Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 92: PHIÊN NGOẠI [YÊU HẬN TÌNH THÙ CỦA CHU ĐẠI TIÊN CÙNG HỔ GIẤY]

       

CHƯƠNG 92: PHIÊN NGOẠI [YÊU HẬN TÌNH THÙ CỦA CHU ĐẠI TIÊN CÙNG HỔ GIẤY]

 [1]

Chu Thành lần đầu tiên nhìn thấy Dung Khải là ở khu bốn phòng chín.

Lúc Dung Khải được quản giáo dẫn vào, mặt mày vẫn còn mờ mịt vô thố chẳng hiểu gì. Quản giáo đi sau, một đám phạm nhân vây quanh đánh giá, nói đùa thằng nhóc này đi lạc đường rồi hả. Dung Khải kinh hoảng, nhưng vẫn lớn gan hỏi lại, thế các người đều phạm tội gì đấy? Theo luật rừng nhà giam này mà nói, lính mới vào phải gọi tiền bối là đại ca, gọi anh kính lễ cũng tạm được. Thế nhưng tên gia hỏa này xưng hô gì cũng không có, chỉ có các người các người, các người nào?

Giống ruồi bọ không đầu, đây là ấn tượng của Chu Thành dành cho Dung Khải.

Nhưng cái con ruồi này khi biết được bạn cùng phòng chỉ có cướp vặt và tổ chức mại *** liền hiện nguyên hình thanh niên không sợ trời sợ đất, như bươm bướm thoát xác, từ đó Chu Thành mới không còn nghĩ hắn là con ruồi ngu ngốc kia nữa.

Tuy rằng biết rõ mọi chuyện hơi trễ, nhưng tên nhóc này rốt cuộc cũng biết rằng chính mình đã an toàn.

“Này này, anh phạm tội gì mà vào đây thế?” Sau khi triệt để thả lỏng tinh thần, gặp ai cậu cũng chỉ hỏi mỗi câu này.

Chẳng biết làm sao nhưng Chu Thành  thấy vui vẻ lắm.

Hắn nghe chính mình khoái trá trả lời: “Giết người”.

Kể từ ngày hôm đó, Dung Khải ngay một lần cũng không dám nhìn hắn.

Dung Khải thực thông minh, Chu Thành thấy thế, nhưng đánh giá này hoàn toàn khách quan.

Dần dà, phòng mười bảy tất cả liền thay nhau ghét con ma mới này. Càng ngày càng nhiều lời về Dung Khải, yêu nghiệt, thiếu não, muốn ăn đòn, lắm tài nhiều tật, thành ra hình tượng cậu càng ngày càng xấu. Nhưng đương sự này một chút cũng không để ý, cậu sống trong thế giới riêng mình, càng ngày càng hăng hái trong chính vỏ bọc đó.

Có lẽ đối với cậu, nơi đây mới chính là tự do, nhiều khi Chu Thành cũng sẽ lầm tưởng như vậy, hắn cũng âm thầm ghen tị với cậu một chút.

Sau này khu thứ tư xảy ra chuyện, nhà tù điều một bộ phận tù nhân đi sang khu hai, bạn bè cùng phòng đều loạn lên, nhưng duy nhất chỉ mình hắn cùng Dung Khải là không hề tách ra.

Khu hai phòng mười bảy.

Hắn ở đây quen biết Kim Đại Phúc, Hoa Điêu, Phùng Nhất Lộ hắn cùng họ trải qua thật nhiều điều, gặp nạn tại mỏ đá, địa chấn động đất, thậm chí sau này ra tù, còn dám tham gia làm khách đám cưới quản giáo.

Nhân sinh có nhiều sự tình không thể đoán trước được.

Bây giờ nhớ lại, người hắn nhận thức lâu nhất lại là Dung Khải.

[2]

Chu Thành chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối, vô luận là thân thể hay là tinh thần, thế mà hễ gặp tên nào, tên đấy đều muốn thượng hắn. Đây là nỗi buồn của hắn, nhưng hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ hoàn mĩ môi cười mặt tri thức mặc kệ đối phương muốn cùng hắn hay không.

Chu Thành cứ nghĩ mình là một đồng chí tốt, nhưng tốt quá chẳng ai nhận ra, chị hắn một tí cũng không thèm phát hiện.

“Cùng nam nhân làm thoải mái sao?”

“Hay là rất khó chịu?”

“Hai người yêu nhau thật à?”

“Tôi mất ngủ, cần tiền phí bồi thường.”

“…”

Ầm ĩ là tật xấu, nhưng trong hồ sơ của Dung Khải thì phải nên sửa thành thiên phú. Chu Thành không phải là thánh nhân, hắn tự nhận bản thân không thông thái bằng người khác, không sinh khí là vì hắn lười, cho nên sức chịu đựng có thể gọi là cao, bình thường không ai động chạm hắn, xem như là hắn cũng được nể mặt một chút.

Thế nhưng Dung Khải kia lại dám khiêu chiến làm hắn muốn lần nữa giết người.

Thật ra Chu Thành đời này gặp người phun nọc độc nhiều lắm, nhưng độc Dung Khải tuyệt đối là thuộc đẳng cấp khác. Hắn không chịu được Dung Khải, nhưng tự đưa kế địch động ta không động, Dung Khải bận việc thì hắn ra ngoài hít thở, lúc ăn cơm thì xem như mặc kệ cậu ta.

“Sớm muộn gì tao cũng đập thằng đấy một trận.” Nạn nhân Kim Đại Phúc từng nói.

Những lúc này Chu Thành đều lắc đầu: “Cùng tiểu hài tử so đo, không đáng.”

Bị cản trở, Kim Đại Phúc nhướn mày: “Cậu thương thằng đấy ghê nhỉ.”

Chu Thành không cho là đúng.

Đúng là Dung Khải cần được giáo huấn, nhưng đánh cậu ta tơi bời không phải là sáng kiến hay. Thật xin lỗi nhưng sinh vật lạ đó muốn trị thì phải dùng thuốc độc hơn, nhưng phải xử như thế nào thì Chu Thành còn chưa nghĩ đến.

Hết chap 92.