Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 85

       

CHƯƠNG 85

Văn phòng của Du Khinh Chu không lớn, nhưng tiện nghi đầy đủ, có cả một gian phòng nghỉ, bảo là dùng để trực ca đêm. Tôi không hiểu lắm, đã đi ngủ mà còn gọi là trực ca đêm? Nhưng đứa nhỏ khóc mệt, vừa hay có chỗ ngả lưng. Kỹ thuật dỗ trẻ của Du Khinh Chu cũng không phải tầm thường, vừa vỗ về vừa ngâm nga, cực kỳ chuyên nghiệp, nhìn mà không thể không ca ngợi.

Dỗ nó ngủ xong, Du Khinh Chu khẽ khàng đóng cửa phòng nghỉ, xoay người ngồi xuống bàn làm việc, ngón tay nhè nhẹ gõ mặt bàn, “Nói đi, chuyện gì thế?”

Nhìn khung cảnh quen thuộc, nếu không phải bộ cảnh phục đã khác, tôi còn nghĩ mình vừa xuyên việt quay về văn phòng quản giáo năm nào.

Nhưng hiện tại không thể so với năm ấy, dù bóng ma tâm lý vẫn còn, nhưng địa vị hai chúng tôi giờ là bình đẳng, nên tôi cũng không chút khách sáo ngồi xuống, tìm tư thế thoải mái, xong xuôi mới xa xăm trả lời, “Tôi đi dạo trong công viên, tình cờ thấy thằng bé khóc lóc tìm ba nên mang nó đến đây, các anh chẳng nói thế còn gì, có khó khăn cứ đến tìm cảnh sát, cảnh sát và nhân dân như cá với nước.”

Du Khinh Chu nhướn mày, vẻ không tin lắm, “Một ông chủ như cậu mà ban ngày ban mặt chạy ra công viên đi dạo? Còn tình cờ nhặt được con của Lưu Địch? Sao nghe như phim thế?”

Tôi nhoài người tới, dí sát mặt vào Vương bát đản, cố gắng để hắn thấy rõ đôi mắt chính trực của mình, “Nó là đứa nhỏ, không phải ví tiền, anh tưởng tôi muốn nhặt lắm chắc?”

Vương bát đản ngẫm lại, bật cười, “Nghĩ cũng đúng.”

Vẻ mặt kia nhìn kiểu gì cũng thấy đáng đấm, như thể tôi nhất định sẽ không bao giờ không nhặt của rơi, chẳng thèm nghĩ ngợi, tôi vô thức chửi một câu, “Biến mẹ anh đi.”

Tôi nói rất nhanh, cũng rất nhỏ, nhưng lỗ tai Vương bát đản căng như dây anten, lập tức thở dài, làm bộ làm tịch lắc đầu, “Tuổi thì lớn chứ bản chất chẳng chịu lớn nhỉ…”

Tôi còn nói gì được nữa, một tội phạm và một cảnh sát, so bản chất, tất nhiên tôi sinh ra đã kém cỏi hơn.

Xả xong xuôi, Du Khinh Chu móc điện thoại ra, tôi thậm chí còn chưa kịp biết gã bấm gọi hay chưa, chỉ trong phút chốc, đầu kia đã bắt máy.

“Đang ở đâu?”

Tôi kinh ngạc vì giọng điệu của Vương bát đản, chẳng cần mào đầu “Dạo này thế nào rồi”, ôi má ơi hai người các anh có phải đôi vợ chồng già không hả?!

“Bệnh viện?” Rõ ràng đáp án nhận được vượt ngoài dự đoán của Vương bát đản, gã kinh ngạc nhíu mày, “Cậu lại bị làm sao rồi?”

Từ “Lại” này thật đáng để suy nghĩ.

“Đến đây nhanh, con cậu đang ở đây này.” Du Khinh Chu cũng không tào lao nữa, vào thẳng vấn đề, tuy rằng nghe kiểu gì cũng thấy giống giọng điệu của mấy tên bắt cóc.

Đầu kia chẳng biết lại nói gì đó, chỉ thấy sắc mặt Du Khinh Chu càng lúc càng mất kiên nhẫn, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng “Mẹ kiếp”.

Chuyện gì vậy ta? Tôi chưa kịp hỏi, Du Khinh Chu đã đứng dậy vào phòng nghỉ, lúc đi ra thì cảnh phục đã đổi sang thường phục, còn ôm theo đứa nhỏ nửa ngủ nửa thức.

“Anh định…” Tôi cố gắng suy đoán tình hình, “Giao hàng tận nhà à?”

Vương bát đản hiển nhiên đang sẵn bực, nghe vậy thì tức giận bảo, “Thế lát nữa nhờ cậu nói hắn nhận hàng phải trả tiền.”

Nếu đã thay thường phục, tất nhiên Vương bát đản không thể lái xe cảnh sát, mà phải dùng chiếc Mazda đậu bên trong đồn công an, chẳng biết là của gã hay của đơn vị. Tôi ngồi phía sau, trọng trách ôm đứa nhỏ tất nhiên rớt lên mình. May mà Vương bát đản lái xe cũng tử tế, tôi cố gắng ngồi im không nhúc nhích, đứa nhỏ cũng chầm chậm ngủ say.

Thở dài một hơi, giờ tôi mới nhớ ra, “Sao hắn lại ở bệnh viện?” Xa cách nhiều năm, cái tên Lưu Địch đã hoàn toàn xa lạ, mà kể cả hồi còn trong tù tôi cũng chỉ gọi tên hắn vài lần, thế nên lúc này cảm giác không mở nổi miệng, cứ đơn giản gọi “Hắn” cho xong.

Du Khinh Chu không nhận thấy điều này, phỏng chừng vẫn đắm chìm trong nỗi buồn bực vô bờ – đang trực ban êm đẹp còn gặp phiền toái, nhấn ga càng lúc càng nhanh, “Còn thế nào được nữa, chẳng biết hắn làm cái quái gì, cầm chai rượu đập vỡ đầu người ta.”

Tôi sửng sốt, nửa ngày sau mới tiêu hóa nổi.

Chuyện này nếu là ở mười năm trước, tôi tin, nhưng mẹ kiếp giờ sắp bốn xịch rồi mà vẫn còn thế cơ à?

“Đợi đã.” Tôi nhìn nhìn đứa nhỏ ngủ thiêm thiếp trong lòng, không thể tin hỏi, “Hắn vứt con ở đó rồi đi đánh người ta à?”

Du Khinh Chu không quay đầu lại, đảo nhẹ tay lái, xe vững vàng chuyển sang làn phụ, “Tôi cũng không hỏi kỹ, nhưng chắc không đến nỗi đó đâu.”

Không thế thì còn lời giải thích nào nữa?!

“Chắc là quên mất thôi.”

“…”

Bệnh viện không xa lắm, chừng mười phút là đến, Vương bát đản để tôi và đứa nhỏ chờ trong xe, còn gã vào xem tình hình. Tôi thì nghĩ bệnh viện nào cũng mang mầm bệnh, đưa trẻ con vào không hay lắm, với cả ba nó lấy chai rượu đập bể gáo người ta, chuyện này cũng rất dễ dàng hủy hoại nhân sinh quan của nó.

Lần này chờ hơi lâu, lâu đến nỗi nhóc con ngáp ngáp, mở to mắt. Còn chưa kịp ngáp xong, nó đã chật vật ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, thấy trong xe chỉ có hai bọn tôi, nước mắt lập tức cuồn cuộn tuôn trào, “Chú Du đâu rồi…”

Ờ được, tôi vội vàng đáp, “Chú Du vào tìm ba con rồi, sẽ ra ngay.”

Nhóc con đang khóc lóc như mưa rào, nghe vậy thì nín bặt, sau đó nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài kính chắn gió, “Sao lại đến bệnh viện tìm papa…”

Ờ đấy, cái đó tao cũng muốn biết đấy.

May mà Vương bát đản rất kịp thời xuất hiện trong tầm nhìn, chăm chú quan sát, bên cạnh còn có thêm một gã đàn ông. Hai người hình như đang trò chuyện gì đó, từ góc độ này rất khó nhìn thấy mặt người kia, người kia mặc áo sơ-mi trắng, tay áo xắn cao, bởi vì mặc kiểu thoải mái nên không đeo cà-vạt, cổ áo tùy ý mở rộng, trông rất thảnh thơi.

Tới khi hai người đến gần, tôi mới rốt cuộc thấy rõ, rồi không khỏi kinh ngạc. Khuôn mặt kia giống y hệt khuôn mặt từ rất nhiều năm trước, chỉ khác kiểu tóc. Tôi thậm chí chẳng cần cố sức cũng có thể trùng lặp người này và Lưu Địch trong trí nhớ của mình. Thời gian dường như đã bỏ sót người này, nó làm tôi già cỗi, làm Vương bát đản trầm lặng, làm Hoa Hoa trưởng thành, nhưng lại chẳng khiến người này thay đổi chút nào, cho dù chỉ là khóe mắt tới nếp nhăn nơi khóe mắt khi cười.

Hạ kính xe xuống, tôi lại quan sát Lưu Địch, người nọ cũng quan sát tôi, mãi đến khi Vương bát đản nổ máy, mất kiên nhẫn giục, “Lên xe không? Không lên tôi cán giờ!”

“Phùng Nhất Lộ!” Lưu Địch đột nhiên rú lên như thể vừa phát hiện một châu lục mới, vẻ mặt vừa nãy còn thảnh thơi, bây giờ chuyển sang hồng hào sáng bóng.

Tôi (–|||), chờ đợi người này bùi ngùi tái ngộ.

Hắn giơ tay chỉ vào mặt tôi “Anh anh anh” nửa ngày, sau mới phun ra một câu, “Sao anh lại già thế kia?!”

Tôi thật muốn lấy viên gạch phang hắn!

“Cái đm cậu tưởng ai cũng trường sinh bất lão như cậu à?” Vương bát đản tức giận xen vào. Trong khoảnh khắc đó, hai kẻ quyến luyến thanh xuân chúng tôi rất đồng cảm với nhau.

“Cái đẹt mọe, anh đừng có đm đm trước mặt trẻ con!”

“…”

Hai người tám lạng nửa cân được rồi đấy!

Tôi cứ tưởng Lưu Địch sẽ ngồi vào ghế phụ lái, ai ngờ hắn mở cửa sau, chen vào ngồi cùng tôi. Đứa nhỏ nhìn thấy ba, nước mắt bay tứ tung, nhào vào lòng Lưu Địch dụi dụi dụi. Lưu Địch cũng chả phải phụ huynh uy nghiêm gì, rất thành khẩn nhận lỗi, “Đừng khóc đừng khóc, con ngoan của ba, ba sai rồi, ba quên béng mất con…”

Móa nó dỗ cũng như không!

Vương bát đản lại khởi động xe, tôi hỏi, “Về đồn à?”

Vương bát đản liếc Lưu Địch qua kính chiếu hậu, nghiêm mặt nói, “Đưa hai tên này về nhà.”

“Đừng,” Lưu Địch lên tiếng, “Đưa con tôi là được rồi.”

“Cậu lại định làm gì nữa?!” Du Khinh Chu nổi giận. Thực ra ai nhìn thấy thằng cha như thế này cũng chỉ muốn đấm cho mấy phát.

“Đi với hai anh mà.” Lưu Địch đáp rất đương nhiên, “Hai anh đi đâu tôi theo đó, bao nhiêu năm không gặp Phùng Nhất Lộ rồi, phải ôn chuyện xưa chứ.”

Mãi đến khi đưa thằng nhỏ về nhà, tôi vẫn không hiểu tôi và Lưu Địch ngày xưa có bao nhiêu thân thiết.

Đầu đuôi câu chuyện hôm nay cũng đã sáng tỏ. Lưu Địch, cũng chính là gã cha không đáng tin này, trên đường đưa con trai từ trường mầm non về nhà, tâm huyết dâng trào đưa nó vào công viên, đang chán ngấy thì có tên đồng bạn gọi tới, nói đang uống rượu gần đó. Lưu Địch ngẫm nghĩ, dù sao thằng con cũng đang chơi vui, mình đi một lát chả sao, vì thế dặn con cứ chơi ngoan chờ ba trở về, rồi thoải mái đi uống rượu. Thực ra như thế cũng chẳng sao, uống hai mươi phút, về đón con, chắc đứa con vẫn đang ngoan ngoãn chơi xích đu, nhưng uống được một lát thì bạn hắn tranh chấp với một người trong hội, chẳng những tranh chấp mà còn đánh nhau. Theo như Lưu Địch, bạn hắn tính tình rất hung dữ, trái ý một câu là lôi chai rượu ra nói chuyện ngay, đối phương không đỡ nổi, chốc lát đã máu me đầm đìa, nhưng người nhà đối phương cũng ở đó, lúc đập chai Lưu Địch cũng biết chuyện này lớn rồi, cuối cùng quyết định rất nhanh, giật lấy cái chai đập đầu gã bạn mình một cú. Như vậy hai bên huề nhau, vừa giúp người bị hại trút giận, còn được cái danh chính trực hiệp nghĩa, xoa dịu được đối phương, mà bạn hắn tất nhiên cũng biết hắn làm thế là để giúp mình, nên ngoan ngoãn ngay lập tức, cuối cùng đoàn người kéo nhau đến bệnh viện, lại hòa thuận như ban đầu. Nhưng sau trận đó, Lưu Địch quên béng mất đứa con, mãi đến khi Du Khinh Chu gọi tới.

Uống rượu quên cả con, trừ hai chữ “Cầm thú”, tôi thật sự chẳng tìm được lời bình nào khác.

Lưu Địch sống tại một khu biệt thự, giống như trong tưởng tượng của tôi từ rất nhiều năm trước, hoành tráng nguy nga, thiết kế ba tầng kiểu Châu Âu. Lúc được bàn giao cho bảo mẫu, đứa nhỏ đã ngủ say, cánh tay cẳng chân khuôn mặt be bé, khóc đến đỏ au, nhìn cực kỳ đáng yêu.

“Giờ chúng ta đi đâu?” Tên đầu sỏ như thể chẳng nhận ra tội lỗi, nhìn bảo mẫu vào nhà xong, hớn hở quay sang hỏi chúng tôi, phấn khởi tưng bừng.

Tôi muốn sửa lại lời bình — không bằng cầm thú!

Vương bát đản cũng hết cách, chỉ nhướn mày nhẹ bẫng ném ra một câu, “Thế rồi mà còn đòi uống tiếp à?”

“Why not?” Bất kể châm chọc khiêu khích kiểu gì, người ta nhận hết, chẳng những thế còn tiêu hóa luôn không ngần ngại, “Phùng Nhất Lộ, hôm nay anh lớn nhất, chọn địa điểm đi.”

Tôi chẳng hiểu sao tự nhiên mình lại thành lớn nhất, hơn nữa… Tôi bảo muốn ôn chuyện với hắn bao giờ?

Nhưng mà, nhìn đồng hồ, sắp năm giờ, lúc này về nhà cũng chỉ có mình tôi, mà dù Hoa Hoa và hai người kia có về, kỳ thật cũng chỉ là hình thức, người ta lo chuyện người ta, đằng nào cũng chỉ mình tôi lạc lõng. Phân tích đến phân tích đi, rốt cuộc tôi thậm chí còn chẳng muốn về nhà ngủ.

Màn đấu tranh tư tưởng của tôi lọt vào mắt Lưu Địch lại thành chần chừ do dự, cuối cùng hắn dứt khoát quyết định thay, “Được rồi, đi tắm!”

“…”

“…”

Hai mươi phút sau, ba chúng tôi thật sự đi vào một nhà tắm công cộng, nhưng lúc này Lưu Địch lái xe, chiếc Mazda của Du Khinh Chu rơi vào tay hắn mới tung ra tuyệt chiêu như đua công thức I.

Nhà tắm công cộng này tôi biết, nhưng mới chỉ nghe tên chứ chưa đến bao giờ. Nguyên nhân rất đơn giản, đắt, đắt cực cực cực kỳ, cứ đến gần tám trăm mét là tôi lại đi đường vòng. Nhưng Lưu Địch hiển nhiên là khách quen, lễ tân nhìn thấy hắn thì lập tức nghênh đón, như thể mặt của hắn chính là thẻ hội viên, lướt mắt nhìn một cái là biết.

Tức là, hôm nay được nhờ rồi. Tôi cũng chẳng khách sáo nữa, an tâm thoải mái cùng vào.

Nói là đi tắm, nhưng trước khi tắm phải lót dạ đã, cho nên Lưu Địch đưa bọn tôi lên lầu hai ăn buffet hải sản. Nói là buffet, nhưng đồ ăn không thua kém gì khách sạn năm sao, tôi nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn gắp đầy hai đĩa trở về, về đến nơi lại thấy Du Khinh Chu ngồi lẻ loi một mình, chủ xị chẳng biết chạy đi đâu.

“Đâu mất rồi?” Chưa nói câu nào đã chạy mất, sao thế?

Du Khinh Chu bình tĩnh hất cằm về phía không xa, “Đang xã giao ở đằng kia.”

Tôi nhìn theo, chỉ thấy Lưu Địch đang thoải mái trò chuyện với một bàn đầy người, ăn uống linh đình.

Những người có thể đến đây tiêu tiền tất nhiên thuộc về cùng một giai cấp, hầu hết đều quen nhau, âu cũng là bình thường.

Hồi còn trong tù tôi cũng đã biết sơ sơ về gia thế nhà Lưu Địch, nhưng nghe người khác nói và tận mắt chứng kiến là hai phạm trù khác hẳn nhau. Hồi trong tù hắn đặc biệt, nhưng cũng chỉ đặc biệt so với các phạm nhân khác mà thôi, mọi người cùng ngủ một phòng, cùng ăn một nồi, dù hắn có tiểu táo, tôi cũng thấy chẳng khác biệt gì nhiều. Nhưng còn hiện giờ, khoảng cách chênh lệch đã lớn như khe biển Mariana, vĩnh viễn không thể nào san lấp. (Tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo)

Đột nhiên tôi thấy hơi hối hận về quyết định “Ôn chuyện” vừa rồi, bởi vì kết cục rất có khả năng là tôi sẽ tự khiến mình nội thương.

Vương bát đản hình như cũng hiểu tâm lý dân đen của tôi, vu vơ lẩm bẩm một câu, “Này, cậu đến đây làm gì?”

Móa, tôi muốn tới chắc, người ta đòi ôn chuyện, tôi chỉ bị lôi theo thôi cơ mà!

“Thế anh đến đây làm cái quái gì?”

“Ăn uống miễn phí, thấy lợi không chiếm thì chỉ có Vương bát đản.”

Đừng khiêm tốn thế, anh làm Vương bát đản từ lâu rồi.

Thấy bên kia hàn huyên mãi chẳng có dấu hiệu ngừng, tôi bèn bớt chút thời giờ hỏi thăm tình hình dạo này của Lưu Địch. Chuẩn bị trước, lát nữa hàn huyên đỡ phải kinh ngạc ê mặt.

“Ra tù ăn chơi vài năm, sau mở công ty, giờ đang làm tổng giám đốc.”

“Mẹ kiếp, giỏi thế!” Tôi thật lòng cảm khái, không ngờ tên kia tài như vậy.

“Giỏi cóc khô,” Du Khinh Chu đánh nát suy đoán tốt đẹp của tôi, “Hắn chỉ có cái danh nghĩa, cầm tiền không làm việc đâu.”

“Mẹ nó, cái đm sao tôi chả được như thế?” Ngẫm lại hồi mới mở nhà hàng, tôi mệt suýt chết tươi.

“Chịu thôi,” Du Khinh Chu rất thản nhiên cầm dĩa ăn cá hồi trong đĩa của tôi, “Ấy là nhờ cha hắn cả.”

Hết chap 85.