Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 66

       

CHƯƠNG 66

Du Khinh Chu ngồi đối diện tôi, giống như từ vài năm trước vượt thời gian tới hiện tại.

Tôi hỏi gã, “Sao ra ngoài cũng phải mặc đồ cảnh sát vậy?”

Gã gật đầu, “Cảm giác an toàn.”

Chập tối, Tiểu Lộ Nướng chật kín chỗ, rộn rã ồn ào, chẳng ai chú ý đến ông chủ và anh bạn cảnh sát ngồi trong góc quán. Tương tự, tôi cũng không chú ý tới bọn họ, từ khoảnh khắc ngồi xuống đối diện với Du Khinh Chu, bán kính một mét xung quanh tôi như bị một bức tường thủy tinh quây lại, hết thảy ầm ĩ bên ngoài đều bị che chắn, toàn bộ thế giới im lặng như sắp tiêu vong. Tôi cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của thứ cảm giác không bình thường ấy, sau này mới phát hiện, nó sinh ra từ trong lòng tôi, từ sau khi tôi quen biết Vương bát đản.

Tôi không muốn nhớ lại quá khứ, ở trong tù đã không muốn, ra ngoài lại càng không muốn. Tôi cố gắng ép mình tin tưởng, chỉ cần bước thẳng về phía trước, không quay đầu lại, những chuyện đã qua sẽ vĩnh viễn bị lãng quên, cứ thế phủ đầy bụi bặm. Thế nhưng phương pháp thôi miên này có một khuyết điểm trí mạng, hiện tại, khuyết điểm này đang cà lơ phất phơ ngồi đối diện tôi.

Du Khinh Chu giống như một tiếp điểm nối giữa hai không gian hoàn toàn tách biệt, quá khứ, và hiện tại.

“Ài, nhìn xem giờ thế nào nè……..” Mở nắp chai bia, ‘xì’ một tiếng nâng cao tinh thần, cái giọng ai oán của Vương bát đản lọt vào tai tôi, “Nhớ hồi trước, cả đám các cậu nhìn thấy tôi đều sụp mắt cúi đầu……..”

Nỗi niềm hoài cổ vừa dâng lên, trong chớp mắt đã tiêu biến, như bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời.

“Ra ngoài, rẽ trái mười mét có cái giếng, nhảy xuống, vớ vẩn còn xuyên về Đại Thanh làm hoàng đế ấy.” A Tú bưng thịt nướng lên, tôi đẩy về phía Du Khinh Chu, “Nếm thử coi.”

Vương bát đản cầm một xiên, không hạ miệng, mà cẩn thận hỏi, “Hoa Điêu nướng à?”

Tôi bóp trán, “Ừ, sao, anh chuẩn bị cúng bái vài phút à?”

Vương bát đản tất nhiên không phải người hay khách sáo, chỉ trong một thoáng, que xiên vứt đầy bàn.

“Ăn ngon đấy,” Vương bát đản tu một hơi bia, thoải mái híp mắt, “Không ngờ cậu còn có khả năng này.”

Tôi không dám chiếm công, “Bí quyết là của Dung Khải.”

Vương bát đản nhìn tôi, “Thế cậu làm cái gì?”

Tôi không chột dạ nhìn lại gã, “Tiếp khách.”

Vương bát đản tức giận cười, “Cậu là đại biểu của phòng Mười bảy à?”

Tôi nhún vai, “Đành vậy thôi, những người khác đều không muốn gặp anh, ai làm bếp thì trốn sau bếp, ai thu ngân thì trốn sau quầy thu ngân, còn một người trốn luôn trong nhà từ sáng, chắc không biết anh đến.”

Khóe miệng Vương bát đản giật giật, “Thế thì tôi đây phải cảm ơn cậu rồi.”

Tôi cười hề hề, cảm giác u ám khi mới gặp người này dần dần tiêu biến.

Đời người, những lần gặp gỡ tựa như cây thông Noel trong phim nước ngoài, dưới chân cây thông xếp đầy hộp quà đủ mọi màu sắc, không mở ra thì mãi mãi không biết bên trong ẩn chứa thứ gì.

Bảy năm trước, tôi trần truồng quay vòng vòng trước mặt người này.

Bảy năm sau, tôi ngồi trong nhà hàng của mình, nâng cốc trò chuyện với người này.

“Sao anh biết bọn tôi ở đây?” Qua ba lượt rượu, hàn huyên câu được câu mất, tôi mới nhớ đến điều này.

Vương bát đản khinh bỉ liếc tôi một cái, sau đó thở dài, cái điệu thở dài nghe chỉ muốn đấm, “Cậu tưởng ra tù là các cậu lại như cá gặp nước à? Đã xem chương trình bảo hộ động vật phóng sinh trên TV chưa? Đều được gắn thiết bị theo dõi đấy, để về sau còn quan sát nữa chứ.”

Tôi cân nhắc vài giây, giờ mới hiểu, “Hóa ra bọn tôi nằm trong sổ đen của lực lượng bảo vệ an ninh xã hội à?”

“Giờ xã hội phức tạp, phải đề phòng cẩn thận chứ.” Vương bát đản thấm thía vỗ vỗ vai tôi, “Ai bảo tỷ lệ vào tù lần hai cao hơn lần đầu.”

Nhìn nhìn móng vuốt trên vai, tôi nghiến răng ken két, “Có tin tôi lấy que xiên này chọt anh không?”

Vương bát đản ‘Xì’ một tiếng, thu tay về, nghiêng đầu quan sát tôi, “Chậc, cả chục năm rồi mà sao cậu vẫn xấu tính thế.”

Tôi đây rất buồn bực, “Tôi xấu tính á? Chắc ngài quên nhìn lại mình rồi!”

Vương bát đản cầm lon bia cụng ly với tôi, lưu manh cười, “Thế nên hai ta mới hợp nhau chứ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”

Tôi thật muốn kiếm con dao tự cắt cổ, để máu bắn đầy mặt gã, “Đại ca ơi, anh tự chửi mình mà cũng phải kéo theo người khác là sao…”

Mãi đến cuối buổi, Vương bát đản cũng chẳng nói được mấy câu tiếng người, bởi vì hi hữu, nên đặc biệt lưu tâm. Gã nói ra tù còn kéo bè kéo cánh như các cậu, thực ra là trọng điểm theo dõi, bởi vì hầu hết băng nhóm kiểu này đều không an phận, nhưng các cậu là ngoại lệ. Gã bảo thật lòng nói với cậu, tôi không ngờ các cậu có thế được như ngày hôm nay. Tôi cũng ít khi thổ lộ lòng mình với ai, nhưng Du Khinh Chu thì khác, quen biết bảy năm, đấu khẩu năm năm, tôi cũng thực sự không ngờ sẽ có lúc mình nảy ra suy nghĩ này: Thật may mắn vì quản giáo của phòng Mười bảy là Vương bát đản. Sau đó tôi còn nói hẳn ra miệng cho gã biết.

Lúc tàn cuộc thì đêm đã khuya.

Quán nướng đóng cửa từ lâu, đừng nói khách khứa, cả bọn Tiểu Phong Tử A Tú cũng đã về nhà nằm ngủ. Ngày mai Vương bát đản được nghỉ, nên tên khốn kiếp lôi kéo tôi uống đến phun hết mật xanh mật vàng, đúng vậy, lâu lâu gặp lại, quản giáo lôi kéo phạm nhân uống đến phun hết mật xanh mật vàng, điều này cũng coi như chuyện lạ. Nào là công việc chán chết, xem mắt chẳng đến đâu, cha mẹ không hiểu, bạn bè chơi không đẹp, tôi phát hiện người này vẫn chẳng thay đổi chút nào, quả thực rất thần kỳ.

Đứng trước cửa tiệm, tôi bất giác cảm thấy bùi ngùi, vì thế thật lòng thốt lên, “Rảnh rỗi lại đến chơi nhé.”

Vương bát đản đưa lưng về phía tôi, phất phất tay, nhỏ giọng nói gì đó, nhưng bị gió đêm thổi tan.

Đèn đường kéo dài bóng dáng gã, nhưng không hề nhiễm chút thê lương, cùng lắm chỉ có đôi phần cảm thán, hoặc là thư thái. Thời gian như một con sông, khi bạn cho rằng mình không vượt qua được, kỳ thực đảo mắt đã tới chân trời, còn khi bạn nghĩ mình đã vượt qua, thực ra nó vẫn chảy xuôi trong lòng bạn.

Quay vào quán, tôi dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn rồi đi vào bếp. Ai ngờ vừa đẩy cửa đã giật cả mình, chỉ thấy trong bóng tối âm u phiêu đãng, một vầng sáng le lói chiếu lên một khuôn mặt nghiêng mờ ảo, nhìn theo ánh sáng, khuôn mặt nọ cũng chầm chậm xoay về hướng tôi…

Thế nên tôi mới ghét cay ghét đắng di động màn hình lớn!

Một bàn tay thò ra quờ quạng bật công tắc đèn, chớp nháy chớp nháy, cuối cùng phòng bếp sáng như ban ngày.

“Em đừng gọi là Hoa Hoa nữa, đổi sang ma quỷ được rồi đấy!” Móa nó tôi suýt thì chết khiếp!

Tức giận ném bát đĩa vào chậu rửa, tôi cố gắng bình ổn nhịp tim, sau mới khó hiểu hỏi cậu, “Em không về cùng Tiểu Phong Tử à?”

Hoa Hoa từ trên ghế đứng dậy, không có biểu cảm gì, không buồn ngủ, cũng không mệt mỏi, rất bình tĩnh giống Silent Hill. May mà hai chữ gõ cho tôi vẫn còn bình thường: Xong rồi?

Tôi gật đầu, “Ừ, về rồi.”

Hoa Hoa không nói nữa, cầm khăn lau lướt qua tôi ra khỏi bếp, một lát sau lại bưng chồng đĩa đi vào.

Tôi biết cậu đã dọn bàn xong, bèn nói, “Không cần rửa đâu, sớm mai tính sau.”

Hoa Hoa không phản đối, cầm điện thoại bỏ vào túi áo, bắt đầu rửa tay.

Cậu vẫn không trả lời tôi vì sao chưa về, nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề lớn, đơn giản là chưa muốn về, hoặc là đang đợi tôi. So sánh hai cái, khả năng sau tựa hồ lớn hơn. Không phải tôi tự sướng, mà quả thực giống lần trước nói chuyện với Chu Thành, Hoa Hoa hơi ỷ lại tôi quá mức. Không phải ỷ lại trên phương diện vật chất hoặc rời khỏi tôi thì cậu không sống được, mà nói theo Chu Thành, thứ ỷ lại ấy không hẳn không tốt, nhưng vô hình trung sẽ khiến Hoa Hoa kéo dãn các mối quan hệ với người khác, thậm chí còn cắt đứt.

Nếu là trước kia, tôi sẽ rất đắc chí vì được tín nhiệm, nhưng còn hiện tại, tôi thật sự có phần lo lắng. Mà càng lo lắng hơn là dạo này tôi không biết cậu nghĩ gì. Tuy Hoa Hoa đã nói nếu có gì muốn biết thì cứ hỏi thẳng cậu, nhưng tôi đâu phải đàn bà, đâu thể cứ ngày ngày hỏi han tâm tư người khác, huống hồ dù có hỏi, nếu không muốn trả lời, cậu cũng sẽ như thế này, không thèm nhìn tôi nữa. Vì thế tình huống hiện tại biến thành, Chu Thành và Tiểu Phong Tử cho rằng Hoa Hoa rất thân với tôi, tôi cũng nghĩ Hoa Hoa thân với tôi nhất, nhưng tôi vẫn chưa hiểu cậu, thậm chí có muốn hiểu cũng không hiểu nổi.

Đường về nhà hơi gió, rượu xộc lên não, tắm rửa xong cũng dịu đi đôi chút, nhưng mệt nhọc lại tăng lên. Từ phòng tắm đi ra, tôi ngáp ngáp, lắc lư quay về phòng ngủ, Hoa Hoa đang nằm sấp nghiên cứu thực đơn, hết sức chuyên chú.

Tôi phi lên giường, nâng tay vỗ vỗ cái đầu xoăn của cậu, “Không cần khắc khổ như vậy đâu.”

Hoa Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, buông sách, cầm điện thoại lên: Vẫn chưa đủ.

Tôi nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày suy nghĩ thật lâu, không biết cậu đang nói về chuyện làm bếp hay về gì khác.

Hiển nhiên Hoa Hoa đối với đề tài này cũng không hứng thú, vì thế đổi sang chuyện khác: Anh và Vu Khinh Chu nói chuyện gì vậy?

Tôi thở dài, lấy ngón tay chỉ chỉ màn hình, “Em có viết đúng tên người ta được một lần không?”

Hoa Hoa không để ý tôi, tiếp tục cố chấp truy hỏi vấn đề này.

Tôi cố gắng tóm tắt lại câu chuyện tràn lan vừa rồi, “Cũng không có gì nhiều, chỉ hỏi ra tù sống thế nào, làm sao có hôm nay, thêm mấy chuyện linh tinh của gã ta nữa, toàn là cái này không thuận lợi cái kia cũng không thuận lợi cuộc đời đáng chán vân vân các kiểu, anh nghĩ gã ta chả có bạn bè gì đâu, bằng không đã chẳng nghẹn đến nỗi phải đi nói với chúng ta…”

Khóe miệng Hoa Hoa giật nhẹ, đánh chữ rất nhanh: Không phải nói với chúng ta.

Tôi (–|||), “…. Anh của em quan hệ tốt, được chưa?”

Quan hệ trong tù cũng tốt?

“Làm sao có thể.” Tôi không do dự, lập tức phủ định suy đoán đáng sợ này, “Em thấy mèo và chuột quan hệ tốt bao giờ chưa?”

Hoa Hoa nghi hoặc nhìn tôi, như thể đang cố tìm ra thời điểm quan hệ chuyển biến từ mèo và chuột thành nâng cốc cùng ăn thịt xiên.

“Đi tắm nhanh đi.” Tôi đá đá cậu, cho cậu đỡ lãng phí nơ-ron suy nghĩ mấy chuyện đẩu đâu.

Hoa Hoa nhíu mày nhìn tôi, thật lâu sau mới đứng dậy, bước vào nhà tắm.

Tôi cảm giác Hoa Hoa không được vui, nhưng còn nguyên nhân không vui thì tôi chịu chết. Đây cũng chẳng phải lần đầu nên tôi không để ý nhiều nữa, trở mình tìm tư thế thoải mái, an tâm chuẩn bị ngủ say.

Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ chỉ trong thời gian rất ngắn, hoặc cũng có thể rất dài, lúc nửa mê nửa tỉnh tôi không có khái niệm cụ thể, chỉ mơ hồ cảm thấy Hoa Hoa tắm xong và quay về, nhưng tôi chẳng muốn nhúc nhích, dù sao tôi cũng không chiếm nửa giường của cậu.

Dưới thân hơi lún xuống, đây là Hoa Hoa lên giường.

Ý thức dần trôi xa, cả người tôi như lọt vào biển sâu, từng chút một chìm xuống…

Mùi xà bông nhẹ nhàng thơm mát quẩn quanh trong không khí làm tôi tỉnh lại. Trên môi truyền tới một xúc cảm rất khẽ, đầu tiên là nhẹ lướt qua như lông vũ, ngưa ngứa, sau đó áp sát lại, mát lạnh biến thành ấm áp.

Hết chap 66.