Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 77

       

CHƯƠNG 77

Trời dần chuyển nóng, ngày dài hơn, đêm ngắn hơn, mùa hè đang tới.

Lũ muỗi cũng nhân cơ hội hoành hành, đốt người liên tục trốn không nổi, tôi thiếu điều xoa dầu thơm thay kem dưỡng da, mà cánh tay cẳng chân vẫn chi chít nốt đỏ. Đói thì ăn, ngứa thì gãi, đây là bản năng của con người, tôi là đàn ông nên không nuôi móng tay, nhưng vẫn tự gãi tự cào cho mình tung tóe.

“Muỗi thích đốt anh, chứng tỏ anh có mùi thơm đặc biệt.” Lúc nói câu này, Tiểu Phong Tử đang tự bôi kem đánh răng lên nốt muỗi đốt trên ngón chân cho đỡ ngứa.

Tôi muốn nói chúng nó đốt cậu còn nhiệt tình hơn đốt tôi đấy, cái vị trí khó hạ miệng như thế mà còn gian khổ chui vào đốt được.

Bình thường mấy chuyện tào lao này Chu Thành không tham gia, huống chi bây giờ hắn toàn thân lành lặn, bóng loáng mang đi quảng cáo sữa tắm baby được.

TV đưa tin, hai miền lại giao tranh, đôi bên như thường lệ lại tiếp tục chỉ trích đối phương. Chu Thành vào bếp cắt non nửa quả dưa hấu, tự mình cầm một miếng, còn lại đặt lên bàn, Tiểu Phong Tử vừa than thở đưa cho tôi thì chết anh à, vừa từ sofa bò dậy tự đi lấy, tôi ngáp một cái, tinh thần thì rất muốn ăn, nhưng thân thể lại lười nhúc nhích.

Tôi chưa từng cảm thấy cuộc đời mình đơn điệu nhàm chán, nhưng tới khi ý thức được thì tình trạng đã thành như thế này.

Giường lò xo được gấp lại, dựng trong một góc phòng khách, cũng không chiếm diện tích gì, chỉ cần không để ý thì sẽ bỏ qua ngay. Lặng lẽ, kín đáo, tế nhị, hệt như chủ nhân của nó.

“À đúng rồi, hôm qua tôi gọi cho Tên câm đấy.” Tiểu Phong Tử ném vỏ dưa bị cạp chỉ còn lõi trắng vào thùng rác, đột nhiên thốt lên.

Tôi ngồi bật dậy theo phản xạ, tinh thần và thể xác lập tức đạt tới độ thống nhất trước nay chưa từng có.

“Hai đứa…… Nói gì?” Tôi nở nụ cười, cố gắng giữ cho mình thoạt nhìn không quá căng thẳng.

“Phùng Nhất Lộ, anh không bị sao chứ?” Tiểu Phong Tử liếc mắt nhìn tôi, “Nó mà nói được thì đã chẳng phải Tên câm.”

Tôi hơi bối rối, tựa như chó sói đội lốt bà ngoại bị phát hiện, vì thế xấu hổ bảo, “Cậu cũng biết thế thì gọi điện cho cậu ấy làm gì!”

“Thế nên sau đó tôi mới kiên quyết cúp máy, chuyển sang nhắn tin mà.” Tiểu Phong Tử nhìn tôi, chớp chớp mắt, rất vô tội.

“Ừ rồi,” Tôi mỉm cười, rất dịu dàng, “Vậy cậu ấy nhắn lại những gì?”

“Mọi việc đều suôn sẻ, đừng mong.”

“Sau đó thì sao?”

“Hết rồi.”

“……”

“Phùng Nhất Lộ, mắt anh trố ra nhìn kiếp quá, còn đỏ ké kia kìa, dạo này không nghỉ ngơi à?”

Nếu không phải Chu Thành cũng ở đây, nếu không phải hai tay khó địch bốn tay, tôi…… Chu Thành cái đm anh cặp với Tiểu Phong Tử là vì ngại đời mình trôi chảy quá à?!!!

Về sau còn nói những gì thì tôi không rõ, dù sao cũng chỉ toàn chuyện linh tinh. Lúc ấy thân thể và tinh thần tôi lại chia lìa nhau, thân thể tiếp tục tán chuyện vô nghĩa, còn tinh thần lại phất phơ bay lên trần nhà, một lần rồi một lần thì thào tự nhủ, Tiểu Phong Tử nhắn tin cho Hoa Hoa.

Cảm giác này rất khó miêu tả, tóm lại là có chút khó ở. Giống như bạn vừa nhìn thấy một nhà hàng đẳng cấp năm sao, bạn rất muốn vào ăn thử một lần, nhưng bạn không đủ tự tin, vì thế bạn cần giày da Âu phục, lưng giắt bạc triệu, bạn phải chuẩn bị hết các thứ đó mới dám bước vào. Nhưng khi công tác chuẩn bị của bạn mới tiến hành đến 50%, thì một người khác nhanh chân vào trước, ăn no căng bụng, sau đó quay sang hỏi bạn, sao không vào đi, mười đồng tiền là ăn thả phanh, ăn bao nhiêu cũng được!

Nửa đêm, tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại, không ngủ được, đấu tranh tư tưởng rất lâu, soạn đi soạn lại một mẩu tin nhắn ngắn cũn, sửa sửa sang sang đến suýt tróc sơn điện thoại, rốt cuộc mới ấn gửi đi.

‘Dạo này thế nào rồi?’

Gửi đi rồi tôi mới để ý, điện thoại hiện, rạng sáng 1:27.

Tôi hơi hối hận, bởi vì nhắn như thế đồng nghĩa với việc nói thẳng ra là, hơn nửa đêm anh không ngủ được nên nhớ đến em.

Mẹ kiếp, đã chịu được hai ba tháng trời, bây giờ lại không thể để dành đến một ngày nắng ấm mà lên cơn động kinh sao?! Chậm một ngày rưỡi chết được chắc?!

Ủ rũ ném điện thoại lên tủ đầu giường, cố gắng hạ nhiệt cái đầu, tôi thật muốn làm con đà điểu, dù trong phòng không có người khác, dù Hoa Hoa sáng mai ngủ dậy sẽ phát hiện hành vi đáng xẩu hổ này của tôi, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đà điểu tôi rúc đầu vào đống cát.

Một khi đã lựa chọn trốn tránh, tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, chỉ thoáng chốc sau, tôi đã cảm giác Chu Công thổi gió hiu hiu bên gối, thổi đến lâng lâng đầu óc, bồng bềnh bay bổng…… Mãi tới khi tiếng chuông báo tin nhắn đột ngột vang lên.

Mới đầu tôi còn chưa hiểu gì, vì hơn nửa Nguyên Thần của tôi đã bay về phía tự do, đêm khuya thật sự quá tĩnh lặng, nhạc chuông vang lên, tiếng vọng kéo dài, như Câu Hồn sứ giả lượn lờ trong không gian, quấy nhiễu tinh thần tôi.

Cuối cùng, tôi và Câu Hồn sứ giả chung tay đánh bại Chu Công. Lồm cồm bò dậy, chẳng buồn bật đèn ngủ, tôi sờ soạng tìm điện thoại, màn hình đã tối om, tôi mở khóa, ánh sáng chói mắt, đúng như dự tính.

Sở dĩ người ta thích tung đồng xu, không phải vì nó có thể giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mà là bởi khi họ tung nó lên không trung, trong chớp mắt ấy, họ sẽ nhận ra bản thân mình thực sự muốn điều gì. Cũng như vậy, vào khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, tôi mới biết mình mong chờ âm thanh đó tới bao nhiêu.

‘Sao muộn rồi còn chưa ngủ?’

Há miệng phun một búng máu xa tám trăm trượng, mẹ nhà mày ông mày chuẩn bị lâu như thế mà mày không phối hợp tí được à?!!!

‘Không ngủ được!’ Hồi âm lời ít ý nhiều, nhưng vẫn biểu đạt đầy đủ cảm xúc của tôi.

‘Sao thế?’

Bị em tra tấn!

‘Lắm muỗi quá.’

‘Nhang muỗi và dầu thơm không dùng được à?’

Tôi kê gối đầu sau lưng, để cái eo già không tử trận giữa đường trường chinh chẳng biết hồi kết này.

‘Ba ngày một lọ, anh sắp thành xác ướp nước thơm rồi.’

‘Vậy sao vẫn không được?’

Ai biết năm nay muỗi bị cái bệnh gì…… Đầu ngón tay đang đánh chữ đột nhiên khựng lại, tôi sửng sốt. Bây giờ đã là 1:57′ sáng, tôi đang nhắn tin với một người đã ba tháng không liên lạc về chuyện lũ muỗi năm nay đặc biệt biến thái?!

‘Bây giờ em ở đâu?’

Đây mới là điều tôi muốn biết, cũng không phải tôi định đi tìm hay gì cả, chỉ đơn thuần muốn biết, như thể chỉ có xác nhận cậu và tôi vẫn đang cùng sống trong một mảnh đất chín trăm sáu mươi vạn kilomet vuông, thì tôi mới có thể kiên định.

Hồi âm lần này, chờ thật lâu.

‘Bắc Kinh.’

Cũng được, không xa, ngồi xe mấy tiếng là tới.

Đúng như tôi nghĩ, địa danh vừa xuất hiện, thứ cảm giác thất lạc trong lòng tôi lập tức biến mất.

‘Tìm được việc chưa?’

‘Học nghề trong nhà hàng.’

‘Thế thì kiếm được bao nhiêu?’

‘Bao ăn bao ở, không có lương.’

‘Mẹ nó, Lò Gạch Đen à?!’ (Chuỗi vụ án “Lò gạch đen” tại Sơn Tây, Trung Quốc: Công nhân trong các lò gạch này đều là người khuyết tật hoặc trẻ em, đến từ nhiều tỉnh như Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc… sống lang thang trên đường phố, bị chủ lò bắt về cưỡng ép lao động ở lò gạch 10 tiếng/ngày không lương và thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn.)

‘Ha ha, không phải, em ở đây không phải để kiếm tiền, mà là để học vài thứ.’

‘Học?’

‘Mới vào nghề, sư phụ rất tốt.’

‘Vậy tức là em sắp thành bếp trưởng rồi?’

‘Hi vọng thế.’

Tối hôm đó chúng tôi hàn huyên rất lâu, tựa như muốn lấp đầy ba tháng trống rỗng vừa qua, tôi biết cậu suýt bị trộm mất điện thoại lúc mới đến nhà ga Bắc Kinh, biết cậu vì không thể nói chuyện nên phỏng vấn nhiều lần không đạt, biết tàu điện ngầm ở Bắc Kinh chen chúc như cá mòi đóng hộp, biết nhà hàng mà cậu đang học nghề còn cực kỳ nổi tiếng ở Bắc Kinh. Những gì có thể nói, chúng tôi nói hết tất cả, không khí rất đầm ấm, bởi vì không ai nhắc tới những chuyện trước khi cậu đi, tỷ như tại sao lại bỏ đi, tỷ như tâm trạng khi ấy thế nào, lại tỷ như tám mươi ngày qua tại sao không liên lạc.

Khi còn sống cùng nhau tôi không thường nhắn tin cho Hoa Hoa, bởi vì hầu hết thời gian cậu đều ở bên cạnh tôi, thi thoảng ra ngoài, tôi cũng chỉ nhắn tin khi có chuyện, nhiều nhất một hai câu, xong chuyện rồi thì thôi. Vì vậy nên đến tận lúc này tôi mới nhận ra, trò chuyện bằng tin nhắn với Hoa Hoa còn trôi chảy hơn cậu gõ điện thoại hoặc viết lên giấy cho tôi xem nhiều lắm.

Cũng có thể bởi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi ở vị thế ngang hàng, cùng đánh chữ, cùng chờ đợi.

Chuyện liên lạc với Hoa Hoa, tôi không nói cho Chu Thành và Tiểu Phong Tử, thứ nhất, Tiểu Phong Tử cũng vừa liên hệ với Hoa Hoa, nên tình hình gần đây của cậu không cần tôi thuật lại nữa, thứ hai, tôi thấy hơi xấu hổ. Vì thế ngoài mặt tôi vẫn hành xử như thường lệ, còn ngấm ngầm, tôi lại thường xuyên nhắn tin cho Hoa Hoa. Thường xuyên như thế nào ấy à? Tiền điện thoại của tôi từ một trăm vọt lên thành hai trăm mỗi tháng.

Trước lạ sau quen, ba lần bốn lần thành bằng hữu. Gõ cửa nhà người lạ là chuyện khó khăn nhất, nhưng sau khi phá bỏ tảng băng đầu tiên, về sau cứ thế suôn sẻ. U sầu trước đó biến thành hư ảo, hiện giờ tôi vừa sáng láng vừa thoải mái. Chu Thành và Tiểu Phong Tử cũng nhận ra điều này, một người không nói gì, một người quấn lấy tôi hỏi han đủ kiểu, thậm chí còn nghi ngờ tôi lén lút hẹn hò với cô nào. Lần nào tôi cũng pha trò cho qua, nên lâu dần Tiểu Phong Tử cũng lười hỏi.

Từng ngày cứ như vậy trôi đi, tôi từ một bậc phụ huynh bi đát có đứa con bỏ trốn khỏi nhà biến thành một bậc phụ huynh hạnh phúc có đứa con học đại học xa nhà, thực ra sự việc không có gì thay đổi, ánh trăng vẫn là ánh trăng, nhưng góc nhìn đã thay đổi, tâm tình cũng thay đổi. Đương nhiên nói hạnh phúc cũng không hẳn, tuy rằng tự đáy lòng tôi rất mừng cho Hoa Hoa, cuối cùng cậu đã có thể thực sự học tập, nhưng đi học xa nhà vẫn có nghỉ đông và nghỉ hè để trở về, còn Hoa Hoa thì sao?

Bên tôi vừa suôn sẻ, bên Tiểu Phong Tử và Chu Thành lại nổi sóng, cũng không phải chuyện gì lớn, nguyên nhân tôi hóng được cũng chưa kiểm chứng, tóm lại ba ngày hai lần gây nhau một trận. Sở dĩ bảo không phải chuyện lớn, là vì dù Tiểu Phong Tử hăng máu cỡ nào, Chu Thành vẫn tuyệt đối không đổ dầu vào lửa, người này cứ bình tĩnh thản nhiên, nói trắng ra là lạnh nhạt, cãi vã với hắn chẳng khác nào nắm tay đấm bịch bông.

Bông bông cái cục kít, đấy gọi là trong bông có kim! Tiểu Phong Tử nói thế.

Trận cãi vã to nhất là vào một buổi tối cuối thu, lúc đó tôi nằm trong phòng ngủ, nhận thấy tình hình không ổn lắm, vừa ra ngoài định khuyên can thì Tiểu Phong Tử đã đỏ hoe đôi mắt. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu khóc là khi mới ra tù, lúc ấy khổ cực quá, bao nhiêu năm qua rồi, Tiểu Phong Tử dù vẫn vô tư vô lo nhưng cũng đã là người lớn, sao lại thành thế này? Tiểu Phong Tử cũng tự thấy mất mặt, vì thế hiếm khi từ bỏ cuộc chiến, chật vật trốn về phòng ngủ. Tôi hỏi Chu Thành chuyện gì thế, hắn vô tội giơ tay lên, bảo chuyện nhỏ ấy mà. Tôi nói chuyện nhỏ mà thành thế này được à? Chu Thành nghĩ nghĩ, mỉm cười, chắc do tính cách không hợp nhau.

Đột nhiên tôi lại muốn tranh cãi, bởi vì Tiểu Phong Tử tổn thương như vậy, mà Chu Thành thì chẳng quan tâm, ai yếu thế cứ nhìn là rõ.

Lần đó tôi cứ nghĩ hai người họ sẽ chia tay, bởi vì mâu thuẫn không thể dàn xếp. Một người nói năng chẳng suy nghĩ bao giờ, một người suy nghĩ cả tỉ tỉ tỉ lần rồi mới nói, một người thẳng thắn nói yêu đương, một người vừa vòng vèo vừa kín đáo, một người ầm ĩ, một người tĩnh lặng, một người nhiệt liệt, một người lạnh lùng. Nhưng kết quả lại làm tôi suýt mù mắt, sang hôm sau hai tên đó lại hòa thuận như thường, lúc đi siêu thị, Tiểu Phong Tử còn vui vẻ hỏi tôi, Phùng Nhất Lộ, anh có mua ‘áo mưa’ luôn không?

Tôi cho rằng, trọng điểm đặt tại hai chữ ‘luôn không’.

………

‘Anh như thế mà sao vẫn cãi nhau với cậu ta vậy?’

‘Oan uổng quá, tôi đâu có cãi nhau bao giờ.’

‘Người khác thì thôi, nhưng chẳng lẽ tôi còn không biết anh à, anh lạnh lùng tức là anh đang giận.’

‘Được rồi, thỉnh thoảng cậu ta sẽ tùy tiện phun ra một câu với lực sát thương kinh người.’

‘Chu Thành, anh nhớ không, trước kia anh nói một câu thế này, cứ kệ Dung Khải nói gì thì nói, đến khi chịu thiệt, tự cậu ta sẽ biết mà sửa.’

‘Nhớ, bây giờ tôi rút lại câu đó, cậu ta chịu thiệt rồi mà vẫn không biết sửa. Chỉ số thông minh càng cao thì tình cảm càng thiếu hụt.’

‘Thực ra, nói theo cách nào đó thì càng thiếu hụt tình cảm mới càng dễ lừa chứ.’

‘Khỏi cần khuyên tôi, tự tôi biết cách.’

‘………..’

‘Cậu ta không đè được tôi đâu.’

‘Không cần thuyết minh!’

………

Đó là cuộc nói chuyện của tôi và Chu Thành vào một buổi chiều yên ả. Cũng kể từ khi đó, tôi đã phát hiện bản chất của Chu Thành, nói ra thì có vẻ hoang đường, nhưng tôi cảm giác trên một phương diện nào đó, hắn và Đại Kim Tử thuộc cùng một loại. Nghĩ xa hơn, có lẽ cái người đã làm tổn thương hắn quá nhiều trước đây cũng thuộc loại này. Có câu, vợ chồng sống với nhau phải bổ sung cho nhau thì mới toàn vẹn, tỷ như hấp tấp phải đi đôi với cẩn trọng, bằng không nhà cửa chỉ có bừa bãi và lộn xộn, qua loa phải đi kèm với chu đáo, không thì chẳng làm ăn được gì, cố chấp phải đi kèm với bao dung, không thì ngày ngày cãi vã, nóng nảy phải đi đôi với bình tĩnh, không thì sớm muộn cũng sẽ gặp chuyện không may.

Quá giống nhau, ngược lại, sẽ không sống cùng nhau được, nhưng lời này tôi không nói với Chu Thành.

Hết chap 77.