Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 64

       

CHƯƠNG 64

“Yêu không được thật sự yêu không được Em nhớ anh nhớ anh nhớ anh suốt đêm ngày ”

“Gọi cho anh anh đang ôm người ấy Em hận anh hận anh hận anh đến ứa máu con tim ”

Bên ngoài có dàn loa phát nhạc, bên trong có người vừa lau bàn vừa ca hát, lúc đó là chín giờ sáng, Tiểu Lộ Nướng mới mở cửa, tôi nằm sấp trên cửa sổ nhìn người qua đường, chán nản suy luận người nào lao động trí óc, người nào thất nghiệp, người nào hãy còn là sinh viên.

“Tôi bảo chị đừng có rên rỉ nữa được không, nghe như quỷ khóc ấy!” Tiểu Phong Tử ngồi sau quầy thu ngân, vẻ mặt như muốn điên.

“Quỷ khóc? Cái bài cậu bật hôm qua mới giống quỷ khóc ấy.” Chị hai đang lau bàn nhíu mày bất mãn.

“Đó là ‘Bản sonata Ánh trăng’ của Beethoven!”

“Ồ, là cái gì?”

“…”

Tiểu Phong Tử tuyệt vọng, nằm vật xuống quầy, không nhúc nhích.

Chị hai lau bàn vẫn còn tủi thân, quay sang tôi tìm kiếm đồng minh, “Ông chủ này, em trai anh tính tình không tốt lắm nhỉ?”

Tôi nhịn cười, “Nó là vậy đấy, chị đừng chấp nó.”

Quầy thu ngân truyền đến một tiếng ‘cạch’, có vẻ là tiếng máy tính đập bàn.

Chị hai chẳng thèm nhướn mày, tiếp tục giơ tay chỉ ra sau bếp, “Bé con kia ngoan hơn.”

Tôi nhịn cười đến sắp nội thương, nếu Hoa Hoa nghe thấy mình bị gọi là bé con, có khi còn xách dao phay chạy ra ấy chứ.

Chị hai lau bàn tên là Trâu Doanh Giảo, người Tứ Xuyên, chị và em họ Trâu Doanh Tú là phục vụ viên chúng tôi mới thuê. Lúc phỏng vấn, hai người vừa bước vào tôi đã ưng ngay, rất xinh đẹp và năng động, tính tình mạnh mẽ mà sảng khoái, điển hình của các cô gái Tứ Xuyên. Mới đầu tôi còn tưởng họ là chị em ruột, về sau nghe ngóng mới biết hóa ra là chị em họ, tên hơi giống, nhưng tuổi tác chênh lệch rất nhiều. Trâu Doanh Giảo nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng vì khí thế mạnh quá, nên bọn tôi đều gọi là chị Trâu. Trâu Doanh Tú mới hơn hai mươi, nên bọn tôi gọi là A Tú.

Có nhân viên mới, Chu Thành cơ bản không đến nữa, dành thời gian vào viện chăm sóc chị gái — Chị hắn đi khám mới phát hiện một khối u trong tử cung, u lành, phẫu thuật rất thành công, nhưng dù sao cũng là người nhà, lúc này đúng là nên đến chăm sóc. Tiểu Phong Tử thì ngược lại, thả lưới buông cần ngay sau quầy thu ngân, thành ra tôi bận rộn vô cùng, vừa tiếp đón khách khứa, vừa tranh thủ tình cảm với hàng xóm láng giềng, lúc rảnh rỗi còn vào bếp phụ Hoa Hoa.

Buổi sáng thường vắng khách, nên quét dọn xong, chị Trâu ngồi xuống nói chuyện phiếm với tôi.

“Ông chủ cười cái gì thế?”

Ặc, tôi cười à? Sờ sờ mặt, đâu có cảm giác gì.

“Chắc vì cuộc sống bây giờ tốt quá.” Tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một lời giải thích này, “Bất giác cứ cười thôi.”

Chị Trâu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi, “Ông chủ trước đây chịu khổ nhiều lắm à?”

“Cũng… Kha khá.” Tôi không muốn tiếp tục đề tài này, “Dù sao hiện tại tốt là được.”

Trâu Doanh Giảo gật đầu, không đào sâu thêm, nhanh chóng nở nụ cười tinh quái, “Ông chủ thích kiểu phụ nữ nào? Tôi có nhiều chị em lắm…”

Mấy lời kế tiếp tôi không nghe nữa, chờ mãi mới thấy nói xong, tôi vội vàng phát biểu lập trường, “Chị Trâu, tôi sắp bốn mươi rồi, không dám lỡ dở mấy chị em của chị.”

Chị Trâu không tán thành, “Chồng trước của tôi chỉ lo cờ bạc, ly hôn xong tìm được người mới luôn, còn trẻ hơn cả tôi ấy, mà trông hắn thế còn kiếm được, chẳng lẽ anh lại không?”

Tôi sắp chịu không nổi, “Chồng cũ của chị có từng ngồi tù chưa?”

Trâu Doanh Giảo tỏ vẻ nghi hoặc, bảo không biết.

Tôi đỡ trán, bất chấp nói luôn, “Tù, tôi ngồi tù rồi.”

Trâu Doanh Giảo chớp chớp mắt, “Mấy năm?”

“Phán sáu năm, thực tế ngồi năm năm.”

“Tội gì?”

“… Chị cứ nhất định phải hỏi tất tần tật sao?”

Trâu Doanh Giảo cười ha hả, tiếng cười rất khoáng đạt, đưa tay vỗ vai tôi thùm thụp, “Ông chủ, không phải tôi nịnh anh đâu, nhưng tôi có cô bạn, chồng đi tù tám năm, cuối cùng ra ngoài còn tệ hơn trước. Tục ngữ nói đúng đó, biết đường hối cải còn quý hơn vàng, ông chủ đáng giá hơn vàng đấy!”

Tôi nghe câu này mà mát gan mát ruột, xém chút nữa định tăng lương cho chị Trâu.

Đang muốn nói tiếp, thì âm thanh giòn tan của A Tú truyền đến, “Xin hỏi các vị?”, tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sáu bảy gã đàn ông mặc quần cộc nối đuôi nhau bước vào. Cửa hàng vốn đã nhỏ, giờ nhìn lại càng chật chội.

“Tám người, ghép hai cái bàn lại cho bọn này.” Thủ lĩnh là một gã đầu trọc, hai vai xăm trổ hình thù gì đó nhìn chẳng rõ, thái độ không phải kiêu ngạo, nhưng khẳng định là không tốt, “Ở đây có gì ăn? Thực đơn đâu?”

Chị Trâu thấy A Tú hơi sợ, vội vàng đứng dậy giúp đỡ, ghép hai bàn làm một.

Tôi và Tiểu Phong Tử liếc nhau, nói là trực giác cũng được, mà kinh nghiệm ngồi tù cũng thế, khi bạn đã gặp qua quá nhiều loại người thì sẽ trở nên rất mẫn cảm với đồng loại.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã làm ăn thì ai đến cũng là khách. Chỉ cần trả đủ tiền là được.

Để ngoài quán cho hai chị em Tứ Xuyên, tôi vào bếp tìm Hoa Hoa.

“Này, đừng nghịch điện thoại nữa, có khách đến.”

Hoa Hoa thấy tôi vào, hơi khó hiểu, hỏi: Đông lắm sao?

Tôi nhớ lại, “Khoảng tám người, cao to, chắc ăn không ít đâu.”

Hoa Hoa khẽ nhíu mày: Mới mười giờ.

Tôi nhún nhún vai, “Giờ thiếu gì thì thiếu chứ không thiếu bọn nhàn rỗi đâu.”

Thật lâu sau A Tú mới mang order vào, vẻ mặt không tốt lắm, bộ dạng muốn nói lại thôi. Tôi nhận order cũng choáng váng, tám gã đàn ông mà chỉ gọi mười xiên thịt và hai bắp ngô?

“Sao thế?” Tôi hỏi A Tú, “Gọi mỗi thế mà mất đến nửa ngày à?”

A Tú rụt vai lại, sợ sệt đáp, “Tôi không dám hỏi, bọn họ vừa cầm menu đã chê bai, chị tôi nói mãi họ mới gọi từng ấy đấy.”

Tôi mím chặt miệng, còn chưa nghĩ ra nguyên cớ thì Hoa Hoa đã cởi tạp dề định ra ngoài, tôi vội vàng giữ lấy cậu, “Em làm gì thế?”

Ra xem.

“Xem cái đầu em á, nướng thịt đi!”

Sự thật chứng minh tôi đoán đúng, đám người kia không gây sự, chỉ ngồi ăn từ mười giờ sáng đến mười giờ tối, tới giờ cơm chiều cũng chỉ gọi mấy món linh tinh. Bọn họ chịu đựng cũng tài, nhưng khách hàng khác thì không chịu được, đa phần vừa bước vào tiệm đã bị ánh mắt hung ác của họ đuổi đi, cả ngày hôm ấy chúng tôi hầu như không bán được gì.

Nếu nói ngày thứ nhất là trùng hợp, vậy thì sang ngày thứ hai, ngày thứ ba, đến người mù cũng biết, bọn chúng cố ý.

Tiểu Phong Tử muốn báo cảnh sát, nhưng người ta đâu có ăn quỵt, báo tội gì? Tội ngồi mãi không đi à?

Buổi tối ngày thứ tư, mấy kẻ nọ ngồi chán, đứng dậy duỗi lưng, thảnh thơi phán, “Đi thôi, đi ăn khuya!”

Trâu Doanh Giảo nhịn không được, chạy tới chặn cửa, “Rốt cuộc các người muốn làm gì?”

Gã cầm đầu cúi xuống nhìn chị, cười, “Chị hai ơi, biết điều thì tránh sang bên, mấy anh đây không đánh phụ nữ đâu.”

Tôi bước tới chắn trước mặt Trâu Doanh Giảo, “Anh bạn này, muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói thẳng ra.”

Gã đầu trọc ngậm que tăm, nhún vai, “Bọn anh chả cần gì hết.”

“Tức là sao?”

“Thích thế.”

Nói xong, đầu trọc gạt tôi ra, trên đời này đúng là lắm kẻ vặn vẹo thích hại người, nhưng hại người thường ra tay rất phóng khoáng, chứ kiểu nhịn ăn nhịn uống hại người hại cả mình thì tôi mới thấy lần đầu, bọn này bệnh chắc?

Tôi vẫn đang mù tịt, lại chợt nhìn thấy một cái bóng lướt qua mặt, vội vàng tóm lấy, là Hoa Hoa.

“Em làm gì thế?”

Đi theo xem.

“Xem cái con khỉ, ở im đấy cho anh!”

Tôi nghĩ rồi, chắc chắn có kẻ sau lưng bọn chúng.

Thấy bọn chúng càng lúc càng đi xa, Hoa Hoa chẳng thèm trả lời, dứt khoát lướt qua tôi, bám theo.

Trời đêm đầy sao, một lũ vai u thịt bắp sánh vai nghênh ngang trên phố, người qua đường vừa nhìn đã dạt ra xa, chẳng ai muốn lại gần. Hoa Hoa nhẹ nhàng đi theo bọn chúng, rất nhanh đã chìm vào bóng đêm.

Tôi không dám về nhà, ngồi chờ ngay trong quán, cũng không dám gọi điện thoại cho Hoa Hoa, sợ cậu theo đuôi bị phát hiện. Vì thế tôi chỉ có thể gọi cho Tiểu Phong Tử nửa tiếng một lần, hỏi xem Hoa Hoa có về nhà không.

Mãi đến hơn hai giờ sáng, Tiểu Phong Tử sắp làm tôi phát điên, thì Hoa Hoa mới xuất hiện.

Đúng như tôi dự đoán, cậu vẫn về quán, không thiếu tay thiếu chân, chỉ khập khiễng, mặt mày bầm tím. Cũng may đều là vết thương ngoài da, tôi đến tiệm thuốc 24/24 mua thuốc sát trùng và bông băng, xử lý đơn giản chút là được. Còn về lý do bị thương, chỉ có một câu, đánh nhau. Kết quả cuộc chiến, cũng chỉ một câu, bọn họ sẽ không đến nữa. Còn chi tiết ra sao và tại sao bọn họ không đến nữa thì Hoa Hoa không nói. Nguyên nhân cũng rất hợp lý, điện thoại hết pin. Tôi bảo dùng của anh đi, cậu nói ấn bàn phím không thích. Móa nó chứ mới vài ngày đã học đâu cái thói xa hoa *** dật!!!

Giờ đã muộn, biết có hỏi cũng chẳng được gì nên tôi không hỏi nữa, hai bọn tôi lên lầu ngủ luôn. Trừ hai phòng cho hai chị em họ Trâu thì vẫn còn dư một buồng để chúng tôi ngủ trưa, chăn gối nệm đều có, nằm cũng khá thoải mái.

Tuy Hoa Hoa đã nói mấy người kia sẽ không đến nữa, nhưng tới khung giờ quen thuộc, tôi vẫn cứ thấp thỏm không yên. Hoa Hoa chắc cũng như tôi, nếu không thì đã không rời nhà bếp, ra ngồi trong góc quán.

Thời gian từng phút trôi qua.

Mỗi một vị khách bước vào từ chín rưỡi tới mười giờ đều nhận được ánh nhìn chuyên chú của chúng tôi, có vài người thấy áp lực quá, phải len lén hỏi chị em A Tú, ông chủ các cô hôm nay tâm trạng kém à?

Rốt cuộc, đến mười một giờ vẫn rất yên bình.

Tôi thở dài một hơi, dàn loa ngoài cửa đã chuyển sang ngân nga “Em muốn làm chú cá nhỏ trong hồ sen, cùng anh chờ đợi ánh trăng rằm”, tôi vừa rên rỉ hát theo, vừa chỉ huy dàn nhạc. Hoa Hoa cũng lặng lẽ quay về sau bếp, chuẩn bị đồ ăn để giao hàng buổi trưa.

Khoảng mười hai giờ, Hoa Hoa từ sau bếp đi ra, mang theo mấy hộp cơm. Tôi bảo em đừng đi, vừa bận bịu xong, để anh đi cho, tiện thể hoạt động chút. Hoa Hoa không vui, hai bọn tôi đang lằng nhằng thì chuông gió treo trước cửa ngân lên, có khách tới.

Tôi quay lại, không ngờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Tôi định nói này anh bạn, hôm nay đến muộn thế, còn định hỏi, êu, sao chỉ có một mình? Nhưng lời còn chưa thốt ra, Hoa Hoa đã chạy vội vào bếp, sau đó lại chạy vội ra ngoài —- Trong tay cầm theo nửa chai rượu.

Cái tiên sư, thấy Hoa Hoa chuẩn bị xông lên, tim tôi muốn nhảy ra ngoài, tôi không thể lấy thân mình che chắn nửa chai rượu cho tên khốn nọ, nhưng tôi cũng đâu thể trơ mắt nhìn Hoa Hoa giết người, làm sao được? Đành phải ôm từ phía sau thôi! Nói thì chậm mà làm thì nhanh, tôi lao tới bám lấy eo Hoa Hoa, cùng lúc đó gã đầu trọc cũng bị dọa phát khiếp, lớn giọng gào lên vang dội, “Cậu em bình tĩnh —-”

Hoa Hoa, dưới sự cố gắng của hai bọn tôi, tạm thời bình tĩnh.

Thế nhưng các thực khách thì sao bình tĩnh nổi, chạy trốn còn nhanh hơn chuột. Trả tiền á? Trên đời có thứ đó sao?

Trong quán chỉ còn ba chúng tôi, chị Trâu và A Tú bị tôi nhét vào sau bếp, lệnh không được ra. Tiểu Phong Tử đã sớm ẩn núp sau quầy thu ngân, chẳng biết làm cách gì mà người với bàn dung hợp, tìm không kỹ thì một sợi tóc cũng đừng hòng nhìn thấy.

Tôi thật cẩn thận gỡ chai rượu của Hoa Hoa xuống, giờ tim mới thôi dộng bình bình.

Đầu trọc cũng nhẹ nhõm thở phào, mắt không chớp nhìn tôi ném chai rượu vào thùng rác xong xuôi, mới dám hắng giọng cất tiếng, “Cậu em, tôi không bằng cậu, nên hôm nay đến để nói cho cậu biết, đúng là có người vung tiền thuê bọn tôi đến làm phiền các cậu, người này chẳng phải ai khác đâu, ngay bên cạnh các cậu đấy. Hôm nay tôi nói hết những gì mình biết cho cậu, coi như hai ta hết nợ, hôm qua cậu giữ mặt mũi cho tôi trước bao nhiêu huynh đệ, tôi ghi nhận cái ơn ấy, nhưng sau này đừng loanh quanh dưới nhà tôi nữa, vợ tôi đang ở cữ, không chịu nổi đâu.”

Hoa Hoa giơ điện thoại lên, tôi và đầu trọc cùng nhau đọc: Anh không đến, tôi không đến.

“Được,” Rốt cuộc, đầu trọc thở dài một tiếng, “Chuyện này coi như xong. Giờ xin miễn gặp lại.”

“Đợi đã, đừng đi vội,” Tôi vội vàng gọi lại, “Cái gì ngay bên cạnh? Bên cạnh là bên nào?”

Đầu trọc nhìn lên nhìn xuống tôi, vẻ mặt ‘Mày óc heo à?’.

Giờ tôi mới hiểu.

Cái gọi là bên cạnh, đơn giản chỉ có trái và phải. Bên trái Tiểu Lộ Nướng là một nhà hàng, hôm khai trương ông chủ còn tặng chúng tôi phong bì năm trăm tệ lấy may, mà bên phải, là một cửa hàng tranh thêu chữ thập.

Hết chap 64.