Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 78

       

CHƯƠNG 78

Đại Lộ Thông Thiên: Cho nên cũng giống bọn anh, cuối tuần là bận rộn nhất?

Hoa Hoa: Ừ.

Đại Lộ Thông Thiên: Chỉ có mình em học nghề thôi à?

Hoa Hoa: Không, mười mấy người.

Đại Lộ Thông Thiên: Chỗ bọn em là nhà hàng hay trường đào tạo đầu bếp thế hả…

Hoa Hoa: Nhà hàng lớn mà, ha ha.

…………

Hoa Hoa: Đâu rồi?

Đại Lộ Thông Thiên: Lần đầu thấy em cười như thế, thử tưởng tượng mà hãi hết cả hùng [chảy mồ hôi].

Hoa Hoa: Vậy anh phải làm quen dần đi [nhe răng cười].

Đại Lộ Thông Thiên: [(–|||)].

Hoa Hoa: Đúng rồi, anh nói QQ của anh là Dung Khải cài giúp à?

Đại Lộ Thông Thiên: Ừ, anh không hiểu mấy cái này lắm, bây giờ đánh máy lâu còn bị chuột rút ngón tay đấy.

Hoa Hoa: Vậy nick QQ cũng nhờ anh ta đặt luôn à?

Đại Lộ Thông Thiên: Lúc anh đăng nhập thì đã thế này rồi, chẳng muốn sửa nữa.

Hoa Hoa: Ừm.

Đại Lộ Thông Thiên: Ừm là có ý gì…

Hoa Hoa: Không có gì.

Đại Lộ Thông Thiên: Nói!

Hoa Hoa: À thì, cảm giác rất…

Đại Lộ Thông Thiên: Rất khí phách?

Hoa Hoa: Rất muốn ăn đòn.

Đại Lộ Thông Thiên: Mẹ kiếp, mới đi mấy ngày đã học thói hư đốn ở đâu rồi, trả Hoa Hoa ngoan ngoãn lại cho anh!!!

Hoa Hoa: Ha ha ha ha.

Hoa Hoa: Anh à, em phải đi họp, tối về nói chuyện tiếp nhé.

Đại Lộ Thông Thiên: Còn phải họp á? Chỗ bọn em rốt cuộc là cái gì vậy? Không phải bán hàng đa cấp chứ???

Hoa Hoa: Mỗi tuần đều có hội nghị tổng kết, yên tâm đi, đảm bảo hợp pháp [cười to].

Đại Lộ Thông Thiên: Cái nhà hàng xập xệ thì có gì mà tổng kết…

Hoa Hoa: Đi nhé [vẫy tay].

Đại Lộ Thông Thiên: Ừ, bb.

“Phùng Nhất Lộ, mới buổi chiều mà đã nằm mơ lấy vợ rồi à? Mừng như điên thế?” Tiểu Phong Tử vừa cạp táo vừa đi vào phòng khách, liếc liếc màn hình máy tính của tôi, “Đang làm gì đấy, xem Maria Ozawa à?”

“Biết rồi còn hỏi!” Tôi tức giận lườm một cái, đứng dậy thư giãn gân cốt.

Tiểu Phong Tử ngồi phịch xuống sofa, chộp lấy điều khiển, bật TV lên, “Tôi đã bảo anh đổi sang Notebook đi mà, mang đi đâu cũng tiện.”

“Chỉ vì một cái QQ mà mua Notebook, tôi chưa điên nhé.” Để tránh màn hình phản quang, tôi kéo rèm, giờ mở rèm ra, ánh nắng tươi sáng lập tức rọi vào phòng.

Tiểu Phong Tử lắc đầu, thở dài, “Thế mới nói anh già không bắt kịp thời đại.”

Tôi chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính, “Cứ để thời đại vứt bỏ tôi đi, cầu còn chẳng được.”

Tiểu Phong Tử nhìn tôi vài giây, thình lình nhếch miệng cười xấu xa, “Cũng đúng, Hoa Hoa cần anh là được.”

Mặt cứng đơ, tôi cười không xong, mà không cười cũng không xong, chẳng hiểu sao tự nhiên thấy xấu hổ.

“Dạo này nó thế nào rồi?” Hiếm khi Tiểu Phong Tử không thừa thắng xông lên, ngược lại còn đổi đề tài.

Tôi thầm thở phào, “Vẫn thế, học hành đầy nghị lực.”

“Ừa,” Tiểu Phong Tử gật đầu, “Nó phải học mấy năm?”

“Không biết,” Tôi nhíu mày ngẫm nghĩ, “Chỗ đó cũng không phải trường học, chắc là không hạn chế thời gian.”

“Thế nó định học mấy năm?”

“Tôi đâu biết.”

Tiểu Phong Tử nở nụ cười, lãnh đạm ý nhị, mang đậm phong cách Chu Thành, “Tôi cứ tưởng anh hỏi rồi chứ.”

Cứ bảo hai người càng sống với nhau lâu thì càng giống nhau, xem ra đúng thật.

Nếu vậy thì bây giờ Hoa Hoa đang sống cùng những người như thế nào? Hoa Hoa nói nhiều hơn, tươi tắn hơn, đầy nhiệt huyết, còn hơi xa lạ.

Cậu rất vui, tôi cảm nhận được, cho nên tôi cũng vui thay cho cậu. Hiện tại tôi đã tin lựa chọn này của cậu là chính xác, vì thế lại càng thấy may mắn vì khi trước không làm ra chuyện gì dư thừa.

Bao giờ mới về, Tiểu Phong Tử muốn biết, tôi cũng muốn biết, nhưng tôi không tự tin như Tiểu Phong Tử, vì thế trước khi hỏi bao giờ quay về, tôi phải hỏi, em có muốn quay về không?

Nửa cuối năm ấy, tôi cứ mơ hồ trải qua, không đến mức vô tri vô giác, nhưng thực sự cứ mờ mờ mịt mịt, bởi thế nên lúc Tiểu Phong Tử đòi tiền mừng tuổi, tôi vẫn cảm thấy không chân thật. Tiểu Phong Tử nói như vậy không được đâu, hay là xúc tiến chuyện với chị Trâu đi. Vào lúc đó tôi đã chính thức quen chị Trâu bốn tháng, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, nhưng mãi vẫn chưa đi tới bước tiếp theo. Nguyên nhân thực ra chẳng có gì ghê gớm, chỉ là chưa cảm thấy cần phải đến mức đó.

Tôi có một tật xấu, ấy là chuyện gì cũng phải cần người khác thúc đẩy, nếu không ai thúc đẩy thì tôi sẽ bất động. Hồi trước dù là nghỉ đông hay nghỉ hè, cứ đến ngày cuối cùng tôi mới bắt đầu chơi, mà hồi mới bắt đầu trộm xe, tôi phải tiêu hết tiền bán chiếc xe trước rồi mới tái xuất giang hồ, tôi biết phòng ngừa chu đáo là tốt, nhưng dù biết cũng chẳng muốn làm. Vì thế bất kể Tiểu Phong Tử và Chu Thành thúc giục, bất kể bản thân cũng có chút ý định, nhưng tôi vẫn không nhấc tay nhấc chân lên làm. Mãi tới khi chị Trâu từ nhà gọi điện tới, chúc tết rất nhiều, còn bóng gió chuyện họ hàng giới thiệu cho một anh chàng, điều kiện cũng khá tốt. Tôi hiểu ý của chị, không chờ được nữa, điều chị cần nhất bây giờ là tìm một chỗ dựa, chỗ dựa này là tổng hợp của tình cảm, vật chất và tương lai lâu dài, phải tôi thì tốt, nhưng nói cho cùng, không phải tôi cũng không sao.

Thực ra tôi nên tới gặp chị, đó là việc một người đàn ông dưới ba mươi sẽ làm, tôi đến tầm tuổi này, tốt nhất là nên giữ lấy chị Trâu, mộc mạc và thiết thực, nhưng dù trong lòng biết thế, qua điện thoại, tôi vẫn chỉ xin lỗi và chúc phúc.

Sang năm mới, nhà hàng lại tuyển nhân viên mới — chị Trâu không trở về, A Tú nói chị đang lo chuyện cưới xin, nghe đâu cũng đã chọn được ngày đẹp.

Đấy nhìn mà xem, ai cũng năng suất hơn tôi. Bởi thế mới nói xưa nay thành công chỉ đến với những người nhanh nhẹn quyết đoán, còn chậm chạp lề mề như tôi thì mãi mãi chỉ làm dân đen.

Đại Lộ Thông Thiên: Lão già lại mắng em à?

Hoa Hoa: Không phải lão già, là sư phụ.

Đại Lộ Thông Thiên: Sư phụ của em chứ có phải của anh đâu?

Hoa Hoa: Anh là anh của em mà?

Đại Lộ Thông Thiên: Mẹ kiếp, sao những khi hay ho không nhớ đến anh!

Hoa Hoa: [cười to].

Đại Lộ Thông Thiên: Lão ấy mắng một mình em hay là ai cũng mắng?

Hoa Hoa: Ai cũng mắng, nhưng mắng em nhiều nhất.

Đại Lộ Thông Thiên: Sao lại thế, chắc vì em không cãi lại được đúng không?

Hoa Hoa: Không phải đâu, có lẽ ông ấy kỳ vọng khá nhiều vào em.

Đại Lộ Thông Thiên: [(–|||)] Anh cứ tưởng khẩu xà tâm phật là độc quyền của Tiểu Phong Tử chớ.

Hoa Hoa: Ha ha.

Đại Lộ Thông Thiên: Em đang bận gì thế, sao trả lời chậm vậy?

Hoa Hoa: Đâu có bận, hôm nay đánh chữ hơi chậm thôi.

Đại Lộ Thông Thiên: Anh hay nghe người ta bảo quen tay tăng tốc, chưa thấy ai giảm tốc bao giờ.

Đại Lộ Thông Thiên: Đâu rồi?

Hoa Hoa: Hôm qua xắt rau cắt vào tay…

Đại Lộ Thông Thiên: [nhìn trời] Sao không xắt từ từ thôi?!!!

Hoa Hoa: Sư phụ nói kỹ thuật xắt rau đều phải luyện như thế, không dùng được cả năm ngón tay thì không thể trở thành đầu bếp giỏi.

Đại Lộ Thông Thiên: Luận điệu hoang đường gì thế hả?!

Hoa Hoa: Anh tin em đi, sư phụ của em giỏi lắm.

Đại Lộ Thông Thiên: Giỏi thế nào? Tung một rổ hoa quả lên có chém xoẹt xoẹt được như Ninja không?

Hoa Hoa: Có khả năng.

Đại Lộ Thông Thiên: …

Nếu không phải đã hẹn với Du Khinh Chu, tôi sẽ dùng cả đêm và tất cả vốn liếng ngôn từ để giải cứu Hoa Hoa ngốc nghếch ra khỏi vũng bùn lầy — Má nó đừng có sùng bái người ta như thế!

Hoa Hoa bỏ đi, Chu Thành và Tiểu Phong Tử mặt trận thống nhất, cuộc đời tôi nhàm chán vô cùng, tôi bẽ bàng nhận ra mình chỉ có thể giải sầu với Vương bát đản. Mà Vương bát đản thì bận rộn cực kỳ, hẹn mấy tháng mới thu xếp được một buổi gặp.

Tắt máy tính, thay quần áo, ra ngoài, tôi có mặt tại nhà hàng buffet Vương bát đản chỉ định lúc tám giờ đúng. Gọi một cốc bia, tôi uống từng ngụm nhỏ, uống đến khi nhìn thấy đáy cốc thì tên kia mới ló mặt tới.

Mấy tháng không gặp, Du Khinh Chu vẫn như cũ, nói chính xác ra, lần nào gặp gã cũng vẫn như cũ, đến nỗi tôi không thể không hoài nghi có lẽ thời gian trong nhà tù đứng yên mất rồi.

“Đợi lâu rồi phải không?” Vương bát đản cởi áo khoác, tiện tay bỏ sang cái ghế bên cạnh, sau đó ngồi xuống, bộ dáng đầy phong trần mệt mỏi.

“Anh không nhớ giờ hẹn à?” Tôi liếc mắt nhìn gã, “Giữa đường gặp nạn à?”

“Cậu đoán đúng một nửa rồi đấy.” Vương bát đản xoa xoa tay cho ấm, “Nhưng không phải tôi gặp nạn, mà là một phòng giam bị mất đồ.”

Ôi chao, cái này hay nha, “Nhà giam thì mất được thứ gì? Cánh cửa hay lò sưởi?”

Du Khinh Chu ghé sát vào tôi, “Gối đầu của một phạm nhân không thấy đâu cả.”

Tim tôi “thịch” một cái, sau mới kịp phản ứng, móa nó gối đầu chứ có phải đầu đâu mà ra vẻ nguy hiểm thế làm gì?!!

“Cái của nợ đấy thì đáng giá mấy đồng tiền, xong rồi sao, phá án chưa?”

“Rồi, là một gã cùng phòng, mở gối ra, moi ruột vất ngoài cửa sổ, còn vỏ gối gấp lại nhét xuống dưới ga trải giường của mình.”

Tôi nghe như chuyện cổ tích, “Làm thế để làm gì?”

Vương bát đản nhún vai, “Chắc thấy vui.”

Ra đi mấy năm, trong tù đã chán nản đến mức độ này rồi sao… Tôi im lặng quay đi, nhẹ nhàng rơi một giọt lệ cảm thán.

Tán nhảm xong, tôi và Du Khinh Chu đi gắp bốn đĩa đồ ăn thật bự về, giờ mới nghiêm chỉnh uống chút rượu, chuyện trò tử tế. Thực ra đề tài của bọn tôi cũng chẳng có bao nhiêu, chung quy bởi vì cuộc sống khác nhau, nên chủ đề chuyện trò chỉ xoay quanh hai thứ — Quá khứ và hiện tại.

“Hoa Điêu bỏ đi?” Tôi kể lại những chuyện vừa qua cho Vương bát đản, nhưng gã chỉ hứng thú với duy nhất một sự kiện đã xảy ra từ hơn nửa năm trước, “Từ khi nào vậy?”

Tôi nhớ lại, không mấy vui vẻ, bởi vì tôi không chịu nổi ký ức đó, “Mùa xuân năm ngoái.”

“Mẹ kiếp, gần một năm rồi à?” Vương bát đản rất kinh ngạc, kinh ngạc thật sự.

Tôi không biết phải nói gì thêm, chẳng lẽ khích lệ gã tính thời gian không tồi? Vì thế tôi chỉ có thể nhét đủ các loại đồ ăn từ biết tên đến chẳng biết tên vào miệng.

Vương bát đản vẫn đang tự suy ngẫm, trầm ngâm nửa ngày mới vỗ vỗ vai tôi, cảm khái, “Thế mà cậu chịu được.”

Tôi tạm dừng bóc cua, mặt (–|||), “Có phải tiễn con trai ra chiến trường đâu.”

Vương bát đản không đồng tình, bĩu môi, “Cậu chả coi cậu ta như bảo bối còn gì, tôi cứ tưởng cậu sẽ bao bọc cậu ta cả đời chứ.”

Trong lòng có phần hỗn loạn, tôi lau tay, vớ lấy cốc bia tu hết nửa, rồi mới chậm rãi thở ra một hơi, “Đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn lên.”

Vương bát đản cười, “Ờ, chỉ có cha mẹ chúng là xoắn xuýt mãi.”

Tôi co chân đạp gã dưới gầm bàn, cho cả người cả ghế văng xa nửa mét.

Bởi vì tôi chẳng có chuyện gì để nói, nên thời gian còn lại đều tán gẫu chuyện của Vương bát đản, tỷ như nhà tù có chính sách gì mới, phạm nhân dạo này có gì khác bọn tôi ngày xưa linh tinh. Nói mãi nói mãi, cuối cùng chỉ còn lại vấn đề cá nhân của Vương bát đản.

“Hai ta ngang tuổi nhau, tôi chưa có thì còn hiểu được, nhưng sao anh cũng độc thân vậy?” Tôi bấm đốt ngón tay tính tính, “Từ hồi tôi vào đến bây giờ bao nhiêu năm rồi nhỉ, sao thế? Quyết tâm lẻ bóng cùng anh em à?”

Vương bát đản thật đúng là dày mặt, “Chuẩn rồi, thế mới nói tình nghĩa này cao đẹp lắm, cậu đã cảm nhận được chưa?”

“Cứt.” Tôi thẳng thắn khinh bỉ hành vi đáng xấu hổ của gã, “Chắc đặt tiêu chuẩn cao quá chứ gì?”

“Đâu phải,” Vương bát đản nghiêm túc nói, “Tôi thật lòng cũng muốn lập gia đình lắm, nhưng xem mắt lần nào cũng chẳng xong, lấy đâu ra cơ hội tính đến bước đó nữa, mẹ nó quái đản thật.”

Tôi cũng khá thương cảm cho gã, “Có lẽ tại anh đặt nặng công việc quá chăng…”

Tôi còn chưa nói hết, Vương bát đản đã ngắt lời ngay, “Đừng đánh giá cao tôi thế, bây giờ tôi đi làm chẳng khác gì đi chịu tang, ngày nào cũng giống ngày nào.”

Suy tư một lát, tôi ngộ ra, “Có lẽ anh chưa gặp được người sinh ra để dành cho anh.”

Vương bát đản thở dài, thoạt nhìn rất cam chịu, cầm cốc bia lên tu một hơi, lại như chợt nhớ tới điều gì, “À, tôi xem mặt mấy cô cũng được lắm đấy, có muốn tôi giới thiệu cho không, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài.”

“Cái đó mà cũng chuyền tay được hả?” Tôi (–|||), “Mà nói, sao hồi trong tù cơm của anh và cơm của bọn tôi khác nhau thế, chênh lệch quá lớn.”

Vương bát đản tặc lưỡi, lấy thuốc lá trong túi ra châm, không bao lâu sau, tròn miệng nhả ra một vòng khói xinh đẹp, “Giờ chỉ cần tiền là được, ai quan tâm cơm ăn thế nào.”

Hàn huyên với Vương bát đản đến tận khuya, hai bọn tôi người ở phía Nam, người ở phía Bắc, thật sự không tiện đường, nên Vương bát đản cũng chẳng làm bộ làm tịch đòi đưa tôi về bằng chiếc xe Jeep của gã. Ở trên taxi, tôi mệt mỏi rã rời, nhưng đường về tròng trành không ngủ nổi, càng nhắm mắt càng khó chịu, tôi đành phải ngồi thẳng dậy, cố tỉnh táo chờ về đến nhà.

Cứ nói càng về già người ta càng hoài cổ, tôi không muốn thừa nhận, nhưng hình ảnh Vương bát đản cà lơ phất phơ chỉ muốn cho ăn đòn nhiều năm về trước cứ đảo đi đảo lại trong óc tôi, những ký ức xa xôi nhất cứ thế ùa về, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Nói Vương bát đản thay đổi rồi? Chẳng phải cái thói trâng tráo đáng đấm kia vẫn như vậy sao, cả phong thái và cung cách sinh hoạt cũng chẳng có gì khác trước. Nhưng nếu nói Vương bát đản không thay đổi, thì tại sao gã lại không giống gã trong trí nhớ của tôi?

Chúng ta đều thay đổi, thay đổi bình tĩnh, thay đổi chết lặng, thay đổi mỏi mệt, thay đổi tang thương.

Ba mươi tuổi, tôi có thể vì Hoa Hoa bị dúi đầu thuốc lên cánh tay mà liều mạng với kẻ khác, còn hiện tại, thấy trên đường có người ăn xin, tôi sẽ né tránh.

Lúc gần về đến nhà, tôi lấy điện thoại ra xem giờ, lại nhìn thấy một tin nhắn mới của Hoa Hoa, phỏng chừng cậu nhắn lúc tôi đang ăn cơm với Du Khinh Chu, nhà hàng ồn quá nên tôi không biết.

‘Ăn xong chưa? Du Khinh Chu vẫn vậy chứ?’

Tôi dám đánh cuộc Hoa Hoa chẳng có hứng thú gì với Vương bát đản, sở dĩ cậu nhắn tin, trăm phần trăm chỉ vì buổi tối không có chuyện gì làm, nhàm chán quá.

Nhưng giờ nhắn lại cũng vô ích, bởi vì muộn quá rồi.

Bỏ điện thoại vào túi, vừa lúc xe đến trước cổng, tôi trả tiền, xuống xe, lên lầu.

Bởi vì đêm đã khuya, nên tôi mở cửa rất cẩn thận, sợ ồn ào ảnh hưởng giấc ngủ của hai người kia. Ai ngờ vừa bước lên bậc thềm tôi đã biết mình lo thừa, đêm khuya lắm rồi, nhưng chưa ai ngủ cả.

Hai người kia lên giường có một thói quen, ấy là sung sướng thì cứ sung sướng, chẳng thèm nghĩ đến ai, tôi hoài nghi đó là tật xấu từ hồi còn ngồi tù, nếu truy ra, tất cả là tại Du Khinh Chu, tại gã mắt nhắm mắt mở, nên người hành sự chẳng bao giờ tế nhị, mà người nghe nghe mãi cũng thành quen, để đến hôm nay thì không sửa được nữa. Cũng may hai người này ít ra còn có một ưu điểm, chính là dù thế nào cũng không lên tiếng. Phim XXX thường rên la ôi đừng mà ôi mạnh quá ôi sướng quá ôi nhanh lên ôi em kẹp anh chặt quá linh tinh, nhưng hai người này rất trật tự, cần cù cày cấy, thi thoảng chỉ hô lên vài tiếng, ư ư, hoặc là a a.

Rón rén về phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi quăng mình lên giường, thoải mái thở phào một hơi.

Hơi men xông lên, tôi không muốn động đậy, tuy lý trí biết lúc này phải nên thay quần áo, đánh răng rửa mặt, nhưng một đầu ngón tay cũng chẳng nhúc nhích nổi.

Phòng bên vẫn đang hành sự, cách một bức tường, âm thanh càng rõ. Nghe lén không phải thói quen tốt, nhưng tiếng động cứ tự ý chui vào trong tai. Dần dần, chẳng biết tại sao, tôi đột nhiên nhớ lại cái hôm Hoa Hoa bị ốm rồi nhào lên người tôi. Tôi nhớ cậu hôn tôi, sờ tôi, sau đó bị tôi đạp chảy máu. Nếu tôi không đạp cậu thì…

Ừ rồi, mẹ nó tự nhiên tôi lại hứng lên, hơn nữa mấy ngón tay không nhúc nhích nổi lúc nãy còn thản nhiên tự chuyển động, chui vào trong quần.

Nhắm mắt lại, tôi bắt đầu vuốt lên xuống, khi nhẹ khi mạnh, khi nhanh khi chậm… Chỉ bằng một bàn tay, tôi giúp mình lên đỉnh.

Nếu tôi không đạp cậu…

Tôi nghĩ, có lẽ sau đó cũng sẽ giống hai người bên kia.

Hết chap 78.