Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 90

       

CHƯƠNG 90

Hoa Hoa đi chưa được bao lâu thì tôi liền ngủ, lúc này thật là mệt mỏi , vậy nên giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng, khi tình lại thì thấy cậu nhỏ ngồi xổm bên giường nhìn tôi, ngẩn người.

Phòng ngủ thực ấm, mở mắt ra chỉ thấy được ánh đèn mờ ám dưới đất, mắt Hoa Hoa rất sáng, sáng giống như những ngôi sao trong bầu trời đêm kia vậy.

“Em làm gì vậy?” Tôi hỏi.

Không ngủ, không nhắn tin, không chơi di động, này thật là không khoa học nha.

Hoa Hoa lại muốn đi lấy điện thoại đánh chữ, đánh được một nửa thì giống như sực nhớ chuyện gì đó chợt dừng lại, sau đó suy tư một lát, lại dùng tay diễn tả.

Nhìn anh.

Nếu như là trước kia, thằng anh đây khẳng định đối với câu này lực sát thương có thể so với đặc cấp Ma Bà đậu hủ hỏa tinh ngữ không thể chống đỡ, nhẹ thì mẫn cảm, nặng thì xong đời. Nhưng sau đó một lát tôi lại cảm thấy thực dễ nghe, giống như nhớ lại chuyện ngày xưa, không để yếu thế tôi liền nói: “Anh đây có gì đáng xem?”

Hoa Hoa nghiêng đầu nhìn tôi chốc lát, đột nhiên lại hỏi: Anh xem lại hiểu được ngôn ngữ của người câm điếc à?

Cái đệt lão tử hỏi chuyện này bao giờ! Lão tử là muốn nghe Quỳnh Dao nói lời ngon tiếng ngọt mà!

Thấy tôi không để ý tới, Hoa Hoa cho là tôi không hiểu, vì vậy kiên nhẫn khoa tay múa chân một lần.

Tôi liền nhân thua, nằm sấp trơ trơ như vậy mà hữu khí vô lực “Nga” một tiếng.

Hoa Hoa bám riết không tha, rõ là rất phấn khích với chuyện tôi hiểu được mà : Học từ khi nào?

“Ách.. Có một thời gian rảnh, vừa lúc TV lại chiếu tiết mục dạy thủ ngữ (ngôn ngữ kí hiệu) liền coi…” Người tốt nói dối với ý tốt thì ngay cả Thượng đế đều tha thứ mà nhỉ.

Hoa Hoa như thế cư nhiên liền tin, thích lắm, sau đó lại đè tôi xuống cắn tiếp.

Đầu tiên là miệng, rồi cổ, lại về miệng, sau đó thì… Liền không có sau đó, cậu cứ thế là hôn mãi hôn mãi như vậy.

“Ân…”

“Hảo…”

“Đừng nháo…”

“Không sai biệt lắm….” “….Tiên sư nhà mi thế này thì hô hấp kiểu gì?!”

Rốt cuộc tôi lại dùng bạo lực kết thúc câu chuyên lãng mạn này, không có biện pháp, an toàn bản thân là trên hết.

Hoa Hoa nhìn tôi, trong mắt tràn đầy ủy khuất, như chú chó Chihuahua bị chủ nhân cướp lấy khúc xương yêu quý.

Tôi liền xoa nhẹ hai má cậu, nheo mắt: “Đừng làm ra vẻ.”

Hoa Hoa bĩu môi, sau đó liền cắn một ngụm vào ngón tay tôi!

Thằng quỷ này! Đã hôn lại còn giở trò liếm liếm!

“Để anh yên tĩnh đi!” Tức giận rút lại ngón tay, lại rút về không được. Muốn biết ông đây sức lực thế nào à, kéo a kéo, lại kéo.

Mắt Hoa Hoa đầy vẻ không cam nguyện, lại thành thật nghe tôi.

Trước khi mở cửa phòng tôi lại sực nhớ, liền hỏi: “Sư phụ của em về rồi sao?”

Hoa Hoa gật đầu.

“Em nói gì à?” Chỉ hỏi ngắn gọn tôi, nhưng tôi biết được Hoa Hoa sẽ có câu trả lời.

Qủa nhiên, suy nghĩ một lát, Hoa Hoa bắt đầu nói: Em không nói gì, sư phụ nhất định không ở lại đây lâu, em không muốn sư phụ bận tâm.”

Tôi liền hiểu vì sao Hoa Hoa lại băn khoăn, nhưng vẫn có điểm khó chịu: “Ai khiến lão ta vui buồn được đâu.”

Sư phụ không có con, đối xử với em thật tốt.

“Ô, thế anh không đối em tốt sao?”

Hoa Hoa vui vẻ, không nói gì, chỉ cười nhìn tôi.

Đến hôm nay lão gia kia cũng không chịu nhìn mặt tôi, nhưng không cần phải lừa mất thằng em này chứ!

Ngoài cửa sổ chỉ còn một màu đen u ám của trời đêm, di động lại nằm ở đầu giường, tôi ngại lấy liền trực tiếp hỏi: “Đã mấy giờ rồi?”

Hoa Hoa chỉ giơ ngón tay lên

”Đã mười hai giờ?! Tại sao em còn chưa ngủ mà ngồi đây làm gì!”

Hoa Hoa do dự trả lời: Em muốn cùng anh ngủ.

“Vậy liền ngủ đi.” Tôi mặc danh kỳ diệu trả lời, này không giống bình thường nha, ngủ chung thì tại sao lại phải hỏi tôi nữa?

Hoa Hoa lập tức vui vẻ đứng lên, vung chăn mở ra rồi ném gối vào, ngay sau đó liền chui hết cả người chiếm ở ổ chăn, ôm trọn tôi vào lòng.

Lúc này đây tôi mới kịp để ý, đây chính là mang chính mình bán đi!

Nhưng mà…

Đây là nhường nhịn trẻ nhỏ, người lớn đây không chấp.

“Em ở đây ngủ cùng anh, Lý Tiểu Bảo không nói gì sao?”

Trời lạnh, sợ anh cảm.

“….”

Này nói trắng ra là làm ấm giường phải không!

Bởi vì trước đó đã ngủ được khá nhiều, không lâu sau tôi liền tỉnh. Hoa Hoa còn ngủ, tôi liền ngu ngốc cười cười ngây ngô một lát mới rón rén bước ra phòng khách uống nước. Kết quả vừa bước ra liền bị dọa, chỉ thấy tờ mờ sáng nắng vừa lên, lão già áo trắng kia liền đứng đánh Thái Cực Quyền.

“Sư, sư phụ, sớm nha.” Tôi gượng cười chào hỏi, cùng nhau ở chung lâu như vậy mới biết lão có thói quen này.

Lão già kia vẫn không dừng động tác, chỉ khinh thường liếc mắt qua.

Được rồi, tôi hiểu mình không có phận sự liền không được ở đây, liền vâng lời yên lặng lui ra.

Uống xong nước, nhận ra chính mình cũng rảnh rỗi, không bằng nấu cháo xem như là điểm tâm. Ai biết được bỏ chỉ chút nước, vừa ngẩn người vừa nấu liền biến cháo hoa thành cơm, tôi đành dùng cả buổi sáng ngồi chà đi vết khét. Lão đầu kia vẫn đánh thái cực thật lâu, vừa xong liền thấy tôi hì hụi ngồi chùi cái nồi đã cháy xém, lúc đấy lão đứng nhìn tôi biểu tình như tuyệt vọng hết sức, liền mắng tôi tên đầu gỗ.

Nhìn chung mà nói thì hôm nay đẹp cả ngày, Phùng Nhất Lộ tôi đây sinh hoạt thật là ung dung, bình thường chỉ lượn lượn lờ lờ mà hôm nay kiểm tra cửa hàng mà dạt dào hạnh phúc, nhân viên liền rón rén hỏi, ông chủ ngài trốn thuế thành công à?

Đang xử lí mọi chuyện xong xuôi thì bỗng nhiên nhận ra như mình đang quên cái gì, nhớ tới nhớ lui liền không nhớ nỗi, vậy nên tôi tự cho đấy là chuyện không đáng quan tâm.

“Cái đm anh quên tôi rồi phải không?!”

Tối hôm đó, Hoa Hoa đang kể tôi nghe mấy chuyện lý thú hồi cậu đi học ngôn ngữ ký hiệu, “thứ” bị lãng quên chủ động gọi tới.

Tôi cầm điện thoại áy náy một hồi, bởi vì tôi thật sự quên béng mất tên này.

“Không phải, hôm ấy là tình thế cấp bách, lúc tôi giải quyết xong cũng nửa đêm rồi, hôm nay nhà hàng lại bận rộn…” Lời nói dối mang thiện ý sẽ luôn được Thượng Đế tha thứ!

“Điêu nó vừa thôi,” Lưu Địch ngắt lời tôi, “Tối nay đi uống rượu, tôi phải cho anh biết thế nào là lễ độ!”

“…”

“Này! Anh làm cái gì đấy? Nói chuyện!”

Cái giọng gào thét của Lưu Địch dù không bật loa ngoài thì vẫn rất dễ dàng lọt vào tai người khác.

Ôi…

Tôi rụt cổ, nhìn Hoa Hoa giật lấy di động, sắc mặt càng lúc càng nặng nề.

“Phùng Nhất Lộ, đừng có mà giả chết! Lợi dụng tôi rồi phủi tay à, cái đm anh còn nợ tôi một…”

Đầu tôi suýt nổ tung, nào còn sức để ý đến sắc mặt Hoa Hoa, nhanh như chớp giật lại điện thoại, “Tôi tôi tôi tôi và cậu không có gì với nhau hết!”

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi cũng biết thế này quá là giấu đầu lòi đuôi, đã vậy còn hèn nữa chứ — Đàn ông đàn ang dám làm không dám nhận à?

Tôi ré lên, Lưu Địch cũng bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi, “Anh có chuyện gì thế?”

Tôi vô thức nhìn sang Hoa Hoa, chỉ thấy cậu ngồi đó ra hiệu bằng tay: Bảo hắn sau này đừng quấy rầy anh nữa.

Tôi gục đầu xuống, hít thở sâu, cố gắng thuyết phục mình, mi không phải Phùng Nhất Lộ mi không phải Phùng Nhất Lộ, mi là cô vợ nhỏ mi là cô vợ nhỏ, “À thì, tôi có chủ rồi…”

Đầu bên kia im lặng thật lâu, cuối cùng mới bắt đầu phun lửa, “Cái đệt ——”

Tôi áp sát điện thoại vào lỗ tai, hận không thể dùng bộ não hút hết toàn bộ âm thanh, tốt nhất là để Hoa Hoa không nghe được những lời kế tiếp của cái kẻ ở đầu bên kia.

Cuối cùng, Lưu Địch trút giận xong, nghiến răng nghiến lợi hỏi, “Với thằng câm kia hả?”

Tôi gật đầu, sau mới nhớ ra hắn không nhìn được, bèn vội vàng đáp lời, “Ừ.”

“Phùng Nhất Lộ, anh giỏi lắm…”

Tôi nhìn trộm khuôn mặt càng trưởng thành càng đẹp trai của Hoa Hoa, cảm thấy cái gì mình cũng chịu được.

“Nếu tôi không biết rõ tính anh, biết anh không cố tình chơi tôi, tôi sẽ lật nóc nhà anh lên.”

Tút tút tút —

“…”

Tôi cầm điện thoại nghe một lát, rốt cuộc mới xác định, người này đúng là đã đơn phương chấm dứt cuộc nói chuyện rồi.

Lật nóc nhà, chậc, Lưu thiếu gia giận lên đúng là kinh khủng.

Nhưng chuyện này tôi không nói, về sau có dịp gặp lại thì mời chén rượu xin lỗi vậy, tôi nghĩ thế.

Cất điện thoại vào túi, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt Hoa Hoa dày đặc mây đen.

Ực, thôi, không gặp lại cũng được.

Nói xong rồi? Hoa Hoa hỏi tôi.

Tôi gật đầu lia lịa, rất thành thật, “Anh đã nói rõ với hắn rồi, em yên tâm.”

Hoa Hoa rất yên tâm, cầm điện thoại của tôi, lưu số Lưu Địch vào blacklist.

Tôi cúi đầu, người đuối lý không được kháng nghị.

Lưu blacklist xong, cuối cùng Hoa Hoa mới hài lòng, tiến đến hôn tôi.

Tôi rất chăm chỉ đáp lại, chờ nụ hôn chấm dứt mới thành khẩn nói, “Anh xin lỗi.”

Chuyện với Lưu Địch vẫn canh cánh trong lòng tôi, tuy không quá dằn vặt, nhưng cứ bứt rứt không yên, tôi muốn nhân lúc này làm rõ luôn.

“Hôm ấy anh hơi bối rối, nghĩ đến em chẳng cần anh nữa, sau đó Lưu Địch xúi anh thử xem sao, thế là anh… Thực ra anh chưa từng thử với đàn ông bao giờ, thật đó, hôm ấy là lần đầu tiên…”

Hoa Hoa nâng tay chạm vào môi tôi.

Tôi dừng lại, ngẩn ngơ để mặc đầu ngón tay cậu lưu luyến trên môi mình.

Chậm rãi, thân thể tôi nóng bừng lên, tôi chưa bao giờ nghĩ được người khác vuốt ve đôi môi cũng có thể nảy sinh khoái cảm. Hoa Hoa vẫn lặng lẽ, giống một nghệ sĩ, một lần lại một lần mô phỏng hình dạng đôi môi tôi. Tôi nhịn không nổi nữa, kéo tay cậu ra, nhào đến hôn cậu.

Hoa Hoa ban đầu rất kinh ngạc, sau đó nhanh nhẹn đảo khách thành chủ, vừa hôn tôi, vừa vói tay vào quần áo tôi.

Bàn tay Hoa Hoa hơi ram ráp, tôi thậm chí còn cảm nhận được từng vết chai trên đó, nhưng thân thể tôi lại vô cùng yêu mến thứ ma sát ấy, chỉ muốn khuất phục hoàn toàn dưới những âu yếm của cậu.

Tới lúc tiến vào, Hoa Hoa chậm chạp không nhúc nhích, tôi đang chẳng hiểu gì, lại cảm nhận được ngón tay cậu luồn vào, manh theo sự dịu dàng nhẹ mát. Cảm giác ấy rõ rệt hơn dùng sữa tắm nhiều, chỉ một thoáng sau, tôi đã quen với việc thân thể có thêm vật lạ, tới lúc Hoa Hoa rút ngón tay ra, tôi thế mà còn thấy trống vắng. Nhưng rất nhanh, một thứ lớn hơn hẳn tiến vào, ban đầu cũng điềm đạm lắm, rồi càng lúc càng hung bạo, tôi phải nghiến chặt răng mới không kêu lên thành tiếng.

Tất nhiên vẫn đau, nhưng vừa đau lại vừa sướng, ấy là sự sung sướng song song giữa thân thể và tâm hồn.

Xong chuyện, tôi chậm rãi tỉnh lại, cảm giác sức lực quay về, bèn lật người đè lên Hoa Hoa, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Hoa Hoa biếng nhác chớp chớp mắt, đột nhiên vung tay ôm lấy tôi, liếm môi ý hỏi: Lần nữa?

Lần nữa cái đầu em ấy!

Tôi đè lại hai cái tay không ngoan nọ, sau đó điều chỉnh cảm xúc, dịu dàng cười, “Hôm nay coi như xong, nhưng lần sau để anh làm, đảm bảo sẽ cho em thích, thế nào?”

Đôi mắt Hoa Hoa dần dần ngập nước, lông mi run run, nhìn đáng thương y hệt nai con Bambi.

Không chấp nhận được!

“Cái mặt gì thế hả? Chả lẽ để anh làm thì anh giết em à?!”

Qua một trận như vậy, tôi lại ném chuyện Lưu Địch lên chín tầng mây. Về sau cũng có mấy lần cơ hội, nhưng tôi cứ nhắc đến thì lại bị Hoa Hoa đánh lạc hướng, dần dà tôi cũng ý thức được hình như cậu không thích nhắc đến đề tài này. Nhưng tôi không thể giữ trong lòng, có chuyện mà chẳng giải quyết được là tôi bứt rứt lắm, vì thế rốt cuộc có một lần tôi nghiêm túc không cho cậu ngắt lời, kể một lèo chuyện hôm đó. Thái độ của Hoa Hoa không có gì khác thường, cậu cũng lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng cuối cùng chỉ thản nhiên thở dài, như thể tôi làm cậu đau đầu lắm.

“Nói toạc ra cho dễ chịu, anh không muốn giữa hai chúng ta có gì phải giấu giếm.” Tôi bảo cậu.

Cậu chỉ lắc đầu: Chỉ cần Phùng Nhất Lộ là của Hoa Điêu, dù chuyện gì xảy ra, em cũng không để ý