Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 33 QUYỂN 6

       

CHƯƠNG 33 QUYỂN 6

Quân cờ ngọc lưu ly kia, không nhanh không chậm đánh vào chén trà thôi chưa nói, còn cực kỳ khéo léo tinh xảo, có thể khiến chén trà không vỡ tung ngay tại chỗ, mà là rơi xuống đất rồi mới vỡ thành từng miếng, lực đạo vững chắc như thế, người bình thường tất nhiên không có khả năng làm được.

Mấy người ở đây ai cũng cảm thấy giật mình, thanh niên mất chén trà đang muốn nổi giận, liền bị trung niên đạo sĩ bên cạnh ngăn cản, đại hán ngăm đen kia thì lại hướng về mấy bàn xung quanh chắp tay nói: “Chẳng biết là vị cao nhân nào vừa mới ra tay, có thể hiện thân cho ta nhìn mặt được hay không?”

Không có ai trả lời.

Đại hán liếc mắt nhìn một lượt, phương hướng của quân cờ, không phải phóng ra từ bàn của trung nhân đạo sĩ, chỉ có thể là một trong ba bàn còn lại.

Hai người Tiền Yến Hòa, vừa nhìn đã biết công lực cũng chỉ sắp xỉ tuổi tác, bất quá chỉ thuộc loại bậc trung mà thôi.

Người mặc trang phục thư sinh nho nhã kia đang bưng trà lạnh, tay cầm chiết phiến, vừa uống từng ngụm vừa ngâm thơ, hồn nhiên tựa như không hề nhìn thấy một màn vừa nãy.

Còn bàn của Trầm Dung Dương, một người tàn phế, một người lạnh lùng, một người dáng dấp thị đồng, quả thật là có khả năng nhất.

Trung niên đạo sĩ kia thì ngược lại, đứng lên tiến về trước, hướng về phía bàn của nho sinh chắp tay nói: “Tiểu điệt có mắt như mù, may mắn gặp được các hạ, không biết tục danh của các hạ có phải trước một chữ Hà sau một chữ Khổ hay không?”

Tiểu điệt: Cháu =)))))

Lời vừa nói ra, bốn phía đều kinh ngạc.

Người tên Hà Khổ này, thời điểm mà mọi người trên giang hồ chú ý đến hắn là khoảng mười năm về trước, khi đó Lục Đình Tiêu bất quá chỉ hơn hai mươi tuổi một chút, còn đang ngày ngày bế quan trên đỉnh Ngọc Tiêu, Trầm Dung Dương còn đang theo Triệu Đông Kiều đi du ngoạn khắp nơi, Vấn Kiếm sơn trang trang chủ cũng đang lặng lẽ giao thiệp với các gia tộc quyền quý, chuẩn bị cho đại kế tạo phản. Các môn phái lớn nhỏ trên giang hồ đều là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, lúc đó người cũ đã già, người mới thì chưa ra đời, giang hồ nhất thời vắng lặng, nhưng vào thời khắc này, lại xuất hiện một người, tên gọi là Hà Khổ.

Mười năm trước, lúc vẫn còn là một thiếu niên, hắn đã một mình lên Thiếu Lâm tự, xông vào Thập Bát Đồng Nhân trận, đánh bại Thiếu Lâm phương trượng – Mộc Si đại sư, sau đó ung dung mà xuống núi. Tuy không được tuyên dương trắng trợn, nhưng Mộc Si đại sư vẫn đem chuyện này nói cho bằng hữu, chính mồm thừa nhận thất bại, sau đó chuyện này mới được truyền khắp võ lâm, oanh động thiên hạ.

Về sau, lại trong một đêm, không biết từ chỗ nào chuyên chở tới mấy trăm tấn lương thực trước khi triều đình ra lệnh mở kho lúa, giảm bớt khó khăn nhất thời cho lưu dân ở hai bên bờ sông Hoàng Hà đang chịu thiên tai do lũ lụt, vô số mạng người được cứu vớt, đến nỗi người cứu tế gần như bị tôn sùng thành thần tiên.

Nhưng giữa những câu chuyện về Hà Khổ được lan tràn khắp phố lớn ngõ nhỏ trong giang hồ, không chỉ có hai chuyện trên, mà còn vô số những chuyện khác, ví dụ như bên cạnh hắn từng có một nữ tử, dung mạo xinh đẹp phóng khoáng như tiên, nghe đồn nàng chính là công chúa hoàng thất của một vương quốc nào đó.

Bốn năm trước, Hà Khổ đến Tây Vực, từ đó về sau bặt vô âm tín, có người nói vị hồng nhan tri kỷ kia của hắn đã từng tìm tới Như Ý lâu, hy vọng có thể biết được tung tích của hắn, nhưng năm ngày sau đó chẳng biết tại sao lại hủy bỏ giao dịch, cứ thế, rốt cuộc không một ai tìm ra tung tích của Hà Khổ.

Trung niên đạo sĩ học nhiều biết rộng, từ trang phục nho sinh, lời nói và hành động có thể phỏng đoán ra thân phận của hắn, về phần những người khác, đại hán ngăm đen và nữ tử bên cạnh hắn chắc hẳn phải là Âm Dương Song Sát tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc đạo, vợ chồng Phương Thăng Nam – Tương Thải Ngọc.

Phương Thăng Nam chính là nữ tử có vết sẹo trên mặt, còn Tương Thải Ngọc lại là đại hán vừa nãy đánh ngược chén trà, tên của hai người một nhu một cương, giới tính cũng vừa vặn đảo ngược với tên gọi, cho nên người trong võ lâm mới gọi bọn họ là Âm Dương Song Sát.

Tính luôn bàn của chính mình, cùng vài người ở hai bàn còn lại vẫn chưa rõ thân phận, ở vùng ngoại ô cách Phủ Châu thành hơn mấy chục dặm, trong một quán trà nhỏ mà ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua này lại tập trung nhiều người trong giang hồ như thế, chắc hẳn trong đám người này lại càng không thiếu cao thủ, hoặc có thể nói là ngọa hổ tàng long.

Thư sinh nho nhã kia chậm rãi ngẩng đầu lên, khó hiểu mà nở một nụ cười: “Ta là Hà Khổ, nhưng vừa nãy người đánh rớt chén trà cũng không phải là ta, mà là y.” Dứt lời liền chỉ tay về bàn của Trầm Dung Dương.

Trung niên đạo sĩ chấn động, đang định tìm lời để nói thì đại hán ngăm đen đã đứng lên, hướng về phía bàn của Hà Khổ và Trầm Dung Dương chắp tay nói: “Bất luận là vị nào vừa mới ra tay, chúng ta không thù không oán, đường lớn hướng lên trời, mỗi người đều có thể đi như nhau, chuyện giữa ta và tiểu tử kia hôm nay, mong rằng các vị đừng nên nhúng tay vào.”

Trầm Dung Dương rốt cuộc cũng mở miệng nói: “Ân oán của các ngươi không liên quan đến ta, nhưng quán trà này và chủ nhân của nó đều là vô tội, nếu hai vị muốn đánh, có thể tránh ra xa một chút mà đánh, không tổn hại đến người vô tội là được.”

Bạch y thanh niên bị trung niên đạo sĩ ngăn cản nhịn không được, lập tức hừ lạnh một tiếng: “Chỗ này là của ngươi hay sao, chuyện người khác mà cũng xía vào nhiều như vậy!”

Hắn còn chưa kịp nói xong chữ cuối cùng, một quân cờ đã phá không khí mà lao đến, đánh vào huyệt Kiên Tỉnh của hắn, thân thể ngay lập tức không thể cử động, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được.

Trầm Dung Dương mỉm cười: “Làm người đầu tiên phải biết tôn trọng chính mình rồi sau đó mới tới tôn trọng người khác, bên ngoài trời đất bao la, không cần thiết ủy khuất bản thân ở trong quán trà nho nhỏ này mà đấu đá lẫn nhau, đi ra ngoài đi.”

Người trẻ tuổi vừa sợ lại vừa giận, khuôn mặt vặn vẹo, nói không nên lời, trung niên đạo sĩ bên cạnh muốn giải huyệt cho hắn, nhưng dù có thử thế nào cũng không giải được, vẻ mặt cũng bắt đầu trầm xuống: “Các hạ hà cớ gì lại khinh người quá đáng, tiểu điệt còn trẻ không hiểu chuyện, đắc tội các hạ, ta thay mặt hắn bồi tội là được.”

Tiểu điệt: cháu trai.

Tương Thải Ngọc ở một bên cười lạnh: “Danh môn chính phái, ngay cả nói chuyện cũng tự cho mình là tài trí hơn người, bản thân đã cố tình gây sự, còn bảo kẻ khác khinh người quá đáng, hôm nay ta thật sự đã mở mang không ít kiến thức!”

Sắc mặt trung niên đạo sĩ đen lại y hệt lọ mực tàu, nhưng những người ở trước mặt, bất cứ ai cũng không dễ đối phó, võ công của hắn và vợ chồng Tương Thải Ngọc thì cũng sàn sàn như nhau, nhưng nếu có thêm Bạch y nam tử thân phận khó lường này tham gia vào thì hắn hoàn toàn không có phần thắng.

Người thanh niên còn lại rõ ràng khôn khéo hơn rất nhiều, tuy cũng có chút kinh sợ, tay ấn vỏ kiếm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa hề mở miệng.

“Hôm nay đắc tội, tại hạ Hoành Thiên môn – Tống Hòe Thanh, nguyện thay mặt sư điệt không hiểu chuyện tạ lỗi với các hạ, mong các hạ khoan hồng độ lượng, giải huyệt đạo cho hắn.” Trung niên đạo sĩ âm thầm cắn răng, lời nói vô cùng cung kính, mặc dù trong lòng đã bắt đầu nảy sinh hận ý, nhưng hắn rất biết cách làm người, trên mặt vẫn cứ cẩn thận một chút thì hơn.

“Hóa ra là Nhạn Đãng tam kiệt, thật là trăm nghe không bằng một thấy.” Tương Thải Ngọc cũng rất độc địa, rõ ràng đã biết thân phận của đối phương nhưng vẫn cứ cố tình nói ra miệng.

“Người cần nói xin lỗi không phải là ta, mà là tiểu cô nương thiếu chút nữa đã bị ngộ thương đằng kia, dạy trò không nghiêm, tai hại cả đời.” Trầm Dung Dương lắc đầu, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ, ngón tay búng một cái, huyệt đạo của người nọ liền được giải.

Tống Hòe Thanh miễn cưỡng cười nói: “Hôm nay gặp mặt, suốt đời khó quên, đa tạ các hạ rộng lượng, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ?”

Đối phương còn chưa trả lời, Hà Khổ đang ngồi một bên lại đột nhiên lên tiếng: “Nếu ngươi muốn báo thù thì miễn đi, võ công của Như Ý lâu – Trầm lâu chủ, chỉ sợ cho dù môn chủ của các ngươi có đến đây, cũng không thể qua khỏi ba mươi chiêu của y đâu.”

Như Ý lâu chủ?

Tống Hòe Thanh biến sắc, trong lòng hận muốn chết, nhưng không thể không nói: “Thì ra là Như Ý lâu chủ, Tống mỗ có mắt không tròng, xin hãy thứ lỗi, chúng ta đi trước một bước.”

Dứt lời liền bỏ lại tiền trà, kéo tay hai người thanh niên bên cạnh ra ngoài, ba người rời đi rất nhanh, chỉ chốc lát liền biến mất khỏi tầm nhìn.

Vợ chồng Tương Thải Ngọc cũng đứng lên: “Đa tạ Trầm lâu chủ đã giải vây, chúng ta cũng đi trước, xin cáo từ.” Tuy hắn không sợ ba người Tống Hòe Thanh, nhưng nếu thật sự phải đánh nhau thì cũng không tốt, vừa nãy Trầm Dung Dương ra tay, bất tri bất giác đã hóa giải một cuộc ác chiến kịch liệt sắp sửa diễn ra, hắn không phải là một kẻ không biết điều, đối với nhân tình này của y hiển nhiên là phải tạ ơn.

Như Ý lâu chủ quả nhiên giống như lời đồn đại trong truyền thuyết, hai chân không thể di chuyển, mà người ở bên cạnh y, tựa hồ cũng không đơn giản. Ánh mắt Tương Thải Ngọc vội vàng nhìn lướt qua hắn, nhưng ấn tượng lại rất mơ hồ.

Trầm Dung Dương cũng trả lại một lễ, thái độ không hề kiêu căng ngạo mạn, khiến Tương Thải Ngọc càng nảy sinh hảo cảm với y: “Tương huynh không cần đa lễ, xin mời.”

Đợi đến khi vợ chồng Tương thị rời đi, trong quán trà lúc này chỉ còn lại ba bàn của Hà Khổ, Trầm Dung Dương và Tiền Yến Hòa. Đối với một màn vừa nãy, Tiền Yến Hòa nhớ kỹ lời sư môn căn dặn, ngăn không cho sư muội sinh sự, nhưng cũng nhân cơ hội đó mà ngồi xem trò hay, hiện tại nguy hiểm đã qua, hơn nữa còn biết được thân phận của Trầm Dung Dương và Hà Khổ, hắn lại càng không muốn rời đi.

Hà Khổ cũng không có ý muốn đi, vẫn như cũ ngồi bất động trên ghế, cơ thể giống như đã dính chặt trên ghế gỗ, hắn nhìn Trầm Dung Dương và Lục Đình Tiêu, ung dung cười: “Thời đại nào cũng có nhân tài, câu nói này quả nhiên không hề sai, vị này chắc hẳn là Bắc Minh giáo giáo chủ đi.”

——————————————-

Vậy là hôm nay có tất cả 3 chap nhé ^^, post bù cho hôm qua =))))))

Sóng gió sắp nổi lên, mấy chương này chỉ là mở đầu thôi ^^