Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 47 QUYỂN 7

       

CHƯƠNG 47 QUYỂN 7

Sở dĩ Gia Luật Tư Tề kinh ngạc như vậy, không phải bởi vì nữ tử nọ quá xinh đẹp mà là bởi vì nàng thật sự rất xấu.

Hắn chưa từng thấy nữ tử nào có thể xấu đến nhường này.

Chân mày, tai, mắt, mũi của nàng thực sự rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt thiếu hụt, càng không thể tính là kinh thế hãi tục, nhưng khi tổ hợp tất cả các đặc điểm đó lại nhìn thế nào cũng vô cùng quái dị. Hơn nữa, thuận theo động tác khóc lóc của nàng, nốt ruồi đen cực đại bên môi run lên từng trận, Gia Luật Tư Tề thậm chí còn có thể nhìn thấy một sợi lông đen thật dài mọc ở phía trên nốt ruồi.

Nữ tử thấy có người đang nhìn nàng, cũng hơi hơi nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Gia Luật Tư Tề, thiếu chút nữa đã dọa hắn ngã ngồi trên mặt đất.

Trong khoảnh khắc đó, Gia Luật Tư Tề chỉ có một cảm giác, má ơi, xấu thật là xấu!

“Ngươi ngươi ngươi…” Gia Luật Tư Tề vươn tay chỉ thẳng vào nữ tử nọ, dự đoán và sự thật quả nhiên kém nhau rất xa, khiến hắn lúc này hãy còn kinh hãi: “Bộ dáng của ngươi xấu như vậy mà cũng dám bán mình?”

“Vị công tử này, thân thể tóc tai và da thịt đều là do cha mẹ ban tặng, không phải nô gia mong muốn.” Nữ tử nức nở hồi lâu mới ngẩng đầu lên, hai mắt nàng đẫm lệ nhưng lại không khiến Gia Luật Tư Tề nảy sinh bất cứ cảm giác thương hương tiếc ngọc nào. “Công tử muốn mua ta sao? Một lượng bạc là đủ rồi, đợi ta chôn cất cho cha xong sẽ đi theo ngươi.”

Gia Luật Tư Tề đứng lên, vỗ vỗ bụi đất dính trên quần áo, cười nhạo: “Bộ dáng này của ngươi cũng đáng một lượng bạc? Đừng đùa, nô tỳ mà tiểu gia ta dùng năm trăm văn tiền mua về cũng đẹp hơn so với ngươi!”

Nữ tử nghe vậy liền khóc thút thít, nói: “Nô gia chỉ mong có tiền chôn cất cho cha, những thứ khác tự nhiên là mặc công tử sai khiến, nô gia thấy công tử mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm, không bằng cứ mua nô gia về nhà vì ngài làm trâu làm ngựa.”

Gia Luật Tư Tề sống hai mươi năm còn chưa từng nghe người nào khen hắn khí độ bất phàm, trong lòng ngay lập tức cảm thấy lâng lâng, hơn nữa mấy người bạn tốt bên cạnh không ngừng nháy mắt giễu cợt, hắn tuy đắc ý nhưng ngoài miệng lại nói: “Không ngờ cái miệng nhỏ nhắn của ngươi lại ngọt như vậy, thế nhưng bộ dáng này của ngươi, một lượng bạc thật sự là quá nhiều, ta thấy mười văn tiền cũng đã đủ rồi, mua ngươi về có thể làm được cái gì, ấm giường sao?” Câu cuối cùng là nói cho mọi người xung quanh nghe, khiến bọn họ cứ liên tục cười nhạo không ngớt.

Nữ tử nọ cũng không giận, chỉ thấp giọng cầu xin, lúc nàng cúi đầu lộ ra đường cong nơi cổ, Gia Luật Tư Tề thấy vậy trong lòng khẽ động, chợt cảm thấy kỳ thực nếu không nhìn mặt thì nàng cũng không xấu như vậy, liền vịn cớ tiến lên trước, muốn kéo ống tay áo của nàng chiếm thêm một chút tiện nghi.

Ai ngờ nữ tử nghiêng người sang một bên tránh thoát khỏi tay hắn, lảo đảo đứng dậy hướng về phía đám người, chẳng ngờ lại giẫm phải góc váy, thân thể thuận thế ngã về phía trước, người đứng ở nơi đó vốn định vươn tay ôm một cái chiếm chút tiện nghi, lại không nghĩ tới lực đạo của nàng vô cùng lớn, liều lĩnh đâm đầu vào trong đám đông, một mực bổ nhào về phía nhóm người đang đi tạt ngang qua trên đường.

Khóe miệng Trầm Dung Dương khẽ co giật.

Lúc nàng tránh thoát động tác điểm huyệt đạo của Lục Đình Tiêu, ngẩng đầu lên hướng bọn họ nở nụ cười, y cũng đã nhận ra thân phận của người này.

Quân cờ bằng ngọc lưu ly trong tay thiếu chút nữa là đã phóng ra ngoài.

Mỗi lần hắn xuất hiện, chung quy đều có nghĩa là bọn họ sẽ gặp phiền toái không lớn không nhỏ.

Có một tên bằng hữu phá hoại như thế, ngươi còn cầu gì.

Tuy hai chân của Trầm Dung Dương không có cảm giác, nhưng bị ôm chân như vậy quả thật là rất chướng mắt, Lục Đình Tiêu đang định xách nàng lên ném sang một bên, nhưng nàng lại cứ nắm chặt lấy luân ỷ của Trầm Dung Dương không buông.

“Vị công tử này xin hãy cứu ta, giữa ban ngày ban mặt mà lại có người dám đùa giỡn con gái nhà lành!” Nàng quay đầu nhìn đám người Gia Luật Tư Tề, vẻ mặt hoảng sợ.

Khuôn mặt Gia Luật Tư Tề thoáng cái không được tự nhiên, không biết nàng cầu cứu mấy người này thì có tác dụng gì, lúc hắn nhìn thấy Trầm Dung Dương liền cười nhạo một tiếng: “Sao ngươi lại cầu cứu một tên Hán nhân vừa tàn phế vừa thấp kém như thế này chứ? Hắn không bị gió thổi lật nhào đã là may mắn lắm rồi!”

Nữ tử không nói, chỉ túm chặt luân ỷ của Trầm Dung Dương.

“Ngươi diễn trò thì cũng đừng có diễn quá mức nhập tâm như vậy, nếu còn không buông tay, ta sẽ phế móng vuốt của ngươi đi.” Thanh âm từng chữ đều không lọt ra ngoài mà truyền thẳng vào trong tai Mạc Vấn Thùy, cũng chỉ có hai người bọn họ nghe thấy.

“Chọn bằng hữu không cẩn thận, chọn bằng hữu không cẩn thận.” Hắn oán thầm vài câu, không còn cách nào khác đành phải buông tay.

Nhưng lúc này, hứng thú của Gia Luật Tư Tề đã chuyển từ trên người hắn sang Trầm Dung Dương, trong Lâm Hoàng phủ Hán nhân cũng không tính là ít, nhưng người thân mang khuyết tật vừa không kiêu ngạo vừa không siểm nịnh như người này thì lại có một không hai. Nhìn vào mắt của y, Gia Luật Tư Tề cảm giác như toàn thân cao thấp của mình tựa hồ đều bị một cái liếc mắt của y nhìn thấu. Bản thân không học vấn không nghề nghiệp, bản thân hành động không chính đáng, toàn bộ đều bại lộ dưới ánh mắt của người nọ.

Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khác thường, nôn nóng và phiền muộn đến khó hiểu, hắn trừng mắt bất thiện nhìn Trầm Dung Dương: “Các ngươi là ai, lẽ nào là gian tế do Tống quốc cử tới?”

Câu cuối cùng của hắn chẳng qua chỉ là mượn cớ, nhưng người chung quanh vừa nghe thấy lời này liền sợ gặp phải phiền toái, đều lập tức giải tán. Nữ tử mà Mạc Vấn Thùy đang sắm vai cũng không tính là tuyệt sắc, bọn họ hiển nhiên sẽ không phải là anh hùng xuất hiện để cứu mỹ nhân.

—————————–

Bạn Mạc Vấn Thùy là nhân tố gây hài =)))))))))