Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 91

       

CHƯƠNG 91

Vừa chớp mắt thì mùa đông liền đến, tuyết đến nay vẫn chưa rơi, thời tiết rét lạnh mà khô ráo. Rất nhiều người dân lao động từ quê ào ào đua nhau lên thành phố, món cay Tứ Xuyên nghênh quán đón sinh ý một năm làm ăn phát đạt, vị sư phụ kia lại không hề báo trước nói rằng muốn về Bắc Kinh.

“Tất cả ta đều dạy cả rồi, thế nào hả, lại muốn ta ở đây cho mi thảnh thơi à?”

Lão già nhìn thoáng như rộng rãi, ai dè mở miệng thì chỉ làm người ta nghẹn chết. Một chút cũng không chừa đường lui, này được lắm, bây giờ ai cũng điên hết lên. Tôi bận rộn tay chân không có chỗ nghỉ phải đặt vé máy bay cho lão, thu thập này nọ, ân cần đưa tiễn, ai dè vé máy bay chưa đến nơi, thần tiên liền ngã xuống.

Kỳ thật không phải chuyện lớn lao gì, lão phát sốt, nhưng nếu không ai phát hiện, không biết bệnh tình sẽ trở nên như thế nào.

Lý Tiểu Bảo liền chạy đến bệnh viện, thằng nhóc cà lơ cà phất này giờ đây liền trở nên nóng nảy, tôi liền phát hiện, thằng bé đối với lão sư phụ ngoài miệng không tôn kính, thế nhưng lại đặt tình cảm trong lòng. Tôi cùng Hoa Hoa sau đó liền chạy qua, đến viện vừa lúc, Chu Thành ở dưới lầu gọi điện thoại, nghe như đang thương lượng công việc, tôi đây liền không dám tiến đến quấy rầy. Tiểu Phong Tử ở ngoài phòng bệnh, nhìn thấy tôi đến, câu đầu tiên liền nói, lão già ấy chẳng có gì đáng lo đâu, câu thứ hai bảo, hai người cháo nấu thành gạo rồi sao?

Chuyện này tôi không để ý, không làm chuyện gì sai tôi làm gì phải xấu hổ. Sau đó tôi hỏi Tiểu Phong Tử làm sao cậu biết được. Tiểu Phong Tử trả lời nói tôi không để ý đi ra, hỏi Lý Tiểu Bảo thì cậu ta nói Hoa Hoa đã sang phòng anh ngủ rồi. Tôi phục cậu thật đấy Tiểu Phong Tử, suy nghĩ sâu sắc dễ sợ. Tiểu Phong Tử nhún nhún vai, tôi chả biết gì, chỉ là nhàm chán, tìm hiểu một tí.

Tôi tới nay vẫn còn cho rằng Chu Thành chưa bóp chết Tiểu Phong Tử đúng là một loại nhẫn nại vĩ đại trong lịch sử loài người.

Lão già bệnh đến phát rồ, phải ở lại bệnh viện truyền dịch, mới từ từ hạ sốt, bác sĩ còn bảo nên ở lại quan sát vài ngày, phòng ngừa phát bệnh trở lại. Hoa Hoa cùng Lý Tiểu Bảo ở nhà hàng đều bận việc, thành ra vẫn là tôi ở lại bệnh viện chăm lão. Chỉ là tôi cùng lão trước nay quan hệ chẳng tốt đẹp gì, nên cuối cùng chỉ có bốn mắt nhìn nhau không ai mở miệng.

Ngày thứ tư dưỡng bệnh, tuyết cũng chịu chậm rãi rơi, bầu trời từ từ trở nên trong veo, ánh sáng cùng tuyết hòa vào nhau tạo nên cảnh đẹp kì dị mà mỹ lệ.

Tôi ngẩng đầu đưa mắt nhìn cửa sổ, lại cuối đầu nghiêm túc cắt táo cho lão gia, rốt cuộc thì vỏ táo lìa quả, chào tạm biệt thế gian.

“Sư phụ.” Tôi đưa quả táo trần trụi này sang, đơn giản nhắc nhở lão.

Lão gia không khách khí nhận lấy, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ.

Tôi không nhìn, tựa vào ghế đánh cái ngáp liền nhắm mắt dưỡng thần.

“Cậu thực rỗi đấy.” Lão bỗng nhiên cất tiếng.

Tôi sửng sốt hai giây, mới kịp phản ứng lại rằng lão vừa nói chuyện với tôi, này trời vừa sập à?

“Nhà hàng đã có đồ đệ của ông canh chừng rồi, tôi ở đây trông ông,” Nghĩ nghĩ lại thêm một câu, “Bệnh nhân lớn cần được trông chừng.”

Lão tặng tôi một ánh mắt khinh bỉ: “Cậu như vậy mà nhà hàng chưa phá sản thật là kì tích mà.”

Tôi không dám tranh luận, nhưng có qua có lại mới đúng nha.

“Người làm ông chủ tôi có nhân viên tài giỏi như vậy, nhà hàng mới có thể trụ được đến giờ,”

Lão già nghẹn họng, nếu không phải thân thể không tốt, phỏng chừng dám đứng dậy đánh tôi lắm: “Ta dạy dỗ thằng nhóc kia thế nào lại để nó ngu ngốc theo ngươi hả!”

Tôi liền trơ mắt nhìn lão, cảnh giác phòng bị, thậm chí còn quên mất trong lời kia có gì mờ ám.

Lão già giật giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười: “Ta ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn, điều gì chưa thấy qua, nhìn Hoa Hoa nó trông ngươi như vậy, ta liền biết hai đứa bây giấu giếm cái gì!”

Đại não của tôi liền đồng bộ cùng khoảng trắng ngoài kia, trở nên trống rỗng. Cùng Hoa Hoa yên bình với nhau là một chuyện, người khác nhìn thấu là một chuyện khác, tôi nên đáp lại như thế nào đây? Thực xin lỗi tôi cướp mất đồ đệ của ông, còn đem hắn biến thành đồng tính luyến ái? Khoan đã, rõ ràng là thằng nhóc đấy ra tay dụ tôi trước…

“Chẳng hiểu ngươi tốt cái gì, là đàn ông ta đây sẽ không chấp, còn không chịu tiến thủ lại chơi bời lêu lỏng, không mang chí lớn lại bụng dạ hẹp hòi…”

“Này ông đang chữi chính mình à!” Cái gì gọi là kính già yêu trẻ tôi đều vứt sang một bên! Không chịu tiến thủ không mang chí lớn tôi nhận, nhưng bụng dạ hẹp hòi thì lão chắc chắn bịa ra!

“Nói thế mà vẫn đối với người già la lối om sòm.”

“…”

Tôi đầu hàng, giơ hai tay hai chân đầu hàng lão già vô sỉ này.

Ngoài cửa sổ không biết khi nào lại trở nên sáng sủa lên, một tầng tuyết trắng tăn ra để lại ngân quang lóng lánh.

“Ta đây liền mất một đồ đệ…” Trên giường bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài.

Tiếng thở dài kia như gió biến mất trong trời đông, nghe thật buồn bã, nghe thật chẳng dễ dàng.

“Ông sao lại không có gia đình?” Tôi có nghe Hoa Hoa nói qua, lão già độc thân, “Tuổi lớn như vầy, có bạn đời kế bên phải tốt hơn không.”

“Ta đã có ba cô vợ rồi,”

Được rồi lão thắng.

“Người thứ nhất là khi ta còn ở căn tin công xã ăn cơm tập thể nhận biết cô ấy,” Lão nhân ánh mắt dần dần phiêu xa, phảng phất như đang về khoảnh khắc đó, “Khi đó còn chưa được tự do nói lời yêu thường, nam nữ không thể tự nhiên nói chuyện, nhưng nàng vẫn đến bên ta, mỗi ngày cùng nhau học tập hướng về Mao chủ tịch, sau này hai ta sẽ kết hôn, sẽ có hài tử, khả hài tử còn chưa có, nàng liên sinh bệnh, lúc ấy trình độ y khoa thấp, tra không được nguyên nhân bệnh, ta liền phải trơ mắt nhìn nàng từng ngày từng ngày gầy đi…”

Thanh âm lão già từ từ nhỏ đi, lại như trước bình tĩnh, phảng phất như một lần nữa trải qua khoảng thời gian đó, lại kích không nổi một gợn sóng.

Nhưng tôi không đành lòng nghe tiếp, liền chen vào hỏi: “Vậy người thứ hai thì sao?”

“Người ấy liền có ý tứ, thời kì cải cách vừa qua thì ta liền đến vùng biển, làm việc ở khách sạn Thâm Quyến, nàng là người Hồng Kông, nguyên quán Tứ Xuyên, lại đây thăm người thân, ở khách sạn ta làm việc ăn xong liền nhất định gặp đại trù, ta cũng chẳng sợ gì, gặp chỉ để biết, biết xong thế nào lại trở nên quan hệ cùng nhau, ta còn cùng nàng đến Hồng Kông kết hôn…”

Hèn chi họ nói muốn bắt tâm ai, trước tiên nên tấn công đường dạ dày.

“Còn sau này…” Tôi không dám hỏi thẳng, ai biết đâu lỡ trúng chuyện gì không hay.

“Vừa trở về Hồng Kông, nàng nhất định muốn đi di dân ở Canada, nói Trung Quốc không đáng tin tưởng, ta đây lại luyến tiếc quê hương, liền như vậy mỗi người một ngả.”

Được rồi lão lại thắng!

“Khi đó ta ở trong nghề xem như có danh tiếng, lục tục có người giới thiệu cho ta, vốn ta tưởng mình không còn cơ hội kết hôn nữa, ai dè lại gặp một nữ nhân, đáng tiếc, có lẽ mệnh ta xấu quá, vừa kết hôn ba năm nàng qua đời vì tai nạn giao thông.”

Lão một nữa nhìn tôi, biểu tình lạnh nhạt, người giờ lại hiểu vì sao ta không chịu kết hôn?”

Tôi còn nói được gì nữa? Sống thêm nữa liền có một ngày sát Cô Tinh!

Có lẽ ngày hôm ấy lão nói quá nhiều, thời gian tiếp theo chỉ hướng ngoài cửa sổ ngẩn người. Tôi không dám quấy rầy, liền cùng im lặng kết làm bạn thân. Thẳng đến khi –

“Ta không có khả năng có đứa con nào, còn mi thì lại dễ dàng thu phục lấy thằng đồ đệ duy nhất của ta!”

Rất tốt, sức chiến đấu khôi phục.

“Rõ ràng trước đây tôi đã nhận thức Hoa Hoa, ngài nói một tí đạo lý nghe được không nào?”

“Nghe trưởng bối nói đạo lý, lão nhân nói cái gì mi cũng phải vâng lời!”

“…” Này tổ tiên nhà ông trước đây làm thổ phỉ phải không! Không, làm chúa của thổ phỉ còn chưa chính xác!

Di động bỗng vang lên một tiếng, là Hoa Hoa.

[Sư phụ thế nào?]

Tôi nâng mi nhìn ngóng sang giường lão, chi tiết trả lời.

[Cho lão ta cây chổi bay cũng có thể đánh bại Nhật Bản.]

Hoa Hoa hồi âm rất nhanh.

[Haha, có phải hai người vừa cãi nhau?]

[Sao có thể nha, chúng ta đều vui vẻ bên nhau.]

[…]

Nay thời đại phát triển, Hoa Hoa đã biết dùng dấu chấm thể hiện tấm lòng. Nhưng mà, nhắn chỉ 3 dấu chấm kia phải tốn tiền điện thoại hay không?

[Sư phụ tính cách giống tiểu hài tử, anh đừng cùng sự phụ gây sự, được không?]

Còn “được không”? Cái đầu nhà mi, anh đây làm gì có cơ hội khi dễ lão ta?

[Sư phụ của em chính là sư phụ của anh, đừng lo.]

Một lúc sau tin nhắn trả lời mới tới.

[Kỳ thật tại Bắc Kinh có một thời gian em từng suy nghĩ, nếu anh thực sự không muốn em, em liền đem sư phụ làm cha mà phụng dưỡng cả đời. Ông đối với em thật tốt.]

Lão tử nhắc lại, chẳng lẽ lòng tốt lão tử dành cho mi là giả?!

Nghĩ đến việc này lại làm gợi lại ký ức xưa, tôi liền cảm thấy không thoải mái, dù sao vật đổi sao dời, vì thế nhắn tin trả lời mà giọng điệu cũng khó chịu lắm.

[Vậy cậu còn trở về làm gì? Đã muốn làm hiếu tử thì làm cho tốt đi!]

Lần này Hoa Hoa phản hồi càng chậm, nhưng tuyệt đối là chiêu giết người –

[Có người nói nhớ em.]

“Ánh mắt đó là gì vậy?” Lão nhân bắt đầu nhiu nhíu mày.

Tôi yên lặng quay đầu, ông vẫn là không chịu an phận mà.

Ba ngày sau, lão gia thuận lợi xuất viện, khí sắc tốt vô cùng, nếu không nhắc, chắc không ai nhìn ra lão vừa từ bệnh viện trở ra. Tôi cùng Hoa Hoa vừa định đặt một bàn tại khách sạn năm sao xem như chúc mừng, thì lão lại càng muốn lộng cho đã ở một tiểu khách sạn, nói nước phù sa không lưu ngoại nhân điền. Kết quả buổi tối đó chúng ta chưa kịp làm gì, thì nhân viên lại mang lên một bàn thịnh soạn, tốc độ nhanh, chất lượng cao, thật sự làm tôi mở tầm mắt. Ăn một nửa thì biết là được thông tri, này không chỉ là chúc mừng, mà còn là thực tiễn. Lão sư phụ muốn về Bắc Kinh sớm, nói khách sạn soạn cơm nhanh lên, đây là thời khắc mấu chốt trong năm, lão trụ không nổi.

Tôi cùng Hoa Hoa tiếc lắm, nhưng ý lão đã quyết, không biết lão suy nghĩ kiểu gì thấy chính mình về một mình thiêu thiếu, thế lại khiêng Lý Tiểu Bảo đi cùng. Lý Tiểu Bảo bị truy không hiểu đầu cua gì cả, lập tức liền nói không đi, muốn cùng Hoa Hoa ở lại, kết quả bị mắng té tát, cuối cùng mới minh bạch với thằng nhỏ một câu: Ta đây thật vất vả mới chọn mi làm đồ đệ!

Lão già thu đồ đệ còn khắt khe hơn chọn vợ, nhiều năm như vậy chỉ có mình Hoa Hoa, vì thế Lý Tiểu Bảo cao hứng như trúng vé số năm tram vạn, tuy rằng không biết mình cùng sư phụ từ khi nào nhận pháp nhãn, nhưng kính rượu lại vừa đúng lúc, xưng hô sửa lại, hồi vé về Bắc Kinh, như vậy không còn hối tiếc gì nữa.

Lão già kia từ khi nào không biết đã đặt vé xe lửa, đợi đến trong ngày, tụi này bị báo rằng anh ơi trả tiền vé xe.

Tại sảnh đợi xe, lão gia cùng Hoa Hoa nói chuyện thật lâu, tôi cùng Lý Tiểu Bảo một bước cũng không được quấy rầy, vậy nên chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Thời điểm kiếm phiếu thì người chen người, Lý Tiểu Bảo khiêng hành lý mở đường, lão nhân thì chậm rì rì nhích nhích ở đám đông cuối cùng. Bỗng dung lòng tôi động, lớn tiếng kêu: “Gìa rồi không còn ai nữa, ông về đây tôi cùng Hoa Hoa nuôi—“

Lão quay đầu, lẳng lặng nhìn tôi trong chốc lát, rõ ràng nhiều người như vậy, tôi lại cảm giác được tình cảm ánh lên trong đôi mắt thâm trầm kia.

Trên đường đi từ nhà ga về, tôi nhận được tin nhắn.

[Việc dưỡng ta mi cứ tính sau, nhưng phải chăm sóc ta lúc lâm chung, nhớ rõ không được hỏa tang, quan tài ta muốn kim tin nam.]

Hoa Hoa hỏi ai nhắn, sao lại phải nghiếng răng nghiếng lợi vậy.

Tôi xóa bỏ tin nhắn, nói dối là quảng cáo rác rưởi.

Lại một năm mới tới, bốn người chúng tôi một lần nữa gom lại cùng nhau. Hồi lâu chưa thấy Chu Thành cắt tóc, cả người thiếu phong độ của giai cấp tri thức, nhưng lại có vài phần của dân lao động tri thức khôn khéo, hỏi hắn sao lâu rồi không thấy hắn xuất hiện, hắn trả lời đang mở rộng nghiệp vụ. Sau đó đề tài liền chuyển về cho tôi cùng Hoa Hoa, chủ đề nói rằng—tôi đây đang tìm tòi bí mật của nhà hai cậu. Mới đầu tôi còn hào phóng đáp trả, nhưng càng đáp càng không thấy phù hợp, nhưng không nói lại được gì, vì vậy vẫn phải song phương đối đáp, có kinh ngạc, có hắc tuyến, có vui vẻ, có thổ tào, tiệc tất niên năm nay ôn nhu tràn đầy.

Ba tháng sau, Du Khinh Chu gửi thiệp cưới đến, hôn lễ báo trong tháng tư, cùng không biết sự tình thế nào. Nhưng tính thời gian thì, hài tử nên được sinh ra, chung quy thì nhà dâu bên đó chẳng ai vui vẻ cả.

Quản giáo hôn lễ, điều do Chu Thành cấp cho mặt mũi, sáng mười giờ, bốn người chúng tôi chuẩn bị tỉ mỉ lao đến khách sạn. Vừa xuống xe liền thấy tân lang tân nương từ xa đứng tại cửa nghênh lễ, sau lưng là một vòm cung đầy bong bóng ghi: Chào mừng Vương Gia Minh tiên sinh, cùng tiểu thư hôn lễ hoan hỉ.

“Tân hôn khoái hoạt, trăm năm hòa hợp!” Tôi đem hồng bao nhét vào tay chú rễ Vương bát đản tây trang phẳng phiu, sau đó ghé tai thấp giọng hỏi: “Anh khi nào đặt tên em bé?”

Vương bát đản mặt đen sì, tức giận chỉ về phía sau: “Nhìn!”

Tôi quay lại chăm chú nhìn, hay thật, còn mặn nồng cho thêm hai vòng bong bóng hồng hồng ghi: Chúc mừng Du Khinh Chu tiên sinh, cùng tân nương kết hôn vui vẻ.

“Khách sạn buổi sáng cho anh mấy phần hôn lễ.” Tôi thuận miệng hỏi.

Vương bát đản vươn bốn ngón tay.

Tôi không kìm lòng suy nghĩ, quả là ngày lành.

Tháng tư thời tiết lạnh muốn giết người, nhìn tân nương tử mặc đầm xinh đẹp đứng trước gió lạnh run, tôi lại thấy không đành lòng, nhưng mà phía sau còn nhiều người muốn cùng cô dâu chú rể bắt tay trao hồng bao, tôi chẳng dám đứng vướng đường nữa. Vì vậy chỉ đơn giản trò chuyện hai câu, liền vào sảnh chính.

Chúng tôi bốn người được đặt tại bàn dành cho bằng hữu, mọi người còn lại đều là xa lạ, nhưng cách đó hai bàn có người quen, quen đến không thể quen hơn nữa.

Lưu Địch.

Dù là nửa năm, người này trông vẫn như cũ, miệng cười cùng người ta thần thái sáng loáng, phong độ tiêu sái.

Buổi lễ rất nhanh bắt đầu, đến nay đã trải qua thật nhiều phiến tình vừa khôi hài vừa ấm áp. Giai đoạn sau, tân nương tân lang liền hôn nhau, sau đó khách khứa từ lâu đã bụng đói kêu vang, vì thấy hung hổ lao vào ăn. Tầm nửa giờ sau, cô dâu chú rể đã cầm rượu đến kính từng bàn. Mắt đã thấy nụ cười Vương bát đản cứng ngắt, tôi cũng chẳng nói lời khách sáo gì, trực tiếp ngửa cổ uống cạn. Vương bát đản lặng lẽ ghé vào nói một câu, Lưu Địch ở bên kia.

Hiển nhiên, Vương bát đản không nghĩ rằng tôi đã phát hiện Lưu Địch, nhưng như vậy cũng không cần cố ý nhắc nhở chứ, trừ khi.. Hắn ta biết tôi cùng Lưu Địch đã ra tay cùng nhau.

Tiệc tàn, tôi rầu rĩ ngồi trên ghế, dù đã nghĩ tới việc tìm cơ hội mời rượu rồi nhân tiện xin lỗi luôn, nhưng đi hay không đi là cả một vấn đề.

Nào ngờ tôi còn đang do dự, Lưu thiếu gia đã nghênh ngang bước tới.

“Đừng có giả vờ, tôi biết anh nhìn thấy tôi.” Quanh co là cái gì? Người này hoàn toàn chẳng hiểu đâu.

Tôi vội vàng đứng dậy, kéo hắn sang một bên để tránh bị soi mói.

Hoa Hoa khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, để kệ tôi rời đi.

Vất vả lắm mới tìm được một góc không người, tôi cầm ly rượu cụng với cái ly trong tay Lưu Địch, chân thành nói, “Ly này coi như tôi xin lỗi cậu, chuyện tôi làm là sai.”

“Anh cũng biết thế cơ à,” Lưu Địch hết giận, lập tức chuyển sang cằn nhằn, “Hai người biết nhau bao nhiêu năm rồi, hả? Tôi bất động thì hai người cũng bất động, tôi vừa nhúc nhích một cái thì đm hai người lập tức đá bóng vào gôn! Tôi là chim khách lấy thân bắc cầu cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, xong chuyện thì Ngưu Lang Chức Nữ quay lại đạp lên mặt tôi mấy phát!”

“…”

“Được rồi được rồi, cạn!” Cằn nhằn xong, Lưu Địch rất sung sướng.

Tôi vội vàng uống cạn, cảm giác chuyện này thế là êm xuôi, trong lòng cũng thoải mái.

“Lần sau nhìn thấy tôi thì hai người đi đường vòng đi, nhìn hai người tôi bực cả mình.”

“Hay cậu thử đeo kính đen xem?”

“…”

Buổi tối hôm đó Hoa Hoa nhiệt liệt vô cùng, về cuối tôi còn chẳng có sức cầu xin tha thứ, cực kỳ xấu hổ. Xong chuyện, Hoa Hoa hỏi tôi ban ngày nói gì với Lưu Địch, lúc ấy tôi mới biết mình mắc sai lầm gì, nhanh chóng bẩm báo lại. Hoa Hoa không hài lòng, há miệng cắn bả vai tôi. Tôi hiểu nhanh, lập tức tuyên thệ, về sau sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa, thẳng thắn chủ động luôn.

Cuối cùng Hoa Hoa mới cười, thưởng cho tôi một nụ hôn đến đất trời chao đảo.

Tôi thích cảm giác được hôn Hoa Hoa, giống như hai chúng tôi hòa tan vào nhau vậy.

Lập hạ, nhà hàng chuyển sang địa chỉ mới, diện tích gấp ba lần chỗ cũ, trang hoàng cũng lộng lẫy hơn nhiều. Là cổ đông lớn nhất, Chu Thành vui mừng khôn siết, tỏ vẻ sau này còn phải phát triển thêm, tranh thủ ba năm mở thêm chi nhánh, năm năm tạo dựng thương hiệu, tám năm đưa ra thị trường. Tôi chẳng có khái niệm gì về chuyện đưa ra thị trường, nhưng rất thích ý tưởng có nhiều người chú ý đến nhà hàng của mình. (ngày 5, 6, 7 tháng 5)

Buổi trưa trước ngày khai trương, chúng tôi ăn lẩu trong sảnh lớn, chúc cho ngày mai may mắn thuận lợi, ăn được một nửa thì Hoa Hoa đột nhiên bật TV, sau đó tôi thấy ông cụ hoạnh họe đòi quan tài gỗ lim dát vàng đang làm giám khảo cho một chương trình so tài nấu ăn cực kỳ hoành tráng và quy mô. Tôi vẫn biết sư phụ rất có tiếng tăm, nhưng lại không ngờ tiếng tăm lớn đến mức ấy.

Có hối hận vì trở về đây không? Tôi hỏi Hoa Hoa, bởi vì nếu cậu tiếp tục đi theo sư phụ, tương lai sẽ vô hạn, còn bây giờ, in trên danh thiếp cũng chỉ là bếp trưởng của nhà hàng Phùng mà thôi.

Hoa Hoa lắc đầu, nói rất may vì đã trở lại, sau đó ôm lấy tôi, thật chặt.

Tiểu Phong Tử đảo mắt nhìn trời, hai người gớm quá.

Chu Thành rót một ly Sprite cho cậu, nói lo ăn đi.

Ăn lẩu xong, Chu Thành và Tiểu Phong Tử phụ trách phân công công việc cho nhóm phục vụ viên ngày mai, nào là cắt băng, phong bì, nổ pháo, vân vân vân vân. Tôi không xen vào được, bèn lôi kéo Hoa Hoa ra ngoài hóng gió.

Nhà hàng mới gồm ba tầng và một sảnh chính, khang trang rộng mở đón bầu trời, lúc đi thuê Chu Thành vừa nhìn đã nói chỗ này tốt, tương lai có thể xây thêm nhà kính trồng hoa. Tiểu Phong Tử chẳng quan tâm, chỉ muốn có tiệc thịt nướng ngoài trời. Tôi thì nghĩ chẳng cần phức tạp như vậy, giữa ngày hè nằm hóng gió là hay nhất. Hoa Hoa không phát biểu ý kiến, nhưng ngay hôm sau ngoài sân đã có thêm bốn cái ghế nằm.

Đầu hạ, trời đã khá nóng, ra khỏi phòng điều hòa, trán lấm tấm mồ hôi.

Tôi tùy tiện nằm xuống một chiếc ghế, để gió lướt qua người, chẳng bao lâu sau, cái nóng qua đi, chỉ còn lại khoan khoái.

Hoa Hoa nằm bên cạnh tôi, im lặng nhìn lên bầu trời.

Tôi cũng bắt chước cậu, nhìn lên.

Trước đây những thứ tôi muốn đeo đuổi rất nhiều, tiền tài, danh vọng, gái đẹp… Nhưng đi một vòng rồi mới chợt nhận ra, khung cảnh đẹp nhất trên thế gian, chính là những cơn gió mát giữa ngày hè.

Chính là, giờ phút này đây.

Chính văn hoàn.