Thiên toán (Cổ Kính) – CHƯƠNG 51 QUYỂN 7

       

CHƯƠNG 51 QUYỂN 7

“Thiếu gia nhà ngươi không nghe lời, ngươi bắt về cũng được, nhưng dựa vào cái gì lại đi quấy rầy công tử nhà ta?” Thị Cầm lạnh mặt, cầm kiếm ngăn ở trước cửa.

Hắn năm nay chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt thanh tú, thân hình vẫn còn mang dáng vẻ của thiếu niên, nhưng ở lâu bên cạnh Trầm Dung Dương, cho nên trong những lời này cũng chứa đựng vài phần khí thế, khiến đám người đang muốn xông vào khách *** bị kiềm hãm lại.

Quản gia sống ở Gia Luật quý phủ đã nhiều năm, có loại người nào hắn chưa từng gặp qua, nghe Thị Cầm nói vậy cũng chỉ cười lạnh vài tiếng: “Hừ, nơi này là Liêu quốc, không phải chỗ mà bọn người Hán hèn mọn thấp kém các ngươi có thể tùy tiện làm càn, thiếu gia nhà chúng ta chịu ủy khuất, chúng ta tự nhiên phải đòi lại công đạo cho hắn, mau tiến vào tìm cho ta!”

Hắn ra lệnh một tiếng, mấy tên tôi tớ liền xông lên phía trước, lão bản của khách *** đang trốn phía sau cửa gấp đến mức vò đầu bứt tai, nhưng cũng không dám đi ra, vừa sợ mấy người đó vào không được sẽ phá hủy buôn bán, vừa sợ bọn họ vào rồi sẽ đập phá khách ***.

Đám tôi tớ tuy đông đảo, nhưng cũng chỉ là cậy mạnh, không có người nào biết võ, khí thế hừng hực nhưng dù sao cũng không phải là đối thủ của Thị Cầm, chỉ trong khoảnh khắc một cái nhíu mày hoặc nhếch miệng, thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ, tất cả bọn họ còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì đã quỳ rạp trên mặt đất, liên tục rên rỉ.

Quản gia tức giận đến đỏ bừng cả mặt, Gia Luật Tư Tề mặt mày hớn hở, dưới những tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người xung quanh, Thị Cầm cực kỳ tiêu sái tra kiếm vào vỏ, liếc mắt nhìn quản gia cười giễu: “Xem như nể mặt thiếu gia nhà các ngươi, không có việc gì thì đừng duỗi móng vuốt tới chỗ người khác, công tử nhà ta không phải là người mà ngươi muốn gặp thì có thể gặp được đâu?”

“Thì ra ngươi cũng lợi hại như vậy, ta dứt khoát bái ngươi làm sư là được rồi!” Gia Luật Tư Tề vẻ mặt đỏ bừng, kích động hét lớn, hắn đột nhiên phát hiện bái người này làm sư so với Trầm Dung Dương dễ hơn rất nhiều.

Thị Cầm dở khóc dở cười, lắc đầu: “Ngươi mau trở về nhà đi, bằng không công tử nhà ta sẽ tức giận.” Câu cuối cùng này tất nhiên là hắn tự bịa đặt, bởi vì hắn cũng không hy vọng ngày tháng thanh tĩnh của công tử bị những người chẳng liên quan gì tới quấy rầy. “Mấy kẻ này ở đây nhiều một khắc, chúng ta sẽ không được sống yên ổn.” Hắn hơi hơi nhấc cằm, ngón tay chỉ về phía quản gia và đám tôi tớ.

Gia Luật Tư Tề khẽ cắn môi, trong lòng hiển nhiên là không cam tâm, nhưng hắn quỳ đã ba ngày, đầu gối tê dại, cả người mệt mỏi chưa nói, cha mình lại phái quản gia ra mặt, nếu cứ tiếp tục ầm ĩ, bản thân hắn chỉ sợ cũng sẽ không có trái cây để mà ăn. Hắn tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, nhưng không phải là người thiếu năng lực suy nghĩ, nghe vậy liền gật đầu: “Được, ta theo bọn họ trở về, vài ngày sau lại tới tìm các ngươi, các ngươi ngàn vạn lần đừng rời đi.”

Thị Cầm nhếch môi cười, gật gật đầu, trong lòng thì nói “không đi mới là lạ đó”.

“Chuyển chỗ khác?” Trầm Dung Dương lật qua một trang sách, cũng không ngẩng đầu lên.

Lục Đình Tiêu bên cạnh đang lau kiếm, một tay cầm vải bông mềm mại, vừa thong thả vừa cẩn thận chà lau mỗi một tấc trên thanh kiếm, võ công của hắn không phải chỉ có kiếm đạo, nhưng vũ khí thường dùng nhất lại chính là kiếm.

“Đúng vậy a, ta sợ tiểu tử kia sẽ tiếp tục đến tìm, cứ dứt khoát đổi sang một khách *** khác đi, như vậy hắn tìm không thấy chúng ta, người trong phủ của bọn họ cũng sẽ không đến gây sự.”

“Cũng tốt, ngươi đi tìm khách *** đi, tìm xong chúng ta liền dọn qua đó.” Âm thanh của Trầm Dung Dương không nhanh không chậm, y ngừng lại một hồi, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: “Mạc Vấn Thùy đâu?”

“Mạc công tử sáng sớm đã mang theo Bố cô nương ra ngoài, không có nói là đi đâu.”

Trầm Dung Dương ngẩng đầu, nghiêng đầu suy nghĩ: “Ta sợ Bố Phỉ Giai chưa từ bỏ ý định, có lẽ vẫn muốn đi tìm Cổ vương, nếu sau giờ Thân bọn họ còn chưa trở lại thì ngươi đến nói với ta một tiếng.”

Giờ Thân: 15 – 17h chiều.

Thị Cầm cả kinh, nhưng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, mắt thấy hai người đều đang hết sức chăm chú làm chuyện riêng của mình, đành phải gãi đầu lui xuống.

Ra khỏi sương phòng, Thị Cầm kéo lê chân, bước đi thong thả trên hành lang gấp khúc ở lầu hai khách ***, vừa chờ Hỉ tổng quản bên kia truyền thư tới vừa nhớ lại tình cảnh mà bản thân chứng kiến khi nãy.

Những phỏng đoán về quan hệ giữa công tử và Lục công tử xuất hiện trong lòng Thị Cầm không phải chỉ là một lần hay hai lần, cho nên Thị Cầm còn đặc biệt đi tìm Thị Kiếm để kể cho hắn nghe, bởi vì vậy mà được Thị Kiếm đáp lại bằng một loại ánh mắt xem thường.

Công tử cùng Lục công tử, một nóng một lạnh, không không không, kỳ thật công tử cũng không phải là người nhiệt tình lắm, y chỉ đối xử tốt với những người thân cận bên cạnh mình mà thôi, còn những người khác đa phần đều là ứng phó qua loa cho xong chuyện. Trước đây Thị Cầm cũng từng vô số lần tưởng tượng qua chủ mẫu tương lai của Như Ý lâu sẽ là người như thế nào, tổng quản Nhạc Vân mặc dù tốt nhưng lại thiếu một chút quyết đoán, Lục công tử tướng mạo xinh đẹp, khí thế cũng vô cùng khiếp người, lại… Phi phi phi, hắn đang suy nghĩ cái gì, Lục công tử là nam nhân, sao có thể cùng công tử ở một chỗ được, chẳng lẽ hắn nhìn hai người bọn họ ở chung lâu như vậy cho nên bản thân mới bắt đầu suy nghĩ lung tung sao?

Lắc lắc đầu, quẳng hết mọi thứ rối rắm ra khỏi đầu, Thị Cầm chạy bình bịch xuống lầu.

“Hắc, chưởng quầy, lấy cho ta vài ấm trà đậm, ta muốn thanh tỉnh đầu óc!”

“Ngươi, tên nghịch tử này, quỳ xuống cho ta!” Gia Luật Tông Thịnh ngồi trên ghế thái sư, mặt không chút thay đổi, thanh âm trầm thấp lãnh liệt.

Gia Luật Tư Tề mím môi, chẳng nói câu nào, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, cúi đầu nhìn chằm chằm vào giầy của Gia Luật Tông Thịnh, giống như có đóa hoa nào vừa mới nở trên mặt của đôi giầy đó vậy.

Gia Luật Tông Thịnh vỗ tay ghế, cười gằn nói: “Ngươi đúng thật là một tên nghiệt súc bất hiếu, ngươi có biết mấy ngày nay ngươi đã gây ra chuyện tốt gì hay không, ngươi có xứng đáng là huyết thống của hoàng tộc Khiết Đan cao quý chúng ta hay không?”

Hắn vung tay lên, đẩy Gia Luật Tư Tề một cái, Gia Luật Tư Tề nhất thời thân bất do kỷ quỳ rạp xuống đất, đầu gối vốn đã bị thương trong nháy mắt trở nên đau buốt, khiến khuôn mặt hắn không khỏi vặn vẹo.

Gia Luật Tông Thịnh thấy thế cười lạnh một tiếng: “Ngươi còn biết đau sao? Vậy ngươi có biết hai chữ “hổ thẹn” viết như thế nào hay không? Từ nhỏ đến lớn đều vô tích sự, thế cũng coi như xong, nhưng mấy ngày nay rõ ràng càng lúc càng trầm trọng, chạy ra ngoài đường làm trò hề, việc này nếu truyền vào tai của những người trong dòng chính thì phải làm sao, thậm chí nếu truyền vào trong hoàng cung, ngươi bảo gia gia của ngươi phải giấu mặt đi đâu bây giờ?! Ngươi muốn hết thẩy người trong phủ này xuất môn ra ngoài đều bị kẻ khác lấy làm trò cười hay sao?! Đây còn không phải là do nương ngươi nuông chiều dạy hư ngươi!” (Gia gia: Tiếng Khiết Đan, nghĩa là phụ thân)

Khóe miệng Gia Luật Tư Tề nhếch lên tạo thành một nụ cười trào phúng, khiến khuôn mặt vốn đã vặn vẹo của hắn càng thêm cổ quái: “Thể diện sao? Ngươi chưa từng quan tâm tới ta, ngươi bất quá cũng chỉ là cần thể diện của ngươi mà thôi, ta tốt hay không tốt, là tạo hóa của chính ta, không liên quan tới nương nương.” (Nương nương: Tiếng Khiết Đan, nghĩa là mẫu thân)

Gia Luật Tông Thịnh nghe vậy liền giận dữ, đứng dậy tiến về phía trước vài bước, giáng xuống mặt hắn một cái bạt tai thật vang dội, mặt Gia Luật Tư Tề bị đánh lệch sang một bên, chỗ bị tát ngay lập tức sưng lên.

“Con của ta!” Tiêu thị vừa mới nghe được tin tức chạy tới liền chứng kiến thấy một màn này, vội vàng nhào tới, gắt gao ôm chặt Gia Luật Tư Tề, khóc lớn lên: “Lão gia, nếu ngươi muốn đánh thì cứ đánh chết ta đi, đây đều là kết quả do ta mỗi ngày cưng chiều nó mà tạo thành, Tề nhi vẫn còn nhỏ!”

“Nương…” Gia Luật Tư Tề không khóc, chỉ nhíu mày, thấp giọng an ủi nàng, những người phía sau đang giữ lấy nàng liền buông tay.

Khuôn ngực Gia Luật Tông Thịnh kịch liệt phập phồng, thở hổn hển, nhìn về phía mấy người tôi tớ nói: “Dẫn thiếu gia đi cấm túc cho ta, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được thả hắn ra!”

“Dạ, lão gia.” Mấy người nâng Gia Luật Tư Tề ra khỏi cửa, Tiêu thị liếc nhìn Gia Luật Tông Thịnh một cái, giống như oán hận, sau đó cũng bước theo bọn họ.

Gia Luật Tông Thịnh xoa xoa mi tâm, một lần nữa ngồi xuống.

Quản gia tiến đến gần, đem hết thẩy những chuyện vừa xảy ra ở cửa khách *** thêm mắm dặm muối kể lại một lần, sau cùng còn bồi thêm một câu: “Lão gia, chủ nhân của thị đồng kia còn chưa xuất hiện, nhưng chỉ riêng việc hắn dám xui khiến thiếu gia đã là vô cùng to gan lớn mật, nếu chúng ta chỉ đem thiếu gia cấm túc, những người đó võ công cao cường lúc nào cũng có thể lén vào phủ bắt thiếu gia đi, hoặc là thiếu gia tự mình chạy ra ngoài gặp bọn họ, ngài biết đó, phu nhân hay mềm lòng…”

“Vậy ngươi nói xem, nên làm sao bây giờ?” Gia Luật Tông Thịnh nhíu mày, “Hạ nhân trong phủ cũng không phải là đối thủ của thị đồng kia, vậy chủ nhân của hắn lại càng lợi hại, chúng ta phải đi đâu tìm cao thủ đây?”

“Lão gia, tiểu nhân có cách, ngài đã quên…” Con ngươi của lão quản gia xoay động, vẻ mặt tính kế.

—————————–

Hừ, sao ta ghét cái tên quản gia này quá, vô sự đặt chuyện hại người, hừ hừ hừ ><