Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 98

       

CHƯƠNG 98

[11]

Như Chu Thành tưởng tượng, sống cùng Phùng Nhất Lộ và Dung Khải đặc biệt thoải mái. Hắn thậm chí còn hận chuyện này xảy ra thật trễ, phí hoài tuổi thanh xuân, nếu như hắn có thanh xuân để mà phung phí. Hoa Điêu và Kim Đại Phúc ra tù cùng thời điểm với nhau, Phùng Nhất Lộ lo lắng cho hắn nên phòng ngừa đủ thứ, cái gì mà tìm ai đó mới đi, đừng buồn chuyện quá khứ, làm hắn cứ phải dở khóc dở cười.

Tiến về phía trước, không bao giờ quay đầu, hắn trước giờ vẫn luôn sống như vậy.

Có Hoa Điêu, hắn và Dung Khải không cần can thiệp vào nữa, vì thế hai người liến biến thành hai trạch nam chân chính, tỉ lệ đối chọi càng ngày càng cao. Bình thường dưới tình huống này, Chu Thành không thích tốn sức cùng chó mèo cãi nhau, trước kia có Phùng Nhất Lộ trị cậu ta, nhưng hiện tại hắn đơn thân độc mã đối chọi với tên người ngoài hành tinh này, hơn nữa đa phần đều là người sao Hỏa kích hắn, hắn bây giờ cũng thấy thật mỏi mệt..

Cứ như Đường Tăng đi thỉnh kinh nhưng bị Quan Thế Âm vươn tay chặn đường ấy.

“Anh phiên dịch thì đi ra ngoài làm, máy tính bên ngoài dùng chỉ có hai ba đồng a, đừng có chiếm lấy máy của tôi suốt ngày nữa!” Đối với hai tên trạch nam, máy tính chính là bảo bối ngàn năm không được xâm phạm.

Nhưng vấn đề là, “suốt ngày” trong miệng của Dung Khải chỉ có một giờ.

“Thời gian dùng hai ta đã phân chia nhau rồi.” Chu Thành thản nhiên trần thuật sự thật, ánh mắt lại như cũ nghiên cứu từ điển, dù ở đại học có học qua tiếng Arabia, nhưng không có nghĩa là có thể nháy mắt liền hạ bút thành văn được, nhất là khi phiên dịch ngôn ngữ của người ta, không cần tín đạt nhã, nhưng nội dung phải dịch mạch lạc, ý nghĩa chuẩn xác.

Dung Khải không tiếp tục tranh cãi, nhưng bắt đầu áp dụng chiêu thức lưu manh—

“Muội muôi ngươi làm thuyền đầu nga nga ca ca trên bờ đi ân ân ái ái dây kéo thuyền đãng xa xăm muội muội ngươi ngồi nơi đầu thuyền nga nga”

Ngón tay Chu Thành đang đánh phím liền ngưng bặt.

Sau đó nắm tay thành quyền.

Hít sâu… Phải nhẫn..

Ai dè người sao Hỏa kia còn có sát chiêu— thế vai.

“Tiểu muội muội em đây ngồi đầu thuyền Ca ca anh trên bờ đi nga nga Hai ta tích tình hai ta tích yêu Đây dây kéo thuyền thượng đãng xa xăm Xa xăm

Chu Thành đứng lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó xoay người, hướng người bạn đáng yêu kia mỉm cười: “Đừng hát nữa, đến, máy tính cho cậu.”

Dung Khải ánh mắt loan thành Nguyệt Nha Nhi, cảm thấy thật mỹ mãn.

Đương nhiên, trong mắt Chu Thành Nguyệt Nha Nhi biến thành hai cả liêm đao khốn kiếp.

Thanh âm gõ phím một lần nữa vang lên, rõ ràng khi so với Chu Thành thì Dung Khải đánh nhanh hơn nhiều, quyết đoán không chần chừ. Chu Thành lần nữa tìm ra giấy và bút, ôm từ điển ngồi một góc sô pha, chậm chạm như vậy còn không thể chuyên tâm.

Hắn buồn bực rất nhiều chuyện, tỷ như Dung Khải xã giao qua màn hình còn hiệu quả hơn một bài luận văn, cũng tỷ như Dung Khải mở miệng một cái liền giành được máy tính, sao lại như thế?

Chu Thành đánh cậu một trận dạy dỗ cũng được, nhưng hắn không làm thế.

Chu Thành không thuộc phái hành động, đầu hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, đề tài suy nghĩ luôn không cố định, cuối cùng thì chẳng nhớ mục đích ban đầu, hắn mới phải từ từ suy nghĩ ra phương án giải quyết, mà đợi đến khi thực hiện, hắn đã quên mất mình phải làm gì.

Thoáng tới chiều, Dung Khải hoàn thành một tam thiên luận văn, cảm giác bụng đói, sau thấy Chu Thành vẫn ngồi yên ở sô pha, liền tự nhiên mở miệng: “Uy, làm gì đó ăn đi.”

Chu Thành vừa làm vừa suy nghĩ, mắt đã tìm được đáp án, bị Dung Khải gọi như vậy, trong đầu kia chỉ còn ba dấu chấm to đùng báo dữ liệu đã biến mất, không thể phục hồi.

“Muốn ăn cái gì?” Buông trong tay thứ gì đó, Chu Thành nói chuyện hiền từ như phật Thích Ca.

Dung Khải không hề phát hiện, thản nhiên nhíu mày: “Không phải anh tự quyết sao, hỏi làm tôi làm gì.”

Chu Thành gật gật đầu, phảng phất đồng tình, nhưng vẫn như cũ tri kỷ hỏi: “Ăn thịt?”

“Buổi sáng ăn mì xào tương, bây giờ ăn..” Dung Khải đánh ngáp, làm việc hẳn đã mệt rồi, “Thôi anh tự tính đi.”

Chu Thành được lệnh, liền lao tới phòng bếp.

Sự tình tiến triển rất thuận lợi, mới một nước liền nhờ được Chu Thành làm cậu nghi ngờ không thôi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên vào trong phụ người ta đi.

Chu Thành thấy Dung Khải vào, dù kinh ngạc một chút nhưng mặt vẫn bình tĩnh như không, tiếp tục làm việc, đồng thời liếc mắt quan sát người này có thể làm việc gì gọi là giúp đỡ hắn.

Tiểu Phong Tử tất nhiên không chịu đứng yên, vì thế Chu Thành không đợi được nửa phút, liền ra tay—

“Anh dạo này không liên lạc với Kim Đại Phúc sao?”

Chu Thành tay đang thái quả thì bị dọa xước dao qua ngón tay, may mà không chảy máu, lưu lại một vết không rõ hình dạng, hơi hơi trắng nhạt,

“Tôi nói thật đấy, anh đừng dính dáng với hắn, nhà người ta nhi tử cũng đã có, hai người không có kết quả tốt đâu.”

Dung Khải khó có khi nghiêm túc như vậy, ít nhất là trong trí nhớ của Chu Thành thì thế, cả đời đối phương có hành vi đúng đắn săn sóc người ta chỉ một lần, đó chính là giây phút này đây.

Nhưng không biết hắn nghĩ làm sao, Chu Thành nhịn không được, buông dao, xoay người nhìn Dung Khải, tựa phi tựa tiếu: “Có thể nói này là cậu đang quan tâm tôi không?”

Dung Khải sửng sốt, cậu luôn có thói quen đánh vào gối bông, ai dè lúc này trong gối kia lại giấu đâu ra một cái kim tay, đâm đau muốn chết.

Chu thành bước đến phía cậu, từng bước áp sát.

Dung Khải theo bản năng lui về phía sau, rất nhanh đụng vào vách tường.

Chu Thành đem tay áp vách, cúi đầu nhìn tiểu miêu bị mình vây khốn, bỗng nhiên cảm thấy trong tâm có gì đó đang động, như có một thứ gì đó nhảy khỏi chiếc hộp Pandora huyền bí kia, mang cho hắn một khoái cảm thật khó gọi tên.

“Thích tôi sao?”

Giọng hắn lúc này đây như một mảnh tuyết hoa, nhẹ nhàng rơi xuống, tan thành nước, lại kết thành băng.

Dung Khải mờ mịt nhìn hắn, như đang nghi vấn, lại giống như thì thào tự nói: “Anh lại phát bệnh sao.”

Nhưng Chu Thành vẫn thấy rõ ràng đối phương hỏi xong thì nuốt nước miếng, đó là phản ứng khi thân thể đang khẩn trương.

Chu Thành gợi lên khóe miệng, lúc này rõ ràng nở nụ cười.

“Tôi xem như cậu là thích tôi đi.” Hắn hơi hơi cúi đầu, nhiệt khí theo câu hỏi kia mà phả qua tai Dung Khải.

“Anh dám quản tôi!” Người kia giống như tiểu động vật run lên một chút, rất nhẹ, nhưng không trốn khỏi mắt Chu Thành.

“Ừ không quản,” Ai dè Chu Thành bình tĩnh đáp lại, vẫn cúi người áp sát cậu, cùng Dung Khải nhìn thẳng, cự li thật gần, “Nhưng cậu làm sao kết luận được mình chỉ thích nữ nhân mà không phải nam nhân…”

Môi Dung Khải hơi hơi mấp máy, tựa hồ muốn nói gì, nhưng không sắp xếp được từ ngữ thành cậu.

“Thử đi,” Chu Thành hạ giọng, lão hổ gian ác biến thành đại hôi lang dụ hống tiểu miêu, “Thử cùng nam nhân tôi…”

Dung Khải như cũ không phản ứng, chỉ như vậy sững sờ nhìn hắn, giống như búp bê hình người đứng yên mặc người ta nhìn ngắm.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cậu bạn tạc mao như mọi ngày ngoài ý muốn không xuất hiện, Chu Thành thất vọng thở dài, không biết làm sao. Hắn sớm biết não người địa cầu vốn không thể câu thông với người sao hỏa, Dung Khải tìm hắn trêu chọc mà không phải Phùng Nhất Lộ hay Hoa Hoa, có lẽ vì cậu không vừa mắt hắn mà thôi.

Mà như vậy cũng tốt, nếu như Dung Khải chân chính thích hắn, như vậy mới là tai nạn.

Hắn trả thù nhưng không nhận được kết quả mong muốn, Chu Thành nhún nhún vai như thật thất vọng, thực tự nhiên thối lui tiếp tục công tác cắt hoa quả, như hết thảy vừa qua chỉ là Dung Khải mơ lấy.

Dung Khải như cũ tựa vào tường, thân thể không động, đại não chết đứng.

Cậu thấy cả người thật choáng váng, tưởng chính mình như hoa quả kia bị người kia nắm lấy mà tùy tiện hành xử..

Hết chap 98. 

CHU THÀNH PHÚC HẮC GHÊ CHƯA!