Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 5 QUYỂN 2: MẠC SẦU TIỀN LỘ VÔ TRI KỶ

       

CHƯƠNG 5 QUYỂN 2: MẠC SẦU TIỀN LỘ VÔ TRI KỶ

Gần tới Đông chí, thời tiết cũng dần dần lạnh hơn, đôi khi chỉ mới chạng vạng mà sắc trời đã bắt đầu ảm đạm — Khai Phong, mỗi khi vào thời điểm này người đi đường cũng sẽ trở nên thưa thớt, càng chớ nói đến các thôn trấn nhỏ xa xôi khác. Lúc tuyết bao phủ, tất cả mọi vật trên thế gian dường như an tĩnh hơn, theo như lời kinh phật nói thì chính là ‘thân như ngọc lưu ly, trong ngoài đều sáng’.

Thân như ngọc lưu ly, trong ngoài đều sáng: Ý muốn bảo tuyết bao phủ, khắp nơi đều trắng xóa.

Mùa tuyết năm nay tới rất sớm, bắt đầu từ những hạt tuyết nhỏ vụn tinh tế đến từng trận đại tuyết ào xuống như lông ngỗng. Tuyết rơi liên tiếp mười ngày, những người gia cảnh giàu có đều tình nguyện ở nhà sưởi ấm cùng lão bà và hài tử, chỉ có một ít người cực khổ vì sinh kế mà phải bôn ba, không thể nghỉ ngơi cả trong những ngày tuyết lớn.

Đồng thời, vẫn còn có người mạo hiểm lên núi tuyết.

Trên đời này, núi có liên hệ với đạo giáo vô cùng nhiều, Hoàng Sơn chính là một ngọn núi như vậy. Đây cũng chính là nơi Hoàng Đế dẫn theo Dung Thành Tử cùng Phù Khưu Công đến để luyện đan[1], sau đó đắc đạo thành tiên, vào những năm Thiên Bảo, Đường Huyền Tông cũng đã từng cải danh vi hành đến Hoàng Sơn. Núi này mặc dù có địa thế hiểm trở hiếm thấy, nhưng nhiều triều đại hoàng đế đều chọn nó làm nơi cúng tế trời đất, chính vì thế mà Hoàng Sơn trở nên nổi danh nhất thời đó, trên núi có quái thạch cao chót vót, tùng xanh sinh tồn.

Thiên Bảo: 742 – 756.

Quái thạch: Đá kỳ lạ, tùng xanh: cây thông xanh.

Các đạo quán vốn đã không đủ hương khói, gặp phải đại tuyết lần này, càng rơi vào tình cảnh khó khăn hơn. Thời gian này không ai nhàn rỗi lặn lội xa xôi đến thắp hương, bởi vậy sinh kế của đạo quán toàn bộ đều dựa vào chính mình cùng rau dưa tự cung tự cấp qua ngày, hoặc là hái thảo dược sẵn có trên núi đổi tiền mua thức ăn.

Trong đạo quán có một già một trẻ, lão đạo sĩ gọi là Trường Sinh, năm nay đã quá bảy mươi tuổi, nhận nuôi dưỡng một tiểu đạo đồng từ khi còn mặc tả lót đã bị người trong núi vứt bỏ, tên gọi Tử Khê, hai người sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày ngược lại cũng đỡ vất vả hơn.

Tiểu đạo đồng = tiểu đạo sĩ, trẻ con tu đạo.

Tử Khê dù sao vẫn còn trẻ, không chịu nổi suốt ngày chỉ quanh quẩn mãi trong đạo quán, nên thỉnh thoảng cũng ra ngoài hái thảo dược, chơi đùa cùng sóc thỏ trên núi — Lão đạo sĩ không ăn mặn, cho nên đến nay Tử Khê cũng không biết thịt thỏ có mùi vị gì.

Đạo sĩ không giống với hòa thượng, đạo sĩ có thể ăn mặn còn hòa thượng thì không.

Sáng sớm hôm nay, hắn mở cửa đạo quán, vừa chuẩn bị quét dọn tuyết đọng, liền thấy một bạch y nhân đi ngang qua.

Bạch y nhân này phong thái rất tốt, dung mạo nhìn cũng rất tốt, ngoài từ rất tốt thì hắn nghĩ không ra từ nào khác, nhưng hắn khẳng định so với những người trước đây đã từng gặp qua thì y đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà kỳ quái nhất là, y dường như không thể đi lại, phải ngồi trên luân ỷ được hai thiếu niên ở phía sau đẩy đi.

Tử Khê kinh ngạc, hắn ở trên núi nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa gặp qua ai ngồi luân ỷ để lên núi.

Sự hiếu kỳ trong lòng thiếu niên càng ngày càng lớn, muốn tiến lên chào hỏi, lại nghĩ làm thế này dường như có chút đường đột, hắn suy nghĩ một hồi liền xoay người đi vào trong, sau đó bưng chén nước đi ra.

“Ôi chao, ba vị khách nhân, chầm chậm chờ một chút!”

Ba người nghe tiếng gọi liền dừng lại, bạch y nhân vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn.

“Vị tiểu đạo trưởng này, xin hỏi có chuyện gì sao?”

Tử Khê có chút ngại ngùng đưa chén nước sang: “Trên núi lúc này gió và tuyết rất lớn, các ngươi dọc đường lên núi nhất định đã mệt mỏi rồi a, xem cái ngươi ngay cả túi nước cũng không đem theo, trong đạo quán này có ít nước giải khát, ba vị nếu như không chê, xin mời dùng a.”

Bạch y nhân mỉm cười gật đầu, cảm tạ ý tốt của hắn, tiếp nhận chén nước uống một ngụm, sau đó lại đưa cho hai người thị đồng phía sau, bọn họ cũng lần lượt uống vài ngụm.

Thấy người trước mắt không có từ chối lòng tốt của hắn, Tử Khê vui vẻ cười toe toét. Tuy hắn quanh năm đều sinh sống trên núi, nhưng cũng không phải không hiểu việc đời, có đôi khi hắn cũng mang thảo dược xuống tiệm thuốc dưới chân núi buôn bán, nhưng bình thường đều bị xem thường. Vị đại ca này thoạt nhìn đẹp hơn những người đó gấp một trăm lần, nhưng hoàn toàn không có bộ dáng con buôn như bọn họ.

“Thời tiết như vậy, các ngươi còn muốn lên núi du ngoạn sao?” Tử Khê hiếu kỳ, lại hỏi thêm một câu.

Bạch y nhân gật đầu: “Ngắm trúc trong tuyết, cũng rất thú vị, chuyến này chúng ta đang muốn lên núi thăm bằng hữu.”

Còn có người đang ở trên núi?

Tử Khê trừng lớn mắt, những người này không sợ lạnh hay sao, giữa lúc tuyết rơi nhiều thế này mà muốn lên núi ngắm trúc?

Bạch y nhân hình như nhìn ra nghi vấn của hắn, nhưng cũng không đáp, chỉ cười nói: “Đạo quán này thoạt nhìn rất khác biệt, xin hỏi đây là nơi tiểu đạo trưởng tu hành sao?”

Tử Khê lắc đầu: “Ta và sư phụ sống ở đây, sư phụ thường nói, thế sự phồn hoa, tất cả bất quá chỉ là nhất thời, thế nhân chấp nhất, trên núi và dưới chân núi kỳ thực cũng không có gì khác nhau, ở trong vạn trượng hồng trần hay ở ngoài hồng trần thì cũng giống nhau.” Nói xong lời cuối cùng, tiểu đạo đồng hoạt bát cũng trở nên nghiêm túc và lĩnh ngộ được vài phần.

Hồng trần: Đạo giáo dùng Hồng trần để chỉ trần gian, tương tự, dùng Bích Lạc chỉ bầu trời và Hoàng Tuyền để chỉ cõi âm.

Đây thật sự là những lời xuất ra từ miệng đạo sĩ, sao lại nghe giống như câu cửa miệng của Phật gia? Bạch y nhân nhíu mày, nhưng chỉ cười nói: “Thì ra là thế, lão đạo trưởng chắc hẳn cũng là một thế ngoại cao nhân, tương lai nếu có duyên ta nhất định sẽ đến chào hỏi.”

Tử Khê cùng bạch y nhân công tử trò chuyện vài câu, sau đó mới lưu luyến nhìn ba người đi xa.

Hắn đoạn tuyệt với nhân thế, lão đạo sĩ tuổi đã cao, tuy rằng đối đãi với hắn rất tốt, thế nhưng nói chuyện cũng không nhiều, hiếm khi gặp được một người hợp ý, tâm trạng cũng trở nên vô cùng vui vẻ.

Theo như lời sư phụ nói thì đây chính là duyên phận a.

Lục Đình Tiêu lên Hoàng Sơn, không phải để xem thạch, cũng không phải xem tùng, mà là vì xem trúc.

Trúc của Hoàng Sơn tuy rằng tiếng tăm không có gì đáng kể, nhưng không nơi nào không biết, cảnh vật dưới ánh nắng phản chiếu, càng giống như rời xa trần thế. Trong nền tuyết trắng mênh mông vô bờ, màu xanh biếc của cành lá phảng phất hiển thị trên nền tuyết, tầng tầng lớp lớp, ý cảnh sâu xa.

Gió thổi bay một góc y bào trắng như tuyết, người nhưng vẫn đứng chắp tay bất động, nhìn mây trắng cứ che phủ trên đỉnh núi không tản đi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, từ xa nhìn lại, cơ hồ không phân rõ là tuyết hay là người.

Hắn rất ít khi mặc y phục màu trắng, nhưng đã mặc vào thì lại có một loại khí phách vô cùng đặc biệt. Trầm Dung Dương mặc bạch y là màu trắng của tuấn tú đạm nhiên, còn hắn thì lại giống như tuyết trúc của Hoàng Sơn, là màu trắng của trong trẻo nhưng lạnh lùng thâm thúy, khí thế khiến người ta bị hút vào, làm người ta không dám tới gần.

“Không ngờ ngươi lên đây sớm như vậy.”

Phía sau truyền đến một thanh âm quen thuộc, Lục Đình Tiêu không xoay người lại, nhưng đáy mắt cũng đã hơi dao động.

“Ta cũng không ngờ ngươi đến sớm vậy.”

“Cảnh đẹp như thế, sao có thể bỏ qua.” Trầm Dung Dương cười nói, đặt cái giỏ đang cầm trong tay lên bàn đá.

Đây là? Lục Đình Tiêu xoay người, nhíu mày.

“Mua ở dưới chân núi, rất thích hợp dùng trong ngày Đông chí.” Trầm Dung Dương tháo lớp giấy gói ở phía trên xuống, bên trong là một chén chè trôi nước lớn, hơi nóng vẫn còn đang bốc lên. “Tập tục của người phương Bắc là ăn sủi cảo trong ngày Đông chí, vì thế chè trôi nước ở đây rất khó tìm thấy, nhưng dưới chân núi Hoàng Sơn lại có nhiều hộ gia đình đến từ sông Hoài phía Nam.”

“Ngươi là người Nam?” Lục Đình Tiêu đến gần ngồi xuống, ngay lập tức ngửi thấy hương vị thanh khiết, mặc dù hắn chưa từng coi trọng chuyện ăn uống, nhưng cũng hay nghĩ đến một chút.

“Từ lúc cha mẹ mất thì nam bắc đều là nhà.”

Lục Đình Tiêu nghe vậy trong lòng khẽ dao động, không khỏi giương mắt nhìn y, chỉ thấy Trầm Dung Dương mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt cũng không có gì khác biệt.

Thị Cầm tính tình hiếu động, sớm đã kéo Thị Kiếm đến nơi khác dạo chơi, chỉ còn lại Lục Trầm hai người, xung quanh vô số đợt tuyết bay tán loạn, ở trong núi ngắm trúc ăn chè xôi nước, ngược lại cũng có thể xem như là một cảnh đẹp hiếm thấy.

––––––––––

[1]: Hoàng Đế là thủy tổ của dân tộc Trung Hoa trong truyền thuyết, tương truyền Hoàng Đế giữ ngôi vua hơn 100 năm và được nhiều người yêu mến. Hoàng Đế là một người nhiệt tình với cuộc sống, Hoàng Đế không muốn chết già nên đã quyết định theo đuổi con đường trường sinh bất lão. Hoàng Đế chọn đạo sĩ Dung Thành Tử và Phù Ngưu Công làm thầy, học luyện đơn để tìm phương pháp thực hiện trường sinh bất lão.

[Nguồn: Vietnamese.cri.cn]

Vào thời điểm này, trong núi đặc biệt yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến Trầm Dung Dương nghĩ rằng đây chính là cuộc sống ẩn sĩ mà y từng tha thiết mơ ước.

Từ trước đến nay, y vẫn một mực bôn ba xuôi ngược, lúc bắt đầu có lẽ là vì chính mình, sau này lại là vì trách nhiệm. Những người xung quanh y, Hỉ tổng quản, Nhạc Vân, … thậm chí còn Thị Cầm Thị Kiếm, đều lấy y làm trung tâm, bọn họ cũng giống như hậu bối của y, đều xem y như huynh trưởng, người nhà, nếu y đã chịu tiếp nhận những tình cảm ấm áp và trung thành của bọn họ, thì nhất định phải gánh vác trách nhiệm của mình, bảo hộ và che chở cho bọn họ.

Khung cảnh yên tĩnh như rời xa trần thế trước mắt, chính là thứ khiến y vô số lần muốn dứt bỏ hết thẩy mọi trách nhiệm, nghĩa vụ để hưởng thụ sự xa xỉ này.

Trên núi sương mù mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, trúc xanh tuyết trắng, đối với người tập võ mà nói, chính là nơi thích hợp nhất để tu luyện. Lục Đình Tiêu vốn tưởng rằng phong thủy của núi Thiên Thai đã rất tốt rồi, không ngờ Hoàng Sơn còn muốn tốt hơn. Đáng tiếc, tổng đàn của Bắc Minh giáo không có khả năng dời đến đây, nếu không đối với sự tiến bộ võ học của hắn thực sự rất có lợi.

Võ công của Lục Trầm hai người đã đạt tới cảnh giới, từ lâu đã không cần phải mượn ngoại lực để tăng cường tu vi của chính mình, cái chân chính khó có thể đột phá chính là nội tâm. Tục ngữ nói ‘học không có điểm dừng’, mặc dù công lực của bọn họ thuộc hàng kiệt xuất trong võ lâm, cũng không dám khẳng định có thể vượt hơn cổ nhân ngày trước hay đám hậu bối sau này. Nơi có cỏ có cây, hoa rơi lá xơ xác, cảnh tượng thiên nhiên cực kỳ tầm thường loại này, ngược lại vừa vặn là thứ có nhiều linh tính nhất, có lẽ vào lúc lơ đãng nhất lại có thể khiến nội tâm của bản thân được đột phá, trong các điển cố của phật giáo cũng đã giải thích rằng ‘niêm hoa nhất tiếu’, ‘minh tâm kiến tính’ sẽ có hiệu quả tuyệt vời.

Niêm hoa nhất tiếu, minh tâm kiến tính: Ngậm hoa mỉm cười, nhận rõ cái tâm cái tính của con người.

Hắn quay đầu nhìn Trầm Dung Dương, người nọ vẫn ngồi ở chỗ cũ, lẳng lặng nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ, trúc xanh xung quanh làm nổi bật một thân bạch y, khiến cần cổ lộ ra ngoài càng thêm trắng nõn.

Lục Đình Tiêu nhìn lướt qua biết y không có ngủ, hắn cũng không nói gì. Lửng thửng đi tới bên cạnh rừng trúc, tiện tay bẻ xuống một cành, xem như kiếm bắt đầu múa.

Thế kiếm của hắn không quá nhanh, cũng có rất ít chiêu thức đẹp mắt, so với kiếm pháp của các danh môn đại phái khác thì vô cùng khác biệt, nhưng trong mỗi chiêu mỗi thức xuất ra, đều ẩn giấu sát khí cùng sự sắc bén, cho dù chỉ đứng ở bên cạnh hắn, cũng sẽ tưởng tượng rằng mũi kiếm kia kỳ thực đang quấn lên chính mình, không thể trốn chạy, càng khó có thể hít thở.

Đây chính là một cao thủ thực sự, cũng là một kiếm khách chân chính.

Có lẽ hắn cũng không thèm để ý đến bài danh của chính mình trong chốn võ lâm, thế nhưng võ công của hắn, chỉ dựa vào vài chiêu kiếm pháp này, xác thực đủ để cười nhạo tất cả mọi người trong giang hồ.

Bài danh: bảng xếp hạng các nhân vật trong giang hồ.

Nếu có ai cho rằng chỉ cần có thiên phú dị bẩm cộng với điều kiện hoàn cảnh cực tốt là có thể được vậy, thì hoàn toàn sai.

Trên đời này có lẽ là có đường tắt, nhưng tuyệt đối không có thứ chỉ ngồi không mà đạt được, ví dụ như cho ngươi một cái núi vàng, nhưng ngươi không biết cách sử dụng tốt, chỉ vài năm sau biết đâu nó sẽ trở thành một bãi cát vàng, mà không phải sản sinh thêm vài tòa núi vàng khác. Bản thân Lục Đình Tiêu có được thành tựu như ngày hôm nay, nếu như không phải trải qua ngày đêm khổ luyện, thực sự không có khả năng đạt được. Tựa như, người khác chỉ nhìn thấy Trầm Dung Dương tuy ngồi trên luân ỷ nhưng phong thái hơn người, lại có mấy ai biết, loại phong thái này được tạo thành dựa trên nỗ lực mạnh mẽ như thế nào, mà để có được nó, nghĩa là y so với người khác càng phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần. Thế nhưng Lục Đình Tiêu lại hiểu, bởi vì võ công của hắn cũng không phải ở trên trời rơi xuống, nên hắn hiểu được sự nỗ lực đó phía sau nụ cười của Trầm Dung Dương.

Vì thế hắn tôn trọng y, hắn tôn trọng nỗ lực của y, hắn tôn trọng sự mạnh mẽ của y.

Thế kiếm của Lục Đình Tiêu vừa chuyển, sát khí khắp trời đột nhiên biến mất, chiêu thức lúc này trở nên chậm rãi, tùy theo tự nhiên, mộc mạc, chân phương, nhưng trong lúc giở tay nhấc chân, bất tri bất giác có thể quấn lấy người khác tiến vào, có thể vô hình mà chế ngự địch.

Không hình dung, không tiếng động, thế kiếm nhanh nhẹn lại tinh tế, hòa hợp với thiên nhiên.

Trầm Dung Dương chẳng biết lúc nào thì mở mắt, chăm chú nhìn bóng người trong làn kiếm ảnh, dưới đáy mắt không hề che giấu sự khen ngợi.

Bởi vì y đi đứng bất tiện, nên không có khả năng tập luyện kiếm pháp, nếu như y có thể luyện kiếm, thành quả đạt được chắc cũng sẽ không vượt quá Lục Đình Tiêu. Kiếm pháp của Lục Đình Tiêu sớm đã đến cảnh giới người và kiếm hợp nhất, trong thế giới của kiếm, chỉ có hắn, trong thế giới của hắn, chỉ có kiếm. Hai bên tâm linh tương thông, không thể thiếu lẫn nhau.

“Hảo kiếm pháp.”

Nghe tiếng khen ngợi của Trầm Dung Dương, động tác của người nọ chậm rãi dừng lại, vứt cây gậy trúc bình thường xuống mặt đất.

“Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Chiêu thức này của Đình Tiêu huynh, khiến người khác mở rộng tầm mắt, hầu như không ai có thể làm đối thủ.” Trầm Dung Dương cười khen ngợi.

“Nếu như ngươi nguyện ý, ở các phương diện khác đều có thể vượt qua ta.” Lục Đình Tiêu ngồi xuống, đem chén trà Long Tĩnh uống một hơi cạn sạch, thản nhiên liếc mắt nhìn y.

Trầm Dung Dương trong lòng biết hắn đang muốn khuyên y chuyên tâm vào võ học, cũng không tiếp lời, xoay đầu uống trà.

Lục Đình Tiêu mặc dù biết y suy nghĩ gì, nhưng cũng không có cách nào.

Cuộc đời hắn khó có được một đối thủ như y, tự nhiên mong muốn đối phương cũng có thể chuyên tâm giống như hắn, cùng hắn tập trung tìm cách đột phá võ học. Tuy rằng hiện tại hai người bọn họ không ai có thể triệt để đánh bại đối phương, thế nhưng nếu Trầm Dung Dương cứ phân tâm vào mấy chuyện tầm thường như thế này, có lẽ sau này hắn sẽ mất đi một đối thủ ngang tầm ngang sức. Lục Đình Tiêu thất vọng nghĩ thầm.

Phương hướng của hai người vốn không giống nhau, Trầm Dung Dương dùng võ nhập thế để giải quyết những chuyện phàm tục, Lục Đình Tiêu dùng võ xuất thế, ẩn khỏi những nơi phồn hoa sầm uất để chuyên tâm tu hành, nhưng điều này chẳng hề gây trở ngại chuyện hai người bọn họ luyến tiếc nhau, đôi bên đều tán thưởng lẫn nhau.

Từ lúc luận bàn trên núi Thiên Thai, đến cùng nhau sinh tử trong địa đạo, và ngày hôm nay uống trà trên Hoàng Sơn, mặc dù Lục Đình Tiêu trước giờ chưa hề có bằng hữu, cũng không có ý định kết giao bằng hữu với ai, Trầm Dung Dương đối với hắn mà nói, xác thực là ngoài ý muốn, nhưng không hề làm hắn phản cảm.

Mà Trầm Dung Dương từ kiếp trước cho đến bây giờ, thời gian cũng đã gần năm mươi năm, chưa từng có một ai tiếp cận hay dựa vào y, hoặc nếu có thì cũng vì mục đích khác. Còn những người không cần sự che chở của y, cho dù thân cận như Hỉ tổng quản, Nhạc Vân, Ai Tư, thì y cũng có vô số trách nhiệm đối với bọn họ. Mà Lục Đình Tiêu chính là một người mạnh mẽ chân chính, hắn không khiến y hao tâm suy nghĩ, càng không cần y chiếu cố, hắn và y đều bình đẳng, thậm chí ý chí của hắn còn muốn kiên định hơn y, là một người không hề có bất kỳ áp lực gì.

“Lúc này không có tuyết, đi sang vùng lân cận một chút, thế nào?” Uống cạn chén trà, Trầm Dung Dương cười nói.

Lục Đình Tiêu hiển nhiên không có ý kiến khác, hai người chầm chậm đi dọc theo đường mòn trên núi.

Trời mới vừa hạ xuống một trận tuyết, lớp tuyết mới còn chưa kịp tan ra, phủ kín đường mòn, đè nặng lên cành trúc, thỉnh thoảng lại ào ào rơi xuống, suối và đá đều bị phủ trắng, càng lộ vẻ trống trải rời xa nhân thế. Lục Đình Tiêu mỗi bước đi, đều không để lại dấu vết gì trên nền tuyết, cước bộ gần như không tiếng động, Trầm Dung Dương ngồi trên luân ỷ, không có khả năng không phát ra âm thanh, vì vậy trời đất trong lúc đó, phảng phất chỉ có tiếng bánh xe không ngừng chuyển động, hai người một đường không nói gì, đều tự mình hưởng thụ sự yên lặng này.

Đi men theo đường nhỏ sắp bị tuyết vùi lấp, hai người rẽ vào một lối ngoặt, liền thấy một tòa đạo quán, bởi vì quanh năm không có khách đến thăm viếng, nên cả tòa đạo quán nhìn vô cùng đơn sơ và sa sút.

Có người ngồi ở trước cửa đạo quán, vùi đầu vào gối khóc nức nở, chính là thiếu niên ngày đó đã chiêu đãi nước lúc bọn họ lên núi.

“Tiểu huynh đệ làm sao vậy?”

Tử Khê ngẩng đầu, thấy bạch y công tử ngồi luân ỷ ngày đó đang ở trước mặt hắn, mỉm cười hỏi, bản thân hắn khóc đến không biết trời đất, ngay cả tiếng luân ỷ nổi bật như vậy cũng không nghe thấy được, nhưng lúc này phía sau y lại có thêm một người, khí chất băng lãnh đến mức khiến người ta không dám đến gần.

“Sư phụ bị bệnh nặng…” Tử Khê nghẹn ngào, lẩm bẩm nói, Trầm Dung Dương vừa nghe liền hiểu, sinh lão bệnh tử, không một người nào là không trải qua, nhưng đối với thiếu niên từ nhỏ đã cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau này mà nói, chính là đả kích trí mạng.

Lần trước nghe thiếu niên bảo, sư phụ hắn là một người am hiểu Phật pháp, vậy tại sao lại là một đạo sĩ, Trầm Dung Dương cảm thấy có chút hiếu kỳ, liền nói: “Chúng ta có thể vào thăm viếng lão nhân gia một chút được không?”

Tử Khê gật đầu: “Đi theo ta a.”

Ba người đi vào nội đường, liền thấy một lão đạo sĩ tóc bạc trắng ngã ngồi trên giường nhỏ, đồ vật trong phòng đều đã cũ nát, ngay cả áo bào trên người lão đạo sĩ cũng rách rưới thậm tệ. Lão đạo sĩ đang nhắm hai mắt, cằm run nhè nhẹ, dường như cảm thấy có người bước vào, nhưng không có khí lực mở mắt ra.

“Sư phụ!” Thiếu niên nhào tới, lớn tiếng khóc.

“Ôi… …”

Tiếng thở dài yếu ớt vang lên trong phòng, tựa như thanh âm của một linh hồn nào đó đang dùng hết tia khí lực cuối cùng nói vọng lên từ Hoàng Tuyền.

“Tử Khê…” Lão đạo sĩ run rẩy vươn bàn tay khô gầy cơ hồ có thể thấy xương lên, chậm rãi sờ đầu thiếu niên: “Sinh tử đều có số, đừng như vậy…”

“Sư phụ…” Tử Khê nức nở nói: “Người nghìn vạn lần đừng nói kiểu này, nếu, nếu người mất, vậy ta làm sao bây giờ?”

“Việc đời không vì người mà tồn tại, không vì người mà biến mất, trời đất luân hồi, vốn là lẽ thường.”

Luân hồi rõ ràng là từ của Phật giáo, sao lại xuất phát từ miệng của một người đạo sĩ? Trầm Dung Dương dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng dưới hoàn cảnh này cũng không tiện mở miệng, lão đạo sĩ dường như cảm nhận được ánh mắt của y, chậm rãi mở mắt ra nhìn y.

“Vị khách này, lão đạo có một chuyện muốn nhờ.”

“Đạo trưởng xin mời nói.”

“Sau khi ta chết, tiểu đồ đệ không người chăm sóc, thỉnh ngươi lúc xuống núi, tiện đường mang theo hắn, ven đường nếu gặp nơi nào tương tự đạo quán, có thể để hắn tự tìm lối đi… Khụ khụ…” Khí lực của lão đạo sĩ không còn nhiều, nhưng mỗi chữ nói ra đều rất rõ ràng, Trầm Dung Dương biết thời gian của lão sắp hết, tâm liền cảm thấy đau xót.

“Đạo trưởng nhờ vả, chỉ là chuyện nhỏ, hiển nhiên có thể, chỉ là tại hạ có một nghi hoặc, đạo trưởng thân là người tu đạo, sao lại dùng ngôn ngữ của Phật giáo?”

Lão đạo sĩ mỉm cười: “Lão đạo thuở nhỏ là đạo sĩ, lúc còn trẻ tư chất cũng không tệ, sư phụ liền muốn truyền đạo cho ta, sau ta lại đọc nhiều kinh phật, cảm thấy Phật giáo có rất nhiều thuyết pháp trùng hợp với đạo giáo. Người chỉ ở một nơi, khó tránh tầm mắt bị hạn hẹp, nếu như có thể tiếp thu thuyết pháp của cả hai giáo, nói không chừng sẽ cảm thấy được thiên đường trên mặt đất.”

Lão đạo sĩ thở hổn hển rồi nói tiếp: “Đáng tiếc lão đạo nhiều lần tìm cách, nhưng sư môn lại không chịu tiếp thu, không chỉ có sư môn không tiếp thu mà tất cả đạo giáo trên đời này cũng không cho phép lão đạo nói những lời nghịch lý này nữa. Còn Phật giáo bên kia, cảm thấy ta chẳng ra cái gì cả, cho nên, ta rốt cuộc bị cả Phật giáo cùng Đạo giáo chán ghét vứt bỏ, ta đến Hoàng Sơn này nháy mắt cũng đã rất nhiều năm trôi qua rồi…”

Thanh âm của lão càng ngày càng nhỏ, sau đó chỉ còn lại tiếng thở dài, lão vuốt ve đầu Tử Khê, vẻ mặt lộ ra một chút hiền từ, khí lực đã hết, cũng không nói nên lời nữa.

Trầm Dung Dương im lặng, nguyên nhân trong lời của lão đạo sĩ, y cũng có biết một chút.

Tranh chấp giữa Phật giáo và đạo giáo tồn tại đã lâu.

Năm đó lúc nhà Đường lập quốc, tự cho mình là hậu nhân của Lão Tử, tự nhiên là sùng Đạo, thế nhưng nhà Đường lúc đó rất cường thịnh, bốn phương đều giao thiệp, làm văn hóa bị xáo trộn, tôn giáo cũng bị chia thành nhiều đạo. Huyền Trang mang kinh Phật từ Thiên Trúc trở về, được rất nhiều người hoan nghênh, đến thời Võ Tắc Thiên thống trị, Phật giáo bắt đầu phồn thịnh, mâu thuẫn giữa Phật – Đạo hai nhà bắt đầu từ thời Minh Hóa, thậm chí mãi cho đến thời Nguyên Minh sau này cũng chưa từng dừng lại. Từ triều đình đến giang hồ, hai bên mặc dù không can hệ đến nhau, nhưng một núi khó chứa hai hổ, dưới tình huống như vậy, lão đạo sĩ này lại muốn thu gom tất cả, muốn trăm sông cùng đổ về biển, hiển nhiên là cực kỳ không thực tế.

Nhưng không thể không nói, sự cố chấp của lão thật đáng để kính trọng, quan điểm của lão đã vượt qua thời đại, nhưng thời đại lại không thể tiếp nhận, bản thân lão lại không chùn bước, vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình, tìm địa phương tĩnh lặng rời xa trần thế, cho đến khi sinh mệnh kết thúc, ý chí như vậy, mặc dù không có võ công hỗ trợ, cho thấy cũng không phải sức người không thể chinh phục được.

Trầm Dung Dương đáp ứng xong, trên mặt lão đạo sĩ liền lộ ra biểu tình như vừa trút được gánh nặng, có thể buông bỏ sự đời.

Vẻ mặt Lục Đình Tiêu từ đầu đến cuối cũng chỉ nhàn nhạt, suy nghĩ của hắn cùng lời lão đạo sĩ vừa nói không khác biệt lắm, sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường, không ai tránh thoát được cả, lão đạo sĩ này đến cuối đời vẫn kiên trì với suy nghĩ của chính mình, xem như là cầu nhân đắc nhân, không có gì phải cảm thán.

Cầu nhân đắc nhân: cầu tình người có tình người.

Tử Khê hiển nhiên là khóc đến chết đi sống lại, Trầm Dung Dương an ủi khuyên giải một hồi, sau đó giúp hắn an táng lão đạo sĩ, bởi vì chuyện này mà bọn họ dừng lại bên trong đạo quán vài ngày.

Thiếu niên nghe theo những lời sư phụ nói lúc lâm chung, liền theo sát bọn họ, hắn trời sinh tính rộng rãi, tuy thương tâm vì cái chết của sư phụ, nhưng chưa tới mấy ngày đã khôi phục lại.

Lúc Thị Cầm Thị Kiếm đến tập hợp, năm người liền xuống núi, vừa muốn tìm khách *** dưới chân núi để nghỉ tạm, liền đúng lúc nhận được tin tức từ Võ Đang truyền đến.

Mười ngày sau, Võ Đang Vu Tố Thu sẽ tiếp nhận chức vụ Võ Đang chưởng môn, mời Như Ý lâu lâu chủ đến dự lễ.

oOo

———————

Ta càng ngày càng thích bộ này, tác giả khéo léo đưa vào những triết lý sống hay quá.

Đối với chuyện Ly hồn thuật lần trước, Trầm Dung Dương xem như có ơn với Vu Tố Thu, lần này là lễ mừng tân chưởng môn Võ Đang kế nhiệm, tất nhiên phải mời y đến.

Như Ý lâu lâu chủ đọc thư xong, lại đưa cho Bắc Minh giáo giáo chủ, nghiêm túc nói: “Võ Đang người tài giỏi rất nhiều, giáo chủ tình nguyện hạ mình đến trước cửa của bọn họ?”

Lục Đình Tiêu tiếp nhận thư, liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt vẫn thản nhiên như trước.

“Có thể.”

Trầm Dung Dương bật cười, phát hiện nam nhân này thỉnh thoảng rất thú vị.

Đột nhiên nhớ tới dọc đường đi từ Tô Châu đến hiện tại, Tô Cần đã chết, A Bích chính là Đường Tử Tinh, Mạc Vấn Thùy chẳng biết đang ung dung tự tại ở nơi nào, giờ còn có một Lục Đình Tiêu và Thị Cầm Thị Kiếm vẫn luôn đi cùng y.

Thực sự là thăng trầm đến mức khiến người ta phải hối tiếc.

Trên đời này, có cái gì là vĩnh hằng bất biến?

Mà con đường phía trước, còn có cái gì đang chờ bọn họ?

oOo

——–————————

Vĩ Thanh ngắn quá a!