Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 93

       

CHƯƠNG 93

[3]

Trong tù, mọi người đều yêu thích thời gian được rảnh rỗi hít thở khí trời, nhưng Chu Thành lại là ngoại lệ.

Quạt trần thổi loạn trang sách, bên ngoài ánh nắng quá mức gay gắt, Chu Thành luôn nghĩ ngồi trước cửa sổ có phải là thoải mái hơn không. Nếu họ yêu thích khát cầu tự do như vậy, cũng đâu cần phải mô phỏng những lão già phơi nắng hưởng gió làm gì, có khi còn rước họa vào thân.

Cầu mà không được, chẳng phải là nỗi đau lớn nhất đời người hay sao?

“Đừng có suốt ngày đọc sách giả danh tri thức, làm như vậy cho ai coi?” Trang sách lật đến một nửa, bàn tay bên cạnh liền chen vào, trên tay cầm táo, không lớn, không tròn, cũng không đỏ, “Mấy người cho rằng càng thông minh thì càng nổi tiếng? Không đúng a, ngoại hình đẹp mới được nhiều người yêu…”

Chu Thành rất tự nhiên để mặc ruồi bọ nói chuyện, trực tiếp cầm táo trước mắt mà cắn, quay đầu mỉm cười: “Cảm ơn.”

Tị nạnh làm gì, có qua có lại mới sướng, kết quả Dung Khải được giai nhân dạy dỗ, chỉ mang được đầy một bụng tức về, ức chế vô cùng.

“Sao anh không hỏi làm sao tôi lại có được trái táo này?” Chỉ có thể đổi đề tài, Dung Khải rất là không vui

“Nga,” Chu Thành nhịp nhàng phối hợp, hỏi, “Cậu đánh đố thắng ai sao?”

Dung Khải nổi giận, phẫn nộ lên án: “Đồ quỷ, anh đoán sai một lần cũng không được hả! Làm bộ không biết một lần có chết không! Cứ làm thế ai mà thích được, hỏi là để xem người ta tò mò, một tí tò mò anh cũng không chịu diễn, tò mò chính là trạng thái tâm lí siêu việt anh có hiểu được hay không a!”

“Cậu vừa đánh đố thắng ai?”

“…”

Chu Thành thở dài, thực thành khẩn nói: “Tôi thật sự không biết mà. Phiền cậu trả lời cho tôi đi.”

Dung Khải hừ một tiếng, lúc này mới đắc ý nói: “Thằng què ở phòng ba nói Phùng Nhất Lộ u buồn gì đấy liền bị cấm túc, tôi đây được tha ít nhất cũng được hai tháng. Hắc hắc, bọn người kia liền thay nhau tặng quà cho bổn thiếu gia, ngu gì không lấy.”

Dung Khải thích đánh đố cùng nhị quản giáo, có bao nhiêu thông minh cậu đều phô bày ra, chơi đùa kiểu nào liền được giảm hình phạt. Mà tỉ lệ tên này thắng cao ngất ngưởng, thời hạn thi án ngày ngày càng đi xuống, tiền như đánh bạc mà ào ào vào tay.

Nhưng người Dung Khải không bao giờ đấu lại là Chu Thành đây, nhàn quá không có gì làm hắn liền chỏ mũi vào bát quái: “Cậu tin tưởng Phùng Nhất Lộ?”

“Tôi cứ cho hắn quậy,” Dung Khải khoái chí, “Anh xem hắn có còn dám lớn miệng nữa không.”

Chu Thành trong lòng ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt: “Vậy thì cả hai người đều có lợi.”

“Chứ còn gì nữa,” Dung Khải nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, “Tối nay cho hắn trái táo tươi nhất.”

Chu Thành không tự mình đa tình cho rằng Dung Khải chỉ mang táo đến cho hắn cùng Phùng Nhất Lộ, nếu mình có phần, bọn người còn lại hẳn cũng sẽ có.

“Cậu thắng bao nhiêu cái?”

“Năm cái, vừa đủ năm người, tôi, anh, Phùng Nhất Lộ, Kim Đại Phúc, còn tên câm nữa, mỗi người một trái.”

Qủa nhiên.

“Trái của Hoa Điêu cho tôi đi.” Chu Thành nghĩ nghĩ, nói.

Dung Khải trực tiếp lộ ra biểu tình chán ghét: “Đến tên câm anh cũng khi dễ! Tham lam sẽ bị quả báo có biết hay không? Tôi đây cực khổ lao động đem về được năm trái, một mình anh ăn lại đòi tận hai trái? Như vậy cũng bày đặt làm thành phần tri thức…”

Chu Thành rất muốn lấy thứ gì đập vào mồm cái tên Dung Khải miệng lưỡi này, chỉ cần cậu mở miệng nói liên thoắt là hắn lại có xúc động này.

Đúng vậy, phi thường xúc động.

“Cậu cho thì Hoa Điêu sẽ không muốn, tôi sẽ đem đưa cho cậu ta.” Đánh gãy lời Dung Khải, mặt than như Chu Thành còn phải tự hỏi nên dùng thứ gì chặn miệng tên mồm to kia mới tốt. Khăn mặt? Tất? Khăn lau? Quần lót…

“Anh cho thì nó lấy?” Dung Khải nhíu mày, hoài nghi.

“Đại khái là vậy.” Quyết định bịt miệng Dung Khải của Chu Thành chỉ được trì hoãn khi mọi chuyện ổn thỏa mà thôi.

Nhưng điều này làm Dung Khải sửng sốt, cái tên câm kia nhìn ai cũng ngứa mắt, làm gì mà hiền từ được với ai. Trừ phi…

“Nó là gì của anh? Nó cũng ngủ với anh sao!”

Chu Thành nghe liền muốn thổ huyết, tức đến phát run.

“Dung Khải, vào đây, còn thiếu mày thôi—“ Đám người từ sân bóng rổ kêu.

Dung Khải không nói hai lời liền xỏ dép chạy đi, một câu tạm biệt hay một cái liếc mắt cũng không có.

Nhưng, Chu Thành lại ngắm người ta thật lâu.

Hắn hoàn hồn nhìn trái táo trong tay, từ đó mà hiện ra bộ mặt Dung Khải, tròn tròn, hồng hồng, niết một tí tựa hồ có thể nặn ra nước ngọt bên trong…

Vừa rồi nghĩ hắn muốn nhét thứ gì vào miệng Dung Khải? Thật là kì lạ..

[4]

Chu Thành không thích chị hắn đến thăm tù. Đối với vị người thân duy nhất đó, tình hình hiện tại của bản thân hắn hoàn toàn có thể làm tổn hại chị, điều này hắn biết rất rõ. Không chỉ đơn giản là thương nhớ, mà ở ngoài kia hắn có thể gây ra bất cứ chuyện gì. Cuộc sống ngày nay không còn riêng tư nữa, hàng xóm cách vách chuyện gì cũng có thể tuồn ra, nếu giữ phạm nhân như hắn ở trong nhà, không biết thị phi sẽ lan tới mức nào.

Tương lai, hắn nhất định mỗi ngày phải sống thật tốt.

Mỗi lần gặp, hắn đều muốn cùng chị nói những chuyện này.

Nhưng chưa bao giờ hắn dám hé môi, chị hắn luôn tâm sự, em sống tốt, chị cũng vui lây.

Chu Thành chưa từng nghĩ mình sẽ là tên gây họa cho gia đình, nhưng người tính không bằng trời tính. Hắn bao giờ cũng khống chế được cảm xúc, khống chế được lí trí, nhưng không ngờ lại không kiểm soát được tình cảm, Chu Thành không thể. Vì tình yêu, chính mình có thể hi sinh tất cả cho người ta, ngọc thạch châu báu kim cương, hắn đều muốn dâng lên hết cho đối phương. Nhưng kẻ kia thì sao? Hắn trao cả tuổi trẻ của mình, người nọ liền bỏ lại mình hắn cô đơn độc vãng, khốn kiếp.

Chính mình có chị đến thăm, Kim Đại Phúc có vợ, Dung Khải có đồng học, Phùng Nhất Lộ có lão cha, duy chỉ mình Hoa Hoa, là không ai tới gặp. Phùng Nhất Lộ kia tự mình gồng lưng làm gà mẹ đặc biệt chiếu cố Hoa Điêu, người mù cũng nhìn ra. Nhưng Chu Thành không đồng tình, lòng tốt nhất thời làm sao mà kéo dài? Sớm muộn gì Phùng Nhất Lộ cũng bỏ rơi Hoa Điêu, không bằng từ đầu đã không làm.

“Lại viết thư cho bạn?” Chu Thành không yêu chó mèo, nhưng thấy Dung Khải vừa gặp bạn đã hí hoáy viết thư, trông giống con mèo lười đột nhiên chịu đứng dậy vận động. Hắn nói, “Mới gặp xong đã lo viết thư, ban nãy nói không đủ à?”

Dung Khải cuối cùng nâng mắt nhìn mắt: “Toán tiểu học sau này lớn người ta vẫn còn ôn. Thư từ viết đem cho quản giáo kiểm tra rồi gửi, mười ngày sau đối phương có thể nhận, thay là mười ngày ghé thăm thì một phong thư phải hay hơn không?”

Chu Thành nhìn trên bàn một chồng giấy, chỉ thản nhiên nhướn mày: “Cậu viết thư làm gì, một đống đấy đủ gom lại thành sách đem bán lời hơn đấy.”

Dung Khải lườm hắn một cái: “Tôi thích kệ tôi, anh quản được?”

Chu Thành nhẹ nhàng giơ khóe miệng, liền nói lời ác ý, nhưng rút lại không kịp: “Theo tôi nhớ.. Đến thu cậu cũng chẳng được hồi âm đâu.”

Dung Khải sửng sốt, rồi trở nên ủ rũ, cậu nhìn Chu Thành phẫn nộ: “Ý anh là sao?”

Là người ta không quan tâm đến cậu. May mà Chu Thành vẫn kìm được lời này giữ trong lòng.

Dung Khải vì tội lừa đảo mà vào tù, nhưng không ai biết chuyện giả thẻ tín dụng kia người kia cũng bắt tay làm. Chu Thành ban đầu cũng không, ngẫu nhiên một lần quản giáo bắt gặp cậu viết thư cho người kia. Biết rõ là quản giáo sẽ kiếm tra, Dung Khải viết vô cùng mập mờ, nội dung đơn giản chỉ là trách móc, nhưng Chu Thành vẫn hiểu được ý cậu muốn nói gì. Sau này lúc gặp người thân, hắn sẽ quan sát người quen kia một chút. Thực ra tâm tư Dung Khải rất rõ ràng, rõ đến mức nhiều lần Chu Thành phải nghi ngờ bản thân phán đoán có lầm hay không, nhưng đám cảnh sát trước kia làm ăn thế nào không biết, chỉ tra được một mình Dung Khải có tội. Vậy mà cậu vẫn vui vẻ mà sống.

Đáng sao?

Chuyện này Chu Thành cũng không phải là người trong cuộc, không thể tùy tiện đánh giá được. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Dung Khải hăng hái viết thư như vậy mà đối phương không một lần đáp trả, hắn không tin người kia chính là bạn tốt của thằng nhỏ này— tên kia để cậu chịu hết, sau này cậu chỉ còn tình nhưng tiền thì hai tay trống rỗng. Một tháng hai tháng y đến thăm một lần, xem ra chỉ là an ủi cậu mà thôi.

Số mệnh cái gì, đây chính là hệ quả do xã hội tạo thành. Bởi vậy hắn không can thiệp được, muốn cũng không có khả năng. Cho nên hắn chỉ biết im lặng quan sát, không nói được gì.

Phùng Nhất Lộ cùng Hoa Điêu.

Kim Đại Phúc và vợ.

Dung Khải, cùng bạn của hắn.

Mọi người đều có điểm đến, mà Chu Thành, thì giống như đại tiên phiêu phiêu trên trời, quan sát thế gian.

Đại tiên thật lý trí, thật thản nhiên, thậm chí việc của mình hắn cũng không màng bận tâm. Nhưng mỗi khi nhìn Dung Khải viết thư, đại tiên liền thấy khó chịu.

Hết chap 93.