Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 69

       

CHƯƠNG 69

Tôi mất ngủ hai phần ba đêm, mà hai phần ba của hai phần ba đêm được tôi dùng để suy ngẫm về câu nói của Hoa Hoa. Chu Thành không có ý đó với Tiểu Phong Tử, tức là Tiểu Phong Tử có ý đó với Chu Thành, ai có thể đến nói cho tôi biết “ý đó” là ý gì không? Là cái ý như tôi nghĩ á? Là cái ý mà tôi nghĩ Hoa Hoa có thể có với tôi á? Má ơi chẳng lẽ phòng Mười bảy được thần Gay che chở sao? Với cả rõ ràng cùng ăn cùng ngủ cùng sống dưới một mái nhà mà tại sao có chuyện thì ba người kia đều hiểu chỉ một mình tôi không hiểu không biết gì cả một nửa điểm cũng không nhận ra tại sao tôi lại giống bệnh nhân thần kinh bị cách ly như thế?!

Nhưng tôi là đàn ông, là một người đàn ông ý chí mênh mông như biển, so đo từng tí như đàn bà không phải phong cách của đàn ông, thế nên một phần ba của hai phần ba đêm mất ngủ, tôi dùng để lên kế hoạch về sau, tỷ như ngày mai trời sáng, tôi nên cư xử với mấy người kia như thế nào? Tôi hỏi Hoa Hoa tại sao biết Tiểu Phong Tử có ý đó với Chu Thành, cậu chết sống không chịu nói, tôi lại hỏi vậy tại sao biết Chu Thành không có ý đó với Tiểu Phong Tử, nhóc con vẫn im lặng không thèm trả lời tôi, kín miệng như thế sao không vào Cục Bảo mật mà làm?! Nói thật, tôi rất lo cho Dung Khải, tôi không biết sáng mai mình sẽ nhìn thấy một Tiểu Phong Tử như thế nào, khác với Tiểu Phong Tử cháy túi vì cá cược cổ phiếu, Tiểu Phong Tử thất tình, thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Không có ý đó. Hoa Hoa nói như đinh đóng cột. Tôi không biết cậu căn cứ vào đâu. Trong mắt tôi, tình cảm là thứ hoàn toàn có thể bồi dưỡng theo thời gian, ngày xưa hai vợ chồng vào động phòng mới gặp mặt nhau lần đầu tiên đó thôi, vẫn sống với nhau đến bách niên giai lão đấy còn gì? Ớ, chờ chút, sao tôi lại phải hi vọng hai gã đàn ông tích cực bồi dưỡng tình cảm chứ…

Mặt trời lên cao tôi mới lơ mơ tỉnh lại, đầu rất đau, chắc đêm qua động não quá liều.

Hoa Hoa không ở đây, phòng ngủ nhìn có vẻ trống trải, tôi ngáp ngáp, đi vào phòng khách, chỉ thấy Tiểu Phong Tử ngồi một mình nghịch máy tính. Hôm nay cậu mặc áo nỉ có mũ, đội mũ sùm sụp, trên mũ gắn hai cái sừng đen như của tiểu ác ma, trông vừa khờ vừa ngốc, lúc này cậu co chân, cả người tọa trên ghế dựa, nhìn màn hình không quay đầu lại.

Cả phòng im lặng, vì thế tiếng gõ bàn phím càng âm vang.

“Chào buổi sáng,” Tôi cố gắng chào thật tự nhiên, làm bộ vô tình hỏi, “Hoa Hoa và Chu Thành đâu?”

“Ra quán từ sớm rồi.” Tiểu Phong Tử vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ, “Nói người nào đó ngủ say hơn heo, bảo tôi đừng quấy rầy.”

“Thế sao cậu không đi?” Tôi tự động lược bỏ các đoản ngữ nghe không mấy hài hòa.

“Chả có khách, lãng phí sức lao động làm gì. Chìa khóa quầy thu ngân tôi đưa Tên câm rồi.” Giọng điệu Tiểu Phong Tử hết sức bình thường, thậm chí so với bình thường còn bình thường hơn, bình thường tới nỗi không giống Tiểu Phong Tử, mà từ đầu tới cuối cậu vẫn không quay lại, thêm cái mũ che khuất, nên cả khuôn mặt nghiêng cũng không nhìn rõ.

Đáy lòng chùng xuống, tôi vội vàng bước đến kéo mũ ra!

“Làm gì thế?” Cuối cùng Tiểu Phong Tử mới quay đầu lại, miệng căng tròn vì ngậm kẹo que, rất hợp với đôi mắt to ngây thơ trong veo, vô tâm vô phế không chịu trưởng thành.

Không nhìn thấy nước mắt giàn giụa, khuôn mặt kia thậm chí còn vui vẻ bất bình thường, nhất là cái kẹo que, làm tôi rất chi là xấu hổ, vì thế đành phải ra chiều khó tính bảo một câu, “Trong nhà mà đội mũ cái gì!”

Nói xong, ngay cả tôi cũng hơi bị 囧, đang chờ Tiểu Phong Tử khinh bỉ xù lông “Phùng Nhất Lộ anh đánh trống lảng gượng gạo quá đấy” linh tinh, nhưng đối phương lại không nói gì, chỉ sửa sang quần áo bị tôi kéo lệch, sau đó nghe lời không đội mũ nữa, tiếp tục gõ bàn phím.

Từ trước đến nay tôi vẫn không thích Tiểu Phong Tử làm ầm ĩ, nhưng lúc này đột nhiên tôi lại hi vọng cậu lải nhải như ngày thường.

“Nói chuyện với ai mà hăng say thế?” Tôi đến gần, một phần vì hiếu kỳ, phần còn lại cũng vì tìm đề tài để nói.

“Không phải nói chuyện chơi, mà là trả thù.” Rốt cuộc giọng điệu Tiểu Phong Tử mới có chút phập phồng, ngón tay vẫn tung bay trên bàn phím, cạch cạch cạch cạch càng lúc càng vang dội, “Tên ngu ngốc kia nói góc nhìn kinh tế của tôi còn dừng lại ở thế kỷ trước, má nó hôm nay tôi không làm hắn bẽ mặt treo cổ tự sát thì tôi không phải họ Dung!”

Tôi cảm giác dòng họ tuyệt trần của Tiểu Phong Tử chắc từ hôm nay không giữ được rồi.

Rửa mặt xong xuôi, trên bàn vẫn còn mì, Tiểu Phong Tử nói mình ăn rồi, vì thế tôi tự giải quyết bữa sáng luôn. Lúc tôi thay giày ở bậc cửa, Tiểu Phong Tử vẫn không thèm rời máy tính, tôi nhịn không được khuyên một câu, “Cứ bình tĩnh, bàn phím sắp nát rồi.”

Tiểu Phong Tử không cho là đúng, dùng cái ót tạm biệt tôi, “Đi lo chuyện của anh đi, bye!”

Dọc đường đi tôi cứ nghĩ mãi, rốt cuộc Chu Thành và Tiểu Phong Tử nói chuyện gì cơ chứ? Rõ ràng là kiểu người cái gì cũng viết trên mặt, thế mà hôm nay tôi không đoán nổi. Thậm chí tôi còn không xác định được liệu chuyện đêm qua hai người đàm đạo có phải thuộc lĩnh vực tôi và Hoa Hoa nghĩ không. Nếu tôi và Hoa Hoa đoán nhầm thì quá khôi hài rồi, Tiểu Phong Tử mà biết chắc sẽ vừa hộc máu vừa chửi, mẹ kiếp ai gay cơ? Hai chúng bây óc heo à?!

Đến Tiểu Lộ Nướng, trong quán chỉ có vài vị khách, nhưng tán gẫu là chính, ăn uống là phụ, trên bàn chỉ còn mấy que xiên trụi lủi, mà tiếng cười tiếng buôn chuyện vẫn âm vang khắp nơi.

Chu Thành ngồi sau quầy thu ngân đọc sách, bộ dáng vẫn như thường, nhàn nhã tựa hồ đây không phải quán nướng mà là thư viện. Nếu nói Tiểu Phong Tử thuộc kiểu người cái gì cũng hiện trên mặt, thì Chu Thành rõ ràng là mặt poker, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì. Thế nên tôi lướt qua quầy thu ngân, đi thẳng vào bếp.

Hoa Hoa đang nhặt rau, thấy tôi vào thì nở nụ cười, sau đó dùng ánh mắt hỏi, có chuyện gì à?

Tôi ngồi xuống băng ghế nhỏ bên cạnh Hoa Hoa, nhìn thẳng vào cậu, “Chu Thành không sao chứ, sáng nay có gì khác thường không?”

Hoa Hoa phủi vụn rau trên tay, lấy điện thoại ra: Tâm trạng tốt.

“Tâm trạng tốt?” Hình ảnh tên kia ngồi trước quầy thu ngân chợt lóe qua mắt tôi, tôi cố gắng mò tìm, vẫn không thấy gì, “Hắn lúc nào chẳng thế?”

Hoa Hoa nhún vai, gõ tiếp: Sáng nay ngân nga trong WC.

Tôi (–|||), “Em nghe thấy à?”

Hoa Hoa hình như biết tôi đang tự tưởng tượng ra cảnh cậu dán tai vào cửa WC nghe trộm người ta đi tiểu, vội vàng bổ sung: Anh ta không đóng cửa, tôi ở phòng khách nghe thấy.

Được rồi, tôi quyết định tin tưởng Hoa Hoa, đi tiểu nghêu ngao hát còn không đóng cửa, đúng là tâm trạng tốt thật.

Rời nhà bếp quay lên quầy, Chu Thành đang tính tiền cho hai cô bé học sinh.

“Ông chủ, giảm giá chút đi.”

Hai cô bé nũng nịu nghe mà nhũn cả lòng, tôi đứng ngoài nhìn còn không chịu nổi. Nhưng thấy Chu Thành chỉ thản nhiên mỉm cười, tôi biết vô tác dụng thôi.

“Xin lỗi, tổng tiền của quý khách là mười sáu nhân dân tệ, chưa đủ tiêu chuẩn giảm giá, còn nữa, tôi không phải ông chủ.”

Hai cô bé méo miệng, phẫn nộ rời đi. Chu Thành đóng ngăn kéo tiền lại, không hề để tâm, tiếp tục đọc sách.

Nói hắn không thương hương tiếc ngọc, hắn đối với ai cũng rất dịu dàng, nói hắn đầy bác ái, lại chưa từng thấy hắn quan tâm đến ai. Cho dù năm đó hắn vì lo lắng cho Hoa Hoa nên mới nhắc nhở tôi đừng tới quá gần, nhưng cũng chỉ là nhắc nhở, về sau tôi không nghe, hắn cũng chỉ đứng nhìn, không nói thêm hoặc làm thêm gì nữa Chuyện của Đại Kim Tử cũng thế, trong lòng hắn nhất định cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng hắn vẫn thảnh thơi mà sống. Cứ nói Tiểu Phong Tử vô tâm vô phế, nhưng tôi cảm giác nếu so ra, Chu Thành mới là người bàng quan hơn, không phải hắn không cho đi, mà là những gì hắn cho đi thật sự rất hữu hạn.

“Ông chủ, nếu thích thì tôi nhường vị trí này cho cậu cũng được.”

Lời nói mang theo cả chút trêu chọc kéo tôi về thực tại, ngẩng đầu, Chu Thành đang muốn đứng dậy.

Tôi nhanh chóng ấn hắn xuống ghế, “Đừng đừng, tôi thu tiền kém lắm.”

Chu Thành cười, vẻ mặt kia như đang nói, cậu cũng tự biết cơ à.

Tôi im lặng biến ánh mắt thành tia X-quang, săm soi hắn vài lần từ trên xuống dưới, nhưng vẫn không tìm ra bất cứ manh mối nào, nếu nói Tiểu Phong Tử vẫn có phần hơi khác thường, tỷ như độ ầm ĩ hạ xuống, vậy thì Chu Thành thật sự không có gì khác cả, trừ phi đêm qua hắn và Tiểu Phong Tử bàn chuyện sáng mai ăn gì, bằng không tôi cũng thật bái phục sự bình tĩnh của hắn.

Mấy ngày kế tiếp, tôi giống lính trinh sát không buông tha bất kỳ dấu vết nào, quan sát đến đỏ cả mắt, rốt cuộc vẫn bại trận, đừng nói Chu Thành, mà cả Tiểu Phong Tử cũng đã khôi phục bình thường. Sau này tôi ngầm hỏi cách nhìn của Hoa Hoa đối với chuyện này, cậu chỉ đáp một câu, sao anh còn quan tâm nữa? Tôi oan chết, nếu quan tâm đến bạn bè mà cũng sai thì cứ giáng sét xuống đánh tôi tan xác đi!

Phỏng chừng vẻ mặt tôi khổ sở quá, Hoa Hoa hiếm khi an ủi: Chuyện của họ, tự họ giải quyết, đừng bận tâm.

Tôi nhíu mày, “Cho nên ý của em là hai người họ đã âm thầm giải quyết rồi?”

Hoa Hoa: Hẳn là vậy.

Tôi bán tín bán nghi, lại càng thêm nghĩ ngợi, mãi đến khi nhìn thấy sự bình tĩnh trong đáy mắt Hoa Hoa, đầu óc tôi mới có xu hướng ổn định lại. Chẳng biết vì sao, gần đây tôi có cảm giác Hoa Hoa càng ngày càng khiến người ta tin phục, không phải bởi lời nói của cậu chỉ toàn vàng ngọc thấm thía, mà là một loại cảm giác, cậu so với trước đây vững vàng hơn nhiều, trầm tĩnh hơn nhiều, ẩn chứa cả sức mạnh nữa.

Lá cây úa vàng, lả tả rụng đầy đường, trời chuyển lạnh, đại kế hoạch nâng cấp Tiểu Lộ Nướng cũng từ giai đoạn phác thảo tiến vào giai đoạn thi công. Chúng tôi tìm một công ty kiến trúc, bao khoán việc thiết kế và lắp đặt nội thất, vốn tưởng như thế là bớt lo, ai ngờ Tiểu Phong Tử lại bảo bây giờ mấy công ty kiến trúc làm ăn khó tin lắm, thành phẩm làm ra gần giống bản thiết kế đã là vĩ đại lắm lắm rồi, còn chuyện gian lận thi công lừa bịp khách hàng thì nhiều vô số kể, vì thế cậu chàng xung phong nhận việc trông coi.

Tôi không biết cậu chàng kiếm đâu ra nhiều nghị lực thế, ngày nào cũng vậy, trời vừa sáng đã cưỡi xe điện đến quán, tối mịt mới trở về. Tôi thì vội vàng tìm chỗ ở cho hai chị em chị Trâu nên chỉ thỉnh thoảng mới tới xem. Hoa Hoa vừa nghe chuyện muốn bán thêm đồ cay Tứ Xuyên, ngay hôm sau mua sách nấu ăn về đóng cửa tu luyện. Còn Chu Thành, hắn thì nhàn rỗi, nên nhận thêm mấy việc phiên dịch giết thời gian.

“Này, chỗ kia là hình vòng cung, đừng có làm thành góc vuông, khó coi chết đi được!”

“Tôi bảo, đường điện bố trí kiểu gì thế, có kín không đấy, mai sau mà hỏng thì sửa thế nào?”

“Anh quét sơn hay vẽ tranh thế hả, tôi lấy chân quét còn đều hơn anh đấy.”

“Mấy anh mua gạch men ở chỗ nào thế, lại đây lại đây, nhìn mặt cắt mà xem, tôi chưa từng thấy lớp sứ nào mỏng như thế này, lừa bịp à?!”

“……….”

Tôi mang cơm trưa KFC xa hoa cho Tiểu Phong Tử, vừa thò một chân vào tiệm đã nghe thấy cả tràng ầm ầm ầm, đừng nói công nhân, cả tôi cũng muốn bỏ chạy.

Tiểu Phong Tử nhìn thấy đồ ăn trong tay tôi, vui vẻ ra mặt, từ trên ghế nhảy xuống rồi chạy vội tới, vừa nhận KFC vừa kéo tôi ra ngoài, “Trong này bụi lắm.”

Ghế dựa hóng mát ngoài cửa vẫn còn, Tiểu Phong Tử ngồi phịch xuống, vung đũa ngấu nghiến ăn.

Có vẻ cậu rất đói, mà hình như còn gầy đi, không biết có phải tại tâm lý hay không, mà tôi cảm giác khuôn mặt cậu cũng không tròn như trước. Tuy không cần làm việc, nhưng ngày ngày giám sát rồi chỉ huy cũng rất mất sức, tôi nghĩ vậy, bất giác giơ tay xoa xoa đầu cậu.

Tiểu Phong Tử ăn đến sung sướng, mặc kệ ai xoa đầu hay nhéo mặt.

Nhân lúc cậu mải ăn cơm, tôi lại trở vào trong quán, nhóm công nhân làm việc cũng rất vất vả, trời rét căm căm mà ai cũng mồ hôi đầm đìa.

“Đi ăn cơm thôi, trưa rồi, nghỉ ngơi một lát.” Tôi lớn tiếng nói.

Nhóm công nhân như được đặc xá, thi nhau lao ra ngoài, phỏng chừng cũng đói lắm rồi.

Cuối cùng chỉ còn lại đốc công đứng đó không nhúc nhích, tôi kỳ quái hỏi, “Anh không đi ăn à?”

Đốc công thở dài, đột nhiên hỏi, “Đại ca, anh thấy anh em bọn tôi làm việc thế nào?”

Kỳ thật tôi không hiểu lắm, nhưng nghe người ta hỏi vậy, tôi cũng thử ngó quanh bốn phía, ừ, nhìn từ góc độ của người ngoài nghề thì không có gì sơ suất, vì thế tôi tử tế nói, “Cũng không tệ lắm, sao vậy?”

Đốc công đột nhiên lao tới nắm lấy tay tôi, tôi chưa kịp giật mình đã nghe một tràng kêu oan đầy máu và nước mắt, “Đại ca ơi, nếu anh thấy không tệ thì nhờ anh nói hộ với em trai anh chút, chúng tôi làm việc không dám nói là đệ nhất, nhưng so với mặt bằng chung cũng xếp hạng cao rồi, chúng tôi thi công bao nhiêu nhà hàng khách sạn, chưa nơi nào chê bai cái gì, anh em bọn tôi kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt, cho chúng tôi một đường sống với, chúng tôi thi công khách sạn chứ có phải tổ chim đâu…..”

Hết chap 69