Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 8

       

CHƯƠNG 8

Bị giam hãm là thứ tốt nhất giúp con người khôi phục lại bình thường, sang ngày hôm sau, tôi đau lưng, đau cột sống, chuột rút chân, hơn nữa còn thêm một lần muốn đấm Du Khinh Chu —– Mẹ nó chứ bố đây mới vi phạm lần đầu, có nhất thiết phải phạt nặng đến thế không?!

Thật sự, rất khó chịu.

Mất cảm giác thời gian, tôi giống như một người bệnh liệt giường, không biết sáng hay tối, chỉ có thể lấy móng tay vạch một vết lên tường mỗi lúc cảnh ngục đưa cơm đến.

Nhưng cơm đưa đến như thế nào thì lại bưng đi như thế ấy, không phải tôi cố ý tuyệt thực, mà là thật sự không đói bụng, một chút cũng không. Cảnh ngục cũng chẳng khuyên nhủ gì tôi, có lẽ bọn họ đã gặp rất nhiều phạm nhân thế này rồi, thích ăn hay không thì tùy, đằng nào cũng chẳng chết được.

Nằm ngửa thật lâu, lưng đau ê ẩm, tôi chỉ đành trở mình nằm tiếp, bốn chữ to đùng viết bằng phấn trông phát khiếp trên vách tường liền đập vào mắt tôi: Tự ngẫm lại đi.

Hôm qua, từ lần đầu nhìn thấy, bốn chữ này đã mạnh mẽ chiếm cứ tâm trí tôi, bất kể khi ngủ hay khi tỉnh, thậm chí cả trong mơ tôi cũng nhìn thấy chúng. Tôi hoài nghi đây là một loại thôi miên, bởi vì cuối cùng tôi đã làm cmn theo luôn!

Tự ngẫm cái gì, tự ngẫm về những điều bản thân tôi còn chưa nhận thức.

Du Khinh Chu nói đúng, tôi là phạm nhân, còn gã ta là cảnh sát, hai chúng tôi không cùng đứng dưới một mái hiên, cũng không cùng đi trên một con đường. Đạo lý giản đơn đến vậy, thế mà trước nay tôi vẫn không nhận ra, cứ nghĩ vào tù đơn giản chỉ là đổi chỗ ngủ, được bao ăn bao ở, bao giáo dục văn hóa, tiết kiệm được ối tiền, tôi cứ ngây thơ cho rằng mình vẫn còn là một công dân của cộng hòa nhân dân Trung Hoa, vẫn có thể hưởng thụ các loại quyền lợi và nghĩa vụ, nhưng trên thực tế, thứ bị tước đoạt đi không phải chỉ riêng quyền lợi chính trị.

Ở bên ngoài, không ai dám tự ý nhốt tôi vào một căn phòng tối, nếu không tôi sẽ kiện hắn giam giữ trái pháp không ai dám lấy côn điện đập vào đầu tôi, nếu không tôi sẽ kiện hắn cố ý gây thương tích không ai dám bắt ép tôi làm hoa giả ngày ngày chỉ để nhận về một tẹo thù lao tượng trưng mỗi tháng, nếu không tôi sẽ kiện hắn lên Sở Lao Động không ai dám dùng ánh mắt như nhìn con kiến để nhìn tôi, như thể mạng sống của tôi chỉ phụ thuộc vào một cái nhấc chân nhẹ nhàng của hắn, mà sở dĩ hắn không nghiền nát tôi, cũng chỉ là bởi hắn nhân từ.

Đây cũng chính là nguyên nhân tôi khó chịu với Du Khinh Chu. Thực ra nghĩ kỹ, gã ta vẫn còn đôi chút tinh tế, những kẻ còn lại, chính là đại diện cho quyền lực tối cao trong cái không gian khép kín đặc thù này, bọn họ luôn mang theo thứ ngạo mạn sẵn có từ khi mới sinh ra, còn bạn chỉ có thể còng lưng, chịu đựng, tới khi chết lặng thì thôi.

Nhưng tôi thật sự không thể biến thành zombie được, tôi đã cố gắng, nhưng vẫn không làm được.

Đến ngày thứ tư, dạ dày tôi gửi tối hậu thư, nó bắt đầu nôn nao, run rẩy, co rút. Là một người yêu mạng sống, tôi sợ hãi, nên cũng chẳng cần biết cơm canh trước mặt được thả vào từ ngày nào —- Bởi vì lần nào mang đến đây chúng nhìn cũng giống nhau —- Cứ lấy tay bốc cho vào miệng.

Phỏng chừng Du Khinh Chu vẫn luôn rình rập, bởi vì tôi mới ăn xong, còn đang liếm bát thì đã nghe thấy tiếng bước chân của tên khốn đó.

“Hắn thế nào rồi?” Tuy bị ngăn cách bởi song sắt và ván cửa, nhưng âm thanh vẫn bập bềnh trôi nổi truyền tới lỗ tai tôi.

Tôi nhanh nhẹn bỏ bát xuống, như thể có tật giật mình, sau đó nghe thấy tiếng trả lời của tên cảnh ngục vẫn hay xị mặt nhìn tôi, “Hôm qua đập đầu vào tường, nhưng không nghiêm trọng, hôm nay chắc ăn cơm rồi.”

Du Khinh Chu thấp giọng lẩm bẩm gì đó, tôi nghe không rõ.

Cảnh ngục còn nói, “Nhưng tinh thần hắn hình như không ổn lắm đâu, có cần đưa hắn ra ngoài hóng mát chút không?”

Tôi nhất thời hưng phấn. Grào! Hóng mát! Anh bạn bí xị, tôi yêu anh!

“Không cần, mai ngày cuối rồi, đưa cái gì mà đưa, cứ để hắn chịu khổ cho biết, bằng không lại tưởng mình đến đây nghỉ phép.”

Du Khinh Chu, ta mẹ mẹ mẹ mẹ mi!!!!

Cánh cửa bỗng chợt mở ra, tôi vẫn đang giữ nguyên tư thế cuộn mình trên đất – ngửa mặt thét gào, mồm há hốc nhét được cả một quả thanh long.

“Có gì cứ ngẫm nghĩ trong lòng là được, đừng hô lên.” Du Khinh Chu ngồi xổm xuống, thò tay qua chấn song, ghê tởm sờ sờ đầu tôi.

Tôi quay phắt lại định há mồm đớp một miếng, nhưng chẳng hiểu sao tên khốn kia phản ứng giỏi thế, vừa sờ được một cái đã rụt tay về nhanh hơn điện.

Tôi hết cách, chỉ đành trợn mắt, định dùng ánh mắt giết người.

“Đừng nhìn tôi thế,” Du Khinh Chu nở nụ cười, âm thanh mềm mại như gió xuân tháng Tư, “Có giỏi thì đừng phạm tội, đừng vào đây.”

Tôi vẫn tiếp tục nhìn gã.

Một giây.

Hai giây.

Cuối cùng, tôi xụi lơ, giống quả bóng cao su bị xì hơi.

Không thể không thừa nhận câu này của Du Khinh Chu quá ác độc, chọc thẳng vào cột sống, không, là thần kinh cột sống, đó là gã nhẹ tay, nên tôi vẫn còn nhúc nhích được, nếu thực sự muốn trừng trị, nói không chừng lúc này tôi đã bại liệt rồi. Đúng vậy, ai bảo mày phạm tội rồi vào đây, có giỏi thì đừng phạm tội, đừng vào đây.

Vương bát đản đi rồi, tôi ngẩn ngơ nằm trên sàn xi măng thật lâu.

Trước ngày hôm nay, tôi vẫn không biết mình và vương bát đản có gì khác biệt. Nói chính xác, tôi chưa từng thật sự xem mình là phạm nhân, thái độ này nếu bị mang ra trước pháp luật thì cực kỳ không ổn, phải phạt nặng, may mà tôi che giấu rất tài tình. Nhưng còn bây giờ, tôi đã nhận ra sự khác biệt, không có tự do, không có quyền lợi, cái gì cũng không có, thậm chí còn chẳng được coi là một con người, cái lúc Vương bát đản thò tay vào sờ đầu tôi, biểu cảm đó chẳng khác nào gã đang sờ đầu một con chó ghẻ. Nếu ông già nhìn thấy tôi xuống cấp đến mức này, nhất định sẽ mắng, cho mày chết, ai bảo có lối tốt mà không đi!

Ân cần thăm hỏi mẫu thân của Vương bát đản cũng chẳng làm tôi bị kéo dài thời gian biệt giam, buổi tối ngày thứ năm, tôi được phóng thích đúng hạn.

Trong khoảnh khắc rời khỏi cái ***g sắt, duỗi thẳng lưng, bỗng nhiên tôi muốn đổi tên thành Phùng Trùng Sinh, tôi đã giác ngộ vì sao người ta có thể vứt bỏ sinh mệnh, vứt bỏ tình yêu, nhưng lại liều chết tiếp bước cha ông để truy cầu tự do.

Phòng Mười bảy của anh ơi, anh đã về đây!

Lệ ướt hoen tròng mở cửa “nhà”, đập vào mắt đầu tiên là… tấm lưng của Kim Đại Phúc, mẹ nhà mày, ngoại trừ ngủ và làm tình thì mày còn làm được gì khác không?! Tiếp theo là Chu Thành, tổ sư bố, đọc hơn mười nghìn cuốn sách rồi đấy! Kế đến là Hoa Hoa, ấy, đừng chăm chú nhìn anh như thế, anh lại xuân tình rạo rực bây giờ. Cuối cùng là Tiểu Phong Tử…

“Ôi chao, tôi cứ tưởng anh chết rục ở đó rồi chứ!”

Tốt lắm, mọi người vẫn không thay đổi gì.

“Phùng Nhất Lộ anh đây chẳng lẽ lại là kẻ dễ chết như thế sao? Chậc, chú mày chẳng hiểu gì về anh cả.” Thành thạo cởi áo tù ra, bộ này đã hôi rình rình, tôi để tay trần đi mở cửa sổ, đón gió.

“Đừng đón gió,” Hiếm khi Chu Thành buông sách nói chuyện, “Mùi càng tỏa hơn, nhanh đi tắm đi.”

Tôi chẳng thích lắm, vì bây giờ tôi đang mệt chết đi được, mà cứ mệt là tôi chẳng muốn nhúc nhích. Nhưng Thư Ngốc Tử hiếm khi đề đạt yêu cầu, mà hắn lại là người… Ừm… Đặc biệt nhất chỗ bọn tôi, về tình về lý, cả nhà phải săn sóc quan tâm cảm nhận của nhau chứ? Ừ đúng, tắm thì tắm.

Nhắc mới nhớ, nhà giam này quá thiếu đạo đức, tắm rửa cũng bị giới hạn thời gian, kể cả mùa hè thiếu nước cũng chẳng thể bó gọn trong mười phút đồng hồ, trời ơi, chả đủ thời gian bôi xà phòng!

Nhưng đằng nào cũng tắm xong rồi, tôi vác thân mình thơm tho ngào ngạt trở về phòng. Lần này Chu Thành không ý kiến gì nữa, lại quay về tiếp tục đọc cuốn “Đỏ và Đen”, tôi nhẹ thở phào, bụng thầm tự nhủ, may mà ông đây chưa có vợ, chứ không ngày nào cũng bị quản giáo kiểu này chắc chết.

Chu Thành không ý kiến nữa, nhưng Hoa Hoa vẫn đang nhìn tôi.

Tôi không nói gì, không thể nói so với có thể nói còn khủng bố hơn, suốt ngày bị nhìn chằm chằm như thế, chẳng bằng ông đây kiếm vợ quách cho xong!

Lấy giấy bút trên bàn, tôi mang đến bên giường Hoa Hoa, đưa qua.

Hoa Hoa giơ một tay nhận lấy, nhíu mày khó hiểu.

“Nào, trên người anh có chỗ nào đẹp, có chỗ nào lưu luyến không rời, cứ viết hết ra đây.”

Mới đầu Hoa Hoa còn mù tịt, đến khi hiểu ý của tôi thì lập tức kê giấy lên giường, soạt soạt đưa bút.

Tôi cầm lại tờ giấy, nhìn thấy hai chữ to —- Không có.

Tôi suy sụp, “Thế thì cứ nhìn anh không chớp mắt làm gì, trông phát khiếp như đang nguyền rủa ấy!”

Hoa Hoa nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi lại sột soạt viết hai chữ.

Tôi thò đầu qua nhìn —– Nhàn rỗi.

“Anh thua rồi,” Tôi giẫm lên giường Dung Khải, trăm cay nghìn đắng mới sờ được lên mái tóc ngắn cũn của Hoa Hoa, đây là phương thức tôi biểu đạt kính nể, “Chú em là cha.”

Tiếc rằng Hoa Điêu không thích trò đùa này, mặt mũi tối sầm, hất tay tôi ra ‘Bốp’ một cái.

Phải rồi, tính tình cũng chả phải tốt.

Tôi mất mặt, phẫn nộ quay về giường.

Dung Khải ló đầu ra quan sát toàn bộ, lúc này lại hả hê nói với tôi, “Phùng Nhất Lộ, anh cứ thích tự hành xác, đang yên đang lành chọc nó làm gì.”

Má nó, chả phải tại chúng mày chẳng bao giờ chọc, suốt ngày coi người ta như không khí nên ông đây mới cầm lòng không nổi sao?

Nhưng tôi cũng chỉ nhủ thầm trong bụng, nếu dám thốt ra miệng, tôi sợ Hoa Hoa cắn tôi.

—– Không thể nói chuyện đâu có nghĩa là răng lợi không tốt, đúng không.

Bị biệt giam năm ngày, ván giường cứng ngắc giờ cũng biến thành mềm mại êm ái như bữa tiệc mộng mơ, tôi lăn lộn một hồi mới phát hiện dưới gối hơi kỳ kỳ, vội vàng lật lên, hóa ra là một quả táo!

Má nó chứ, đúng là trái cây, là vàng bạc châu báu trong cái chốn này!

Tục ngữ nói rất đúng, càng giàu càng kín đáo, tôi cố gắng đè nén kích động, lặng lẽ lấy gối lấp đi, sau đó cảnh giác nhìn quanh bốn phía, để xem có đứa nào nảy sinh ý đồ với bảo bối hay không.

“Đừng che,” Dung Khải vui vẻ, “Tôi để đó cho anh đấy.”

“Chém hả mày?” Xác suất đáng tin cực nhỏ.

“Đúng là cậu ta đó,” Chẳng biết tại sao, hôm nay tâm trạng Chu Thành có vẻ rất tốt, nói nhiều hơn hẳn, “Chúng tôi cũng có phần, nhưng của cậu lớn nhất.”

“Thật hay giả?” Tôi và Dung Khải thắm thiết đến mức này từ bao giờ vậy?

“Thực ra cũng là nhờ phúc của anh thôi,” Dung Khải cười y chang con hồ ly, mỗi tội không có lông.

Tôi càng mù tịt, trước mắt chỉ còn dấu chấm hỏi.

Vẫn là Chu Thành tốt bụng giải đáp nghi vấn, “Dung Khải và Vương què phòng số Ba cá cược, Vương què cá nhiều nhất chỉ nửa tháng là cậu bùng nổ, Dung Khải cá hai tháng.”

Tiền đặt cược là táo, kết quả tất nhiên Dung Khải thắng.

“Phùng Nhất Lộ, anh đến đây nửa tháng rồi nhỉ?”

“Cố lên.”

Mẹ kiếp ở đâu cũng cần tri thức!

Những ngày sau khi bị biệt giam, tôi sống thoải mái hơn chút, tuy vẫn chưa thể thong dong thích ứng với cuộc sống bị đè nén và tẻ ngắt trong nhà giam, nhưng tôi đã có thể thản nhiên chấp nhận sự thực không thể thay đổi này. Thật ra, đôi khi cam chịu cũng có thể đổi lấy sự giải thoát. Chỉ có điều, một thời gian dài sau đó, tôi vẫn lòng vòng tránh Du Khinh Chu, đương nhiên đa phần đều là thấp mi thuận mắt cố hết sức không để gã chú ý, như thể kiểu nhe răng bỡn cợt hồi trước đã hoàn toàn tuyệt tích. Không thể trêu vào thì đừng trêu vào —– Gã đã thành công khiến tôi ngộ ra mình kém một bậc.

Hạ tuần tháng Chín, rốt cuộc thời tiết cũng mát dần, thỉnh thoảng đêm còn hơi lạnh, vì không chịu được lạnh, tôi tranh thủ cuối tuần tập gấp chăn đậu phụ trong phòng Mười bảy. Đôi lúc Chu Thành thấy tôi cố gắng cũng hướng dẫn cho vài câu, nhưng phần lớn thời gian, bên tai tôi chỉ có tiếng khiêu khích và châm chọc của Dung Khải.

Chỉ có điều hôm nay ngoại lệ.

Chu Thành và Dung Khải đều đi gặp người thân, Chu Thành gặp chị gái, Dung Khải gặp bạn đại học. Tôi biết Tiểu Phong Tử đầu óc nhanh nhạy, nhưng chưa từng nghĩ cậu ta đã học đại học, chẳng những thế còn học ở trường đại học tiếng tăm lừng lẫy tới vậy.

Thiếu Tiểu Phong Tử, phòng số Mười bảy im lặng dị thường. Hiếm khi Kim Đại Phúc không ngủ, ngồi trên giường đọc sách của Chu Thành, chẳng biết nhìn vật hay nhớ người. Hoa Điêu ngồi trên cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn bầu trời. Tôi phát hiện Tên câm nhỏ rất thích nhìn trời, vì cánh tay nên cậu không cần đi làm, nhưng ngày nào trên đường từ căng-tin trở về, cậu cũng ngửa đầu, như thể khoảng không màu lam trên kia cất giấu vô số báu vật trân quý, nhìn mãi không thôi.

“À này Hoa Hoa,” Tôi chợt nhớ tới một việc, hoặc cũng có thể chỉ muốn tìm đề tài để nói, “Có phải gỡ thạch cao được rồi không?” Tôi nhớ từ hôm đại thử cậu trở về, tính đến ngày này đã tròn hai tháng.

Hoa Điêu thu lại ánh mắt đang hướng về phía xa xa, chuyển sang nhìn tôi.

Tôi khẽ nhướn mày, giao tiếp với Hoa Điêu cần kiên nhẫn, có trời mới biết hóa ra tôi lại là người kiên nhẫn đến vậy.

Cuối cùng, Hoa Điêu chầm chậm lắc đầu.

Tôi không hiểu, “Vẫn chưa tháo được à? Không phải bảo hai tháng à?”

Sắc mặt Hoa Điêu trầm xuống, những cảm xúc không thể gọi tên lướt qua đôi mắt cậu, tôi mơ hồ phát giác có chuyện gì không đúng.

“Đừng có quản nó, tự nó chuốc lấy.” Kim Đại Phúc bỏ sách xuống, tức giận nói, “Người ta mắng, nó phải nghe, không nhịn nổi cũng không được động tay động chân, người ta chỉ chờ nó tấn công trước thôi.”

“Vừa đánh nhau à?” Tôi không hiểu gì cả, “Chuyện khi nào?” Theo lý thuyết, mọi người ở cùng nhau đến chín mươi chín phần trăm thời gian, chẳng có lý nào Hoa Điêu đánh nhau mà tôi lại không biết.

“Lúc cậu bị giam mấy ngày ấy, không thấy thạch cao trên tay nó mới thay à?”

Tôi theo hướng dẫn của Kim Đại Phúc, lại một lần nữa nhìn tay Hoa Điêu, vải trắng quen thuộc, nẹp gỗ quen thuộc, những ngón tay hơi lộ ra quen thuộc… Bố tổ sư tôi là người, mắt tôi không có X-quang!

Hết chap 8.