Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 55

       

CHƯƠNG 55

Tôi chưa bao giờ biết, sức phá hoại của một đám nít ranh hóa ra lại khủng bố đến thế, năm giờ tan học, bảy rưỡi bắt đầu lớp buổi tối, nói cách khác, chỉ trong hai tiếng rưỡi đồng hồ ngắn ngủi, bọn chúng biến Điền Viên Bắc Âu thành Afghanistan đầy chiến hỏa. Godzilla là cái quái gì, Alien là cái quái gì, Jurassic là cái quái gì, lần sau quay phim quái thú, cứ quay luôn đám thiếu niên đang dậy thì này là xong chuyện.

Ngồi bên đường cái, đắm chìm trong hỗn hợp mùi hương các loại cây cỏ, lần thứ N bị gió thổi túi nilon vào mặt, thể xác và tinh thần tôi đều mệt rã rời. Chu Thành mang bếp than lên xe ba gác, thu dọn đồ đạc, Tiểu Phong Tử trốn ở một bên đếm tiền. Ánh trăng sáng tỏ, vừa vặn chiếu rọi đôi mắt gian thương của cậu chàng.

“Bao nhiêu thế?” Tôi quay đầu hỏi Tiểu Phong Tử. Một tay nướng thịt xiên cực kỳ mất sức, nên giờ cả hai cánh tay tôi tàn phế hết rồi.

Tiền giấy lộn xộn được Tiểu Phong Tử ngay ngắn xếp thành một xấp thật dày, rồi được cất đi gọn ghẽ, “Bốn trăm hai mươi mốt.”

Tôi nghiêng đầu suy tư mấy giây, cảm giác có chỗ nào không đúng.

Rốt cuộc, giật mình.

“Sao lại ra số lẻ?” Hai đồng một xiên, số lẻ hoàn toàn không khoa học nha!

Tiểu Phong Tử lập tức thanh minh, mặt rất vô tội, “Anh phải hỏi Chu Thành, hắn ta thu tiền mà.”

Tôi nhìn Chu Thành, người này cũng rất bất đắc dĩ, “Nhiều người quá, tay chân hơi luống cuống.”

Được rồi, hơn bốn trăm là được rồi, mua thịt tổng cộng hết sáu trăm, giờ mới bán một phần ba, chiếu theo phép tính này, sáu trăm đồng ít nhất đổi về một ngàn hai, phí nhân công tạm thời không tính, gia vị cũng không đáng bao nhiêu, Tiểu Phong Tử đầu tư bí quyết hơi tốn kém chút, nhưng dần dần sẽ thu hồi vốn. Vì thế, hôm nay tuyệt đối có thể gọi là khởi đầu tốt đẹp!

Lớp học buổi tối bắt đầu, thế giới lại trở về trống trải và cô tịch. Thi thoảng có tiếng gió thổi qua ngọn cây, dưới ánh trăng, nghe sao mà lặng lẽ. Ngoại trừ mặt đường lộn xộn, rất khó liên tưởng nơi này với cảnh chiến loạn vừa rồi, nhất là đám móng vuốt ma quỷ kia… Ặc, thôi không nhớ lại thì tốt hơn.

Các dì các chị đã tuần tự dọn hàng, chỉ còn lại ba gã đàn ông chúng tôi ngồi bên đường cái phân chia thu hoạch, cuối cùng một xe bánh rán đi ngang qua, bác gái khoảng năm – sáu mươi tuổi ngồi trên xe tốt bụng nhắc nhở, mười giờ mới tan học. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thật ấm áp, vội vàng đứng dậy nói với bác, bọn tôi không chờ nữa, một lát rồi đi.

Hôm ấy chúng tôi ngủ rất muộn, rõ ràng mệt chết đi được, nhưng tinh thần vẫn cứ bừng bừng. Tiểu Phong Tử nói cái này gọi là phấn khích, giống một thằng nhỏ mới thành công thổ lộ với cô bạn gái thầm ngưỡng mộ đã lâu, hoặc là thí sinh mới hay tin mình đậu đại học hạng nhất, đều sẽ xuất hiện cảm giác này. Chu Thành nằm trên sô pha hút thuốc, cười nói, không ngờ có ngày mình lại đi bán thịt xiên nướng. Tôi bảo chuyện anh không ngờ còn nhiều lắm, mà cẩn thận tàn thuốc, đừng làm hỏng ga trải giường quý báu của tôi.

Từ khi Chu Thành chuyển đến, tôi vẫn chú ý đến chuyện nhà cửa. Hiện tại ba người ở một căn phòng vẫn ổn, nhưng đến khi Hoa Hoa ra thì sẽ chật chội lắm, hơn nữa nói thật, tôi hi vọng Hoa Hoa ra tù sẽ nhìn thấy phòng Mười bảy rạng rỡ rộng mở, chứ không phải mấy người chen chúc trong một căn hộ cũ kỹ sắp sập đến nơi, chẳng khác nào hang ổ của mấy công ty ma bán hàng đa cấp.

Môi giới phòng ốc thì đầy đường, nhưng giá cả đi đôi với chất lượng lại rất ít. Căn hộ bốn người, chất lượng tốt có, mà dựng bằng bìa cứng, xách túi vào là ở được cũng có, rẻ nhất cũng phải trên hai ngàn rưỡi một tháng Tiện nghi có, tường xi măng sàn gạch, vừa vào đã gai cả người cũng có. Tìm chỗ để giữ hàng thì không khó, nhưng tìm một nơi tử tế để ở, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Thịt xiên nướng dần đi vào quỹ đạo, ban ngày Chu Thành không ra quán cùng chúng tôi nữa, mà dành thời gian đi tìm nhà. Bởi vì ngày Hoa Hoa ra tù càng lúc càng gần, tôi vội vàng ra mặt, chỉ hận không thể kiếm mảnh đất tự xây, có khi thế còn nhanh hơn đi tìm nhà cho thuê ấy. Cuối cùng Chu Thành quả thực không làm tôi thất vọng, mới bốn năm ngày đã chọn được vài ứng cử viên, hiệu suất cao hơn tôi mười vạn tám ngàn lần, thế là chúng tôi biểu quyết theo đầu người, nhất trí chọn căn hộ ba buồng ngủ và một phòng khách ở gần Thất Trung. Xây từ năm 2005, không mới không cũ, nội thất cũng từ hồi đó, nhưng rất sạch sẽ, đồ điện đồ gia dụng đầy đủ, tiền thuê một ngàn rưỡi một tháng, tính ra cũng hợp lý. Nhưng hợp lý cũng có nguyên nhân cả, bởi vì chủ nhà cần tiền gấp, nên muốn đặt cọc nửa năm.

Bảy tháng, một vạn năm trăm, thuê hay không thuê, đó là cả một vấn đề.

“Thuê đi,” Chu Thành nói, “Giá cả hợp lý như vậy, khó tìm lắm.”

“Nhưng nếu thế thì tất cả tiền của chúng ta phải dồn vào đó hết,” Tiền dượng tôi cho, cộng thêm tiền đạp xe và bán thịt xiên, cộng lại cùng lắm cũng chỉ bằng ngần ấy, nên tôi hơi do dự, “Thuê được nhà xong thì thịt cũng chẳng mua nổi, bán hàng thế nào được nữa.”

Tiểu Phong Tử rất hiếm khi đứng về phía Chu Thành, “Đầu óc anh sao chẳng biết tính toán gì cả, căn hộ như thế mà qua bọn môi giới ít nhất cũng phải một ngàn tám, tương đương một tháng anh lời được ba trăm, một năm ba ngàn sáu, mười năm ba vạn sáu, ấy là chưa tính tiền tệ còn mất giá…”

“Đợi đã,” Tôi không thể không ngắt lời, “Mười năm sau tôi ở nhà của mình chứ đi thuê làm gì nữa…”

Tiểu Phong Tử nhướn mày nhìn tôi, vẻ mặt ‘Ừ thì ý là thế đó’.

Tôi nhìn Chu Thành, hắn mỉm cười.

Được rồi, hai người là trâu, hai người chỉ cần qua hôm nay là chẳng biết đến ngày mai, thuê thì thuê, ai sợ ai!

Cứ như vậy, ba gã đàn ông vô sản chúng tôi, xách đồ đến nhà mới. Sau đó lại nảy sinh một vấn đề hiện thực, ba người móc tám cái túi, tổng cộng chỉ moi ra được khoảng một trăm đồng, mà trên thực tế tiền thuê nhà bọn tôi cũng chỉ trả tròn một vạn, nài nỉ mãi chủ nhà mới bỏ số lẻ đi cho. Đừng nhìn năm trăm đồng tiền mà khinh, chủ nhà càu nhàu bọn tôi điếc lỗ tai, toàn bộ quá trình ký hợp đồng miệng còn không khép lại. Chúng tôi cũng hiểu, người ta cần tiền nên mới phải cho thuê gấp, cuối cùng lại gặp phải bọn tôi, ai mà chẳng bực mình.

Ký hợp đồng, trả tiền, chuyển nhà chỉ trong một buổi chiều, dọn dẹp nhà mới là hết chiều, gió xuân cuối mùa lùa qua cửa sổ vào phòng khách, ấm áp dịu êm chẳng ai muốn nhúc nhích. Mà chúng tôi cũng chẳng có gì để làm, một trăm đồng, đừng nói ra quán, tiền ăn cũng là cả một vấn đề, vì thế một là nằm ngang nằm dọc trên sô pha, hai là ngồi trên sàn, nửa ngày nhàn rỗi.

“Một đồng tiền cũng làm khó được anh hùng hảo hán —-” Tôi nằm dang tay dang chân, mặt đội trời lưng chống đất, thở dài một tiếng.

Khi người ta phiền muộn, thường hay miên man suy nghĩ, tỷ như nếu là trước đây, tùy tiện nạy cửa xe trên đường cũng được một trăm tám chục đồng, kiếm tiền không khó…

“Hay là tôi về vay chị tôi một ít, đâu phải không còn cách nào.”

Chu Thành lên tiếng, cắt ngang dòng suy tưởng của tôi, tôi vội lắc đầu, sau đó đứng lên, nghiêm túc nói, “Trăm ngàn lần đừng. Chị anh vốn đã chẳng thích anh dây dưa với bọn tôi, làm thế chị ấy lại ghét thêm cho. Anh em… Anh em vẫn muốn giữ ấn tượng tốt.”

Chu Thành dở khóc dở cười, nhìn tôi một lúc lâu, rồi mới gật đầu, “Ừ, có chính kiến.”

“Hay là…” Tiểu Phong Tử cũng ngồi dậy, như có điều suy nghĩ, híp híp mắt, “Tôi lên mạng hack vài cái thẻ tín dụng, trước chuyển về hai – ba trăm, cần thì cắt dịch vụ nhắn tin thông báo, ít như vậy không ai biết được đâu.”

Tôi bóp trán, cả người xuôi xị. Tuy rằng nửa phút trước tôi cũng nghĩ đến chuyện nạy cửa xe, nhưng chung quy chỉ là nghĩ thôi, vẫn dừng cương trước bờ vực, mà vị trước mắt này thì giỏi rồi, rõ ràng là nóng lòng muốn thử.

“Có tin tôi đấm vào mồm cậu bây giờ không?”

“… Bố khỉ!”

Tiểu Phong Tử im luôn, tôi rất mỹ mãn, đối phó với mấy phần tử dạy mãi không sửa là phải như vậy.

Thế là lại chẳng ai nói gì, chỉ có ngọn đèn sáng sủa treo cao, lẳng lặng chiếu rọi toàn bộ thế giới.

Im lặng giằng co vài phút, tôi chịu không nổi. Dù sao tiền cũng chẳng từ trên trời rớt xuống, nghĩ nát óc cũng vô ích thôi, “Chuyện ngày mai để ngày mai nói, trời sinh voi trời sinh cỏ.”

Chu Thành cười, “Cũng đúng, vậy chúng ta có phải nên phân chia phòng ngủ rồi hay không?”

Tiểu Phong Tử liếc liếc tôi, thử thăm dò một câu, “Ừm, tôi ăn bát mì tôm được không?”

Đêm đầu tại nhà mới, tổng thể mà nói, coi như cũng khá tốt.

Nhiều năm ở tù đã thành thói quen, chúng tôi đều không thích giường mềm, trùng hợp nệm trong nhà mới vừa mỏng vừa cứng, tuy không đến mức cứng như ván gỗ, nhưng hiệu quả vẫn rất kì diệu, vì vậy đêm đó tôi ngủ rất ngon, không mộng mị, không lạ giường, mà phỏng chừng hai tên kia cũng thế.

Sáu giờ sáng, tôi gặp Chu Thành tại nhà vệ sinh. Đồng hồ sinh học nhiều năm vẫn chuẩn, vì thế hai bọn tôi đoàn kết hữu ái khiêm nhường nửa ngày, xác định hắn đánh răng rửa mặt trước, tôi đi xem tin tức buổi sáng. Thế nhưng thẳng đến bảy rưỡi, nấu mì xong xuôi, mà cửa phòng Tiểu Phong Tử vẫn chưa thấy mở, rốt cuộc bọn tôi mới phát hiện điều bất thường.

Đẩy cửa ra, trên giường chăn chiếu lộn xộn, nhưng không thấy người đâu.

Gọi điện thoại, di động reo bên gối.

Tôi và Chu Thành ngầm suy đoán, chắc là Tiểu Phong Tử ra ngoài kiếm tiền. Nói thật, bọn tôi không cũng quá lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Phong Tử, bởi vì nhóc con nọ mưu ma chước quỷ rất nhiều, rất ít khi chịu thiệt, nhưng bọn tôi lo cậu ta hứng lên lại làm bừa gì đó. Thành phố lớn như vậy, muốn tìm một người quả thật khó như mò kim đáy bể, nên tôi và Chu Thành chỉ có thể ngồi nhà chờ, tự nhủ “Không sao, không có việc gì”, âm thầm lặp đi lặp lại để củng cố niềm tin.

Chạng vạng, tiếng mở cửa truyền đến, tôi và Chu Thành cơ hồ từ sô pha nhảy dựng lên.

“Êu, cùng chờ tôi hả?” Tiểu Phong Tử đứng trước bậc thềm, chẳng thèm khom lưng, cứ thế đá tung giày, sau đó toe toét cười đi tới, đầu cúi xuống, khoe ra một xấp tiền, “Tám trăm đồng, thế nào, siêu không?”

Tôi chẳng có tâm trí nhìn tiền, chỉ chằm chằm quan sát mấy vết bầm trên mặt Tiểu Phong Tử, có chỗ còn sưng phù, nhìn như vừa thi đấu quyền anh.

“Đánh nhau với ai à?” Tôi không biết giọng mình đã lạnh xuống.

Tiểu Phong Tử nhíu mày, tựa hồ vì khoe tiền không có ai hưởng ứng nên khá là mất vui.

Tôi làm gì còn quan tâm chuyện đó? Đưa tay xách áo cậu lên, “Mẹ kiếp mày đầu toàn phân à? Khổ sở lắm mới ra được tù, mày lại muốn quay vào à?! Mày có nghĩ đến hậu quả trước khi làm không? Chỉ biết tiền tiền tiền, cái con mẹ mày chịu khổ vài ngày chết được à?!!!”

Tiểu Phong Tử bị tôi lắc đến chóng mặt, thấy tôi quát thì giật cả mình, mãi mới giãy giụa thò được chân xuống đất, giọng điệu cũng đổi luôn, “Tôi làm gì nào? Sáng sớm tôi khổ sở ra ngoài kiếm tiền, cái con mẹ anh chả cảm động thì thôi còn quát tháo! Ai cần qué gì anh?! Mẹ kiếp! Anh đi chết đi —-”

Tiểu Phong Tử dùng sức đẩy, tôi không đề phòng, lảo đảo lùi lại mấy bước. Tiểu Phong Tử nhân cơ hội định chạy ra ngoài, may mà Chu Thành nhanh tay ngăn lại. Tiểu Phong Tử mặc kệ, vừa đạp vừa cắn, “Mẹ nhà anh bỏ ra!”

Chu Thành không để ý tới cậu, chỉ nhìn tôi.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén chua xót trong lòng, sau đó chém đinh chặt sắt nói, “Theo tôi đi tự thú!”

Tiểu Phong Tử trố mắt, cơ hồ không thể tin, “Phùng Nhất Lộ, anh dở người đấy à…”

Tôi không nén giận được nữa, một bước lôi cậu về từ tay Chu Thành, lắc điên cuồng, “Mày mới dở người đấy! Khổ sở lắm mới ra được tù mà không muốn sống cho tốt à? Mẹ nó tám trăm đồng, mày tưởng cướp được tám trăm đồng thì chúng ta đổi đời à? Mày muốn vào tù lần nữa à? Ngồi chưa chán hả?!!!”

“Cái mẹ anh mới ăn cướp ấy!” Tiểu Phong Tử cũng đỏ mắt thét lại, “Tôi bị xe đụng, đây là tiền bồi thường!”

Hết chap 55.