Phong Tử, như Hoa Hoa, tôi có thể hiểu đôi chút, nhưng còn đối với Chu Thành, tôi thật sự không nắm bắt được.

Tiểu Phong Tử cũng an tĩnh lại, không chớp mắt nhìn về phía này.

Chu Thành cầm lấy chén rượu, nhẹ nhàng cụng ly với tôi, sau đó nói hai chữ, thoải mái.

Hết chap 53.