Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 9

       

CHƯƠNG 9

Phải mất mấy phút tôi mới tiêu hóa nổi sự thực Hoa Điêu lại đánh nhau với người khác, đương nhiên, cũng có khả năng cậu đơn phương bị đánh. Xét về phương diện ẩu đả, thực ra tôi và Kim Đại Phúc đứng trên cùng chiến tuyến, trước khi động thủ phải tính toán phần thắng, có thì lên, không thì rút, biết rõ đánh không lại còn lấy trứng chọi đá, nói dễ nghe thì là heo, còn nói khó nghe thì là ngu. Đương nhiên, chuyện mấy ngày trước tôi đấm Vương bát đản không tính, đó là trường hợp đặc biệt.

Nhưng mấy lời này tôi không dám nói ngay trước mặt Hoa Điêu. Chẳng biết tại sao, tôi vẫn luôn mềm lòng với đứa nhỏ này, có đôi lúc, nhìn bóng dáng gầy gò mà bướng bỉnh quật cường của cậu, tôi lại bất giác xót thương. Được rồi, nói thế nghe hơi tởm, thôi thì gọi là tình thương của người anh vậy, tôi là con một, không có em gái em trai để thương yêu, trước đây lăn lộn đầu đường cũng có một thằng nhãi con muốn bái sư học nghệ tôi, tôi không đồng ý, mà thẳng thắn nhận nó làm em luôn, sau đó tôi bươn chải nuôi nấng nó phọt bơ, cuối cùng nó học nghề xong liền đạp tôi thẳng cánh. Đã có bài học như vậy, nhưng giờ gặp thêm một đứa nhỏ đáng thương, tôi vẫn chẳng thể nào khác đi được.

Kim Đại Phúc không tế nhị như tôi, đã nói là nói không ngừng, hơn nữa có lẽ cũng tại nửa ngày không gặp Chu Thành, buồn bực trong lòng nên lời ra miệng cũng chẳng mấy dễ nghe, “Quan tâm nó làm cái chó gì, cho đáng đời, rõ ràng mình bị câm còn không cho người khác nói, nói vài câu là nổi khùng, ra tay toàn đánh vào chỗ hiểm, mày thương tích thế này, nhưng cũng làm thằng kia tàn tạ chả ra hình người. Với cả mày câm thật, người ta nói vài câu thì có sao, đừng bảo từ nhỏ đến lớn mày chưa bao giờ bị chỉ trỏ, thằng kia khiêu khích mày, mày cứ nhịn đi là xong, hoặc có giỏi thì chửi lại xem, mày có mở mồm nói được không…”

Hoa Điêu không nói được, nhưng lúc này đôi bàn tay cậu đã siết lại thật chặt, thậm chí tôi còn nghe được tiếng các đốt ngón tay kêu răng rắc, đôi mắt lãnh đạm thường ngày giờ đang bừng bừng ngọn lửa, nếu giây tiếp theo cậu nhào vào đánh Kim Đại Phúc thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên, dù cậu cũng biết cậu đánh không lại.

Đó là kiểu tính cách dữ dội không đè nén được, vừa hoang dã vừa quật cường, tôi nhận ra.

“Kim Đại Phúc, đủ chưa, anh là cha cậu ta à, lải nhải mãi thế!”

Kim Đại Phúc mất hứng nhìn sang phía tôi, cuối cùng dừng câu chuyện, ra vẻ thú vị nói một câu, “Tôi không phải cha nó, cậu là mẹ nó.”

Tôi dựng ngón giữa với gã ta.

Có điều những gì nên nói vẫn phải nói, người khác bắt nạt Tên câm nhỏ thì thôi, nhưng cùng một phòng mà chèn ép lẫn nhau chỉ khiến người ta thấy nản, “Đại Kim Tử, tuy chúng ta quen biết chưa lâu, nhưng Phùng Nhất Lộ tôi cũng coi như là một phần năm của cái phòng này, sau này tôi còn sống chung với mọi người rất dài, nên nếu có điều cần nói, tôi cũng chẳng muốn giữ lại trong lòng.”

“Tùy,” Kim Đại Phúc nhún nhún vai, “Nói hay không là chuyện của cậu, nghe hay không là việc của tôi.”

“Được thôi,” Tôi chẳng trông cậy Kim Đại Phúc sẽ nghe lọt tai, tôi chỉ xả ra những gì tôi không thoải mái, “Chúng ta đều phạm tội mới phải vào đây, chẳng người nào hơn người nào cả, trước đây tôi chê các anh hèn nhát, ngày ngày sinh hoạt chẳng khác gì lũ đần độn, nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi, ở cái nơi này, ta phải ra vẻ đáng thương, bằng không người khác ngứa mắt sẽ trừng trị ta, vậy nên tôi nhận ra, ai bảo chúng ta vào đây mất rồi. Nhưng quản giáo không coi chúng ta là người thì chúng ta cũng không phải người luôn? Anh nói Hoa Hoa là đáng đời, là tự chuốc lấy, thế tại sao lúc cậu ấy đánh nhau, anh không kéo cậu ấy ra? Ừ, anh bo bo giữ mình, dù sao Hoa Hoa và anh cũng chẳng thân chẳng quen, làm thế cũng không có gì trái đạo lý, nhưng chúng ta ở chung một căn phòng, về đến đây anh còn châm chọc chèn ép cậu ấy, anh không thấy xấu hổ sao? Anh chừng đó tuổi mà còn bắt nạt một đứa nhỏ, nếu ở bên ngoài thì tôi sẽ…”

Kim Đại Phúc nghe ra ý của tôi, đung đưa cái cổ, nửa cười nửa không, “Cậu sẽ làm gì, nói tôi nghe thử xem.”

Tôi đứng đó, từ trên cao nhìn xuống miệt thị gã ta, “Ông đây trộm xe đạp của mày.”

Kim Đại Phúc 囧, nửa ngày không tìm được lời gì phản bác.

Tôi đang đắc ý, Hoa Điêu bỗng nhiên nhảy xuống từ cửa sổ, tiến lại phía tôi, tôi đang nghĩ không biết cậu sẽ nói gì với tôi… A, đúng rồi, có thể sẽ biểu đạt một ít tình cảm tế nhị với tôi chăng, nhưng ai ngờ người ta chỉ lướt qua tôi, đi thẳng vào buồng vệ sinh, còn chả thèm nhìn tôi lấy một cái.

Kim Đại Phúc nện giường cười hô hố, “Ôi mẹ nó buồn cười vãi, Phùng Nhất Lộ, thấy không, người ta chả thèm đâu, chú mày đúng là tình nồng áp mông lạnh!”

“Bố đây thích áp thế đấy!” Tôi âm thầm thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Hoa Điêu, nhưng không hề hối hận về chuyện mình vừa làm, “Đừng tưởng cậu ấy không nói chuyện được, trong lòng hiểu cả đấy, hơn nữa cậu ấy cũng chẳng phải không cho người khác nói, anh xem Dung Khải ngày nào cũng lải nhải Tên câm Tên câm, Hoa Hoa có làm gì đâu? Cậu ấy phân biệt được người nào xấu miệng, kẻ nào xấu tâm…”

Đang nói chuyện, cánh cửa bất chợt bị đẩy ra cái “Ầm”.

“Ôi mẹ kiếp gặp bạn sướng thật nha, à mà Tên câm đâu, hay là từ trước đến nay chả có ai tới thăm nên đang chui gầm giường khóc rồi?”

Tôi méo mặt, liếc mắt sang Kim Đại Phúc, chẳng biết nên nói thế nào.

“Nó bị Tào Tháo đuổi ?” Kim Đại Phúc hỏi tôi.

Tôi xòe tay, “Chắc thế, vừa nghe tôi lải nhải liền đi thẳng vào WC.”

Tôi nói lời này trùng khớp lúc Chu Thành bước vào, Hoa Hoa cũng từ WC bước ra, cả phòng đông đủ.

“Hai người tán gẫu?” Chu Thành thoạt nhìn có chút kinh ngạc.

Tôi vội vàng lùi về phía sau ba bước, “Yên tâm, tôi đây không có hứng thú với Đại Kim Tử.”

Chu Thành hơi xấu hổ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại bình thường, sau đó buồn cười bảo tôi, “Tôi không có ý đó, tôi chỉ thấy rất ngạc nhiên vì hai người nói chuyện được với nhau.”

Không thể phủ nhận Chu Thành nhìn người rất chuẩn, tôi không biết điều này có liên quan gì đến chuyện hắn đọc nhiều sách hay không. Nhìn khắp cả phòng, tôi chướng mắt nhất là Kim Đại Phúc, cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là do yêu ghét cá nhân. Thực ra tính tình Tiểu Phong Tử cũng rất đáng ăn đòn, nhưng đôi khi lại khá thú vị, thế nên tôi chấp nhận được. Hoa Hoa thì không nói, tôi còn đặc biệt săn sóc. Chu Thành, tôi không giống Dung Khải khinh thường hắn bị đè, huống hồ toàn thân hắn cũng chẳng có chỗ nào ẻo lả. Hắn không quan tâm tới ai, quản giáo nghiêm khắc cũng được, Dung Khải châm biếm cũng được, thuận theo Kim Đại Phúc cũng được, hắn lúc nào cũng vậy, luôn luôn đúng đắn chừng mực, không phải, từ này không chính xác, phải nói là lãnh đạm, hờ hững thản nhiên đón nhận tất cả, chẳng vui cũng chẳng buồn, cho nên tôi nhận định tính cách người này bền bỉ từ trong xương cốt, bây giờ không gặp chuyện, nhưng nếu có chuyện, nhất định người này vừa có thể phản kháng, vừa có thể nhẫn nhịn.

Hoa Hoa vẫn mang bộ dáng khó hiểu đó, khuôn mặt vô cảm lướt qua bọn tôi, một tay trèo lên giường.

Tôi vừa tìm cách đá một cái vào mông cậu cho hả giận, vừa tường thuật nội dung tôi tán gẫu với Kim Đại Phúc cho Chu Thành —- Chuyện về Dung Khải.

Chu Thành nghe xong cũng vui vẻ, nói, “Tính tình Tiểu Phong Tử ấy mà, khi nào chịu thiệt thì mới tự sửa thôi.”

Dung Khải không vui, ồn ào, “Mắt Kính chết bầm, ai cho phép gọi Tiểu Phong Tử?!”

Chu Thành quay sang, thản nhiên liếc nhìn cậu ta, “Cậu tự nhận à?”

Dung Khải hiếm khi nghẹn họng, há mồm trừng mắt như cá nóc.

Tôi vẫn tưởng Dung Khải nhỏ tuổi nhất trong phòng Mười bảy, ai ngờ mấy ngày trước mới biết không nên tin vào ngoại hình, hóa ra nhỏ tuổi nhất lại là Hoa Hoa. Hoa Điêu vào từ năm mười chín tuổi, bây giờ hai mươi hai, Dung Khải vào được hai năm, bây giờ hai mươi lăm, bực nhất là tên thư sinh Chu Thành kia còn lớn hơn tôi một tuổi, Kim Đại Phúc thì thôi không nói, già nhất phòng Mười bảy, năm nay ba mươi ba.

Rõ ràng mới gặp bạn học nên tâm trạng Tiểu Phong Tử rất tốt, phồng mang trợn mắt một lát rồi xẹp ngay, mỹ mãn lên giường thuật lại cho chúng tôi nghe hồi ức tốt đẹp về những năm tháng tươi xanh của mình.

Kim Đại Phúc không quen nhìn cậu ta như thế, chen ngang, “Không phải mày học đến năm hai là bỏ à, đừng có nói như kiểu học hết bốn năm.”

Dung Khải lườm gã, “Anh thì hiểu cái cóc gì, một năm cũng thế cả thôi, một năm cũng là tinh hoa. Haizzz, không có văn hóa thật là đáng sợ.”

Tôi thấy Kim Đại Phúc có vẻ sắp ném giày vào mặt cậu ta, nên mới nhanh nhẹn hỏi, “Tôi bảo này, sao cậu chỉ học có một năm rồi thôi?”

Dung Khải nói thẳng không nghĩ ngợi, “Chả có ý nghĩa, mấy thứ học trong trường mang ra xã hội chả có chỗ mẹ nào dùng, chỉ tổ phí thời giờ.”

“Thế nên cậu không học nữa? Đi làm giả thẻ tín dụng?” Tôi không thể tưởng tượng nổi, nếu đỗ vào trường của Tiểu Phong Tử, tôi còn phải thắp hương cúng bái ấy chứ, mà nhất định tôi cũng sẽ học tập hăng say, không nói hai lời tiến bước về phía tương lai.

“Vẻ mặt gì đó hả,” Tiểu Phong Tử nhíu mày, mất vui, “Tôi nói cho anh biết, đó chỉ là một phút sơ sảy của tôi thôi, bằng không bây giờ tôi đã cầm hai trăm vạn ra mở công ty, làm gì có thời gian chết dí ở đây với các anh nữa.”

Tôi phát hiện Tiểu Phong Tử có văn hóa còn chẳng đáng yêu bằng Tiểu Phong Tử chanh chua.

“Giờ ra ngoài vẫn chưa muộn đâu,” Tôi chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ, “Thấy lưới điện kia không, cậu lấy ngón tay búng nhẹ một cái, đảm bảo ra ngoài được luôn.”

Dung Khải chửi mẹ kiếp, nhưng không võ mồm nữa, quay sang lấy giấy bút quản giáo cấp, bắt đầu viết thư.

Tôi rất vô đạo đức nhìn trộm một cái, ố ồ, viết cho bạn cùng học, không ngờ mới vừa tạm biệt đã nhung nhớ rồi.

Bỗng nhiên tôi nhớ ra, cha mẹ Dung Khải hình như chưa từng đến đây thăm cậu ấy, nhưng chuyện này không nên hỏi, tôi chỉ có thể tự suy đoán trong lòng, suy đoán mãi, cuối cùng tôi cũng hơi hơi hiểu được tâm trạng hưng phấn hôm nay của cậu ta, kèm theo đó, tôi cũng tha thứ cho cái thái độ cao ngạo ra vẻ trí thức kia.

Hôm nay là một ngày không tồi, không phải đi làm, thời tiết cũng tốt, mở cửa sổ ra, gió nhẹ vi vu thổi, mát rượi sảng khoái.

Nhưng ngày đẹp đến mấy vẫn không tránh khỏi nhàm chán, họa vô đơn chí thêm nữa là TV trong phòng nghỉ đang bảo trì, không xem được. Mẹ kiếp từ khi tôi vào đã hư mà bây giờ mới thèm bảo dưỡng, sao không làm sớm lên một tí? Vì thế ăn xong cơm chiều, năm người lại lục đục quay về phòng Mười bảy.

Dung Khải tiếp tục viết thư, cậu ta đã viết cả xấp giấy Chu Thành tiếp tục đọc sách, vẫn là cuốn ‘Đỏ và Đen’ Hoa Điêu tiếp tục ngồi trên cửa sổ, có lẽ tu luyện thêm chút là cậu cũng chẳng thua gì Tiểu Long Nữ ngủ trên dây phơi đồ Kim Đại Phúc… Ô, Kim Đại Phúc không ngủ, giờ cũng giống như tôi, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Này,” Tôi hất hàm với gã, “Nói chuyện gì đi, chán quá.”

Kim Đại Phúc nhướn mày, “Nói chuyện gì?”

Tôi ngẫm nghĩ, “Chuyện trước khi vào đây?”

Kim Đại Phúc không hứng thú lắm, “Chả có gì mà nói, theo đại ca làm ăn thôi, bảo đánh người thì đánh, đánh quá tay nên vào đây.”

“Hoa Điêu cũng thế?” Tôi nhớ rõ Lý Trùng Sinh nói hai người họ cùng vào.

Kim Đại Phúc cười nhạt, “Nếu không vì nó thì tôi đã chả phải vào đây.”

“Là sao cơ?”

Kim Đại Phúc hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, đôi mắt trở nên mờ ảo như đang trôi về hồi ức xa xưa, “Hôm ấy là ngày thứ ba Lão đại bảo tôi mang theo nó, có một quán cơm không chịu trả phí bảo kê, tôi định ra mặt dọa nạt chút, nhưng muốn dọa nạt thì phải có thêm người, thế nên tôi đưa nó đi cùng, tôi nghĩ nó là thằng câm, hai ngày trước đi theo tôi cũng hiền lành, nên định đưa nó đến trải nghiệm… Chủ quán cơm nọ cũng là tay lõi đời, biết trước bọn tôi đến nên cũng gọi sẵn hội đến, bên này chúng tôi chỉ có hai mạng, rõ ràng yếu thế rồi, tôi lanh tay lẹ mắt tóm lấy một tên, cầm dao dí vào cổ gã, bắt bọn chúng xì tiền, bọn chúng không chịu, mà chúng tôi cũng chẳng làm thế nào hơn được, nói thật lúc ấy tôi chỉ định cho gã nhỏ ít máu, nhưng chưa kịp làm gì thì thằng câm đã cầm dao đâm ngay vào bụng gã, cái đt mẹ nhát dao kia đâm cực ác, lòi cả ruột ra ngoài…”

Tôi nghe mà run cả da đầu, vô thức quay sang nhìn Hoa Điêu, không ngờ cậu cũng đang nhìn lại phía này. Nhưng thay vì nói là nhìn, đúng hơn là cậu nghe, hết sức chăm chú, một chữ cũng không bỏ sót. Khuôn mặt cậu không có biểu cảm, dường như tất cả cảm xúc đã được che giấu dưới đáy mắt kín như hồ sâu, nếu nhìn thật kỹ sẽ nhận ra, đôi mắt cậu cũng không ẩn chứa điều gì, chỉ có một màu đen luôn khiến người ta ngạt thở.

Kim Đại Phúc vẫn đang nói, “Đám người kia thấy bọn tôi dám làm thật cũng nổi điên, cầm dao xông tới, sau đó hỗn loạn, ai còn biết ai nữa… Mẹ nó, tôi lăn lộn đầu đường gần mười năm chả sao, cuối cùng lại nhờ phúc nó, thế nên đừng có tưởng nó đáng thương, thằng ranh này cực kỳ hung ác…”

Tôi không nhìn nữa.

Nhưng ánh mắt Hoa Điêu vẫn chiếm giữ tâm trí tôi, không thể xua đi được.

Kim Đại Phúc nói tôi đừng thương cảm cậu, nói cậu rất hung ác.

Tôi tin nửa câu sau.

Hết chap 9.