Thế gian đẹp nhất trong làn gió – CHƯƠNG 99

       

CHƯƠNG 99

[12]

Chu Thành phát hiện gần đây Dung Khải không còn tìm mình gây phiền nữa.

Chuyện này thật lạ, hai người sống chung một căn nhà, vậy mà ngẩng đầu lên không thấy cúi đầu xuống chẳng thấy tăm hơi, bình thường hắn chỉ cần động đầy một cái là người kia liền đến chuốc phiền, bây giờ thì sao, có chuyện buồn lại không nói hắn?

Chu Thành tâm vẫn còn nghi vấn, nhưng không có thời gian đi giải bày, bởi vì quầy thịt nướng của họ bị xua đuổi, hiện tại phải bận rộn tìm mặt tiền để khai ***.

Tìm ngôi nhà cho thuê mặt tiền làm người khác chạy ngược chạy xuôi đến gãy chân, Chu Thành lại không cảm thấy gì cả, hắn so với chuyện này đã trải qua trăm lần khổ, dù vậy nhưng chân hắn đã nổi lên vài cái bọt nước, tựa như bị vạn con muỗi chích.

Nhưng hắn không nghĩ chuyến lao động này lại gặp phải Kim Đại Phúc.

Thành phố đông đúc mấy trăm vạn nhân khẩu như vầy, cuộc tái ngộ này hắn thấy thật hoang đường.

Nhất là Phùng Nhất Lộ còn vui vẻ bàn chuyện quá khứ cùng gã.

Cố nhân gặp mặt, nhưng cố nhân này có điểm ngại ngùng, hai bên chỉ có hàn thuyên, nói một chút tình hình gần đầy, Chu Thành cũng ứng phó được thành thạo, nhưng hắn không nghĩ Kim Đại Phúc sẽ như vậy gọn gang dứt khoát.

“Tôi nghĩ hai ta cùng nói chuyện.”

“Đi ra ngoài nói đi.” Thời điểm này, Chu Thành không còn phải dè dặt nữa, nhưng Phùng Nhất Lộ đối với nội dung cuộc trò chuyện này thì tò mò bức bối đến phát điên.

Rời khỏi bàn ăn, Kim Đại liền không còn câu nệ nữa, hai người liền đến góc đường, Kim Đại Phúc muốn ôm hắn, nhưng bị hắn tránh né, sau đó hai người nhìn nhau vài giây, rồi cùng cười, nụ cười xấu hổ, nụ cười chua xót, nhưng cảm giác có tí thoải mái.

“Trong nhà cũng khỏe đi.” Chu Thành hỏi thật tâm.

“Ừ, ngồi trong tù vài năm, thế giới thay đổi nhanh quá.” Kim Đại Phúc nói tới đây ngừng một lát, một lúc sau, mới buồn bã nói. “Nhưng gia đình tôi vẫn còn trọn vẹn, cũng không biết đời trước làm bao nhiêu việc tốt mới tích được bao nhiêu phúc đó…”

Chu Thành không nghĩ gã có ý gì khác, thản nhiên mỉm cười: “Nếu biết là phúc, thì tiếp tục tích đi.”

Kim Đại Phúc lẳng lặng nhìn hắn, thật lâu không nói.

Chu Thành thật ngoài ý muốn lĩnh ngộ thâm ý của gã. Đương nhiên hắn chẳng bận tâm nhiều, dù nó có ảnh hưởng hắn, nhưng cùng lắm nó cũng chỉ là hồi ức Montage, tựa như gã một bên nói thương một bên tổn thương, tất cả chỉ là những thước phim cũ xưa, hắc bạch loang lổ, không rõ ràng.

Không ai biết hắn cùng Kim Đaị Phúc gặp lại, lúc này đây Phùng Nhất Lộ ngoài ý muốn thận trọng. Nhưng lúc này đây hắn thật muốn đối phương chen vào phá đám một tí, tốt nhất là mang theo con tiểu miêu hay phá đám kia lại đây, hảo hảo mà phê phán hắn làm tiểu tam phá nát gia đình người ta.

Người sao Hỏa dù là khác ngường, nhưng không còn chống đối hắn nữa, hắn thật nhớ a.

Bất quá không đợi Chu Thành nhớ thương ai ra tí sửu dần mão, một hôm chị hắn tự dung tra ra trong tử cung có một khối u. Khối u dù lớn hay nhỏ gì, Chu Thành một lát cũng không dám trì hoãn, lập tức buông tất cả lao tới bệnh viện, lại không nghĩ tại đó tái gặp Kim Đại Phúc, nghe được tin vợ hắn cũng có khối u trong tử cung, hai người phụ nữ được cùng một bác sĩ phụ trách phẫu thuật.

Đều nói bệnh hữu bệnh hữu, cũng vì vậy, người nhà bệnh nhân cũng cảm thấy gần gũi nhau hơn, vì thế tại bệnh viện hai bên nói chuyện thật lâu, cũng đào được không ít chuyện tình.

Người từ trong tù ra không quan tâm gia đình mình hòa thuận hay thê ly tử tán, không quan tâm thì không quan tâm, nhưng cuối cùng sẽ đều gặp cùng mốt vấn đề– Ánh mắt của người khác. Đối mặt với ánh mắt này rất ít, cũng không có khả năng trực tiếp gặp, nhưng dù chỉ liếc qua cũng đã thấy áp lực. Chu Thành có Phùng Nhất Lộ, có Hoa Điêu, có Dung Khải, có quán thịt, cho nên nên hắn có thời gian ở lại bệnh viện khai đạo Kim Đại Phúc. Có đôi khi không ở bệnh viện, hai bên vẫn nhắn tin tùy ý nói một hai câu. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy thật không có ý nghĩa, dù dây dưa vài năm, dù cho bây giờ hai bên chỉ là bằng hữu, nhưng vẫn không chân chính từ bỏ mà quyết đoán với người mới.

Hai người không thể ăn đồ bệnh viện, liền cùng nhau ra đường tìm quán ăn, ăn xong thì đóng gói mang một ít về cho thân nhân. Kết quả tại một cuối tuần giữa trưa, hai người đến khách sạn gần bệnh viện phụ cận ăn cho thật sang, thì gặp Dung Khải.

Khách sạn người không ít, nhưng Chu Thành vẫn lập tức nhận ra kẻ đang đội nón lưỡi trai lẫn trong đám đông kia là tên Dung Khải ngày ngày hắn phải đối mặt.

Kim Đại Phúc cũng thấy, còn kỳ quái hỏi Chu Thành: “Cậu ta như thế nào lại ở đây?”

Chu Thành không có biện pháp trả lời, nhưng hắn lại theo bản năng ngăn cản Kim Đại Phúc đang muốn tiến lên chào hỏi, hắn chọn một chỗ ngồi không xa dễ dàng quan sát, ung dung gọi món.

Dung Khải bên kia chọn một phần cơm chiên, vừa ăn vừa đối đáp, trông thật bận rộn, lại còn phóng tầm mắt nhìn về người phụ nữ ngồi đối diện mình.

Chu Thành cẩn thận quan sát đôi nam nữ đó, nhìn qua trông thật sang trọng, thật khác lạ.

Không tự giác nhăn mày, Chu Thành lần đầu tiên không hiểu sao lại thấy thật khó chịu.

Bên kia đã ăn đến gần hết, không lâu sau đã đứng dạy, Dung Khải ước lượng hai phút, thẳng đến khi thấy đối phương đã ngồi lên taxi, mới gọi phục vụ đến tính tiền, sau đó chờ thu ngân cấp hóa đơn, bỗng nhiên như được ai mách bảo mà nhìn về phía Chu Thành, chờ đến khi cậu bắt gặp Kim Đại Phúc, sắc mặt nháy mắt biến đổi.

Rất tốt, đã thấy hắn cùng tình cũ đã có vợ ăn cơm, hẳn đã đủ cớ mà chèn ép hắn một năm.

Không biết thế nào, Chu Thành thật chờ mong cậu tới gây chuyện.

Dung Khải không phải là người kiên nhẫn, Chu Thành biết, nếu người này không phải là người mà là thú, thì hắn đừng có ý kiến xin muốn sống tiếp, bởi vì cậu sẽ một nhát đớp tới, không chần chừ.

“Xin lỗi, bữa cơm này đành để anh ăn một mình rồi.” Buông câu mang ý tứ xin lỗi, cũng không quan tâm Kim Đại Phúc hiểu hay không, Chu Thành liền đứng dậy bước ra khỏi khách sạn.

Qủa nhiên, Dung Khải còn tại cửa bồi hồi, thấy hắn đi ra thì mở mồm bắn sung: “Anh đi ra làm gì nha, để người bên trong tịch mịch buồn chưa kìa.”

Chu Thành chợt nhận ra mình lại có một tật xấu chẳng biết khi nào lại thành, hắn lại thích nghe cái giọng chua chát này nha.

“Đừng nói tôi, bàn chuyện của cậu đi, vừa rồi ăn với ai thế?” So với chuyện hắn làm tiểu tam phá đám, thì chuyện Dung Khải vừa cùng ai kia làm hắn hứng thú hơn nhiều lắm.

Dung Khải thuận miệng đáp:”Giúp đỡ người ta một tí thôi.”

Chu Thành hiểu biết nông cạn, câu nói kia làm người ta suy ra thật nhiều, hắn chỉ hỏi trọng điểm: “Cậu tính làm gì?” Lúc này Dung Khải không nói, nhưng cố ý chữi xéo hắn: “Cần gì anh quan tâm, mau nhanh về lại với người kia đi, đừng để gã chờ.”

Chu Thành biết nếu giải thích hai bên đều có bệnh nhân trong cùng viện nên mới đến gần nhau, Dung Khải càng không tin mà làm khó hắn, nhưng dù sao ít ra vẫn đánh tan được địch ý kia vài phần, vậy mà hắn không muốn mở miệng, hắn lại thích xem con tiểu miêu này xuất ra móng vuốt mở thở hổn hển, nó càng sinh khí, càng phát điên, hắn càng thấy thú vị.

Hết chap 99.