Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 25 QUYỂN 5

       

CHƯƠNG 25 QUYỂN 5

Kỷ thị vốn tưởng rằng, hài tử của Tứ nương hai chân bị tàn tật, cho dù còn đang tại thế, có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi, hoặc nếu tốt hơn một chút, bất quá cũng chỉ là học được vài nghề sinh kế để tự nuôi sống bản thân. Vì thế cho đến bây giờ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ đến tìm y để nương tựa, nhưng mà sự xuất hiện của Trầm Dung Dương đã triệt để đánh vỡ dự liệu của nàng.

Tuy rằng vẫn không thể đi lại như cũ, nhưng phần khí chất kia lại vô cùng đặc biệt. Kỷ thị mặc dù chỉ là một phụ nhân, thế nhưng nàng cũng hiểu được thân phận của y không hề tầm thường, bằng không, tại sao phải khiến một vị Vương gia nhọc lòng mời nàng tới phủ, buộc y lộ diện?

Đợi đến khi vào Trầm phủ rồi, chứng kiến tất cả mọi thứ, Kỷ thị mới biết, thân phận của Trầm Dung Dương không phải chỉ là không tầm thường, mà e rằng rất có địa vị. Nơi nơi chốn chốn trong phủ này, tuy không quá tráng lệ, nhưng trong những chi tiết đơn giản lại ẩn giấu sự tinh xảo và tao nhã, ngay cả một thôn phụ nơi hương dã như nàng cũng có thể nhìn ra là rất không tầm thường.

Kỷ thị âm thầm thở dài, nguyện vọng cả đời của nàng, bất quá chỉ là có được một góc, dệt vải cày ruộng, an ổn sống qua ngày, sau đó tìm được hài tử của Tứ nương là đủ, nếu thế, cuộc đời nàng đã không còn điều gì phải tiếc nuối.

Trầm Dung Dương thấy nàng cũng không bởi vì tiến vào Trầm phủ mà vui mừng, vẫn là vẻ mặt bình thản như trước, liền biết nàng kỳ thực không quen với hoàn cảnh nơi này.

“Nơi này chỉ là chỗ Ma Ma tạm ở, nếu như Ma Ma không thích, vài ngày nữa cũng có thể trở lại chỗ cũ.”

Kỷ thị yêu thương mà nhìn y: “Có thể thấy ngươi bình an vô sự, tin rằng Tứ nương ở dưới suối vàng nhất định sẽ vô cùng vui mừng, ta cũng không còn cầu gì hơn, cho dù hiện tại tắt thở ngay lập tức cũng cam tâm tình nguyện.”

Trầm Dung Dương hòa nhã nói: “Ma Ma đừng nghĩ nhiều, tạm thời người cứ an tâm ở lại nơi này tĩnh dưỡng.”

Kỷ thị không nói thêm gì nữa, gật đầu cười sau đó theo Nhạc Vân rời đi, bên kia cũng đã có người qua mời y đến nghị sự.

Vào lúc mọi người bất ngờ chưa kịp đề phòng, một kiếm của Ngô Kỳ lập tức hướng thẳng về phía Lục Đình Tiêu, chỉ trong khoảnh khắc, mũi kiếm đã chạm đến y phục của đối phương, chớ nói những người đứng ở xa, cho dù là đứng bên cạnh bọn họ, muốn ngăn một kiếm này, chỉ sợ cũng có chút khó khăn.

“Giáo chủ!” Tiêu Dực đứng bên kia vô cùng sợ hãi, trong đầu đã hiện lên một loạt hậu quả sau khi thanh kiếm này thật sự chém xuống, hắn không chút nghĩ ngợi nhào về phía trước, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm nửa bước.

Những người còn lại mặc dù cũng muốn ra tay ngăn cản, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa mà hữu tâm vô lực.

Xong đời! Trong lòng Tiêu Dực chợt thốt lên hai chữ này, trừng mắt nhìn thanh kiếm sắp sửa đâm vào da thịt.

Ngô Kỳ tự thấy lần này bản thân hắn đã nắm chắc mười phần, khóe miệng hơi nhếch lên. Có thể tổn thương Bắc Minh giáo giáo chủ, tuy sẽ bị sư môn trách phạt, nhưng thanh danh của hắn ở trên giang hồ chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Cho dù thủ đoạn không được quang minh chính đại, nhưng ai có thể phủ nhận kết quả này, một nhân tài mới vừa xuất hiện có khả năng thương tổn một trong ba cao thủ đứng đầu thiên hạ, sự cám dỗ này đủ để khiến hắn bí quá hóa liều.

Đột nhiên, bộ dáng tươi cười của hắn bị ngưng đọng lại.

Tại một góc độ cực nhỏ đến gần như không thể, tay của Lục Đình Tiêu duỗi ra sau lưng, khuỷu tay co lên, đốt ngón tay bấm lại rồi búng về phía thân kiếm.

Một cỗ nội lực bất ngờ xuất ra, chấn động đến mức ngay cả bảo kiếm cũng nhịn không được mà hơi run lên.

Mà chính lần rung động này, đã làm thay đổi toàn bộ kết quả.

Ngô Kỳ cảm thấy không ổn, thế kiếm đã vô lực, không thể tiếp tục chém về phía trước, nhưng cho dù có rút kiếm rồi lại đâm tới thì cũng đã bị mất đi cơ hội tốt, hắn khẽ cắn môi, xoay người lại, tung ra chiêu “Dữ nguyệt tranh huy” – là một chiêu trong Nga Mi kiếm pháp.

Cùng trăng tranh nhau tỏa sáng. (Ôi cái tên =)))

“Không được!” Người thét lên sợ hãi chính là sư môn trưởng bối và đồng môn của Ngô Kỳ, thân là đệ tử của phái Nga Mi, bọn họ đã quá quen thuộc đối với chiêu thức này, đây là nước cờ cuối cùng dùng để cùng đối thủ đồng vu quy tận.

Đồng vu quy tận: cùng chết.

Hai bên không có thâm cừu đại hận, trước đó lại là người phe mình ra tay trước, nếu thật sự làm Bắc Minh giáo giáo chủ bị thương, có lẽ sư môn sau này sẽ chịu không ít thiệt thòi, bọn họ chắc chắn cũng không thể sống an ổn.

Lục Đình Tiêu thấy thế, thần sắc lãnh đạm hơi biến đổi, là bởi vì chiêu này quả thực có chỗ tinh diệu kỳ lạ, chứ không phải bởi vì người sử dụng nó.

Kiếm quang lạnh lẽo như ánh trăng, lại nhanh như lôi điện quấn hai người vào bên trong, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe thấy một tiếng thét đau đớn, thanh kiếm kia rớt xuống mặt đất, tiếp theo đó là thân thể bị quẳng ra ngoài của Ngô Kỳ, sắc mặt hắn lúc này đã trắng bệch như tờ giấy.

Khuỷu tay cố gắng chống đỡ nửa thân thể, hắn ôm ngục, phẫn hận mà nhìn chằm chằm người đối diện không có tí mảy may thiệt hại nào.

“Chỉ có hình thức, không có thần khí, trong tay có kiếm mà trong lòng không có kiếm, kiếm pháp này để ngươi dùng thật là lãng phí.”

Người nọ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn Ngô Kỳ tựa như đang nhìn loài giun dế, không phải miệt thị, mà là vô tình.

Mặt Ngô Kỳ đỏ lên, ôm ngực liên tục ho mấy cái, ói ra vài ngụm máu tươi.

“Ba năm sau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.”

Hắn oán hận nói, dư quang nơi khóe mắt lại liếc về phía đồng môn, thấy vẻ mặt bọn họ không phải lo lắng thì cũng là thương hại, hắn càng cảm thấy khó chịu giống như có một cọc hỏa thiêu trong lòng.

“Tùy ngươi.” Lục Đình Tiêu cũng không thèm nhìn hắn, xoay người bỏ đi.

Ngô Kỳ thiếu chút nữa bị những lời này chọc giận đến tiếp tục ói máu, hắn chỉ không rõ, tại sao ông trời lại bất công như thế, người như Lục Đình Tiêu không cần phải lãng phí nhiều công sức mà cái gì cũng đạt được, nhìn lại chính mình, bái nhập làm môn hạ của phái Nga Mi, khổ sở học tập hơn hai mươi năm, vậy mà chỉ có thể thoáng nhìn thấy cảnh giới của võ học.

Ba năm, ba năm.

Hắn khẽ thì thầm trong lòng, ba năm sau, ta nhất định phải cùng ngươi tranh tài cao thấp.

Từ xưa đến nay, mặc dù là trọng nông khinh thương, thế nhưng thương nghiệp cho đến bây giờ chưa từng bởi vì thái độ của giai cấp thống trị mà ngừng phát triển. Tuy trải qua triều nhà Thanh khép kín và lạc hậu, thương nghiệp vẫn có thể tự mình khuếch trương như cũ, sự lớn mạnh không ngừng của Huy Thương, Tấn Thương chính là một ví dụ tốt.

Thanh triều: nhà Thanh (1616-1911)

Huy Thương, Tấn Thương: Thương nghiệp tại 2 thành phố Huy Châu và Sơn Tây – 2 thành phố mạnh về thương nghiệp.

Vào thời điểm đó, Bắc Tống là một đế quốc có nền văn hóa và hệ tư tưởng tiên tiến nhất trên thế giới, mặc dù Bắc Tống hiện tại còn chưa thống nhất Nam Đường và Ngô Việt, … thế nhưng điều này cũng không gây trở ngại gì đến sự mở rộng quy mô và trình độ phát triển của thương nghiệp. Từ ăn uống, thuyền bè, … vốn là ngành nghề lâu đời và phồn thịnh, đến sự nổi lên nhanh chóng của ngành may mặc, mỗi một cái đều chứng minh trí tuệ của cổ nhân ngày xưa tuyệt đối không hề thua kém so với người hiện đại ngày nay. Đông Kinh là thủ đô của Bắc Tống, cũng chính là Khai Phong sau này, ngay cả người Do Thái cũng không ngại ngàn dặm xa xôi chạy đến đây định cư, có thể thấy được sự nổi tiếng và sầm uất của Đông Kinh đã đạt đến trình độ nào.

Dưới hoàn cảnh như vậy, hiển nhiên rất thích hợp để các thương nhân tìm đến sinh sống. Cho dù vẫn còn nhiều quy định và hạn chế, thế nhưng Đông Kinh vẫn có nhiều vô số kể các gia đình giàu có và quyền thế, còn phủ đệ của Như Ý lâu, bề ngoài thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhã nhặn, ngược lại không khiến bao nhiêu người chú ý.

Lời tác giả: Trước đây, trong truyện có lúc gọi là Khai Phong, vì để người đọc hiểu rõ ràng, sau này toàn bộ sẽ đổi thành Đông Kinh. (Lời editor: Ta thấy Khai Phong đọc lên nghe hay hơn =))))).

Buôn bán của Như Ý lâu chủ yếu tập trung vào ngành ăn uống, cũng chính là kinh doanh quán ăn và khách ***. Đông Kinh năm đó, khách *** và quán trọ tổng cộng có thể đạt đến con số hơn hai vạn gian, trong đó Như Ý lâu đã chiếm hơn hai mươi phần trăm. Vì muốn tận dụng hết khả năng, các hiệu buôn của Như Ý lâu đều không có treo bảng hiệu thuộc quyền sở hữu của Như Ý lâu. Trầm Dung Dương cũng thu gom được một vài kiến thức kinh doanh của người hiện đại, các cửa hàng buôn bán giống nhau được y gán cho một cái bảng hiệu chung. Ví dụ như ở phía nam, nhắc đến quán ăn tinh xảo mỹ vị, đầu tiên phải kể đến Ngọc Nhưỡng phường, còn nhớ cửa tiệm lần trước nằm trong Phủ Châu thành được Phạm Nhàn quản lý? Ngọc Nhưỡng phường chính là một gian trong đó. Ngoại trừ các quản sự, không có người nào biết những hiệu buôn này kỳ thực đều thuộc về Như Ý lâu.

Kinh doanh hiển nhiên có lời cũng có lỗ, thế nhưng ở cổ đại, Sĩ Nông Công Thương, cho dù ngươi mặc Lăng La tơ lụa, đứng trước mặt người đọc sách bữa no bữa đói, vẫn phải ăn nói khép nép như cũ. Vì thế, cho dù buôn bán có tiếp tục lớn mạnh đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể mang đến địa vị xã hội cho ngươi, trái lại chỉ khiến những kẻ quyền cao chức trọng sinh lòng mơ ước. Hơn nữa, Như Ý lâu còn có một công dụng khác, chính là thông qua việc buôn bán để tiếp xúc và giao thiệp với đủ loại hạng người, nắm giữ nhiều tin tức mà những kẻ khác không thể biết được trong vòng một sớm một chiều. Cho nên, Trầm Dung Dương cân nhắc nhiều lần, vẫn quyết định chọn lựa con đường kinh doanh này.

Buôn bán của Như Ý lâu đã mở rộng tới tận Liêu quốc, chủ yếu là ở phương diện trà và hương liệu. Tống – Liêu giao tranh, thương nhân vẫn qua lại trao đổi buôn bán như cũ, mặt khác, người ta nói tiền là tiên là phật, chỉ cần có tiền, không gì là không thể làm được, vì thế hai năm nay Hỉ tổng quản vẫn một mực bôn ba giữa hai nước, thế nhưng lúc này lại gặp phải một ít phiền phức.

Đêm dần dần thâm trầm, nhưng ngọn đèn dầu trong thư phòng vẫn sáng như cũ.

“Hỉ tổng quản bị thương?” Bàn tay đang lật công văn của Trầm Dung Dương chợt dừng lại.

“Đúng vậy.” Ai Tư cười khổ, cho dù dùng tốc độ nhanh nhất để truyền tin thì một tháng tối đa cũng chỉ nhận được hai lần. “Tin từ nửa tháng trước, cũng không biết do người phương nào gây ra, nhưng theo thư của Hỉ tổng quản đã nói thì không hề ảnh hưởng đến việc buôn bán của chúng ta.”

“Buôn bán không quan trọng, người không có chuyện gì mới là quan trọng nhất.” Trầm Dung Dương thở dài: “Như Hải ra biển đã lâu, vẫn chưa có tin tức gì sao?”

Như Hải theo như lời y nói, chính là Nộ Như Hải – một trong bốn vị tổng quản Hỉ Nộ Ai Nhạc của Như Ý Lâu.

“Không có, chẳng qua xem ra triều đình thật sự muốn chiếm lấy Nam Đường rồi, gần đây cứ liên tục tăng binh ở vùng biên cảnh.”

“Thống nhất là chuyện tất nhiên.” Trầm Dung Dương cầm một bức thư khác trên bàn lên xem, thờ ơ đáp lời.

Hai người nói chuyện, bất tri bất giác đã hết một đêm, thấy trên mặt Ai Tư lộ ra thần sắc mệt mỏi, Trầm Dung Dương mới phát hiện thời gian trôi qua cực nhanh, bản thân cũng cảm thấy có chút uể oải, không biết là bởi vì một đêm chưa ngủ, hay là đột nhiên nhớ tới người nọ.

Thị Cầm đẩy cửa tiến vào, thấy thức ăn trên bàn còn y nguyên, hai người căn bản không chạm đũa được bao nhiêu, vẻ mặt có chút không thoải mái, miệng lẩm bẩm vài tiếng, sau đó bắt đầu ngâm trà. Trầm Dung Dương thấy buồn cười, đùa hắn nói: “Chỉ mới một tháng không gặp, sao lại giống như bị nhỏ đi vài tuổi vậy, có phải muốn cưới vợ rồi hay không?”

Thị Cầm buông lá trà lên bàn, trừng mắt nhìn Trầm Dung Dương, tức giận nói: “Công tử, ngươi ra ngoài làm việc cũng không thèm mang theo bọn ta, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao bây giờ, thị đồng a thị đồng, chính là người đi theo chăm sóc cho ngươi, ngươi đã không khỏe, thân thể bất tiện vậy mà còn cậy mạnh.”

Hắn càng nói càng giận, rốt cuộc liên miên lải nhải một tràng, Trầm Dung Dương cũng không tức giận, chờ hắn nói xong mới cười bảo: “Được rồi, hiện tại chỉ mới có vài ngày, tính tình của ngươi đúng là càng lúc càng tiến bộ, xem ra lần sau đi Liêu quốc, phải để ngươi ở lại, đem theo một mình Thị Kiếm là đủ rồi.”

Vừa nghe đến Liêu quốc, hai mắt Thị Cầm sáng ngời: “Công tử muốn đi Liêu quốc? Bao giờ thì khởi hành?”

Trầm Dung Dương cười mà không nói, Thị Cầm vẫn còn dây dưa không ngớt, Ai Tư thấy thú vị. Trong lúc nhất thời, căn phòng trở nên ồn ào náo nhiệt, mãi cho đến khi Nhạc Vân từ ngoài cửa bước vào.

“Có chuyện gì mà náo nhiệt như vậy, nói ra để ta góp vui một chút?” Trong tay Nhạc Vân bưng một cái khay, trên khay bày hai chén cháo trắng và vài đĩa dưa cải.

“Thị Cầm đang nháo.” Trầm Dung Dương nói đùa một câu khiến Thị Cầm giậm chân liên tục, y cười, chuyển trọng tâm câu chuyện: “Kỷ lão phu nhân ở biệt viện đã quen chưa?”

Biệt viện trồng đầy nho, thoạt nhìn rất có cảm giác thôn dã, Kỷ thị chắn hẳn sẽ thích.

Nhạc Vân gật đầu: “Nhìn thần sắc của phu nhân hình như rất thích, bất quá phu nhân hỏi ta vài câu, có đôi chút kỳ quặc.”

“Hỏi cái gì?”

“Phu nhân hỏi lai lịch của Tấn vương, lại hỏi thân phận của ngươi, còn nói là do chính mình làm liên lụy ngươi.”

Trầm Dung Dương suy nghĩ trong chốc lát, sắc mặt không khỏi đại biến.

“Cõng ta tới biệt viện!”

“Công tử, làm sao vậy?” Thị Cầm theo Trầm Dung Dương lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy y biến sắc như thế.

“Lập tức cõng ta qua đó!”

Trầm Dung Dương hiếm khi giận dữ với người khác, Thị Cầm vội vã cúi người xuống, cõng y lên lưng, nhanh chóng chạy về phía biệt viện, Ai Tư và Nhạc Vân tuy không hiểu nguyên do, nhưng cũng vội vàng chạy theo sau.

Tới biệt viện, vừa vặn chạm phải một thị nữ đang bưng chậu nước tới hầu hạ Kỷ thị rửa mặt.

“Đêm qua ngươi không ngủ lại tại chỗ này?” Trầm Dung Dương nhíu mày.

“Lão thái thái nửa đêm hôm qua trằn trọc không ngủ được, nói không quen có người ở bên cạnh, liền đuổi ta ra ngoài, bảo ta sáng mai tiếp tục tới hầu hạ.” Thị nữ ủy khuất nói.

Sắc trời lúc này cũng vừa mới chuyển sáng mà thôi, toàn bộ mảnh sân dường như vẫn còn bị một tầng sương lạnh phủ kín.

Thị Cầm cõng Trầm Dung Dương đến gần, gõ cửa phòng.

Không người nào lên tiếng trả lời.

“Đẩy cửa vào.” Trầm Dung Dương trầm giọng nói, thanh âm kia vang lên bên tai Thị Cầm, khiến trong lòng hắn cũng trầm xuống, vội vã đẩy cửa phòng.

Thế nhưng cảnh tượng bên trong lại khiến Thị Cầm cứng đờ cả người.

Thị nữ phía sau thét lên một tiếng chói tai, chậu nước trong tay rơi xuống, nước bắn tung tóe trên mặt đất, cũng bắn lên y phục của mọi người.

Chỉ là, hiện tại không ai còn đủ tâm trí để quan tâm tới việc này, bọn họ đều bị khung cảnh trong phòng làm kinh sợ.

Một cái đai lưng được quấn vài vòng trên xà nhà, trên đó còn treo một kiện thân thể, hai chân bởi vì không có điểm tựa mà không ngừng lắc lư.

Chính là Kỷ thị.

———————————–

Tháng 6 này ta khá là bận, nên một tuần chỉ post từ 23 chap, chap mới sẽ được post vào tối Chủ Nhật.  TT^TT

Qua tháng 6 ta sẽ post đều lại như cũ TT^TT