Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 81

       

CHƯƠNG 81

Gạt đi những cảm xúc rối ren nọ, thực ra Lý Tiểu Bảo là một đứa nhỏ rất đáng yêu, vừa hoạt bát, vừa đơn thuần, nghĩ gì nói nấy, khá giống Tiểu Phong Tử năm xưa, nhưng dễ gần hơn hẳn Tiểu Phong Tử, ít nhất thi thoảng sẽ không phun ra mấy câu nghe muốn đấm.

“Đại ca, hồi ấy các anh ở trong tù có bị bắt nạt không? Em xem trên phim thấy ghê lắm, đúng là địa ngục không có công lý!” Gần đây, nhóc con này thích nhất là nghe tôi kể chuyện ngục giam sau bữa cơm chiều, nghe đến sáng trưng hai mắt, như thể cũng có đôi phần mong mỏi được vào tù thử một lần xem sao.

“Những nơi khác thế nào thì tôi không biết, nhưng dù sao trong cái chủ nghĩa xã hội khoa học như thế này, nhà tù cũng giống trong mấy khúc ca thôi, khu giải phóng sáng ngời trời xanh khu giải phóng nhân dân hạnh phúc ”

“Đại ca, anh đang nói về nhà tù hay về Thiểm Tây vậy?”

Tiểu Phong Tử và Chu Thành không đến buổi tối, thi thoảng qua cũng chỉ để ăn cơm, nên sau tám giờ thường diễn ra tiết mục này — Tôi kể chuyện xưa cho Lý Tiểu Bảo, hoặc là Lý Tiểu Bảo kể chuyện xưa cho tôi, Hoa Hoa ngồi trên sofa xem TV, đôi khi cũng để ý chuyện bên này.

Thông thường Hoa Hoa không phát biểu ý kiến về nhà tù, hôm qua tôi tâng bốc Vương bát đản lên trời, cậu cũng chỉ len lén cười chứ không đính chính. Nhưng khi Lý Tiểu Bảo kể cho tôi chuyện học nghề của hai đứa, Hoa Hoa phản ứng trực tiếp hơn, lúc thấy cậu nhóc khoa trương quá đáng thì nghiêm túc bác bỏ, thế là Lý Tiểu Bảo đành phải sờ sờ mũi, kể lại cho đúng.

Qua lời kể của Lý Tiểu Bảo, tôi biết Hoa Hoa vất vả như thế nào, biết cậu đổ bao nhiêu mồ hôi, biết bếp trưởng ác nghiệt, nghiêm khắc, biết nhà hàng rất rất xa hoa, biết Bắc Kinh náo nhiệt, phồn vinh. Một năm trống rỗng của Hoa Hoa dần dần thành hình, có hình ảnh, có sắc thái, thậm chí có cả âm thanh, tôi không cần vụng trộm đọc lại những đoạn chat QQ để nghiền ngẫm, hồi tưởng, mường tượng nữa.

Tuy rằng chuyện này hơi khác dự đoán của tôi, bởi vì tôi cứ nghĩ những điều này đều sẽ do Hoa Hoa kể lại cho tôi, để tôi có thể cảm khái khi cậu vất vả, cười chê khi cậu thất bại, cổ vũ khi cậu thành công… Chứ không phải như lúc này, chỉ có thể nghe mà thôi. Nhưng dù sao tôi cũng rất muốn biết, nên vậy cũng đủ rồi.

Tán gẫu với Lý Tiểu Bảo thuộc kiểu mua một tặng một, cậu nhóc không chỉ kể chuyện về Hoa Hoa, mà còn kể chuyện của mình. Mới đầu tôi chỉ biết cậu nhóc cũng là người ở đây, nhưng trò chuyện xong mới hay, hóa ra là ở một huyện thuộc thành phố chúng tôi, tuy gọi là nông thôn, nhưng cha mẹ mấy năm nay vẫn nhận khoán vườn cây ăn quả, cuộc sống cũng khá giả, nên so với lũ trẻ trong thôn, cậu nhóc không có gì thiệt thòi, chỉ có điều biết nói rất muộn, đến sáu tuổi vẫn chưa lên tiếng được, đến nỗi cha mẹ cậu nhóc cứ nghĩ con mình bị câm, thế là đưa đến lớp học cho người câm, ai ngờ tới năm mười hai tuổi, cậu nhóc bỗng nhiên nói được, làm cha mẹ vừa mừng vừa sợ, vội vàng thu xếp lại, nhưng suốt những năm tiểu học thì cậu nhóc vẫn học ở trường khuyết tật, đó là nguyên nhân cậu nhóc nói chuyện bằng tay cực kỳ lưu loát. Sau này bởi vì không thích học nữa, lại muốn trải đời, nên ra ngoài làm công.

“Trong thôn có nhiều người đi làm thuê lắm, ai cũng kiếm được nhiều tiền, sau này em kiếm nhiều rồi cũng sẽ đưa ba mẹ lên đây.” Lúc nói những lời này, cả người cậu nhóc bừng sáng, như thể tương lai tươi đẹp sẽ xuất hiện ngay ngày mai.

Tôi kìm lòng không đậu giơ tay sờ đầu cậu nhóc, giống như trước kia vẫn sờ đầu Hoa Hoa, nhưng nửa đường lại thấy Hoa Hoa cũng giơ tay lên, chỉ chậm hơn tôi một chút, vì thế cậu thu tay về. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên tôi có một thứ ảo giác, dường như Hoa Hoa đã biến thành tôi năm đó, còn Lý Tiểu Bảo lại biến thành Hoa Hoa ngày xưa.

Ai cũng có vị trí của riêng mình, chỉ trừ Phùng Nhất Lộ bây giờ.

Có thể do thói quen, Lý Tiểu Bảo ngủ rất sớm, thường thường khoảng mười rưỡi đã buồn ngủ, sau đó vào phòng đóng cửa không ra. Thói quen của tôi là đi ngủ sau mười hai giờ, chẳng biết tại sao hai năm nay tôi ngủ rất ít, nhưng không ngờ Hoa Hoa cũng thức đến mười hai giờ, điều này làm tôi khá ngạc nhiên, tôi nhớ rõ trước khi rời nhà, chưa đến mười một giờ cậu cũng đã ngáp lên ngáp xuống.

Tôi cũng có nghĩ tới, phải chăng cậu cố thức để phù hợp thời gian với tôi, hoặc là muốn thức cùng tôi, nhưng sau một vài ngày, ý nghĩ đậm chất tưởng bở nọ đã bị tôi dập tắt. Nguyên nhân chẳng có gì khác, mà là hơn một tiếng cùng thức, hai bọn tôi chỉ ngồi xem TV là chính, tôi xem phát chán, nhưng Hoa Hoa lại rất chăm chú, nên tôi cũng không dám làm phiền. Huống hồ chẳng có chuyện gì để nói, mò tìm đề tài rất khốn khổ, tôi thật sự không am hiểu môn này.

Lúc mới về, tôi rất muốn biết suy nghĩ của Hoa Hoa, đối với chuyện trở lại, đối với tôi, đối với chính bản thân cậu, đối với tương lai, hoặc đối với cái gì cũng được. Nhưng hiện giờ thứ bức thiết ấy tựa hồ cũng theo thời gian trôi đi, dần trở nên bình thản. Bởi vì ban đầu tôi muốn biết là để định hướng cuộc sống về sau, biết mình nên làm gì, nên cố gắng tại những điểm gì, còn bây giờ thì chẳng cần phí hơi phán đoán, cứ để mọi chuyện tự phát triển là được, muốn biết một người nghĩ như thế nào, kỳ vọng điều gì, qua thời gian cứ nhìn là rõ, đứng bên ngoài chỉ làm được vậy mà thôi.

“Sư đệ này của em hay thật đấy.” Tôi lấy quả táo, cắn một miếng, tiện thể nói.

Có đôi khi không khí quá an tĩnh, tôi cũng sẽ mở miệng nói đôi lời, nếu không cứ cảm thấy xa lạ.

Hoa Hoa là kiểu người nếu không có chuyện gì để nói, nhất định cậu sẽ không bao giờ rời mắt khỏi TV, tôi thực chẳng hiểu mấy vở kịch trinh thám đêm khuya kia có gì hấp dẫn, nhưng chỉ cần tôi mở miệng, cậu đều sẽ ngoảnh lại, nghiêm túc trả lời tôi.

Tôi rất vui.

Có phải khá giống Dung Khải không? Hoa Hoa đánh chữ hỏi tôi.

Tôi gật đầu, bổ sung, “May mà chỉ giống mấy điểm tốt của Tiểu Phong Tử.”

Hoa Hoa cười: Cậu ta cũng có lúc động kinh lắm.

Tôi cười cười, không muốn nhìn thẳng vào mắt Hoa Hoa, “Thế thì chắc là chỉ với em thôi, chứ với anh thì không.”

Sau này anh sẽ biết.

Chỉnh đốn lại cảm xúc, tôi thật lòng nói, “Ừ, thực ra rất đáng yêu, cảm giác lại thêm một đứa em.”

Hoa Hoa đánh chữ rất nhanh, sau đó dùng vẻ mặt rất tế nhị đưa cho tôi đọc, tôi nhìn thấy trên điện thoại viết là: So với em hồi đó thì đáng yêu hơn, đúng không?

Tôi nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi thành thật trả lời, “Không thể so sánh được. Em hồi đó mạnh mẽ lắm, nhất quyết không chịu ăn đồ anh cho, nhìn Tiểu Bảo mà xem, thiếu điều ôm đùi ấy.”

Hoa Hoa bị chọc cười, ngửa tới ngửa lui, suýt thì rơi cả điện thoại.

Trong trí nhớ của tôi, Hoa Hoa chưa từng cười như vậy, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt.

Hoa Hoa vẫn là Hoa Hoa, nhưng hình như lại không phải Hoa Hoa nữa, Phùng Nhất Lộ trước đây luôn hi vọng Hoa Hoa vui cười, hiện giờ Phùng Nhất Lộ đối mặt với Hoa Hoa vui cười, đột nhiên lại chẳng biết làm gì.

Buổi tối, nằm trên giường, tôi nhớ lại những gì mình vừa nói. Tôi nói Lý Tiểu Bảo ở đây giống như tôi có thêm một đứa em, không phải nói dối, nhưng thực ra cảm giác đứa em này cho tôi vẫn khác với Hoa Hoa năm đó. Không thể nói rõ cụ thể khác chỗ nào, chỉ biết rằng khác nhau rất xa. Nếu nói Lý Tiểu Bảo là cola, ngọt lịm, mát lạnh, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lại khiến người ta tỉnh táo cả người, vậy thì Hoa Hoa là rượu, tuy càng ủ càng tinh khiết, tuy dư vị dài lâu, nhưng cơn say thật sự không dễ chịu. Tôi vẫn luôn cho rằng mình chỉ ủ rượu chứ không đụng tới, nhưng thực ra tôi đã say từ lâu rồi. Tôi uống từ khi nào? Tôi không biết, chỉ biết rằng tới lúc lấy lại được ý thức thì đã là sáng sớm hôm sau, hương rượu thơm ra sao chẳng còn nhớ rõ, chỉ còn lại cơn say và cái đầu đau như búa bổ, hung tàn, dai dẳng.

Nếu không phải năm đó, mà là hiện tại mới gặp Hoa Hoa, có lẽ cậu cũng chỉ như cola, có lẽ càng nhiều tuổi, tình cảm con người càng hời hợt, tôi nghĩ vậy.

Thế nhưng không ai tới giúp tôi thực hiện từ “Nếu” ấy.

Cuối tháng Tư, hơn một tuần mưa liên tục, hôm nay mưa lớn nhất, hạt mưa giống hạt đậu, đập bôp bốp bên ngoài cửa sổ, tiếng kêu thật vang, đến nỗi mấy phục vụ viên còn đùa nhau, đây chẳng phải mưa thường đâu, mưa đá đấy.

Phía trước không có khách, sau bếp tất nhiên cũng không bận, cho nên Lý Tiểu Bảo hớn hở chạy đi xem TV với đám phục vụ, rõ ràng là tiết mục xem mắt làm quen, mà bọn họ vui cười hăng say như đang xem tiểu phẩm hài.

Tôi cũng xem cùng một lát, giờ mới phát hiện Hoa Hoa vẫn ở sau bếp. Tôi hơi khó hiểu, bèn đi xem thử Hoa Hoa làm gì, chẳng ngờ lại nhìn thấy cậu đang cầm một cuốn sách, ngồi trong phòng chứa đồ đọc rất chăm chú. Tôi vẫn luôn cho rằng tạo hình này chỉ áp dụng trên người Chu Thành, nên khoảng nửa phút sau đó tôi cứ đứng sững sờ nhìn cậu, mãi cuối cùng mới chậm rãi hoàn hồn.

Ngoài dự đoán, nhưng lại hợp logic, Hoa Hoa đã trưởng thành, trưởng thành không chỉ thể hiện qua tính cách, mà còn ở các mặt khác nữa. Ví dụ như lúc mới giao lại nhà bếp cho hai người bọn họ tôi cũng hơi lo lắng, nên những khi đông khách, tôi thường đảo vào bếp xem thử, chỉ sợ bọn họ luống cuống tay chân, nhưng sự thật thì Hoa Hoa còn bình tĩnh hơn cả tôi tưởng tượng, kể cả Lý Tiểu Bảo cũng nương theo sự bình tĩnh của cậu mà làm việc rất hiệu quả. Nghĩ đến đây, Hoa Hoa chăm chú đọc sách như thế này, âu cũng là chuyện bình thường.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, Hoa Hoa ngẩng đầu lên.

“Mọi người tụ tập ngoài kia hết rồi, em đừng ngồi một mình trong này nữa.”

Hoa Hoa lật một trang sách, ý là cậu mới đọc được một nửa.

Tôi không tán thành, “Sách thì có bao giờ đọc xong được đâu, Chu Thành đọc từ hồi còn trong tù đến bây giờ, trừ cận nặng thêm thì chẳng có gì thay đổi hết.”

Hoa Hoa thở dài, gấp sách, đứng dậy bước tới, vẻ mặt như đang nói, được rồi, đành chịu anh vậy.

Tôi hài lòng mỉm cười, xoay người, đang định quay về sảnh, lại đột nhiên bị cậu giữ chặt cánh tay.

Tôi sửng sốt, quay đầu nghi hoặc nhìn cậu, “Sao thế?”

Hoa Hoa buông tay ra, mím môi đứng đó, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng rồi lại ngập ngừng.

Tôi lẳng lặng chờ đợi, không sốt ruột chút nào, tôi nhận ra kiên nhẫn là thứ mà hiện tại tôi dư dả nhất, nhất là khi đối mặt với Hoa Hoa, giống như chỉ cần cậu chịu cùng tôi trò chuyện, tôi có thể chờ cậu tới bất cứ khi nào.

Rốt cuộc, Hoa Hoa bắt đầu đánh chữ trên điện thoại, nhưng đánh rất chậm, qua thật lâu sau, tôi mới được nhìn mấy chữ kia: Sao không thấy chị Trâu?

Tôi kinh ngạc nhìn Hoa Hoa, bởi vì từ lúc trở về cậu không đề cập tới chuyện trước kia, nên tôi cứ cho rằng trong lòng ai cũng hiểu.

Hoa Hoa không rời mắt, chỉ đứng đó quan sát tôi, nhưng đôi mắt cậu quá bình tĩnh, bình tĩnh tới nhìn không ra cảm xúc, ít nhất, tôi nhìn không ra.

Khổ sở nuốt một ngụm nước bọt, tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ, “Sau khi em đi, nhà hàng có giai đoạn kinh doanh kém quá, thiếu điều không trả nổi lương, nên các cô ấy nghỉ cả rồi…”

Hoa Hoa gật đầu, có vẻ chấp nhận lời giải thích này, không hỏi nữa.

Tôi thầm thở phào.

Đời người ai cũng có đôi lần nói dối vì bản thân, có lẽ Hoa Hoa cũng nhận ra sơ hở, nhưng dù có thông minh đến cảnh giới của Chu Thành, cậu cũng không thể tưởng tượng ra tôi đã từng quen chị Trâu, chỉ cần như vậy là đủ.

Còn về phần tại sao tôi không muốn Hoa Hoa biết, bản thân tôi cũng không hiểu.

“Hai người ở trong này làm gì thế?” Lý Tiểu Bảo đột nhiên xông vào, “Hết chap trình rồi kia kìa!”

Tôi (–|||), “Một buổi xem mắt thì có gì hay, dành thời gian đấy xem thời sự còn hơn.”

Lý Tiểu Bảo bĩu môi như một đứa trẻ bự con, “Đại ca như thế là OUT rồi đó, bây giờ xem mắt là vấn đề lớn nhất của nam nữ có tuổi, không thành gia thì lập nghiệp sao được?”

Ờ rồi, còn thế nữa cơ à.

“À đại ca này!” Cậu nhóc nhớ tới gì đó, đột nhiên kêu lên.

Tôi nheo mắt, linh cảm chẳng lành.

“Sao anh chưa kết hôn?”

Quả nhiên, trúng đạn.

Tôi có thể nói gì đây? Nói tôi không có cảm giác với phụ nữ? Nói bây giờ tôi phải nghĩ đến đàn ông mới lên được? Núi lửa sóng thần lốc xoáy gì gì đó đến đây cuốn tôi đi đi…

“Một mình rất tốt, sao phải kết hôn? Vung một đống tiền tìm người kiểm soát mình, đầu óc có bình thường không đó?” Lời ra khỏi miệng, tôi cũng bội phục năng lực ứng biến và chỉ số thông minh của mình.

“Đại ca, ý tưởng này của anh mới mẻ thật!” Vẻ mặt cậu nhóc đột nhiên tươi rói, “Mau mau, nói lại em nghe chút, ba mẹ em cứ bắt em tìm đối tượng, em sắp phát điên rồi, lần tới giục em nữa, em sẽ lấy câu vừa rồi của anh ra chặn luôn!”

Tôi bóp trán, đang định bảo cậu có nghiêm túc được hay không, Hoa Hoa đã phản ứng trước.

Lại là ngôn ngữ ký hiệu, bây giờ tôi đã ghét cái thứ đó lắm rồi.

Nhưng Lý Tiểu Bảo rất tự nhiên, cũng lập tức khoa tay múa chân đáp lại. Tôi không biết hai người họ đang nói cái gì, nhưng chắc chắn vẫn là đề tài vừa rồi, nhìn vẻ mặt thì hơn phân nửa là Hoa Hoa nhất trí với tôi, cảm thấy Lý Tiểu Bảo không chín chắn, nhưng chỉ một câu không chín chắn đâu thể dùng nhiều động tác như thế, cho nên nhất định họ còn nói gì khác, nhưng tôi không liên tưởng được, đành phải đứng ngây ra đó nhìn Lý Tiểu Bảo bị Hoa Hoa dạy dỗ thì khó chịu, sau đó ỉu xìu, rồi đột nhiên phấn chấn, tiếp đó chuyển sang tươi cười rạng rỡ.

Tôi lặng lẽ rời đi.

Đó là thế giới chỉ hai người nọ mới có thể lý giải, tôi đứng đó, không hợp.

Hèn có phải là bản chất của con người hay không thì tôi không dám nói, tôi chỉ biết Phùng Nhất Lộ chính xác là một thằng hèn. Khi cậu tốt với tôi, tôi không cần, mãi đến lúc bên cạnh cậu có người khác, tôi mới nhận ra bản thân mình để ý cậu biết bao nhiêu.

Ngoại trừ đáng đời, thật sự chẳng còn từ nào để miêu tả.

Hết chap 81