Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 40 QUYỂN 6

       

CHƯƠNG 40 QUYỂN 6

Trúc dài xanh biếc, từng bóng ảnh lưa thưa vắt ngang qua song cửa.

Trong phòng, mùi trầm hương thanh khiết tràn ngập khắp nơi, nhưng cũng không thể che giấu được hương vị thuốc Đông y nồng nặc.

Người nọ lẳng lặng nằm sắp, nửa khuôn mặt chôn giữa những lớp chăn đệm mềm mại, nửa còn lại bị mái tóc lòa xòa che khuất, chỉ có một phần nhỏ trán cùng mũi lộ ra ngoài, trông điềm tĩnh đến tái nhợt.

Trên lưng đã được bôi thuốc và quấn băng vải, nhưng tơ máu vẫn như cũ liên tục ứa ra ngoài, vải bông màu trắng bởi vì máu tươi mà bị nhuộm dần thành màu hồng nhạt, sau lưng cơ hồ được băng vải che phủ toàn bộ, người khác cho dù có nhìn cũng không thấy được miệng vết thương, như thế cũng đủ để tưởng tượng thương thế nghiêm trọng ra sao.

Ngón tay lướt nhẹ trên băng vải, dừng lại trên vai của đối phương, hắn hơi nhíu mày, vén những sợi tóc rối sang một bên, theo động tác của hắn, nửa khuôn mặt người nọ dần dần xuất hiện trong tầm mắt, thần thái vẫn tái nhợt như tờ giấy và không có chút huyết sắc, chỉ có độ ấm trên cơ thể là hơi cao hơn người bình thường một chút.

Phạm Nhàn đẩy cửa bước vào, vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy.

Lục Đình Tiêu im lặng ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm người đang say ngủ, vẻ mặt chuyên chú khiến người khác cảm thấy cho dù Trầm Dung Dương không tỉnh lại thì hắn vẫn cứ tiếp tục ngồi như vậy.

“Lục công tử, dược đến rồi đây.”

Từ lúc Phạm Nhàn bước vào đến giờ, người vẫn bất động kia rốt cuộc cũng nâng mắt lên nhìn hắn.

“Hay là để lão hủ tới chăm sóc cho lâu chủ, Lục công tử đi nghỉ ngơi trước đi?”

“Không cần, ta tự làm là được rồi.” Lục Đình Tiêu thản nhiên nói, hắn tiếp nhận chén thuốc, múc một muỗng nhỏ thử độ ấm rồi đặt sang cái giá ở bên cạnh, vươn tay nâng người trên giường ngồi dậy, giúp người nọ dựa vào trên người của hắn.

Sau đó hắn mới bưng chén thuốc lên, vừa chậm rãi vừa kiên nhẫn, đút từng muỗng từng muỗng dược vào trong miệng của đối phương.

Nhất cử nhất động đều tuyệt đối không cần mượn tay kẻ khác.

Phạm Nhàn nhìn thấy hết thẩy, âm thầm thở dài. Hắn đã gặp qua vô số người, hiển nhiên có thể nhìn ra giao tình giữa hai người bọn họ không hề tầm thường, chẳng qua với thân phận của hắn, thứ nhất không đủ quyền hạn truy hỏi, thứ hai hắn cũng không quá rõ nội tình, nếu kết luận bừa thì lại không tốt, nhưng theo hắn thấy, lâu chủ nhìn như kiên định, kỳ thực rất cô độc, nếu có thể có một người thành thật đối đãi với y, chưa hẳn không phải là một chuyện tốt.

Vết thương trên người Trầm Dung Dương tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng phiền phức nhất chính là vết bỏng lại gây ra nhiều triệu chứng khác, cũng giống như hiện tại, y sốt nhẹ không giảm, cả người mê man, nửa tỉnh nửa mê, luôn bị hãm sâu trong ác mộng, ngay cả việc nhúc nhích đầu ngón tay thôi cũng có vẻ vô cùng khó khăn.

Kỳ thực, y lúc này cũng có một chút tri giác, biết có người đang đổi dược cho mình, biết thân thể của mình đang bị đùa giỡn, chẳng qua y không thể mở mắt ra được, ở sâu trong óc dường như luôn có một loại âm thanh, mê mê hoặc hoặc kéo y vào trong hỗn loạn.

Trên môi truyền đến cảm giác ấm áp, tiếp theo đó là một vật mềm mại trượt vào cạy mở khớp hàm của y, mùi thuốc đông y đắng ngắt cũng theo đó mà tràn vào.

Chân mày của y hơi nhíu lại, theo bản năng muốn bài xích dòng chất lỏng khó ngửi đang cố chấp tiến vào khoang miệng của mình.

Chỉ là, sau gáy bị người mạnh mẽ chế trụ, khớp hàm cùng đầu lưỡi cũng bị ngăn chặn, dược cứ thế từ cổ họng chảy xuôi xuống bụng.

Ý thức dường như đột nhiên thanh tỉnh, biết đối phương đang đút dược cho mình, kháng cự cũng liền giảm bớt một chút, chỉ có người nọ mới có thể làm ra chuyện như vậy. Tuy hai người đều không để ý ánh mắt của kẻ khác, nhưng y vẫn có chút lo lắng hành động kinh thế hãi tục của người này sẽ dọa đến Thị Cầm, muốn ngăn lại, nhưng thủy chung vẫn không thể mở miệng được.

Xương cốt bủn rủn vô lực, miệng vết thương trên lưng tựa như một ngọn lửa, không lúc nào là không thiêu đốt, cảm giác nóng rực mà đau đớn, cả người cũng theo ngọn lửa nọ mà dần dần nóng lên, từ đầu tóc đến ngón tay cơ hồ đều sắp bị thiêu cháy.

Y lại nhớ tới năm đó, trước khi y được học võ công, giữa trời băng đất tuyết bò rạp về trước từng bước một, hoặc là sớm hơn nữa, bởi vì trái tim bị thiếu hụt mà thường xuyên đau ốm trên giường, loại cảm giác vô lực hiện tại cũng giống hệt như khi đó.

Cảm giác này đã rất lâu rồi không xuất hiện, lần này bệnh nặng, lại khiến y nhớ tới sự yếu ớt cứ luôn đuổi theo mình năm đó, rõ ràng rất muốn làm, nhưng lại lực bất tòng tâm, cho dù ý chí của ngươi có kiên cường như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể miễn cưỡng sai khiến được thân thể.

Quả nhiên là bệnh tới như núi lở…

Y mơ mơ màng màng nghĩ, trên lưng bỗng truyền đến một trận mát lạnh, tựa hồ thoải mái hơn không ít.

Lại đến thời điểm đổi dược rồi.

Từng tầng băng vải trên lưng bị cởi bỏ, vết thương dữ tợn uốn lượn dần dần ánh vào mi mắt, từ bả vai đến thắt lưng, cảm xúc bóng loáng vốn có hiện tại đã bị một mảnh đỏ tươi chói mắt thay thế.

May mà máu đã ngừng chảy, mặc dù vết bỏng vẫn chưa đỡ nhưng thương thế cũng đã chuyển biến tốt hơn trước.

Tuy thần sắc trên mặt Lục Đình Tiêu vẫn bình thản không gợn sóng, nhưng động tác nơi đầu ngón tay lại nhẹ nhàng vô cùng, tựa như đang đối đãi với một kiện trân bảo hiếm thấy, vô luận thế nào cũng không dám cử động mạnh tay.

Người bên ngoài nhìn thấy vẻ mặt Lục Đình Tiêu hiếm khi để lộ cảm xúc dù chỉ là cực nhỏ, quanh năm đều thờ ơ lãnh đạm, liền cho rằng hắn là người có ý chí sắt đá, ngươi nghĩ như vậy, kỳ thật chẳng qua là bởi vì ngươi không phải người mà hắn thực tâm muốn bày tỏ một khuôn mặt khác của mình đó thôi.

Mà giờ khắc này, người tựa hồ được tạo nên từ băng tuyết như Bắc Minh giáo giáo chủ, đang từng chút từng chút một thoa thuốc bột lên miệng vết thương của người nọ, cuối cùng lại dùng vải bông sạch sẽ, từng vòng từng vòng, đem miệng vết thương quấn lại một lần nữa, động tác nhẹ nhàng không gì sánh được.

“Ta không có yếu ớt như vậy…”

Một thanh âm như có như không từ dưới thân truyền đến, người nọ nửa cười nửa than thở, dường như phải dùng hết khí lực cả đời mới có thể nói ra được một câu như vậy, đôi con ngươi ẩn dưới mi mắt thỉnh thoảng lại chuyển động, hệt như đang giãy dụa muốn tỉnh dậy, hồi lâu sau, rốt cuộc hé ra được một khe hở, nhưng cũng đã kiệt lực.

Ngày đó ở dốc Tà Nguyệt, sau khi Hà Khổ rời đi Trầm Dung Dương liền lâm vào hôn mê, vết thương vốn cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc y miễn cưỡng chống đỡ hiệu lực của mê hương thương thế lại bộc phát, từ đó đến nay vẫn chưa hề khôi phục ý thức, thẳng cho đến hiện tại đã là ba ngày dài đằng đẵng rồi.

Võ công cao cường không có nghĩa là bách bệnh bất xâm hoặc trường sinh bất tử, chẳng qua so với thường nhân thì có thêm một chút ưu thế mà thôi, tuy nhiên, khối thân thể này của Trầm Dung Dương thật sự cũng không thể nói rõ là hơn người ở chỗ nào, hai chân không thể đi, trời sinh đã ốm yếu, mặc dù sau này có luyện võ công, nhưng nếu cứ liều mạng đến cạn kiệt như vậy thì cũng không khác gì người bình thường.

Lục Đình Tiêu thấy y tỉnh lại, hơn nữa còn có thể mở miệng nói chuyện, trong lòng bất chợt nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, mãnh liệt dị thường, cơ hồ sắp đem bản thân hắn đánh ngất.

Người ta đều nói, điều đau khổ nhất trên thế gian này chính là cầu mà không được, còn hắn lại đột nhiên cho rằng, hóa ra sau khi hiểu được phải quý trọng, nhìn thấy đối phương đứng giữa bờ vực sinh tử mà bản thân mình chỉ có thể bất lực, chẳng khác nào là một loại dày vò.

Con đường ban đầu của hắn vốn là một con đường cô độc, chỉ có trái tim vô dục vô cầu mới có thể theo đuổi cảnh giới cao nhất của võ học, chẳng qua hiện tại, có một người đối với hắn cũng quan trọng như võ học, thậm chí còn quan trọng hơn rất nhiều, người này cũng chẳng hề gây ảnh hưởng đến lĩnh ngộ của hắn đối với võ và đạo, mà ngược lại sau khi quen biết Trầm Dung Dương, trình độ kiếm pháp và nội công của hắn còn tiến bộ hơn trước một bậc.

Thái thượng vong tình mà không phải là vô tình, người vong tình khi tình đến chỗ sâu sẽ chuyển thành lạnh nhạt, vong tình là im lặng bất động, thất khiếu đều yên tĩnh, tựa hồ quên sạch tất cả, chứ không phải giống như cảnh giới vô ngã vô vật, đến ngay cả lục thân đều không nhận.

Ý là anh Tiêu trước đây luyện cái Thái thượng vong tình nên bị quên tình, giờ ảnh yêu pé Trầm nên nhớ lại tình là gì rồi =)))

Thất khiếu: gồm 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi và miệng. Lục thân: gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con.

Hắn nhịn không được cúi đầu xuống, phủ lên đôi môi vẫn còn tái nhợt của người nọ, trằn trọc gặm cắn, muốn xác minh nhiệt độ của chính bản thân mình.

Từ trong miệng đối phương phát ra vài tiếng thở dốc trầm thấp nhỏ vụn, Lục Đình Tiêu không quan tâm, vẫn cứ một mực đòi hỏi, cố gắng vòng qua vết thương trên lưng, một tay đỡ lấy sau gáy đối phương, một tay đặt trên cánh tay của y, môi lưỡi liên tục quấy nhiễu, dường như muốn phóng thích toàn bộ tình tự ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng ra bên ngoài.

Một người nhìn như vô tình, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn vô tình, sở dĩ hắn thoạt nhìn lạnh lùng vô tình như vậy, có lẽ là vì vẫn chưa gặp được người có thể khiến hắn động lòng.

Lục Đình Tiêu là như thế, Lục Khinh Tỳ cũng là như thế.

Tính tình của hai người thoạt nhìn khác xa nhau, trên thực tế đều có điểm tương tự, chẳng qua Lục Khinh Tỳ đem chung tình hóa thành cố chấp, cuối cùng mệt người cũng mệt chính mình.

Thật lâu sau, người đang kề sát với hắn thoáng tách ra, thân thể vốn bệnh nặng mới khỏi nên có chút kiệt lực, chỉ có thể dựa vào người đối phương, hơi nhắm mắt lại, khẽ thở dốc.

“Ta ngủ bao lâu rồi?”

“Ba ngày.”

“Ba ngày nay ngươi cũng chưa từng chợp mắt?”

“… Cũng có nghỉ tạm một chút.”

“Lời nói dối mà ngay cả một tiểu hài tử ba tuổi cũng có thể vạch trần, thật sự không phù hợp với phong thái của Lục giáo chủ…” Chỉ nói một câu như vậy, giờ phút này đối với y cũng đã là vô cùng khó khăn, vừa mới dứt lời liền thở hổn hển, đành phải ngừng lại một lát rồi mới cúi đầu cười.

“Vậy ta liền mượn giường của ngươi dùng một lát.” Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, cực kỳ giống như tình nhân đang thỏ thẻ, bởi vì cố kỵ vết thương sau lưng y, Lục Đình Tiêu để nửa thân trên của y tựa vào lòng ngực mình, từ một góc độ nào đó nhìn lại, cổ của hai người tựa như đang giao lại cùng một chỗ.

“Vì ngươi làm gối.” Khóe môi hắn khẽ giương lên, trong mắt cũng mang theo ý cười trêu chọc.

Lục Đình Tiêu giúp y sắp xếp ổn thỏa, lại thoát giầy lên giường, để nguyên quần áo mà nằm xuống.

Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, ngay cả hơi thở của bọn họ cũng quanh quẩn cùng một chỗ, có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Nhiệt độ cơ thể của đối phương xuyên qua y phục mà truyền đến, Lục Đình Tiêu chưa bao giờ dùng huân hương, nhưng trên người hắn lúc nào cũng có một mùi vị mát lạnh, vừa giống bạc hà lại vừa tương tự như hương cát cánh, lúc ẩn lúc hiện, quẩn quanh lòng người.

Cát cánh: Là tên 1 loài hoa, xem hình bên dưới.

Thân thể mang bệnh thật sự rất dễ dàng mệt mỏi, sự mệt mỏi này phảng phất như phát ra từ trong xương cốt, từng chút từng chút một bao lấy tứ chi bách hài, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ, Trầm Dung Dương bất tri bất giác nhắm hai mắt lại, nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Lúc này không hiểu sao y lại cảm thấy vô cùng an tâm.

—————————————

Ngọt chết ruồi  ^^