Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 27 QUYỂN 5

       

CHƯƠNG 27 QUYỂN 5

Lục Đình Tiêu đã từng đến Đông Kinh, nhưng đó là khi hắn còn rất nhỏ.

Lúc đó, song thân vẫn còn, đệ đệ Lục Khinh Tỳ còn đang nằm trong tã lót, cả nhà bốn người từng tạt ngang qua Đông Kinh, thuận đường dạo chơi một vòng. Đông Kinh khi đó chưa phải là thủ phủ của Tống triều, mà vẫn còn phụ thuộc vào Tấn quốc. Chỉ trong vài thập niên ngắn ngủi, Đông Kinh đã thay đổi mấy đời chủ nhân, từ Tấn (lịch sử gọi là Hậu Tấn), sang Đại Hán (Đông Hán), Chu (Hậu Chu) rồi đến Tống triều, cái đã thay đổi chính là Quốc hiệu và con người, cái không thay đổi chính là tường thành cao sừng sững cùng những con đường rải đá xanh.

Nếu không phải người nọ đang ở đây, chỗ này cho dù được xưng là “Thiên đường ẩm thực của Biện Kinh thành, hoa quả tươi tốt, cá tôm sung túc, chim cút thỏ rừng, thương phẩm trân quý, y phục lụa là, tất cả đều là những thứ hiếm thấy trong thiên hạ”, nhưng đối với hắn mà nói, bất quá cũng chỉ là một cái địa danh mà thôi.

Biện Kinh thành: tên riêng của Khai Phong.

Biện Kinh hiện tại đã phá bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm của Đường triều ngày trước, cửa thành đóng rất trễ, mở thì cực sớm, nhưng dọc đường hắn đi tới, người qua lại cũng rất thưa thớt, cho nên một vị công tử đội ngọc quan, mặc hoàng y, khí độ bất phàm như hắn vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác.

Lúc ở trên núi Thiên Thai, Trầm Dung Dương nhận được thư tay của Tấn vương, y nghĩ chuyện của Kỷ thị cũng không nên tiếp tục kéo dài hơn nữa, liền quay về Đông Kinh trước, mà Lục Đình Tiêu cũng có giáo vụ trong người, hiển nhiên không thể cùng đi với y, hai người đều có công việc của riêng mình.

Quay về Đông Kinh cũng gần được một tháng, trải qua biến cố của Kỷ thị, mặc dù không đến mức sa sút tinh thần, nhưng lần đầu tiên từ khi sinh ra cho đến giờ y đối với năng lực của chính mình xuất hiện hoài nghi. Y đã từng có thể ẩn nhẫn hơn hai mươi năm để trả thù Sở Phương Nam, nhưng cái chết của Kỷ thị, phải nên chất vấn ai đây? Chung quy chính y cũng có lỗi, điều này là không thể trốn tránh.

Chỉ là y không nghĩ tới Lục Đình Tiêu ấy vậy mà lại đến.

Lúc người nọ tay áo phấp phới, mái tóc đen dài, đầu đội ngọc quan bước vào, phảng phất như ngay cả hoa đào trong viện cũng trở nên buồn bã thất sắc.

Tựa như một dòng nước trong lành rót vào tim, khiến kẻ khác cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trầm Dung Dương phát hiện bản thân mình lần đầu tiên xuất hiện một loại cảm giác gọi là nhung nhớ.

Từ đất Thục tới Đông Kinh, lấy lộ trình bình thường mà nói, chỉ sợ hai tháng cũng chưa hẳn là đủ, y bấm ngón tay tính toán, thời gian mà Lục Đình Tiêu sử dụng bất quá lại chưa tới một tháng.

Y phục trên người hắn không hề dính bụi, hơi thở cũng không dồn dập, khuôn mặt vẫn là trong trẻo nhưng lạnh lùng như cũ, khí chất lãnh đạm như ánh trăng, bộ dạng lại giống như chỉ vừa mới từ trong sân nhỏ của nhà bên cạnh thong thả tản bộ sang đây.

Nếu có một người lặn lội xa xôi nghìn dặm chỉ vì muốn gặp ngươi, tâm ý như thế này thật sự khiến người ta không thể không cảm động.

“Có khách từ phương xa tới, hiển nhiên phải bưng trà rót nước rồi, ở đây có trà Long Tĩnh cùng rượu mơ, không biết Đình Tiêu huynh thích cái nào?”

Trầm Dung Dương mỉm cười, buồn bực trong lòng không hiểu sao đã vơi đi hơn phân nửa.

“Vậy thì trà đi.”

Người nọ chậm rãi bước vào, dung mạo lịch sự tao nhã, trong mắt cũng nhàn nhạt hiện lên một tia ấm áp.

Từ thời Đường tới nay, trà đạo đã được xem như một thú vui tao nhã.

Đến thời Tống, trà đạo thậm chí còn phát triển thêm nhiều quy tắc khác, như uống trà phải sử dụng khí cụ, xem thời tiết, khách nhân phải làm văn đối thơ trước khi uống, …  khiến trình tự uống trà càng thêm rắc rối và phức tạp. Nhưng mà đối với Trầm Dung Dương và Lục Đình Tiêu mà nói, chỉ cần tâm tình không tốt, trà chính là thứ thích hợp nhất để giải sầu.

Than trong bếp lò dần dần bị đốt cháy thành màu hồng sẫm, lửa đang đun nóng ấm nước đặt trên bếp, bàn tay thon dài vươn tới nhấc ấm, châm nước vào ấm sứ màu nâu đỏ có chứa sẵn lá trà đã được chuẩn bị từ trước, đậy nấp lại, chờ nước sôi và lá trà hòa hợp xong liền đem nước trà rót vào hai chén sứ trắng của mỗi người, hương trà thanh nhã từ trong chén lượn lờ bay lên, sau đó tiêu tán trong không khí kếp hợp cùng hoa đào hồng sắc ngoài cửa sổ tạo thành một mảnh thi vị.

“Trà này là Lư Sơn Vân Vụ từ năm ngoái, bị nha đầu Nhạc Vân niêm phong cất vào kho rất kỹ, hương vị vẫn còn như vừa mới hái.”

Chén sứ và ống tay áo đều màu trắng, nhưng chỉ càng làm tôn lên đôi bàn tay trắng nõn. Cho dù chỉ là một động tác nhấc chén tầm thường như vậy, nhưng khi Trầm Dung Dương thể hiện lại lưu loát sinh động tựa như mây bay nước chảy, vô cùng đẹp mắt.

Trầm Dung Dương trời sinh đã không thể đứng lên đi lại, tay đối với y mà nói cũng quan trọng giống như trái tim, người thường không thể nào tưởng tượng nổi, đôi bàn tay nhìn như thanh tú, xinh đẹp này rốt cuộc đang ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh.

“Trà ngon.”

Nâng chén trà lên khẽ ngửi, xuân ý ngào ngạt lập tức chảy khắp cả lục phủ ngũ tạng, tựa như mùi hương cây cỏ sau cơn mưa, lại tựa như mùi vị ngọt ngào của sương mai trong núi, khiến cốt tủy máu thịt đều được tẩy rửa sạch sẽ, ngay cả Lục Đình Tiêu xưa nay mặt mày lãnh đạm cũng không khỏi hiện lên một chút khen ngợi.

Trầm Dung Dương cười, múc thêm một gáo nước suối từ thùng nước bên cạnh, đổ vào giữa ấm nước đang đun, lại chỉnh lửa nhỏ một chút.

“Sự việc trong Bắc Minh giáo đều đã xử lý xong hết rồi sao?”

Lục Đình Tiêu gật đầu, đem nước trà trong chén uống cạn: “Vốn cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là người của phái Nga Mi lên núi Thiên Thai tìm đệ tử.”

Trầm Dung Dương nhíu mày, cảm thấy có chút tò mò: “Phái Nga Mi tại sao lại lên núi Thiên Thai tìm người?”

Lục Đình Tiêu đem nguyên nhân kết quả nói sơ qua một lần, Trầm Dung Dương sau khi nghe xong thì lại bật cười: “Phản ứng của Ngô Kỳ cũng hợp tình hợp lý thôi, hắn nhất định là một lòng một dạ với Chung cô nương mới có thể kích động như vậy.”

“Làm chuyện gì thì cũng phải gánh chịu kết quả tương ứng, người này chí khí có thừa, thế nhưng tài trí lại không đủ, võ nghệ của hắn chỉ sợ rất khó để tiến thêm một tầng, trừ phi hắn có thể khám phá ra vọng cảnh.” Nhàn nhạt giải thích một câu về Ngô Kỳ, Lục Đình Tiêu nhìn Trầm Dung Dương, ánh mắt đột nhiên trở nên sâu xa: “Tâm tình ngươi không ổn định lại là vì cớ gì?”

Trầm Dung Dương ngẩn người, tự cảm thấy chính mình không hề sơ hở chỗ nào, nhưng vẫn bị đối phương liếc mắt một cái liền phát hiện ra, y không khỏi âm thầm cười khổ, đang suy nghĩ nên làm thế nào diễn đạt, đột nhiên trên tay truyền đến xúc cảm lành lạnh, tay của người nọ đã bao phủ lên tay của chính mình.

Thân thể trong nháy mắt cứng đờ, nhưng y không có rút tay ra.

Buổi chiều đầu mùa xuân, màn trúc lưa thưa, bên trong phòng lại yên tĩnh dị thường.

Người nọ đứng dậy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cúi đầu xuống, tạo thành một mảnh bóng mờ mỏng manh trên nền bạch y nho nhã.

Mềm mại mà ấm áp, kề cận sát vào nhau.

Giữa lúc kề cận, hương trà nhàn nhạt còn đang quanh quẩn, hắn đột nhiên khiến nụ hôn trở nên càng thêm sâu sắc, đầu  lưỡi chen vào chỗ hở giữa hai môi trượt vào trong, thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng, tạo thành một cơn cuồng phong bão táp.

Bàn tay đặt trên mặt cũng chậm rãi giữ chặt, không cho y có cơ hội chạy trốn.

Mặc dù bề ngoài của hắn thoạt nhìn có vẻ lãnh đạm lạnh lùng, thế nhưng động tác trước mắt này tuyệt đối không hề hời hợt, từ tốn.

———————-

Hôm nay 2 chap nha ^^