Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 7

       

CHƯƠNG 7

Giữa tháng 8, lập thu (ngày 7, 8, 9 tháng 9) đã qua một tuần, trời vẫn rất nóng, cả nhà giam giống cái bình đậy nắp, tôi cảm giác mình là một con vi khuẩn, điên cuồng giãn nở bên trong, phân tách, sau đó tiêu biến.

Tiếc là, linh hồn tiêu vong, thân thể vẫn còn.

Sinh hoạt ở đây cũng chẳng có thêm gì mới, mỗi ngày là một vòng tuần hoàn chết, làm việc, ăn cơm, tiếp tục làm việc, hết việc, đi ngủ. Tôi như đang ở trong một đường hầm tối đen, giơ tay không thấy ngón, ngước mắt không thấy ánh sáng. Đây là thứ áp lực rất khó miêu tả, tuy rằng tôi vẫn giết thời gian trong phòng Mười bảy, nhưng chỉ có mình tôi biết, tình hình đã bắt đầu không ổn.

Rất nhanh, thứ uể oải tinh thần chuyển dời sang thân thể, tỷ như lúc này, đầu óc tôi bất thình lình trống rỗng, tôi hoàn toàn không biết mình đang làm gì, tôi cố gắng suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra, từng chút từng chút, cuối cùng nhớ đến hiện tại, à ừ, tôi đang làm hoa giả. Nhưng tại sao tôi lại phải cắm cúi làm cái thứ này, tại sao tôi lại phải đi sớm về khuya làm cái thứ ngớ ngẩn này chỉ để đổi lấy ba trăm đồng tiền mỗi tháng, tại sao?

“Phùng Nhất Lộ, tại sao ngừng? Đừng có lười, làm việc nhanh!” Hiệp quản phạm rống lên.

Tôi đờ đẫn nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy hắn thật tức cười. Anh bạn nghĩ mình là cái gì? Quan chức à? Anh bạn chỉ vào đây sớm hơn tôi vài năm, tương lai ra tù sẽ cao cấp hơn người khác? Con mẹ nó chứ, cùng là cái ngữ tội phạm, khác đéo gì nhau.

“Này, anh đần đấy à? Làm nhanh lên đi.” Dung Khải ở bên cạnh lấy khủyu tay đẩy đẩy tôi.

Tôi không đần, nhưng ngón tay tôi cứ đần ra.

Dung Khải nhận thấy điểm bất thường, “Sao thế?”

“Ngón tay không nhúc nhích được.” Tôi ăn ngay nói thật.

Dung Khải nhíu mày, “Chuột rút hả?”

Tôi lắc đầu, “Không đau không ngứa, nhưng không nhúc nhích được.”

Dung Khải nheo mắt trầm ngâm vài giây, đột nhiên cầm lấy một cái lá trên dây chuyền, đâm khẽ vào đầu ngón tay tôi.

Lá cây bằng nhựa vừa cứng vừa sắc, tôi chỉ vừa thấy đau, ngón trỏ đã rỉ ra một giọt máu, trước tiên nhỏ bằng hạt gạo, sau đó bằng hạt cơm, hạt đậu xanh, hạt đậu tương, cuối cùng lớn đến mức nhỏ cả xuống đùi tôi.

“Thử xem được chưa.” Dung Khải đưa hung khí lên miệng mút mút, lấy keo dính, dính tiếp.

Tôi thử cử động ngón tay, đúng là được rồi.

“Thế là sao?” Tôi hỏi Dung Khải.

Cậu ta chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ nói câu “Chuyện thường”, rồi không để ý đến tôi nữa.

Mọi người tại dây chuyền thủ công đều rất vội, mỗi một bông hoa giả rẻ tiền đều ảnh hưởng đến điểm số và thời hạn thi hành án của chúng tôi, vậy nên tôi có thể thông cảm cho sự thô bạo của hiệp quản phạm, sự lạnh lùng của Dung Khải.

Có thể do màu máu và do cơn đau, hai thứ tác động, cùng nhau kêu gọi tâm trí tôi trở về. Chỉ có điều tôi không còn nhiều thời gian tự hỏi, tôi phải làm hoa, tôi chẳng trông chờ được giảm án, nhưng nếu không hoàn thành trước năm giờ rưỡi thì ăn cơm xong phải quay lại đây tiếp tục làm, đó là nhiệm vụ mỗi ngày của tôi, tuần hoàn lặp lại, đơn điệu tới chết.

Ròng rã cả ngày trời, tôi bị hiệp quản phạm mắng không biết bao nhiêu lần, nguyên nhân chỉ có một, ngẩn người. Có điều bị mắng xong là tôi lấy lại tinh thần rất nhanh, tiếp tục vùi đầu vào công tác cải tạo lao động vĩ đại. Nhờ ơn Dung Khải, tình trạng thần kinh mất cân đối không tái diễn, vì thế đến khi hết giờ, tôi cũng miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc ăn cơm tôi lại vài lần mất hồn, nên ăn gì cũng chẳng nhớ rõ.

Trên đường quay lại nhà giam, Dung Khải hỏi tôi, “Phùng Nhất Lộ, anh đến đây nửa tháng rồi nhỉ?”

Tôi nhẩm tính, đúng vậy, vì thế gật đầu.

Dung Khải nở nụ cười, cười cực kỳ sâu xa, không thể hiểu nổi ý tứ, sau đó chậm rãi phun ra hai tiếng, “Cố lên.”

Tôi ù ù cạc cạc.

Nhưng ngẫm lại, Tiểu Phong Tử lúc nào cũng thế, nên chẳng cần bối rối thêm nữa.

Nhà giam là ranh giới, ở bên ngoài, tôi là một lao công ngơ ngẩn, về tới đây, tôi lại là Phùng Nhất Lộ.

Vì Hoa Hoa bị gãy xương, nên được cho phép ở lại nghỉ ngơi trong nhà giam từ giờ đến lúc gỡ thạch cao, không bị trừ điểm.

Dung Khải rất hâm mộ, thế nên chuyện đầu tiên cậu ta làm mỗi khi quay lại phòng Mười bảy là ầm ĩ kêu la, ôi, tôi cũng muốn làm Tên câm bị gãy xương.

Tôi nghĩ, nếu tôi là Hoa Hoa, nhất định tôi sẽ nhét cánh tay bó bột kia vào mồm Dung Khải, nhưng Hoa Hoa phong độ hơn tôi nhiều, lần nào cũng chỉ lẳng lặng nhìn Dung Khải bằng đôi mắt đen sáng như ngọc. Đa phần, Tiểu Phong Tử đều phải chịu thua dưới ánh nhìn chăm chú ấy, sau đó chắp tay thở dài, cầu xin đại nhân ngài thu hồi tuyệt chiêu đáng sợ kia đi.

Dung Khải nói đôi mắt Hoa Hoa giống như hai cửa động đen ngòm, có thể hút người ta vào trong đó.

Tôi lại cảm thấy đôi mắt Hoa Hoa giống một tấm kính ma mị, rất thần bí, rất xinh đẹp.

Đảo mắt lại đến cuối tuần, Kim Đại Phúc và Chu Thành lại bắt đầu làm, tôi cảm giác hai người này biễu diễn còn đúng giờ hơn cả truyền hình buổi tối.

Sau khi tắt đèn, nhà giam tối om, giơ tay chẳng thấy ngón, tất nhiên với điều kiện là Dung Khải không bật đèn pin. Nhưng cậu chàng có vẻ rất thích bật, đôi lúc để đọc sách, nhưng đa phần là để rọi qua rọi lại, chiếu Đông chiếu Tây lên tường nhà giam, loạn xị như ở vũ trường.

“Con mẹ mày ăn no rửng mỡ à? Tắt cái thứ kia đi!” Đôi khi Kim Đại Phúc sẽ kháng nghị, giống như bây giờ.

“Tập trung làm việc mình đi, quản trời quản đất còn muốn quản tôi đánh rắm à?” Dung Khải chẳng sợ, bởi vì cậu ta biết Kim Đại Phúc đang cày cấy nửa đường sẽ không bao giờ nỡ rời khỏi Chu Thành.

Quả nhiên, Kim Đại Phúc chỉ kêu thôi, chứ vẫn tiếp tục làm việc nên làm.

Ngược lại, Dung Khải càng lấn tới, ngồi dậy ném đèn pin, xoay người móc ra nửa túi hạt dưa dưới giường, bắt đầu cắn tanh tách. Vừa cắn vừa nhắc nhở, “Làm thì làm nhanh lên tí, để người ta còn ngủ nữa.”

Tôi đây cũng đang chán muốn chết, thấy có ăn tất nhiên không thể buông tha, vì thế liền thô bạo chen lên giường Tiểu Phong Tử cướp hạt dưa.

Đồ ăn vặt là của hiếm đứng thứ hai sau thuốc lá tại nhà tù, vì cung nhỏ hơn cầu, cho nên có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

Dung Khải không vui, giữ chặt nửa túi hạt dưa không chịu buông, “Mẹ anh muốn ăn thì tự đi mà mua, đừng có mơ tưởng!”

“Tổ sư, ông đây có phải không mua nổi đâu, hôm nay ăn của cậu nửa gói, mai trả lại cậu hai gói!”

“Thật chứ?” Dung Khải bán tín bán nghi.

“Cá cmn với mày một trăm hai mươi quả tim.” Ông đây chưa xuống cấp đến nỗi đi lừa hai túi hạt dưa của con nít.

Đổ một nắm hạt dưa ra tay, tôi giơ lên giường trên, “Hoa Hoa, cắn hạt dưa nè.”

Chẳng ai để ý đến tôi, cũng chẳng ai để ý đến nắm hạt dưa trong tay tôi.

Tôi mò xuống đất, không mang giày, chân trần kiễng lên nhòm giường trên, chẳng ngờ Hoa Hoa lại đang ngủ. Không biết ngủ thật hay ngủ giả, dù sao tôi cũng chỉ nhìn được cái ót, nhưng tiếng hít thở nghe rất yên bình.

Ngày hôm sau thứ Bảy, tôi ra quầy tạp hóa từ sớm để mua hai túi hạt dưa, lúc cà thẻ IC mới phát hiện chỉ còn lại có bảy mươi tám đồng, sắp không hay rồi, tôi nghĩ chắc phải nhờ ông già gửi vào thêm ít tiền. Nhưng từ lúc tôi ở trại tạm giam chuyển đến đây, ông già chưa tới thăm tôi lần nào.

Chẳng biết có phải tại sóng điện tâm của tôi vượt qua lưới điện cao tường hay không, vào một ngày đầu tháng Chín, đột nhiên ông già tới.

Cách tường thủy tinh, tôi ra vẻ thoải mái, cầm lấy ống nghe, “Hi, đến rồi hả.”

Ông già nhìn tôi, vô cảm, không giống hồi ở trại tạm giam còn bừng bừng khí thế mắng tôi suốt nửa ngày, tôi nghĩ có lẽ ổng già thật rồi.

“Xem ra ở trong này không tệ.” Ổng lại còn ra vẻ tiếc hận.

“Chính sách quốc gia tốt, làm ông thất vọng rồi.” Tôi cà lơ phất phơ cười cười, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.

“Sáu năm,” Ông già nói rất chậm, vừa như nói với tôi, lại vừa như đang độc thoại, “Chờ mày ra tù, chả biết xã hội đã thành thế nào nữa.”

Tôi thấy ổng chỉ lo vớ lo vẩn, “Chả sao cả, ai mà chả ăn cơm làm tình, giống cmn nhau hết.”

Vẻ mặt ông già tức khắc trở nên rất khó coi, như thể thằng quý tử tôi đây làm ổng mất mặt. Nhưng xung quanh cũng toàn người đến thăm tù, lo việc mình còn chả xong, ai hơi đâu để ý ông với con ông làm gì!

“Dạo này dạ dày thế nào rồi?” Tôi chuyển sang một chủ đề không làm ổng nổi bão, “Đừng ăn đồ lạnh, biết không?”

Ông già hồi còn trẻ thích uống rượu, uống như chẳng muốn sống nữa, vì thế sinh bệnh xuất huyết dạ dày, đến giờ vẫn thường thường tái phát.

“Chẳng sao, khỏe lắm.” Ổng chỉ nói chừng đó.

“Dù gì cũng là thân thể của mình, ông muốn giữ gìn hay không tôi cũng chẳng làm thế nào được.” Trước kia còn có thể quan tâm, chứ còn bây giờ, cứ vượt ngục trước đã.

Ông già không nói gì.

Lại một lúc lâu nhìn nhau không nói.

Tôi liếc trái liếc phải, thấy ai cũng hận không thể nói tám chữ một giây, vì thế cảm giác hai chúng tôi rất lỗ vốn.

Còn gì nữa nhỉ, còn gì nữa nhỉ, tôi vắt nát óc suy nghĩ, tiếc cái là không bứt tóc được, cuối cùng tại lúc sắp phát điên, tôi nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng —-

“Đúng rồi, ông nhớ giữ tiền cho tốt, bà cô tôi ngày đêm mong ngóng, giờ tôi vào đây, chắc bả có thêm ít hi vọng rồi.”

Ông già nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý, “Người một nhà cả, cái gì mà mong với chả ngóng, hơn nữa cô mày nuôi hai đứa con cũng chẳng dễ dàng gì.”

“Nuôi trẻ con tất nhiên chẳng dễ dàng gì, thế thì ông cứ viện trợ người ta đi.”

Ông già lại không nói, chỉ im lặng nhìn tôi, nhìn đến thâm trầm, cái nhìn chất chứa bao nhiêu tình cảm, nhìn như thể đây là lần gặp cuối cùng trước khi tôi bị tha ra ngoài đập chết.

Tôi không đề cập chuyện gửi tiền vào, nhưng chưa được hai ngày sau khi ông già đến, tiền cũng đến theo.

Trên đời có lẽ thật sự có thứ gọi là tâm ý tương thông, tốt xấu gì tôi với ông già cũng đã nương tựa nhau ba mươi năm rồi.

Sau khi ông già tới, tôi lại càng muốn ra ngoài. Trước đó vài ngày chỉ cảm giác nhà giam buồn tẻ, thiếu tự do, còn bây giờ tôi lại thấy cái chỗ này giống một đường hầm ma quỷ, chẳng khác gì trại tập trung của công nhân người Hoa năm xưa bị đưa tới Châu Mỹ khai hoang. Số lần lui tới dây chuyền thủ công càng nhiều, tôi lại càng bực bội, tôi muốn phát cuồng.

Tâm lý không thể khống chế được sinh lý.

“Phùng Nhất Lộ, cái con mẹ mày không biết suy nghĩ à? Hôm nay ăn chửi bao nhiêu lần rồi mà vẫn không nhớ được à? Thế thì đừng có đớp cơm chiều nữa, ở lại đây làm tiếp cho xong!” Hiệp quản phạm lại mắng, lần này hắn chẳng buồn nói bóng gió, phi ngay đến cạnh tôi để mắng.

Trong lòng tôi đang có một ngọn lửa, phải để nó bộc phát ra ngoài, bằng không tôi sẽ tự bốc cháy.

Mà bây giờ, có thằng đần đưa đầu ra chịu trận.

Trong khoảnh khắc bị nắm đấm nện lên mặt, tên khốn nọ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, gáy hắn đập xuống nền đất, chẳng rõ hậu quả thế nào, bởi vì tên khốn mãi không đứng dậy nổi. Tôi hi vọng não hắn bị chấn động, chẳng có nguyên nhân gì.

Tất cả mọi người ngồi bên dây chuyền đều ngừng động tác, hiếm khi có cuộc vui, bọn họ không thể tùy tiện đi lại, nên đứng nguyên tại chỗ xem luôn.

Du Khinh Chu đang tán gẫu với đồng nghiệp, thấy có biến, lâp tức hối hả chạy tới, “Phùng Nhất Lộ, cậu bị cái con mẹ gì thế? Định phản à? Có tin tôi cấm…”

Tôi tin, chẳng những tin, tôi còn dùng hành động thực tế để biểu đạt thái độ của mình.

Bộ dạng Du Khinh Chu chảy máu mũi rất khôi hài, vì thế tôi cười ha hả.

Gã ta nhìn tôi như thể tôi bị thần kinh, hai giây sau, côn điện hung hăng đập xuống đầu tôi.

Đáng ăn mừng là, nguồn điện không khởi động.

Biệt giam, thực ra chính là bị nhốt trong một gian phòng nhỏ xíu chật hẹp chỉ đủ kê một cái giường, hơn nữa ngồi bên trong còn chẳng duỗi thẳng được lưng.

Du Khinh Chu đứng ngoài song sắt, lỗ mũi nhét hai miếng bông nhìn rất buồn cười.

Nhưng tôi cười không nổi, thứ mù quáng lúc nãy đã trôi qua, cuối cùng tôi mới ý thức được mình vừa làm gì, dù rằng vẫn chẳng hiểu tại sao đột nhiên mình lại nổi cơn điên.

Du Khinh Chu nói, “Phùng Nhất Lộ, có lẽ cậu đã quên mình tới đây để làm gì, nên tôi nói lại cho cậu biết. Cậu là phạm nhân, tôi là cảnh sát, hai chúng ta không cùng đứng dưới một mái hiên. Đầu cậu lú rồi à, lú rồi thì tôi cũng chẳng ngại bồi thêm vài gậy, lần này bật điện đó.”

Tôi nháy mắt mấy cái, hiếm khi thành khẩn đáp lời, “Tôi không lú, tôi nhớ kỹ rồi.”

“Tốt nhất là nên như thế.” Du Khinh Chu kéo kéo áo, tựa hồ không khí nơi này làm gã thấy ngộp, “Biệt giam năm ngày, nhẹ nhất rồi đấy, cậu nên tự ăn mừng đi.”

Nhìn theo Du Khinh Chu rời đi, cánh cửa ngoài song sắt hoàn toàn đóng lại, cả căn phòng chìm vào bóng tối mờ mờ, không có cửa sổ, không có đèn, chỉ có một lỗ thông gió nhỏ xíu trên cao, le lói hắt vào vài tia sáng mỏng manh.

Rất nhiều năm sau, nhớ lại ngày này, tôi vẫn còn cảm thấy mất tự nhiên. Nếu thời gian đảo ngược, nhất định tôi sẽ không đấm gã hiệp quản phạm nọ, lại càng không đấm Du Khinh Chu. Nhưng Dung Khải nói, kể cả thời gian có đảo ngược một lần, tôi vẫn sẽ làm như thế, bởi vì tôi đang trải qua những điều mà bất cứ phạm nhân nào cũng phải trải qua, đó là thứ cảm giác bức bối khi đột nhiên mất đi tự do. Có người tự hại mình, có người làm tổn thương kẻ khác, tôi thuộc loại phía sau, nhưng Tiểu Phong Tử tổng kết tất cả lại, gọi chung là biến chứng nhà giam.

Hết chap 7.

Giải thích một chút: Ở đây phạm nhân cải tạo lao động, ngày ngày làm công, cuối tháng sẽ được phát một số tiền (rất ít thôi) để sinh hoạt trong nhà tù. Chính vì vậy nên anh Lộ mới tự hỏi: “Tại sao tôi lại phải đi sớm về khuya làm cái thứ ngớ ngẩn này chỉ để đổi lấy ba trăm đồng tiền mỗi tháng?”. Tất nhiên số tiền này không đủ sống, nên người nhà các phạm nhân thường xuyên phải gửi thêm vào.