Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 12 QUYỂN 4

       

CHƯƠNG 12 QUYỂN 4

Phương Bắc, tháng ba, bầu không khí mùa đông vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng đã rất lâu rồi không thấy trời đổ tuyết, cành lá cũng dần dần đâm chồi nảy lộc. Mặc dù bốn mùa luôn luôn tuần hoàn, thế nhưng mỗi khi bắt đầu một năm mới, chung quy vẫn khiến người ta cảm thấy tràn đầy sức sống.

Màn trúc bị vén lên, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vô cùng tươi đẹp uyển chuyển.

Trầm Dung Dương ngồi bên cửa sổ, đọc thư của Tử Khê gửi đến.

Thiếu niên kia là người mà Trầm Dung Dương từng ngẫu nhiên gặp gỡ tại Hoành Sơn, sau khi theo bọn họ lên núi Võ Đang, liền thuận tiện ở lại đó luôn. Võ Đang chưởng môn thấy tư chất của hắn khá tốt, tính tình lại thuần hậu, cảm thấy vô cùng yêu thích, nhưng trước đó trong lòng đã bị chuyện của Vu Tố Thu quấy nhiễu đến nguội lạnh, không dám dễ dàng thu nhận đồ đệ, đành phải âm thầm quan sát hắn. Tử Khê ở trên núi Võ Đang chẻ củi nấu nước, đọc sách luyện công, ba tháng sau, rốt cuộc cũng được Võ Đang liệt kê vào danh sách, trở thành đệ tử cuối cùng của Võ Đang chưởng môn.

Y nhìn nét chữ thanh tú trên lá thư, mỗi câu mỗi chữ đều rất rõ ràng, khóe miệng nhịn không được khẽ cong lên. Thiếu niên này, tính tình cũng giống như Tô Cần, nhưng so với Tô Cần thì trầm ổn hơn nhiều lắm, những chuyện mà hắn đã trải qua cũng gần tương tự như y, nên hắn chắc chắn sẽ không dẫm vào bi kịch của Tô Cần.

Lục Đình Tiêu sáng sớm đã luyện kiếm, từ bên ngoài đi vào, liền thấy người nọ đang ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm một lá thư, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ, tựa hồ đang suy nghĩ đến xuất thần.

Ánh nắng rất dịu dàng, ấm áp, giống hệt như khí chất trên người Trầm Dung Dương lúc này, từ xa nhìn vào, cả người y tựa như đang đắm chìm trong ánh mặt trời, từ mái tóc đến góc chéo y phục đều tiêm nhiễm một tầng ánh sáng mờ ảo.

Ngắm hoa, uống rượu, đánh cờ, nói chuyện phiếm, luận bàn võ học.

Những chuyện này, trước đây Lục Đình Tiêu nghĩ cũng không muốn nghĩ, nếu có người khuyên hắn làm như vậy, chỉ sợ sẽ bị hắn lạnh lùng liếc mắt một cái. Nhưng những lúc cùng Trầm Dung Dương ở một chỗ, hắn cư nhiên đều trải qua như thế, hơn nữa còn không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Hắn vẫn không có cách nào hiểu được loại cảm giác này, lúc luyện võ công đôi khi cũng gặp phải trở ngại, thế nhưng cảm giác khi đó cũng không hề khó đoán như bây giờ.

Đối mặt với võ đạo, dù vấp phải khó khăn, hắn cũng có thể bình tĩnh mà chống đỡ, lần lượt tìm kiếm các phương pháp để khắc phục.

Thế nhưng hiện tại lại hoàn toàn không giống như thế, có đôi khi trong đầu đột nhiên lóe lên vài suy nghĩ, nhưng vào lúc bản thân còn chưa kịp nắm bắt thì đã biến mất.

Luyện kiếm cũng không thể khiến tâm tư bình ổn, khôi phục lại cảnh giới không hề nhiễm một hạt bụi giống như trước đây, càng đến gần người nọ, cảm giác này lại càng trở nên mãnh liệt.

Khi thì ầm ĩ xao động, khi thì yên tĩnh an hòa.

Đây cũng chính là nguyên nhân hắn lưu lại lâu như vậy mà vẫn chưa đi.

Hắn muốn biết, loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì.

Người nọ quay đầu, thấy người đến là hắn thì hơi mỉm cười, ấm áp ôn hòa, so với ngày thường cũng không có gì khác biệt. Dưới ánh mặt trời, mái tóc phảng phất như đang được phát sáng, xõa xuống cần cổ, vài sợi tùy tiện luồn vào trong vạt áo, càng làm tôn thêm màu da vốn đã trắng nõn.

Lục Đình Tiêu nhíu mày, tâm trạng lại bắt đầu cảm thấy khó hiểu không thể giải thích được, đem kiếm đặt lên bàn, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Trầm Dung Dương.

“Đang xem cái gì?”

“Thư của bạn cũ.” Y cười, đặt thư lên bàn, để Lục Đình Tiêu tự đọc.

Nhưng Lục Đình Tiêu không cầm thư, chỉ nhìn y, hơi nhíu mày: “Vết thương của ngươi còn chưa khỏi hẳn.”

“Đã không có gì đáng ngại.” Trầm Dung Dương thầm than trong lòng, bản thân mình trăm phương nghìn kế nói lảng sang chuyện khác, chẳng biết vì sao hắn còn muốn nhắc tới. Vết thương là do cuộc chiến trên đỉnh Hoàng Sơn lưu lại, lần trước vì muốn dụ Mạnh Huyền Tình tự chui đầu vào lưới, bọn họ giả vờ phản bội lẫn nhau, còn dùng khổ nhục kế. Nhưng cho dù vết thương không thực sự đe dọa tính mạng, thế nhưng lục phủ ngũ tạng đều bị thương tổn, cần phải tĩnh dưỡng lâu dài. Bất kể thế nào, người chết là đệ đệ của hắn, bởi vì biết rõ tính tình của Lục Đình Tiêu, nên Trầm Dung Dương không muốn chủ động nhắc tới.

Bàn tay thon dài hữu lực đột nhiên đặt lên mạch môn của y, nội lực mềm mại ấm áp từ đầu ngón tay của đối phương liên tục truyền vào, xúc cảm ấm áp hoàn toàn đối lập với da thịt lạnh lẽo đang kề cận.

Trầm Dung Dương không nói gì, lặng lẽ tiếp nhận ý tốt của hắn, vết thương vốn đang âm ỉ đau bởi vì vậy mà dần dần an tĩnh trở lại.

Ngoài phòng, ánh mặt trời vẫn ấm áp như cũ.

Nhạc Vân kỳ thực không hề thích Lục Đình Tiêu.

Mấy ngày qua, Lục Đình Tiêu ở lại biệt viện, Nhạc Vân thà chọn đi đường vòng, cũng không muốn đến gần nơi hắn đang ở.

Nàng chung quy vẫn cảm thấy, ánh mắt mà vị Lục giáo chủ này nhìn nàng, khiến nàng khó chịu đến nói không nên lời.

Cũng là trong trẻo lạnh lùng giống như khi nhìn người khác, thế nhưng phảng phất trong đó có một loại ý tứ không rõ, dưới ánh mắt của hắn, toàn thân nàng đều không được tự nhiên, hận không thể cách xa tầm nhìn của hắn mấy thước.

Anh ghen, anh phóng điện hôhô =)))))))))

Có lẽ là ảo giác, nàng nghĩ, nhưng nếu không phải vì hắn, công tử cũng sẽ không đến mức bị thương nặng như vậy.

Nếu không quen biết Lục Đình Tiêu, có lẽ Trầm Dung Dương sẽ không cố kỵ nhiều chuyện như vậy. Chuyện của Như Ý lâu vốn đã không ít, nếu còn phải lo lắng cho bằng hữu, giúp bọn họ thu thập tàn cuộc, công tử cứ hết lòng hết sức như thế, mệt nhọc cũng là lẽ đương nhiên.

Nghĩ tới điều này, nàng cũng oán giận Mạc Vấn Thùy thêm vài phần.

Từ khi quen biết những người này, công tử chưa từng có một ngày được thanh tĩnh.

Còn thêm một Tấn vương có ý đồ khó lường…

Nhạc Vân cau mày, lại lo lắng thêm một tầng.

Như Ý lâu xưa nay không quan hệ với chính sự của triều đình, cũng luôn luôn khép mình, thế nhưng Tấn vương chính là thân đệ của hoàng đế, lại là hoàng thân trong tay cầm binh quyền, có không ít kinh nghiệm chiến trường, nếu hắn cố tình gây khó khăn cho Như Ý lâu, vậy phải ứng phó như thế nào?

Nếu nói Như Ý lâu hiện tại có khuyết điểm gì? Chính là mọi người đều ỷ lại quá nhiều vào công tử, tuy Như Ý lâu không thiếu nhân tài, nhưng mọi người đã quen xem chủ ý của công tử là biện pháp tối hữu hiệu nhất, lâu dần cũng lười động não. Tựa như chuyện trước mắt, nàng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra cách giải quyết nào, nhưng nếu bảo nàng đứng một bên nhìn y chịu đựng một mình, hao tâm tổn sức, bày mưu tính kế, nàng thật sự làm không được.

“A nha!” Thấp giọng kêu một tiếng, Nhạc Vân dừng cước bộ.

Ban nãy vừa đi vừa suy nghĩ, ngay cả cành cây quấn lấy tóc cũng không biết, mãi cho đến khi da đầu bị kéo đến đau nhức mới thanh tỉnh trở lại.

“Tiết đường chủ muốn thành hôn?”

Trầm Dung Dương nhìn thiệp mời trong tay, có chút kinh ngạc.

Trong tay Lục Đình Tiêu cũng đang cầm một tấm thiệp mời, nhưng còn có thêm một lá thư. Thư do Tiết ngũ nương viết, ngoại trừ kể lại tỉ mỉ về gia thế, lai lịch của vị hôn phu tương lai, còn thỉnh Lục Đình Tiêu lấy tư cách thân quyến nhà mẹ đẻ của nàng đi dự lễ.

Tiết ngũ nương xem như là người mà Trầm Dung Dương quen biết sớm nhất trong Bắc Minh giáo. Nữ tử này không câu nệ lễ tiết, mạnh dạn, hào phóng, để lại cho y ấn tượng rất sâu sắc. Nữ tử y gặp qua không ít, nữ tử trong Như Ý lâu cũng không ít, nhưng có thể sống tự do tự tại giống như Tiết ngũ nương, không để người khác vào mắt, đích thị chỉ có một mình nàng.

Nữ tử như vậy, sẽ bị dạng người nào thu phục? Y thực sự có chút hiếu kỳ.

Lục Đình Tiêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nét mặt vẫn nhàn nhạt như cũ, nhìn thiệp mời không nói lời nào, hồi lâu sau mới mở miệng: “Nữ tử này, cũng không tránh khỏi chuyện muốn tìm một nam tử để làm bạn?”

“Theo lẽ thường mà nói xác thực đúng là như vậy, bất kể là người trong giang hồ, hễ là nữ tử đàng hoàng, đều hy vọng suốt đời có được một người phu quân, cộng tương tư thủ.” Trầm Dung Dương buông thiếp mời, nhấp một ngụm trà.

Cộng tương tư thủ: có đôi có cặp.

“Vậy nam tử thì sao?”

Y cười nói: “Nam tử sợ rằng hơi phức tạp một chút, người muốn tam thê tứ thiếp dù sao vẫn chiếm đa số, đương nhiên người nguyện ý “tam thiên nhược thủy, chích thủ nhất biều” cũng có, cụ thể thì còn phải xem tính tình của người nọ đã.”

Tam thiên nhược thủy, chích thủ nhất biều: Nước sông dù có đến ba nghìn gáo (nước), ta cũng chỉ cần một gáo (nước) mà thôi.

“Ngươi muốn tam thê tứ thiếp, hay “chích thủ nhất biều”?”

Trầm Dung Dương ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười nói: “Ta chưa nghĩ tới vấn đề này, lẽ nào Đình Tiêu huynh đã có ý trung nhân rồi?” Vấn đề mà đối phương hỏi thực sự có chút cổ quái, khiến y không khỏi liên tưởng thành như thế.

“Cộng tương tư thủ, phải chăng ý muốn nói là giữa nam với nữ, nhưng cũng không chỉ giới hạn giữa nam với nữ?” Khẩu khí của Lục Đình Tiêu rất bình thản, nhưng theo từng lời của đối phương, trong lòng phảng phất như có một loại đáp án đang chậm rãi thành hình.

Trầm Dung Dương cười ha ha, dùng nắp gạt lá trà trên mặt nước, cúi đầu uống trà. “Long Dương chi phích[1], đoạn tụ[2], phân đào[3], mấy điển cố này từ xưa đã có, giữa nữ tử có lẽ cũng có loại tình cảm này đi.”

“Nếu sau này, người muốn cùng ngươi tư thủ là nam tử, ngươi có để ý hay không?”

“Khụ khụ khụ!” Ngụm trà mới vừa vào cổ họng liền xộc xuống khí quản, cho dù thái độ có đúng mực đến cỡ nào, Trầm lâu chủ trước giờ ít khi thay đổi sắc mặt cũng thiếu chút nữa đau đến sốc hông.

Đây là câu hỏi gì?!

Lại nhìn Lục giáo chủ lãnh tâm lãnh tình trước mắt, nhưng hắn vẫn như cũ, vẻ mặt kiên trì bình thản nhìn y, tựa hồ không cảm thấy câu hỏi của mình có chỗ nào không thích hợp.

–––––––––––––

[1]: Long Dương chi phích: Câu thành ngữ Long Dương chi phích bắt nguồn từ mối tình của Ngụy vương và cậu học trò Long Dương Quân rất được nhà vua sủng ái.

[2]: Đoạn tụ: Hán Ai Đế cũng từng sủng ái và phong chức rất cao trong triều cho Đổng Hiền, một người dịu dàng và có khuôn mặt kiều diễm. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của nhà vua ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên cắt cánh tay áo của mình. Người ta sau gọi mối tình đồng tính là mối tình cắt tay áo cũng là có nguồn gốc là điển cố này. Khi nhà vua mất, hoàng đế mới là Vương Mãng cực lực phản đối Đổng Hiền. Vì sợ gặp họa và cũng để đáp lại tình yêu của vua dành cho mình, Đổng Hiền và vợ con đã tự sát tại nhà.

[3]: Phân đào: Thời Xuân Thu Chiến Quốc, hoàng đế Vệ Linh Công đã từng say mê và sủng ái Di Tử Hà, một thanh niên thông minh, khôi ngô, tuấn tú. Di Tử Hà đã từng lấy xe của vua đi thăm mẹ bệnh mà chưa được sự đồng ý của vua và từng mời vua ăn quả đào do mình đã cắn. Vua không những không phạt mà còn khen hiếu thuận với mẹ và yêu quí vua. Mối tình chia đào vì thế mà hay được nhắc trong dân gian.

[Nguồn: Wikipedia]