Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 60

       

CHƯƠNG 60

Từ lúc có điện thoại di động, Hoa Hoa dường như mê muội, chỉ cần rảnh rỗi, bảo đảm sẽ lấy ra nghịch. Mới đầu thì luyện ghép chữ, luyện được kha khá rồi chuyển sang xem sách điện tử, tất cả đều là Dung Khải cop vào, từ khoa học tự nhiên đến nhân văn nghệ thuật, bao gồm cả Vạn Tượng, có lần tôi còn thấy cả giáo dục giới tính. Nhưng hiển nhiên Dung Khải đã đánh giá cao nghị lực học tập của Hoa Hoa — Anh cho Chu Thành một tủ sách, hắn sẽ đọc đến chết, nhưng nếu anh cho Hoa Hoa, cùng lắm cậu chỉ hứng thú vài ngày, sau đó tiếp tục Ninja chém hoa quả và Angry Bird.

Ánh mắt quần chúng sáng trong như tuyết.

Tiểu Phong Tử nói, anh hai mười năm không bằng một quả táo.

Chu Thành nói, cho cậu ấy một quả táo, cậu ấy sẽ quên hết cả địa cầu.

Ngày ngày cứ như vậy bình ổn trôi đi, còn chưa kịp nhận ra, tiết trời đã chuyển sang nóng như đổ lửa. Buổi chiều đạp xe đi bán hàng chẳng khác nào huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã, mồ hôi ròng ròng, tôi ngồi trên xe chưa đầy nửa tiếng mà áo vắt ra nước được, chứ chẳng nói gì Hoa Hoa còn phải đạp. Nhưng tuổi trẻ vẫn đầy sức khỏe, mồ hôi kệ mồ hôi, tinh thần vẫn không giảm sút, chỉ có cháy nắng đen đi thôi. Thi thoảng tôi đùa cậu, nói buổi tối em ra đường mà mặc đồ đen thì chẳng ai nhìn thấy em đâu, còn nếu mặc đồ trắng, có khi người ta lại tưởng bộ quần áo thành tinh tự bay đi chơi. Hoa Hoa 囧 nửa ngày, vốn đã thiếu thốn ngôn từ, giờ lại càng chẳng biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ đơn giản ngoan ngoãn đáp một chữ, ừ. Đâm ra tôi lại áy náy vô cùng, cảm giác như mình vừa bắt nạt con nít.

Tuy là phương Bắc, nhưng thời tiết hiện giờ nóng bức vô cùng, tôi nhớ trước đây mùa hè chỉ cần mở cửa sổ là ngủ được, gió lùa mát rượi, thi thoảng gần sáng se se lạnh còn phải tìm cái chăn mỏng đắp lên, thế mà lúc này, trần truồng nằm ngủ tôi còn thấy ga trải giường nóng quá. Bực nhất là hồi trước thuê nhà chỉ chăm chăm để ý TV tủ lạnh máy giặt linh tinh, toàn mấy thứ đồ giúp người ta làm biếng, rồi lại đi coi thường tầm quan trọng của điều hòa. Đến khi hè về, cả nhà xúm lại thương lượng, ừm, tìm gia chủ là không thể rồi — Dạo này tên kia hết tiền hay sao đó, mà ngày nào cũng viện đủ lý do đòi lấy lại nhà vì giá thuê thấp quá, chỉ cần có vấn đề tìm hắn, nhất định câu trả lời sẽ là “Ai nha cái này tôi chịu thôi, hay là tôi trả lại tiền đặt cọc cho các cậu nhé?” Tử tế gớm, cái giọng cao vút lên đỉnh Everest luôn được. Nhưng bọn tôi cũng không muốn bỏ tiền túi trang hoàng cho nhà hắn, huống hồ cả năm cũng chỉ có mấy tháng hè thôi — mùa đông có lò sưởi, không cần dùng điều hòa, vì thế cuối cùng chúng tôi quyết định, vung ba trăm bảy cho Tiểu Phong Tử lên mạng mua ba cái quạt cây.

“Đẹp trai ơi, mua quạt không phải để em chơi game hăng say hơn đâu nhé.” Trước khi ngủ phải tắm rửa là chuyện nhất định phải làm, nhưng khi bạn vắt khăn mặt đi ra, phát hiện người nào đó vẫn giữ nguyên tư thế như trước khi bạn đi tắm, bạn sẽ thấy cực kỳ ngán ngẩm.

Cũng may Hoa Hoa chưa hoàn toàn hợp thể với cái điện thoại, nghe tôi nói, vẫn còn biết ngẩng đầu cười cười lấy lòng, sau đó mở phần nhắn tin, gõ cho tôi mấy chữ: Phá kỉ lục!

Tôi thật muốn trợn trắng mắt lăn ra chết luôn, không một chút xíu tò mò muốn hỏi phá kỷ lục trò nào.

Tóc Hoa Hoa đã dài ra, tóc người khác dài khoảng một tấc vẫn thẳng đơ, còn tóc cậu thì quăn tít, đáng yêu muốn chết. Nhưng mà, tôi cũng đâu thể nhìn kiểu tóc cậu để vượt qua đằng đẵng đêm dài?

“Chán thế —” Thả lỏng người, ngã nhào lên giường, tôi ngửa mặt lên trời thở dài.

Máy tính bị Tiểu Phong Tử chiếm, TV do Chu Thành điều khiển, thực ra tôi rất muốn cùng xem, nhưng tận trong đáy lòng, tôi không thể nhiệt tình nổi với CCTV-11. (Kênh hí kịch: Tham khảo ởđây để biết sở thích của Đại tiên=..=)

Hoa Hoa nghe tôi rên rỉ, chống tay lên, đưa điện thoại cho tôi.

Tôi hiểu ý cậu, vội vàng xua tay, “Anh không có hứng thú chém hoa quả.”

Hoa Hoa mặt không đổi sắc, khăng khăng nhét điện thoại cho tôi.

Nói thật, từ khi mua cái điện thoại này về, tôi cực kỳ không thích các loại tính năng công nghệ của nó. Tiên sư điện thoại nào mà chẳng là điện thoại, cứ đầy đủ nghe gọi nhắn tin chẳng phải được rồi sao, tập trung mấy cái giải trí đa phương tiện vào làm chi cho phức tạp, nhìn đám người cắm mặt vào điện thoại đi ngoài đường chẳng biết trời trăng gì mà xem, không ảnh hưởng đến an toàn tính mạng à?

“Chế độ Classic à?” Được rồi, tôi thật sự đang rất nhàm chán.

Hoa Hoa phấn khởi gật đầu, luôn tiện chỉ cho tôi kỷ lục của cậu.

Vì thế hai bọn tôi cứ như vậy sánh vai tựa vào đầu giường, một xem, một chơi Ninja chém hoa quả.

Bắt buộc phải nói, đúng là nhập môn sâu như biển, trò này gây nghiện dã man, tôi từ lần đầu bị bom nổ chết, đến liên tục tránh thoát mười mấy trái, điểm từ hai con số đến đột phá hơn ba trăm, từ một người vô cảm với hoa quả đến ghét chuối yêu dưa hấu — bởi vì tiếng chém dưa hấu nghe rất sướng tai, chơi miệt mài đến nửa đêm, sau đó di động đúng như dự đoán, hết pin.

Ngón trỏ bàn tay phải đã cứng đơ cả lại, nhưng điều này không cản trở tôi cung kính đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sạc pin, sau đó vẫn chưa hết phấn khích, nằm xuống, hồi tưởng.

“Đắt tiền đúng là khác hẳn nhỉ…”

Hoa Hoa ở bên cạnh lén lút cười, chẳng khác nào cậu mới chính là Jobs.

Tôi nổi hứng trêu chọc cậu, giả vờ nhíu mày, “Này, hay là cho anh nhé, em dùng cái cũ của anh.”

Ngoài dự kiến, Hoa Hoa rất tự nhiên gật đầu, chẳng có lấy một chút ngại ngần do dự.

Lần này đến lượt tôi 囧, còn tưởng cậu yêu thương cái điện thoại này lắm, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

Giơ tay xoa xoa mái tóc quăn của Hoa Hoa, tôi nhe răng cười, “Ngốc này, sao anh lại giành với em được.”

Hoa Hoa không cười, ngược lại, còn khe khẽ hạ mi, có vẻ không vui lắm. Nhưng tôi chết sống cũng không hiểu lý do cậu không vui, vì thế chỉ đành tự xem rằng thần kinh mình quá nhạy cảm.

Mùa hè là tiết trời hoàng kim của hàng quán ven đường, công việc bán thịt xiên của chúng tôi cũng từ tốt biến thành điên cuồng tốt, nhìn thu nhập tăng lên vèo vèo, ai cũng ngọt ngào từ tận trong tim. Nghiệp vụ của Hoa Hoa thì khỏi phải nói, tốc độ nướng thịt đã vượt qua cả làm xiếc. Tốc độ thu tiền của tôi cũng đã tăng lên, bằng chứng là trước bếp than chật ních toàn người, tôi vẫn có thể bớt chút thời giờ kéo cô bé sang bên cạnh thì thầm.

“Nhóc ơi, đừng cố bắt chuyện với Hoa Hoa nữa, có lần nào thành công đâu.” Lời này vốn tôi cũng không định nói, nhưng cô bé quá cứng đầu, ngày ngày tan học chạy ra đây, việc đầu tiên không phải mua thịt xiên, mà là quây quanh Hoa Hoa trò chuyện.

“Vậy anh bảo anh ấy nói với em một câu thôi được không?” Cô bé bĩu môi, “Cứ giả vờ lạnh lùng như thế chẳng hay gì cả.”

Tôi mím chặt miệng, ngập ngừng nhiều lần mới hạ giọng bảo, “Cậu ấy không nói được.”

Cô bé ngớ người, chớp chớp mắt, hiển nhiên vẫn chưa hiểu.

Thở dài, tôi giải thích, “Nếu nói được thì cậu ấy im lặng đến giờ làm gì nữa? Bị em quấy rầy như thế, là người chẳng ai chịu nổi đâu.”

Cô bé lúc này mới hiểu, khiếp sợ, kinh ngạc, không thể tin, đủ loại cảm xúc hiện ra trên mặt, đôi mắt chợt lóe sáng, cuối cùng chuyển sang áy náy vô cùng, “Em không biết, em không biết… Em, em không cố tình đâu, em đi xin lỗi đây!”

Tôi vội vàng giữ lại cô bé đang chuẩn bị chạy đi, chẳng biết nên giận hay nên cười, “Thôi bỏ đi, giờ em ra đó chắc Hoa Hoa muốn khóc luôn.”

“Nhưng mà…”

“Cứ coi như anh chưa nói gì hết, trong lòng biết là được rồi.”

Cô bé nhíu chặt mày, như có điều suy nghĩ, ngẩn người hồi lâu, bỗng nhiên quay lưng bỏ chạy, chạy thẳng đến bên bếp than bảo, “Hai xiên thịt, không bỏ ớt.”

Hoa Hoa vừa nướng chín một đống, vội vàng cầm hai xiên đưa qua, nhưng từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu, như thể sợ nâng mắt lên một chút sẽ bị cô bé đuổi giết, đáng yêu như đà điểu.

Tôi đang buồn bực chẳng hiểu cô bé định làm gì, chỉ thấy cô bé qua loa nuốt một miếng thịt, sau đó bất chấp bỏng miệng, cao giọng ngợi khen, “Anh tóc xoăn ơi, anh nướng thịt kiểu gì mà ăn ngon vậy?”

Hoa Hoa phỏng chừng cũng đang chờ tiếp chiêu, hai tai dựng thẳng tắp, lại không ngờ nhận được một câu như vậy, vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt to tròn chân thành của cô bé thì ngượng nghịu, cúi xuống ngẩng lên cúi xuống ngẩng lên không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc mới bẽn lẽn cười một cái.

Tôi mím môi len lén cười, đang định buổi tối về nhà mang chuyện này ra chọc Hoa Hoa, thì thấy cô bé vội vàng lấy tay ôm ngực, khuôn mặt ửng hồng hai mắt bắn tim đúng kiểu mới bị thần Cupid bắn trúng, “Đẹp trai quá…”

Bóp trán, may mà đây không phải con gái tôi, không thì tôi âu sầu chết mất.

Giờ cao điểm chậm rãi trôi qua, tôi ngồi trên cái ghế xếp nhỏ, rất mất hình tượng đếm đếm tiền xu, Hoa Hoa bỏ than chưa đốt lại vào thùng giấy.

Mặt trời ngả về Tây, nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Một trận gió thổi qua trước mặt, mang đến không khí mát rượi kèm bụi đất. Tôi đang ngáp dở, thế là ăn nguyên một mồm toàn cát, bực mình, vừa định chửi vài câu, lại bất giác nhận ra vừa nãy không phải gió, mà là có người phóng vù qua.

Tựa như xác minh suy đoán của tôi, lại một cơn lốc xẹt qua trước mặt, suýt nữa thì đẩy ngã cả cái ghế tôi ngồi. Tôi cố sức căng mắt ra nhìn, rốt cuộc mới thấy rõ, không phải đó là dì Cao bán bánh rán trái cây sao? Siêu thế, kéo xe mà lao vùn vụt, nhanh hơn cả đua công thức 1!

Nhìn điện thoại, vẫn chưa tới giờ dọn hàng, còn chừng mười phút mới đến lớp học tối mà.

Không đợi tôi nghiền ngẫm, mấy quán hàng xóm đã liên tiếp chạy trối chết, tôi ù ù cạc cạc đứng lên, “Chuyện gì vậy?”

Hoa Hoa cũng không hiểu ra sao.

Lúc hai bọn tôi còn đang bối rối nhìn nhau, bếp than đột nhiên bị ai đó đạp đổ, than nóng văng tứ tung, một cục đáp xuống chân tôi, mới đầu tôi còn chưa kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì cuống quýt tung chân lên, hất cục than bay đi, lúc này mới thấy đau đến nhức óc, liên tục hít hà.

Hoa Hoa thấy tôi bị thương, không nói hai lời lập tức nhào qua đánh nhau với người khác. Giờ tôi mới nhìn thấy đám người ăn mặc lôi thôi và chiếc xe Quản đốc sơn chữ “Chấp pháp” chói mắt nọ, có kẻ còn cầm loa phóng thanh bô lô ba la linh tinh gì đó. Mẹ kiếp, cả trăm mét quanh đây làm gì còn ai ngoài hai chúng tôi, loa loa cái rắm á! (Quản đốc/Quản đốc thành phố: là viên chức được bổ nhiệm giữ vai trò như một người quản lý hành chính của một thành phố có hình thức chính quyền hội đồng-quản đốc. Nôm na giống kiểu công an phường nhưng hành hiệp lộn xộn tự do ấy mà.)

Đã bao lâu Hoa Hoa không đánh nhau thì tôi không biết, chỉ biết là độ hung ác chẳng kém năm ấy chút nào, hơn nữa cậu chỉ tập trung đánh một kẻ, chính là cái kẻ vừa đạp bếp than. Nhóm quản đốc cũng choáng váng, ngớ người nhìn Hoa Hoa đá ngã kẻ nọ, sau đó nhằm ngay chỗ hiểm đạp xuống. Thế nào gọi là choảng nhau chân chính? Mười quả đấm không bằng một cú đạp vào chỗ kia, đàn ông gọi đó là “Đoạn tử tuyệt tôn”, móa ơi quá độc!

Nhưng đối thủ cũng chẳng ngớ người lâu, không biết ai hồi hồn trước tiên, thét một câu “Đt mẹ. Lên hết cho tao!” Thế là cả đám người ầm ầm lao đến Hoa Hoa như trận bóng bầu dục. Có điều ông đây cũng chả phải đứng làm cảnh, chỉ trong tích tắc, tôi dồn hết sức bình sinh nhảy lên, túm lấy Hoa Hoa cùng nhau chạy!

Nhóm quản đốc nhất thời chẳng ai nhớ đến chuyện lái xe, cứ thế phóng xuống hòng lấy thịt đè người. Lúc đột phá vòng vây, không biết ai cào cổ tôi một nhát, phỏng chừng là muốn túm cổ tôi nhưng không được, nên cuối cùng vẫn tụt lại đằng sau. Tôi cũng chẳng rảnh để ý chuyện đó, cắm đầu chạy như điên về phía trước, hơn nữa chỉ chọn ngóc ngách mà lao. Tốc độ của Hoa Hoa chắc chắn nhanh hơn tôi, nhưng cậu cứ khăng khăng chạy sau tôi để bọc hậu, mới đầu còn nghe tiếng chửi rủa, nhưng càng chạy càng nhỏ dần.

Bỗng nhiên, tôi rất muốn cảm ơn những ngày đạp xe ba gác tôi luyện hai bắp đùi.

Hết chap 60