Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 42 QUYỂN 6: PHIÊN NGOẠI • TRỪ TỊCH 1

       

CHƯƠNG 42 QUYỂN 6: PHIÊN NGOẠI • TRỪ TỊCH 1

Đêm giao thừa.

Mặc dù người bên ngoài đều nghĩ rằng Như Ý lâu có một chút thần bí, nhưng trên thực tế, người của Như Ý lâu cũng không có gì khác biệt so với người bình thường. Quy chế và điều lệ hiện tại của Như Ý lâu đều là do Trầm Dung Dương sau khi tiếp nhận Như Ý lâu mới quy định ra từng cái một, quản lý rõ ràng nhưng không đến mức khắc nghiệt, cho nên trong từng ấy năm mọi người đều ai làm việc nấy, hiếm khi nào phát sinh chuyện lớn rắc rối khó xử lý, cũng bởi vậy, lâu chủ có thể thường xuyên dạo chơi ở bên ngoài mà không cần phải lo lắng vấn đề thiếu người quản lý.

Nhưng đêm giao thừa lại không giống như vậy.

Cuối năm cũ, đầu năm mới, là ngày tết quan trọng nhất của dân tộc Trung Hoa, từ xưa đến nay vẫn luôn là thời khắc đoàn viên sum họp, vô luận đang ở nơi nào, đều phải nhanh chóng trở về cùng người nhà đoàn tụ.

Đối với Trầm Dung Dương mà nói, Như Ý lâu chính là nhà của y.

Còn Lục Đình Tiêu thì sao?

Dĩ nhiên là cũng theo tới đây.

Mọi người trong Bắc Minh giáo không có giáo chủ, cảm thấy tết âm lịch hàng năm lúc nào cũng phải trải qua trên núi Thiên Thai, không khỏi quá mức nhàm chán, thế là dứt khoát bám theo giáo chủ chạy đến Trầm phủ của Như Ý lâu ở Biện Kinh thành.

Trưởng lão Trương Lý vừa mới xách một chồng đồ tết cười ha hả tiến vào, Hữu sứ Triệu Khiêm bên này đã ôm một bức tranh cuộn bước sát theo sau, bên trên còn mỹ kỳ danh viết rằng “Tranh tặng cho Trầm lâu chủ, kỳ thực đến đây là để ăn chực cơm tất niên”, kết quả Trầm Dung Dương vừa mở tranh ra, liền phát hiện trên đó rõ ràng là một bức Bách mỹ đồ, vẽ các mỹ nhân phóng đãng với nhiều tư thế khác nhau, hoặc ngồi hoặc nằm, trông rất sống động, Triệu Khiêm còn không biết sống chết cười bảo “Công tử xinh đẹp ở cùng một chỗ thì càng rực rỡ”, điều này hiển nhiên khiến cho Lục giáo chủ – người vốn từ khi nhìn thấy bọn họ tiến vào sắc mặt đã không đẹp mấy giờ lại có thêm một loại xúc động muốn ném hắn ra khỏi cửa.

Chuyện kế tiếp lại càng đặc sắc hơn nữa, người bước vào chính là Mạc Vấn Thùy. Hầu như tết âm lịch năm nào hắn cũng đều trải qua tại Như Ý lâu, nhưng năm nay hắn chỉ đi tay không, quà cáp gì cũng không có đem theo, Thị Cầm đang muốn tiến lên đòi tiền lì xì, chỉ thấy đối phương đã kéo Trầm Dung Dương sang một bên, thần thần bí bí lén lút đưa cho y một thứ gì đó, rồi còn ở bên tai y thì thầm vài câu, kết quả đổi lấy khuôn mặt dở khóc dở cười của Trầm Dung Dương. Mãi cho đến đêm hôm đó, Lục Đình Tiêu mới biết, thứ mà người này đưa cho Trầm Dung Dương chính là một lọ dầu hoa hồng của Tây Vực, đã vậy còn tỉ mỉ truyền thụ thêm bí quyết sử dụng.

Thời điểm nhiều người luôn có cảm giác náo nhiệt.

Ở khắp mọi nơi trong thành Biện Kinh, thỉnh thoảng lại có tiếng pháo vang lên, các khu chợ trên phố cũng đã sớm đóng cửa, tất cả mọi người đều đang làm tổ trong nhà, ngồi bên cạnh lò sưởi cùng lão bà và hài tử của mình ăn sủi cảo. Bởi vì người trong Trầm phủ vô cùng đông, cho nên đầu bếp Nhạc Vân bận rộn đến mức chân chạy cũng không chạm đất.

Hỉ tổng quản cũng đặc biệt từ bên ngoài chạy trở về, Mạc Vấn Thùy và đám người Bắc Minh giáo ngồi đầy ba bàn, hai chân của Trầm Dung Dương không tiện, mọi người đương nhiên không cho phép y đến giúp đỡ, y không thể làm gì khác, đành phải ngồi bên cạnh bàn chờ người khác dọn cơm, từng món ăn nóng sốt liên tục được bưng lên, mùi vị thức ăn cùng hương rượu dùng lửa nhỏ hâm nóng hòa trộn vào nhau, cả căn phòng đều tràn ngập không khí vui mừng chào đón năm mới.

Lục Đình Tiêu hiển nhiên là ngồi ở bên cạnh Trầm Dung Dương, đây là năm đầu tiên hắn trải qua tại Như Ý lâu, lúc trước ở trên núi Thiên Thai, mặc dù bọn thị nữ cũng chuẩn bị rượu tốt và thức ăn ngon để đón tết, thế nhưng bởi vì hắn thích thanh tĩnh, nên không có ai đốt pháo, càng không giống như bây giờ, mọi người tập trung lại cùng một chỗ, ăn cơm cùng một bàn. Sáng sớm đầu năm mới ngày trước, mọi người gặp hắn thì cùng lắm cũng chỉ nói một câu “Năm mới vui vẻ”.

Nhưng mà hiện tại, hắn không hề ghét bầu không khí ồn ào náo nhiệt như thế này chút nào, đơn giản là vì người nọ đang ngồi bên cạnh, cho dù ở nơi nào thì hắn cũng cảm thấy rất tốt. Nhìn chân mày khóe mắt của mọi người, ai nấy đều vui mừng hớn hở, nhìn người bên cạnh một thân bạch y ôn nhuận như ngọc, vẻ mặt mang theo ý cười, hắn cảm thấy dường như bản thân mình cũng từng chút một bị loại không khí vui mừng trước mắt này thâm nhập vào lòng, không còn cảm giác vắng vẻ như ngày xưa nữa.

Mọi người ăn uống linh đình, ánh đèn sáng rực, sau khi tiệc rượu tan, hiển nhiên là nên đi nghỉ ngơi.

Mạc Vấn Thùy xưa nay đều tôn sùng lý tưởng “Hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu”, nay gặp được một người cũng dùng phong lưu để nổi danh như Triệu Khiêm, hai người vừa thấy nhau đã trò chuyện vô cùng vui vẻ, chỉ còn kém chưa cắt cổ gà đốt giấy vàng để kết nghĩa làm huynh đệ nữa thôi, sau đó bọn họ liền hẹn nhau ra ngoài di dạo Tần Lâu sở quán. Biện Kinh thành hiện tại mặc dù không còn lệnh giới nghiêm ban đêm, nhưng chẳng biết có thanh lâu nào mở cửa chào đón hai người bọn họ vào ngày đầu năm mới như thế này hay không. Trương Lý bị Hỉ tổng quản kéo đến biệt viện đánh cờ, nhóm người Nhạc Vân, Ai Tư, Nộ Hải và Thị Cầm Thị Kiếm thì lại đang bày trò cá cược.

Mọi người ngầm hiểu ý nhau, đều không gọi Trầm Dung Dương và Lục Đình Tiêu, cho dù bọn họ muốn đi đâu, với võ công và tu vi của hai người, có lẽ trong thiên hạ cũng không có người nào hay địa phương nào có thể ngăn cản bước chân của bọn họ.

Trầm Dung Dương nhìn cái lọ lưu ly trong tay không biết nên khóc hay nên cười, Mạc Vấn Thùy thích xen vào chuyện người khác, nhưng tới nông nỗi như thế này thì thật là, ngay cả chuyện riêng trong phòng của người ta cũng muốn quản, còn làm ra vẻ hiểu biết chạy tới chỉ vẽ một phen, cho dù là người bình tĩnh như Trầm Dung Dương, cũng chịu không nổi bộ dạng lúc đó của hắn, hệt như một tú bà thanh lâu đang nhao nhao truyền đạt kinh nghiệm.

Có tiếng xối nước truyền tới từ phía sau tấm bình phong, trên mặt bình phong mơ hồ hiện lên một thân ảnh mờ nhạt, tưởng tượng bộ dáng người nọ đang tháo ngọc quan và búi tóc, y phục cũng đã thoát hết, một đầu tóc đen ẩm ướt xõa xuống, thân thể trần trụi không còn vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngày trước nữa, trong lòng không khỏi nóng lên, khóe miệng ngay lập tức hiện lên một nụ cười khổ. Bản thân y khi nào thì lại kích động hệt như một tên tiểu tử nóng nảy thế này?

“Đây là cái gì?” Y còn đang thất thần, người nọ đã bước ra khỏi tấm bình phong, toàn thân cao thấp chỉ mặc một kiện áo đơn, dây lưng buộc lỏng lẻo, lúc di chuyển một phần da thịt bên trong bị lộ ra, trơn nhẵn và căng chặt. Tóc còn chưa kịp khô, chỉ tùy ý lau vài cái, bọt nước thuận theo sợi tóc nhỏ giọt rơi xuống thấm ướt bả vai và vạt áo. Cả người hắn vẫn tuấn mỹ như trước, nhưng thoạt nhìn lại tựa như một vị thần bị lây nhiễm khói lửa của nhân gian, không hề gây cho người khác cảm giác xa cách hay cao cao tại thượng.

Trầm Dung Dương nghĩ đêm nay bản thân y hình như đã bị cái tên gia hỏa Mạc Vấn Thùy kia làm cho hồ đồ rồi, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng nhịn không được mà có chút mơ màng, trên mặt còn dẫn theo vài phần men say: “Là Mạc Vấn Thùy đưa tới.”

Người nọ cầm cái lọ nhìn hồi lâu, không biết có nhìn ra huyền cơ trong đó hay không, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, Trầm Dung Dương ngược lại ho nhẹ một tiếng nói: “Ta đi gọi người tiến vào thay nước.”

Khuôn mặt lãnh đạm của người nọ tựa hồ hơi mỉm cười, nhưng chỉ trong giây lát liền biến mất.

Thị nữ nghe Trầm Dung Dương gọi liền tiến vào đổi nước mới, vừa định hầu hạ Trầm Dung Dương thay y phục tắm rửa, lại nghe người nọ nói: “Để ta làm, ngươi đi ra ngoài đi.” Thị nữ nhìn Trầm Dung Dương một cái, thấy y tựa hồ không có dị nghị gì mới hành lễ rồi lui ra ngoài.

Thùng nước cao cỡ nửa người, Trầm Dung Dương hiển nhiên không thể tự mình bước vào, thị nữ đã bị Lục Đình Tiêu đuổi đi, y cũng chỉ còn cách dựa vào người trước mắt này mà thôi.

Cởi áo ngoài xuống, nâng mắt là có thể thấy được người nọ vẫn đang đứng tại chỗ nhìn y, giống như đang đợi y mở miệng, Trầm Dung Dương không khỏi mỉm cười, nụ cười mang theo bảy phần bất đắc dĩ ba phần trêu chọc, nói: “Làm phiền Lục huynh.”

————————–

Cháp sau có H nha, ngại quá, ngại quá

Bắc Minh giáo kéo cả đám sang Như Ý lâu ăn chực =)))))))))) Cũng may pé Trầm giàu nứt tường đổ vách =)))