Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 88

       

CHƯƠNG 88

Lúc ăn cơm, hai bọn tôi gọi một tá bia, lần trước tắm là chính, không có thời gian uống, lần này uống là chính, tất nhiên chẳng ngại ngần gì, hết ly này đến ly khác, không cần lý do, cứ uống cho thời gian đã qua là đủ rồi.

Uống đến lúc tôi cảm giác trong dạ dày toàn nước là nước, cả người óc ách như một thùng bia cực bự, đi lại còn nghe tiếng sóng sánh. Lưu Địch cũng chẳng khá hơn, vào WC liên tục, nhưng kỳ quái là hai bọn tôi vẫn chưa say, cùng lắm chỉ hơi ngà ngà, cũng phê đấy, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

Hôm nay tôi mời, chút tiền mọn chẳng ai tiếc, anh em gặp nhau cũng phải có qua có lại.

Đến khi rời khỏi nhà hàng, Lưu Địch kiên quyết đòi lái xe đưa tôi về, nhưng lúc này tôi vẫn tỉnh một nửa, khuyên can mãi, cuối cùng bọn tôi bắt một chiếc taxi, bởi vì nhà cả hai cùng đường, nhà tôi gần hơn, nên tôi bảo tài xế chạy về nhà tôi trước.

Ước chừng 25 phút sau, taxi đỗ dưới khu nhà tôi, tôi ngồi ghế sau, đường về mới được một nửa nên cũng không bày đặt đòi trả tiền, chỉ nói câu tạm biệt rồi xuống xe.

Ai ngờ Lưu Địch cũng mở cửa xuống theo.

Tôi chẳng hiểu mô tê gì nhìn hắn, dùng ánh mắt im lặng hỏi.

Lưu Địch trả tiền xong, nhanh chóng đóng cửa xe lại, hất cằm, “Đi, đi vào nhà anh xem.”

“Không phải nhà tôi, mà là nhà tôi thuê.” Tôi thuận miệng đáp, nói xong mới nhận ra chuyện này hình như không phải vấn đề chính, bèn vội vàng chuyển hướng, “Có gì hay mà xem, có phải nhà lầu biệt thự gì đâu, với cả cũng chưa dọn dẹp, bừa bãi lắm.”

Mải nói chuyện, xe đi mất.

Lưu Địch vô tội giơ tay, vẻ mặt như đang nói, anh xem giờ tính sao đây?

Tôi cũng biết người này đã muốn làm gì thì không ai cản được. Vì sao? Vì hắn không biết xấu hổ.

Nhưng chỉ là một căn hộ cũ kỹ thì có gì mà phải giấu giếm, vả lại bây giờ mới hai rưỡi chiều, trong nhà chẳng có ai, Chu Thành và Tiểu Phong Tử đã lâu không đến chơi… Tôi suy nghĩ một lượt, quyết định dẫn hắn lên lầu.

Lưu Địch thì ngược lại, không xông xáo như trong tưởng tượng của tôi, vào nhà chỉ phán một câu “Tàm tạm”, không đánh giá gì nhiều, cũng không ồn ào đòi đi tham quan. Hắn đặt mông ngồi xuống sofa rất thản nhiên, thản nhiên như thể đây là nhà hắn chứ chẳng phải nhà tôi.

“Ba phòng cơ à…” Tôi đặt trà mới pha lên bàn, hắn ngó quanh bốn phía, nhận xét, “Một mình anh ở hơi lãng phí nhỉ.”

“Không phải một mình tôi.” Tôi thuận miệng đáp.

Lưu Địch sửng sốt, lập tức lên tinh thần, xáp lại ngân nga “Ồ ” một tiếng.

Ai nói hóng hớt là độc quyền của phụ nữ thế? Móa nó!

“Còn đầu bếp nhà hàng nữa.” Tôi nói tránh, dù sao cũng chẳng phải dối trá, bộ ba Hoa Hoa đều ở đây mà.

“Ồ — —” Lưu Địch dài giọng, tuyên bố không có hứng thú.

Uống vài ngụm trà, Lưu Địch như thể đã chuẩn bị tốt, chuyển hướng tôi, ngồi nghiêm chỉnh lại, “Vào chuyện chính đi.”

Tôi ngồi ở đầu kia sofa, thấy vậy thì hoảng sợ, cũng vội vàng nghiêm chỉnh theo, “Ừ, được, cậu nói đi.”

“Anh đã thử với đàn ông chưa?”

“…”

“Anh với gái có được đâu mà?”

“…”

“Hôm trước tôi đến gần anh, phản ứng của anh rất có vấn đề, đàn ông bình thường không như thế.”

“…”

Nếu thời gian đảo ngược, ngay tại lúc Lưu Địch nói câu “Vào chuyện chính đi”, tôi sẽ nện cốc trà qua, sau đó hủy thi diệt tích.

Nhưng tôi không phải Chí Tôn Bảo, cũng không có Nguyệt Quang Bảo Hạp, nên tôi chỉ có thể không đáp lời, im lặng mà chật vật. (Chí Tôn Bảo là hậu thân của Tôn Ngộ Không, trong một lần tình cờ anh ta có được “Nguyệt Quang Bảo Hạp”, một bảo vật giúp đưa con người trở về quá khứ – Chi tiết xin tham khảo bộ phim Đại Thoại Tây Du.)

Lưu Địch áp sát, ép tôi vào giữa hắn và sofa, “Phùng Nhất Lộ, nhận đi, nhất định anh có kinh nghiệm rồi.”

“Không có thật mà.” Tôi đáp, rất thẳng thắn thừa nhận mình chỉ là một người ngoài nghề.

Lưu Địch sửng sốt, bản mặt giật giật.

Đã nói đến mức này, giấu giếm cũng chẳng còn ý nghĩa, hơn nữa tôi thật sự cần một người để trò chuyện, không thì tôi phát điên mất.

Đẩy Lưu Địch ra, tôi ép hắn ngồi nghiêm chỉnh lại, hắn cũng rất nghe lời, hệt như búp bê Barbie mặc cho tôi tạo dáng thoải mái.

Sau đó tôi thở dài một tiếng, bắt đầu tự thuật nỗi lòng, “Từ nhỏ đến lớn tôi vẫn thích con gái, chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình chú ý tới đàn ông, mãi đến tận năm kia, Hoa Hoa, ừ, em tôi ấy, cái người cậu cứ gọi là Tên câm Tên câm ấy, hình như có ý gì khác với tôi, nhưng cụ thể là sao thì cậu ấy không nói, lúc đó tôi chỉ cảm thấy không đúng, trực tiếp rồi gián tiếp từ chối cậu ấy vài lần, về sau cậu ấy cũng hiểu, không nói gì đâu, nhưng một mình bỏ ra ngoài sống. Thế rồi sau khi cậu ấy đi thì tôi chẳng biết mình bị sao, trong lòng cứ khó chịu lắm, đáng lý ra thời gian càng dài thì phải càng nguôi ngoai, nhưng mà không, tôi cứ như bị bệnh, ngày nào cũng nhớ nhớ thương thương, nghĩ đến chẳng biết bao giờ cậu ấy mới về, thậm chí còn chẳng biết cậu ấy có muốn về hay không, cứ nghĩ thế là tôi không chịu nổi. Cuối cùng tôi nhịn không được, tôi nói tôi nhớ cậu ấy, thế là cậu ấy trở về, nhưng sau khi về lại chẳng nhắc gì đến chuyện trước kia, cứ đối xử với tôi như anh em bình thường, mà tôi thì lại nhận ra mình không muốn thế, tôi muốn cậu ấy giống như trước… Tôi không biết tôi có cùng đàn ông được hay không, nhưng nếu hỏi tôi có cùng Hoa Hoa được hay không, tôi dám gật đầu.”

Đến nước này, tôi cũng chẳng còn ngần ngại, nghĩ gì nói nấy, chẳng muốn gì hơn, chỉ cần được thoải mái.

Lưu Địch ngồi nghe, cuối cùng làm vẻ mặt hết chịu nổi, rú lên, “Má nhà anh tuổi nào rồi, bây giờ nhìn nhau vài giây đã cưới hỏi ầm ầm mà hai người các anh còn làm trò diễn Tây Sương Ký?” (Là một câu chuyện tình yêu lằng nhằng đầy cẩu huyết của nàng Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy – chi tiết tham khảo ở đây:https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2ys%C6%B0%C6%A1ngk%C3%BD )

Tôi bối rối, đúng vậy, đã bao nhiêu năm rồi, nói ra chỉ tổ làm người nghe bực mình. Nhưng thân là người trong cuộc, thực ra tôi cũng không khó chịu đến mức ấy. Bởi vì hiện giờ tôi đang ở bên cạnh Hoa Hoa, tuy không phải theo cách tôi muốn, nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu, cùng cậu phấn đấu, cùng cậu sinh hoạt, cũng không phải quá tệ.

Kinh hoảng qua đi, Lưu Địch chậm rãi tỉnh táo lại, trầm ngâm một lát rồi hỏi tôi, “Theo như anh nói, cậu ta bây giờ không hề đề cập tới chuyện trước kia, thế hai người còn khả thi không?”

Gượng cười lắc đầu, tôi cam chịu đáp, “Nếu là trước kia, khi cậu ấy còn mơ hồ, có lẽ có thể. Nhưng giờ nhiệt tình qua rồi, ở ngoài hơn một năm, có cái gì mà chưa gặp đâu, tầm mắt cũng mở mang hẳn, sao còn nhớ nổi mấy chuyện lặt vặt đó nữa.”

Lưu Địch khẽ nhếch mép, lại nhích tới gần, xấu xa thúc giục, “Hay chúng ta thử đi.”

Hắn nói lời này tôi cũng không ngạc nhiên, bởi vì đã có tiền sử, huống hồ mặt hắn và bụng hắn y hệt nhau, có gì là phô ra hết.

Nhưng tôi chỉ coi mặt hắn và bụng hắn là canh gà, tôi không có ý định lấy thân dâng gà.

“Thử cái đầu cậu.”

“Không thử đầu tôi, thử người tôi.”

“…”

“…”

“Cái đm tiên sư nhà cậu…”

Câu tiếp theo tôi không nói nổi nữa, bởi vì Lưu Địch thình lình thò tay vào quần tôi!

Đàn ông khổ một nỗi, cứ bị ai nắm lấy chỗ hiểm là xụi lơ. Tôi muốn đạp hắn, nhưng cả người mềm nhũn tôi muốn mắng hắn, nhưng đầu óc cũng mềm nhũn. Bàn tay hắn như một con rắn, mang theo hơi lạnh mùa thu, vừa quỷ quyệt lại vừa kích thích. Rõ ràng là một kẻ chẳng ra gì, nhưng lúc này lại chuyên nghiệp quá đáng, khi nhẹ khi mạnh, hoặc sờ hoặc nắm, thật khiến người ta thăng lên chín tầng mây.

“Thích không?” Lưu Địch liếm liếm mặt tôi, xấu xa hỏi.

Tôi chẳng còn lý trí đáp lời hắn, tinh thần tập trung hết phía dưới, thậm chí tôi còn nhịn không được nắm lấy tay hắn, cách một lớp vải, hướng dẫn hắn nặng nhẹ.

“Mẹ kiếp, tự xử quen rồi đúng không?!” Lưu Địch đảo mắt nhìn trời, “Tôi đã bảo mà, số anh trời sinh chả có phúc.”

Nói xong, hắn đột ngột rút tay ra, đồng thời kéo quần tôi xuống.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì quần đã bị tụt rồi, tiếp đó, chỗ ấy còn đang run rẩy lại được bao bọc bởi một khoang miệng ấm nóng.

Hết thảy phát sinh quá nhanh, tôi chỉ cảm giác thân mình giật lên, sau đó linh hồn lập tức trôi đi trong khoái cảm…

Lưu Địch không chỉ tập trung phần chính, mà thỉnh thoảng còn lấy tay xoa nắn hai quả cầu căng tròn bên ngoài, đây thật sự độc chiêu sát thủ đối với tôi, đầu tôi muốn nổ tung. Tôi mạnh bạo nắm lấy tóc hắn, ngửa mặt hổn hển, nhưng hít thở kiểu gì vẫn thấy thiếu dưỡng khí, hệt như một con cá bị vớt ra khỏi nước.

Không lâu sau, Lưu Địch đột nhiên tăng tốc, ngậm vào nhả ra càng lúc càng mạnh, tôi còn cảm giác được mình chọc sâu vào cuống họng hắn theo mỗi lần hắn nuốt vào. Mẹ nó, hắn thế mà còn deep throat!

Nhịn không nổi, tôi run lên bần bật, Lưu Địch như đã có linh cảm, lùi đầu lại, nhưng động tác tay không ngừng, rất nhanh sau đó, tôi bắn ra từng đợt dịch trắng theo nhịp vuốt của hắn.

Dư âm cao trào thật lâu, bản thân tôi cũng phát hoảng, dịch trắng dính đầy tay Lưu Địch, một ít còn rơi xuống sàn.

Lưu Địch rút mấy tờ giấy trong hộp giấy ăn để trên bàn, ung dung lau tay, rồi ung dung nhìn tôi, nửa cười nửa không, “Nhanh thế…”

Giọng hắn rất khẽ, cũng có thể xem như dịu dàng, nhưng nội dung lời nói lại làm người ta giận điên, cho nên tôi vừa ngồi xổm rút giấy lau sàn, vừa tự lẩm nhẩm thôi miên: Đây là tiếng quỷ đây là tiếng quỷ tôi không nghe thấy tôi không nghe thấy…

“Nhưng mà nhiều đấy, tích tụ lâu rồi hả?”

Tôi không nghe thấy tôi không nghe thấy…

“Được rồi, đừng có vờ vịt, nhanh lên, đến lượt tôi!”

Tôi không nghe…

“Hở?”

“Hở cái gì mà hở,” Lưu Địch trừng mắt, “Cái đm anh định lợi dụng tôi à?”

Tôi định nói tôi lợi dụng bao giờ, rõ ràng là tôi chịu thiệt! Nhưng mà… Được rồi, quá vô sỉ, tôi không nói được.

“Đừng lằng nhằng, nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh!” Lưu Địch vừa nói vừa tháo thắt lưng.

“Vội đi đầu thai à…” Tôi tức giận lẩm bẩm, ngẫm nghĩ, thôi thì đành vậy!

Lưu Địch vừa cởi vừa lải nhải, như thể càng nói nhiều thì chuyện sắp tới càng thêm chắc cú, “Hồi còn ở tù tôi cứ muốn thử với anh, nhất là mỗi cuối tuần được nghe kịch sống.”

Tôi chỉ thấy rợn tóc gáy, “Cái tiên sư cậu…”

“Chỉ nghĩ thôi mà,” Lưu Địch ngắt lời tôi, “Dâm ngầm không được à, mà kể cũng trùng hợp, ai biết ra tù còn gặp lại anh.”

Khi nói chuyện, Lưu Địch đã cởi quần được một nửa, hắn đứng dậy từ sofa, đang định cởi tuốt thì ngoài cửa thình lình truyền đến tiếng chìa khóa lướt trên mặt ổ khóa.

Nếu là ngày thường, tôi chắc chắn không chú ý tới âm thanh này, đã nhỏ còn bị ngăn cách bởi cánh cửa. Nhưng hôm nay có tật giật mình, năm giác quan của tôi căng như dây đàn, cực kỳ nhạy bén, những gì thường ngày không nghe được thì giờ đây lại cực kỳ to và rõ, cái đầu vốn chậm chạp, lúc này cũng phản ứng cực nhanh.

Lưu Địch còn đang tiếp tục, thấy quần hắn sắp tụt xuống mắt cá chân, tôi quát khẽ, “Đừng nhúc nhích!”

Lưu Địch ngừng lại, nhíu mày, “Sao, đổi ý à?”

Không đợi tôi trả lời, một âm thanh rất rõ vang lên, tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa!

Giờ thì Lưu Địch cũng nghe thấy, chẳng cần tôi phải nói, lập tức tự mình kéo quần lên, nhanh hơn chớp giật!

Tôi cũng vội vàng chỉnh sửa lại quần áo, đồng thời không khỏi thắc mắc, sao giờ này lại có người về nhà?

Rốt cuộc, cánh cửa chầm chậm mở ra.

Ánh nắng chiều tươi đẹp chiếu vào phòng khách thật lung linh, ngoài bậc cửa cũng rất rực rỡ, bóng dáng cao gầy của Hoa Hoa chầm chậm hiện ra.

Cậu chưa vội thay giày, ngược lại chỉ lẳng lặng đảo mắt nhìn qua, vẻ mặt không có gì bất ngờ, chỉ im lặng nhìn.

Tôi nín thở, như thể sợ rằng chỉ hổn hển một hơi cũng làm lộ chuyện.

“A, sao em lại về?” Tôi không biết nên làm gì cho đúng, chỉ có thể cố gắng giữ vẻ bình tĩnh tự nhiên.

Hoa Hoa không đáp lại, một thứ cảm xúc gì đó rất khó miêu tả lướt qua đôi mắt cậu, chậm rãi lắng đọng, tích tụ, giống như mây đen trước cơn bão, sâu không thấy đáy.

Lúc này tôi mới kịp ngớ ra, trong khoảnh khắc ấy tôi lại đi chờ đợi Hoa Hoa đáp lời, mặc dù tôi biết rất rõ rằng cậu không nói được…

“Đây là Lưu Địch, em còn nhớ không, hồi xưa cùng ở phòng Mười bảy ấy…” Tôi cố sức chuyển đề tài, hi vọng có thể gạt đi khó chịu trong lòng. Chẳng biết tại sao, rõ ràng người không nói được là Hoa Hoa, nhưng tôi còn khó chịu hơn cả cậu, cảm giác này rất quen thuộc, đau lòng, thương tiếc, không nỡ… Giống như năm ấy.

Cuối cùng Hoa Hoa cử động, không đáp lời, mà khom lưng lấy dép lê từ tủ đựng giày, chậm rãi thay.

Thế này thì đồ ngu cũng phải hiểu, huống chi Lưu Địch.

“Anh ở chung với cậu ta à?”

“Không phải như cậu nghĩ đâu…” Tôi định giải thích theo phản xạ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, tôi lại ngừng, chuyện này nói hai ba câu thật sự không giải thích được. Tôi đâu thể nói vì không có được tình yêu nên tôi đành phải thỉnh cầu tình thân, trước chưa nhắc tới chuyện Lưu Địch có tin hay không, mà nếu tôi nói như vậy, sau này cả tôi và Hoa Hoa đều khó xử.

Hoa Hoa thay dép xong, rất tự nhiên bước tới, còn lễ phép mỉm cười với Lưu Địch.

Lưu Địch ngớ người, kỳ quái nhìn tôi.

Tôi cũng ngẩn ngơ, lại cảm giác có điều bất thường, vô thức nói, “Hay là cậu về trước đi.”

Rốt cuộc Lưu Địch mới hồi hồn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Hoa Hoa, vẻ mặt rất bí hiểm.

“Không phải cậu bảo chỉ đến tham quan phòng ốc, lát nữa còn có việc à?” Tôi đẩy hắn, đẩy rất mạnh.

“Ờ — —” Lưu Địch dài giọng, dùng ánh mắt biểu thị sự khinh bỉ đối với tôi, nhưng cũng rất thức thời đứng dậy, “Thôi muộn rồi, Hoa lão đệ, hôm sau anh lại đến.”

Hoa Hoa khẽ gật đầu, không nhiệt tình lắm.

Lưu Địch không lưu tâm, thoải mái bước ra cửa đi giày.

Tôi vội vàng đuổi theo tiễn khách.

“Anh nợ tôi một lần đấy.” Trước khi rời đi, Lưu Địch ghé sát vào tôi, nhỏ giọng nói.

Tôi suýt thì nôn ra máu, phải dùng hết sức bình sinh mới không co chân đạp hắn xuống dưới lầu.

Cẩn thận đóng chặt cửa, đứng quay lưng về phía phòng khách, tôi cúi đầu kiểm tra lại quần áo của mình, ừ, hoàn hảo rồi, rất chỉnh tề ngay ngắn. Cũng may là nghe thấy tiếng chìa khóa, bằng không thì không kịp thật…

Tôi vừa miên man suy nghĩ vừa hít thở sâu, xoay người trở về phòng khách, đằng nào cũng phải đối mặt thôi.

“Sao em về sớm thế? Sư phụ sư đệ đâu? Nhà hàng có chuyện gì à?”

Liên tục ba vấn đề, tôi cảm thấy bản thân đã điều chỉnh tốt tâm tình rồi.

Nhưng Hoa Hoa không phản ứng, thậm chí lúc này cậu còn chẳng thèm nhìn tôi.

Nhận thấy điểm bất thường, tôi vội vàng nhìn theo ánh mắt cậu, chỉ thấy ba giọt chất lỏng trắng đục nằm trên sàn nhà, giống ba nụ hoa tròn trĩnh…

Ai đến đây đâm chết tôi đi!!!! —

Hết chap 88